☆, chương 104 Lương Hân sự phát

☆, chương104 Lương Hân xảy ra chuyện

Edit: Shiheco

Diệp Phàm mọc nấm trong văn phòng Bạch Vân Hi, chán chết hấp thu linh khí.

Có Tụ Khí Quy ở, linh khí nơi này vô cùng nồng đậm.

Diệp Phàm đột nhiên mở bừng mắt, đầy hưng phấn nói: "Tôi luyện khí tầng năm."

"Chúc mừng anh!" Bạch Vân Hi nói.

"Linh khí chỗ này thấp như vậy mà tôi cũng có thể tu luyện tới tầng năm nhanh thế này, tôi quả là thiên tài!" Diệp Phàm chóng eo, đắc ý dào dạt nói.

Bạch Vân Hi: "......"

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, ho nhẹ hai tiếng, bưng thái độ của người từng trải, hỏi: "Vân Hi, em tu luyện thế nào?"

Bạch Vân Hi mắt lạnh nhìn Diệp Phàm khoe khoang, "Tôi hẳn là đã tới luyện khí tầng hai mà anh nói."

Diệp Phàm bắt lấy tay Bạch Vân Hi, cảm giác một chút, "Ừm, hình như là luyện khí tầng hai, thời gian dài như vậy, mới luyện khí tầng hai, Vân Hi à coi bộ tư chất của em tương đối ngu dốt, chẳng qua em yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ chỉ điểm em."

Bạch Vân Hi: "......" Tên Diệp Phàm này thật sự sẽ không chỉ điểm mình đến tẩu hỏa nhập ma luôn chứ?

"Ngươi nhà tôi, có thể tu luyện chứ?" Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không thể, không có linh căn, không thể tu chân cũng tốt, linh khí nơi này thấp như vậy, không có tài trí siêu phàm như tôi, hay thể chất đặc thù như em, thì dù có tu cả đời, thì cùng lắm cũng chỉ đạt tới luyện khí một hai tầng thôi, lãng phí thời gian."

Bạch Vân Hi khá tiếc nuối nói: "Không có linh căn à?"

"Điều này rất bình thường, Tu Chân giới phải vạn người mới có một người tu chân, phần lớn đều là người thường." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi gật đầu, nói: "Thế thì thôi vậy!"

"Em có muốn ngự kiếm phi hành với tôi không? Thực lực tôi tăng lên không ít, giờ tôi không chê em nặng đâu, em béo thêm chút nữa tôi cũng gánh được tất." Diệp Phàm nói.

"Không cần......" Bạch Vân Hi gắt gao nắm chặt cây bút trong tay nói.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Bánh bao thịt đâu?"

"Giao cho Thái Chấn Tuấn chăm rồi!"

"Giao cho Thái Chấn Tuấn? Anh thật biết vứt việc ngồi chơi nhỉ!"

"Tôi cũng không biện pháp nào khác nha! Phải biết, giờ tôi là người nổi tiếng rồi, bị chú ý lắm, nếu tôi cứ mang theo bánh bao thịt bên người, đám người ngu ngốc kia lại viết nó là con riêng của tôi, cứ để họ viết bừa thế mãi, anh họ tôi mất mặt lắm nha!"

Bạch Vân Hi: "......"

"Cũng chả biết mấy người này nghĩ thế nào nữa, tôi mới 21 tuổi à, sao có thể có đứa con lớn vậy được, phóng viên bây giờ, thật là phát rồ mà." Diệp Phàm thở ngắn than dài nói.

Bạch Vân Hi nghĩ nghĩ, nói: "Bánh bao thịt hình như nên đi học rồi ......"

"Kỳ nghỉ mười một ngày đã qua, thằng nhóc ấy đã trốn học hai hôm, hôm nay tôi phải đưa nó về, Thái Chấn Tuấn mỗi ngày mang tiểu tử thúi kia ăn tiệc, ăn từ tiểu mập mạp thành đại mập mạp luôn rồi."

Bạch Vân Hi: "......"

......

Diệp Phàm mang theo Võ Hào Cường xuất hiện ở sân bay, Diệp Phàm một người kéo hai rương hành lý lớn, Võ Hào Cường kéo một rương nhỏ, nghiêng ngả lảo đảo theo đuôi Diệp Phàm, Diệp Phàm mượn một vệ sĩ từ chỗ Bạch Vân Hi, cũng kéo hai rương lớn.

Diệp Phàm nhìn Võ Hào Cường, "Lúc cháu tới đây, chẳng phải không mang theo thứ gì sao? Cái đống này ở đâu ra?"

Võ Hào Cường ngượng ngùng nói: "Ngươi ta thấy cháu đáng yêu, nên tặng cho cháu."

"Nhiều thứ như vậy, nhất định là siêu trọng, phải thêm phí vận chuyển."

"Chú nhỏ à, chú là nhân vật lớn đấy, đừng lúc nào cũng tính toán chi li vài đồng bạc lẻ vậy chứ."

"Mặt tròn một vòng, không biết lúc về cha cháu có còn nhìn ra cháu không nhỉ?" Diệp Phàm lắc lắc đầu nói.

Võ Hào Cường cau mày, "Đương nhiên nhận ra được!"

Diệp Phàm xoa đầu Võ Hào Cường, nói: "Trở về cố gắng học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, biết chưa?"

"Đã biết chú nhỏ! Chú nhỏ à chú quên chuyện mình là học tra từ bé rồi sao? Thành tích của cháu khá hơn chú nhiều." Võ Hào Cường ngoan ngoãn nói.

Diệp Phàm: "......" Nói đùa gì vậy? Thiên tài như hắn sao mà là học tra được?

Diệp Phàm nói với vệ sĩ áo đen bên cạnh, "Lát nữa giúp tôi trông nó, đừng để nó lên nhầm máy bay."

Vệ sĩ gật đầu đáp ứng: "Vâng."

Võ Hào Cường phồng má, bất mãn nói: "Cháu mới không ngốc vậy đâu."

......

Diệp Phàm tiễn Võ Hào Cường xong, vừa trở lại biệt thự, đã phát hiện Thái Chấn Tuấn mặt đầy bất an đi tới đi lui bên ngoài.

"Diệp thiếu, cuối cùng ngài cũng về rồi." Thái Chấn Tuấn thấy Diệp Phàm về lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Diệp Phàm nhìn Thái Chấn Tuấn, nói: "Thái thiếu, cậu sao vậy? Sao trông có vẻ sốt ruột thế, chẳng lẻ cậu đánh bạc thua, muốn tìm tôi vay tiền?"

"Tôi không có muốn vay tiền!"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Chà, thế thì tốt rồi, tôi cũng không có tiền cho cậu mượn."

Thái Chấn Tuấn: "......" Diệp Phàm cái đồ vắt cổ chày ra nước này.

"Một khi đã vậy, cậu tới tìm tôi làm gì?" Diệp Phàm tùy ý hỏi.

"Tin tức mới ra, bộ phim mà anh quay xảy ra chuyện rồi!"

Diệp Phàm khó hiểu nói: "Xảy ra chuyện, chuyện gì? Không phải phim đã đóng máy rồi sao?"

"Nữ chính làm kẻ thứ ba, bị bà lớn đánh ghen, vợ lớn người ta nói cô ta nuôi tiểu quỷ, người đã hơn ba mươi tuổi, nhưng dáng vẻ lúc thì hơn hai mươi, lúc thì hơn ba mươi, còn có ảnh chụp làm chứng." Thái Chấn Tuấn nói.

Diệp Phàm xem tin tức trên mạng một chút, nói: "Cái cô này giờ xui xẻo rồi."

"Lúc này mà tuôn ra tin tức như thế, chỉ sợ ratings phim phải chịu ảnh hưởng nhất định, bạn gái tôi lần đầu quay phim truyền hình lại đụng phải mấy chuyện này." Thái Chấn Tuấn khá là nôn nóng nói.

Diệp Phàm chẳng chút để ý nói: "Cậu sợ cái gì? Cũng có phải bạn gái cậu bị người ta đánh ghen đâu, sợ quái gì?"

Thái Chấn Tuấn: "......"

"Ảnh chụp gần nhất của Lương Hân, có không?" Diệp Phàm hỏi.

Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Có, ở đây!"

Diệp Phàm xem ảnh chụp một chút, sắc mặt hơi cổ quái nói: "Không nên!"

Thái Chấn Tuấn khó hiểu nhìn Diệp Phàm, "Làm sao vậy?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Tôi vốn rằng phải một thời gian nữa nữ nhân này mới biến thành bộ dạng hơn ba mươi tuổi, sao tự dưng lại già mất rồi?"

"Tôi cũng rất kỳ quái...... Diệp thiếu, ngài biết Lương Hân có một người chị chứ?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Biết, sao vậy?"

"Gần đây cô ta đòi ly hôn, xé rách mặt với chồng mình."

Diệp Phàm nhíu mày, nói: "Phải không?" Lần trước, Chương Tư Lượng đã vì nữ nhân này tìm hắn, nghe nói cô ta dùng thủ đoạn không tầm thường khống chế chồng mình, nhưng ông chủ Hoàng kia lại là kẻ keo kiệt, chẳng muốn bỏ tiền tiêu tai, sau đó hắn bèn không thèm để ý nữa.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Vậy à!" Nếu Lương Hân xảy ra chuyện, người chị kia của cô ta hơn phân nửa cũng có vấn đề, loại người thích gái trẻ như ông chủ Hoàng, nhìn thấy dáng vẻ già nua hơn ba mươi tuổi của vợ mình, đương nhiên không chịu nổi.

......

Từ khi Lương Hân bị vợ cả đánh ghen, vẫn luôn rất điệu thấp.

Diệp Phàm vốn muốn ra ngoài bay nhảy vài vòng, lại bị Bạch Vân Hi cấm túc.

"Mỗi ngày nằm ở nhà, chán chết đi được!" Diệp Phàm buồn bực oán giận nói.

"Diệp thiếu, Bạch thiếu cũng là vì tốt cho anh, bây giờ bên ngoài đồn đãi chuyện Lương Hân nuôi tiểu quỷ có liên quan tới anh đấy." Thái Chấn Tuấn nói.

Diệp Phàm trợn mắt, nói: "Bậy bạ, tôi quen biết Lương Hân mới bao ngày chứ, sao có liên quan gì tới tôi được? Lại nói thứ cô ta nuôi cũng không phải tiểu quỷ mà là cổ trùng."

Thái Chấn Tuấn nhún vai, nói: "Đây chẳng phải là miệng đời đáng sợ sao?"

Diệp Phàm trợn mắt, "Không văn hóa, chỉ biết nói bừa."

Thái Chấn Tuấn: "......"

Điện thoại Diệp Phàm vang lên, Diệp Phàm nhìn tên hiển thị, có hơi nghi hoặc, "Lão chương? Thật kỳ quái, lúc này sao lại gọi tới đây?"

"Uy, lão chương, có việc?"

Diệp Phàm buông điện thoại, sắc mặt trở nên kỳ lạ.

Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, làm sao vậy?"

"Có người muốn tìm tôi giúp đỡ." Diệp Phàm chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Lúc trước ông chủ Hoàng cảm thấy bản thân trúng cổ trùng, cậy nhờ Chương Tư Lượng đến tìm hắn hỗ trợ. Bây giờ tới lượt dung mạo Lương Nhiêu xảy ra chuyện, vì không liên hệ được với hắn, cũng vẫn tìm Chương Tư Lượng cầu viện!

Đôi vợ chồng này, ai cũng đi tìm Chương Tư Lượng, đối phó với nửa kia của mình, quả là rất ăn ý, khó trách làm vợ chồng!

......

"Tôi ra ngoài một chuyến." Diệp Phàm đứng lên nói.

"Đi đâu vậy?" Thái Chấn Tuấn hỏi.

"Tới chỗ Chương Tư Lượng!" Diệp Phàm nói.

Thái Chấn Tuấn nghĩ nghĩ, nói: "Diệp thiếu, chiếc Bentley kia của anh quá gây chú ý, bên ngoài còn có không ít phóng viên chầu chực, chi bằng anh tránh trong xe tôi, tôi chở anh đi?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Được."

Thái Chấn Tuấn lái chiếc Jeep, Diệp Phàm núp người ở ghế sau, lén lút rời khỏi tiểu khu."

Thoát khỏi vòng vây của phóng viên, Diệp Phàm mới chui người ra khỏi ghế sau, "Thật là phiền toái! Quả thật y như ăn trộm vậy."

Thái Chấn Tuấn: "......"

Thái Chấn Tuấn lái xe, chẳng mấy chốc đã chạy tới trước cổng công ty Chương Tư Lượng.

Bảo vệ công ty Chương Tư Lượng, đều nhận ra Diệp Phàm, tự nhiên để Diệp Phàm vào.

Diệp Phàm được dẫn tới văn phòng tổng giám đốc.

Diệp Phàm vừa vào cửa, liền bắt gặp Lương Nhiêu, dáng vẻ Lương Nhiêu thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, thần sắc khá là hoảng loạn.

"Diệp thiếu." Lương Nhiêu liếc thấy Diệp Phàm, lập tức cung kính chào hỏi.

Diệp Phàm gật đầu chào hỏi tùy ý nói: "Lương phu nhân, nghe nói, cô tìm tôi?"

Lương Nhiêu gật đầu, nói: "Tôi là tới tìm Diệp thiếu ngài cứu mạng."

"Cứu mạng?" Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Chỉ sợ tôi không giúp được cô."

Trước khi Diệp Phàm tới, Chương Tư Lượng đã đem những gì Ninh Sương điều tra được nói hết cho Diệp Phàm, Diệp Phàm vốn cho rằng trong thân thể Lương Nhiêu chứa hai loại cổ trùng, một Thanh Xuân Cổ và một Đồng Tâm Cổ, lúc tới nơi mới phát hiện chuyện không đơn giản như thế.

Trong thân thể Lương Nhiêu chỉ có một loại cổ trùng, ngoài ra hẳn là còn tìm cổ sư Nam Dương, dùng hàng đầu thuật* hạ thêm một loại tình ngải linh tinh gì đấy.

(hàng đầu thuật: Là loại vu thuật cổ, kết hợp giữa cổ thuật Miêu tộc vùng Vân Nam Tứ Xuyên và vu thuật địa phương đông nam á sau khi du nhập.)

Dáng vẻ hiện tại của Lương Nhiêu, tựa hồ là bị hàng đầu thuật phản phệ!

Diệp Phàm thật đúng là bội phục Lương Nhiêu, vừa là cổ trùng, vừa là hàng đầu thuật, nữ nhân này quả là không sợ chết.

Lương Nhiêu có chút vội vàng nói: "Tôi biết Diệp thiếu là có người có bản lĩnh lớn, nhất định có thể giúp tôi."

"Thanh Xuân cổ trên người cô đã sắp đến kỳ hạn, tôi ngược lại có thể giúp cô lấy ra, nhưng sau khi lấy ra, dung mạo cô sẽ lập tức khôi phục thành dáng vẻ vốn có. Hẳn là cô còn tìm hàng đầu sư hạ tình ngải, cái này tôi cũng có thể giúp cô giải quyết, nhưng một khi giải trừ, quan hệ giữa cô và chồng có khả năng sẽ lập tức trở nên xấu đi!"

Trên mặt Lương Nhiêu hiện lên chút giãy giụa, "Chẳng lẽ không thể giữ lại dáng vẻ hiện tại của tôi sao, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý."

Diệp Phàm lắc đầu, "Cái này không phải vấn đề tiền bạc, là tôi bất lực......"

Thật ra ở Tu Chân giới có một loại Định Nhan Đan, có thể giúp người tu chân giữ mãi thanh xuân, nhưng nguyên liệu luyện chế Định Nhan Đan, đến cả Tu Chân giới cũng thuộc loại hàng hiếm, tại thế giới này lại càng khó tìm, dù cho Diệp Phàm có luyện ra được Định Nhan Đan thật, trước hết cũng chỉ giữ cho người trong nhà thôi.

..........

Hết chương 104

23.8.19

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro