☆, chương 102 tính nhân duyên

☆, chương102 tính nhân duyên

Edit: Shiheco

Văn phòng Bạch Vân Hi.

Diệp Phàm nhàm chán ngồi trên sô pha xoa chân, từ lúc Diệp Phàm vào đến giờ, văn phòng đã yên lặng hơn một tiếng.

Tụ Khí Quy trong văn phòng Bạch Vân Hi, dường như cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, rụt sát vào mai, không dám ló đầu ra.

Bạch Vân Hi rốt cuộc không thể nhịn được nữa trừng mắt nhìn Diệp Phàm, nói: "Đủ rồi! Thả cái chân thối của anh xuống, mang giày vào."

Diệp Phàm có chút hưng phấn nói: "Vân Hi, em chịu nói chuyện với tôi rồi!"

Bạch Vân Hi: "......"

"Chẳng phải tôi đã bảo anh khiêm tốn chút rồi sao! Có phải anh không hiểu hai chữ khiêm tốn là gì không?" Bạch Vân Hi tức giận nói.

Diệp Phàm hơi thẹn thùng, nói: "Tôi biết mà, tôi thông minh như vậy sao lại không biết được? Tôi cũng muốn khiêm tốn chứ bộ, chỉ tại tôi quá được yêu thích, mấy người đó một hai phải vây xung quanh tôi, tôi cũng chẳng có cách nào khác!"

Bạch Vân Hi: "......" Cái điệu bộ này mà là không có cách nào khác? Diệp Phàm rõ ràng là đang sướng điên người đây.

"Em giận vì tôi nhận lời phỏng vấn sao?" Diệp Phàm hỏi.

"Mấy ngày nay ông nội nhận được hơn chục cuộc gọi từ mấy ông bạn già, hầu hết là để chúc mừng ông ấy vừa có được đứa cháu rể thiên tài!"

"Sau đó thì?" Diệp Phàm tò mò hỏi.

"Sau đó? Sau đó ông nội liền ngã bệnh!" Bạch Vân Hi nghiến răng nghiến lợi nói.

"Là vui quá hóa buồn sao? Tố chất tâm lý của ông nội em hơi bị kém rồi đó, chẳng phải ông ấy đã sớm biết có một tuyệt thế thiên tài như tôi đang theo đuổi em sao? Đáng lẽ phải sớm chuẩn bị tâm lý chứ!" Diệp Phàm lắc đầu nói.

Bạch Vân Hi: "......" Cái đầu anh.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Ông nội em bị bệnh? Hay là hôm nay tôi tới thăm ông ấy với em nhé?"

Bạch Vân Hi: "Thăm ông nội tôi?" Diệp Phàm người này, thật đúng là không sợ lửa cháy đổ thêm dầu!

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Lần trước sinh nhật ông nội em, đông người quá, tôi còn chưa kịp tâm sự đàng hoàng với ông cụ nữa."

Bạch Vân Hi: "......" Còn muốn tâm sự đàng hoàng với ông nội?

......

Bạch Vân Hi bị Diệp Phàm túm theo tới đường cái, Bạch Vân Hi đen mặt, chết sống không hiểu tại sao chuyện lại thành ra thế này.

"Phía trước là thương trường rồi, ông nội em thích gì? Tôi mua." Diệp Phàm hứng thú bừng bừng nói.

"Ông nội thích tôi."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Tôi cũng thích em, như vậy xem ra, tôi với ông nội em cũng có một điểm giống nhau rồi, nói không chừng chúng ta sẽ rất có tiếng nói chung đó."

Bạch Vân Hi: "......"

"A! Bên kia có người đoán mệnh kìa, chúng ta qua đó xem thử đi!" Diệp Phàm liếc thấy sạp đoán mệnh, hứng thú bừng bừng nói.

Bạch Vân Hi sắc mặt cổ quái nói, "Anh mà cũng tin đoán mệnh......"

"Đương nhiên, nơi trước kia tôi ở, có một Thiên Cơ Môn chuyên về đoán mệnh, đoán mệnh sư nơi này tốt xấu lẫn lộn, nhưng nghe nói quả thật có chút môn đạo." Diệp Phàm thao thao bất tuyệt nói.

Trong mắt Bạch Vân Hi lóe lên vài tia khác thường, không chờ Bạch Vân Hi lấy lại tinh thần, đã bị Diệp Phàm kéo tới trước sạp đoán mệnh.

"Tiểu hữu muốn tính gì?"

"Tính nhân duyên, tính thử xem tôi với em ấy có duyên không, khi nào thì thích hợp thành thân, nếu ông tính đúng, tôi cho ông một ngàn, tính không đúng, tôi phá nát sạp ông!"

Bạch Vân Hi: "......"

"Lão vừa nhìn tướng mạo hai vị, đã biết ngay hai vị có thiên duyên tiền định, trời đất tác hợp thành đôi, trên đời này chẳng tìm được ai hợp với mình hơn đối phương, hai vị nhất định phải mau chóng kết hôn, kết hôn càng sớm, lợi ích càng lớn."

Diệp Phàm vỗ vỗ vai đại sư đoán mệnh, khá là vui sướng nói: "Quả nhiên là cao thủ tại dân gian! Sư phụ, ông nói chuẩn cực kỳ! Ông chính là thần toán!"

Diệp Phàm thầm nghĩ: Thiên Âm Băng Tủy thể của Bạch Vân Hi chỉ có hắn mới giải được, giải quyết càng sớm càng tốt, vậy chẳng phải là kết hôn càng nhanh càng tốt sao?

Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm tên ngốc này! Muốn chơi ngu thì đi một mình là được rồi, còn nhất quyết lôi y theo, thần toán! Thần toán cái đầu anh.

Đoán mệnh sư liếc mắt nhìn Bạch Vân Hi một cái, đầy nghiêm túc nói: "Theo lão thấy, vị tiên sinh này ấn đường phát đen, sắp tới chỉ sợ có họa đổ máu, e là không tốt!"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Phải không? Tôi nhất định sẽ theo sát em ấy nửa bước không rời."

Bạch Vân Hi: "......" Không ngờ tên Diệp Phàm này lại dễ lừa đến vậy.

"Vân Hi, em yên tâm, có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: "Đủ rồi, đi thôi!"

Bạch Vân Hi cau mày, Diệp Phàm gần đây rất nổi tiếng, tuy lúc ra ngoài Diệp Phàm có hóa trang đôi chút có theo yêu cầu của y, nhưng chắc chẳng giấu được lâu, trong lúc Diệp Phàm đoán mệnh, xung quanh có không ít người nhận ra Diệp Phàm, nếu cứ tiếp tục ở lại, chẳng mấy chốc họ sẽ bị bao thành hoành thánh.

"Vân Hi, vị sư phụ kia nói chuẩn ghê, sao em không nán lại hỏi thêm vài câu?"

"Hỏi thêm vài câu, hỏi nữa anh phải đổ thêm nhiều máu (tiền) lắm đấy." Thủ đoạn thường dùng của mấy đại sư đoán mệnh, trước nói anh sắp có tai ương ngập đầu, sau lại dụ dỗ khách hàng móc ra số tiền lớn hóa giải tai ương, tên ngốc Diệp Phàm này, ai nói gì cũng tin.

Diệp Phàm: "......"

......

Đường Vũ Hiên nằm trên ghế tựa, nhìn video phỏng vấn của Diệp Phàm.

"Diệp thiếu, thật là một người ngay thẳng!" Trợ lý Đường Vũ Hiên nhịn không được nói.

Đường Vũ Hiên cười cười, nói: "Đúng vậy!"

Vốn anh còn đang đau đầu không biết xử lý mấy vụ lùm xùm giữa mình với Diệp Phàm thế nào, Diệp Phàm đã tự đứng ra làm sáng tỏ luôn rồi.

"Ngọc bội đã đưa tới chỗ cha mẹ chưa?" Cha mẹ Đường Vũ Hiên nói đương nhiên là chỉ cha mẹ nuôi của anh.

"Đường tiên sinh ngài yên tâm, đã đưa đến."

Đường Vũ Hiên gật đầu, nói: "Vậy là tốt rồi, tìm cơ hội, có lẽ có thể mua thêm vài miếng."

Đến trình độ này của Đường Vũ Hiên, tiền bất quá là một con số, một loại tài nguyên, Đường Vũ Hiên bỏ số tiền lớn mua ngọc bội từ chỗ Diệp Phàm vốn cũng chỉ muốn lưu lại chút ấn tượng tốt, kiểm tra kỹ càng mới phát hiện, ngọc bội này có hiệu dụng không tầm thường.

"Đường tiên sinh, Lương Hân tiểu thư tới, có thể là đến vì ngài." Trợ lý đè thấp giọng nói.

Đường Vũ Hiên thần sắc đạm nhiên nói: "Đã biết."

Sinh hoạt cá nhân của anh vẫn luôn là đề tài nói chuyện say sưa của giới truyền thông, phàm là minh tinh nữ nào đi lại gần với anh một ít, kiểu gì cũng phải kéo ra một loạt scandal. Gần đây cũng có vài mặt báo đưa tin anh với Lương Hân là một đôi, đáng tiếc, chuyện của anh với Diệp Phàm càng khiến người ta chú ý, tin tức anh với Lương Hân rất nhanh đã phai nhạt.

"Đường tiên sinh, tôi thấy cô nàng này chắc là muốn dựa vào ngài để thượng vị."

Đường Vũ Hiên híp mắt, chuyện như vậy, anh gặp được quá nhiều, đã sớm thấy nhưng không trách, Lương Hân cho anh một loại cảm giác rất kỳ quái, Đường Vũ Hiên cảm thấy vẫn nên cách càng xa nữ nhân này càng tốt.

......

Bạch gia nhà cũ.

Bạch Vân Cẩn nhác thấy Diệp Phàm tới, tức khắc sợ ngây người.

Bạch Vân Cẩn lật đật túm lấy tay Bạch Vân Hi, kéo Bạch Vân Hi đến một bên, "Vân Hi, sao em lại mang cậu ta tới đây?"

"Anh ta một hai đòi tới." Bạch Vân Hi nói.

Bạch Vân Cẩn: "......"

"Em nhanh mang cậu ta đi đi." Bạch Vân Cẩn có chút vội vàng nói.

Diệp Phàm thò đầu qua, khó hiểu nói: "Anh vợ, anh nói gì với Vân Hi thế, cái gì đi không đi?"

"Lão gia tử nghỉ ngơi rồi, chi bằng hôm khác cậu lại tới thăm ông đi." Bạch Vân Cẩn nghiêm mặt nói.

"Em vừa gặp được một đại sư đoán mệnh, nói em phải theo sát Vân Hi nửa bước không rời, hay là em ở lại đây nhé." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Cẩn: "......" Đầu óc anh chàng Diệp Phàm này rốt cuộc phát triển cách nào vậy? Cậu ta vừa mới nói hươu nói vượn một tràng trước mặt truyền thông, thế mà giờ lại còn đòi ở lại Bạch gia họ?

Bạch Sĩ Nguyên cầm một cây chổi, hùng hổ vọt ra, "Tiểu vương bát đản tới, ở đâu?"

Bạch Vân Cẩn nhìn Bạch Sĩ Nguyên, một đầu hắc tuyến.

Diệp Phàm nhìn Bạch lão gia tử nổi giận đùng đùng, trừng lớn mắt, nói: "Bạch lão đầu, ông làm gì vậy? Chẳng lẽ, gần đây Bạch gia thuê không nổi người giup việc, ngài phải tự thân quét rác?"

Bạch Vân Cẩn: "......"

"Cây chổi này không phải quét rác, mà chuyên dùng để quét cậu đó, cút ra ngoài cho tôi." Bạch Sĩ Nguyên múa may cây chổi, đánh về phía Diệp Phàm!

Diệp Phàm: "......"

Bạch Vân Cẩn kéo Bạch Sĩ Nguyên lại, hoà giải nói: "Ông nội có chuyện gì từ từ nói!"

"Đúng vậy! Có gì từ từ nói nha! Cháu còn mang lễ vật cho ông nữa này, ông hung dữ thế không tốt lắm đâu!"

Sắc mặt Bạch Sĩ Nguyên càng dữ tợn, không quan tâm huy chổi về hướng Diệp Phàm, "Đánh chết mi cái đồ khốn này!"

Diệp Phàm lấy ra một lá bùa, bùa chú chuẩn xác dán lên trán Bạch Sĩ Nguyên, Bạch Sĩ Nguyên lập tức ngã người xuống, té xỉu trên mặt đất.

Bạch Vân Hi có chút kích động nhìn Diệp Phàm, nói: "Diệp Phàm, đó là bùa gì? Công dụng thế nào, anh làm gì ông tôi vậy?"

"Tĩnh tâm an thần phù, ổng ngủ rồi."

Bạch Vân Hi: "......"

Bạch Sĩ Nguyên ngã trên mặt đất, thế mà lại phát ra tiếng ngáy khò khè. Bạch Vân Cẩn âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ: Hai ngày nay lão gia tử cũng chưa nghỉ ngơi đàng hoàng gì, giờ ngủ một giấc âu cũng là chuyện tốt.

Bạch Vân Hi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhìn Diệp Phàm nói: "Anh về trước đi."

Diệp Phàm khó hiểu nói: "Ông nội em hình như hơi kích động nhỉ? Thoạt nhìn có vẻ giống bị rối loạn tinh thần, không cần tôi lưu lại chăm sóc sao?"

"Không cần!" Bạch Vân Hi đè nén lửa giận nói.

Diệp Phàm nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Bạch Vân Hi, thở dài nói: "Vậy được rồi." Diệp Phàm lấy ra mấy lá bùa giao cho Bạch Vân Hi, "Cái này là tĩnh tâm an thần phù, nếu ông nội em còn kích động như thế nữa, lấy một tấm chụp lên ót ông ấy, có thể khiến ông ấy ngủ một giấc."

Bạch Vân Hi: "......"

Diệp Phàm lưu luyến nói: "Tôi đi nha!"

Bạch Vân Hi gật đầu, nói: "Đi đi, đi đi."

"Có chuyện gì gọi cho tôi!" Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi không kiên nhẫn nói: "Đã biết."

......

Bạch Vân Phỉ lái xe thể thao đỏ rực hấp tấp lao vào biệt thự.

Bạch Vân Phỉ bước xuống xe, "Đại ca, em nghe nói, Diệp Phàm chọc ông nội ngất rồi?"

Bạch Vân Cẩn: "Ông nội...... Ngủ rồi."

Bạch Vân Phỉ: "...... Diệp Phàm đâu?"

"Vân Hi bảo cậu ta về rồi."

Bạch Vân Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên khốn khiếp này, thật là...... Không thể nói lý mà!"

Bạch Vân Cẩn: "......"

..........

Hết chương 102

19.8.19

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro