1_end
Trong lúc chờ Richard, Florian đang dựa mình vào lan can, vừa ngắm hoàng hôn vừa chán nản nghịch chiếc bật lửa trong tay.
Cậu dùng đầu móng tay mở nắp lên, "tách" một tiếng, ngọn lửa bùng lên, rồi vụt tắt lịm trong tiếng kim loại kêu leng keng.
Những người qua đường thi thoảng hướng ánh mắt về chỗ của cậu, như thể đang nhìn một thiếu niên lêu lổng, tay thì cầm một món đồ quý giá không biết từ đâu có được mà lại chẳng có một điếu thuốc đi kèm, trông thật là phô trương và trẻ con.
Một ý nghĩ khinh miệt vừa thoáng qua trong đầu, thì đã thấy cậu ta chẳng hề do dự giơ tay lên, và rồi chiếc bật lửa đắt tiền ấy vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không trung rồi chìm xuống nước.
Richard đến đúng lúc khi nhìn thấy cảnh tượng đó, anh dõi theo chiếc bật lửa trị giá 18.000 bảng Anh chìm xuống đáy biển.
Ba ngày trước, Florian nói rằng đây là mẫu bật lửa này thuộc bộ sưu tầm hoa hồng bằng bạc nguyên chất, đã ngừng sản xuất và không còn tìm thấy trên thị trường được nữa.
Cậu ta không đề cập gì về việc làm thế nào để sở hữu món đồ đắt tiền này.
Chàng trai trẻ tóc xoăn màu kem thao thao bất tuyệt trước mặt Richard suốt hơn 20', cứ như là đang muốn tiếp thị món hàng này vậy.
Richard chỉ mỉm cười lắng nghe, cầm chiếc bật lửa lên xem, sau đó nhẹ nhàng phán một câu: "Hàng giả."
Đó là hàng thật, nhưng Richard chỉ đơn thuần muốn trêu Florian, bởi anh muốn ngắm xem nụ cười tươi rói của Florian sẽ biến mất như thế nào.
Florian cũng không làm anh thất vọng,cậu lập tức thu lại nụ cười, lấy lại chiếc bật lửa, còn hỏi đi, hỏi lại: "Thật không? Anh không lừa tôi chứ? Thật chứ, thật chứ?"
Richard bị làm phiền đến mức giơ tay lên bóp má Florian để khiến cậu ngoan ngoãn im miệng.
Không ngờ hôm nay cậu ta lại ném chiếc bật lửa đi.
"Tiếc thật."
Richard đứng khoanh tay trước ngực, hướng mặt về phía mặtbiển lăn tăn gợn sóng, dáng đứng thẳng tắp, phong độ lịch lãmkhiến cậu trông lùn hẳn đi.
Florian không nhìn anh, chỉ nhún vai một cái cái mà bảo: "Dù sao cũng là hàng giả."
Nghe vậy, Richard nghiêng đầu liếc Florian, môi anh khẽ động, nhả ra một từ không thành tiếng—"Ngốc."
"Gì cơ?"
Florian đôi lúc giống một một con chó nhạy bén, cậu cảnh giác quay lại nhìn: "Anh đang mắng tôi đấy à?"
"Đang khen cậu thông minh đó." Richard đáp lại với giọng điệuđầy vè ôn hòa và lịch thiệp.
"Ồ, nếu anh biết tôi đã phải dùng 6 tháng lương của mình để mua nó, có lẽ anh sẽ không nói thế đâu."
Richard hơi nhướn mày, nụ cười trên môi lần này trở nên chân thật hơn một chút.
Anh thực sự bị cậu chọc cười, không chỉ vì đối phương, mà còn vì một câu chuyện bi thảm mà chỉ anh vừa mới biết.
Florian cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng sự thất vọng vẫn hiện rõ nơi khóe mắt. Vấn đề tài chính đập vào mặt như vậykhiến cậu khó mà vui nổi.
Không được rồi, Richard nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định dẫn cậu nhóc này đi quán bar.
Florian làm trò, lục hết tất cả các túi áo trước mặt Richard, anh nhìn cậu diễn kịch làm màu trước mặt, cuối cùng cũng bổ sungthêm một câu: "Tôi mời."
"Được thôi."
Florian lại nở một nụ cười, bước chân của cậu cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, như thể mọi phiền muộn bị ném ra sau đầu: "Đi nào, đi uống rượu thôi!"
Richard vốn không uống rượu, bởi uống rượu ở tuổi thiếu niênkhông phù hợp với hình tượng mà anh xây dựng.
Tuy nhiên, khi bước vào quán bar, anh cũng chẳng buồn che giấu bản thân, vì một điều thú vị—mọi người luôn tự tìm đủ mọi lý do để biện minh cho sự xuất hiện của anh ở đây, và chắc chắn không phải là do sự sa ngã của một học sinh ưu tú.
Florian thì khác, cậu không học trường công, lại hay lang thang khắp khu phố, bảo là để kiểm tra các nguy cơ cháy, nhưng trước khi có hỏa hoạn xảy ra, hình tượng của cậu trong mắt mọi người chỉ là một kẻ vô công rồi nghề, ai thấy cũng tránh xa, ai mà lại rảnh rỗi đi để ý đến một kẻ không có tương lai cơ chứ?
Hơn nữa, một kẻ như vậy nếu có uống say cũng chẳng gây chuyện lớn gi cả. Cùng lắm cậu chỉ ngồi thổi những cây nến trà, nhưng xui xẻo lại để sáp nến bắn đầy mặt.
Khi đó, Richard sẽ lấy ra chiếc khăn tay đã được chuẩn bị sẵn, giúp cậu lau sạch sẽ.
Ai trông thấy cảnh tượng này cuối cùng cũng hiểu vì sao hai người bọn họ lại đi cùng nhau, một cảnh tượng thật ấm áp, giống như chủ nhân và chú cún con hoàn thuận bên nhau vậy.
Thói quen của họ trong quán bar là gọi đồ uống cho nhau, có điều hôm nay là do Richard trả tiền.
Florian theo sở thích cá nhân của mình mà gọi một ly rượu có nồng độ cao, cậu còn xài bật lửa đốt cháy bề mặt ly rượu, ánh lửa bập bùng hiện rõ trong mắt cậu, Florian ngắm nghía một lúc rồi như thể nhớ ra điều gì đó mà tiếc nuối đẩy ly rượu sang trước mặt Richard.
Florian à.
Richard thở dài một hơi, anh gọi cho Florian một ly sữa.
Lần này ý tốt của anh là thật, nhưng ly sữa ấy cuối cùng cũng chỉ vào bụng anh mà thôi.
Florian như thể chỉ chờ tiếng thở dài ấy.
Cậu reo lên một tiếng rồi nâng ly cocktail đang bốc cháy, một hơi uống cạn, khuôn mặt nhợt nhạt của nhanh chóng đỏ bừng, như thể có ngọn lửa đang cháy dưới da.
Richard chăm chú nhìn Florian, bởi anh biết chẳng mấy chốc cậu sẽ cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, ù tai, và bắt đầu làm những hành động vô nghĩa.
Richard đứng dậy, đến ngồi cạnh Florian, nhẹ nhàng ấn đầu Florian xuống vai mình.
Lúc này, Florian cuối cùng cũng im lặng, không nói không rằng, cậu im lặng như một rối.
Richard cuối cùng cũng lên tiếng: "Nếu tôi nói mình cần cậu giúp một việc, chẳng phải chuyện tốt lành gì, cậu sẽ làm tới mức nào vì tôi?"
Chờ một lúc lâu, tới khi tiếng nhạc lắng xuống, một giọng nói uể oải của Florian vang lên.
"Chuyện xấu gì cơ? Nói trước, tôi không phải gay đâu, sao phải giúp anh?"
Với cái đầu óc nghĩ ngợi lung tung của Florian, kèm theo những câu đùa quá trớn được tuôn ra, Richard đã sớm quen với điều đó.
Anh nghịch chiếc nhẫn trên tay, lời nói của anh như một tấm mạng nhện được tỉ mỉ dệt lên.
"Vì cậu luôn nghe lời, nên tôi tò mò thôi, này không có liên quan gì đến tình yêu cả."
"Tôi không biết."Hơi thở của Florian nóng bừng, giống như đang bị sốt.
Khi nói, cậu còn vô thức cọ vai Richard tới hai lần. Hành động vô ý này chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng Richard vẫn ngồi yên, như thể đang chờ đợi cái gì đó.
Vài hơi thở sau, Florian bỗng nhận ra điều gì, lập tức ngẩng đầu lên, dịch người ra, kéo giãn khoảng cách với Richard.
"Anh làm tôi sợ đấy, Richard."
Như để giảm bớt căng thẳng, cậu bỏ một viên kẹo bạc hà vào miệng mà nhai.
"Đừng ngồi gần thế, mọi người đều nhìn kìa, dễ gây hiểu lầm lắm."
Richard không hề bận tâm mà vẫn từ từ uống sữa.
"Được thôi, vậy cậu tự mình đi đi."
Florian ngớ người, tại sao chứ?
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Quay lại chủ đề ban đầu, Richard có chút ngạc nhiên khi Florian vẫn nghĩ tới cuộc trò chuyện ban nãy.
Anh không lập tức nói ra yêu cầu của mình ra, trên thực tế, anh có phần không hiểu rõ được suy nghĩ của Florian.
Trông có vẻ vô tâm thế nhưng thực chất lại để ý tỉ mỉ một cách đáng sợ.
Không nhận được câu trả lời, Florian tỏ vẻ ấm ức mà ngả người xuống ghế sofa, trông như đang lên cơn say. Theo đúng những gì Florian mong muốn, Richard lịch thiệp giữ khoảng, chỉ gọi thêm một ly soda, qua chiếc ly trong suốt mà anh nhìn thấy bóng dáng vặn vẹo của cậu.
Richard bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Florian.
Hồi đó, anh đang thực hiện 1 bài kháo sát nhóm ở khu dân cư bình dân, tuy là nhóm trưởng nhưng anh không trực tiếp làm việc mà có rất nhiều người thay nhau làm hộ anh. Ngay cả giáo viên phụ trách môn cũng dùng cơ hội này để nịnh bợ gia tộc Sterling qua anh, khiến anh cảm thấy chán nản.
Nhưng việc tham quan quanh đây lại có chút thú vị.
Vì vậy, sau khi chào hỏi qua loa, Richard tách khỏi nhóm, ghé vào một tiệm tạp hóa cũ kỹ.
Cửa hàng chật chội, các kệ hàng được chất lên tận trần nhà, khi vừa bước vào, anh đã ngửi thấy một mùi nồng nặc của bụi bặm hòa cùng mùi thuốc lá rẻ tiền, khiến anh không kìm được mà ho khan.
Chủ tiệm không có ở quầy thu ngân. anh đứng sau chiếc tủ kính bẩn thỉu mà nhìn chăm chăm vào những hộp thuốc lá rẻ tiền, cân nhắc nên chọn hộp nào – đối với anh, điều này chẳng khác gì đi du lịch và chon quà lưu niệm.
Đột nhiên, có một người từ phía sau tủ kính bước ra, khiến Richard giật mình. Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng một bước lùi nhỏ cũng đủ để lộ ra sự bối rối của anh.
"Người mới à?" Chàng trai trẻ vừa chui ra chỉnh lại mái tóc màu kem của mình, một mắt không quấn băng nhìn thẳng vào Richard. "Đến làm gì, mua thuốc à?"
Không phải người quen, Richard thở phào. Anh lấy lại vẻ bình tĩnh, đáp lại ánh mắt dò xét của cậu ta.
"Ừm, cậu là chủ tiệm?"
Để tránh bị hét giá, anh cố tình học theo khẩu âm của người dânchỗ này, nói lấp lửng vài từ, mang theo chút vụng về có phần phô trương.
Ai ngờ, cậu ta dường như chẳng để tâm đến mấy chi tiết đó. Vừa nghe Richard nói, cậu ta đã cười phá lên như một con cáo đỏ tinh quái. Richard thậm chí không biết đối phương cười vì điều gì.
"Đây, cho anh đấy, hàng rẻ chính hiệu, rất hợp để quý công tử như anh trải nghiệm cuộc sống."
Nói xong, cậu ta lấy ra một bao Marlboro trắng trong tủ kính và ném về phía Richard. Hành động thành thạo như thể họ đã quen nhau từ lâu.
Richard sờ túi áo, định trả tiền thì sau lưng bất ngờ vang lên tiếng gào giận dữ của một người đàn ông trung niên: "Florian! Đồ khốn nhà mày, lại nhân lúc tao không ở đây mà trộm tiền à?"
Richard theo phản xạ quay đầu lại, thấy một gã đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc rách rưới, râu ria đẩy cửa xông vào.
Florian huýt sáo một tiếng sắc bén, đá văng chiếc ghế chắn đường, rồi lao ra ngoài như một con mèo hoang, cậu ta khéo léo né hết chướng ngại vật, lướt qua những kệ hàng như một bóng ma rồi biến mất qua cửa sau.
Gã đàn ông thở hổn hển chạy tới quầy thu ngân, miệng chửi rủa vài câu, khi ngước lên thấy Richard mặt không cảm xúc, rồi thấy bộ quần áo đắt đỏ không phù hợp với nơi này, khuôn mặt đầy thịt của gã liền nặn ra một nụ cười cố ý lấy lòng.
Chưa đợi gã mở lời, Richard đã đặt xuống hai tờ tiền rồi quay lưng rời đi, anh bỗng dưng mất hứng khám phá.
Ra khỏi tiệm, anh không khỏi nghĩ đến chàng trai tóc kem kia, đôi chân vô thức hướng về phía cửa sau. Lang thang một hồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy Florian trong một con hẻm vắng vẻ.
Chàng trai trẻ tên Florian đang tựa vào tường, tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa, vẻ mặt trầm tư, không còn vẻ ngạo mạn như ban nãy.
Richard không hề che giấu sự hiện diện của mình.
Tiếng bước chân vang lên khiến Florian cảnh giác nhìn qua, ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng khi thấy khuôn mặt của Richard, cậu lại nở nụ cười.
"Này, anh theo dõi tôi đấy à?"Vẫn là giọng điệu vui vẻ đến mức hơi ngả ngớn. Richard cuối cùng cũng thấy thú vị hơn, niềm hứng khởi với trải nghiệm ở nơi đây lại ùa về.
"Tình cờ thôi."
Richard bước đến bên Florian, lấy ra chiếc bật lửa,đương nhiên không phải là loại nhựa rẻ tiền ở tiệm lúc nãy mà là bản sưu tầm chính hiệu, khi mở nắp sẽ phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió.
Dưới ánh mắt có chút chế giễu của Florian, anh mở hộp thuốc là, điềm tĩnh châm lửa. Dù rằng bao thuốc rẻ tiền này không xứng với chiếc bật lửa cao cấp của anh.
"Cho mượn tí lửa đi, quý công tử ơi."
Trước sức mạnh của đồng tiền, Florian ngoan ngoãn từ bỏ việc châm chọc, đưa tay ra một cách thản nhiên như thể chắc chắn đối phương sẽ không từ chối. Richard cất bật lửa vào túi, hít một hơi thuốc rồi hơi cau mày.
Florian cũng không thấy ngượng, thậm chí cậu còn tiến lại gần, như muốn nhìn rõ biểu cảm khinh bỉ của gã công tử này với điếu thuốc lá rẻ tiền.
Richard rít một hơi, khẽ nâng mi mắt lên, nhìn thẳng vào Florian. Đôi mắt hai màu vốn đã đặc biệt, hàng mi dài nổi bật dưới mắt phải càng làm ánh mắt thêm cuốn hút, như có sức mê hoặc.
Anh không hít vào phổi, mà chỉ khẽ hé môi ra, để làn khói tỏa ra, phủ lên khuôn mặt Florian.
Khi Florian nheo mắt lại theo phản xạ, Richard mỉm cười, nụ cười hoàn mỹ mỗi khi anh chuẩn bị làm điều tồi tệ, mà ít ai biết tới.
"Không phải muốn mượn lửa sao?"
Giọng anh trở lại bình thường, không còn giả giọng, mang theo vẻ kiêu ngạo.
Bị người khác phả khói vào mặt chẳng dễ chịu chút nào cả, huống chi đối phương lại là một người gã điển trai, lại chẳng mấy tuân theo quy tắc.
Dù vô tình hay cố ý thì hành động này mang theo một ẩn ý khó gọi tên.
Florian thuận thế đưa điếu thuốc lên môi, nghiêng người lại gần Richard – như một nụ hôn.
Đầu điếu thuốc chạm vào nhau, tia lửa đỏ lóe lên, và sức nóng ấy được truyền đi.
Cậu cứ thế, mượn lửa của Richard.
Khi Florian dần tỉnh lại từ cơn say, cậu nhận ra mình đang được Richard cõng trên lưng, bước dọc trên con đường vắng giữa đêm.
"Muộn thế này rồi sao."
Florian bất chợt lên tiếng khi cằm cậu tựa lên mái tóc đen của Richard, môi gần như chạm vào tai đối phương.
Richard hình như đáp lại gì đó, nhưng Florian lại chẳng nghe rõ, cậu đắm chìm trong cái cảm giác mới mẻ này, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu tỉnh táo và được người khác cõng.
Florian cựa quậy đôi chân, vặn eo, nhưng trước khi kịp làm thêm gì nữa thì bị Richard vỗ nhẹ vào mông, khiến cậu lập tức ngoan ngoãn lại.
"Sao lại hạ mình cõng một kẻ như tôi vậy, thiếu gia?"
Cậu lại tựa cằm lên vai Richard,Florian phát hiện mỗi lần mình ghé sát tai Richard thì đối phương đều tỏ ra khó chịu, vì thế, cậu càng thích trêu chọc.
"Tỉnh rồi thì tự xuống mà đi.
Richard không mấy hứng thú để diễn theo trò đùa của Florian mà làm bộ định thả người xuống. Florian vội vàng ôm chặt cổ anh, cậu không muốn ngã xuống đất.
Lần này, lồng ngực cậu áp sát vào lưng Richard, qua hơi ấm trên làn da, cả hai dường như cảm nhận nhịp tim của nhau, nhanh hơn bình thường, tựa như hai nhịp trống đồng điệu.
Những lời bông đùa trượt khỏi đầu môi.
Florian bỗng nhiên im lặng, bước chân của Richard thoáng chậm lại vài giây, rồi tiếp tục đi tiếp như không có gì xảy ra.
Nhưng Richard đã đánh giá thấp sự mặt dày của Florian.
"Tim anh đập nhanh quá, Richard."
Không có phản hồi.
"Có lén uống rượu không đấy, học sinh gương mẫu?"
Vẫn là sự im lặng.
"Hay là... anh thích tôi?"
Bước chân đột ngột dừng bước.
Florian vui vẻ áp sát vào tai của Richard mà trêu đùa, khi cậu ngẩng đầu lên thì mới nhận ra họ đang đứng trước đèn giao thông ở ngã tư.
Florian chợt muốn tự tát vào mặt mình, chẳng hề suy nghĩ gì mà lại thốt ra câu nói đấy.
Trò đùa kiểu này không thể nói bừa được, cậu đã vượt quá giới hạn.
Quả nhiên, Richard thả cậu xuống.
Đèn đỏ bắt đầu đếm ngược: 60 giây, 59 giây, 58 giây...
Florian đã nghĩ sẵn lời giải thích, nhưng lần này cậu không dám nhìn vào Richard. Cậu tính lùi một bước để giữ khoảng cách phù hợp thì bị Richard nắm lấy cổ tay.
Richard siết chặt cổ tay cậu, như thể kìm nén điều gì đó.
"Đùa thôi mà..."
Florian nở một nụ cười giả tạo đầy quen thuộc, nhưng giây tiếp theo, câu nói ấy bị chặn lại bởi một nụ hôn.
Giữa ngã tư vắng lặng, dưới ánh đèn đỏ, khi đèn giao thông đếm ngược tới giây thứ 30, Richard hôn cậu.
Trong 30 giây ấy, đầu óc Florian trống rỗng, cậu quên mất cách để thở, quên cả chớp mắt. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng hàng mi dày của Richard sẽ chạm vào mình, rồi nó bị thay thế bởi một điều không thể tin nổi.
Richard Sterling vừa hôn cậu.
Họ đang thực sự... hôn nhau?
Trước khi Florian kịp xác đình rằng liệu đây có phải là một giấc mơ do quá chén không thì đèn xanh đã bật.
Richard buông tay cậu ra.
"Đi thôi."
Giọng anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi, hòa trong gió lạnh của đêm khuya. Florian siết chặt chiếc áo khoác, không hỏi gì, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo sau.
Richard hiếm khi làm việc vô nghĩa.
Mối quan hệ của anh giống như một ván cờ, nơi mỗi người đều là quân cờ được đặt vào vị trí phù hợp, dù chủ động hay bị động thì đều sẵn sàng phục vụ mục đích cho anh.
Việc qua lại với Florian trở thành ngoại lệ duy nhất.
Florian, đứa trẻ mồ côi duy nhất sống sót sau trận hỏa hoạn, luôn bị ép phải tham gia các hoạt động từ thiện dưới danh nghĩa "người sống sót".
Theo lý thuyết, sự tồn tại của Florian chỉ giúp Richard quyên góp để tẩy trắng cho gia tộc Sterling và tích chút công đức, ngoài ra thì chẳng có ích gì.
Nhưng anh nhận ra trong Florian có thứ gì đó ẩn sâu dưới lớp tro tàn, là một bản chất xám xịt chưa thành hình.
Sự tàn nhẫn bẩm sinh khiến họ thu hút lẫn nhau.
Ngọn lửa chỉ là cơ hội để họ hình thành một mối liên kết mơ hồ. Một đầu buộc vào chiếc nhẫn của Richard, đầu kia buộc vào ngón tay của Florian, tạo thành một nút thắt không thể gỡ.
Richard vô thức lờ đi 30 giây đêm đó ở nơi ngã tư, ảnh chỉ muốn xác định một điều mà Florian không muốn thừa nhận, rằng cậu sẽ trở thành một người trợ thủ hoàn hảo.
Đồng phạm.
"Florian, cậu có thể tiến được bao xa vì tôi"
Câu trả lời là, không có giới hạn nào cả.
Và nếu như có, thì giới hạn đó sẽ được chính tay Richard xóa bỏ.
Một tháng sau, vụ hỏa hoạn tại dinh thự nhà Sterling chiếm trang nhất trên mọi tờ báo. Ngoài người thừa kế duy nhất là Richard thì không còn ai sống sót. Hai tuần sau vụ thảm kịch,mọi người ngừng bàn tán về nó sau bữa ăn.
Florian xuất hiện tại bệnh viện, đúng lúc khi Richard xuất viện với vài vết thương nhẹ.
Cậu không mang hoa, tay không, cũng không dùng nụ cười để chào đón người bạn duy nhất của mình.
"Sao thế, Florian?"
Richard vẫn mỉm cười như thường lệ, dịu dàng vuốt má Florian, đầu ngón tay anh lướt qua lớp băng gạc thô ráp mà không hề khó chịu.
"Anh hài lòng rồi chứ?"
Florian cuối cùng cũng lên tiếng, dù là câu hỏi nhưng hề không mang theo ngữ điệu nghi vấn nào cả.
Richard không phủ nhận khi cả hai đều rõ họ đã làm gì. Anh giờ cũng là người sống sót duy nhất, đúng như kế hoạch, sao có thể không hài lòng?
Florian cũng không cần câu trả lời, cậu chỉ muốn xác nhận tình trạng của Richard và coi đây là lần gặp mặt cuối cùng của họ.
"Tạm biệt, thiếu gia Sterling, ngọn lửa khi xưa tôi trả lại, từ giờ chúng ta không còn nợ nhau gì nữa."
Cậu nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Florian biết mình không phải kẻ tử tế gì khi quyết định trở thành đồng phạm của Richard, cậu không hối hận, và cũng không trách móc đối phương.
Cậu chỉ cảm thấy chút đau lòng.
Chỉ là một nỗi buồn thoáng qua, chẳng đáng kể.
Buồn cho món quà từng định tặng nhưng lại bị ném xuống biển.
Món quà ấy rất đắt, đắt hơn cả thứ tình yêu rẻ mạt mà cậu có thể trao.
Nhưng Richard nói đó chỉ là đồ giả.
_____fic đã xin per để trans🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro