Giới thiệu
|Xin vui lòng|
-Không bình luận phi ngôn ngữ
-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả
-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor
-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện
Cậu Phó 35 tuổi giá trị con người trăm tỷ không ôm bất cứ kỳ vọng nào với hai chữ 'tồn tại', bệnh dây khắp người vẫn không chịu nghe theo lời dặn của bác sĩ, thời trai tráng nhưng đã nhìn thấu chuyện sinh tử, suốt ngày mặc đồ thời Đường trung niên cao tuổi, tay cầm cây nạng thiếp vàng, trông đẹp trai lai láng, nhưng tâm lý tuổi tác thì đã đạt tới cảnh giới bước nửa chân vào quan tài.
Đường Thuần cho rằng, đầu óc cậu Phó này không ít thì nhiều cũng có chút chút vấn đề.
Ngày đầu tiên gặp cậu Phó, Đường Thuần chỉ vào cây nạng trong tay cậu Phó, hỏi: "Chân cẳng của cậu Phó không tốt ạ?"
Quản gia trông đến là nghiêm túc đáp: "Là bệnh viêm khớp mạn tính của Tiên sinh lại tái phát ấy mà."
Đường Thuần: "....."
.
Là sinh viên hàng đầu của Khoa Điều Dưỡng, Đường Thuần đánh bại 99 đối thủ cạnh tranh, thành công nhậm chức bảo mẫu cho cậu Phó.
Nhiệm vụ công việc rất đơn giản:
1.Canh cậu Phó uống thuốc đúng giờ
2.Canh cậu Phó ăn cơm đúng bữa
3.Canh cậu Phó ngủ nghỉ đúng giấc
4.Dùng sự tỉ mỉ và dịu dàng để cậu Phó cảm nhận được tình yêu và tốt đẹp của thế giới này.
Đường Thuần: Này không phải là nuôi con trai à?
Nhìn một trăm ngàn tệ một tháng lương này, Đường Thuần cảm thấy nuôi một 'đứa con trai' 35 tuổi cũng không tệ.
.
Rồi sau này, Đường Thuần nuôi cậu Phó vừa trắng vừa mập, chuẩn bị cáo lão về quê, nhân tiện xuất ngoại đi du lịch thì bị mười mấy tên đàn ông mặc đồ đen giữ lại ngay cửa hải quan.
Cậu Phó mặc Đường trang đặt may riêng hiện thân ở sân bay, phía sau còn có một lão quản gia thân mang áo bành tô, cứ như thể vừa bước chân ra từ một bộ phim điện ảnh.
Đường Thuần đón nhận ánh mắt từ bốn phương tám hướng, ngay tích tắc cạn lời cứng họng.
Đường Thuần: ....
Phim truyền hình Mary Sue cũng không có dám diễn như anh đâu!
Vở kịch nhỏ:
Phòng VIP trong sân bay, lão quản gia móc tờ hiệp ước trong ngực ra đặt đến trước mặt Đường Thuần.
Cậu Phó ngồi đối diện nhếch cằm, thong dong mạnh mẽ phun ra một chữ: "Ký."
Đường Thuần quét mắt nhìn một hàng vệ sĩ mặc đồ đen đứng đằng sau, rồi lại nhìn 'hiệp ước kết hôn' trên bàn trà, tay cầm bút máy, vô cùng rối rắm.
-
Cậu Phó dù là thân thể hay là đầu óc, ít nhiều đều có chút bệnh tật, nhưng căn bệnh không có thuốc chữa chỉ độc mỗi căn bệnh mang tên 'Đường Thuần'.
【Chênh nhau 12 tuổi, đều là lần đầu, nam chính không ít thì nhiều cũng có tố chất bị thần kinh】
Tóm tắt trong một câu: Cậu Phó không ít thì nhiều cũng có hơi bệnh
Dàn ý: Con đường chữa bệnh cho lão già
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro