☆, chương 121 Thiên thạch mất tích
☆, chương121 Thiên thạch mấttích
Edit: Shiheco
Bạch Vân Phỉ bước vào văn phòng Bạch Vân Hi.
"Chị!"
Bạch Vân Phỉ nhìn Bạch Vân Hi, quan tâm nói: "Nếu em không thoải mái, cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày, không cần vội vã đi làm thế đâu."
Bạch Vân Hi dùng sức nắm ống bút, cười nói: "Không có việc gì, chút việc này không làm khó được em."
Bạch Vân Hi xoa xoa huyệt Thái Dương, từ ngày cùng Diệp Phàm phát sinh quan hệ, tu vi y đã đột phá đến luyện khí tầng hai. Vừa đột phá thì không cản được, thính lực y tăng lên trên phạm vi lớn, mấy tin tức nhỏ nhặt trong công ty, đều có thể nghe rõ ràng.
Hiện nay câu nói đang được lưu truyền rộng rãi nhất trong công ty, đó là "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều." (Đêm xuân ngắn ngủi trời đã lên cao, Từ đó quân vương không tảo triều. Trích Trường hận ca – Bạch cư dị, ý chỉ việc vua ham vui bỏ bê triều chính)
Bạch Vân Hi không nghĩ tới, mấy cấp dưới luôn nghiêm trang trước mặt y, sau lưng lại có thể lắm lời như thế. Y chẳng qua chỉ mới không đi làm ba ngày thôi, mà bọn họ đã nhốn nháo thành ra vậy, nếu nghỉ thêm mấy ngày nữa, không biết sẽ bị nói thành cái gì.
"Chị nghe nói em đụng phải ả cương thi kia? Không sao chứ?" Bạch Vân Phỉ đầy lo lắng hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu, nói: "Không có việc gì, có Diệp Phàm mà."
Bạch Vân Hi nghĩ thầm: Vị công chúa đại nhân kia cũng xui xẻo thật, với bản lĩnh hiện thân giữa ban ngày của nàng ta, có thể đoán được thực lực vị công chúa ấy không đơn giản, nếu nàng ta cứ tiếp tục tránh trong mộ cổ, chưa chắc Diệp Phàm đã làm được gì nàng.
Nhưng mà, vị công chúa đại nhân ấy lại cố tình đi ra, còn tìm tới Diệp Phàm.
Có câu cường long khó áp địa đầu xà, bên ngoài biệt thự Diệp Phàm có bố trí Thất Tuyệt Lôi Trận, là khắc tinh của vật âm quỷ, vị công chúa đại nhân ấy cứ như thế mà hương tiêu ngọc vẫn trong màn mưa sét.
"Không sao là tốt rồi." Bạch Vân Phỉ thở phào một hơi.
"Chị, chị yên tâm đi, cô nàng kia đến tro cũng chẳng còn." Bạch Vân Hi nói.
"Cô ta chắc hẳn chính là con cương thi mà em đã gặp ở ngôi mộ cổ tỉnh Sơn Tây đấy. Hai ngày trước, trong ngôi mộ cổ tỉnh Sơn Tây có vài tên cương thi thoát ra, có hai tên lại còn chạy tới thôn xóm cưỡng gian phụ nữ, phía trên phái bộ đội đặc chủng tới, mang theo vũ khí sát thương lớn, mới diệt được hai tên cương thi đó! Ngoài ra còn có vài tên thừa loạn chạy trốn." Bạch Vân Phỉ nói.
Bạch Vân Hi cau mày, nói: "Còn có chuyện này sao? Sao em không biết?"
"Phía trên phong tỏa tin tức rất gắt."
Bạch Vân Hi cau mày thầm nghĩ: Mười tám tên cương thi trong mộ cổ đều phụ thuộc vào công chúa đại nhân, dưới tình huống bình thường, họ không có khả năng ngoại tình, phải biết cổ đại lễ giáo nghiêm ngặt, tính tình vị công chúa kia lại như thế, mấy tên đó rất có thể đã cảm ứng được công chúa biến mất, nên mới ngông cuồng trốn ra.
"Cổ mộ hẳn là có mười tám tên cương thi..."
"Bên phía Mao Sơn đã cử người đến cổ mộ, nghe nói, cả chưởng môn cũng xuất động, mang đám cương thi đó đi hết rồi." Bạch Vân Phỉ nói.
Bạch Vân Hi gật đầu nói: "Ồ, vậy lần này Mao Sơn hời to rồi."
Ngôi mộ cổ kia vị trí đặc thù, cương thi công chúa đáng sợ nhất đã biến mất, chỉ còn lại cương thi Phò mã, thực lực xa không bằng vị công chúa đại nhân kia. Người Mao Sơn am hiểu nhất là hôi của, nếu thu phục được đàn cương thi này, khi đối địch sẽ có trợ giúp không nhỏ.
......
Bạch Vân Hi vừa trở lại biệt thự đã trông thấy Diệp Phàm đang tê liệt nằm ườn ra đất, trên mặt đầy vẻ phiền muộn.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ngũ quỷ vận chuyển không dùng được, thất sách." Diệp Phàm uể oải nói.
Bạch Vân Hi: "......"
"Thật không nên xem thường hệ thống an ninh hiện đại! Thế mà còn có thể chống quỷ." Diệp Phàm rầu rĩ nói.
Bạch Vân Hi: "......"
"Anh xuống tay với tảng đá trong bảo tàng kia à?" Bạch Vân Hi hỏi.
Trước khi về Bạch Vân Hi đã nhận được điện thoại của Bạch Vân Cẩn, nói thiết bị chống trộm trong bảo tảng bị kích hoạt, tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc, cả đám bảo vệ vọt vào, gì cũng không tóm được.
Rồi kiểm tra camera giám sát, cũng không nhìn thấy gì, xuất phát từ suy tính an toàn, viện bảo tàng vẫn dời đồ vật đi trước.
"Anh thả quỷ nhỏ đi trộm, nhưng không trộm được, sau đó anh có qua xem thử, cục đá không thấy, không biết vị đồng đạo nào đã hành động, nghe nói là đặc công nước M. Mà đặc công nước M sao lại có hứng thú với hàn tủy nhỉ?" Thứ như Hàn Tủy, người thường không cảm ứng được hàn ý trong nó, nhưng thứ này có thể đóng băng linh hồn, người phàm tiếp xúc đến sẽ lập tức không khỏe, chẳng có tác dụng gì.
Bạch Vân Hi ngồi trên sô pha giải thích: "Từ kết quả kiểm tra đo lường cho thấy, bên trong khối Hàn Tủy đó có chứa loại vật chất chưa phát hiện, khả năng cao là thiên thạch ngoài không gian, có giá trị nghiên cứu rất lớn...."
Diệp Phàm thở dài, nói: "Sớm biết vậy, anh đã xuống tay sớm chút rồi, bây giờ chẳng biết đám đặc công đó đã ôm đi đâu nữa."
Bạch Vân Hi trợn mắt nói: "Đồ không phải do đặc công lấy, chỉ là phía trên dời đi nơi khác thôi."
Diệp Phàm liếc mắt nhìn Bạch Vân Hi một cái, nói: "Bị dời đi, dời đi đâu?"
Bạch Vân Hi lắc đầu: "Không biết!"
Diệp Phàm đầy tiếc nuối thở dài.
Bạch Vân Hi đá đá Diệp Phàm đang giả chết nằm trên sàn, "Anh muốn nhiều vật thuộc tính hàn như thế làm gì? Em là Băng Tủy thể, không phải anh nói, thân thể em có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra hàn khí sao?"
Diệp Phàm gật đầu nói: "Đúng là vậy! Nhưng mà, thứ kia cũng không tệ lắm, anh có thể luyện chế nó thành Hàn Tủy đan, sau đó bán cho võ giả thuộc tính băng như Mộ Liên Bình vậy."
Bạch Vân Hi: "......"
......
Một tràn tiếng đập cửa vang lên, cửa bị đẩy mở, vài binh lính mặc quân trang bước vào, Bạch Vân Hi thấy thế nhịn không được nhíu mày.
Bạch Vân Hi nhìn Trần Viêm dẫn đầu, không vui nói: "Cảnh sát Trần, anh đây là có ý gì?"
Trần Viêm cười xấu hổ, tỏ ý xin lỗi nói: "Tôi nhận được mệnh lệnh, có một số việc muốn thỉnh giáo Diệp thiếu."
Diệp Phàm nằm dưới đất ục ục lăn hai vòng, mới lồm cồm bò dậy: "Thỉnh giáo tôi? Thế anh tính giao bao nhiêu phí thỉnh giáo đây?"
Trần Viêm: "....Xin lỗi, vì là làm theo phép, cho nên, không có tiền."
Diệp Phàm lười biếng ngồi trên sô pha, nói: "Được rồi, anh hỏi đi, dù sao cho dù có tiền chắc cũng chẳng được mấy đồng."
"Cách đây không lấu, viện bảo tàng Kim Hà có trưng bày một khối thiên thạch, chẳng hay Diệp thiếu có biết?" Trần Viêm nghiêm túc hỏi.
Diệp Phàm hơi đảo mắt, nói: "Biết chứ! Tôi có tới xem rồi, chẳng qua hai ngày nay không thấy nữa, không biết dời tới chỗ nào rồi?"
"Thiên thạch biến mất rồi." Trần Viêm nói.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Không phải dời đi sao?"
"Quả thật là dời đi, nhưng trong quá trình di dời, sáu nhân viên an ninh và một tài xế bị giết chết, thiên thạch không cánh mà bay!" Trần Viêm nói.
Diệp Phàm trừng lớn mắt, khá thất vọng nói: "À! Biến mất à!" Vậy thì hắn phải đi đâu tìm chứ!
"Diệp thiếu có biết, vị trí của thiên thạch?"
"Muốn biết đây, nhưng mà, tôi không biết!" Diệp Phàm buồn bực nói.
Bạch Vân Hi liếc mắt nhìn Trần Viêm một cái, nói: "Cảnh sát Trần nghi ngờ là Diệp Phàm làm?"
Bên trên hoài nghi Diệp Phàm, Bạch Vân Hi cũng chẳng cảm thấy kỳ quái, lần đó y té xỉu trong viện bảo tàng, Bạch Vân Cẩn có mang Diệp Phàm tới đấy một lần.
Trần Viêm có hơi xấu hổ nói: "Tôi chỉ hỏi theo phép thôi."
"Không phải Diệp Phàm." Bạch Vân Hi lạnh lùng nói.
Diệp Phàm trừng mắt, nói: "Đúng vậy! Không phải tôi, tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật, mấy chuyện giết người phóng hỏa tôi tuyệt không làm." Xuống tay với người phàm sẽ lây dính nhân quả, tăng thêm khó khăn khi độ kiếp.
Trần Viêm: "Một khi đã vậy, chúng tôi liền đi trước......"
Bạch Vân Hi nhìn Trần Viêm rời đi, sắc mặt cực khó coi.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, "Sao vậy? Tâm trạng không tốt."
Bạch Vân Hi lắc đầu, nói: "Không có gì."
Tục ngữ nói rất đúng, cây to đón gió, thực lực Diệp Phàm chỉ sợ đã bị phía trên kiêng kị, cộng thêm Từ Nguyên Thanh, phía trên đây là có ý kiến với Bạch gia bọn họ sao?
"Vân Hi, Hàn Tủy kia chỉ sợ không có hi vọng gì, bất quá, Mộ Liên Bình nói, sắp tới có một hội giao lưu cổ võ, đến lúc đó, rất nhiều người bán đồ, chúng ta có thể đi xem." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu, nói: "Cũng được." Sau khi tu luyện Bạch Vân Hi bắt đầu hứng thú với mấy thứ ly kỳ.
......
Diệp Phàm ở lỳ trong biệt thự, tốn thời gian mấy ngày chuẩn bị bùa chú pháp khí, cuối cùng cũng đến ngày hội giao lưu cổ võ.
Hội giao lưu cổ võ được cử hành tại một thôn xóm hẻo lánh, vài chục năm trước, thôn này thường xuyên xuất hiện quỷ quái, kế đó bị một cổ võ tông môn mua đi là cứ điểm. Dân nguyên cư trong thôn sớm đã dọn đi hết.
Lượng lớn tu giả cổ võ đổ xô đến, khiến thôn nhỏ trở nên náo nhiệt hẳn lên.
"Diệp thiếu có chọn trúng được món nào?" Mộ Liên Bình hỏi.
Mộ Liên Bình vốn đến cùng Mộ gia, nhưng từ lúc tiến vào, Mộ Liên Bình vẫn luôn cùng Diệp Phàm Bạch Vân Hi chung bước.
Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Vẫn chưa thấy gì."
Diệp Phàm đảo mắt, hắn vốn tưởng rằng ở hội giao lưu chỉ toàn võ giả, tới rồi mới phát hiện, trong hội giao lưu vậy mà có không ít phú thương người phàm, thậm chí còn có vài người nước ngoài trông có vẻ rất bề thế.
Rất nhiều cửa hàng bán pháp khí chất lượng thường thường, nhưng giá cả lại cực kỳ trân quý, ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều kẻ giàu có nguyện ý vung tiền như rác.
Diệp Phàm nhìn cửa hàng hai bên phố, nói: "Sao tôi cứ cảm thấy mấy cửa hàng bên này, đều là chút hàng rẻ tiền vậy?"
Mộ Liên Bình thầm nghĩ: Trong trấn nhỏ có rất nhiều cửa hàng, pháp khí trao đổi quả thật có chút tầm thường, nhưng đều là hàng thật 100%, so với phố đồ cổ bên ngoài nơi nơi hàng giả, chỗ này đã không tồi. Cổ võ tu giả cũng phải ăn cơm, đặc biệt là ở thời đại kinh tế phát triển nhanh chóng như hiện nay, rất nhiều tu giả không thể tránh khỏi phải giao thiệp với người thường.
"Thứ tốt phải đợi tới hội đấu giá ba ngày sau." Mộ Liên Bình nói.
Ánh mắt Diệp Phàm bị một sạp hàng thu hút, trên sạp có không ít pháp khí hình kiếm còn có cả pháp khí dạng thuyền.
Mộ Liên Bình nhìn theo ánh mắt Diệp Phàm trông thấy sạp hàng kia, trong lòng hiện lên chút khác thường.
"Đi thôi." Diệp Phàm nói.
"Diệp thiếu không mua sao?" Mộ Liên Bình thấy Diệp Phàm không có hứng thú với pháp khí trên sạp, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Diệp Phàm bĩu môi, nói: "Chỉ là chút mặt hàng bình thường, chẳng có gì hay ho!"
"Miệng cũng mạnh gớm nhỉ! Không biết nhìn hàng thì nói là không biết nhìn hàng, còn nói cái gì mà mặt hàng bình thường, làm trò cho thiên hạ. Pháp khí xuất phẩm từ tay Dương gia chúng ta tiếng tăm cực tốt, ngươi nói có đúng không Mộ Liên Bình?" Một tên cổ võ tu giả bước ra, trên mặt đầy vẻ trào phúng.
Mộ Liên Bình nhìn người tới, cắn chặt răng.
Diệp Phàm nhịn không được nhíu nhíu mày, gã kia sắc mặt cao ngạo, ánh mắt nhìn Mộ Liên Bình chứa đầy khinh bỉ.
.........
Hết chương 121
3.3.20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro