☆, chương 44 sinh ý tìm tới cửa

edit: sau một khoản thời gian bơi lội ngụp lặn trong đám bài thi (tưởng đâu chìm xuồng cmnr) ,cuối cùng thì tui cũng trở lại rồi yeeeee \(≧▽≦)/ một cảm giác thật yomost (〜 ̄▽ ̄)〜

☆, chương 44 sinh ý tìm tới cửa

Edit: Shiheco

Điện thoại Bạch Vân Hi reo lên, "Alo, có chuyện gì?"

"Bạch tổng, có vị tiên sinh tên Trương Văn Đào nói đến tìm Diệp thiếu." Tiếng của cô tiếp tân truyền đến.

"Đã biết, để ông ấy lên đi."

Hai cô tiếp tân nhìn theo hướng Trương Văn Đào lên thang máy.

"Người kia là ai thế? Mặc một thân đạo bào, không lẽ là diễn viên?"

"Chưa chắc đã là diễn viên, nghe nói, thân thể Bạch tổng không tốt lắm, ông Bạch mời rất nhiều người tới xem cho cậu ấy, trong đó còn có không ít đạo sĩ nữa."

"Gần đây những người tới công ty chúng ta, thật là đa dạng đủ kiểu, loại người nào cũng có."

"Còn không phải sao! Vị Diệp thiếu kia, nhìn thần thần bí bí, không giống như người bình thường, Bạch thiếu đối với anh ta đúng là không tệ chút nào, lại còn cho phép anh ta dọn cả ghế nằm vào văn phòng của cậu ấy nữa đó."

"Cô có biết không, sao khi vị Diệp thiếu đó tới, số lần Bạch thiếu mắng chửi người ít đi rất nhiều luôn." Cô nàng tiếp tân cho là mình đã nhìn ra chân tướng nói.

Trương Văn Đào đi vào phòng họp, liền thấy được Diệp Phàm đang lười biếng nằm trên ghế nằm.

Văn phòng Bạch Vân Hi, được tạo bởi hai màu trắng đen kết hợp, mang theo vài phần hương vị lạnh băng nghiêm túc, bất quá, thứ hương vị này đã bị cái ghế nằm vàng chóe của Diệp Phàm phá hủy không còn một mảnh, Trương Văn Đào đánh giá cái ghế nằm này, hẳn là do Diệp Phàm mua thêm lúc sau.

"Trương thiên sư, ông tới tìm tôi hả?" Diệp Phàm hỏi.

Trương Văn Đào gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, tôi nghe nói Diệp thiếu đã tới thủ đô, Dương Phi bảo nếu muốn tìm cậu, thì đến chỗ của Bạch thiếu là được rồi."

Trương Văn Đào ngó ngó Diệp Phàm, lại nhìn nhìn Bạch Vân Hi, thầm nghĩ: Quan hệ của hai người này tiến triển hình như hơi bị nhanh nha! Diệp Phàm cái người này, đã nghênh ngang vào nhà.

"Như thế không sai." Diệp Phàm nói.

Trương Văn Đào: "..."

"Diệp thiếu, vẫn còn bán bùa chứ?" Trương Văn Đào hỏi.

Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Không bán, buôn bán bùa việc này, lợi nhuận quá ít, tôi hết làm rồi."

Trương Văn Đào đem bùa chú của Diệp Phàm về Long Hổ Sơn đưa cho mấy vị trưởng lão trong tông môn xem thử, các vị trưởng lão đều tán thưởng không thôi, vốn dĩ Trương Văn Đào còn nghĩ, có thể ở chỗ Diệp Phàm nhặt chút tiện nghi, kết quả thằng nhóc Diệp Phàm này, cư nhiên không bán bùa.

"Gần đây tôi tìm được một cửa làm ăn mới, kiếm tiền đặc biệt nhanh." Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói.

Trương Văn Đào vô cùng tò mò hỏi: "Là loại làm ăn gì?"

Diệp Phàm thần bí cười cười, nói: "Ăn hôi!" (=)))

Trương Văn Đào: "..."

"Tôi phát hiện trên đời này, mấy tên nhà giàu ngốc nghếch lắm tiền còn vụng về dễ dụ hơi bị nhiều, nếu tôi cứu thêm vài người, thì không bao lâu, tôi liền có thể giàu to rồi." Diệp Phàm nói.

Trương Văn Đào: "......"

"Diệp thiếu kỳ thật lần này tôi tới, là có chuyện muốn nhờ." Trương Văn Đào nói.

Diệp Phàm nhìn Trương Văn Đào, nói: "Phải không? Có chuyện gì?"

"Lần trước sau khi Diệp thiếu rời khỏi, chúng tôi lại mang theo vài người đến cổ mộ, nhưng cổ mộ nước quá sâu, mấy vị sự thúc của tôi cũng không dám thâm nhập." Trương Văn Đào nói.

Diệp Phàm gật gật đầu nói: "Vị công chúa đại nhân kia không dễ chọc, nàng còn có mười tám tên thuộc hạ, càng không dễ chọc."

"Đúng vậy! Cũng may không đi vào quá sâu, nên nhân viên không có xuất hiện thương vong quá lớn, bất quá người từ trong cổ mộ đi ra, hầu hết đều lâm vào hôn mê sâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ chết não."

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm nói: "Diệp Phàm, anh cảm thấy sẽ là nguyên nhân gì?"

"Chắc là do hít vào quá nhiều thi khí, những người trước đó, hít vào một chút thi khí thôi đã sinh bệnh, người thường hạ một là có kết cục gì, có thể nghĩ." Diệp Phàm nói.

"Vậy có thể cứu chữa không?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Có chứ! Lấy thi khí ra là được rồi." Diệp Phàm nhìn Trương Văn Đào, nói: "Đám nhảy đại thần Long Hổ Sơn mấy người, hẳn là có biện pháp đi."

Trương Văn Đào: "......" Long Hổ Sơn bọn họ mới không phải là cái gì nhảy đại thần! Diệp Phàm nói giống như cả Long Hổ Sơn bọn họ đều là một đám phần tử lừa đảo không bằng.

"Long Hổ Sơn chúng tôi quả thật có biện pháp, nhưng số người quá nhiều, nhân thủ không quá đủ." Trương Văn Đào nói.

"Muốn tôi ra tay tương trợ?" Diệp Phàm hỏi.

Trương Văn Đào gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Diệp Phàm nhìn Trương Văn Đào, nói: "Thế ông tính trả tôi bao nhiêu tiền? Ông biết đó, giá trị con người của tôi bây giờ khác rồi, trước đó, có người mời tôi đều ra con số này." Diệp Phàm giơ năm ngón tay.

Trương Văn Đào nửa đùa nửa thật, nói: "Năm mươi đồng sao?"

Diệp Phàm trợn trắng mắt: "Năm ngàn vạn!"

"Được!" Long Hổ Sơn gia đại nghiệp đại, có không ít phú thương hay nhân vật nổi tiếng mời người Long Hổ Sơn tính toán phong thủy, trảm yêu trừ ma, xong việc, tất nhiên cho không ít thù lao.

"Một người năm ngàn vạn sao? Hôn mê mấy người? Làm ăn lớn nha!" Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn hỏi.

Trương Văn Đào: "......"

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Diệp Phàm cái người này khẩu vị không nhỏ ha! Chẳng lẽ anh ta muốn vét sạch Long Hổ Sơn sao? Cũng không sợ bị đánh hội đồng!

" Trương thiên sư, anh ta nói giỡn." Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Nói giỡn? Tôi không có nha!"

Bạch Vân Hi lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói: "Câm mồm, một người năm ngàn vạn, anh không sợ bị no chết à!"

Diệp Phàm nghe vậy, không nhịn được có hơi ủy khuất nhìn Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi cười với Trương Văn Đào, nói: "Trương đại sư, ông không cần nghe anh ta nói nhảm, ông biết đó, anh ta nói chuyện từ trước đến nay đều không hề trãi qua não."

Trương Văn Đào: "Vâng, vâng tôi biết."

"Tôi nghe nói, Long Hổ Sơn có một cứ điểm ở kinh đô, cứ điểm này chuyên môn thu thập các loại tài liệu kỳ quái, kỳ thật nếu nói tiền bạc thì thương cảm tình, Trương đại sư, ông mang Diệp Phàm đi chọn vài món tài liệu là tốt rồi!" Bạch Vân Hi nói.

Trương Văn Đào: "......"

Xong rồi, xong rồi, Bạch gia tam thiếu bị tên ngốc Diệp Phàm bắt cóc luôn rồi, đối với một ít tiền bối ở Long Hổ Sơn mà nói, tiền chỉ là thứ yếu, một số tài liệu khó gặp, mới là báu vật vô giá, bất quá, Diệp Phàm cái tên này không đơn giản, thừa dịp thằng nhóc này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, lấy ra một ít tài liệu để giao hảo, cũng là một chuyện tốt.

Diệp Phàm nghe vậy quay đầu, nhìn Trương Văn Đào, nói: "Vân Hi nói không sai, nếu không có tiền, lấy tài liệu cũng được, bất quá, ông không thể lấy chút rác rưởi có lệ tôi nha! Nếu không, tôi vẽ lá bùa Vận đen, dán lên ót ông đó."

Trương Văn Đào: "......"

Bạch Vân Hi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái, Diệp Phàm có chút vô tội cười cười.

Trương Văn Đào có hơi tò mò hỏi: "Bùa Vận Đen là loại bùa gì, có tác dụng gì? Sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao?"

Bạch Vân Hi: "......"

"Bùa vận đen sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là ra cửa đạp phân chó, ăn cơm ăn trúng gián, đi đánh cược chỉ thua không thắng..."

Trương Văn Đào nghe tấm tắc bảo lạ: "Bùa này nghe có vẻ không tồi nha!"

Bạch Vân Hi: "......"

..........

Hết chương 44

27.12.18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro