#12




#12


[Trong group chat của chương trình]


Cửu: Mai tôi sẽ dùng đặc quyền Ngày Mặt Trăng.

Lưu Vũ: Mai tôi sẽ dùng đặc quyền Ngày Mặt Trời, mời mọi người tới xem buổi diễn vũ kịch của tôi, tối 5 giờ 30 gặp nhau nhé.

Lưu Vũ: Tiểu Cửu, đừng đến muộn nha.

Cửu: Hảo lei ~

Cửu: [ôm]

Châu Kha Vũ Daniel: Lưu Vũ, sáng mai anh có đến studio không?

Lưu Vũ: Ơi? Nếu em có gì muốn nói thì anh sẽ đến vào buổi sáng.

Châu Kha Vũ Daniel: OK, vậy mai gặp anh nhé.





Lưu Vũ hít hà hương trà thơm trong cốc, có chút ngẩn người, đến khi nghe được động tĩnh ngoài cửa mới ngẩng đầu lên.

"Đến đây." Lưu Vũ mỉm cười đưa cho Châu Kha Vũ một chiếc cốc. "Anh tự chủ trương pha cho em một ly trà đấy, mong là em thích."

Thời gian lúc này sớm hơn giờ đã hẹn một chút, đầu tóc Châu Kha Vũ có chút loạn vào sáng sớm, cậu "Ừm" một tiếng, sau đó cất khẩu trang vào túi áo, ngồi xuống vị trí đối diện Lưu Vũ.

Chàng trai cầm ly trà nhẹ nhàng ngửi, vừa định nhấp một ngụm thì bị Lưu Vũ cản lại.

"Cẩn thận bỏng." Lưu Vũ thổi thổi trà trong ly của mình. "Chờ một chút rồi hẵng uống. Em muốn nói gì với anh à?"

Châu Kha Vũ nghe vậy liền mím môi, đặt cốc trong tay xuống. Tấm lưng dài vốn đang cong cong liền thẳng lên, sau đó lại cúi đầu xuống, dường như không biết nên mở miệng như thế nào.

Lưu Vũ im lặng nhìn động tác nhỏ của người đối diện, buồn cười lắm mà phải nhịn xuống, anh nheo mắt lại, vào vấn đề luôn: "Anh đoán được rồi, anh nghĩ chuyện em muốn nói với anh là về buổi vũ kịch tối nay có phải không?"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên lắm, cậu thấp giọng nói: "Là bởi vì công việc ạ, thực xin lỗi, không ngờ chương trình em tham gia lại đổi lịch ghi hình sang hôm nay."

Vẻ mặt của Lưu Vũ không có gì thay đổi, vẫn giữ nguyên nét tươi sáng vừa rồi. "Ồ, vậy anh đoán đúng rồi nè. Nhìn xem, anh hiểu em phết đấy chứ."

Tuy nhiên, Châu Kha Vũ vì thái độ này của anh mà lại càng bất an hơn, cậu lấy điện thoại di động ra, bấm vào một trang web nào đó và đặt nó lên bàn: "Em vô cùng mong chờ buổi diễn nên đã mua vé concert online tối nay để có thể xem bản chiếu lại."

Lưu Vũ hơi kinh ngạc, anh hé miệng, nhưng giây tiếp theo lại bật cười khúc khích: "Nếu là mua vé xem online thì anh không hoàn tiền cho em được đâu đấy nhé."

Châu Kha Vũ lấy điện thoại về, nói: "Làm sao em có thể yêu cầu anh hoàn tiền được chứ..."

Lưu Vũ mím môi không trả lời, ngón tay gõ nhẹ vào thành ly của mình, bầu không khí lại có chút im lặng khắc khoải.

Sau đó, Lưu Vũ mở lời đánh tan sự trầm mặc này: "Trà uống được rồi đó, em nếm thử xem."

Nói xong, anh cũng cầm lên nhấp một ngụm. Châu Kha Vũ nhìn động tác của người kia, cũng đồng thời nhấp một ngụm.

Thực ra, nước vẫn còn hơi nóng, hòa lẫn với vị đắng của lá trà, lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến người ta vô thức nhíu mày. Tuy nhiên khi dòng nước ấm áp chảy xuống cổ họng, vị ngọt hậu và thơm nồng chiếm trọn toàn bộ vị giác.

"Không ngờ uống trà nóng vào mùa hè lại có hương vị độc đáo như vậy." Châu Kha Vũ thấp giọng cảm thán.

Lưu Vũ đồng ý: "Ừ, uống ít đồ ngọt và nước đá thôi, siêng uống nước ấm và trà nóng đi, đây là những thứ tốt đó."


[Sub: Vâng, thưa thầy Lưu ~]


"Thực ra anh đã chuẩn bị tinh thần rồi." Lưu Vũ mỉm cười, nói: "Những chuyện như thế này dường như luôn xảy ra giữa hai chúng mình, thật khiến người ta có chút bất dắc dĩ."

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy như vậy, cậu chỉ có thể yên lặng gật đầu hai cái.

Lưu Vũ lại nhấp một ngụm trà, nói tiếp: "Mấy ngày trước Tiểu Cửu đã share cho anh một đường link kiểm tra về độ phù hợp giữa hai người, hẳn là nên thử đo độ tương thích giữa hai chúng ta. Không, chắc là anh nên thử làm bài test duyên phận cho hai đứa mình."

Nói như vậy nhưng Lưu Vũ cũng không rút điện thoại di động ra.

Giọng nói của Châu Kha Vũ không có nửa điểm vui vẻ: "Em thật sự không ngờ sẽ như thế này, rõ ràng là sân khấu vô cùng quan trọng của anh, hơn nữa cũng là một dịp chung mà mọi người đều dự định tham gia từ lâu... Vâng, ý em đây vốn là một dịp quan trọng đến thế, kết quả lại biến thành như vậy... em cảm thấy vô cùng hổ thẹn."

Lưu Vũ chống cằm, dùng đầu ngón tay di một vòng xung quanh miệng cốc: "Dù sao cũng là công việc mà, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Thực ra em có thể nghĩ đến việc mua vé xem online, đã làm anh rất vui rồi."


Những lời chưa từng nói ra, là sự ngập ngừng hay vốn định sẵn đã là sự kết thúc?

Trên thực tế, chúng mang ý nghĩa như nhau.

Nếu nói về giao kèo đã định, rằng hai người bọn họ sẽ trò chuyện nghiêm túc với nhau sau buổi diễn, thì có lẽ sự tình như thế này cũng không hẳn xem như là chuyện xấu.

(Ở những chap trước, hai người đã có một cuộc hẹn rằng sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với nhau sau khi buổi biểu diễn của Lưu Vũ kết thúc. Nhưng giữa họ ngay đến việc cho nhau một kết thúc cũng chẳng được như ý, vì đúng ngày quan trọng thì Châu Kha Vũ không thể đến được. Điều này định sẵn rằng cặp đôi này không được tổ độ rồi.)

Lưu Vũ nghĩ đến đây, lẩm bẩm nói: "Mối quan hệ của chúng ta dường như chưa đạt tới mức cần phải kiểm tra sự hòa hợp..."

Tay Châu Kha Vũ run lên, cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Không phải, anh cảm thấy có lẽ cùng không cần cứ nhất thiết phải nói rõ ràng mọi chuyện đến thế, kỳ thật anh hiểu khá rõ những gì luôn xảy ra giữa chúng ta." Lưu Vũ ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu cười.

Nói xong, anh nhấp vài ngụm trà, khi chỉ còn lại một ít nước dưới đáy ly, Lưu Vũ ngơ ngác nhìn. Đột nhiên, anh nhúng một ngón tay vào trong ly, làm ướt nó bằng trà.

Sau đó, anh duỗi ngón tay vạch một đường ngang lên bàn gỗ, ngăn cách bản thân mình và Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cười gượng: "Đây không phải là vĩ tuyến 38 đấy chứ? Vạch rõ ranh giới với em hoặc những gì đấy tương tự."

Lưu Vũ cắn nhẹ ngón tay, lắc đầu: "Anh không tuyệt tình đến vậy đâu, bọn mình sau này vẫn có thể trở thành bạn bè tốt, em đáng yêu như thế cơ mà haha."

Lưu Vũ đặt hai ngón tay lên mặt bàn, tạo thành hình đôi chân của người que. Ngón tay anh nhỏ bé run rẩy, "người que" từng bước từng bước tiến dần đến vạch kẻ ngang

"Anh chỉ muốn nói với em rằng, anh đã đi đến điểm cuối cùng rồi." Lưu Vũ nhẹ nhàng nói.

Sau đó, người nhỏ hơn đứng dậy, vươn vai. "Đã đến giờ anh phải đi rồi, hôm nay bận nên anh sẽ không làm việc ở studio, nhờ em báo với mọi người giùm nhé."

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng ghế đẩu chuyển động, liền dời sự chú ý ra khỏi chiếc vạch kẻ ngang. Nhìn bóng lưng Lưu Vũ đang rửa cốc trong bếp, cậu có chút chần chờ không rõ.


[Sub: Quả nhiên vẫn là nói chuyện thẳng thắn sẽ tốt hơn, không nên dùng hình thức như vậy để kết thúc...]


Châu Kha Vũ hít một hơi, như là đã quyết tâm, cao giọng nói: "Em mời anh vào Ngày Mặt Trăng!"

Lưu Vũ lập tức dừng tay, tắt vòi nước, quay lại nhìn đối phương.

Châu Kha Vũ: "Em sẽ nói lại với Pai Pai về việc này. Kỳ thật em vẫn luôn có cảm giác, bao gồm cả việc vắng mặt trong buổi diễn hôm nay, rằng em mắc nợ anh thật nhiều. Cho nên những gì đã hứa với nhau trước đó, em không muốn nuốt lời, chúng ta liền dành thời gian tán gẫu vui vẻ vào Ngày Mặt Trăng nhé."

Lưu Vũ lau khô nước trên tay: "Được thôi."


[Sub: Thật tốt khi Châu Kha Vũ gần đây có biểu hiện rất tích cực, mặc dù hơi đáng tiếc khi cậu ấy bở lỡ buổi vũ kịch, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng sau đó bọn họ có thể đặt một kết thúc viên mãn cho nhau.]





~ Ngày Mặt Trăng ~


Khi Lưu Chương nhìn thấy người đang đứng đợi mình ở phía xa xa, anh gãi gãi tai rồi bước tới.

Thấy người kia, mắt Cao Khanh Trần sáng lên, anh vui vẻ vẫy tay với Lưu Chương. Chiếc mũ nồi xinh xắn đội trên mái tóc xoăn xoăn của chàng trai người Thái khiến anh trông như một mặt trời nhỏ rực rỡ giữa đường phố đông người.

Lưu Chương: "Tiểu Cửu, ông không nóng à? Mùa hè lại đội mũ nồi."

"Chất liệu này không nóng đâu, ông sờ thử mà xem." Cao Khanh Trần cúi đầu. "Mát lắm, tôi đã đặc biệt chọn loại có thể đội vào mùa hè đấy."

"Được rồi, được rồi." Lưu Chương nghiêm túc gật đầu.

"Hôm nay ông ăn mặc không chỉn chu như hôm bữa." Cao Khanh Trần đứng thẳng lại, vừa nói vừa cố ý nheo mắt dò xét người kia.

Lưu Chương khẽ "A~" một tiếng, giật giật cổ áo sơ mi sọc màu be và quần nâu ống rộng của mình. "Hôm nay tôi mặc toàn quần áo mới đó, sao không chú ý cái này vậy ba."

Sau đó, Cao Khanh Trần hài lòng mỉm cười, trêu chọc người bạn đồng niên: "Thì ra là lựa toàn quần áo mới. Cảm ơn nha, AK!"

Lưu Chương nhéo tay Tiểu Cửu: "Ông cố ý!"

Cao Khanh Trần khoác tay Lưu Chương, cười bảo: "Đi, đi ăn cái gì ngon ngon thôi. Tôi xem hướng dẫn thấy bảo khu này nhiều đồ ăn vặt kiểu Trung Quốc lắm, ông muốn ăn cái gì nào?"


Trên con phố ăn vặt sôi động, đủ loại mùi hương của thức ăn khiến người đi đường đắm chìm trong bầu không khí nóng rực và béo ngậy.

Đồ ăn được bày biện vô cùng rực rỡ, dọc đường đi, Lưu Chương cùng Cao Khanh Trần đã kịp mua rất nhiều món ăn vặt cầm trên tay.

"Không ngờ ông lại mua đậu phụ thúi, đã từng ăn qua bao giờ chưa?" Lưu Chương tò mò hỏi.

Cao Khanh Trần gật đầu: "Lần đầu tôi đến Trung Quốc, đồng nghiệp đã đãi tôi món này, đợt đó tôi còn được ăn bún ốc nữa." Nói xong, anh gắp một miếng đậu phụ thúi đút vào miệng Lưu Chương: "A~"

Lưu Chương ho nhẹ một tiếng, há miệng ra đón lấy viên đậu.

Ăn xong, anh chàng nhìn món bánh đang cầm trên tay, đột nhiên muốn trêu chọc Tiểu Cửu.

"Tiểu Cửu, ông đã từng ăn thử diếp cá bao giờ chưa?"

Cao Khanh Trần hỏi: "Diếp cá là gì?"

Lưu Chương: "Là một loại rau mà người thích thì rất thích mà người ghét thì rất ghét."

Cao Khanh Trần chớp chớp mắt, cau mày khó hiểu: "Nó giống sầu riêng với rau mùi à?"

"Nó vô cùng độc đáo." Lưu Chương mỉm cười nâng bánh nướng đang cầm trên tay lên trước mặt Cao Khanh Trần: "Ông có muốn thử không?"

Cao Khanh Trần có chút cảnh giác vươn qua hít hít, nhưng chỉ ngửi được mùi thơm của gia vị. Anh nhìn Lưu Chương, cẩn thận hỏi lại: "Thật sự rất ngon à? Ông có thích nó không?"

Lưu Chương gật đầu một cái: "Đương nhiên ngon, ông nếm thử xem..."

Còn chưa nói xong, Cao Khanh Trần thấy thái độ của Lưu Chương thì hoàn toàn buông xuống cảnh giác, nhanh chóng cắn một miếng. Lưu Chương giật mình: "Này, ăn chậm chút."

Tiểu Cửu phồng má, cơ thể đột nhiên cứng ngắc, trong lúc nhất thời, biểu cảm trên mặt anh lộ ra vẻ nghi vấn khiến Lưu Chương hoảng hốt nhìn sang: "Sao vậy, có ăn được không thế?"

Sau khi nhai nhai, Cao Khanh Trần nuốt xuống: "Ừm... mùi hơi kì kì, nhưng cũng không sao. AK, sao ông không ăn một miếng?"

Lưu Chương lúc này mới quay mặt đi: "Thật ra tôi không chịu được mùi của nó cho lắm."

Cao Khanh Trần như bị phản bội, nhảy dựng lên: "Ông nói ngon nên tôi mới tin mà ăn thử, hóa ra ông lừa tôi à? Tôi đau lòng quá... Lưu Chương là đồ xấu xa."

Lưu Chương nhanh chóng an ủi anh: "Thật không ngờ ông lại tin tưởng tôi như vậy..." Nói tới đây, Lưu Chương không khỏi mỉm cười, rất tự nhiên mà vuốt ve gáy người kia: "Do ông quá dễ dụ đó."

"Bởi vì ông bảo ngon, nên tôi sẽ tin." Cao Khanh Trần buồn bã nói.

"Này, sâm bổ lượng bên kia là món tráng miệng độc nhất vô nhị ở Hải Nam đấy. Tôi mua đền bù cho ông nhé, tôi sai rồi, chin nhỗi mòa." Lưu Chương vội vàng đổi chủ đề, nắm tay Cao Khanh Trần, kéo anh đi tới gian hàng kế tiếp.

(*) Sâm bổ lượng: Tên gọi của món ăn này bắt nguồn từ tên gốc là "清補涼" mà âm Hán-Việt đọc là "thanh bổ lượng" nghĩa là nước mát, theo thời gian được đọc trại thành sâm bổ lượng hoặc do người Việt thấy có nhiều vị thuốc quý trong món ăn nên quyết định đổi "thanh" thành "sâm" cho dễ hình dung hơn. Một vài nơi ở Hải Nam còn cho thêm nước cốt dừa vào, làm thành món chè ăn rất ngon.

(Sâm bổ lượng/Thanh bổ lượng)


[Sub: Cười chết tôi, Lưu Chương tồi nha, sao có thể trêu chọc Tiểu Cửu như vậy.]


Sau khi ăn xong, Lưu Chương không ngờ rằng Cao Khanh Trần sẽ dẫn mình vào chùa.

"Bùa hộ mệnh ở đây rất tinh xảo, tôi muốn ước một điều." Cao Khanh Trần giải thích.

Có lẽ điều ấn tượng nhất trong buổi hẹn hò này đối với Lưu Chương chính là mùi hương.

Phố ăn vặt thơm ngon, ngôi chùa thoang thoảng hương trầm, chiếc mũ nồi nhỏ tỏa hương thơm ngọt ngào bên cạnh.

Có lẽ vì Thái Lan là đất nước mang hơi thở của tín ngưỡng và tôn giáo mạnh mẽ, cho nên Cao Khanh Trần rõ ràng là trầm tĩnh hơn rất nhiều kể từ khi đặt chân vào chùa. Lưu Chương cũng im lặng đi theo sau anh.

Lưu Chương chỉ vào nơi dâng hương, thì thầm vào tai Cao Khanh Trần: "Nghe nói ngửi nhiều mùi nhang sẽ trở nên thông minh hơn đấy."

Cao Khanh Trần liếc nhìn anh chàng: "Tôi không còn tin ông nữa."

"Cùng đi hít không?" Lưu Chương nhướng mày.

Cao Khanh Trần nghi hoặc hỏi: "Vậy thì đi, tôi cũng muốn thông minh hơn. AK, ông mà còn cần thông minh hơn á?"

"Đương nhiên, có những lúc đầu óc tôi cũng chưa đủ tốt đâu." Lưu Chương đẩy vai người kia, hai người lao vào trong làn khói cuộn xoáy, sau đó nheo mắt lao ra ngoài.

"Haha... tôi cũng chẳng nhớ vừa rồi có hít được miếng nào không nữa." Cao Khanh Trần nghẹn ngào, dụi mắt ho khan.

"Tôi đã thấy ánh sáng của mười phương Chư Phật bao trùm trên đầu ông. Ông chắc chắn đã trở nên thông minh hơn rồi." Lưu Chương bị lời nói của Tiểu Cửu chọc cười, đưa tay lên xoa xoa mũ nồi trên đầu người kia.

"Vậy giờ chúng ta đi cầu nguyện thôi." Cao Khanh Trần hào hứng nói.


[Sub: Tôi cũng muốn sờ sờ em bé mũ nồi TT^TT, đáng yêu quá trời!]


Hòa vào dòng người, họ tiến vào trong chùa, cùng nhau chắp tay trước ngực mà cầu nguyện.

Lưu Chương là người đầu tiên mở mắt ra, so với cái gọi là ước nguyện, anh kỳ thực càng tin tưởng vào những thứ có thể được thực hiện bằng năng lực của bản thân.

Chàng trai quay lại thì thấy Tiểu Cửu vẫn đang nghiêm túc mà chắp tay khấn vái.

Hàng mi dài của người kia run run, đôi môi mím chặt, tuy Lưu Chương không biết người kia đang xin điều gì nhưng cũng không khỏi hy vọng rằng, với thái độ thành tâm như vậy thì tất cả điều ước của người ấy có thể trở thành hiện thực.

Lúc này Cao Khanh Trần mở mắt ra, bị Lưu Chương đứng bên cạnh dòm lom lom khiến anh giật mình, xấu hổ hỏi: "Sao ông lại nhìn tôi thế?"

Lưu Chương cười nói: "Tôi chỉ đang phân vân không biết ông cầu nguyện bằng tiếng Thái hay tiếng Trung..."

Cao Khanh Trần đáp: "Đương nhiên là tiếng Trung rồi, lỡ như thần linh không hiểu tiếng Thái thì sao!"

Lưu Chương: "Khi nào điều ước của ông thành hiện thực thì hãy nhớ quay lại đây trả lễ. Ông phải báo cáo với Bồ Tát ở đây rằng điều ước đã thành hiện thực." Nói xong, anh chuẩn bị dắt Tiểu Cửu ra khỏi chùa.

Cao Khanh Trần đi theo Lưu Chương, nhẹ giọng hỏi: "Vậy ông vẫn sẽ đi cùng tôi chứ?"

Lưu Chương dừng bước, quay người lại liền thấy Cao Khanh Trần hơi cụp mắt xuống nhìn mình. Đầu ngón tay Lưu Chương khẽ run, anh nhanh chóng quay đi, nói: "Đương nhiên, lúc đấy cứ gọi cho tôi, tôi sẽ tới."

"Được, tôi nhớ rồi." Ở phía sau, Cao Khanh Trần vui vẻ gật đầu.


Họ chậm rãi bước xuống những bậc đá, Cao Khanh Trần nhìn lại ngôi chùa và mùi hương ngày càng xa sau lưng, có chút tiếc nuối nói: "Không ngờ cuộc hẹn này lại kết thúc sớm như vậy, tôi thật sự muốn dành nhiều thời gian hơn cho ông."

Lưu Chương bước xuống từng bước một: "Tối này không phải mình vẫn cùng nhau đi xem vũ kịch của Lưu Vũ sao?"

"Đúng vậy." Cao Khanh Trần đi theo từng bước chân của người kia.

Họ sải bước theo một con đường nhỏ để rời khỏi chùa, trên đường không có nhiều người qua lại nhưng cây cối um tùm xum xuê.

Lắng nghe tiếng chim hót, Cao Khanh Trần đột nhiên chạy vọt lên, đuổi kịp Lưu Chương đi đằng trước: "Chờ chút, Ngày Mặt Trăng hôm nay có một việc mà tôi đặc biệt muốn làm."

Lưu Chương sửng sốt: "Việc gì?"

Cao Khanh Trần không nhịn được cười: "Nhắm mắt lại đi."

Lưu Chương khẩn trương nói: "Cái gì đó, ông định làm gì vậy?" Anh chàng ôm lấy mình lùi về phía sau: "Cao Khanh Trần ông muốn làm gì!"

"Nghe tôi đi, AK! Tôi chỉ có ý tốt thôi!" Cao Khanh Trần chắp hai tay vào nhau, nói một cách chân thành.

"Đừng làm gì kỳ quái đó đa." Nhìn thấy sự kiên trì của người kia, Lưu Chương xấu hổ nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngừng làm thủ thế bảo vệ ngực.

Cao Khanh Trần nhếch mép nhìn về hướng camera, sau đó quay sang Lưu Chương đang lo lắng, khẽ đưa mặt lại gần.

Anh nín thở, không dám cử động quá mạnh, sau đó chớp đôi mắt sáng hai lần, môi mềm nhanh chóng chạm vào má Lưu Chương bằng tốc độ ánh sáng rồi lập tức rút lui.

Cùng lúc đó, Lưu Chương cũng giật mình, sợ hãi nhảy ra xa, mở to mắt, hiếm khi có dịp mà lắp ba lắp bắp: "Tiểu Cửu, ông vừa rồi sẽ không... sẽ không gì kia tôi đi."

"Đúng thì sao?" Cao Khanh Trần ngây thơ nghiêng đầu. "Ông đang nói đến hôn à? Tôi không hôn ông, tôi chỉ thơm má ông thôi." Vừa nói, anh vừa dùng ngón tay xinh xắn chọc chọc vào đôi má trắng nõn của mình.

Lưu Chương vẻ mặt không thể tin được, vô thức chạm vào chỗ vừa được hôn, máu dồn thẳng lên não khiến cả khuôn mặt anh chàng trở nên đỏ chót, không nhịn được mà hét lên: "A!!!" rồi đột nhiên bỏ lại Cao Khanh Trần, chạy thẳng về phía trước.

Cao Khanh Trần đuổi theo Lưu Chương. "Ông xấu hổ à, AK!"


[Sub: Ulatr, đây là thứ tôi có thể xem miễn phí sao? Chuyện gì đang xảy ra đấy, sao Tiểu Cửu nhà chúng ta tự dưng lại bạo dạn như vậy! Lưu Chương chắc sẽ càng xấu hổ hơn khi chương trình được phát sóng mất.]





~ Ngày Mặt Trời ~


Tất cả mọi người ngoại trừ Châu Kha Vũ đều đã đến rạp hát.

Họ vừa xuống khỏi xe đã bị cảnh tượng bên ngoài gây shock, cả con đường dọc theo nhà hát được trang trí bằng những hàng dài đèn tiếp ứng của fan Lưu Vũ, cả con phố chìm trong màu xanh sứ sáng ngời.

Cảm giác như tôi đang ở trên bầu trời trong xanh, cũng dường như tôi đang lạc lối nơi đáy biển trong vắt.

Họ thậm chí còn nhìn thấy một chiếc RV có hình của Lưu Vũ đậu cách đó không xa, phát đi phát lại video tuyên truyền và những điệu múa của Lưu Vũ.

(RV như thế này này)

Khi đến nơi, địa điểm tổ chức vẫn chưa mở cửa, rất nhiều fan mặc Hán phục tụ tập trước sân quay video tiếp ứng, vừa dàn hàng vừa hô to khẩu hiệu tám chữ: "Vượt núi băng sông, Lưu Vũ xứng đáng!"


[Sub: Quá hoành tráng, phải không?]


Trương Gia Nguyên shock: "Trời ạ, cái gì vậy nè? Nhiều người tới vậy luôn?"

Cao Khanh Trần: "Đỉnh quá đi mất! Thật sự rất đẹp!"

Doãn Hạo Vũ: "Đây đều là fan của anh Lưu Vũ sao ạ? Woa ~~"

Nhân viên công tác liên hệ với Bá Viễn để dẫn nhóm bọn họ vào rạp, đoàn người liền lục tục kéo nhau vào sau cánh gà theo sự hướng dẫn của nhân viên.

Trên đường đi, họ gặp được vô số staff đi qua đi lại, càng kinh ngạc hơn khi thấy được thoáng qua khung cảnh của sân khấu tối nay. Vào sâu bên trong, cuối cùng họ cũng gặp được Lưu Vũ đang trong phòng thay đồ.

Mái tóc của anh được phủ một màu xanh đậm, đôi mắt lấm tấm đính những viên ngọc trai sáng bóng. Cánh tay mảnh mai phủ một lớp sơn bằng màu nước xanh và trắng, khi thấy nhóm người đến, anh mỉm cười chào hỏi.

"Đẹp quá đi Lưu Vũ ơi, đây là tạo hình lên sân khấu của anh đó à?" Lâm Mặc mở to mắt.

Chuyên viên trang điểm đang phủ phấn nhũ lấp lánh lên mặt Lưu Vũ, Lưu Vũ nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Sắp xong rồi đây, mọi người chờ em chút nhé."

Lưu Chương: "Không hiểu vì sao, nhưng anh thật sự rất mong đợi tối nay. Tuyệt quá đi mà."

Lưu Vũ tự tin nhướng mày: "Mọi người chú ý đón xem nha."

Trương Gia Nguyên nắm chặt hai tay, tâm trạng cậu chàng có chút khẩn trương: "Anh... anh vẫn ổn chứ, mọi việc chắc không có vấn đề gì đúng không, hẳn là đều đã chuẩn bị tốt rồi nhỉ."

Bá Viễn cười nhạo cậu chàng: "Sao anh thấy mày nhìn còn căng thẳng hơn em ấy nữa?"

Lưu Vũ: "Không có vấn đề gì đâu, dù sao bọn em cũng đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, mọi người cứ yên tâm."

Trang điểm xong xuôi, Lưu Vũ đứng dậy, nói: "Được rồi, đã đến lúc em phải đi thay đồ diễn. Em vẫn phải giữ bí mật về trang phục của mình, nên không bật mí được cho mọi người bây giờ đâu."

"Anh không muốn đi QAQ" Cao Khanh Trần nhõng nhẽo.

"Thôi nào, lát nữa là được xem rồi." Lưu Vũ vỗ vỗ eo Cao Khanh Trần.

Doãn Hạo Vũ giơ nắm đấm cổ vũ: "Anh Lưu Vũ, cố lên nha! Em tin anh có thể làm được!"

Trương Gia Nguyên cũng cứng đờ mà vẫy vẫy tay: "Cố lên!"

Sau khi tạm biệt Lưu Vũ, họ được dẫn tới khu ghế VIP đã được chuẩn bị sẵn.

Ngay sau khi rạp hát mở cửa, khán giả lần lượt kéo vào, chỉ chốc lát sau toàn bộ ghế ngồi trong rạp đã được lấp kín.

Thời gian chờ trôi qua nhanh hơn dự kiến, khi nhân viên hậu trường đọc nội quy cần lưu ý trước buổi diễn đến lần thứ hai, thì ánh đèn sân khấu dần dần tắt. Tiêu điểm trong tầm nhìn của khán giả lúc này chỉ còn lại tấm màn nhung đỏ tươi che phủ trước mắt.

Trương Gia Nguyên nhân cơ hội này, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Pai Pai: "Châu Kha Vũ hôm nay không đến, ông có biết lý do không?"

Doãn Hạo Vũ: "Hình như anh ấy bận công việc rồi, không phải sáng đã nói chuyện với anh Lưu Vũ rồi sao?"

"Ồ..." Trương Gia Nguyên gật đầu.

"Suỵt, sắp bắt đầu rồi!" Cao Khanh Trần vỗ vỗ đầu gối Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên lập tức ngoan ngoãn ngồi im.


[Sub: Tôi đã sẵn sàng rồi, thật mong đợi quá đi à!]


Một giây tiếp theo, tiếng nhạc trầm lặng vang lên, tấm màn đỏ từ từ mở ra, hé lộ khung cảnh của một thế giới xanh ngắt nhuốm màu biển cả trước mắt mọi người.

Trên sân khấu, Lưu Vũ xuất hiện cùng hàng loạt đốm sáng.

Anh mặt một chiếc áo dài bồng bềnh, bên ngoài khoác một tầng sa mỏng màu lam, bước từng bước nhỏ di chuyển vào trung tâm sân khấu.

Ban đầu, anh khiêu vũ cùng vô số vũ công đóng vai sinh vật biển, bọn họ cùng nhau tạo thành tầng tầng lớp lớp cánh hoa không ngừng rung rinh trên mặt nước.

Thế nhưng theo thời gian của điệu múa, số lượng người không ngừng giảm bớt đi, như là bọt biển rất nhanh sủi lên nhưng cũng thật nhanh mà tan biến. Cuối cùng, nhịp trống gõ hết, Lưu Vũ nhìn quanh bốn phía mới phát hiện ra, cả vùng biển thăm thẳm rộng lớn ấy thế mà chỉ còn lại mình anh.

Ngay sau đó, khung cảnh cùng ánh sáng tiếp tục thay đổi.

Bước chân của Lưu Vũ dần chậm lại, khi thì anh khiêu vũ, khi thì lại tự vấn bản thân. Anh cảm nhận được rằng điệu múa của mình đã không còn cùng hòa hợp với những "sinh vật biển" xung quanh nữa. Suốt quãng thời gian sau đó, anh luôn lẻ loi cô độc, không còn ai đồng hành và thấu hiểu.

Tiếng nhạc nền xen lẫn tiếng kêu của cá voi cùng tiếng nước róc rách, Lưu Vũ trên sân khấu không ngừng khiêu vũ, không ngừng nhảy lên, như muốn thoát ly khỏi đáy biển, trồi lên trên mặt nước. Nhưng anh lại cứ thế mà rơi xuống hết lần này đến lần khác trong sự bất lực.

Anh vô thức mà rơi nước mắt, cũng không tiếng động mà tiếp tục duy trì điệu múa của mình.

Anh như đang muốn nói với mọi người rằng, tôi ở đây.

Cuối cùng, Lưu Vũ đã không còn cố sức mà nhảy múa theo nhịp với các sinh vật biển xung quanh nữa, sau một vài động tác cao trào, anh đột nhiên ngã xuống mặt đất.

Lớp sa mỏng xinh đẹp rơi xuống, tay chân chàng trai nhỏ không còn sức nữa. Lưu Vũ nằm trên mặt đất, dồn hết toàn lực vươn tay hướng về phía ánh sáng duy nhất rọi xuống nơi đáy biển, lúc này đã trở nên tăm tối.

Tiếng cá voi rít lên đầy đau thương và cô độc, anh lại lần nữa tự hỏi, có ai nhìn thấy tôi không?

Anh từng chút một vươn tay lên, cố gắng nắm lấy ánh sáng vô hình một cách vô vọng. Ngay lúc này, một tiếng gọi xa xăm vang đến bên tai.


Tôi ở đây, tôi nghe thấy tiếng nói của bạn.


Khi âm thanh của cá voi từng đợt vọng tới bên tai anh, ánh sáng sân khấu dần dần mờ đi.


Lúc này, bức màn từ từ khép lại, khán giả tựa như từ trong mộng tỉnh lại, không khỏi choáng váng mà ngăn lại nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực mình.

"Lưu Vũ thật lợi hại, Lưu Vũ thật sự lợi hại." Cao Khanh Trần che miệng, khe khẽ thở dài.

Lâm Mặc gật đầu như trống bỏi: "Thật quá tuyệt vời rồi, tất cả các vở vũ kịch trên đời đều tuyệt như vậy sao?"

Bá Viễn lấy khăn giấy đưa cho Doãn Hạo Vũ: "Pai Pai, em xem nhập tâm phát khóc luôn à?"

Doãn Hạo Vũ nói bằng giọng mũi nghẹn ngào: "Cảm động lắm ạ, dù cho có không nắm rõ câu chuyện nhưng em tin rằng bất kỳ ai xem vở diễn này cũng có thể cảm nhận được sự bi thương của nó."

Lưu Chương thấy Trương Gia Nguyên đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức màn nhung, bèn khua tay trước mặt cậu chàng, hỏi: "Này, chưa tỉnh ngủ đó hả?"

Trương Gia Nguyên toàn thân run lên, sau đó chậm rãi quay đầu lại. "Ngủ gì chứ, em không có ngủ."

Nói tới đây, Trương Gia Nguyên thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, cứ như sợ rằng bản thân mình sẽ quấy nhiễu bầu không khí này. Cậu dường như bị điều gì đó hấp dẫn, quay đầu hướng về phía sân khấu, lẩm bẩm nói: "... Thật là xinh đẹp quá."


[Sub: Vừa rồi tôi thậm chí còn không dám thở!]


Khi đèn bật sáng trở lại, toàn bộ khán giả đứng dậy, giữa những tràng pháo tay vang dội, Lưu Vũ mỉm cười cùng toàn thể vũ công bước ra cúi chào.

Sau khi nghe Lưu Vũ đọc bài diễn văn chia tay và nhận hoa, trước khi khán giả ra về hết, nhóm lang quân được nhân viên dẫn về lại khu vực đằng sau cánh gà.

Lúc này màn nhung đã được kéo xuống, tiếng loa phát thanh thông báo "Xin vui lòng ra ngoài trật tự" vang lên, các nhân viên hậu kỳ đang tất bật thu dọn bối cảnh.

Chỉ còn lại mình Lưu Vũ ở trên sân khấu.


Lúc này không có đèn sân khấu, màu xanh trên người anh nhìn qua có chút ảm đạm. Người con trai nhỏ nhắn đứng giữa sân khấu rộng lớn, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, vuốt ve mặt sàn gỗ.

Trong khung cảnh náo nhiệt, tấm lưng của Lưu Vũ vẫn vương nét cô đơn sau điệu múa vừa rồi.

"Chúng ta không nên quấy rầy em ấy đâu nhỉ?" Bá Viễn trầm giọng nói với người đứng cạnh.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ nhìn về phía bóng hình kia, ngón tay bấu chặt ống quần. Sau đó cậu đưa tay lên, cắn mạnh một cái, như đang cố kiềm chế điều gì đó.

Một lúc sau, Lưu Vũ mới đứng dậy, khóe mi còn vương nước mắt. Anh xoay người lại nhìn thấy bọn họ đứng lấp ló sau bức màn nhung, môi xinh cong lên, Lưu Vũ nở một nụ cười.


Không biết là vì nụ cười đó, hay vì lý do gì khác đã bật lên công tắc trong lòng Trương Gia Nguyên. Chẳng ai có thể tưởng tượng được động tác tiếp theo của cậu ấy, chàng trai ba bước hai bước lao vọt lên sân khấu, bế xốc Lưu Vũ lên.

Lưu Vũ hoàn toàn trở tay không kịp: "Tay anh dính đầy sơn đó, bôi bẩn quần áo của em mất... A!!!"

Anh bị Trương Gia Nguyên siết chặt eo quay vòng vòng, một, hai, ba vòng, thậm chí đôi chân của anh cũng không thể chạm đất mà cứ thế xoay tròn trong không trung.

Khi cơn choáng váng trôi qua, Lưu Vũ lảo đảo đứng trên mặt đất, bên tai anh vang vọng tiếng nói gấp gáp của Trương Gia Nguyên:

"Lưu Vũ, em mời anh, em mời anh hẹn hò Ngày Mặt Trời! Hai ta ra ngoài đi chơi vui vẻ nhé! Ăn đồ ăn ngon, sau đó nếu anh muốn thì em sẽ biểu diễn cho anh xem, hoặc chúng mình đi biển cũng được. Tóm lại là hẹn hò cùng em đi anh!"


Lưu Chương há hốc miệng nhìn cảnh trước mặt: "Khán giả bên ngoài... về hết chưa vậy?"

Lâm Mặc vỗ trán: "Trời ạ, thằng nhãi Trương Gia Nguyên tự đi tìm chết đúng không? Nó thật sự không sợ các chị cá mụp nhà Lưu Vũ xé tan thành từng mảnh hả?"

Cao Khanh Trần nuốt khan: "Anh bu tủng..."


Khung cảnh bên ngoài tấm màn trở nên hỗn loạn, những khán giả chưa về hết lúc này chia làm hai phe cùng nhau la hét "Đừng đi!" hoặc "Lưu Vũ đồng ý đi!", bầu không khí như muốn vỡ tung ra.

Nhịp tim của Lưu Vũ trở nên tăng tốc khi thấy khán phòng liên tục nóng lên.

Anh hoảng rồi, rõ ràng là một lời mời chỉ cần gật đầu là được, vậy mà sau những vòng xoay đó, Lưu Vũ cảm nhận được nhịp đập và sự bối rối tưởng chừng như đánh mất đã lâu, giờ mới quay trở lại trong tim mình.

Sau đó, Lưu Vũ nhìn vết sơn xanh trên gò má của Trương Gia Nguyên, ánh mắt hướng xuống dưới, anh thấy được cánh tay của chính mình vẫn đang vòng quanh cổ đối phương. Trên cằm, trên cổ Trương Gia Nguyên không chỗ nào là không dính một lớp sơn màu xanh lam.

Lưu Vũ chớp mắt, cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể: "Theo quy định, thì anh không thể từ chối phải không?"

Tay Trương Gia Nguyên đặt trêo eo anh có xu hướng siết chặt lại: "Anh chỉ cần nói đồng ý thôi là được rồi mà?"

Lưu Vũ nhẹ nhàng thở dài, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên: "Được được được rồi, anh đồng ý."

Tiếng trên loa phát thanh liên tục vang lên: "Xin đừng ở lại, hãy rời đi một cách có trật tự, cảm ơn."

Trương Gia Nguyên không cam lòng buông tay ra, cậu chàng xoa xoa gò má, chỉ thấy lòng bàn tay mình dính đầy sơn.

Lưu Vũ bực mình nắm lấy tay cậu, nói: "Lại đây anh lau cho em, em chỉ giỏi làm tăng thêm khối lượng công việc cho các chuyên viên trang điểm của bọn anh mà thôi." Sau đó, Lưu Vũ tóm lấy Trương Gia Nguyên vẻ mặt ngây thơ, vội vàng chuồn vào phòng thay đồ.

Mấy người đi theo phía sau không khỏi bật cười.

Doãn Hạo Vũ tiến tới cạnh Lâm Mặc, thấp giọng hỏi: "Anh không sao chứ?"

Lâm Mặc còn đang mừng không hết, nghe được câu hỏi của Doãn Hạo Vũ liền biết người kia muốn nói gì, liền vỗ vỗ ngực bảo: "Bọn anh đã nói chuyện xong với nhau rồi, em đừng lo lắng. Chỉ là không ngờ thằng nhãi Trương Gia Nguyên thế mà lại rơi vào lưới tình với Lưu Vũ, nó thật sự không phải sói đấy chứ?"


[Sub: Chuyển cảnh về đoạn Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên tâm sự tuổi hồng trước khi đi xem vũ kịch nào.]





Sau khi rời khỏi studio, Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên đi đến một cửa hàng bán chậu cây.

"Nếu đến lúc đó quán cà phê không thể duy trì lâu thì sao?" Lâm Mặc cầm chậu cây xương rồng mọng nước lên, nhìn ngắm.

"Pop up store sẽ không thể tồn tại được lâu, nếu không kinh doanh được nữa thì mình mang cây về là được." Trương Gia Nguyên cũng tò mò ngắm chậu xương rồng.

Sau khi lựa cây xong, họ chạy đến một quán cà phê cách đó không xa, ngồi xuống.

Lâm Mặc ăn kem của mình rồi mới nói: "Ông muốn tâm sự gì với tôi?"

Trương Gia Nguyên gãi gãi ót: "Thật ra ban đầu tôi cũng không muốn tham gia chương trình này, nhưng Phó Tư Siêu nói rằng vì ông đến nên tôi cũng đi theo."

Lâm Mặc rùng mình một cái: "Ông không phải là định...."

Trương Gia Nguyên vội vàng xua tay, nói: "Tôi chỉ muốn làm hòa với ông thôi, bởi vì bọn mình sau đợt đó cũng chưa từng có cơ hội, tôi sợ ông sẽ luôn giận tôi."

"Ồ." Lâm Mặc khôi phục tư thế ngồi. "Thật ra tôi cũng không giận như ông nghĩ đâu, mặc dù tôi luôn tò mò vì sao ông lại từ chối tôi khi ấy."

"Bởi vì tôi vẫn luôn nghĩ làm bạn bè hay làm người yêu với ông thì sẽ tốt hơn." Trương Gia Nguyên cầm cốc nước bên tay, nhấp một ngụm. "Trước đây tôi thực sự ghen tị với những mối quan hệ của ông và những người xung quanh, bởi vì trong band của tụi mình đợt đó chỉ có tôi là người mới, còn anh em khác đều là bạn bè của ông..."

Lâm Mặc khuấy kem trong ly, nói: "Ngày xưa ông đúng là giỏi gây rối."

Trương Gia Nguyên ngước mắt lên, nhìn: "Đúng vậy, tôi không thích bản thân mình trước đây cho lắm, lỡ thành một đôi rồi thì thói ghen tuông lại càng nặng hơn thì sao. Còn nếu yêu nhau, thì một cặp đôi chia tay xong lại khó có thể làm bạn được nữa."

Lâm Mặc thở dài: "Lúc đó tôi cũng còn non trẻ, không biết rằng có một số vấn đề của bản thân khiến người khác không vui." Cậu liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên: "Sao ngày xưa ông không nói thẳng ra? Ông nói thì tôi mới biết được chứ."

Trương Gia Nguyên cũng liếc cậu: "Lúc trước tôi chỉ vừa giận dỗi một chút là ông liền quát tôi, thì ông bảo tôi mở miệng như thế nào hả ba?"

Hai người đột nhiên im lặng, đều đang ngẫm nghĩ về lời nói của đối phương, cuối cùng nhìn nhau rồi đồng thời bật cười.

Có vẻ như cả hai đều biết rằng, thời điểm hiện tại nói những điều như vậy cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Trương Gia Nguyên trầm giọng bổ sung: "Yêu thích hẳn là có tham vọng độc chiếm người kia nhỉ, cho nên lúc ấy tôi thực sự đã từng rất thích ông. Lâm Mặc, ông là người bạn vô cùng quan trọng đối với tôi, mặc kệ trước đây hay là bây giờ."

Lâm Mặc nói đùa: "Vậy giờ là không còn thích tôi nữa đúng không? Chúng ta chỉ là bạn thôi?"

"Sao vậy? Vẫn còn tình cảm với tôi à?" Trương Gia Nguyên nhướn mày.

"Ai thèm chứ!" Lâm Mặc chán ghét nói: "Sau buổi diễn này, chúng ta gọi thêm mấy thằng nhóc trong band đi nhậu một bữa đê."

Nói xong, cậu nhóc chợt nghĩ: "Ủa rồi sao đột nhiên lại đề cập đến vấn đề này? Sao tự dưng lại nghĩ thông suốt thế?"

Trương Gia Nguyên ho khan một tiếng, hướng ánh mắt về phía cửa sổ, không biết đang nghĩ gì: "Bởi vì tôi không muốn bị coi là sói, cứ bị cảnh giác như một con sói chẳng dễ chịu chút nào cả."

Lâm Mặc im lặng, sau đó tiếp tục ăn kem của mình.


[Sub: Hai người đều đã bước tiếp rồi, hy vọng bọn họ đều có một kết thúc tốt đẹp!]





Rời khỏi rạp hát, Doãn Hạo Vũ cùng Lưu Chương phải dùng hết mười hai thành công lực mới ngăn được Cao Khanh Trần tới phá đám Trương Gia Nguyên cùng Lưu Vũ đang tụt lại phía sau. Bá Viễn với Lâm Mặc thì đứng một bên cười khúc khích.

Trương Gia Nguyên bước đi trong gió đêm, khụt khịt mũi, cảm giác nhức nhối khi vừa rồi bị đè ra lau mặt lại trỗi dậy: "Loại sơn này muốn tẩy đi cũng thật khó khăn quá à :'(."

"Anh nên làm gì với áo phông của em đây? Chẳng biết có giặt sạch sơn được không nữa." Lưu Vũ liếc nhìn sang.

"Anh biết không, chiếc áo này có chỗ tốt để dùng đó." Trương Gia Nguyên đột nhiên tự hào nói.

Lưu Vũ dùng ánh mắt dò hỏi nhìn qua, yên lặng chờ đợi Trương Gia Nguyên nói tiếp.

Trương Gia Nguyên: "Thật ra em có một đứa bạn cùng phòng là fan của anh, hôm nay nhóc đó cũng đến xem buổi diễn của anh đấy. Ban nãy trước khi vào trong, em còn thấy nó đứng chụp hình cùng các chị fan của anh ngoài cổng kìa, em muốn tẩy sạch sơn trên áo khéo nó cũng không đồng ý ấy chứ."

Lưu Vũ không nói gì liếc qua, Trương Gia Nguyên vội vàng xua tay. "Nhưng em không tẩy sơn đi đâu, em giữ chiếc áo này để mặc cơ!"

Lưu Vũ cười lớn: "Phục em rồi, một chút sơn thôi mà cũng muốn giữ lại sao?"

Trương Gia Nguyên chắp tay sau lưng, nói: "Đó là sơn trong buổi biểu diễn cuối cùng của anh, nó quý giá biết bao."

Lưu Vũ nghe hai tiếng "cuối cùng" này, chợt ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Anh quay đầu nhìn lại, rạp hát sừng sững chìm trong bóng đêm phía sau lưng đã cách anh một đoạn rồi.

Tại sao anh lại rời đi trước khi nói lời tạm biệt?

Là một người có ý thức lễ nghi mạnh mẽ, Lưu Vũ không hiểu tại sao hôm nay mình bước ra khỏi cửa mà lại không có chút hoài niệm nào. Rõ ràng đáng lẽ ra đêm nay sẽ là một đêm đầy suy tư, nhưng vì người nào đó mà anh hoàn toàn ném hết tâm sự ra sau đầu.

Vừa nghĩ, anh vừa giận dỗi liếc nhìn Trương Gia Nguyên, con người vô tâm vô phế lúc này đang vừa cắn móng tay vừa lướt điện thoại di động.

Trương Gia Nguyên vẫn chưa biết mình là thủ phạm gây nên sự phiền lòng cho người kế bên, cậu chàng ngước mắt lên hỏi: "Sao vậy? À mà bình thường anh có thích ăn gì không?"

"Dưa hấu chấm ớt." Lưu Vũ mím môi, thờ ơ nói.

"Thật hay giỡn? Anh thích nó ở chỗ nào thế? Vậy tại sao anh không ăn hành lá chấm với tương Dinh Khẩu? Chắc chắn ngon hơn dưa hấu chấm ớt đó."

Lưu Vũ bất đắc dĩ nhắm mắt lại, anh không khỏi thắc mắc tại sao trong một đêm như thế này, chủ đề lại xoay quanh hành lá cùng tương Dinh Khẩu.


[Sub: hahahahahaha, Lưu Vũ muốn so deep, Trương Gia Nguyên belike: anh không deep được đâu.]





(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro