☆, chương 64 Tiếu Trì xảy ra chuyện

☆, chương 64 Tiếu Trì xảy ra chuyện

Edit: Shiheco

Giữa đêm, Bạch Vân Hi nhận được điện thoại của bà ngoại y Mộ Uyển.

"Tỉnh tỉnh!" Bạch Vân Hi đẩy đẩy Diệp Phàm.

Diệp Phàm mơ mơ màng màng mở mắt ra, "Làm sao vậy, em muốn ngủ với tôi hả? Đến đây, đến đây, tôi đã làm ấm giường cho em rồi nè, không nghĩ tới nhanh như thế mà em đã nghĩ thông suốt, chẳng qua vậy cũng khó trách, ai bảo tôi đẹp trai quá làm gì, qua thôn này, thì không gặp được miếu khác đâu."

Đôi mắt Diệp Phàm mở lờ đờ, hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Diệp Phàm túm lấy tay Bạch Vân Hi, kéo Bạch Vân Hi lên giường.

"Đừng nghịch!"

Diệp Phàm như diều hâu bắt gà con mà đè Bạch Vân Hi dưới thân, cảm nhận được hơi thở nóng cháy của Diệp Phàm bên tai, lỗi tai Bạch Vân Hi không nhịn được đỏ lên.

"Đừng quậy nữa, ông ngoại xảy ra chuyện rồi!"

"Ông ngoại? Không phải ông ấy còn đang ở quân khu sao? Nghe nói chỗ đó rất an toàn mà!" Diệp Phàm lẩm bẩm nói.

"Có gian tế trà trộn vào, mục tiêu là giết chết ông ngoại."

"Ông ngoại em bị thương?"

"Không có, ngọc bội anh cho ông dùng rất tốt, chẳng qua lập tức đã hư hao hết chín cái, cũng may anh tặng đủ nhiều, hư chín cái, vẫn còn sáu cái có thể dùng được." Bạch Vân Hi nói.

"Ngọc bội tôi đưa lúc gặp công kích còn có thể bắn ngược trở lại, không ngờ đã dùng hết chín cái, người muốn giết ông ngoại em không đơn giản!"

Bạch Vân Hi gật đầu, nói: "Là một đám ninja."

"Vì sao nhỉ? Ông ngoại em cũng chẳng phải là nhân vật quan trọng gì, sao lại có nhiều người chống đối muốn giết ông ấy đến thế?"

"Tôi đã tra qua, văn tự gần đây ông ngoại đang phiên dịch là cổ văn Vân Hoang, trong nước chỉ có ba nhà nghiên cứu cổ văn có thể hiểu được, hai người đã chết, ông ngoại là người cuối cùng." Hai vị học giả cổ văn kia tuy đã chết, nhưng phần việc thuộc về họ cơ bản đã hoàn thành.

Tiếu Trì là người cuối cùng trong nước hiểu được cổ văn Vân Hoang, chỉ cần Tiếu Trì chết, thì dù cho có lấy được thứ đó cũng chỉ vô dụng.

"Tại sao?" Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

"Bản công pháp cổ võ ấy, vốn thuộc về nước ta, nhưng bị trộm mất rồi lưu lạc đến Oa quốc*, cơ duyên xảo hợp lại trằn trọc chảy vào trong nước, người Oa quốc cũng không hy vọng người nước ta hiểu được nó, nếu bản công pháp này được ứng dụng rộng rãi, thì quốc gia sẽ có thể đào tạo ra được một đội quân siêu cường!" Bạch Vân Hi nói.

* Gốc là Oa quốc- (yamato) tên mà người TQ gọi Nhật Bản từ xưa, Oa, Nụy () mang nghĩa "lùn, thấp". -by wikipedia. Edit: nếu để thẳng Nhật Bản thì khá là ..., thôi giữ nguyên ý tác giả.

Diệp Phàm trợn trắng mắt, nói: "Chẳng qua là một bộ công pháp thô thiển mà thôi, còn muốn bồi dưỡng ra một đội quân siêu cường, hơi bị không đáng tin à nha."

Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm người này, ánh mắt thật đúng là cao. "Nghe nói bản công pháp đó đã được lưu lại từ thời thượng cổ, thế mà anh lại còn chướng mắt."

Diệp Phàm nhún vai, nói: "Không phải tôi muốn xem thường bản công pháp đó, mà là tại chính bản thân nó đã chẳng ra sao rồi!"

Bạch Vân Hi: "......"

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: "Đi với tôi đến bệnh viện thăm ông ngoại đi."

Diệp Phàm chuyển động tròng mắt một chút, nói: "Bây giờ hả? Tiếu lão nhân chẳng phải là không có việc gì sao? Chúng ta ngủ thêm giấc nữa rồi đi!"

Bạch Vân Hi: "......"

"Anh đi với tôi là được, nếu anh mệt vậy thì tôi sẽ lái xe, anh cứ việc lên xe ngủ một giấc thôi." Bạch Vân Hi cắn chặt răng, trong lòng hiện lên chút cảm giác khó nói, hình như y càng ngày càng ỷ lại vào Diệp Phàm, ỷ lại một người, điều này đối với Bạch Vân Hi mà nói là một thể nghiệm mới lạ trước nay chưa từng có.

Bất quá, có Diệp Phàm bên cạnh, Bạch Vân Hi rõ ràng cảm thấy áp lực nhỏ đi không ít.

Diệp Phàm mở mắt ra, nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Vẫn là để tôi lái đi, ban ngày em đã rất vất vả rồi, bây giờ đêm hôm khuya khoắc, còn phải chạy đi thăm ông cụ nữa."

Bạch Vân Hi: "Cứ để tôi lái là được rồi..." trình độ lái xe của Diệp Phàm y đã được diện kiến, y không hy vọng trên đường đi bệnh viện mà còn gặp tai nạn giao thông.

......

Diệp Phàm đi theo Bạch Vân Hi tới bệnh viện, Trần Viêm vừa thấy Bạch Vân Hi, trên mặt hiện lên vài phần hổ thẹn.

"Xin lỗi Bạch thiếu, đã cô phụ sự kỳ vọng của cậu."

Bạch Vân Hi phất tay, sắc mặt âm trầm, "Không cần phải nói xin lỗi, ông ngoại tôi thế nào?"

Trần Viêm nhíu mày nói: "Giáo sư Tiếu không có vấn đề gì lớn, chỉ là hình như bị dọa sợ."

Diệp Phàm trợn trắng mắt nói: "Lá gan ông cụ thật nhỏ nha! Chẳng qua chỉ là mấy tên sát thủ thôi, đã bị dọa run người rồi."

Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nói: "Ông ngoại lớn tuổi, năm lần bảy lượt bị ám sát, đương nhiên sẽ bị dọa."

Diệp Phàm đứng ở cửa, nói: "Em vào đó đi, hình như ông cụ khá là không thích tôi, tôi sợ ông ấy nhìn thấy tôi lại tức giận nữa."

Bạch Vân Hi: "......"

Diệp Phàm đứng ngoài cửa, nhìn Trần Viêm, hơi khó hiểu hỏi: "Không phải anh nói trong quân khu rất an toàn à? Sao chưa gì đã có chuyện rồi?"

Trần Viêm cực kỳ xấu hổ nói: "Tôi cũng không ngờ hóa ra người Oa Quốc đã thẩm thấu vào tận trong quân khu, còn che giấu rất là sâu, thậm chí lại còn bò được lên tới cao tầng. Lần này nội ứng ngoại hợp, đánh cho chúng tôi trở tay không kịp, cũng may có ngọc bội phòng thân ngài tặng." Lần này Oa quốc vì giải quyết Tiếu Trì, cũng là bỏ vốn gốc, ngay cả ám cọc che giấu nhiều năm cũng dùng hết.

Ngọc bội phòng thân của Tiếu Trì, có thể bắn ngược cả đạn, thập phần thần kỳ, sau khi mọi chuyện bình ổn xuống, mấy vị lãnh đạo quân khu, muốn mượn Tiếu Trì một cái ngọc bội để nghiên cứu, chắc là do bị dọa sợ, Tiếu Trì sống chết không chịu buông tay.

"Tôi biết ngay mấy người các anh chẳng đáng tin cậy tí nào mà, còn may tôi có dự kiến trước!" Diệp Phàm có chút đắc ý nói.

Trần Viêm: "......"

......

Có mấy người mặc quân trang bước ra, người đứng đầu liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, trong mắt hiện lên chút phức tạp.

Trần Viêm đi tới bên cạnh Trần Quan Trì, thấp giọng hỏi: "Cha, phía trên đã thông báo xuống chưa?"

Trần Quan Trì lắc đầu, nói: "Diệp Phàm có vết nhơ ngược đãi ấu nữ, phía trên cảm thấy nhân phẩm cậu ta có vấn đề, cho dù năng lực có mạnh hơn nữa, cũng không đáng được trọng dụng! Phía trên cho rằng, nhân phẩm càng quan trọng hơn năng lực."

Trần Viêm nhíu mày, nói: "Nhìn bên ngoài, Diệp Phàm không giống như loại người đó!" Bạch Vân Hi anh có biết, nếu nhân phẩm Diệp Phàm thật sự có vấn đề, Bạch Vân Hi chắc chắn sẽ không giao ông ngoại mình cho Diệp Phàm chăm sóc.

"Đây là quyết định của phía trên! Cha không thể làm gì được." Trần Quan Trì nói.

Trần Viêm gật đầu, nói: "Vâng, con đã biết."

Đã biết quyết định của lãnh đạo quân khu, lúc Trần Viêm gặp lại Diệp Phàm, bèn hơi chút ngượng ngùng.

"Mới nãy tôi nghe được hình như mấy người nhắc tới tên tôi, hai người nói gì tôi thế?"

"Tôi tiến cử cậu vào Long Tổ, chẳng qua phía trên có vẻ không quá tán thành!"

"Long Tổ, chính là cái nơi có nhiều dị nhân á hả?"

"Diệp thiếu biết?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Nghe Vân Hi nói qua, cũng may không thu nhận tôi, tôi còn phải đi hẹn hò nữa, mới không hơi đâu mà đi làm không công cho quốc gia đâu à nha, tôi nói anh cũng quá xen vào chuyện của người khác rồi đó, đang yên đang lành, tự dưng tiến cử tôi làm gì."

"Tôi chỉ thấy lấy một thân bản lĩnh của Diệp thiếu, nếu không thể được quốc gia sở dụng, vậy thì rất lãng phí." Trần Viêm nói.

"Anh nhìn mặt tui coi, trên mặt tôi có viết chữ vô tư cống hiến, giữ gìn hòa bình thế giới không?" Diệp Phàm cười lạnh nói.

"Không có!"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Thì đó, là bởi vì tôi không thích đó! Tôi chỉ thích kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền!"

Trần Viêm: "......"

"Người Long Tổ cũng không hoàn toàn là vô tư cống hiến cho quốc gia, tất cả nhiệm vụ đều có tiền thưởng tương ứng, hơn nữa, người Long Tổ còn có thể căn cứ vào điểm cống hiến, định kỳ tiến vào bảo khố quốc gia, tìm kiếm tài liệu thích hợp." Trần Viêm nói.

Diệp Phàm cau mày nói: "Chà, trông có vẻ vẫn có chỗ lợi nhỉ!" Diệp Phàm đoán tiền thưởng mà quốc gia cấp cũng chẳng được mấy đồng, nhưng tài liệu thì khác, cái này khiến Diệp Phàm có chút tâm động, tài liệu dùng lực của một quốc gia vơ vét được, chắc hẳn sẽ có một số thứ không tầm thường.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Thôi, tôi vẫn thích ăn hôi hơn!"

Trần Viêm: "......"

......

Bạch Vân Hi đi ra nói: "Ông ngoại muốn gặp anh!"

Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Lão nhân gia muốn gặp tôi, vậy thì vào gặp thôi."

Tiếu Trì nằm thẳng tắp trên giường, nhìn thấy Diệp Phàm, trên mặt hiện lên chút ý cười, "Cậu đến rồi."

Ngay lúc đầu, Tiếu Trì cũng không rõ lắm trình độ nguy hiểm của nhiệm vụ phiên dịch lần này, mãi đến khi năm lần bảy lượt bị ám sát, Tiếu Trì mới ý thức được sự tình khá nghiêm trọng.

Sau khi ông nổi trận lôi đình chất vấn, phía trên mới rốt cuộc đem chân tướng sự tình nói rõ cho Tiếu Trì.

Về phía Oa quốc, trãi qua thời gian dài nghiên cứu, đã đột phá dịch ra được nội dung của tấm bia đá, vẫn đang tích cực trù bị một đội quân siêu cường cho mình, muốn đạt đến mộng tưởng xưng bá thế giới (ed: Ảo dễ sợ ), nhưng ngay lúc này nội dung tấm bia lại bị trộm, ân oán giữa Oa Quốc và Hoa Quốc đã ăn sâu bén rễ, tất nhiên không hy vọng Hoa Quốc nắm giữ được cái đại sát khí này rồi.

Vì thế đối phương bèn dán mắt lên người mấy vị học giả cổ văn ở Hoa quốc, sau khi Tiếu Trì biết chân tướng, thiếu chút nữa tức giận đến mức hộc máu bỏ mình, người phía trên an ủi Tiếu Trì, chỉ cần phiên dịch xong tất cả cổ văn, người Oa quốc cảm giác không thể xoay chuyển được tình thế, tất sẽ không tìm cách giết ông nữa.

Tiếu Trì cảm thấy, nếu ông thật sự phiên dịch ra tất cả cổ văn, đối phương căn bản sẽ không hành quân lặng lẽ nữa, nói không chừng sẽ vì hả giận mà giết ông luôn.

Tiếu Trì cảm thấy mấy tên trong quân khu thật đúng là một lũ khốn khiếp, ông đã thảm đến nước này rồi, bọn họ thế nhưng còn muốn lấy ngọc bội của ông đi nghiên cứu! Đây là thứ bảo mệnh đó biết không!

Tiếu Trì nhìn Diệp Phàm, lộ ra một nụ cười, nói: "Diệp Phàm, lần này phải cảm ơn cậu!"

Diệp Phàm vẫy tay, nói: "Không có chi! Ông là ông ngoại Vân Hi, dù cho tính tình ông có hơi không tốt, cháu cũng không thể bỏ mặt ông được."

Tiếu Trì nhắm mắt lại, mỗi lần ngay lúc ông mang lòng cảm kích đối với Diệp Phàm, Diệp Phàm luôn có thể dùng một một câu mà đập tan cái cảm cảm kích trong lòng ông thành tro bụi, "Lão nhân gia, cháu thấy ông không có bệnh tật chi hết á! Chỉ bị dọa thôi, ông đã lớn tuổi vậy rồi, lòng can đảm còn chưa luyện ra được nha."

"Sao tôi có thể so được với đám trẻ tuổi các cậu được chứ!" Tiếu Trì thở dài nói.

"Ông à, cháu thấy ông có vẻ cũng mệt lắm rồi! Nhanh chóng ngủ đi thôi." Diệp Phàm nói.

Tiếu Trì hơi chút khó xử, nói: "Người Oa Quốc, không biết lúc nào lại đến giết ông, ông muốn ngủ cũng ngủ không được!"

Diệp Phàm nhìn Tiếu Trì, an ủi nói: "Ông yên tâm đi, ông cũng không phải là bánh trái thơm ngon gì, người ta sẽ chẳng dính lấy ông không buông đâu..."

Tiếu Trì: "......"

Lúc Bạch Vân Hi rời khỏi bệnh viện quân khu, trời đã rạng sáng, "Tôi đến công ty, anh muốn đi cùng không?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Tạm thời tôi không đi được, tôi cần phải xử lý hết mấy tên Oa nhân kia, miễn cho ông ngoại em cả ngày nơm nớp lo sợ."

Bạch Vân Hi hoang mang hỏi: "Anh biết, những người đó ở đâu sao?"

"Biết đại khái, trước đó lúc có tên sát thủ muốn giết ông ngoại em, tôi đã dán một tấm bùa truy tung lên chiếc xe đó, kế đến do bận đeo theo ông ngoại em cả ngày, nên tôi lỡ quên mất chuyện này á!" Diệp Phàm nói.

"Anh phải cẩn thận chút!" Bạch Vân Hi có chút không yên tâm nói.

Diệp Phàm cười nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không có việc gì đâu."

..........

Hết chương 64

12.2.19

Ed: số là ed đã trở lại với mái trường dấu yêu sau một thời gian phủ phê ngủ nghỉ ~() ~, thế nên chương mới sẽ cập nhật hơi chậm, cỡ 3-4 ngày 1 chương, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro