☆, chương 81 Tết Trung Nguyên
☆, chương 81 Tết Trung Nguyên
Edit: Shiheco
Diệp Phàm đang ngồi trong đại sảnh xem TV, Thái Chấn Tuấn kéo một đống đồ ăn vặt đưa tới trước mặt Diệp Phàm, "Diệp lão đại, khoai lát vị dưa chuột, khoai lát vị sầu riêng, khoai lát vị cà chua...... mà anh muốn đều ở chỗ này."
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Không tồi, không tồi, rất tốt."
"Diệp lão đại, nghe nói anh với anh trai tôi hôm nay bị người ta lái xe truy đuổi?"
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Anh trai cậu chạy quá tốc độ! Còn quá không ít, cảnh sát giao thông chắc cũng sắp tìm anh ta hỏi chuyện rồi."
Thái Chấn Tuấn: "......"
"Diệp thiếu, cảm ơn anh." Thái Chấn Tuấn vô cùng chân thành nói.
"Lấy tiền của người, giúp người tiêu tai, nên làm, tôi đã cầm tiền của cậu, tự nhiên sẽ bảo hộ anh cậu chu toàn, đương nhiên, nếu anh cậu nửa đường gãy gánh, tôi sẽ từ bỏ khoản còn lại, vậy thì cậu có thể tiết kiệm một bút, cậu yên tâm, anh Diệp cậu đây là một người làm ăn rất thức thời." Diệp Phàm vỗ vai Thái Chấn Tuấn nói.
"Diệp thiếu, tuy anh tôi rất đáng ghét, nhưng tôi vẫn hi vọng ổng tồn tại, nếu ổng cúp thiệt, sẽ lập tức tới phiên tôi đến công ty làm trâu làm ngựa. Tôi không muốn như vậy đâu nha!" Thái Chấn Tuấn thập phần chua xót nói.
Giang Tân nghe Thái Chấn Tuấn và Diệp Phàm nói chuyện, không ngừng run rẩy khóe miệng.
Thái Chấn Tuấn thằng nhóc này, nhiệt tình hỗ trợ như thế, chẳng lẽ chính là do không muốn đến công ty làm trâu làm ngựa?
"Nếu anh cậu ngủm, thì sẽ đến phiên cậu đại triển hoành đồ, cũng không tồi."
"Tôi chỉ muốn ăn no chờ chết thôi."
Giang Tân: "......"
Thái Chấn Tuấn còn muốn giao lưu vài câu với Diệp Phàm, lại bị Thái Soái kêu đi mất.
Vốn Giang Tân còn tưởng Diệp Phàm là tên lừa đảo mà Thái Chấn Tuấn mời đến, người này vừa ra tay, Giang Tân mới biết Diệp Phàm lợi hại.
Giang Tân hỏi thăm phía trên một chút, phát hiện Diệp Phàm đã sớm được phía trên ghi lại trong hồ sơ.
Anh chàng Diệp Phàm này tuyệt đối là cao thủ, trước đây, có một đám Ninja Oa Quốc muốn ra tay với giáo sư Tiếu, là do Diệp Phàm đứng ra, cuối cùng đám Ninja Oa Quốc đó không thể hiểu nổi chết ở ngoại ô, tựa hồ chính là do Diệp Phàm ra tay tiêu diệt sạch đám người đó.
Phía trên còn từng có người đề nghị muốn mời Diệp Phàm đến tổ hành động đặc biệt, bất quá, hình như nhân phẩm anh chàng Diệp Phàm này không qua cửa, thế nên mới không được trọng dụng, ở chung với Diệp Phàm hai ngày, Giang Tân cảm thấy vấn đề về nhân phẩm Diệp Phàm không lớn, chỉ có chỉ số thông minh là hình như có hơi sốt ruột.
"Diệp thiếu, cậu quen biết với Thái nhị thiếu bằng cách nào?" Giang Tân tò mò hỏi.
Diệp Phàm vuốt cằm, nói: "Ừm, cậu ta có hứng thú với biệt thự nhà tôi, lúc nào cũng lấp ló bên ngoài nhà tôi, thế nên chúng tôi bèn quen biết nhau, chậc chậc, cái tên ngu ngốc ấy, nhìn kiểu gì cũng giống ăn trộm vậy á."
Giang Tân: "......"
"Vậy sao Nhị thiếu, lại có hứng thú với căn nhà của cậu?" Giang Tân khó hiểu nói.
Đôi mắt Diệp Phàm đột nhiên biến đổi, không trả lời câu hỏi của Giang Tân, "Có người tới!"
Giang Tân sửng sốt một chút, Diệp Phàm đã mở cửa sổ ra, từ lầu ba biệt thự nhảy xuống.
Giang Tân từ cửa sổ nhìn ra, thì thấy được Diệp Phàm đang đứng trong vườn cây, trước mặt có thêm một bóng người áo đen.
Trái tim Giang Tân hung hăng run rẩy, rõ ràng anh đã sắp xếp người tuần tra kỹ rồi, lại bị người khác không tiếng động nào mà lẻn vào biệt thự, một chút cảnh báo cũng không thu được.
Diệp Phàm người này, phát hiện bằng cách nào chứ?
"Mày là ai?"
Diệp Phàm nhìn người trước mặt, híp mắt nói: "Gien chiến sĩ?"
"Đáp đúng, mày có thể đi chết rồi."
Diệp Phàm vốn cho rằng gien chiến sĩ cũng là người tu chân, nhìn tận mắt mới phát hiện trên người gien chiến sĩ quả là có chút linh lực, nhưng linh lực lại thập phần hỗn loạn, tựa như bị mạnh mẽ nhét vào cơ thể, vô cùng cổ quái.
Nam nhân mũi cao đấm một quyền về phía Diệp Phàm, trong nắm đấm mang theo một luồng sức gió.
Diệp Phàm phất tay, đẩy ngược công kích của nam tử, lại dùng một lưỡi đao gió chặn công kích, dư âm lưỡi đao gió cắt đứt lồng ngực người nọ ra hơn phân nửa, nói thầm: "Gien chiến sĩ, cũng không có gì ghê gớm."
Hơn mười viên viên đạn bắn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm biết trợ thủ của người này đã xuất hiện.
Diệp Phàm tung ra một tấm Hồi tố phù*, mấy viên đạn đang lao tới sôi nổi bắn ngược trở lại, một loạt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.
(回遡 - hồi tố: đại khái bùa bắn ngược trở lại)
Thân hình Diệp Phàm nhanh chóng chuyển động, chẳng mấy chốc, mười mấy tên sát thủ lẻn vào biệt thự, đã bị tàn sát không còn một mống.
Diệp Phàm kéo thi thể tên gen chiến sĩ vào trong phòng, thi thể những tên còn lại thì để cho người khác xử lý đi.
"Em trai, sao em quen được với Diệp Phàm a!" Thái Soái hỏi.
Thái Chấn Tuấn có chút đắc ý nói: "Anh ta là hàng xóm em, Diệp thiếu anh ta rất lợi hại, nơi anh ta ở chính là nhà ma đó! Từ lúc anh ta đến căn nhà ma ấy, nơi đó bèn không còn nháo quỷ nữa, vợ tương lai của Diệp thiếu cũng không tầm thường, là Bạch tam thiếu."
"Bạch tam thiếu, là Bạch tam thiếu nào?" Thái Soái hỏi.
Thái Chấn Tuấn gật đầu, nói: "Chính là Bạch tam thiếu kia á."
Thái Soái rất là hoài nghi nói: "Xác định là Bạch tam thiếu ấy sao?"
......
Diệp Phàm từ trên thi thể tên gien chiến sĩ kia, tìm được một ống dược tề.
"Diệp thiếu." Giang Tân cung kính gọi một tiếng.
Diệp Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Giang Tân, nói: "Anh thoạt nhìn không quá mạnh, nhưng ít nhiều chắc cũng từng học qua một ít cổ võ, hẳn là biết chút chuyện bí ẩn, anh biết gã này là chuyện thế nào không?"
Giang Tân có hơi khó xử nói: "Tôi cũng không rõ lắm, nước ngoài có biện pháp đặc thù bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ."
Diệp Phàm vẫy tay, nói: "Thôi."
Diệp Phàm nghiên cứu dược tề, không khỏi lắc lắc đầu, hắn phát hiện vài vị dược liệu có linh khí trong dược tề, đáng tiếc do linh dược phối chế không đúng lắm, nên vô pháp phát huy hết công hiệu của linh dược, có thể nói là phí phạm của trời.
Diệp Phàm nghiên cứu thi thể tên gien chiến sĩ một hồi, bèn không còn hứng thú.
Giang Tân hỏi qua ý kiến Diệp Phàm, cao hứng báo cho người của tổ đặc thù tới kéo thi thể đi.
......
Ăn xong bữa ăn khuya, Diệp Phàm bèn ôm di động, nấu cháo điện thoại.
"Vân Hi, em lại tăng ca nữa hả!"
"Tôi sao? Tôi cũng đang tăng ca, tăng ca 24 giờ luôn, kiếm tiền thật sự quá vất vả."
Giang Tân nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Cậu nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chả nhìn ra vất vả chỗ nào vất vả cả! 😑
"Tôi làm việc gì hả, tôi đang làm bảo tiêu cho một tên tiểu bạch, nhiệm vụ kết thúc, tôi liền có một trăm triệu, bất quá, anh trai cậu ta còn muốn cho tôi thêm 200 triệu nữa, như vậy cộng lại thì tôi sẽ nhập trướng thêm ba trăm triệu, rất nhanh tôi sẽ là một phú ông gia tài 1 tỷ, thế thì mục tiêu của tôi cũng đạt thành một phần mười rồi."
Giang Tân: "......" Thật là tốc độ kiếm tiền khiến người ta hâm mộ mà!
"Tôi vừa mới ăn cơm chiều, có hơi no, vừa vặn có người tới tìm, nên tôi bèn ra ngoài hoạt động một chút."
Giang Tân: "......" hoạt động một chút theo như lời Diệp Phàm, chẳng lẽ là nói việc ra ngoài xử lý mười mấy sát thủ sao?
"Ngày mai là tết Trung Nguyên, tôi có hơi không yên tâm về em, chúng ta ra ngoài hẹn hò chút nha."
Thái Chấn Tuấn đi ra, vừa vặn nghe được lời Diệp Phàm nói, cực kỳ kích động nói: "Diệp thiếu, anh muốn đi hẹn hò hả, thế còn anh trai tôi phải làm sao bây giờ!"
Diêm Vương Điện giết người, có một quy củ, không chết không ngừng, Thái Soái trong vòng một ngày đã tao ngộ nhiều lần ám sát như thế, nói vậy ngày mai cũng là tránh không thoát.
"Anh ta có thể đi chung với tôi mà! Ai nha, kiếm tiền thật không dễ dàng, ra ngoài hẹn hò, mà còn phải vác theo một cái bóng đèn." Diệp Phàm khá là phiền muộn nói.
Thái Soái: "......" Bóng đèn!
Thái Soái có chút tò mò hỏi: "Diệp thiếu, đối tượng hẹn hò của cậu là...... Bạch Vân Hi Bạch tam thiếu?"
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Ừ, đúng rồi đó!"
Thái Soái cười, nói: "Như thế, đến lúc đó, tôi sợ là phải quấy rầy rồi." Thái Soái nhướng mày, trong lòng đối với việc Diệp Phàm hẹn hò với Bạch Vân Hi tò mò không thôi.
Diệp Phàm nghĩ, lấy ra mấy cái ngọc bội, nói: "Mẻ mới ra lò, có thể ngăn cản công kích, ba trăm vạn một cái, anh mua nhiều mấy cái đi, đến lúc đó vạn nhất tôi có bỏ rơi nhiệm vụ, thì anh cũng có cái để đảm bảo an toàn."
Thái Soái hơi run rẩy khóe miệng chút, nói: " Cũng được."
Thái Soái ra tay so với Thái Chấn Tuấn hào phóng hơn nhiều, lập tức đã mua tận năm cái.
......
Diệp Phàm mang theo Thái Soái xuất hiện ở tập đoàn Triều Tịch.
"Vẫn chưa tan tầm sao?" Diệp Phàm hỏi cô gái tiếp tân.
Hai cô tiếp tân lắc đầu nói: "Vẫn chưa đâu Bạch tổng là một người cuồng tăng ca." Bạch tổng vẫn thường xuyên tăng ca như thế, người làm công như bọn họ đương nhiên không thể bỏ về trước được.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Vân Hi luôn làm việc quá sức như thế, chẳng qua, hôm nay là tết Trung Nguyên đấy!"
Tết Trung Nguyên, quỷ môn quan mở rộng, quỷ quái các lộ đều sẽ ra ngoài du đãng, lúc này, vẫn là về nhà sớm chút tương đối an toàn.
"Đúng vậy! Nghe nói, hôm nay đi đường ban đêm, rất dễ gặp phải mấy thứ dơ bẩn, mọi người ai cũng vội vã trở về hết." Cô tiếp tân nói.
"Tôi đi tìm Vân Hi, bảo em ấy sớm chút tha cho các cô đi thôi." Diệp Phàm vỗ ngực nói.
Tiếp tân vô cùng cảm kích nhìn Diệp Phàm, nói: "Vậy tất cả trông cậy vào Diệp thiếu anh đó."
Trong lòng Thái Soái không nhịn được hiện lên chút kinh ngạc, Thái Chấn Tuấn nói quan hệ giữa Diệp Phàm với Bạch Vân Hi là bạn thân, Thái Soái chỉ xem như Thái Chấn Tuấn đang nói bậy bạ, không nghĩ tới Diệp Phàm thật sự rất quen thuộc với Bạch Vân Hi.
Hai cô tiếp tân nhìn theo bóng dáng Diệp Phàm và Thái Soái lên lầu.
"Người bên cạnh Diệp thiếu bên là ai vậy nhỉ?"
"Hình như là cậu cả Thái gia, là một phú nhị đại, không hiểu sao Diệp Phàm lại mang anh ta đến đây nữa."
Diệp Phàm quen cửa quen nẻo đi vào văn phòng Bạch Vân Hi, Bạch Vân Hi sớm đã nghe Diệp Phàm nói qua về chuyện của Thái Soái, nhàn nhạt gật đầu với Thái Soái.
"Vân Hi, vẫn chưa chịu tang ca sao! Hôm nay là quỷ tiết, quỷ còn ăn tết, sao em không chịu cho mình một ngày nghỉ đi!"
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: "Tôi làm sao mà so với anh được! Nghỉ mỗi ngày!"
Diệp Phàm xoa xoa mũi, nói: "Không có đâu, không phải bây giờ tôi cũng đang làm việc đấy sao? Em nhìn anh ta đi...... Rất là khó ứng phó đó."
Bạch Vân Hi nhìn Thái Soái, nói: "Thái đại thiếu, phải nhờ đến anh ta, nhất định là khiến anh rất đau đầu đúng không."
Thái Soái cười cười, nói: "Còn tốt."
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Vì sao nhờ đến tôi thì phải đau đầu chứ!"
Bạch Vân Hi: "......"
"Vân Hi, em muốn đến biệt thự của tôi không!"
Bạch Vân Hi có chút hồ nghi nói: "Biệt thự của anh, đó không phải nhà ma sao? Hôm nay quỷ môn quan mở, không có vấn đề sao?"
Nghe Bạch Vân Hi nói nhà ma, Thái Soái không khỏi ngẩn ra một chút, căn nhà ma của Diệp Phàm, Thái Soái cũng nghe nói qua, Thái Chấn Tuấn còn từng rủ người đến đó xem, sau khi trở về, bị dọa cho hồn phi phách tán, kế đó thì đến buổi tối là không dám đi WC.
Diệp Phàm chẳng thèm để ý chút nào nói: "Yên tâm đi, có tôi ở đây mà, biệt thự của tôi rất an toàn."
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, gật đầu nói: "Vậy thì đi thôi."
Thái Soái vô cùng kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hi, thầm nghĩ: từ lúc nào mà Bạch Vân Hi lại dễ nói chuyện đến thế nhỉ, Diệp Phàm nói cái gì, chính là cái gì.
..........
Hết chương 81
Ed: Sau một thời gian ăn chơi phè phởn, tui đã trở lại rồi đây chào mọi người (^^)~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro