☆, chương 101 Diệp Phàm phỏng vấn
☆, chương101 Diệp Phàm phỏng vấn
Edit: Shiheco
Trong biệt thự.
"Chú nhỏ, chú vào bằng cách nào vậy?" Võ Hào Cường chớp chớp mắt hỏi.
"Chú quá hot, cổng lớn nào cũng có người canh sẵn, thế nên chú trèo tường vào." Diệp Phàm nói.
"Chú nhỏ, kẻ lừa đảo kia đuổi tới rồi, mấy tên lừa đảo giờ trắng trợn thật, đã lừa người ta mà còn dám mò tới tận cửa." Võ Hào Cường hơi khó chịu nói.
Trong lòng Thái Chấn Tuấn thay Lâm Tiêu bi ai một phen, không có ánh mắt, chính là kết cục vậy đó!
"Không cần quan tâm mấy người đó, mới 110 vạn đã bày trò khóa thẻ, chẳng có tí phóng khoáng nào, nhìn cái là biết không có tiền rồi." Diệp Phàm đầy khinh thường nói.
Thái Chấn Tuấn: "......" Đối với người bình thường mà nói, 110 vạn đã cần phấn đấu cả đời rồi.
Di động Diệp Phàm vang lên, Diệp Phàm nhìn tên hiển thị trên di động, liếc nhìn Võ Hào Cường một cái: "Là ba nhóc đó! Chắc là gọi tới kiểm tra đây!"
Võ Hào Cường chớp chớp mắt, nói: "Haizz! Cha đúng là phiền!"
"Còn không phải sao?" Diệp Phàm vô cùng đồng tình gật đầu, lại nói: "Nhưng vẫn phải ứng phó anh ta một chút."
Thái Chấn Tuấn: "......"
"Anh họ, có việc gì?"
"Đúng vậy, hôm qua Tiểu Cường bị ngã! Yên tâm đi, có tôi ở đây mà, sao có thể mặc nó ngã được."
"Không vấn đề gì, chỉ là Tiểu Cường có hơi thừa cân, anh nên cho nó giảm béo đi là vừa."
"Được rồi, tôi sẽ không dẫn nó đi quán bar, vũ trường gì đâu, tôi là người tuân thủ kỷ cương mà, Tiểu Cường đi theo tôi, tuyệt đối sẽ không trái pháp luật, anh cứ yên tâm đi, anh còn không tin được tôi sao?"
Thái Chấn Tuấn: "......" Chính là không tin được anh đó!
......
Trong khách sạn.
Lâm Tiêu nhìn Lâm Khiết, mặt đầy xấu hổ, "Dì, bên Thái gia không chịu hỗ trợ sao?"
"Thái Soái không muốn hỗ trợ."
Hôm qua cô đến gặp Thái Soái, Thái Soái cực kiên kỵ Diệp Phàm, biết cô đắc tội cháu trai Diệp Phàm, nói thế nào cũng không chịu thay cô ra mặt.
Chẳng qua, Thái Soái ít nhiều tiết lộ chút tin tức cho cô, Thái Soái nói Diệp Phàm thích tiền, chỉ cần chồng đủ tiền, là có thể đả động Diệp Phàm.
Lâm Khiết vận dụng chút quan hệ, tra được có vẻ như trước đây Thái Soái dính phải ít phiền phức, cũng là nhờ Diệp Phàm ra tay giải quyết. Mà để mời được Diệp Phàm ra tay, phòng ở, xe đua, du thuyền dưới danh nghĩa Thái nhị thiếu đều đã bán sạch, Thái Soái còn phải chi thêm một khoản lớn nữa.
Lâm Tiêu hơi đau đầu xoa trán, giờ cô đã chẳng chút nghi ngờ năng lực của Diệp Phàm, nhưng giá cả Diệp Phàm đưa thật sự quá đắt, hơn nữa, ấn tượng của đối phương với họ cũng chẳng mấy tốt đẹp, chưa chắc đã chịu giúp đỡ.
......
Cổng tiểu khu Hân Duyệt.
"Diệp thiếu, anh có thể nhận cuộc phỏng vấn nhỏ của nhà đài chúng tôi không?" Thật vất vả nằm vùng ngồi xổm chờ Diệp Phàm, nữ phóng viên khá là khẩn trương nhìn Diệp Phàm hỏi.
Diệp Phàm đút hai tay vào túi quần, rất là tiêu sái gật đầu, phong độ nhẹ nhàng nói: "Được, vừa lúc tôi có rảnh, cô hỏi đi."
"Diệp thiếu, xin hỏi anh thấy thế nào về chuyện Huyên Huyên đoàn trưởng tao ngộ quỷ đánh tường trong bãi xe?" Nữ phóng viên nói thẳng, vấn đề đầu tiên đã vô cùng sắc bén.
"Cảm giác phương hướng của mấy cô nhóc đó không tốt, nên mới lạc đường dưới bãi xe thôi."
"Anh cảm thấy chỉ là lạc đường thôi sao?" Gần hai mươi fans nữ lận đó! Chẳng lẽ nắm tay nhau lạc đường dưới bãi xe gần ba tiếng? Cái lý dó này, thật là không thể nói nổi.
"Đương nhiên, tôi cảm thấy mấy cô bé đó chắc là dân mù đường đẳng cấp rồi, tôi kiến nghị lúc ra cửa, nhất định phải sắm thêm cái la bàn!"
Nữ phóng viên: "......" Ở thời đại kỹ thuật số phát triển như hôm nay, thứ như la bàn, đã bị gps thay thế từ lâu rồi.
"Diệp thiếu, anh ở công viên trò chơi dũng cảm cứu được đứa bé rơi xuống từ đài bungee, xin hỏi sao anh có thể trong thời gian cực ngắn ấy đón được đứa bé đó, đứa bé đó lại có quan hệ gì với anh, cảm giác của anh lúc ấy thế nào?"
"Đón được tiểu quỷ kia có gì khó đâu! Nó là cháu ruột tôi! Cảm giác hả? Thằng nhóc ấy quá màu mỡ, đáng lẽ nên cho nó ăn chay!"
Nữ phóng viên: "......"
"Diệp thiếu, có người nói, từng nhìn thấy anh nhảy lầu ở khu cao ốc đang xây dỡ của tâp đoàn Đỉnh Phong, anh giải thích sao về chuyện này?"
"Người đó chắc là bị cận thị hay ảo giác gì đó, đề nghị đi đo cặp kính mới tốt hơn đi."
"Diệp thiếu, bên ngoài đang đồn đãi ồn ào quan hệ giữa anh với Đường Ảnh Đế không hề cạn, anh thấy thế nào về quan hệ giữa mình và Đường Ảnh Đế?"
"Đồng nghiệp đi, giờ tôi cũng là minh tinh mà, tuy còn chưa phải rất nổi tiếng." Diệp Phàm khá là khiêm tốn nói.
"Diệp thiếu, nghe nói xe của anh là do Bạch đại thiếu tặng, tại sao Bạch đại thiếu lại tặng xe cho anh vậy?" Nữ phóng viên cười cười nói.
"Anh ta có tặng tôi đâu! Tôi dùng mini đổi với anh ta mà." Diệp Phàm đầy vô tội nói.
"Vậy sao Diệp thiếu lại đem đổi mini?"
"Bởi vì có người nói mini quá đàn bà, không thích hợp với người tràn ngập khí phái nam tử như tôi."
"Bạch đại thiếu có quan hệ gì với anh?" Nữ phóng viên truy hỏi.
Diệp Phàm cười cười, đắc ý nói: "Anh ta là anh vợ tương lai của tôi."
"Anh vợ tương lai? Diệp thiếu, anh đang theo đuổi Bạch Vân Phỉ tiểu thư sao?" Nữ phóng viên cực kỳ kích động nói.
Diệp Phàm cau mày, lắc đầu nói: "Tôi chả thích bà tám dữ dằn đó."
Nữ phóng viên bị một câu này của Diệp Phàm, kích thích thiếu chút nữa ngã ngửa, anh chàng Diệp Phàm này vậy mà dám trắng trợn nói Bạch gia đại tiểu thư là bà tám dữ dằn.
"Nói vậy, đối tượng anh theo đuổi là?"
"Đương nhiên là Bạch Vân Hi!" Diệp Phàm đương nhiên nói.
"Diệp thiếu, anh cảm thấy mình có thể lấy được tâm Bạch tam thiếu sao?"
"Đương nhiên có thể, chúng tôi là trời sinh một đôi mà."
"Thế anh cảm thấy người nhà Bạch tam thiếu sẽ đồng ý để anh theo đuổi cậu ấy sao?"
"Chắc được thôi, ông nội em ấy Bạch lão gia rất thích tôi, ông ấy còn tặng cho tôi một khối nguyên thạch, ông ngoại em ấy Tiếu lão nhân cũng rất vừa lòng tôi, còn khen tôi là nhân tài!"
Nữ phóng viên: "......" Anh thật sự là nhân tài.
......
Bộ phim Giang Huy đang quay, gần như đã tiến vào giai đoạn kết thúc.
Gần đây Giang Huy có thể nói là đau cũng vui sướng, vui sướng vì có Đường Vũ Hiên và Diệp Phàm gia nhập, độ chú ý của bộ phim cao cực kỳ, chẳng cần ông phải bỏ ra một đồng nào để tuyên truyền, đã có biết bao người dõi mắt trông chờ ngày chiếu, ratings tuyệt đối đảm bảo.
Đau là bởi vì tiếng nói nghi ngờ bên ngoài ùn ùn không dứt, nói ông vì tuyên truyền không từ thủ đoạn, cổ vũ phong kiến mê tín, chẳng qua nói tóm lại, Giang Huy vẫn thấy sướng nhiều hơn đau.
"Lục Oánh, Lương Hân đâu?" Đạo diễn hỏi.
Lục Oánh: "Chị ta vào phòng hóa trang rồi."
Giang Huy cau mày, nói: "Lại vào phòng hóa trang? Gần đây hình như cô ấy bổ trang hơi thường xuyên nhỉ?"
Lục Oánh gật gật đầu, rất đồng tình.
"Đạo diễn, đạo diễn, Diệp thiếu cậu ta lại lên đầu đề." Phó đạo diễn vội vội vàng vàng chạy tới cạnh đạo diễn nói.
Giang Huy cau mày, thầm nghĩ: tuy Diệp Phàm chẳng có tác phẩm gì, nhưng độ chú ý này, thật đúng là không tầm thường.
Bài phỏng vấn của Diệp Phàm, bị đưa lên top, lượt view đã đột phát trăm triệu.
Giang Huy nhìn Diệp Phàm thần thái phi dương trong video, vẻ mặt vặn vẹo, Bạch lão gia tử sẽ không bị bài phỏng vấn này chọc cho trúng gió luôn chứ?
Bình luận dưới Video, đã lên tới hàng vạn.
"Hai mươi con người lạc đường trong một bãi đỗ xe gần ba tiếng đồng hồ? Diệp thiếu ngài đang nói đùa sao?"
"Dùng mini đổi Bentley, anh vợ như thế, tui cũng muốn!"
"Bạch gia tam thiếu, thịnh thế mỹ nhan! Thật sự là một đôi với Diệp Phàm?"
"Hắn vậy mà dám nói, Bạch Vân Phỉ là bà tám dữ dằn, rốt cuộc hắn có muốn cưới Bạch Vân Hi thiệt hông trời?"
"Bạch lão gia tử thật sự đồng ý để cháu cưng của mình ở cùng một người đàn ông? Này không khoa học."
"Chuyện Diệp Phàm nhảy lầu, đến tột cùng có phải là thiệt không?"
......
Giang Huy nhìn bình luận, trong lòng lo sợ, từ lúc Diệp Phàm đến đây làm khách mời, Bạch đại thiếu đã vài lần gọi điện tới, bảo ông tận lực giảm bớt tỉ lệ lộ diện của Diệp Phàm, nhưng Diệp thiếu vẫn lấy vận tốc ánh sáng mà nổi như cồn, này không trách ông được đâu! Diệp Phàm tự mang ánh sáng nhân vật chính, muốn ngăn cũng ngăn không được! Ông đã tận lực.
......
Diệp Phàm bước vào công ty Triều Tịch, nhân viên công tác tầng dưới nhất loạt nhìn về phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm hơi khó hiểu tới trước đài tiếp tân, hỏi: "Mới mấy ngày không gặp, hết quen tôi rồi hả? Mắc gì nhìn tôi chằm chằm vậy?"
Tiếp tân trước đài vội nói: "Quen mà, quen mà, Diệp thiếu, gần đây anh nổi tiếng quá, mọi người thấy anh thay đổi nên mới nhìn nhiều thêm chút thôi, Diệp thiếu, có mấy người biết anh quen với Bạch tổng, còn chạy tới đây nằm vùng nữa đấy."
Diệp Phàm chớp chớp mắt, đắc chí nói: "Đúng là gần đây tôi khá hot."
Mấy cô tiếp tân: "......"
Diệp Phàm nhìn tiếp tân nói: "Thế nào? Có muốn xin chữ ký tôi không?"
"Muốn, muốn." Tiếp tân sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng lại.
Diệp Phàm cười đắc chí, mặt mày hớn hở nói: "Thừa dịp tôi còn chưa trở thành siêu sao, ký cho mấy người một cái, chứ chờ tới lúc tôi thành siêu sao rồi, là hết rảnh."
Tiếp tân: "......"
Diệp Phàm rồng bay phượng múa ký tên cho hai người, bước lên thang máy.
Một nhân viên cạnh đó mò tới hỏi: "Lấy được chữ ký của siêu sao tương lai, cảm giác thế nào?"
Tiếp tân tiểu thư: "......"
......
Bạch gia.
Bạch Sĩ Nguyên chắp tay sau lưng, tức muốn hộc máu vòng tới vòng lui trong phòng.
"Ông nội, ông uống tách trà không?"
"Uống cái đầu cậu, cậu nói xem, khi không cậu lại đi đổi Bentley với Diệp Phàm làm gì, mini mới bao nhiêu tiền, cậu có biết tính không hả? Ba chuyện lỗ vốn vậy mà cậu cũng làm, cậu muốn bại sạch sản nghiệp Bạch gia luôn đúng không?"
"Diệp Phàm vừa mở miệng, cháu thật không biết phải cự tuyệt cậu ta thế nào." Bạch Vân Cẩn thầm nghĩ: Việc này không thể trách anh nha! Anh chỗ nào là đối thủ của Diệp Phàm? Ông nội gặp Diệp Phàm, chẳng phải cũng bó tay hết cách đó sao?
Tên khốn Diệp Phàm này thật là, nói mini đàn bà, không thích hợp khí phách anh hùng của cậu ta, cậu ta nói thế, cứ như ám chỉ Bạch Vân Cẩn anh đàn bà, nên lái loại xe này vậy!
Tiếu Trì nhìn Bạch Sĩ Nguyên, thở dài, nói: "Bạch lão đầu à! Tôi nói ông đừng có lắc lư nữa, ngồi xuống nghỉ đi."
"Tiếu lão nhân, đang yên đang lành ông đi khen thằng nhóc đó làm gì, ông không biết nó kiêu ngạo bao nhiêu à? Ông vừa khen, đuôi của nó lập tức vểnh lên trời liền."
Tiếu Trì cười khổ một chút, nói: "Ông thì biết gì? Lúc đó tôi căn bản không hề khen cậu ta, là châm chọc, châm chọc đó! Nhưng cái thằng nhóc thối đó, cậu ta vốn dĩ không nghe hiểu châm chọc, tự xem là thật!"
Bạch Sĩ Nguyên: "......"
Tiếu Trì nhìn Bạch Sĩ Nguyên, nói: "Bạch lão đầu, ông đừng cứ mãi trách cái này, trách cái kia, không phải chính ông cũng tặng một khối nguyên thạch cho cậu ta à?"
Bạch Sĩ Nguyên đen mặt, có chút xấu hổ nói: "Tôi không phải là...... Không có biện pháp sao?"
Tiếu Trì cười nhạo một tiếng, nói: "Xem đi, chẳng phải ông cũng không có cách nào với Diệp Phàm sao?"
Bạch Vân Cẩn nhìn Bạch Vân Phỉ trầm mặc không nói, nói: "Em gái, em không sao chứ."
Bạch Vân Phỉ cười nói: "Không có việc gì, em có thể có chuyện gì?"
Bạch Vân Cẩn nhìn nụ cười của Bạch Vân Phỉ, trong lòng lạnh run, tay vịn gỗ bên cạnh Bạch Vân Phỉ, bị Bạch Vân Phỉ sống sờ sờ cào ra mấy lớp.
Bạch Vân Cẩn: "......"
..........
Hết chương 101
17.8.19
Sh: Sắp vô học rồi, cảm giác thực _(:3」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro