☆, chương 117 Đón máy bay

☆, chương117 Đón máy bay

Edit: Shiheco

Diệp gia.

"Ba, máy bay của Võ gia đi rồi." Diệp Thiệu Huy nói.

"Lão già khốn Võ Đằng Minh." Diệp Đỉnh Hồng cực kỳ tứ giận dậm gậy chống xuống đất rầm rầm, nôn nóng đi tới đi lui trong phòng.

Diệp Thiệu Huy cau mày, trong lòng rất là khó chịu.

Vốn Diệp Phàm ai cũng mời chỉ trừ Diệp gia họ đã khiến Diệp gia đủ mất mặt, lão già Võ Đằng Minh kia còn bày trò bao một chiếc máy bay chở tất cả những người được Diệp Phàm mời cùng tới thủ đô, những người đó ở cạnh nhau giao lưu một thể, Diệp gia càng thêm không mặt mũi.

"Con nghe nói, ông Chu và ông chủ Thang, cũng ngồi trên máy bay mà Võ gia thuê." Diệp Thiệu Huy do dự một chút nói.

Việc làm ăn của Chu Cẩn Chi và Thang Vĩnh Kim đều không đặt trọng tâm ở Thương Thành, việc làm ăn của họ làm vô cùng lớn, Diệp gia luôn muốn mắc nối quan hệ với hai người, nhưng họ hiển nhiên càng thân cận Võ gia hơn.

Thời gian này việc làm ăn của Võ gia mở rộng nhanh chóng, lại qua thời gian nữa, tứ đại gia tộc Thương Thành lập tức phải biến thành, một lớn ba nhỏ.

Chu Cẩn Chi và Thang Vĩnh Kim quả là rất cho Diệp Phàm mặt mũi, vậy mà ngàn dặm xa xôi đích thân chạy tới thủ đô tham gia lễ đính hôn, đương nhiên, khả năng lớn hơn là vì nể mặt mũi Bạch gia.

......

Diệp Phàm ngồi trong văn phòng Bạch Vân Hi, liên tục nhìn đồng hồ.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, khó hiểu nói: "Có việc gì gấp sao? Sao cứ nhìn đồng hồ suốt thế?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Cũng không phải việc gấp gì, anh mời mấy người Thương Thành tới tham gia lễ đính hôn của chúng ta, kết quả, họ kết nhóm với nhau bao một chiếc máy bay, lát nữa anh phải ra đón họ!"

"Đón máy bay? Một mình anh?" Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Đương nhiên không phải, bọn họ tới đông lắm, Thái thiếu nói tìm người tới giúp anh, chắc cũng sắp tới rồi."

"Thái Chấn Tuấn hình như có nhân duyên khá tốt trong giới phú nhị đại." Bạch Vân Hi liếc nhìn ra cửa sổ, liền bắt gặp mười một chiếc siêu xe, đi đầu là hai chiếc Rolls-Royce phía sau có sáu chiếc Lamborghini, tiếp nữa còn có ba chiếc Maserati.

"Anh xuống đây!" Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi nghĩ nghĩ, nói: "Em đi cùng anh đi."

Diệp Phàm sáng mắt, nói: "Được! Được! Rất nhiều người Thương Thành vẫn luôn hỏi anh thiệp mời có phải là giả không, còn có người hỏi tinh thần anh có vấn đề gì không. Có em đi cùng, vậy thì chứng minh được mọi chuyện rồi."

Bạch Vân Hi: "......"

......

Bạch Vân Hi và Diệp Phàm một trước một sau đi xuống, Thái Chấn Tuấn đã chờ ở cạnh xe.

Thái Chấn Tuấn vốn đang mềm oặc dựa người trên xe, vừa thấy Bạch Vân Hi, lập tức đứng thẳng người dậy, hệt như binh lính chờ trưởng quan đến kiểm duyệt.

Bạch Vân Hi liếc nhìn Thái Chấn Tuấn, mới phát hiện lúc nãy mình đứng phía trên nhìn thiếu mất một chiếc xe, đoàn xe tiếp đón này dẫn đầu không phải là Rolls-Royce cũng không phải Lamborghini, mà là chiếc Jeep của Thái Chấn Tuấn.

"Bạch thiếu, ngài cũng xuống." Thái Chấn Tuấn đầy mặt tươi cười nói.

Diệp Phàm chỉ chỉ Bạch Vân Hi, nói: "Vân Hi đi với tôi."

Thái Chấn Tuấn vội vàng gật đầu, nói: "Thế càng tốt, thế càng tốt, hay Bạch thiếu và Diệp thiếu ngồi chiếc xe này của tôi đi, nó là xe thần đấy, vừa biết bay vừa biết tàng hình."

Bạch Vân Hi: "......"

Diệp Phàm cau mày, nói: "Xe của cậu không thể bay cũng chẳng thể tàng hình đâu. Lần trước là do tôi sử dụng bùa phi hành và bùa ẩn thân nó mới có thể làm được như thế, giờ hiệu lực của bùa chú đã qua, nó chỉ là một chiếc xe bình thường thôi."

Mấy cậu ấm bị Thái Chấn Tuấn triệu tập tới làm tài xế, nghe được Diệp Phàm nói, lập tức bao vây hắn lại, sôi nổi đòi mua bùa phi hành và bùa ẩn nấp của Diệp Phàm.

"Được rồi! Đi sân bay trước!" Bạch Vân Hi vừa mở miệng, mấy cậu ấm lập tức tắt lửa.

Đoàn xe Diệp Phàm lao thẳng đến sân bay, khiến cho không ít người chú ý.

Một hàng siêu xe đời mới bị quần chúng chụp lại không ít hình.

......

"Tới."

Nhóm người Võ Tư Hàm lần lượt ra khỏi sân đáp.

Diệp Phàm hớn hở chạy tới đón.

"Chú Chu, chú tới rồi." Bạch Vân Hi cười lên tiếng chào đón Chu Cẩn Chi.

Chu Cẩn Chi vỗ vỗ bả vai Bạch Vân Hi, nói: "Không nghĩ tới cháu lại thật sự đính hôn với Diệp Phàm, vất vả cho cháu."

Diệp Phàm chen tới, bất mãn nói: "Chu lão đầu, ông lầm rồi, vất vả phải là tôi mới đúng! Vì gom đủ sính lễ, tôi mệt chết."

Chu Cẩn Chi khẽ hừ một tiếng, "Thằng nhóc thối cậu, mệt chết là đáng đời, đính hôn cũng không mời tôi."

Diệp Phàm trừng mắt hơi bất ngờ nói: "Tôi không mời ông hả? Ai da! Hình như tôi quên mời ông thật, ai bảo ông không làm ăn với tôi làm gì, tôi chỉ nhớ người cho tiền tôi thôi."

Chu Cẩn Chi: "......"

Chu Cẩn Chi liếc mắt nhìn Bạch Vân Hi một cái, nghiêm túc hỏi: "Vân Hi, cháu có muốn nhân lúc thời gian còn kịp, đổi quách tên nhóc này không?"

Diệp Phàm chóng eo, bất mãn trừng mắt nhìn Chu Cẩn Chi, nói: "Chu lão đầu, ông nói bậy gì đó! Cẩn thận tôi dán cho ông một tấm bùa vận rủi bây giờ, để ông mỗi ngày dẫm phân chó."

Chu Cẩn Chi: "......"

Bạch Vân Hi liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói: "Câm miệng!"

Diệp Phàm: "......"

"Một thời gian không gặp, cậu Diệp vẫn hài hước như thế!" Thang Vĩnh Kim mở miệng nói.

Hai mắt tròng Diệp Phàm sáng ngời, bắt lấy tay Thang Vĩnh Kim, dùng sức lắc hai cái, đầy nhiệt tình nói: "Ông chủ Thang, ông cũng tới!"

"Diệp thiếu đã mở lời, sao tôi lại có thể không tới?" Thang Vĩnh Kim vui vẻ nói.

"Em họ, chúng ta nên rời đi trước thôi." Võ Tư Hàm nói.

"Đúng đúng đúng, lên xe trước đi, là mấy chiếc kia kìa, cứ tùy tiện ngồi."

Võ Tư Hàm nhìn một hàng siêu xe, trong lòng không khỏi có vài phần cùng chung vinh dự.

Nhóm người Giang Hải Lâm đứng ở phía sau, trên mặt bốn người có vài phần câu nệ, nhóm người Giang Hải Lâm là đại ca khu vực Thương Thành, nhưng tới thủ đô lại có chút không đủ nhìn.

"Mọi người lên xe hết đi." Bạch Vân Hi và Chu Cẩn Chi ngồi cùng một chiếc, Diệp Phàm bị lẻ, bị kéo xuống ngồi cùng nhóm Giang Hải Lâm.

"Diệp lão đại, cậu nở mặt rồi." Giang Hải Lâm nhịn không được nói.

"Đúng đó! Diệp lão đại, lúc trước cậu bảo muốn theo đuổi Bạch Vân Hi, tôi còn tưởng cậu nói giỡn, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, cậu đã sắp đính hôn cùng Bạch Vân Hi thật rồi." Lúc trước Tiền Dụ cảm thấy Diệp Phàm theo đuổi Bạch Vân Hi là chuyện ngàn lẻ một đêm, vì muốn Diệp Phàm dẹp bỏ mơ ước viễn vông này, Tiền Dụ còn từng "Đe dọa" Diệp Phàm, không nghĩ tới Diệp Phàm chẳng chút nào chùng bước.

"Diệp lão đại, rốt cuộc cậu làm cách nào mà theo đuổi được Bạch thiếu thế?" Giang Hải Lâm hỏi.

"Cái này sao! Anh xem tôi ưu tú thế này, ở chung lâu ngày ai cũng sẽ tự nhiên thích tôi thôi, Vân Hi ở chung với tôi lâu rồi, đương nhiên phải thích tôi chứ!" Diệp Phàm nói.

Giang Hải Lâm: "......" Cho nên, ý Diệp Phàm nói, phiên dịch một chút chính là lì lợm la liếm, liều chết bám theo!

......

Diệp Phàm thu xếp cho nhóm người vào khách sạn xong, bèn trở về biệt thự của mình, Võ Tư Hàm theo Diệp Phàm cùng về biệt thự.

"Em họ, cậu được lắm! Bạch tam thiếu cũng bị cậu đuổi tới tay." Võ Tư Hàm nhịn không được nói.

Diệp Phàm cười cười, khí thế hào hùng nói: "Chỉ cần có nghị lực, có kiên trì, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề."

Võ Tư Hàm thầm nghĩ: Chuyện trên đời, không phải chỉ cần có nghị lực có kiên trì là có thể thành công được, nếu đổi thành người khác theo đổi Bạch Vân Hi, nói không chừng đã bị đánh bẹp lâu rồi, cũng may em họ anh da khá dày.

"Biệt thự của cậu không tệ nhà!" Võ Tư Hàm nói.

"Phải không, chỉ tốn 300 vạn?"

"300 vạn, sao lại chỉ cần 300 vạn?" Võ Tư Hàm hỏi.

"Nơi này vốn là một căn nhà ma mà! Có vài tên quỷ nhỏ không chịu đi, nên mới bán rẻ chút." Diệp Phàm nói.

Võ Tư Hàm nghe vậy, lập tức có cảm giác không khí hơi âm trầm, Diệp Phàm nhìn Võ Tư Hàm, chớp mắt nói: "Anh họ, anh sợ à

Võ Tư Hàm cau mày, khó chịu nói: "Cũng đâu phải không có tiền, cần gì phải mua nhà ma chứ?"

"Còn chẳng phải là do giá quá bèo sao? Anh họ, lá gan anh thật nhỏ, lần trước Tiểu Cường tới đây ở tận mấy hôm, nó có sợ chút nào đâu!" Diệp Phàm nói.

Võ Tư Hàm: "......" Nhãi ranh nhà mình sau khi về nhà, cả ngày chỉ biết khoa trương chú nhỏ lợi hại thế này thế kia, ở nhà ma gì đó, một chữ cũng không nhắc!

......

Đám người Giang Hải Lâm ở lại trong khách sạn, không khỏi có chút kích động.

"Diệp thiếu thật là lợi hại, mấy người hôm nay tới đón chúng ta hình như toàn là cậu ấm quyền quý ở thủ đô." Giang Hải Lâm nhịn không được nói.

Nhớ lại buổi đón máy bay hôm nay, Giang Hải Lâm vẫn cảm thấy có hơi không thật, mấy chiếc siêu xe đó hình như đều là bản limited, có tiền cũng chưa chắc mua được.

Còn mấy vị tài xế, cả người đều dát hàng hiệu ai cũng khí độ bất phàm.

"Đúng vậy! Diệp thiếu thật là quá ghê gớm." Chu Trọng Thu nhịn không được nói.

"Biển số xe của mấy người hôm nay tớ đều nhớ kỹ, bọn họ không phải quan nhị đại thì là phú nhị đại, mặt mũi Diệp thiếu đúng là lớn thật." Thời đại internet, nhiều chuyện rất dễ dàng tra được.

"Vận may Võ gia đúng là tốt, so ra Diệp gia sắp không xong rồi." Tống Bá Huy nhịn không được nói.

Có Diệp Phàm tọa trấn, Võ gia lo gì không thể phát đạt, nhưng Diệp Phàm vốn dĩ là người Diệp gia.

"Lần này Diệp Phàm đính hôn, hình như không có mời người Diệp gia." Chuyện đính hôn lớn như vậy, Diệp Phàm cũng không thèm mời Diệp gia, có thể thấy khúc mắc của Diệp Phàm đối với Diệp gia sâu đậm thế nào.

"Việc này chỉ trách năm xưa Diệp gia không phúc hậu, năm đó Võ Anh gã vào Diệp gia, Võ gia hồi môn không ít siêu xe biệt thự, giá trị không hề thấp! Nhưng mấy thứ đó sau khi Võ Anh chết, đều bị chuyển tới danh nghĩ Diệp Hoằng Văn, cuối cùng Diệp Phàm chẳng chiếm được chỗ tốt gì, tay trắng đuổi ra khỏi nhà."

"Tớ nghe nói, Võ Anh lưu lại một bộ bất động sản, bị Vương Hiểu Phỉ lén bán mất, tiền bán được giao cho Diệp Chí Trạch đi đậu tư, kết quả thua lỗ sạch."

"......"

.........

Diệp Linh đang đi trong học viện, bị mấy bạn học đuổi theo ngăn lại.

"Diệp Linh, tin Diệp Phàm sắp đính hôn với Bạch Vân Hi, cậu đã biết chưa?"

Diệp Linh cười nói: "Nghe nói." Sau khi Diệp Linh tới thủ đô, rất ít đề cập chuyện trong nhà, càng không nhắc tới Diệp Phàm, thến nên bạn học Diệp Linh cũng không biết thực chất cô ta và Diệp Phàm là chị em họ.

Diệp Phàm mời rất nhiều người không liên quan, chỉ riêng Diệp gia chẳng nhận được bất kỳ một thiệp mời nào, đây là Diệp Phàm quyết ý muốn khiến Diệp gia bẽ mặt!

"Không ngờ phỏng vấn lần trước là thật, Bạch đại thiếu thật sự là anh vợ Diệp thiến sư." Một nữ sinh đầy cảm thán nói.

"Đúng vậy! Bạch đại thiếu đối xử với Diệp Phàm thật là tốt."

"Sao lại gọi cậu ta là Diệp thiên sư?" Diệp Linh hỏi.

"Cả việc này cậu cũng không biết? Đương nhiên là bởi vị anh ta rất linh rồi."

Một bạn học của Diệp Linh móc di động ra, nói: "Các cậu xem cái này đi, ngày hôm qua hơn mười chiếc siêu xe tới sân bay đón người, nhưng mấy chiếc siêu xe đó không phải trọng điểm, trọng điểm là chiếc xe dẫn đầu này, nghe nói, chiếc Jeep này rất khó lường, nó chính là chiếc xe thần mà báo chí đang đồn ầm lên đấy! Nghe nói nó biết bay."

"Xe thì sao mà bay được! Sau đó không phải chính phủ đã ra mặt bác bỏ tin đồn rồi sao? Nói là do hiệu ứng đặc biệt."

"Sao mà là hiệu ứng được, lúc ấy có người tận mắt chứng kiến, nói xe này đột nhiên bay lên rồi biến mất dạng."

Diệp Linh: "......"

..........

Hết chương 117

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro