☆, chương 94 đổi đối tượng minh hôn
☆, chương94 đổi đối tượng minhhôn
Edit: Shiheco
Công ty Triều Tịch.
Diệp Phàm nằm trên sô pha, khá là phiền muộn nói: "Em nghĩ xem, tôi nên tìm tên linh môi ấy ở đâu đây? Hai vợ chồng đó thật là ngốc hết biết, đơn giản thế đã bị người ta xem như thương mà sử, tin tức thì biết có chút xíu, sớm biết chuyện này phiền toái như thế, tôi đã chẳng mơ tưởng đến một trăm triệu kia rồi."
"Không phải anh thông minh tuyệt đỉnh sao? Gặp chuyện khó khăn sao không lo nghĩ cách mà giải quyết, cứ đòi đổi một tên ngốc lắm tiền khác tiếp tục ăn hôi là thế nào, anh như vậy làm sao kiếm đồng tiền lớn được đây?" Bạch Vân Hi lạnh lùng nói.
Diệp Phàm cười xấu hổ, "Đúng là tôi thông minh tuyệt đỉnh thật, nhưng mà không phải tôi chỉ hơi không hiểu tìm người chút thôi sao? Em biết đó, tôi mặt manh* mà! Tôi ngoại trừ cảm thấy em đặc biệt đẹp ra, thì mấy người khác đều chẳng khác nhau mấy, bây giờ phiền toái nhất là, tôi cũng chả biết linh môi ấy trông thế nào nữa."
(*mặt manh: mù mặt)
Bạch Vân Hi: "Vì sao lại cảm thấy tôi đặc biệt đẹp?"
Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi nói: "Em vốn dĩ đã đẹp sẵn rồi mà! Làm gì có vì sao?"
Bạch Vân Hi cười thâm trầm, nói: "Nhất định phải tìm được linh môi ấy? Không thể tìm một linh môi khác sao?"
Diệp Phàm khẽ đảo mắt, nói: "Cũng có thể! Vậy để tôi tìm một linh môi khác, nhanh chóng định ra chuyện giữa Cao Mãn Kim với quỷ hồn kia."
Chỉ cần đem chuyện của Cao Mãn Kim định ra, hôn thư ban đầu sẽ vô dụng, còn kẻ tính kế Đường Vũ Hiên, thì để anh ta tự mình giải quết.
Bạch Vân Hi cười cười, "Kỳ thật, anh không cần phải lo lắng hết mọi chuyện đâu." Mấy năm nay Đường Vũ Hiên có thể thuận lợi thăng tiến trong giới giải trí như vậy, sau lưng không thể không có hậu trường.
"Nói vậy, tôi chỉ cần tra ra được thân phận của quỷ kia là xong rồi, cái này thì dễ làm." Diệp Phàm phấn chấn nói.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: "Thân phận quỷ kia, chẳng phải càng khó tra hơn sao?"
Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Cái này thì em sai rồi, mấy tên quỷ rảnh rỗi lắm! Có chuyện gì hot là đồn đi ngay, có quỷ muốn kết hôn, đương nhiên khiến chúng quỷ chú ý, tôi thả quỷ phó ra hỏi thăm chút, chắc sẽ có tin tức nhanh thôi."
"Quỷ phó, anh có quỷ phó? Ở đâu ra?" Bạch Vân Hi tò mò hỏi.
"Không phải tôi còn có một căn nhà ma sao? Luôn có mấy tên quỷ không thức thời chui đầu vô lưới, nên tôi bèn túm hết chúng lại. Quỷ phó nha! Không cần phải trả lương, toàn bộ đều là lao động công ích hết! Tôi nhất là đồ miễn phí." Diệp Phàm đắc ý dào dạt nói.
Bạch Vân Hi: "......" Cái tên Diệp Phàm này, cứ thích chiếm mấy món lợi nhỏ.
......
Diệp Phàm rất nhanh đã điều tra rõ thân phận quỷ kia.
"Người Tống gia?" Bạch Vân Hi hơi ngoài ý muốn nói.
Diệp Phàm gật đầu, "Đúng vậy, quỷ kia là người Tống gia, trước kia Tống gia có người tên Tống Chính Thái, tên kia can tội giết người, kẻ bị giết còn có địa vị không thấp. Kế đó, người nhà bị hại buộc Tống gia phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng, Tống gia bèn lôi một đứa con riêng lớn lên khá giống Tống Chính Thái – Tống Nguyên ra làm kẻ chết thay."
"Tống Nguyên thay Tống Chính Thái ngồi tù nhiều năm, tiếp đó, bị ngược đãi chết trong tù. Sau khi Tống Nguyên chết hóa thành quỷ hồn, tìm tới Tống gia, thường xuyên tác quái. Người Tống gia không có biện pháp, đành phải cung phụng Tống Nguyên."
Bạch Vân Hi càng khó hiểu, "Cung phụng? Lấy tính tình người Tống gia, vậy mà không tìm một thuật sĩ, đánh tan hồn phách Tống Nguyên?"
"Bọn họ cũng chẳng có ý tốt, cung phụng Tống Nguyên, hàng năm hóa không ít vàng mã cho Tống Nguyên, cốt là để Tống Nguyên phù hộ Tống gia thuận buồm xuôi gió."
Bạch Vân Hi cười lạnh một tiếng, nói: "Như vậy mới tương đối giống tác phong của Tống gia!"
"Tống Nguyên đã hợp tác với Tống gia vài chục năm rồi, gần đây chắc là cảm thấy cô đơn, nên mới quậy đòi minh hôn." Diệp Phàm nói.
"Thì ra là thế, anh biết Tống Chính Thái là ai không?"
Diệp Phàm lắc đầu, "Không biết."
"Lão là em ruột của gia chủ Tống gia bây giờ, mấy năm trước đã chết." Bạch Vân Hi đoán có lẽ gần đây vận thế Tống gia không được tốt lắm, nên khi tuyệt vọng cái gì cũng dám thử, kể cả minh hôn cũng dám dùng.
"Kỳ thực, Tống gia vốn tính tìm cho Tống Nguyên một tử thi để minh hôn, nhưng chuyện này không hiểu sao lại bị Tống Lâm Phong biết được."
"Tống Lâm Phong đề cử Đường Vũ Hiên cho Tống Nguyên?"
Diệp Phàm gật đầu, đầy mặt tán thưởng nói: "Vân Hi, em thật thông minh, đoán một lần đã trúng, gã Tống Lâm Phong này thật thiếu đạo đức! Thế mà lại tìm một người sống cho kẻ đã chết."
Bạch Vân Hi lắc đầu, thầm nghĩ: Cả nhà Tống gia chướng khí mù mịt, thế cục Tống gia đã loạn như thế rồi, gã Tống Lâm Phong đó còn có tâm tình lợi dụng loại chuyện này tính kế đối thủ cạnh tranh.
......
Diệp Phàm ở chỗ Bạch Vân Hi một lúc, bèn đến phim trường.
"Có phải tôi tới muộn không?" Diệp Phàm đến cạnh Lục Oánh hỏi.
"Không vấn đề gì, vẫn chưa tới phiên Diệp thiếu diễn đâu." Lục Oánh an ủi nói.
Diệp Phàm gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi."
"Trông đạo diễn có vẻ khá là vui nhỉ? Ông ta trúng số?" Diệp Phàm ngồi trên ghế nói.
"Đường Vũ Hiên Đường Ảnh Đế nhận lời đóng vai nhân vật khách mời trong phim, cũng xem như là trúng số đi." Lục Oánh nói.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, thầm nghĩ: không lẽ Đường Vũ Hiên chờ tin tức của hắn, chờ không nổi, nên mới tới đây tìm hắn?
"Bộ phim này của chúng ta, nhất định sẽ hot!" Lục Oánh nói.
Diệp Phàm cười nói: "Nga, vậy thì tốt."
Diệp Phàm đến không bao lâu, Đường Vũ Hiên đã nối bước vào.
"Diệp thiếu." Đường Vũ Hiên tới lúc sau, Diệp Phàm bèn đi theo Đường Vũ Hiên vào phòng hóa trang.
"Hôn thiếp đã chuẩn bị tốt, sinh thần bát tự của quỷ kia với anh trai anh cũng đã rõ ràng, bây giờ chỉ cần một bước cuối cùng – lấy máu." Diệp Phàm nói.
"Muốn máu của Cao Mãn Kim sao?"
Diệp Phàm gật đầu, "Đúng vậy."
"Việc này để tôi." Đường Vũ Hiên nói.
Diệp Phàm gật đầu nói: "Cũng tốt." Người tu chân nghịch thiên mà đi, dưới tình hình chung, người thường không đáng để người tu chân ra tay, người tu chân cũng không thể tùy ý ra tay, nếu Đường Vũ Hiên muốn đích thân làm, hắn vừa lúc thanh nhàn.
......
Môt khách sạn nhỏ ở thủ đô.
Chu Quyên cau mày, ở trong phòng đi tới đi lui: "Mãn kim ra ngoài lâu lắm rồi, sao tới giờ còn chưa chịu về? Đã tới giờ cơm rồi còn đâu."
"Chắc là nó ra ngoài gặp cô bạn gái kia ấy mà." Cao Bình nói.
Cao Mãn Kim sắp ba mươi, ở nông thôn tuổi cỡ Cao Mãn Kim, đã sớm lấy vợ sinh con, thế nhưng Cao Mãn Kim tầm mắt rất cao! Chính mình không văn hóa, lại muốn tìm một bạn gái phần tử trí thức, gia cảnh Cao gia tầm thường, mấy cô gái trí thức đương nhiên chướng mắt kẻ chơi bời liêu lổng như Cao Mãn Kim.
Chu Quyên rầu rĩ nói: "Chỉ biết chạy tới chỗ bạn gái, đều nói có vợ quên mẹ, vẫn còn chưa cưới đâu, khủy tay đã duỗi ra ngoài rồi."
"Được rồi, được rồi, bà đừng ồn nữa, bà cũng không nhìn xem con mình bao nhiêu tuổi, cưới cô vợ cũng chẳng dễ dầu gì, khó khăn lắm mới tìm được một người con nó thích, cứ tùy ý nó đi." Cao Bình nói.
Chu Quyên thở dài, nói: "Chỉ là tôi cảm thấy cô nàng này chẳng phải hạng hiền lành gì! Vẫn chưa bước vào cửa đây, đã đòi nhà đòi xe, còn muốn căn nhà phải đứng tên cô ta nữa chứ."
Cao Bình phun ra một vòng khói, vô cùng bất đắc dĩ nói: "Con chúng ta thích, bây giờ có thể làm sao, lại nói, con gái bây giờ, không thể so với trước, đòi hỏi cũng nhiều hơn."
Cao Mãn Kim mặt âm trầm đi đến, Chu Quyên thấy trên trán Cao Mãn Kim trầy một mảng lớn, tức khắc kích động, "Mãn kim, sao lại thế này?"
"Xui xẻo chết, tôi ra ngoài gặp bạn gái, kết quả đụng phải một kẻ lưu manh, một hai nói tôi giật bạn gái gã, tụ tập vài người đánh tôi một trận, sau đó lại nói là hiểu lầm, nhận sai người." Cao Mãn Kim căm giận nói.
Chu Quyên cực kỳ tức giận nói: "Sao bọn chúng lại dám tùy tiện đánh người thế chứ, nhất định phải báo nguy!"
"Báo nguy cũng vô dụng, gã ta là đại ca khu vực, cảnh sát tới, quá lắm cũng chỉ ba phải vài câu!" Cao Mãn Kim bực mình nói.
Cao Bình nhìn Cao Mãn Kim, đau lòng lợi hại, "Lần sau con ra ngoài, nhất định phải chú ý an toàn."
Cao Mãn Kim gật đầu, không kiên nhẫn nói: "Biết, biết."
Cao Bình nhìn sắc mặt Cao Mãn Kim không kiên nhẫn, lời đến miệng đành phải nuốt xuống.
Cao Mãn Kim che trán, vào phòng ngủ.
Chu Quyên thấy Cao Mãn Kim vào phòng, đè thấp giọng, có chút lo lắng nói: "Ông già, ông nói, có khi nào là tên tai tinh khốn khiếp kia biết chúng ta tính kế nó, nên mới xuống tay với Mãn Kim không?"
Cao Bình cau mày, trong lòng cũng hơi phát lạnh, đừng nhìn Cao Bình ngoài miệng nói cứng như rất khinh thường chuyện minh hôn này, nhưng trong lòng vẫn ít nhiều có phần kiên kỵ mấy chuyện quỷ thần thế này.
"Chắc là không đâu." Cao Bình nói.
......
Diệp Phàm nhìn báo chí, khá buồn phiền nói: "Sao tự dưng lại để tôi với Đường Vũ Hiên cùng một chỗ nữa vậy?"
Đầu đề bản tin giải trí lại bị Diệp Phàm và Đường Vũ Hiên chiếm cứ, tiêu đề ghi rõ "Đường Vũ Hiên vì yêu làm khách mời!" Dưới bản tin, còn có ảnh chụp của Diệp Phàm và Đường Vũ Hiên.
"Người nổi tiếng nhiều thị phi mà! Rất bình thường." Bạch Vân Hi nói.
"Ý em là, tôi hot rồi?" Diệp Phàm lủi tới trước mặt Bạch Vân Hi nói.
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, "Anh hơi bị ảo tưởng rồi đó, ý tôi nói là Đường Vũ Hiên quá nổi tiếng, còn anh hả, chỉ vừa lúc ké hơi Đường Vũ Hiên thôi."
"Không thú vị, hai ngày trước tôi đọc được một tin, nói em thấy tôi lớn lên quá anh tuấn tiêu sái, nên đã quy tắt ngầm tôi! Vị phóng viên kia thật tinh mắt nha!"
Diệp Phàm dừng một chút, lại nói: "Đáng tiếc, phóng viên tinh mắt như thế thật quá ít, phần lớn toàn là mấy tên ngu ngốc, chỉ biết loạn điểm uyên ương, Vân Hi, em biết không, còn có phóng viên ghép đôi tôi với anh trai em nữa đó, nói anh em tặng tôi một chiếc siêu xe, thật là không thể hiểu nổi, xe kia rõ ràng là tự tôi đổi lấy mà."
Bạch Vân Hi: "......"
Diệp Phàm tiến đến trước mặt Bạch Vân Hi, nói: "Vân Hi, em có thích quy tắc ngầm không?"
Bạch Vân Hi cười cười, "Anh cảm thấy lấy điều kiện của tôi, còn cần quy tắc ngầm sao?"
Diệp Phàm chớp chớp mắt, "Em lớn lên không giống quy tắc ngầm, giống bị ngầm."
Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm tên ngốc anh mới giống bị ngầm.
"Vân Hi, em muốn tới quy tắc tôi không?" Diệp Phàm giang rộng tứ chi, nằm trên sô pha, kéo kéo áo tùy tiện hỏi.
Bạch Vân Hi: "......"
"Chuyện của Đường Vũ Hiên, đã giải quyết?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Đã giải quyết phần lớn rồi, chỉ kém chút công tác kết thúc." Minh hôn giữa Cao Mãn Kim với Tống Nguyên đã thành hình, nhưng tấm hôn thư ban đầu lại là một tai họa ngầm, phải nghĩ biện pháp lấy về mới được.
Bạch Vân Hi gật gật đầu, nói: "Thế thì tốt."
..........
Hết chương 94
24.7.19
Sh: klq, dạo này đang bấn loạn với hai anh Chén Bác nên hơi xao nhãn chút :D.
Một "tình huynh đệ" rất chi là trong soáng :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro