☆, chương 126 anh trai xui xẻo
☆, chương 126 anh trai xui xẻo
Edit: Shiheco
Thời điểm Diệp Phàm ra khỏi tầng hầm, đã không thấy Bạch Vân Hi đâu, chỉ có Bạch Vân Cẩn đang ngồi trên sô pha xem văn kiện."Vân Hi đâu?" Diệp Phàm hỏi.
"Đến chỗ ông ngoại rồi, tiếp theo cậu có tính toán gì không?" Bạch Vân Cẩn hỏi.
Bạch Vân Cẩn biết Diệp Phàm mua một bức họa tiên sơn ở hội giao lưu, thầm đoán có khi nào Diệp Phàm sẽ ra biển? Nếu Diệp Phàm muốn ra biển, Bạch Vân Cẩn không biết Bạch Vân Hi có thể theo cùng luôn không.
Vị tiền bối Họa Tiên Các kia ra biển tìm kiếm tiên sơn, vừa đi là mười năm. Bạch Vân Cẩn thật có hơi lo Diệp Phàm và Bạch Vân Hi cũng sẽ lang thang trên biển ngần ấy thời gian.
Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Tạm thời không đi, em nghĩ vẫn nên chờ thêm một chút."
Diệp Phàm nghĩ thầm: Trúc Cơ đan phải đợi đến luyện khí tầng chín mới dùng được, Diệp Phàm cảm thấy trước mắt vẫn là nên tranh thủ kiếm ít tiền mới tốt, chuyện tìm tiên sơn cũng chẳng có gì phải vội.
Bạch Vân Cẩn gật đầu, nói: "Họa Tiên Các nếu đã lấy bức tranh tiên sơn ra bán đấu giá, nói rõ bản thân họ cũng cảm thấy cơ hội tìm được tiên sơn quá xa vời. Chờ chút cũng tốt, vừa hay để người khác đi dò đường trước."
"Vân Hi quá phá sản, chưa gì đã tiêu hết vài tỷ, em cảm thấy trước mắt kiếm tiền mới là quan trọng nhất, bù lại khoản thiếu hụt." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Cẩn không vui nói: "Sao Vân Hi lại phá sản, đan đỉnh đó chẳng phải là do cậu chọn trúng sao?"
Diệp Phàm gật đầu, "Đúng là em nhìn trúng thật, nhưng em tính chờ tên ngốc lắm tiền nào đó mua được đan đỉnh, sau đó mới đến trộm."
"Mua thì mua, đừng suốt ngày nghĩ đến mấy việc trộm cắp..." Bạch Vân Cẩn tức giận nói.
Bây giờ Diệp Phàm cũng có chút thanh danh, để người khác bắt được quả tang ăn cắp, cũng không dễ nghe.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Cũng đúng, trong hội đấu giá vẫn có vài nhân vật khó giải quyết, nếu đan đỉnh rơi vào tay đám người đó, chưa chắc đã dễ dàng trộm được." Hàn Tủy lần trước cũng rơi vào tay kẻ khác, Diệp Phàm vẫn luôn muốn tìm cơ hội xuống tay, tiếc là chưa gặp được.
Bạch Vân Cẩn: "......"
"Anh vợ à, chuyện độ sinh môn, anh tra thế nào rồi?" Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Cẩn lắc đầu nói: "Việc này liên lụy quá nhiều người, không dễ tra được."
Độ Sinh Môn là tông môn cổ võ, anh lại chẳng phải cảnh sát, khó mà điều tra sâu hơn được, nhưng cho dù Độ Sinh Môn có bại lộ ra chuyện gì, thì tự khắc cũng sẽ có người lâm thời đứng ra gánh tội thay, rất khó giải quyết.
Bán hàng đa cấp, vay nặng lãi, đánh bạc, chơi gái...... Rất nhiều thứ, phía trên tuy đã có lệnh cấm, nhưng âm thầm vẫn có rất nhiều người làm.
"Người cậu muốn tra là cao tầng, xuất quỷ nhập thần, càng khó tìm hiểu." Bạch Vân Cẩn nói.
"Thế tiếp theo, cậu muốn làm gì?" Bạch Vân Cẩn hỏi.
"Em muốn nổ lực kiếm tiền, có tiền rồi, lúc cần xài mới không sợ sệt! Anh vợ, anh có việc gì tốt giới thiệu cho em không? Hiện tại em cũng coi như một nửa người Bạch gia, có phải anh nên sắp xếp cho làm chức giám đốc, chủ tịch gì đó? Tiền lương không cần nhiều, một năm mấy chục tỷ là được rồi." Diệp Phàm tự tin tràn đầy nói.
Bạch Vân Cẩn: "......" Lương một năm mấy chục tỷ? Nếu Diệp Phàm muốn nói là đồng Zimbabwe (1), thật ra anh có thể gánh nổi, 10 tỷ Zimbabwe đổi ra còn chưa được 10 đồng nhân dân tệ.
"Cậu đánh giá cao anh quá, anh sắp xếp không nổi."
Bạch Vân Cẩn nghĩ thầm: Nếu anh mang một tên lạ đời như Diệp Phàm vào công ty làm lãnh đạo, chắc công ty Bạch gia anh hết đường tiếp tục kinh doanh luôn.
Diệp Phàm thờ dài nói: "Thế thì thôi vậy."
Bạch Vân Cẩn thấy Diệp Phàm bỏ qua ý định gia nhập công ty Bạch gia, cười nói: "Nghiệp ăn hôi của cậu chẳng phải đang tốt lắm sao?"
Tiền một mình Diệp Phàm kiếm được, có thể sánh ngang với lợi nhuận của hơn ngàn người trong các công ty con cật lực làm ra.
"Cũng đâu phải mỗi ngày đều có mối làm ăn! Hơn nữa, mấy tên ngu ngốc đó luôn nghi ngờ năng lực của em." Diệp Phàm khó chịu nói.
Bạch Vân Cẩn vui tươi hớn hở nói: "Từ từ sẽ đến, qua mấy năm nữa, thanh danh cậu nhất định sẽ vang xa, đến lúc đó sẽ có cả đống thổ hào xếp hàng đến đưa tiền cho cậu..."
Diệp Phàm cười đắc ý, "Nói đúng lắm."
Bạch Vân Cẩn: "......"
......
Thái Chấn Tuấn lại tìm tới biệt thự, thấy cửa cuối cùng cũng chịu mở ra, không khỏi có chút kinh hỉ.
"Diệp thiếu, cuối cùng ngài cũng trở lại, tôi tìm ngài tận mấy ngày trời."
"Có chút việc muốn nhờ ngài đây!" Thái Chấn Tuấn nói.
"Chuyện gì, nói đi."
"Tôi có người anh em, sinh lý hơi có chút vấn đề, nhà cậu ta ba đời đơn truyền, chỉ còn mỗi câu ta là độc đinh, gia đình họ sắp gấp chết rồi. Mấy ngày nay tìm không ít bác sĩ, uống cả đống trung dược, nhưng chẳng thấy chút tác dụng nào, sau đó lại tìm tới tôi, tôi chỉ muốn hỏi xem Diệp thiếu có thể giúp đỡ qua xem câu ta không."
Diệp Phàm đảo mắt nghĩ thầm: Nhanh vậy đã có mối làm ăn đưa tới cửa, may thật!
"Có tiền không? Nguyên tắc của tôi cậu biết mà." Diệp Phàm nói.
Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Tiền khám một trăm triệu, không trả giá! Tôi biết."
Diệp Phàm gật đầu nói: "Một trăm triệu tiền khám là giá quy định, còn phải xem vấn đề lớn nhỏ, nếu vấn đề quá rắc rối, còn phải thêm tiền bổ sung."
"Việc này, tôi sẽ nói rõ với câu ta." Thái Chấn Tuấn vội nói. "Thế Diệp thiếu, khi nào thì ngài đi được?"
"Còn phải đợi ít lâu nữa."
"Sao lại vậy?"
"Vân Hi vừa mua một bảo vật trị giá vài tỷ, trước khi làm tốt công tác bảo hộ, tôi chưa thể tùy ý rời đi được, phòng có kẻ trộm đạo!" Diệp Phàm nghiêm túc nói.
Thái Chấn Tuấn gật đầu cười gượng: "Diệp thiếu, ngài thật cẩn thận!"
"Không cẩn thận không được! Nếu đồ vật bị người khác mua đi mất, tôi nhất định cũng sẽ nghĩ cách trộm về, ai biết có kẻ nào cùng chung ý tưởng với tôi không chứ!" Diệp Phàm banh mặt nói.
Thái Chấn Tuấn: "......"
"Thế Diệp thiếu, tôi mang họ tới đây thì sao?" Thái Chấn Tuấn hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, "Vậy cũng được."
......
Lúc Bạch Vân Hi trở về, vừa khéo đụng phải Thái Chấn Tuấn đang mang theo Hầu An đi về hướng biệt thự số 18.
"Bạch thiếu, cậu đã trở lại?" Thái Chấn Tuấn liếc thấy Bạch Vân Hi, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi.
Bạch Vân Hi gật gật đầu, khi nhìn Hầu An thì sắc mặt có thêm vài phần nghi hoặc.
"Sắc mặt Hầu thiếu thoạt nhìn có hơi uể oải nhỉ?" Bạch Vân Hi nghi ngờ hỏi.
Hầu phu nhân tới tận 38 tuổi mới có được đứa con trai này, ngày thường cưng chiều vô cùng, muốn sao không lấy trăng.
Tháng trước khi Bạch Vân Hi gặp Hầu An, Hầu An vẫn sức sống tràn trề, nhưng chỉ mới qua một tháng, Hầu An tựa như già đi mười tuổi, cả người đều mang một vẻ túng dụng quá độ.
"Hầu An bị căn bệnh kỳ quái, tôi dẫn câu ấy đến cho Diệp thiếu xem." Thái Chấn Tuấn nói.
Bạch Vân Hi gật đầu, "Được, đi thôi."
Thái Chấn Tuấn đi vào phòng, liền nhìn thấy Diệp Phàm đang cầm bút vẽ loạn trên một trang giấy, Thái Chấn Tuấn có thể mơ hồ đoán được Diệp Phàm hình như đang vẽ một con thuyền, hắn nghĩ thầm: Trình độ hội họa của Diệp thiếu, thật sự cần phải tôi luyện nhiều vào! Lấy tiêu chuẩn bây giờ, cả học sinh tiểu học cũng so không lại!
"Vân Hi, em về rồi." Diệp Phàm hưng phấn nói.
Thái Chấn Tuấn nghe Diệp Phàm nói, khóe miệng giật giật, rõ ràng ba người bọn họ vào cùng một lúc, Diệp Phàm lại xem hắn và Hầu An như không khí.
"Em xem thuyền anh vẽ nè, sau này chúng ta sẽ ngồi nó ra biển." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: "......"
Thái Chấn Tuấn: "......" Ngồi cái thuyền này ra biển? Ra biển làm gì? Tìm chết hở? Cái thuyền nát như vậy, ra biển chưa được 3 giây là chìm nghỉm rồi.
"Không nói chuyện này, trên đường em gặp được hai người họ." Bạch Vân Hi nói.
Lúc này Diệp Phàm mới liếc mắt nhìn Thái Chấn Tuấn, nhàn nhạt nói: "Mang người đến đây, ngồi đi."
Thái Chấn Tuấn gãi gãi đầu, trong lòng chua lòm, nghĩ thầm: Diệp thiếu quá trọng sắc khinh bạn, đối với Bạch thiếu nhiệt tình như lửa, đối với bọn họ bạc bẽo hơn bèo.
Diệp Phàm gật đầu nói: "Hơi thiếu tiền! Anh đang định kiếm chút đỉnh."
Bạch Vân Hi: "......"
......
Hầu An bán tín bán nghi liếc nhìn Diệp Phàm, sự tích quang huy của Diệp Phàm được lan truyền rộng rãi trong giới con cháu quyền quý, nhìn thấy người thật, Hầu An không khỏi có chút hoài nghi.
"Chính là câu đó, đưa tay cho tôi xem." Diệp Phàm nói.
Hầu An nghe lời vươn tay, Diệp Phàm bắt lấy tay Hầu An, dò xét mạch đập, chẳng bao lâu đã nhìn ra vấn đề. "Kinh mạch trong người câu bị đánh gãy, hẳn là do nội khí của cổ võ giả nào đó tạo thành, luồng nội khí này thuộc tính thiên âm, người xuống tay là nữ, thời gian có lẽ là khoản từ 25 ngày trước."
"Sau khi bị thương, câu dùng một ít thuốc lung tung nào đó, tự khiến bản thân càng bổ càng hư, bây giờ chắc câu đã hoàn toàn không được rồi đúng chứ."
Hầu An nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Trước đó hắn có tìm một đến vài thầy thuốc già, mấy người đó chỉ biết kê loại thuốc uống không chết người, lại chẳng có tác dụng gì cho hắn. Hắn cũng đến bệnh viện kiểm tra, lại vẫn không phát hiện được gì, từ lúc xem bệnh đến giờ, người có thể nói rõ ràng căn nguyên bệnh lý, Diệp Phàm là đầu tiên. Thái Chấn Tuấn quay đầu, nhìn Hầu An, khá là bất ngờ nói: "Câu đắc tội tu giả cổ võ? Sau trước đây câu không chịu nói chứ!"
Thái Chấn Tuấn vốn cho rằng Hầu An chỉ là chơi bời quá trớn, mới khiến thân thể hỏng mất, nếu chuyện thật liên quan đến giới cổ võ, vậy thì phiền toái. "Trước đó tôi có gặp một cô gái, nhưng tôi cũng không rõ cô ta có phải tu giả cổ võ hay không, có điều sức lực cô ta rất lớn. Diệp thiếu, ngài xem tình huống tôi thế nào, kế tiếp phải làm gì đây?" Hầu An cẩn thận hỏi.
Diệp Phàm thuận miệng nói: "Không 'cứng' nổi! Tuổi xuân chết sớm! Câu yên tâm! Đối phương không hạ tử thủ, tình huống này của câu nếu từ bỏ trị liệu, cũng vẫn có thể sống thêm năm sáu năm."
Hầu An: "......"
Thái Chấn Tuấn: "......" Diệp thiếu thật là, nói tới mức này, muốn người ta yên tâm thế quái nào được.
Hầu An nghe vậy, kinh hoảng nói: "Diệp thiếu, nhà tôi ba đời đơn truyền, tôi không thể chết được! Tôi mà chết, gia đình tôi liền tuyệt hậu thật đó!"
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Bây giờ là thời đại nào rồi, tuyệt hậu là chuyện thường, nước ngoài người ta còn thịnh hành DINK(2) nữa là."
"Nhà họ Hầu chúng tôi chưa khai sáng đến mức đó đâu, ba mẹ tôi đều là người cổ hủ mốc meo, chú ý bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại(3), tôi mà chết họ cũng sẽ khóc chết theo." Hầu An nói.
Bạch Vân Hi: "......"
"Vậy câu có con trai hay con rơi gì không?" Diệp Phàm chớp chớp mắt nói.
"Không có."
"Nói không chừng là có đó." Diệp Phàm nói.
Hầu An cười xấu hổ, "Thật sự không có mà!" Hắn mới 21, hơi đâu mà nghĩ tới chuyện con cái.
Diệp Phàm trừng mắt có hơi đồng tình nói: "Vậy chỉ có thể dựa vào ba già nhà cậu, bằng không cậu gọi ba mẹ cậu tới, tôi kê cho ít thuốc, để bọn họ sinh cho cậu thêm đứa em trai, em gái."
Hầu An: "......"
Thái Chấn Tuấn: "......" Nếu lời này nói ra từ miệng kẻ khác, Thái Chấn Tuấn sợ là đã nghĩ kẻ này đang thừa cơ bỏ đá xuống giếng, nhưng nếu là do Diệp Phàm nói, Thái Chấn Tuấn biết, Diệp Phàm đây là đang thành tâm thành ý hiến kế cho người ta, chẳng qua, là kế tồi!
"Diệp thiếu, còn có biện pháp khác không?" Thái Chấn Tuấn hỏi.
Diệp Phàm đảo mắt một chút, vừa định nói chuyện, đã bị Bạch Vân Hi chặn lại.
..........
Chú thích
(1) Đồng Zimbabwe: đồng tiền được phát hành ở Zimbabwe Châu Phi, cuộc siêu lạm phát khiến đồng Zimbabwe rớt giá trầm trọng, và bị loại bỏ năm 2009. (chi tiết mời GG nha=)))
(2) DINK: DUAL INCOME NO KIDS thu nhập gấp đôi và không có con.
(3) Bất hiếu có ba điều, không có con nối dòng là điều nặng nhất
.........
Hết chương 126
12.6.20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro