☆, chương 90 ảnh đế

☆, chương 90 ảnh đế

Edit: Shiheco

Công ty Triều Tịch.

"Tôi nghe anh cả nói, gần đây anh bắt đầu thích làm minh tinh?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Em xem dáng vẻ tôi này, không làm minh tinh thì tiếc lắm, chờ tôi hot rồi á! Tôi có thể giúp công ty em làm người phát ngôn miễn phí! Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài! Em nói xem có đúng không?"

Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, với cái phong cách này Diệp Phàm, nếu mà làm người đại diện phát ngôn gì đó cho công ty y, thì hình tượng công ty y còn chẳng rớt xuống vực sâu luôn sao?

"Minh tinh đi tới đâu cũng có một đống người nằm vùng, ra ngoài hẹn hò cũng chẳng được an bình, không thú vị." Bạch Vân Hi nói.

Nếu như để Diệp Phàm nổi tiếng rồi, thì chẳng mấy chốc, cái tên này sẽ bởi vì miệng thúi mà bị chọi trứng gà mỗi ngày không chừng.

Tên Diệp Phàm này cũng thật là, trên người có biết bao thứ không thể ra ánh sáng được, còn cố tình thích chơi nổi.

Diệp Phàm trừng lớn mắt, nói: "Vừa nghe em nói thế, hóa ra làm minh tình cũng chẳng có gì tốt nhỉ? Như vậy chờ tôi quay xong bộ phim này, không thèm quay nữa!"

Bạch Vân Hi: "......" Cái đồ đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. "Gần đây không ai tìm anh làm việc sao?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không có, lúc trước thật ra có một ông chủ mỏ than tìm tôi, chẳng qua, tên đó quá keo kiệt, tôi chẳng có hứng thú quan tâm gã ta."

"Anh nghỉ ngơi chút cũng tốt, nhân sinh còn dài, không cần chấp nhất với việc kiếm tiền như vậy." Bạch Vân Hi nói.

"Nhưng mà, không phải em thích có tiền sao?" Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi trầm mặc một chút, nói: "Anh là vì tôi sao?"

"Em thích có tiền, tôi đương nhiên phải nỗ lực kiếm tiền rồi." Diệp Phàm đứng lên, nói: "Thời gian không sai biệt lắm, tôi ra ngoài kiếm tiền đây."

Bạch Vân Hi nhìn bóng lưng Diệp Phàm, nỗi lòng phập phồng.

......

Diệp Phàm vừa đến phim trường, đã có chuyên viên trang điểm cướp nhau giúp Diệp Phàm hoá trang.

Vừa ra chuyện hôm qua Bạch Vân Cẩn tới tìm, người trong phim trường đều biết, Diệp Phàm có quan hệ với nhà đầu tư mới, bản nhân cũng thần bí khó lường, thái độ đối với Diệp Phàm cung kính thực.

"Diệp thiếu, da của anh thật tốt, dùng loại mỹ phẩm nào vậy?" Chuyên viên trang điểm khá là tò mò hỏi.

Diệp Phàm cười cười, nói: "Tôi không cần đồ trang điểm a! Tôi là thiên sinh lệ chất (vừa sinh ra đã đẹp)." Từ sau khi Diệp Phàm bắt đầu tu luyện, dung mạo liền dần dần thiên hướng về bản dung kiếp trước, thân thể trải qua vài lần bài độc, làn da cũng trở nên ngày càng tốt.

"Sao cô trét nhiều phấn lên mặt tôi vậy chứ!" Diệp Phàm không vui nói.

Chuyên viên trang điểm hơi run rẩy khóe miệng, thầm nghĩ: Kỳ thật cô cảm thấy dáng vẻ này của Diệp Phàm, chỉ cần trang điểm nhẹ chút là được rồi , đáng tiếc đạo diễn đã dặn kỹ, phải hóa trang cho Diệp Phàm đến ba mẹ cũng nhìn không ra, cũng may Diệp Phàm đáy tốt, tính dẻo rất lớn.

"Diệp thiếu, quan hệ của anh với Bạch đại thiếu không tệ nha!" Chuyên viên trang điểm nhịn không được hiếu kỳ nói.

Diệp Phàm cười có chút đắc ý, "Sau này chúng tôi nhất định sẽ trở người một nhà, quan hệ đương nhiên không tệ."

Chuyên viên trang điểm: "......"

"Diệp thiếu, đến phiên cậu." Đạo diễn đi tới nói.

"Tốt."

"Diệp thiếu, lát nữa cậu có một phân đoạn diễn cảnh đánh đàn, cậu biết đánh đàn chứ?"

Diệp Phàm còn chưa kịp mở miệng, đạo diễn đã tự mình nói: "Không biết cũng chẳng hề gì, hậu kỳ chúng ta sẽ phối nhạc, cậu chỉ cần làm ra vẻ là được rồi."

"Tôi biết đàn." Diệp Phàm nói.

Đạo diễn gật đầu, nói: "Được, nếu Diệp thiếu nói được, vậy cậu thử trước chút xem sao."

Diệp Phàm nhẹ nhàng kích thích huyền cầm, một đoạn tiếng đàn xuôi theo đó mà ra, tiếng đàn nhẹ nhàng xa xưa, như đưa người vào thế ngoại đào nguyên, trong đào nguyên, có vạn dặm trời xanh, núi cao suối khiết, mười dặm đào hoa.... Tiếng đàn lượn lờ, nghe vào tai khiến người ta có loại cảm giác vui vẻ thoải mái.

"Cắt!" Sẽ hot, nhất định sẽ hot, một khúc này, đã có thể làm nhạc mở đầu. Đạo diễn kích động hai mắt đỏ bừng, lần này thật là nhặt được bảo.

"Diệp thiếu, khó lường!" Đạo diễn cực kỳ kích động bắt lấy Diệp Phàm.

Diệp Phàm phất tay "Tôi biết tôi rất khó lường, nhưng mà ông cũng đừng nắm tay tôi chặt thế chứ."

Đạo diễn cười ngượng ngùng, "Xin lỗi, xin lỗi."

"Vân Hi nói, nếu như tôi quá nổi tiếng, sẽ không tiện ra ngoài hẹn hò, tôi cảm thấy rất có lý. Vậy nên tôi nghĩ mình không cần quá nổi tiếng là tốt nhất." Diệp Phàm nói.

Đạo diễn cười khô khốc, nói: "Vân Hi?"

Anh chàng này đang nói Bạch tam thiếu? Thật vất vả gặp được một hạt giống tốt, nào ngờ lại là một tên không có chí lớn, chẳng qua, xem ý tứ của Bạch đại thiếu, tựa hồ cũng không hi vọng Diệp Phàm quá nổi danh.

......

"Xin lỗi, quấy rầy." Một vị soái ca diện mạo anh tuấn đi tới.

Đạo diễn thấy Đường Vũ Hiên đến, trong lòng kích động, Đường Vũ Hiên là đại minh tinh hàng đầu, chạm tay là bỏng, năm nay vừa mới cầm ảnh đế.

"Tôi vừa mới nghe được một tiếng đàn." Đường Vũ Hiên vốn đang đóng phim ở gần đấy, nghe được tiếng đàn, bèn tìm tới.

Đường Vũ Hiên ở đoàn phim cách vách, phim truyền hình mà đoàn phim cách vách quay là đại tác phẩm, đại đầu tư, đại chế tác, nếu Đường Vũ Hiên nguyện ý làm khách mời một chút trong phim của ông, vậy thì tỉ lệ xem của phim ông, sẽ có thể thẳng tắp bay lên.

"Là tôi đàn." Diệp Phàm mặc một thân diễn phục, nghiễm nhiên trở thành một mỹ nam cổ trang hàng thật giá thật.

Đường Vũ Hiên nhhìn đạo diễn, cười nói: "Đạo diễn Giang, tìm được một hạt giống tốt rồi nha!"

Giang Huy cười chua xót thầm nghĩ: Diệp Phàm thật là một hạt giống tốt, nhưng mà chí người ta không đặt ở diễn xuất!

Diệp Phàm nghiêng đầu, đánh giá Đường Vũ Hiên vài lần, trong mắt hiện lên chút ánh sáng thâm thúy!

......

"Đạo diễn, tên đấy là ai thế?" Diệp Phàm hỏi.

"Đường Ảnh Đế!"

Diệp Phàm vuốt cằm, nói: "Minh tinh hạng nhất à!"

Giang Huy gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

"Nghe nói, minh tinh hạng nhất đều rất kiếm tiền nha!" Diệp Phàm nói.

Giang Huy gật gật đầu, "Đúng vậy!"

Diệp Phàm cười nói: "Nói như vậy, không chừng anh ta có thể trả nổi tiền cho tôi đây!"

Giang Huy khó hiểu liếc mặt nhìn Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, cậu đang nói gì vậy?"

Diệp Phàm đi tới cạnh Đường Vũ Hiên, đè vai Đường Vũ Hiên, nói: "Đường Ảnh Đế, chúng ta nói chuyện riêng chút được chứ?"

Đường Vũ Hiên nhìn Diệp Phàm, hơi nghi ngờ hỏi: "Diệp tiên sinh không cần đóng phim sao?" Đường Vũ Hiên bất động thanh sắc lách người ra, Đường Vũ Hiên có thói ở sạch, không thích cùng người khác quá thân cận.

Diệp Phàm nhún vai, nói: "Chưa đến phiên suất diễn của tôi đâu, không vội!"

"Không biết, Diệp tiên sinh muốn nói chuyện gì với tôi?"

Diệp Phàm để sát vào tai Đường Vũ Hiên, nói: "Nói ví dụ như, quỷ áp giường......"

Đường Vũ Hiên tức khắc sắc mặt đại biến, "Tôi vừa nhìn thấy Diệp thiếu, đã cảm thấy rất có duyên, chúng ta nói chuyện chút đi."

......

Giang Huy vốn còn đang muốn nói chuyện khách mời với Đường Vũ Hiên, nhưng Đường Vũ Hiên với Diệp Phàm đã song song rời đi.

Anh chàng Diệp Phàm này thậm chí đến quần áo cũng chưa thay, từ góc độ của Giang Huy, chỉ có thể thoáng thấy Diệp Phàm không biết nói gì đó với Đường Vũ Hiên, Đường Vũ Hiên đột nhiên sắc mặt đại biến, sau đó liền đáp ứng yêu cầu nói chuyện của Diệp Phàm.

Bạch Vân Cẩn buông điện thoại trên tay, mày nhăn thành một đoàn.

Chu Tuyết Oánh nhìn Bạch Vân Cẩn, nói: "Anh làm sao vậy? Sắc mặt khó coi thế?"

"Đường Vũ Hiên đến đoàn phim dạo một vòng, bắt cóc mất Diệp Phàm." Bạch Vân Cẩn nói.

Chu Tuyết Oánh có chút hồ nghi nói: "Diệp Phàm cậu ta...... Chắc là sẽ không tùy tùy tiện tiện để người ta bắt đi đâu."

"Ai biết được, chẳng phải lúc trước ở Thương Thành Diệp Phàm không hiểu sao tự dưng lại nhất kiến chung tình với Vân Hi đấy ư, cái tên háo sắc ấy, quỷ biết, có phải cậu ta cũng nhất kiến chung tình với ai khác nữa không chứ!" Bạch Vân Cẩn tức giận nói.

Chu Tuyết Oánh miễn cưỡng cười cười, nói: "Em thấy Diệp Phàm không dễ thay lòng đổi dạ như thế đâu......"

"Nếu cậu ta thay lòng đổi dạ thật, vậy thì anh thiệt lớn rồi, hai ngày trước cậu ta chê chiếc mini của mình quá đàn bà, bèn lấy nó đổi chiếc Bentley của anh rồi!" Diệp Phàm tên hỗn đản này, nếu ngại mini đàn bà, còn mua làm gì, nếu đàn bà, còn lấy tới đổi cho anh, bộ anh lái thì không đàn bà chắc?

Chu Tuyết Oánh: "......"

Công ty Triều Tịch.

Bạch Vân Hi buông điện thoại, hít sâu một hơi, đại ca vì mình ăn dấm thay, này thật là khó được!

......

Diệp Phàm mặc một thân diễn phục ngồi cùng Đường Vũ Hiên trong ghế lô ở tiệm cà phê.

"Cậu nói quỷ áp giường là có ý gì?" Đường Vũ Hiên hỏi.

Diệp Phàm nhìn Đường Vũ Hiên, nói: "Tôi nghe nói anh là đại minh tinh hạng A, vậy anh hẳn là rất có tiền nhỉ?"

Đường Vũ Hiên cực kỳ phòng bị nhìn Diệp Phàm, "Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Tôi chỉ đang nghĩ, không biết anh có đủ tiền thanh toán phí dụng mời tôi không thôi, nếu như anh là tên nghèo kiết xác ấy hả, vậy thì chúng ta không cần lãng phí thời gian nói chuyện làm gì." Diệp Phàm nghiên đầu nói.

Đường Vũ Hiên: "......"

"Thỉnh cậu ra tay phải cần bao nhiêu tiền?" Đường Vũ Hiên hỏi.

"Một trăm triệu!"

Đường Vũ Hiên trừng lớn mắt, nói: "Một trăm triệu?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy, tôi vốn còn đang tính tăng giá đây, có điều vợ tương lai tôi nói, kêu tôi nên đi theo con đường bình dân! Cho nên, giá tạm thời vẫn là một trăm triệu!"

Đường Vũ Hiên: "......" Một trăm triệu còn bình dân cái nỗi gì nữa?

"Cậu ra giá như thế, còn có người tới tìm cậu sao?" Đường Vũ Hiên hỏi.

"Đương nhiên là có, còn luôn có người thích thêm tiền cho tôi nữa đó! Lần làm ăn trước, vị cố chủ đó xong việc lại bỏ thêm cho tôi hai trăm triệu."

"Cậu biết gần đây tôi bị quỷ áp giường?" Đường Vũ Hiên hỏi.

Diệp Phàm cười cười, nói: "Đúng vậy! Tôi nhìn ra được, bát tự của anh hình như bị nối liền với một quỷ hồn."

Đường Vũ Hiên cau mày, lần đầu gặp được được chuyện linh dị thần quái thế này, không khỏi có chút chân tay luống cuống.

"Diệp thiếu biết tại sao tôi lại như vậy không?"

"Đại khái là sinh thần bát tự của anh bị người ta lấy đi, minh hôn cùng một quỷ hồn, nên quỷ kia mới tìm đến anh."

Đường Vũ Hiên: "Minh hôn, đó không phải là chỉ người chết với người chết thôi sao?"

Đường Vũ Hiên từng nghe về minh hôn, minh hôn là vì giúp người đã chết tìm kiếm phối ngẫu, có thiếu nam, thiếu nữ sau khi đính hôn, chưa kịp nghênh thú quá môn đã gặp sự cố song vong, những người lớn tuổi cho rằng nếu không thay bọn họ thành hôn, quỷ hồn của họ sẽ tác quái, khiến gia trạch bất an, nên đã cử hành minh hôn.

Diệp Phàm cười nói: "Theo lý mà nói, hẳn là người chết với người chết! Chẳng qua, luôn có tình huống đặc biệt."

Đường Vũ Hiên: "... Vậy phải hóa giải thế nào?"

"Cái này hả? Có thể hòa bình giải quyết, cũng có thể vũ lực giải quyết." Diệp Phàm nói.

"Hòa bình giải quyết là thế nào? Mà vũ lực giải quyết lại là thế nào?" Đường Vũ Hiên hỏi.

Diệp Phàm nhún vai, "Nếu là hòa bình giải quyết, minh hôn cần phải lấy được long phượng thiếp, tìm được thiếp giải trừ hôn ước là xong, còn nếu là vũ lực giải quyết, thì chính là đem quỷ kia đánh tan, quỷ hợp hôn với anh mà hồn phi phách tán, tự nhiên cũng không còn chuyện gì."

Đường Vũ Hiên: "......"

Diệp Phàm nhìn biểu tình Đường Vũ Hiên, nói: "Nếu nhất thời anh không đưa ra quyết định được, cứ trở về từ từ ngẫm lại, nghĩ kỹ thì tới tìm tôi, tôi muốn đi đóng phim, hẹn gặp lại!"

..........

Hết chương 90

10.7.19

Sh: sau hơn tháng lặn ngụp trong biển hồ tri thức, thì cuối cùng tui cũng trôi dạt vào bờ ()", trường thả cho tui được nghỉ vài 1,2,3 ngày □′┴┴. Vì thế nên tình hình là có thể, có lẽ, maybe là tiến độ sau này cũng sẽ rùa lếch như ngày trước. Thành thật xin lỗi mọi người. ε(┬_┬)3

Cám ơn mọi người đã chờ tui. Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro