☆, chương 53 đưa sách

☆, chương 53 đưa sách

Edit: shiheco

Điện thoại Diệp Phàm vang lên, Diệp Phàm nhấc máy phát hiện là cuộc gọi của bảo vệ gác cổng.

"Đúng vậy, anh ta là bạn tôi!"

"Được, tôi đã biết, để anh ta vào đi."

Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm, hỏi : "Ai thế ?"

"Có người đến tặng đồ cho tôi, không cẩn thận bị chặn ngoài cổng." Diệp Phàm nói.

Một chiếc xe tải chạy vào, Chương Tư Lượng từ trên xe bước xuống, Thái Chấn Tuấn vừa thấy Chương Tư Lượng tức khắc cả kinh, không ngờ lại là ông lớn này.

"Diệp thiếu, đồ cậu muốn tôi đã nhờ người mang đến rồi đây." Chương Tư Lượng cung kính nói.

Diệp Phàm gật gật đầu, nói : "Làm phiền."

Thái Chấn Tuấn trừng lớn mắt, không khỏi đối Diệp Phàm lau mắt nhìn lại, một khúc gỗ thế nhưng lại cần đến ông chủ Chương tự mình vận chuyển, có thể thấy được địa vị của Diệp Phàm trong cảm nhận của ông chủ lớn này.

"Chào ông chủ Chương." Thái Chấn Tuấn cung kính nói.

"Là Thái thiếu sao ! Thật trùng hợp !" Chương Tư Lượng nhàn nhạt gật đầu chào Thái Chấn Tuấn.

"Ông chủ Chương khúc gỗ này là gì ?" Thái Chấn Tuấn bị lá bùa dán trên khúc gỗ hấp dẫn, duỗi tay muốn gỡ.

Chương Tư Lượng kéo tay Thái Chấn Tuấn, nghiêm trang nói : "Không thể chạm vào, đây là bùa Diệp thiếu tự tay dán, có thể phòng quỷ, nếu gỡ ra sẽ chiêu quỷ quái đến."

"Diệp thiếu dán ?" Thái Chấn Tuấn hỏi.

Chương Tư Lượng gật đầu nói : "Không sai, Diệp thiếu ở phương diện này là chuyên gia đó !"

Thái Chấn Tuấn lập tức có loại xúc động muốn hộc máu, cái tên mới nãy còn chính nghĩa hiên ngang nói với mình đừng có phong kiến mê tín lại đi bán bùa, vậy mà còn có mặt mũi nói người ta đừng có mê tín dị đoan ! Thế giới này làm sao vậy ! Nói chuyện không cần chịu trách nhiệm à !

Chương Tư Lượng nhìn căn biệt thự thay đổi lớn, vô cùng tán thưởng nói : "Diệp thiếu, nhà của cậu thiết kế không tệ nha !"

"Là thiết kế sư do Vân Hi mời ! Sửa theo ý của em ấy !" Diệp Phàm có phần đắc ý nói.

"Hóa ra là đội trang trí do Bạch tam thiếu mời, tôi đã nói mà mấy sư phụ này tay nghề không hề bình thường, không giống như có thể tùy tùy tiện tiện mà mời tới được." Chương Tư Lượng cảm thán nói.

Thái Chấn Tuấn nghe được Chương Tư Lượng nói, lần thứ hai có xúc động muốn hộc máu, Bạch tam thiếu, thật sự là Bạch tam thiếu kia sao? Thật sự không phải là trùng tên?

"Tôi cũng không biết! Điều là Vân Hi sắp xếp." Diệp Phàm nhếch khóe miệng, trên mặt không nhịn được mang theo vài phần khoe khoang.

Chương Tư Lượng nhịn không được nói: "Bạch tam thiếu đối với cậu thật đúng là để bụng!"

Chương Tư Lượng thầm nghĩ: Bạch Vân Hi trăm công ngàn việc, thế nhưng còn có thời gian để tâm đến chuyện nhà cửa của Diệp Phàm, cũng không biết có phải Diệp Phàm là kẻ tài cao gan lớn, vậy mà dám mua cả nhà ma, đội trang trí này của Bạch Vân Hi, hẳn là cũng không dễ gì mời được! Bạch Vân Hi lo lắng như thế, có thể thấy được quan hệ của hai người có bao nhiêu thân thiết!

"Ừm, em ấy cũng nên quan tâm, nói không chừng sau này em ấy sẽ đến ở chỗ này với tôi thì sao." Diệp Phàm nói.

Chương Tư Lượng: "......" để cho cậu ba quý giá của Bạch vào ở nhà ma, loại chuyện này cũng chỉ có kỳ nhân như Diệp Phàm mới nghĩ ra được, nếu không sao lại gọi là kỳ nhân được chứ! Ý tưởng của kỳ nhân chính là không giống như người bình thường, Diệp thiếu, cậu nói những lời này, ông Bạch có biết không? Cậu không sợ ông Bạch đánh gãy chân cậu à?

Chương Tư Lượng lôi kéo làm quen với Diệp Phàm một lát, liền rời đi.

Thái Chấn Tuấn thập phần sùng bái nhìn Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, cậu trang hoàng nhà cửa là dự tính vào ở chung với Bạch tam thiếu sao?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Tôi đã tính vậy đó."

Thái Chấn Tuấn: "......" Cậu đã nghe được cái gì? Có vẻ như cậu đã nghe được cái gì đó ghê gớm lắm thì phải.

"Diệp thiếu, cậu quen với Bạch thiếu như thế nào?" Thái Chấn Tuấn vô cùng tò mò hỏi.

"Em ấy lớn lên đẹp, nên tôi theo đuổi em ấy." Diệp Phàm đương nhiên nói.

"Thế Bạch thiếu không đá cậu sao?" Thái Chấn Tuấn hỏi.

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Thái Chấn Tuấn nói: "Sao em ấy lại muốn đá tôi?"

Thái Chấn Tuấn: "......"

......

"Diệp thiếu, anh đã đến rồi." Tiếp tân công ty Triều Tịch đã rất quen thuộc với Diệp Phàm.

Diệp Phàm gật đầu, phát hiện trước bàn tiếp tân có một nam nhân tây trang giày da, tay cầm cặp công văn, Diệp Phàm cũng không quá để ý trực tiếp lên lầu.

Nam nhân tây trang nhìn Diệp Phàm lên thang máy, trên mặt hiện lên chút giận dữ.

"Sao ngay cả một đứa sinh viên hỉ mũi chưa sạch cũng có thể gặp Bạch thiếu, tôi lại không thể." Nam nhân tây trang thập phần bất mãn nói.

Tiếp tân trước đài dùng ánh mắt như xem kẻ ngốc nhìn nam nhân tây trang, nói: "Diệp thiếu cũng không phải người bình thường, quan hệ của anh ấy với Bạch thiếu rất tốt."

Vẫn chưa từng có người nào, có thể dám ở phòng của Bạch thiếu ăn sầu riêng đâu, càng khó chính là, Bạch thiếu thế nhưng không đem người đó quăng ra ngoài, Diệp thiếu ở công ty Triều Tịch, có một biệt danh, xưng "Kỳ tích thiếu niên" tên ngốc ở đâu ra, lại dám cùng Diệp thiếu so!

Nam nhân tây trang tới là để kéo tài trợ cho hạng mục trên tay, người như vậy tiếp tân thường xuyên gặp được, hạn mục trên tay mình Bạch Vân Hi còn lo chưa xong, căn bản không rãnh để quan tâm.

Nam nhân tây trang có chút không cam lòng nhìn thoáng qua hướng thang máy, rầu rĩ rời đi.

Mấy tiếp tân trước đài thấy Diệp Phàm đã đi mất, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ.

"Cô biết gì chưa? Diệp Phàm ở phụ cận mua một căn biệt thự, Bạch tổng thế nhưng an bài người đến trang hoàng!"

"Hai người đó không phải là muốn vào ở chung chứ."

"Tôi nghe nói, biệt thự mà Diệp thiếu mua, chỉ có ba trăm vạn, đó là một căn nhà ma!"

"Cho dù là nhà ma, cũng không có gì, còn có Diệp thiếu ở đó trấn tà mà!"

"Bạch tổng sẽ không thật sự muốn dọn qua ở cùng với Diệp thiếu đó chứ!"

......

Diệp Phàm ôm mấy quyển tập tranh, đi vào văn phòng Bạch Vân Hi.

"Anh mang thứ gì đến vậy?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Là sách!" Diệp Phàm nói.

"Anh cư nhiên sẽ đọc sách?" Bạch Vân Hi thập phần kinh ngạc nói.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, có chút bất mãn nói: "Vân Hi, em nói tôi không học vấn không nghề nghiệp, tôi không đọc sách là bởi vì tôi đã đọc qua là không quên được, những loại sách đó, tôi chỉ xem một lần là nhớ kỹ, thế nên không cần thiết xem quá nhiều lần."

Bạch Vân Hi: "......"

Lời của Diệp Phàm, mới nghe qua giống như đang nói đùa, nhưng Bạch Vân Hi biết Diệp Phàm không hề nói giỡn, cái người này nhìn như não tàn, trên thực tế có một cái đầu khiến người khác không theo kịp, đáng tiếc cái tên này chỉ số thông minh tuy cao nhưng EQ lại quá thấp, nếu không phải thực lực của Diệp Phàm cũng đủ mạnh, một giây thôi đã bị người ta đánh thành đầu heo.

"Có thể giúp tôi một chuyện không?" Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu nói: "Có thể nha! Đừng nói một chuyện một trăm chuyện cũng không thành vấn đề."

Bạch Vân Hi cười, nói: "Chỗ của tôi có một cuốn thư tịch cổ đại, là bản lẻ đời Tống, là tôi phải rất vất vả mới lấy được tới tay, ông ngoại tôi hẳn là có hứng thú, anh giúp tôi mang qua cho ông ấy đi."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "OK, vừa hay trước đó ông ngoại hỏi tôi muốn thập toàn đại bổ hoàn, lúc ấy tôi không có, bây giờ có rồi, tôi vừa lúc có thể đưa cho ông ấy một lượt."

Bạch Vân Hi nhìn biểu tình của Diệp Phàm, cảnh cáo nói: "Đưa đồ xong lập tức đi, không cần gây chuyện!"

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, không vui nói: "Em nói giống như tôi là lưu manh* chuyên gia gây rối không bằng, yên tâm đi, tôi yêu thích hòa bình, sẽ không tùy tiện tìm tra." (ed:trong qt ghi là "thứ đầu" không biết là gì nên chém đại luôn )

Bạch Vân Hi cười cười, nói: "Anh so với lưu manh càng đáng sợ hơn."

Những tên lưu manh đó đều là kẻ không bản lĩnh , Diệp Phàm thì không giống, tuy Bạch Vân Hi chưa thấy qua Diệp Phàm ra tay, nhưng đánh nhau hẳn là không tồi, Chu Cẩn Chi đã từng nói, Diệp Phàm người này trong tích tắc đã đánh ngã hết mấy tên lực lưỡng đến gây sự với hắn.

......

Diệp Phàm vào học viện không lâu, liền nhìn thấy trong đường cây xanh của học viện, có mấy người đang quần ẩu.

Nói là quần ẩu cũng không chính xác, một đám đánh hội đồng một người, khó được nhìn thấy đánh nhau, Diệp Phàm không nhịn được dừng chân nhìn hai cái, vừa nhìn rõ, Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, người bị quần ẩu vậy mà là người hắn quen biết.

"Diệp lão đại, cứu mạng!" Thái Chấn Tuấn nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh mà nhào tới.

Diệp Phàm nhìn Thái Chấn Tuấn mặt như đầu heo, tức khắc vui vẻ, "Lúc này, cậu không cần gọi là Thái Chân Tuấn nữa, gọi Thái Chân Tỏa *đi."

(ed: có vẻ như là món ăn nào đó bên trung thì phải, nguyên văn Thái Chân Tuấn -菜真俊, Thái Chân Tỏa-菜真挫, còn tên gốc Thái Chấn Tuấn-蔡振俊 hình như do đồng âm nên anh Diệp mới gọi vậy á. Tui không biết tiếng trung ai biết giúp giùm nhé.)

Thái Chấn Tuấn đầy cõi lòng kỳ vọng, bị một câu này của Diệp Phàm nghẹn thiếu chút nữa tắt thở!

"Sao lại thế này a!" Diệp Phàm hỏi.

Thái Chấn Tuấn vừa định mở miệng giải thích, một tên tóc vàng bên cạnh đã dẫn đầu mở miệng, "Nhóc ranh, mau chóng cút đi cho tao, nếu không thức thời, cả mày cũng có chuyện đo!"

"Có chuyện, có chuyện gì?" Diệp Phàm cau mày, không vui nói.

"Muốn ăn đòn! Anh em lên đi!" tóc vàng kiêu căng ngạo mạng nói. Mấy tên thuộc hạ của tóc vàng, bắt đầu công kích Diệp Phàm.

Diệp Phàm một chân đá bay một cái, chỉ chốc lát sau người vây công Diệp Phàm, ngã xuống đầy đất.

Thái Chấn Tuấn vô cùng sùng bái nhìn Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, anh thật lợi hại!"

Diệp Phàm gật đầu nói: "Còn được, còn được, những người đó sao lại đánh cậu?"

"Hắn cướp bạn gái tôi!" tóc vàng lòng đầy căm phẫn chỉ vào Thái Chấn Tuấn nói.

Diệp Phàm quay đầu nhìn Thái Chấn Tuấn, nói: "Cậu cướp bạn gái người ta, này không tốt lắm đâu!"

Thái Chấn Tuấn vội vàng lắc đầu, "Lão đại, em căn bản không biết cô gái kia là người của tên này, hơn nữa, em cũng không hề cướp, là cô gái kia tự mình dán lên em, thịt đưa tới cửa, không ăn cũng uổng, với lại em cũng không phải ăn không trả tiền, em đã tiêu không ít tiền trên người cô ta lận đó."

Diệp Phàm vuốt cằm nói: "A, vậy không trách cậu được, chỉ có thể trách cậu mị lực quá lớn, mị lực quá lớn, thì sẽ có rất nhiều phiền toái, như tôi vậy nè."

Thái Chấn Tuấn: "......"

Tóc vàng tức muốn hộc máu nói: "Nói hưu nói vượn, rõ ràng là cường thủ hào đoạt!"

Thái Chấn Tuấn vô cùng không vui nói: "Tiểu gia có tiền có sắc, cần quái gì phải cường thủ hào đoạt hả?"

Diệp Phàm nhìn cái mặt như đầu heo của Thái Chấn Tuấn, cảm thấy Thái Chấn Tuấn nói có sắc hình như có hơi miễn cưỡng.

......

"Tất cả không được nhúc nhích!" một tiếng quát nhẹ truyền đến.

Thái Chấn Tuấn nhìn vài người đi đến, mày nhảy nhảy, thầm nghĩ: Phiền toái tới, nhóm người này nếu đến sớm một chút, Thái Chấn Tuấn nhất định là cao hứng, nhưng sự tình đã giải quyết cả rồi, đám người này mới xuất hiện, Thái Chấn Tuấn liền cảm thấy phiền.

Mấy cảnh sát đã đi tới, "Chính là mấy người các cậu ẩu đả đánh nhau à? Tất cả theo tôi tới cục cảnh sát một chuyến!"

"Tôi không rãnh!" Diệp Phàm nói.

"Tôi quản cậu có rãnh hay không, tất cả phải đi một chuyến!" Nữ cảnh hung thần ác sát nói.

Diệp Phàm: "......"

Diệp Phàm không vui nói: "Tôi còn có việc, nếu không như vầy, để hôm khác đi."

Nữ cảnh hung hăng trừng mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói: "Cậu cố tình gây sự đúng không, còn hôm khác!"

"Diệp thiếu, nếu không chúng ta cứ đi một chuyến đi, kỳ thật cũng chỉ là ghi chép thôi, không tốn bao nhiêu thời gian." Thái Chấn Tuấn nói.

Diệp Phàm vô cùng không vui nói: "phiền muốn chết."

Nữ cảnh nhìn Diệp Phàm một bộ không tình nguyện, nghẹn một bụng lửa!

..........

Hết chương 53

19.1.19

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro