☆, chương 86 không có chỗ đỗ xe

☆, chương 86 không có chỗ đỗ xe

Edit: Shiheco

Bạch Vân Hi vừa ra ngoài, đã nhìn thấy Diệp Phàm dán mấy lá bùa lên xe, Diệp Phàm đánh một cái pháp quyết, sau đó Bạch Vân Hi liền thấy chiếc xe bắt đầu từ từ bay khỏi mặt đất.

"Dừng tay." Bạch Vân Hi lạnh giọng quát lớn.

Diệp Phàm bị Bạch Vân Hi la sợ, pháp quyết mới phát động một nửa, lập tức đình chỉ, chiếc xe lơ lửng cách mặt đất khoản 1 cm lại bùm một cái rớt xuống.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Bạch Vân Hi nổi giận đùng đùng đi tới cạnh Diệp Phàm hỏi.

"Không có chỗ đỗ, nên tôi mới làm xe bay lên đậu ở trên thôi." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi "......" Làm xe bay lên, ban ngày ban mặt, cái tên Diệp Phàm này thế mà lại muốn cho xe bay giữa trời?

"Ở đây người đến người đi, bị người ta bắt được thì sao đây?" Bạch Vân Hi hung tợn nói.

Diệp Phàm trừng mắt, khó hiểu hỏi: "Bắt được rồi sẽ thế nào?"

Bạch Vân Hi: "...... Tóm lại, anh làm ơn đừng có lạm dùng pháp thuật giùm tôi, đưa chìa khóa xe đây, tôi giúp anh đỗ."

Diệp Phàm gật đầu, hưng phấn nói: "Được! À, em nhìn chiếc xe này của tôi đi, có phải rất giống chiếc của em không? Tôi dựa theo xe của em để mua á."

Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, tức giận nói: "Anh nhìn chỗ nào mà thấy hai chiếc không khác nhau lắm vậy?" Tên Diệp Phàm này cứ thích chiếm mấy món lợi nhỏ, nhà ở thì mua nhà ma, nhìn chiếc Bentley của y đi mua bản mini.

"Không phải đều là một cái vòng tròn thêm hai cánh nhỏ sao? Tôi thấy chữ ở giữa chiếc xe của tôi còn nhiều hơn em nữa, chiếc của em chỉ có một B, của tôi tới 2B lận." Diệp Phàm chớp chớp mắt nói.

Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm cái tên 2B* này, còn có thể nói chuyện đàng hoàn được không đây?

*2B đồng âm với 'Nhị bức'- ngu ngốc

Bạch Vân Hi lái xe Diệp Phàm đi mất, Giang Thục Nhã từ một chỗ ngoặt bên cạnh bước ra, trong lòng như suy tư gì.

Vừa nãy cô nhìn thấy Diệp Phàm không tìm được chỗ đậu xe, bèn dán mấy lá bùa lên xe, kế đến xe liền bay lên, hình như là thật sự bay lên, đáng tiếc Bạch Vân Hi tới quá nhanh, cô không thấy rõ.

......

Diệp Phàm theo phía sau Bạch Vân Hi, Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm hai tay trống trơn hỏi: "Sinh nhật ông nội tôi, anh tính tặng cho ông thứ gì?"

"À, tôi nghe nói ông thích tranh chữ, nên đã tự mình viết một bức tranh chữ tặng ông ấy, ở sau xe, em mà không nhắc, thì tôi đã quên mất rồi." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi sửng sốt một chút, nói: "Tự mình? Anh viết?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Đến lúc đó em cứ nói với ông nội, tranh chữ này là bút tích của đại sư là được."

"Đám chữ ấy của anh, cũng có thể giả mạo bút tích của đại sư sao?" Bạch Vân Hi cực kỳ cạn lời nói.

"Chứ mấy bức tranh Van Gogh vẽ đó, khó coi muốn chết, mà cũng mắc quá trời luôn! Vậy sao tranh chữ của, lại không thể giả mạo bút tích đại sư chứ?" Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: "......" Lời này Diệp Phàm nói rất có đạo lý, thật sự khiến y không còn lời gì để nói.

"Bức tranh này của tôi, còn tốt hơn bút tích của đại sư nữa đó." Diệp Phàm đắc ý nói.

"Tốt hơn chỗ nào?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Tôi dùng linh lực viết, có thể trừ tà nha! Dùng như pháp khí." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: "......" Nói như vậy, cũng thật không phải là tệ hết toàn bộ!

......

Bạch Vân Cẩn và Vương Cảnh Thạch đang đứng trong đại sảnh nói chuyện phiếm, bên cạnh có vài người muốn lôi kéo làm quen.

Gần đây Bạch Vân Cẩn đang hợp tác khai phá một cái hạng mục với Vương Cảnh Thạch, quan hệ giữa hai người không tệ.

"Diệp thiếu tới." Vương Cảnh Thạch nhìn thấy Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, nói thầm một tiếng.

Bạch Vân Cẩn nói: "Diệp Phàm tới, tôi đi tiếp đón một chút."

"Tôi cũng đến chào hỏi." Vương Cảnh Thạch lập tức nói.

Vương Cảnh Thạch và Bạch Vân Cẩn vừa đi, không khí vốn đạng nhiệt liệt đã trở nên quạnh quẽ vài phần.

Lý Hồng Chung nhìn theo hướng Bạch Vân Cẩn rời đi, trong lòng lập tức dâng lên chút dự cảm không tốt.

"Ông Lý, làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế kia?" Thái Hằng hỏi.

"Diệp thiếu kia là ai vậy? Chưa từng nghe nói qua! Sao cậu ta vừa tới, Bạch đại thiếu với ông chủ Vương đều đi thế nhỉ?" Lý Hồng Chung hỏi.

"Diệp thiếu, Diệp thiếu ấy là nhân vật đột nhiên xuất hiện gần đây, không biết đến từ đâu, vị Diệp thiếu này có giao tình không cạn với Bạch gia, Vương Cảnh Thạch cũng nhận ơn cậu ta, lần trước cháu trai tôi ở nước ngoài đắc tội người ta, chính Diệp thiếu đã hỗ trợ xử lý, bằng không dữ nhiều lành ít." Thái Hằng nói.

"Cậu ta lợi hại vậy à, vậy sao lại lái một chiếc xe nát thế chứ?" Lý Hồng Chung rầu rĩ nói thầm.

Thái Hằng nhìn Lý Hồng Chung hơi khó hiểu nói: "Ông Lý, sắc mặt ông không tốt lắm, chẳng lẽ ông đắc tội cậu ta?"

Lý Hồng Chung hơi ngượng ngùng nói: "Vừa nãy lúc tiến vào, đoạt một chỗ đỗ xe với cậu ta."

Thái Hằng khó hiểu nói: "Đang yên đang lành, ông giành chỗ đỗ xe với cậu ta làm gì?"

Lý Hồng Chung thầm nghĩ: Diệp Phàm lái chiếc xe cùi bắp thế, gã thích đoạt thì đoạt thôi, ai ngờ lại xui xẻo đụng phải cái tên thích giả heo ăn thịt hổ như Diệp Phàm.

"Không phải là tại tôi hơi vội sao?" Lý Hồng Chung nói.

"Dù có vội cũng không thể đoạt đồ với Diệp thiếu chứ?" Thái Hằng thầm nghĩ: Lý Hồng Chung thật đúng là kẻ vô tri thì không biết sợ, Diệp Phàm người này, đến Tây Diêm Vương của Diêm Vương Điện còn bị cậu ta xử, tạo thành cảnh thế lực trong Diêm Vương Điện một lần nữa xáo trộn, Lý Hồng Chung vậy mà dám đắc tội người như thế, tương lai chết như thế nào cũng không biết.

......

"Ông Bạch, chúc mừng ông hôm nay đại thọ, ông xem đây là tranh chữ của đại sư cháu tặng ông, sống lâu trăm tuổi!" Diệp Phàm đem tranh cuộn đưa cho Bạch Sĩ Nguyên.

Bạch Sĩ Nguyên rất hứng thú nói: "Tác phẩm của đại sư à! Thế sao cả lạc khoản cũng không có?"

"Cái này là tác phẩm ẩn danh, nên không có lạc khoản." Diệp Phàm thong dong trấn định nói.

"Vị đại sư này, sẽ không phải là cậu đấy chứ?" Bạch Sĩ Nguyên thuận miệng hỏi.

Diệp Phàm thoáng nhìn qua hướng Bạch Vân Hi, rầu rĩ nói: "Vân Hi, em nói cho ông ấy hả? Không phải không cho em nói sao?"

Tiếu Trì đứng bên cạnh, nhịn không được cười ra tiếng, Tiếu Trì đột nhiên cảm thấy mình thực may mắn, so sánh xuống, ngọc bội với bùa chú mà Diệp Phàm cho ông có vẻ cao cấp hơn một ít.

Bạch Vân Hi quay mặt đi, thấp giọng mắng một câu, "Ngu ngốc."

Bạch Sĩ Nguyên nhìn Diệp Phàm, đen mặt, nói: "Cậu thành đại sư từ lúc nào vậy?"

"Rất nhiều người đều gọi cháu Diệp đại sư mà, tuy cháu không phải đại sư trong giới thư pháp, nhưng cháu so với mấy đại sư ấy còn lợi hại hơn, hiếm lắm cháu mới mang tranh đi tặng người khác đấy, ông Bạch à, ông nhất định phải cất kỹ nha! Chờ thêm mấy trăm năm nữa sẽ rất đáng giá, ông có thể lấy ra làm vật bảo gia truyền." Diệp Phàm nghiêm trang nói.

Bạch Sĩ Nguyên hít sâu một hơi, nói: "Thật là cảm ơn cậu ha!"

Diệp Phàm phất tay, nói: "Khách sáo như vậy làm gì?"

Tiếu Trì liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói với Bạch Vân Hi: "Vân Hi, hôm nay khách tới không ít, cháu mang Diệp Phàm ra ngoài đi dạo đi."

Hôm nay Bạch Sĩ Nguyên là thọ tinh, nếu để Diệp Phàm làm ra chuyện gì chọc giận ổng thì phiền toái lớn.

......

Diệp Phàm theo Bạch Vân Hi ra ngoài, Bạch Vân Hi vừa ra tới, đã bị mọi người vây quanh, Diệp Phàm cũng rất được hoan nghênh.

"Diệp thiếu, hôm nay có vẻ đẹp trai hơn bình thường." Chương Tư Lượng khích lệ nói.

"Chương tổng, khí sắc anh cũng không tệ nha!"

"Ít nhiều là nhờ ngọc bội của Diệp thiếu ngài, trên thực tế, tôi có chuyện muốn tâm sự riêng với Diệp thiếu." Chương Tư Lượng nói.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Được thôi! Chúng ta qua bên kia đi."

Trong yến hội người đến người đi, Diệp Phàm không quá thích, Diệp Phàm cắt một khối bánh kem, liền cùng Chương Tư Lượng đi tới một góc trong trang viên.

"Anh nói, Viên Y chết rồi?" Diệp Phàm nhíu mày nói.

Chương Tư Lượng gật đầu, nói: "Vâng, cô ta chết không quá bình thường, máu toàn thân tựa như bị hút khô hết vậy, cả người đều biến thành một bộ thây khô."

Sau khi Ninh Sương trở về, bèn tống Viên Y vào viện tâm thần, vẫn luôn tìm người nhìn chằm chằm, nhưng tối hôm đó, Viên Y lại đột nhiên biến thành thây khô, video giám sát cũng xảy ra vấn đề.

"Phải không?"

"Diệp thiếu, việc này cậu thấy thế nào?" Chương Tư Lượng thật cẩn thận hỏi.

"Anh đã tra ra cổ trùng trên người Viên Y xuất từ nơi nào chưa?" Diệp Phàm hỏi.

Chương Tư Lượng thở dài, nói: "Tôi đã tra rồi, chẳng qua, không có kết quả gì, tuy không tra được, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, nhiều ít tìm ra chút dấu vết để lại."

"Tôi tra được cứ mỗi hai tháng, Viên Y đều sẽ gửi tiền tới một tài khoản cố định, do người nhà họ Viên rất lòng tham không đáy, lúc đầu tôi cho rằng tiền đó là cho người nhà họ Viên, thế nhưng sau khi Viên Y chết, tôi mới biết được số tiền kia, hình như là gửi cho một kẻ thần bí nào đó."

Diệp Phàm híp mắt, nói: "Anh nghi ngờ, nguồn gốc cổ trùng có liên quan đến tài khoản thần bí này?"

Chương Tư Lượng gật đầu, nói: "Là có khả năng này."

Nữ nhân Viên Y này trên thực tế rất keo kiệt, tiền chảy vào tài khoản này lại không ít, nếu không phải chủ nhân tài khoản có quan hệ lớn lao với Viên Y, Viên Y không có khả năng làm như thế.

"Tra được tài khoản là của ai không?"

"Tài khoản bị gạch bỏ!"

Diệp Phàm cười cười, nói: "Nếu anh đoán không sai, có lẽ chủ nhân đám cổ trùng này, chuyên môn tìm kiếm một số cô gái xinh đẹp, bán Đồng Tâm Cổ cho mấy cô ta, sau đó, định kỳ đòi lấy phí dụng từ chỗ bọn họ, một khi mấy cô gái đó hết giá trị lợi dụng, thì thu cổ lại."

"Nếu ký chủ sống thọ và chết tại nhà, mẫu cổ sẽ tự động ra tới, nhưng nếu muốn lấy mẫu cổ từ cơ thể ký chủ ra trước thời hạn, sẽ khiến mẫu cổ bị hao tổn, hút khô máu ký chủ, có thể giảm bớt tổn thất, mẫu cổ khó được, tử cổ thì còn có thể bồi dưỡng lại."

Chương Tư Lượng cau mày, nói: "Việc này nếu như làm nhiều, rất dễ bị phát hiện!"

Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Không nhất định, do anh không có hứng thú với Viên Y, nên mới có thể phát hiện không ổn, nhưng nếu ký chủ tử cổ cũng động sắc tâm, mọi thứ sẽ nước chảy thành sông."

Chương Tư Lượng cau mày, nói: "Chủ nhân cổ trùng sẽ không tới tìm tôi chứ?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Tôi nghĩ là không, tên nuôi cổ trùng kia dấu đầu lộ đuôi, hơn phân nửa bản lĩnh cũng hữu hạn, nếu anh sợ, cứ mang ngọc bội theo bên mình, ngọc bội ấy khi gặp phải cổ trùng cũng sẽ có phản ứng, tự anh chú ý chút là ổn thôi."

Chương Tư Lượng vội vàng gật đầu, nói: "Vâng, đúng rồi, còn có một việc."

Diệp Phàm hơi khó hiểu hỏi: "Chuyện gì?"

"Có một ông chủ mỏ than tới tìm tôi, dò hỏi chuyện cổ trùng, hình như gã nghi mình bị trúng cổ."

"Người này trên tay không sạch sẽ, hơn nữa, tình huống cũng không quá giống với tôi, tên kia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau khi giàu có thì vứt bỏ người vợ tào khang, đổi vợ liên tục. Tên đó thích gái trẻ, toàn tìm mấy cô bé mười bảy mười tám tuổi, vượt qua hai mươi tuổi thì đổi đi, do tên này có tiền, ra tay cũng xem như hào phóng, thế nên, luôn có mấy cô bé xinh đẹp tình nguyện đi theo gã."

"Người vợ hiện tại của gã, đã bốn năm, nghe nói, mỗi lần gã muốn ngoại tình, đều sẽ cảm thấy cả người khó chịu, rất không bình thường."

Diệp Phàm híp mắt, nói: "Nghe tới, có vẻ như thật sự có vấn đề." Đến người vợ tào khang còn vứt bỏ, lại liên tục thay đổi mấy người, thuyết minh gã này chính là một tên lăng nhăng chẳng ra gì, loại người này mà đổi tính, chung thủy tận tâm với một người, hiển nhiên không quá khả năng.

"Gã ta nguyện ý ra bao nhiêu?" Diệp Phàm hỏi.

Chương Tư Lượng lắc đầu, nói: "Chưa biết."

"Vậy anh đi hỏi chút đi, gần đây trên người tôi không thiếu tiền, không có ít nhất một trăm triệu, tôi sẽ không ra tay." Diệp Phàm nói.

Chương Tư Lượng gật đầu, nói: "Được."

..........

Hết chương 86

11.5.19


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro