☆, chương 106 kịp thời đuổi tới
☆, chương106 kịp thời đuổi tới
Edit: Shiheco
Bạch Vân Hi chạy xe đến ngoại thành, liền phát hiện bản thân lạc đường, hướng dẫn cũng mất tín hiệu.
Bạch Vân Hi nhìn con đường trước mắt, rốt cuộc xác nhận phán đoán của mình, y bị tính kế.
Bạch Vân Hi khởi động xe lái thẳng về phía trước, mấy chục con quạ đen đáp trên kính chắn gió, cản trở tầm nhìn, xe Bạch Vân Hi thoáng cái tông vào dải phân cách.
Bạch Vân Hi muốn khởi động xe, phát hiện ô tô hết xăng.
Dừng xe một hồi, trên xe, đã bò đầy các loại sâu bọ, trên kính chắn gió còn có một còn rắn lớn đang khè lưỡi.
Ngọc bội trên người Bạch Vân Hi bắn ra một luồng ánh, chim bay cá nhảy ngoài xe lập tức bị đánh chết, kính chắn gió cũng vỡ nát.
Diệp Phàm bán ra không ít ngọc bội phòng thân, nhưng thứ đưa cho Bạch Vân Hi đều là hiệu quả tốt nhất, uy lực lớn nhất.
Bạch Vân Hi bước ra khỏi xe, thầm nghĩ: Tên ngốc Diệp Phàm này, chế ra thứ chẳng phân biệt địch ta, đánh chết rắn rết sâu bọ là được rồi, dập nát luôn cả kính chắn gió là ý gì đây?
Bạch Vân Hi vừa bước xuống, đã bị một đám rắn độc, bò cạp vây quanh, đám rắn độc khè lưỡi, như hổ rình mồi nhìn Bạch Vân Hi, lại như sợ hãi thứ gì, không dám tiến lên.
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn!
Một gã đàn ông áo đen, đứng trên cột điện đối diện, trên cao nhìn xuống Bạch Vân Hi.
Một con bò cạp vắt ngang trên gương mặt gã áo đen, khắp người gã bò đầy những loại độc trùng.
Bạch Vân Hi nhìn gã áo đen trên cột điện thầm nghĩ: Cái tên này hóa trang hầm hố vậy, phải chi dây điện rò rỉ, giật chết gã luôn thì hay rồi.
Nam tử từ cột điện bay xuống.
"Phá." Bạch Vân Hi tung ra một tấm hỏa phù, quét ra một con đường, xoay người bèn chạy.
Nam tử lập tức xuất hiện trước mặt Bạch Vân Hi, "Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là cũng tu luyện cổ võ, công pháp của ngươi là Diệp Phàm dạy cho? Tựa hồ rất không tồi, Diệp Phàm đối với ngươi thật đúng là tốt, công pháp trân quý vậy, cũng bỏ được cho ngươi."
Anh mắt Bạch Vân Hi hơi lóe, tu giả cổ võ y đã gặp qua, tuyệt đối không lợi hại như Diệp Phàm, tu giả cổ võ lợi hại cũng có, nhưng tuổi phải lớn hơn Diệp Phàm vài thập kỷ, Bạch Vân Hi rất rõ ràng, công pháp mà Diệp Phàm dạy y, so với công pháp bình thường, không cùng một đẳng cấp.
Bạch Vân Hi bên lui, bên ném một tấm Lôi Quang Phù về phía gã áo đen.
Gã ta đấm một quyền vào lôi quang, lôi quang bị đánh lùi.
Bạch Vân Hi nhìn một màn này, trừng lớn mắt, "Rốt cuộc ông là ai?"
"Ta tu luyện cổ võ tám mươi năm, mới đạt tới cảnh giới hôm nay, vận may của ngươi tốt hơn ta nhiều! Vừa bắt đầu tu luyện, đã chiếm được công pháp lợi hại thế này rồi." Trong giọng nói của gã áo đen sặc mùi ghen ghét.
Một con diều hâu, lao nhanh về phía Bạch Vân Hi.
Ngọc bội trên người Bạch Vân Hi lần thứ hai bắn ra một đạo hồng quang, diều hâu tới gần Bạch Vân Hi, bị xốc bay ra ngoài.
"Pháp khí trên người ngươi không tệ nha! Không biết còn có thể bảo vệ ngươi được bao nhiêu lần." Tu giả áo đen híp mắt nói.
Gã ta phất roi vung về hướng Bạch Vân Hi, ngọc bội lần nữa bắn ra một đạo hồng quang.
Gã áo đen không ngừng công kích Bạch Vân Hi, đáy lòng Bạch Vân Hi có hơi nôn nóng, công kích của gã áo đen không trí mạng, nhưng mỗi lần công kích lại tiêu hao một phần linh lực bên trong ngọc bội.
Tuy đạo cụ phòng thân trên người y không ít, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng hao hết.
Bạch Vân Hi ném một lá bùa vào tu sĩ áo đen, thừa dịp gã đương luống cuống tay chân, xoay người lập tức chạy.
Tu sĩ chẳng mấy chóc đã đuổi theo, Bạch Vân Hi một bên trốn, một bên ra sức ném bùa, bùa chú rất nhanh đã hao sạch!
"Diệp Phàm, tên khốn này, còn chưa chịu tới."
"Tới, tới!"
Giọng nói Diệp Phàm đột nhiên vang bên tai Bạch Vân Hi, thiếu chút nữa y đã tưởng là do bản thân ảo giác.
Bạch Vân Hi nhìn thấy một chiếc ô tô, từ hư không xuất hiện, hệt như chuyện thần quái.
Diệp Phàm dừng xe, bước xuống.
Bạch Vân Hi nhác thấy Diệp Phàm, thở mạnh một hơi, trốn ra sau lưng Diệp Phàm.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, đáy lòng nổi lên chút khác thường, không biết bắt đầu từ khi nào, sự ỷ lại của y với Diệp Phàm, đã tới nông nỗi này.
"Đã nói với em rồi, thầy bói kia đoán chuẩn lắm, ổng nói em phải gặp họa đổ máu, em xem giờ thành hiện thực rồi, em còn nói người ta lừa đảo, còn không cho tôi theo em, cũng may tôi tới kịp. Sớm nói với em rồi, cao thủ tại dân gian mà!" Diệp Phàm lải nhải.
Bạch Vân Hi thở hổn hển, tức giận nói: "Anh đừng có lải nhải với tôi nữa."
Bạch Vân Hi rầu rĩ trong lòng, y bị gã quái thai áo đen dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ấy thế mà khi Diệp Phàm tới còn có thời gian rảnh nói mát!
Diệp Phàm: "......"
Diệp Phàm phất tay, chim bay cá nhảy bâu quanh hai người nháy mắt nổ tung, máu tươi giàn giụa.
Mùi máu tươi dày đặc thổi đến, Bạch Vân Hi nhịn không được che kín mũi.
Gã áo đen thấy một màn như thế, ánh mắt hơi dao động, đáy lòng có chút kiêng kị.
Diệp Phàm nhìn gã áo đen, chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc cảm thán: "Trên người ông có một con Ngự Thú Cổ nha! Thật không ngờ, ông lại có thể tìm được loại cổ trùng như vậy."
Ngự Thú Cổ tại Tu chân giới cũng là một loại cổ trùng cực quý trọng, tu sĩ có được Ngự Thú Cổ rất dễ trờ thành ngự thú sư, khế ước được vài linh thú, lúc đối địch chiếm được lợi thế lớn. Ngự Thú Cổ một khi khế ước không thể chuyển nhượng, người nắm trong tay Ngự Thú Cổ thường thường được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, đáng tiếc! Linh khí nơi này bạc nhược, căn bản chẳng có tông môn gì.
"Ta là truyền nhân kiệt xuất nhất của Vạn Cổ Môn, cũng là đệ nhất thiên tài trong vòng nghìn năm qua ở tông môn, đáng tiếc, vận may không được tốt như ngươi, ngươi rốt cuộc là kẻ nào, ngươi chiếm được truyền thừa viễn cổ? Giao ra đây, ta có thể tha cho các ngươi con đường sống." Gã áo đen lạnh lùng nói.
Diệp Phàm: "......" Tên này mạnh miệng gớm!
"Chắc ông là tên cổ sư khắp nơi dụ dỗ phụ nữ rồi hạ cổ đúng không. Thứ vô sỉ như ông thế mà lại là đệ nhất thiên tài trong tông môn, có phải tông môn của ông chỉ có mình ông, nên mới tự xưng là đệ nhất?" Diệp Phàm châm chọc nói.
Gã áo đen khinh thường không cho là đúng: "Dụ dỗ? Chuyện người tình ta nguyện thôi! Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, công pháp đâu! Giao ra đây."
"Vận may của tôi quả thật rất tốt, chiếm được truyền thừa từ Hoàng đế bệ hạ, nhưng, mắc gì phải đưa cho ông chứ?"
Trên mặc tên áo đen lóe lên chút ghen ghét, "Vận khí ngươi thật tốt, ta tốn cả đời chỉ để truy cầu một bản công pháp cao cấp, ngươi còn trẻ vậy đã chiếm được công pháp. Nếu ta có vận khí của ngươi, chỉ sợ đã sớm đột phá tiên thiên (cảnh giới cuối trong cổ võ)."
Diệp Phàm: "......" Tiên thiên, gã này thật đúng là dám nghĩ.
"Tôi thấy ông cũng gần đất xa trời rồi, có lấy được công pháp cũng tu không kịp." Diệp Phàm nói.
Gã áo đen nhìn Diệp Phàm đầy dữ tợn, nói: "Nói hươu nói vượn, chỉ cần bước vào tiên thiên, thọ nguyên sẽ có thể tăng đến hai trăm tuổi."
Diệp Phàm chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Tu luyện cổ võ đến tiên thiên, xác thật có thể trở thành tuyệt thế cao thủ tăng trưởng thọ nguyên, thế nhưng, quá khó khăn, tại Tu Chân giới còn chẳng mấy ai làm được, càng khỏi nhắc tới nơi linh khí bần cùng này, đương nhiên, có lẽ có thiên tài nào đó làm được, nhưng tuyệt đối không phải kẻ trước mắt.
"Bước vào tiên thiên, đúng là có thể tăng trưởng thọ nguyên, vấn đề là, tu vi của ông chẳng qua chỉ mới hậu kỳ tầng năm, hậu kỳ tầng chín mới có cơ hội đánh sâu vào tiên thiên, chả biết ông tốn bao lâu mới tới được hậu kỳ tầng năm, thời gian tu luyện từ hậu kỳ tầng năm tới hậu kỳ tầng chín chắc chắn không ngắn hơn lúc ông tu luyện tới tầng năm, ông nào có thời gian đó!"
Diệp Phàm híp mắt, trên người cổ sư trước mắt đặc mùi tử khí, nếu không phải dựa vào tục mệnh cổ bán thành phẩm trên người cố kéo, gã đã sớm bước chân vào quỷ môn quan.
Tiên thiên tục mệnh cổ thiên sinh địa dưỡng là thứ tốt hiếm có. Tục mệnh cổ phân tiên thiên, hậu thiên, hậu thiên tục mệnh cổ sao? Là dựa vào một ít thủ đoạn cực đoan, lấy mạng người làm vật dẫn, luyện chế mà thành.
"Đừng hòng đã động đạo tâm ta, đem công pháp giao ra đây! Bằng không hôm nay, ta với ngươi cá chết lưới rách." Gã áo đen đầy táo bạo nói.
Bạch Vân Hi cau mày, lập tức rõ ràng mục đích gã ta tìm y, người này sắp bước chân vào quan tài, ý đồ cướp lấy công pháp của y và Diệp Phàm, hòng đột phá tu vi, kéo dài thọ mệnh.
Diệp Phàm cười lạnh lùng, "Chỉ bằng chút đạo hạnh này của ông, mà cũng dám buôn lời hung ác trước mặt tôi, thật buồn cười."
Diệp Phàm lấy ra Âm Hồn Phiên, vung lên, tức khắc trăm quỷ tập hợp, âm phong phần phật, rắn bọ chuột kiến bị cổ sư triệu hoán mà đến, nhảy loạn khắp nơi.
Diệp Phàm vung Âm Hồn Phiên, gã áo đen liền hộc ra một búng máu.
"Hóa ra gã này phế vậy à?" Bạch Vân Hi có chút kinh ngạc nói.
"Không phải gã phế, mà là gã tạo nghiệt quá nhiều, bắt đầu phản phệ." Diệp Phàm lạnh lùng nói.
Bạch Vân Hi: "......"
"Khốp khiếp." Gã áo đen phất tay một cái, rắn bọ chuột kiến chạy loạn khắp nơi bỗng như không sợ chết mà dũng mãnh lao đầu về hướng Diệp Phàm.
"Gàn bướng hồ đồ, phá." Tay Diệp Phàm điểm lên Âm Hồn Phiên, một luồng âm khí vọt vào cơ thể gã áo đen.
Gã ta gào thảm thiết một tiếng, trên người bắt đầu thối rữa.
Bạch Vân Hi liếc thấy một con sâu màu tím từ trong cơ thể gã chui ra.
Sâu tím vừa ra, dung mạo gã áo đen bỗng chốc già đi vài chục tuổi.
Gã áo đen ngã xuống đất, đôi tay run run, không biết là đau hay ngứa, gã từng chút cào rách áo bào, lộ ra cẳng chân cứng còng.
Bạch Vân Hi thấy chân gã ta rất kỳ quái, trên đùi thế nhưng lại có thi ban.
"Gã ta bị sao vậy?"
Diệp Phàm nhìn tên áo đen, nói: "Gã vốn dĩ nên chết rồi, chỉ dựa vào Thọ Nguyên Cổ kéo mệnh, Thọ Nguyên cổ vừa chạy, giờ bị phản phệ."
"Cứu ta!" Gã nam tử nói.
Diệp Phàm nhìn tên áo đen, thầm nghĩ: Cái tên này, sắp chết đến nơi rồi, thần chí không rõ, vậy mà lại cầu cứu hắn, "Tuổi thọ ông đã tận, đừng giãy giụa."
Trên người gã áo đen mọc ra những đốt nhọt lớn, miệng hộc máu đen, run run ngừng thở.
Diệp Phàm nhanh tay bắt được một linh hồn thể màu đen, nhanh chóng đọc xem ký ức quỷ hồn.
Đôi mắt Diệp Phàm sáng ngời, chịu đựng ghê tởm, lục ra vài tấm thẻ trên người gã áo đen.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Gã này rất có tiền, gã ngủm rồi không dùng được, vừa hay thuộc về tôi, trong đây không biết có bao nhiêu tiền nhỉ? Chắc không ít hơn ba trăm triệu." Diệp Phàm một bên nói, một bên chụp vài tấm hình thi thể cổ sư.
"Anh lại làm gì nữa?"
"Vừa lúc có người nhờ tôi xử lý gã này, ra giá một trăm triệu lận đó." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: "......"
Dựa vào ảnh chụp, Diệp Phàm chiếm được vị trí linh thạch từ chỗ Lương Nhiêu, Lương Nhiêu hào phóng chuyển năm ngàn vạn cho Diệp Phàm.
Lương Nhiêu và Hoàng Thạch Phong bắt đầu đại chiến vạch mặt, hai người vì phân chia gia sản, mấy độ lôi nhau ra tòa, Lương Nhiêu muốn một nửa gia sản của Hoàng Thạch Phong, Hoàng Thạch Phong thì một đồng cũng không nhả, âm thầm dời tài sản đi từ trước, còn mua hung ý đồ giết chết Lương Nhiêu.
Tránh được một kiếp Lương Nhiêu thẹn quá thành giận, dứt khoát tuôn ra chuyện công trường mỏ than của Hoàng Thạch Phong vi phạm quy định sử dụng lao động trẻ em, dấu diếm tin tức dân công tử nạn.
Kết quả, Hoàng Thạch Phong bị tóm gọn, tài sản sung công, Lương Nhiêu cũng không thoát được, can tội đồng lõa cũng vào tù nốt.
Lúc tin tức truyền tới tai Diệp Phàm, Diệp Phàm nhịn không được thổn thức một phen.
..........
Hết chương 106
29.8.19
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro