☆, chương 99 Lâm Tiêu hối hận
☆, chương99 Lâm Tiêu hối hận
Edit: Shiheco
Diệp Phàm đưa Bạch Vân Hi tới công ty xong, lại mang theo Võ Hào Cường đến trường quay.
"Chú nhỏ, chú quay phim ở đây ấy hả?"
"Đúng vậy!"
Trợ lý đạo diễn liếc thấy Diệp Phàm đến, lập tức chạy ra đón, "Diệp thiếu, sao anh lại tới đây, hôm nay không có suất diễn của anh mà?"
Diệp Phàm kéo cổ áo Võ Hào Cường, xách Võ Hào Cường ra phía trước, nói: "Tôi dẫn nó tới mở mang tầm mắt, Đường Vũ Hiên đâu, còn chưa tơi hả? Tôi nghe nói hôm nay anh ta sẽ tới?"
Trợ lý nhíu mày, nói: "Đúng là sẽ tới thật, nhưng còn chưa tới giờ."
"Vậy gọi cho anh ta đi, kêu anh ta tới đây!" Diệp Phàm nói.
Trợ lý bị lời Diệp Phàm nói kích thích đến run rẩy khóe miệng, Đường Vũ Hiên là ảnh đế đấy! Người ta vội trăm công nghìn việc nể tình lắm mới bớt chút thời gian tới làm khách mời, ai mà dám hối!
"Việc này hình như không được tốt lắm."
Diệp Phàm mở điện thoại ra, nói: "Có gì không tốt, để tôi gọi cho anh ta."
Trợ lý muốn ngăn, điện thoại đã thông.
Diệp Phàm điện thoại chưa được bao lâu, Đường Vũ Hiên đã chạy vội tới, trợ lý đạo diện nhìn cái vẻ hấp tấp của Đường Vũ Hiên, kinh muốn rớt cằm!
Lương Hân nhìn Đường Vũ Hiên, cau mày: "Đường Ảnh Đế dễ nói chuyện như thế từ lúc nào vậy?" Diệp Phàm vừa gọi một cuộc, Đường Vũ Hiên còn thật vội vội vội vàng vàng chạy tới, dựa vào đâu chứ?
Lục Oánh cười nói: "Dù sao Đường Ảnh Đế chịu tới là tốt rồi không phải sao?"
"Diệp thiếu!" Đường Vũ Hiên cung kính lên tiếng chào.
"Đây là cháu trai tôi."
"Đường Ảnh Đế chào chú, cháu là fan của chú á!" Võ Hào Cường đầy mặt ngượng ngùng vẫy vẫy tay tới Đường Vũ Hiên, ra chìu vô cùng ngoan ngoãn.
(Sh: phân vân không biết nên xưng là chú-cháu, hay anh-em nữa, Đường Vũ Hiên ngang hàng với Diệp Phàm thôi thì chú cháu hết nghen:))))
"Anh bạn nhỏ chào cháu!"
Diệp Phàm trợn mắt, thầm nghĩ: Thằng nhóc thối Võ Hào Cường này, rõ ràng nói là thích hắn hơn, mới gặp được Đường Vũ Hiên đã sửa miệng rồi.
"Đường Ảnh Đế, chú có thể ký tên cho cháu không?"
"Có thể." Đường Vũ Hiên nói.
Võ Hào Cường từ ba lô lôi ra một chồng postcard, giao cho Đường Vũ Hiên, Đường Vũ Hiên nhìn chồng postcard dày cộm, khóe miệng hơi run rẩy, Đường Vũ Hiên phi thường nghiêm túc ký tên cho Võ Hào Cường.
Võ Hào Cường cầm di động răng rắc, răng rắc chụp dáng vẻ Đường Vũ Hiên ký tên lại.
"Nhóc làm gì thế?" Diệp Phàm hỏi.
"Đây là bằng chứng á, miễn cho mấy bạn trong lớp bảo cháu nói xạo, tùy tiện tìm một người ký tên lừa gạt họ." Võ Hào Cường nói.
"Có phải cháu thường xuyên gạt người nên mới mất uy tín như vậy không?" Diệp Phàm hỏi.
Mặt Võ Hào Cường hơi đỏ lên, nói: "Cháu đâu có thường xuyên gạt người đâu!"
Võ Hào Cường ngồi xổm bên cạnh Đường Vũ Hiên, cùng Đường Vũ Hiên tán gẫu, Đường Vũ Hiên cực có kiên nhẫn nói chuyện phiếm với Võ Hào Cường.
"Anh bạn nhỏ, có phải cháu rất hâm mộ Đường Ảnh Đế không?" Lương Hân mở miệng hỏi.
Lương Hân nhìn Võ Hào Cường, nghĩ thầm: Con nít bây giờ thật khó lường! Mới tí tuổi đầu đã biết ôm đùi rồi, mà tuổi nhỏ còn có ưu thế tự nhiên nữa.
"Đúng vậy!"
"Vậy Đường Ảnh Đế với chú nhỏ cháu, cháu sùng bái ai hơn?"
"Đương nhiên là chú nhỏ rồi!" Võ Hào Cường không cần nghĩ ngợi nói.
"Tại sao vậy?"
"Chú nhỏ rất lợi hại, lần trước cháu bị bắt cóc, chú nhỏ tìm được cháu."
"Cậu ta tìm cháu bằng cách nào?"
"Chú nhỏ biến ra người giấy tìm được cháu."
Đường Vũ Hiên: "......" Người giấy là thứ gì?
"Chú nhỏ cháu quả là rất lợi hại, hai ngày trước, mấy fans của chú không biết tự lượng sức tới tìm cậu ấy gây sự, kết quả phải chịu mệt trong tầng hầm vài tiếng." Đường Vũ Hiên thở dài nói.
Lúc trước, hội fans của anh thường hay thảo luận về các tác phẩm mới nhất của anh, còn bây giờ, chỉ toàn nói về mấy chuyện thần quái linh dị, thêm cả mấy tin tức bắt gió bắt bóng giữa anh và Diệp Phàm.
"Hửm, không nghe nói." Võ Hào Cường nghiêng đầu.
"Xong." Đường Vũ Hiên tốn không ít thời gian, mới ký tên xong, "Cảm ơn nha, Đường Ảnh Đế, chú có thể chụp chung với cháu một tấm được không?"
Đường Vũ Hiên cười cười, nói: "Đương nhiên có thể."
"Đường thiếu, thoạt nhìn khí sắc không tồi nha!" Diệp Phàm nói.
Đường Vũ Hiên cười nói: "Là nhờ phúc của Diệp thiếu."
"Anh muốn mua ngọc phù không, năm trăm vạn một cái! Có thể bảo bình an." Diệp Phàm nói.
Đường Vũ Hiên gật đầu, "Được!" Diệp Phàm bán cho Đường Vũ Hiên sáu khối ngọc phù, còn bán ra hơn mười lá bùa, chẳng mấy chốc đã kiếm lời mấy ngàn vạn.
Võ Hào Cường cực kỳ sùng bái nhìn Diệp Phàm, nói: "Chú nhỏ, chú biết kiếm tiền ghê luôn!"
Diệp Phàm khoát tay, nói: "Còn được, còn được......"
Sự hào phóng của Đường Vũ Hiên, khiến Diệp Phàm hơi giật mình, Diệp Phàm cảm thấy hắn có thể ở giới giải trí mở rộng chút nhân mạch, mấy minh tinh giải trí kiếm tiền nhanh, còn đặc biệt chịu chi, hắn có thể luyện chế một ít dưỡng nhan đan gì đó, bảo đảm bán được giá
......
Hoàng triều khách sạn.
Lâm Khiết đi tới đi lui trong khách sạn, nói: "Tiền trong thẻ, thế nào?"
"Vẫn không ai đụng tới." Lâm Tiêu nói.
Lâm Khiết khá là phiền muộn nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Lâm Tiêu lòng đầy hối hận, từ lúc Lâm Khiết mua bùa từ chỗ Võ Hào Cường, Lâm Tiêu càng nghĩ càng khó chịu, bèn gạt Lâm Khiết đóng băng tấm thẻ đó.
Kết quả, sau khi Lâm Khiết dùng tấm bùa đó, Lý Gia Bảo thế nhưng ngắn ngủi khôi phục thanh tỉnh, nhưng cả người lại khi tốt khi xấu.
Lâm Khiết lập tức nghĩ tới, bùa chú là có hiệu quả, nhưng hiệu lực không quá đủ, chỉ cần dùng đủ lượng bùa, con trai cô sẽ có thể khôi phục bình thường.
Bùa chú hữu hiệu, Lâm Khiết thập phần may mắn, lập tức muốn liên hệ đứa bé kia, định mua thêm bùa.
Lâm Khiết lập tức điều tra lai lịch Võ Hào Cường, bất quá, do Võ Tư Hàm đã chào hỏi từ trước, nên Lâm Khiết chẳng moi được tin gì từ phía hãng hàng không.
"Dì, đều tại cháu không tốt." Trong lòng Lâm Tiêu tràn ngập hối hận, sau khi phát hiện bùa chú hữu hiệu, cô đã lập tức bỏ lệnh cấm thẻ, nhưng mãi vẫn chẳng có ai tới lấy tiền.
"Bên phía hãng hàng không không chịu nói, coi bộ lai lịch đứa bé kia không đơn giản." Lâm Khiết nói.
Lâm Tiêu đoán, có lẽ Võ Hào Cường đã đi lấy ra tiền rồi, nhưng không được, chắc bây giờ đứa bé kia đã ghim họ tận xương rồi.
Lâm Khiết nhắm mắt lại, có chút mỏi mệt nói: "Cố gắng tìm xem, luôn có cơ hội tìm được, sớm biết vậy chúng ta nên hỏi phương thức liên lạc của đứa bé ấy."
Lâm Tiêu nắm chặt tay, lòng tràn ngập hối hận và xin lỗi, Lý Gia Bảo đần độn đã nhiều năm, Lâm Khiết bỏ không biết bao nhiêu tâm huyết trên người Lý Gia Bảo, tới giờ vất vả lắm mới có cơ may hóa giải, lại bị cô phá hủy.
Lâm Khiết nhìn Lâm Tiêu, tuy lòng hiểu rõ ý tốt của Lâm Tiêu, nhưng trong tâm ít nhiều có điều ý kiến, Võ Hào Cường đã nói cách dùng bùa cho cô từ sớm, Lâm Khiết lại bảo cô đem bùa ném đi, không nên mê tín như thế, cũng may cô không nghe lời Lâm Tiêu, nếu không đã trơ mắt bỏ qua cơ hội giúp con trai bình phục.
Lâm Tiêu nhìn sắc mặt Lâm Khiết, có hơi chột dạ, làm sao cô biết được, trên máy bay tùy tiện gặp một đứa bé, thứ trên tay đứa bé kia lại vừa đúng là thứ có thể chữa khỏi Lý Gia Bảo, trong đám đạo sĩ rởm, ngờ đâu lại xuất hiện một cao nhân!
......
Diệp Phàm, Bạch Vân Hi mang theo Võ Hào Cường đến công viên trò chơi.
Diệp Phàm nhìn công viên trò chơi biển người tấp nập, khá là buồn bực nói: "Chỗ này đông người quá."
"Nhưng mà chơi vui lắm!" Võ Hào Cường nói.
Bạch Vân Hi giơ giơ tờ giấy trên tay, nói: "Yên tâm đi, tôi có giấy thông hành, chúng ta có thể đi thẳng lối tắt."
Diệp Phàm bĩu môi, nói: "Chỗ này thì có gì mà vui chứ, tôi có thể ngự kiếm phi hành đấy! Ngự kiếm phi hành, còn kích thích hơn mấy trò ở đây nhiều."
"Chú nhỏ ngự kiếm phi hành, có thể mang con theo không?" Võ Hào Cường đầy tò mò hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Có thể."
"Mang tôi thì sao?"
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, hơi khó xử nói: "Em hình như hơi nặng quá mức."
Võ Hào Cường phồng má, cực kỳ cạn lời nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Chú nhỏ thật là! Bất kể là đối với nam hay nữ, ba chữ nặng quá mức này cũng không thể nói ra được. Khó trách tới giờ chú nhỏ còn chưa cua được chú Bạch, chú nhỏ đúng là ngốc khôn tả luôn.
Bạch Vân Hi lập tức đen mặt, Diệp Phàm kéo tay Bạch Vân Hi, lấy lòng nói: "Tôi bây giờ còn chưa được, chờ sau này tôi trở nên mạnh mẽ hơn nữa, là có thể mang theo em bay rồi."
Bạch Vân Hi: "......"
Bạch Vân Hi xoa xoa Võ Hào Cường đầu, nói: "Tiểu Cường, có muốn ngồi vòng xoay lớn không?"
"Muốn! Muốn!"
"Chúng ta đi thôi." Bạch Vân Hi kéo Võ Hào Cường đi mất, Diệp Phàm vội vàng đeo theo, nói: "Từ từ chờ tôi nữa!"
......
Lâm Tiêu dậm chân, có chút vội vàng nhìn đông nhìn tây.
Lâm Khiết nhìn Lâm Tiêu mặt đầy mồ hôi, nói: "Tiêu tiêu, cháu làm sao vậy?"
"Cháu vừa mới nhìn thấy đứa bé kia, nhưng chớp mắt cái lại không thấy đâu nữa." Lâm Tiêu nói.
"Cháu thật sự thấy được, con nít thường giống nhau, có khi nào cháu nhìn nhầm không?" Lâm Khiết có chút chờ mong, lại có chút sợ thất vọng nói.
Lâm Tiêu ninh mày, nói: "Chắc là không sai đâu!"
Từ sau khi Lý Gia Bảo khôi phục một ít, Lâm Khiết dùng mọi biện pháp lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm Võ Hào Cường hồi lâu, vẫn chưa có tin tức.
Rơi vào đường cùng, Lâm Khiết bèn mang theo Lý Gia Bảo đã khôi phục không ít tới công viên trò chơi chơi, muốn điều tiết chút tâm tình.
Lâm Tiêu nhìn trái ngó phải một hồi, nói: "Dì à, bằng không, dì giữ Gia Bảo, để cháu đi tìm xem."
Lâm Khiết gật đầu, nói: "Ở đây đông người thế, chúng ta phân công nhau tìm đi."
Diệp Phàm, Bạch Vân Hi mang theo Võ Hào Cường điên cuồng chơi một vòng, ba người hồn nhiên không biết, có người đang tìm họ.
"Chú nhỏ, cháu muốn chơi cái kia." Võ Hào Cường chỉ chỉ trò nhảy bungee.
Diệp Phàm nhìn đài cao, nói: "Sao cháu lại y chang mấy con quỷ nhàm chán kia vậy, thích nhảy cao! Xì, cái trò rách nát này, nhảy một lần còn muốn giao hai trăm tệ." (SH: Có ai nhớ trào lưu quỷ nhảy lầu mấy chương trước không =)))
Bạch Vân Hi tức giận nói: "Anh nói bậy cái gì vậy? Tiểu Cường muốn chơi thì cho nó chơi đi." Cái tên Diệp Phàm này, vậy mà lấy cháu trai đem so với quỷ, hắn bán một lá bùa là lời được cả trăm vạn, cố tình lại đi tiếc vài trăm đồng.
"Chú nhỏ, cháu đi đây!" (sh: đừng hỏi tui tại sao hs tiểu học được đi nhảy bungee tại vì tui cũng hk biết ╮(╯▽╰)╭)
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đi đi, đi đi, dù cho cháu có không cẩn thận rơi xuống, chú cũng chụp được cháu, không phải sợ, dũng cảm tiến về phía trước."
Bạch Vân Hi tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm, nói: "Anh miệng quạ đen cái gì vậy?"
Diệp Phàm: "......"
"Tiểu Cường, chú lên cùng cháu!"
Võ Hào Cường vội không ngừng gật đầu, nói: "Dạ, dạ, cảm ơn chú Bạch! Chú Bạch, chú dễ thương hơn chú nhỏ nhiều."
..........
Hết chương 99
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro