☆, Chương 100 Người bay giữa trời
☆, Chương100 Người bay giữa trời
Edit: Shiheco
Võ Hào Cường đi theo Bạch Vân Hi, hớn hở bước lên cầu nhảy.
Võ Hào Cường đeo chắc dây thừng, từ đài cao nhảy xuống, bỗng sợi dây đứt đoạn, Võ Hào Cường rơi thẳng xuống từ độ cao mấy chục mét giữ không trung, khách tham quan trong công viên đặc biệt nhiều, không ít du khách chứng kiến cảnh tượng ấy, phát ra tiếng thét kinh sợ.
Có du khách che kín mắt, không muốn nhìn thấy cảnh tượng quá mức máu me này.
Võ Hào Cường trừng lớn mắt, miệng la hét gọi bậy.
Tuy biết có Diệp Phàm ở đó, nhưng cảm giác thân thể không ngừng rơi xuống vẫn khiến Võ Hào Cường có phần khủng hoảng.
Diệp Phàm bay vọt tới dưới đài cao, vững vàng đón được Võ Hào Cường lao xuống ôm vào lòng.
"Rắc, răng rắc......" Tiếng chụp ảnh vang bên tai không dứt, người Hoa Quốc thích nhất chụp ảnh, ăn một bữa cơm phải chụp ảnh, leo ngọn núi phải chụp ảnh, dạo cái hồ cũng phải chụp ảnh, một màn mạo hiểm thế này lại càng phải chụp cho bằng được.
"Cháu ngoan, cháu nên giảm béo rồi đấy, nặng muốn chết à!" Diệp Phàm bất mãn oán giận.
Võ Hào Cường buồn bực nói: "Chú nhỏ thật là, cháu có mập đâu chứ, dáng cháu vậy là chuẩn lắm rồi đó."
Diệp Phàm: "Toàn là thịt, lại còn dáng chuẩn......"
Võ Hào Cường: "......"
Võ Hào Cường vỗ tay, nói: "Chú nhỏ, kích thích ghê luôn! Chúng ta làm lại lần nữa đi."
Lâm Tiêu trong đám người thấy một màn này kích động trừng lớn mắt, vọt tới cạnh Võ Hào Cường và Diệp Phàm.
"Bạn nhỏ, em còn nhớ chị không?"
Võ Hào Cường nhìn Lâm Tiêu, trừng mắt, nói: "Tui nhớ rõ, chị là đồ lừa đảo!"
Lâm Tiêu: "......"
Lâm Tiêu cười đầy xấu hổ, nói: "Chị cứ tưởng em muốn gạt dì chị, nên mới khóa thẻ lại, nhưng sau đó chị biết lời em nói đều là thật, nên đã gỡ lệnh khóa thẻ rồi!"
Lông mày, cái mũi Võ Hào Cường nhăn thành một nhúm, nói: "Tui ném tấm thẻ kia rồi, chị vậy mà không tin tui, bổn thiếu gia là học sinh ba tốt đức trí thể phát triển toàn diện."
Lâm Tiêu: "......"
Bạch Vân Hi từ tháp cao đi xuống, nhìn đám người càng tụ càng đông, lạnh lùng nói: "Diệp Phàm, đi thôi."
Trong lúc Võ Hào Cường* và Lâm Tiêu nói chuyện phiếm, du khách xung quanh Diệp Phàm và Võ Hào Cường đã vây chặt như nêm cối.
(*Trong QT để là DP mà nãy giờ toàn là vhc nói nên mình sữa chút)
Diệp Phàm nghe tiếng Bạch Vân Hi gọi, kéo Võ Hào Cường, như cá chạch luồng lách nhanh chóng thoát khỏi đám đông.
Lâm Tiêu còn muốn nói gì đó với Diệp Phàm, Diệp Phàm đã biến mất vô tung vô ảnh.
"Hai người vừa nói chuyện với ai vậy?" Bạch Vân Hi hỏi.
Võ Hào Cường vẻ mặt không vui nói: "Là kẻ lừa đảo đó!"
Bạch Vân Hi sửng sốt một chút, nói: "Là người trên máy bay lừa cháu mua bùa mà không trả tiền sao?"
"Đúng vậy, chẳng qua nghe nói sau đó chị ta đã mở khóa thẻ, nhưng tấm thẻ đó bị chú nhỏ vứt mất tiêu rồi, chú nhỏ thật lãng phí, chẳng biết cần kiệm quản gia gì hết trơn."
Mặt Diệp Phàm hơi đỏ lên, nói: "Chú chỗ nào không biết tiết kiệm chứ, được, được, một tấm bùa trừ bệnh thôi mà, vẽ thêm là được chứ gì."
Võ Hào Cường: "......"
......
"Dì ơi, cháu tìm được đứa bé kia rồi." Lâm Tiêu gọi điện thoại cho Lam Khiết.
Lâm Khiết nhanh chóng hội hợp với Lâm Tiêu, "Cháu tìm được người?"
Lâm Tiêu gật đầu, nói: "Dạ, cháu biết chú nhóc ấy là ai rồi, là Diệp Phàm, một người mới rất nổi tiếng gần đây."
Lâm Tiêu biết đến Diệp Phàm, cũng là nhờ đám tai tiếng bay đầy trời giữa Diệp Phàm với Đường Vũ Hiên.
"Diệp Phàm này, chắc chắn không phải người đơn giản, có mấy fans của Đường Ảnh Đế tới tìm anh ta, bị anh ta nhốt trong tầng hầm mấy tiếng đồng hồ."
Chuyện đoàn trưởng Huyên Huyên của hội fans Đường Vũ Hiên tao ngộ quỷ đánh tường, khiến dư luận xôn xao, lúc trước Lâm Tiêu còn cảm thấy đó có thể là tin tức giả, giờ nhìn lại, hẳn là sự thật.
Từ khi Internet được phổ cập, rất nhiều chuyện không giấu được lâu, Diệp Phàm chân trước vừa cứu Võ Hào Cường, chân sau trên mạng đã ngập tràn tin tức.
"Lằn ranh sinh tử, minh tinh mười tám tuyến cứu nhi đồng ngã lầu."
Diệp Phàm ngồi trong canteen công viên, gọi một bàn đồ ăn.
"Có tin tức liên quan tới tôi nè, minh tinh mười tám tuyến? Vân Hi kẻ này là ai vậy? Hắn ta vậy mà dám nói tôi mười tám tuyến, cho dù tôi không phải hạng nhất như Đường Vũ Hiên, nhưng kiểu gì cũng không thể là mười tám tuyến! Hạng hai không được, ít nhất cũng phải hạng ba, hạng tư chứ."
Bạch Vân Hi trợn mắt, nói: "Được rồi, hạng ba, hạng tư kín người hết chỗ, anh chen không lọt đâu!"
Diệp Phàm: "......"
"Chú nhỏ cũng nổi lắm mà, hạng năm nhất định có." Võ Hào Cường nói.
Diệp Phàm: "...... Hình như có người đang nhìn tôi?"
Trong canteen có rất nhiều người nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Diệp Phàm quay đầu lại, họ lập tức xoay mặt đi.
"Được rồi, lát nữa chúng ta về thôi." Bạch Vân Hi nói.
Võ Hào Cường gật đầu, hơi tiếc nuối nói: "Vâng ạ, cháu còn quá trời trò chưa kịp chơi nữa mà."
......
Bạch Vân Phỉ giận sôi máu đập tờ báo xuống bàn, "Đám người này bị gì vậy chứ? Chỉ biết viết lung tung!"
Chu Tuyết Oánh bưng trà, đi ra, "Vân Phỉ, em sao vậy? Sao lại giận đến thế?"
"Đám chó săn đó quả là điên hết rồi."
Chu Tuyết Oánh nhặt tờ báo lên xem, trên mặt báo có một dòng tin, người yêu đồng tính cùng con nuôi du lịch! Trên ảnh rõ ràng là cảnh Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm dẫn theo Võ Hào Cường đi chơi.
"Cái tên Diệp Phàm này, thế mà dám xông vào giới giải trí, cậu ta cũng không sợ bị trứng thúi đập chết." Bạch Vân Phỉ chóng eo nói.
"Cái này, Diệp Phàm thật đúng là không sợ bị ném trứng gà." Lần trước, chẳng phải có mấy fans nữ đến tìm Diệp Phàm, bất lực trở về sao?
Bạch Vân Phỉ: "......"
"Đứa bé này là ai nhỉ? Lớn lên còn rất đáng yêu." Chu Tuyết Oánh nói.
"Là cháu trai Diệp Phàm." Bạch Vân Phỉ nói.
Chu Tuyết Oánh liếc nhìn Bạch Vân Phỉ, thầm nghĩ: Vân Phỉ biết rõ thật, chẳng lẽ vẫn luôn âm thầm chú ý Diệp Phàm?
"Vân Phỉ à! Chị thấy có Diệp Phàm chiếu cố, thân thể Vân Hi hình như khá hơn nhiều rồi, đừng lo lắng quá, có phải tới lúc em nên suy xét chút về chuyện chung thân đại sự của mình rồi không?"
Bạch Vân Phỉ hít sâu một hơi, lời chị dâu nói, thế mà lại y chang Diệp Phàm, chẳng lẽ giờ cô đã trở thành đối tượng "bị" quan tâm nhất nhà rồi sao.
......
Lâm Tiêu chẳng mấy chốc đã tra được địa chỉ nhà Diệp Phàm trên mạng, tìm tới tận nơi.
Trước cửa tiểu khu đứng một loạt bảo vệ.
"Tôi tới tìm Diệp Phàm, có thể châm chước chút không?" Lâm Tiêu nhét cho bảo vệ một bao lì xì.
Bảo vệ chỉ chỉ vài chục thiếu nữ đang giơ biểu ngữ, "Cô gái à, mấy cô bé đó cũng tới tìm Diệp thiếu, cô qua đó xếp hàng đi."
Lâm Tiêu nhíu mày, liếc thấy vài fan nữ tay giơ poster của Diệp Phàm.
Vài người khác lại cầm biểu ngữ, viết, "Diệp đại nhân, quá soái."
"Diệp đại nhân, thiên hạ vô địch."
"Diệp đại nhân, em yêu anh."
......
Lâm Khiết cau mày, nói thầm: "Diệp Phàm thật nổi tiếng!"
Lực chú ý của Lâm Tiêu, rất nhanh bị nội dung trò chuyện của mấy thiếu nữ hấp dẫn.
"Huyên Huyên đoàn trưởng, ngày đó chị gặp quỷ đánh tường thật hả?"
"Đương nhiên là thật, mấy cô ấy đều có thể làm chứng, Diệp Phàm anh ấy lợi hại lắm luôn!" Huyên Huyên đoàn trưởng đầy kích động nói.
Ngày đó bị nhốt dưới bãi xe ngầm ba tiếng ròng, dọa mấy cô gái sợ chết khiếp, nhưng lúc ra được rồi, họ lại cảm thấy việc này quá ư là thú vị, xong việc mấy cô nàng còn đứng ra khơi mào mấy chuyện thần quái, khởi xướng điều tra nghiên cứu.
"Các cậu có biết biệt thự mà Diệp Phàm mua không? Đó vốn là một căn nhà ma, chỉ tốn có ba trăm vạn, nghe nói, sau khi Diệp thiếu mua căn nhà ấy, quỷ cũng không dám tới nữa."
"Nghe du khách trong công viên giải trí nói, hôm qua lúc đứa bé rơi xuống Diệp thiếu lập tức nhảy ra đón được, cứ như là biết bay vậy đó."
"Thế các cậu có biết khu biệt thự mới của tập đoàn Đỉnh Phong không? Nghe nói, Diệp thiếu từng nhảy lầu ở đó, là từ tầng mười cao chót vót nhảy xuống đấy, sau đó lại bò lên nhảy tiếp, nói không chừng đã luyện tuyệt thế thần công."
"Còn người trong đoàn phim thì nói! Diệp thiếu vượt nóc băng tường, không cần treo dây thép!"
Chúng fans lực lượng hùng hậu, nghiên cứu càng sâu, Huyên Huyên đoàn trưởng càng phát hiện, Diệp Phàm quả đúng là tuyệt thế cao nhân! Vì thế Huyên Huyên đoàn trưởng lập tức kích động, dẫn dắt chúng fans bắt đầu ủng hộ Diệp Phàm.
......
Một chiếc Jeep chạy tới.
Thái Chấn Tuấn lái xe, Võ Hào Cường ngồi ghế phụ ăn gì đó.
Diệp Phàm là người bận rộn, không rảnh chăm trẻ, bèn vứt đứa quỷ nhỏ là Võ Hào Cường cho Thái Chấn Tuấn, kẻ rỗi hơi thất nghiệp lang thang khắp nơi này, Thái Chấn Tuấn rất là hớn hở nhận lấy nhiệm vụ Diệp Phàm giao.
Thái Chấn Tuấn với Võ Hào Cường rất chi là hợp rơ, mang theo Võ Hào Cường hát K, tắm hơi, dạo thủy cung dưới đáy biển, chơi vui vẻ vô cùng.
"Sao bảo vệ không mở cửa? Có phải tại xe của chú cùi bắp quá, nên chú bảo vệ mới tưởng chú không ở nổi biệt thự trong đó không?"
Khóe miệng Thái Chấn Tuấn hơi run rẩy chút, nói: "Chắc không tới mức đó đâu, cũng được mà."
Thái Chấn Tuấn thầm nghĩ: Nếu không phải tại chú của nhóc quá xấu xa, chú đây cũng chẳng bị ép tới mức bán nhà, bán xe có được không? Một trăm triệu đó của cậu, thật ra anh trai muốn thay cậu trả, nhưng chính Thái Soái cũng phải móc ra hai trăm triệu, nhất thời tài chính eo hẹp, chỉ đành thiếu trước.
"Xem, đây toàn là fans của chú nhỏ cháu đó, chú nhỏ quá ư là hot luôn."
Thái Chấn Tuấn: "......"
"Í, đồ lừa đảo kia cũng ở!" Võ Hào Cường vịn cửa sổ nói.
Thái Chấn Tuấn: "......"
Thái Chấn Tuấn nhấn hạ cửa sổ, nói với bảo vệ gác cổng: "Này, là Thái đại thiếu gia nhà anh nè! Mau mở cửa."
Võ Hào Cường cũng hạ cửa sổ, kiêu căng ngạo mạn nói: "Thái Điểu đại gia đã trở lại, mấy người còn chưa chịu tránh đường."
Thái Chấn Tuấn: "......" Nhóc con Võ Hào Cường này, không hổ là cháu ruột Diệp Phàm.
Lâm Tiêu bước nhanh chắn trước xe Võ Hào Cường, nói: "Anh bạn nhỏ, em còn nhớ chị không?"
"Nhớ rõ! Kẻ lừa đảo! Lừa gạt trẻ nhỏ hồn nhiên đáng yêu." Võ Hào Cường một bên nói, một bên lấy ngón trỏ chọc má.
Lâm Tiêu mặt đầy xấu hổ, "Chuyện lần trước, là chị không tốt, chị có lỗi! Bùa chú kia, em có thể bán thêm cho chị vài tấm không?" (*Thật ra trong QT là dì mà nãy giờ lỡ chị rồi, thôi thì chị luôn đi =))))
Võ Hào Cường phồng má, khẽ hừ một tiếng, nói: "Không được, chú nhỏ nói, kẻ ngốc lắm tiền ở đâu cũng có, mới không thèm làm ăn với kẻ lừa đảo như chị đâu, khi dễ người ta còn nhỏ! Lừa tui một lần, còn muốn lừa thêm lần nữa, tui mới không ngốc vậy đâu! Tui là thần đồng nhí, sắp sửa đi thi Olympic Toán rồi đó."
Thái Chấn Tuấn: "......"
Thái Chấn Tuấn thấy cổng mở, lập tức lái xe vào.
Lâm Tiêu muốn theo cùng, bị bảo vệ cản lại.
Thái Chấn Tuấn liếc nhìn Võ Hào Cường, nói: "Cô đó là ai vậy?"
"Gặp trên máy bay, nói cháu lừa đảo, còn nói chú nhỏ làm nhảy đại thần(1) không nổi nữa mới nửa đường chuyển sang làm minh tinh mười tám tuyến."
Thái Chấn Tuấn run rẩy khóe miệng một chút, nói: "Cái cô này thật không biết nhìn hàng!"
"Đúng vậy! Quá đáng hơn nữa là, cháu lấy giá 110 vạn bán một lá bùa cho chị ta, chị ta trước mặt thì đưa tiền, sau lưng vậy mà lén đi khóa thẻ, đây là lừa đảo!" Võ Hào Cường nói.
Thái Chấn Tuấn lòng đầy căm phẫn nói: "Thật là quá đáng, mới 110 vạn, chút tiền đó mới bao nhiêu chứ?"
"Mấy người ngốc nghếch đó, so với tên tâm tư đen tối Diệp Phàm, thì cái giá mà Võ Hào Cường ra quá là lương tâm luôn ấy chứ! Giờ thì hay rồi, đắc tội Võ Hào Cường, muốn mời Diệp Phàm ra tay lần nữa, không bị hung hăng lột một tầng da là không thể nào."
Võ Hào Cường gật đầu, nói: "Đúng rồi đó!"
Thái Chấn Tuấn đắc chí nghĩ, vẫn là Thái đại thiếu gia sáng mắt nhất! Liếc cái đã nhìn ra Diệp Phàm không phải vật trong ao.
..........
(1)Nhảy đại thần - 跳大神: mình có tra lại từ này, theo wiki thì từ này nghiêng về chỉ thầy pháp hay pháp sư kiểu dân tộc hơn là đạo sĩ, không hiểu sao tg lại dùng từ này có thể là từ riêng gì bên đó, nên mình sẽ chỉnh tùy trường hợp nhé.
*Hình từ GG
Hết chương 100
15.8.19
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro