☆, chương 57 Diệp Phàm! Vương bát đản

☆, chương 57 Diệp Phàm! Vương bát đản

Edit: Shiheco

Tiếp điện thoại của Bạch Vân Hi, Diệp Phàm lập tức chạy tới khách sạn.

"Tôi không tới muộn chứ." Diệp Phàm hấp tấp chạy vào ghế lô.

Bạch Vân Hi liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói: "Không muộn, vừa lúc đồ ăn mới được dọn lên, đến sớm không bằng đến đúng lúc!"

Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Vận khí tôi thật tốt."

"Anh đi làm gì thế?" Bạch Vân Hi tò mò hỏi.

"À, tôi đi làm sinh ý bất quá, lúc tôi tới đó mới phát hiện đã có người khác làm việc rồi, tôi cũng không thể đoạt sinh ý của người lớn tuổi được, tuy ông ta có chút chướng mắt tôi, nhưng mà đầu năm nay, kiếm một miếng cơm cũng không dễ dàng mà! Thật là đáng tiếc, em không biết ông chủ kia lớn lên một bộ ngốc nghếch lắm tiền rất là dễ lừa luôn." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: "......" Ngốc nghếch lắm tiền thực dễ lừa?

"Là sinh ý gì thế?" Tiếu Trì hỏi.

"Là một tòa nhà mới xây, luôn nháo quỷ, tiểu khu chung quanh cũng đi theo nháo quỷ!" Diệp Phàm nói.

"Anh đã nhìn ra được vấn đề chưa?" Bạch Vân Hi tò mò hỏi.

"Đã nhìn ra, nhưng ông chủ kia khi tôi là kẻ lừa đảo, tôi mới không thèm để ý ông ta! Đương nhiên, nếu ông ta ôm bó lớn bó lớn tiền tới mời tôi, vậy phải nói cách khác." Diệp Phàm nói.

Tiếu Trì không vui nhìn Diệp Phàm, nói: "Tiền không phải vạn năng, cậu cũng không cần quá tham tài..."

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Tiếu Trì, nói: "Cháu muốn kiếm tiền cưới vợ, chẳng lẽ ông hy vọng cháu làm tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm sao! Như vậy cũng tốt nha!"

Tiếu Trì: "......"

Tiếu Trì vừa thấy Diệp Phàm là một bụng hỏa, vì thế càng rót rượu cho Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng là kẻ không có đầu óc, Tiếu Trì kính rượu hắn, hắn vẫn cứ thế mà uống, Tiếu lão nhân không uống bao nhiêu, Diệp Phàm lại uống đến lú cả đầu.

"Ông ngoại, ông đừng rót cho anh ta nữa, anh ta say rồi." Bạch Vân Hi nói.

Tiếu Trì rầu rĩ nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm ước chừng thật sự uống say, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt treo lên một nụ cười sáng lạn, nhìn qua có vài phần đáng yêu.

"Vợ yêu." Diệp Phàm nhìn đến Bạch Vân Hi, tươi cười trên mặt lại sáng lạn vài phần, Diệp Phàm lập tức bổ nhào về phía Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi không kịp đề phòng bị Diệp Phàm đè gục xuống đất.

Vốn Bạch Vân Hi còn muốn né tránh, lại phát hiện căn bản trốn không thoát, Diệp Phàm uống say, sức lực lớn vô cùng, Bạch Vân Hi không thể đẩy hắn ra được.

"Vợ yêu, hôn một cái!" Diệp Phàm bẹp một cái thật mạnh lên mặt Bạch Vân Hi.

Tiếu Trì hít ngược một hơi khí lạnh, lửa giận trong lòng phừng phừng cháy lớn! Diệp Phàm thằng nhóc khốn này! Mượn rượu lưu manh, cái tên rùa con này, quá đáng rồi đó.

"Tiểu vương bát đản, cậu mau buông ra!" Tiếu Trì muốn tới kéo Diệp Phàm, lại phát hiện căn bản kéo không ra.

Diệp Phàm như phát hiện món đồ chơi gì vui lắm, lại bẹp vài cái lên mặt Bạch Vân Hi.

......

Chương gia.

"Anh đã trở lại? Chuyện đã giải quyết chưa?" vốn lúc đầu Ninh Sương cũng đi cùng với Chương Tư Lượng đến tìm Diệp Phàm, chẳng qua, trên đường Ninh Sương có việc, nên đã rời đi trước.

Chương Tư Lượng lắc đầu nói: "Vẫn chưa đâu, Vương Cảnh Thạch gã khốn đó, bên cạnh còn mời thêm một vị đại sư khác, tên đó ban đầu không quá tín nhiệm Diệp thiếu, có thể là đã chọc giận Diệp thiếu rồi."

Ninh Sương lắc lắc đầu, nói: "Gã ta thật không biết nhìn hàng! Bất quá, cũng không thể hoàn toàn trách Vương Cảnh Thạch." Dựa theo lời của Diệp Phàm mà nói, trên đời này người biết hàng quá ít.

"Sau đó, Diệp thiếu lộ chút tay nghề, kế đến Diệp thiếu nhận được điện thoại của Bạch thiếu, bỏ đi hẹn hò với Bạch thiếu, buông tay mặt kệ." Chương Tư Lượng nói.

Ninh Sương gật đầu nói: "Nếu Vương tổng đã mời đại sư khác, vậy cứ quên đi."

"Vậy chưa chắc, anh thấy việc này, sớm muộn gì cũng phải nhờ đến Diệp thiếu hỗ trợ, vị đại sư Vương Cảnh Thạch mời đến, căn bản là cái hàng rởm." Năng lực của Diệp Phàm là chính mắt anh nhìn thấy, hoàn toàn không giống với mấy tên hãm hại lừa gạt giả danh đại sư kia.

"Xe của anh là xảy ra chuyện gì?"

"Xe của anh thế nào ?" Chương Tư Lượng khó hiểu hỏi.

"Vượt ba cái đèn đỏ, quá tốc độ, đậu sai chỗ, đã bị cảnh sát giao thông kéo đi rồi." Ninh Sương nói.

Chương Tư Lượng có chút đau đầu đỡ trán, nói : "Anh đem xe cho Diệp thiếu mượn."

Ninh Sương : "......" thì ra là thế, cô đã nói mà Chương Tư Lượng vẫn luôn rất thành thật tuân thủ luật giao thông, mấy tin tức vi phạm khác thường như thế gửi tới di động của cô, hại cô còn tưởng Chương Tư Lượng lại trúng tà.

......

Vương Cảnh Thạch ngồi trong xe, có phần bất an liếc mắt nhìn Chương Tư Lượng, nói: "Chương tổng, chú thấy Diệp thiếu cậu ấy có thể giúp tôi không?"

Chương Tư Lượng liếc mắt nhìn Vương Cảnh Thạch một cái, nói: "Hẳn là sẽ, chuyện đã tới nước này rồi, anh cũng không cần phải đánh bài tình cảm với Diệp thiếu, trực tiếp lộ bài đi, anh cứ đem tiền ra, Diệp thiếu tự nhiên sẽ hỗ trợ."

Vương Cảnh Thạch: "......" Như vậy thật sự được chứ?

Trong khoản thời gian này Chương Tư Lượng trãi qua không tồi, quăng đi tân hoan, tiếp về cựu ái, vợ chồng cầm sắc hòa minh, sự nghiệp phát triển không ngừng.

Trong giới (thương nghiệp) có người nói, trước kia Chương Tư Lượng trúng tà, gặp đại sư điểm hóa, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, việc này trong giới huyên náo ồn ào, không ít người đều bán tín bán nghi.

Lần này Vương Cảnh Thạch xảy ra chuyện, liền nhớ đến Chương Tư Lượng, bất quá, trứng gà không thể đặt trong cùng một rổ, vừa lúc có người giới thiệu Chu đại sư cho Vương Cảnh Thạch, Vương Cảnh Thạch liền mời cả Chu đại sư tới.

Người mà Chương Tư Lượng mang tới, nhìn qua y như một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, một tí phong phạm đại sư cũng không có, Vương Cảnh Thạch đương nhiên sẽ xem nhẹ.

"Đại sư, sẽ không so đo tôi trước đó chậm trễ chứ?" Vương Cảnh Thạch hơi chút bất an nói.

Chương Tư Lượng cau mày nói: "Vương tổng, anh không cần nhìn Diệp thiếu thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng đó thật là cao nhân! Tôi nói anh cũng thật là, xem kẻ lừa đảo như bảo vật, lại đem đại sư chân chính quẳng sang một bên."

Vương Cảnh Thạch xấu hổ cười, nói: "Là tôi không tốt, tôi có mắt không thấy Thái Sơn."

Vương Cảnh Thạch thầm nghĩ: Chuyện này căn bản không thể trách gã được đi, mặc cho ai nhìn thấy Diệp Phàm và Chu đại sư đều cảm thấy Chu đại sư tương đối giống đại sư hơn được không.

Xe của Vương Cảnh Thạch chạy đến khu biệt thự.

"Đại sư ở chỗ này sao? Đoạn đường này không tồi nha!" Vương Cảnh Thạch hỏi.

Chương Tư Lượng gật đầu nói: "Biệt thự này vốn dĩ là một căn nhà ma, Diệp thiếu dùng ba trăm vạn mua lại."

Vương Cảnh Thạch: "..." Nhà ma! Chỗ ở của đại sư quả nhiên không giống người thường.

......

Vương Cảnh Thạch gõ gõ cửa, một thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi đi ra, một con mắt của thanh niên bị người ta đánh cho xanh tím, thoạt nhìn, rất là thê thảm.

Vương Cảnh Thạch nhìn thanh niên, có chút kích động nói: "Ngài... là ngài, ngài là đại sư Long Hổ Sơn?"

Trương Huyên liếc mắt nhìn Vương Cảnh Thạch một cái, nói: "Ông quen biết tôi?"

Vương Cảnh Thạch cười cười nói: "Tôi ở yến hội lần trước của Bạch lão nhìn thấy cậu." Lần trước Bạch Sĩ Nguyên tổ chức tiệc sinh nhật, người Long Hổ Sơn cũng có đến, chẳng qua, Vương Cảnh Thạch không tìm được cơ hội làm quen, Vương Cảnh Thạch không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhìn thấy người Long Hổ Sơn ở địa bàn của Diệp Phàm.

"Trương đại sư, mặt của cậu đây là?" Chương Tư Lượng nhịn không được hỏi.

"Diệp Phàm đánh, cái tên này vẫn còn đang ngủ nướng, còn nói, ai dám quấy rầy anh ta ngủ, thì đánh người đó thành đầu heo!" Trương Huyên có chút xấu hổ nói.

"Hóa ra là như thế!" Vương Cảnh Thạch lập tức khiếp sợ, Trương Huyên chính là người của Long Hổ Sơn đó! Diệp Phàm vậy mà cả người của Long Hổ Sơn cũng dám đánh, hơn nữa, nhìn dáng vẻ Trương Huyên, bị đánh hình như cũng không có chút ý trả thù nào.

"Diệp thiếu, sao lại ngủ đến giờ này còn chưa dậy?" Chương Tư Lượng hơi chút hoang mang nói.

Trương Huyên trợn trắng mắt, nói: "Ai biết được, chắc là cuộc sống về đêm của anh ta quá phong phú, tới giờ còn chưa dậy nổi!"

......

Công ty Triều Tịch.

"Hôm nay Bạch tổng không có tới, nghe nói là bị bệnh."

"Bạch tổng thế nhưng sẽ bỏ bê công việc, cậu ấy vẫn luôn là Tam Lang liều mạng mà!"

"Bạch tổng có lợi hại hơn nữa, cũng vẫn sẽ sinh bệnh, con người ta lúc ốm đau, thì rất dễ trở nên yếu ớt."

"Cũng không biết Bạch tổng bệnh thế nào nữa."

......

Chung cư Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Phỉ gõ gõ cửa, "Em trai, chị gọi điện tới công ty em, người trong công ty em nói với chị em bị bệnh? Có nghiêm trọng không? Sao em không đi bác sĩ?"

Bạch Vân Hi tránh ở bên trong cánh cửa, nói: "Chị, chị không cần lo lắng, chỉ là cảm mạo mà thôi, ngủ một giấc là khỏe liền."

Bạch Vân Phỉ có chút sốt ruột nói: "Cảm mạo? Lấy tính tình của em, chỉ cảm mạo sao lại không tới công ty, nếu thật sự có bệnh, em ngàn vạn lần không cần tự mình chịu đựng nha."

Bạch Vân Hi có phần không kiên nhẫn nói: "Chị à, chị không cần lo cho em, chị đi đi."

Ngữ khí Bạch Vân Hi quá lạnh, Bạch Vân Phỉ đành phải dặn dò vài câu, liền rời đi.

Cảm giác được Bạch Vân Phỉ đã rời đi, Bạch Vân Hi lấy ra một tấm gương soi soi.

Nhìn hình ảnh trong gương, Bạch Vân Hi hơi chút tức giận quăng cái gương xuống đất, mặt gương rơi bể nát.

"Diệp Phàm! Vương bát đản!"

Bạch Vân Hi cắn chặt răng, trong lòng nổi lên vài phần ủy khuất, ngày hôm qua Diệp Phàm uống rượu say, liền đem y đè xuống đất hôn hít không ngừng, tên kia thoạt nhìn cũng không tráng, chỉ là nặng như con trâu vậy, đẩy cũng đẩy không ra.

Cái tên này tưởng mình là móng heo chắc? Lại là gặm lại là cắn, sờ sờ dấu răng trên mặt, Bạch Vân Hi phẫn hận không thôi.

Đêm qua, chờ đến lúc Diệp Phàm không còn náo loạn nữa, trên mặt y đã thảm không nỡ nhìn, sau đó từ nhà hàng ra ngoài, cũng không biết có bị người ta nhìn thấy không nữa.

......

Tiếu gia.

Tiếu Trì ở trong phòng đi tới đi lui, biểu tình một lát nghiến răng nghiến lợi, một lát lòng đầy căm phẫn.

"Ông bị làm sao vậy hả! Ngày hôm qua không phải là mời Diệp Phàm đi ăn cơm sao? Thằng nhóc đó lại gây ra chuyện gì không tốt sao?"

"Cái tên vương bát đản đó! Cậu ta nhất định là cố ý."

Tiếu phu nhân khó hiểu nói: "Cố ý, cố ý làm gì?"

Tiếu Trì phất phất tay, nói: "Không có gì!"

Tiếu phu nhân không vui nhìn Tiếu Trì, nói: "Từ lúc nào mà ông lại nhiễm tật xấu này a! Nói chuyện thích nói một nửa."

"Diệp Phàm chính là tên cặn bã!" Tiếu Trì dương nắm tay nói.

Tiếu phu nhân nhìn Tiếu Trì, nói: "Sao ông không nói chuyện đàng hoàn với cậu ta, tôi nghe Vân Hi nói, Diệp Phàm thằng nhóc đó tuy có chút càn quấy, nhưng lúc bình thường, vẫn rất nghe lời mà."

Tiếu Trì: "......" không sai, Diệp Phàm lúc bình thường thì rất nghe lời, nhưng mà, lúc không bình thường , thì không giống vậy.

Cái thằng nhóc chết tiệt này, thế mà dám trước mặt ông cường hôn Vân Hi, cái tên táng tận thiên lương.

"Đêm qua cậu ta uống say." Tiếu Trì nói.

Tiếu phu nhân không vui nói : "Đang yên lành, ông với người ta uống nhiều rượu như vậy làm gì, không biết uống rượu hỏng việc sao ?"

Tiếu Trì : "..." Tóm lại đều là ông sai sao !

..........

Hết chương 57

29.1.19

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro