13

Khi Uchiha Sasuke trở lại nhà Tazuna thì trời đã khuya, Naruto cũng đã quay về sau buổi luyện tập. Sasuke ôm tâm trạng kích động mở thư do đệ Tam gửi cho Itachi, song lá thư đã biến thành một tờ giấy trắng.

Quả nhiên không đơn giản chút nào. Sasuke cảm thấy mình đã rất cẩn thận nhưng vẫn không qua mắt được, không biết thư có được an toàn gửi đến chỗ Itachi không nữa. Nếu không thể gửi được, Sasuke sẽ cảm thấy hơi đáng tiếc, nếu bảo vì gửi thư thất bại mà chịu đả kích thì không tới mức đó. Chút việc nhỏ này đối với cậu chẳng là gì, chỉ cần Itachi yên ổn, mấy chuyện khác đều có thể cân nhắc... Khi Sasuke thấy tiếc nuối trong lòng thì bỗng giọng hệ thống vang lên.

[Chỉ số tuổi thọ của Uchiha Itachi +6]

Sasuke: "!!!!" Phá! Kỷ! Lục! Rồi!! Vậy mà tăng lên tận 6 năm tuổi thọ! Sau niềm vui ngắn ngủi, Sasuke bỗng thấy lạnh hết cả sống lưng... Cái này... nghĩa là Itachi giận tới cỡ nào dị...

Lúc này, trên mặt của Uchiha Itachi là một sự bình yên. Hắn chậm rãi gấp nhỏ lá thư trên tay lại gọn gàng, mở cúc áo choàng Akatsuki ra, bỏ thư vào trong chiếc túi ở trước ngực. Sau đó, hắn dùng một đấm đấm nát cái bàn ở trước mặt.

"Itachi... Itachi-san? Cậu không sao chứ?" Kisame nghe thấy tiếng động liền đi vào trong xem thử là có chuyện gì thì thấy gỗ vụn nằm đầy dưới đất cùng với mảnh vỡ thủy tinh nhỏ rơi vương vãi trên đó. Còn Itachi thì đứng trước đống hỗn độn, sống lưng hắn dựng thẳng, ánh mắt bình thản, cứ như mọi thứ trước mắt không hề dính dáng gì tới hắn, không có một thứ bẩn thỉu nào có thể chạm được vào hắn.

Itachi nhẹ nhàng quay đầu, liếc Kisame một cái, không nói tiếng nào rồi lập tức rời khỏi căn phòng.

Kisame: "???" Itachi-san có ý gì vậy? Cái liếc mắt vừa nãy là bảo mình dọn dẹp à? Cậu ta không phải đang giận đấy chứ? Tại sao vậy? Mình gần đây có làm sai ở chỗ nào à? Sau đó Kisame dùng sức gãi đầu, người đàn ông như Itachi-san thật sự nhìn không thấu...

Itachi cảm thấy mình quá bất cẩn, vậy mà lại không khống chế được cảm xúc của mình để rồi làm ra chuyện ngu ngốc như đập đồ để trút giận. Song khi đó hắn thật sự giận đến mức bay luôn cả lý trí. Lá thư này, rõ ràng là do Sasuke viết, chữ viết của Sasuke tuy hơi khác so với năm cậu tám tuổi, nhưng nhìn chung thì cũng không có thay đổi quá nhiều, Itachi đọc vài chữ là nhìn ra được đây là chữ của Sasuke. Nhưng thứ thật sự chọc giận hắn là thái độ của em trai. Ngoài mặt, Sasuke giả vờ làm Hokage đệ Tam, nhưng đứa nhỏ này đến cả nét chữ cũng không thèm sửa, đừng nói chi là nội dung trong thư - thứ như muốn tát vào mặt rằng 'em là Uchiha Sasuke, em nhớ anh, em chờ anh quay về'. Itachi dĩ nhiên không thể nào tin Sasuke thật sự nhớ hắn, trong mắt Itachi, cái gọi là 'nhớ', 'mong anh quay về' ở trong thư đều mang sự trêu cợt. Ai lại đi nhớ kẻ mình hận chứ? Lá thư này rõ ràng là Sasuke sau khi phát hiện hắn bí mật liên lạc với Hokage đệ Tam nên muốn mượn cách này để trêu cợt hắn.

Hắn là anh trai của Sasuke, hắn không mong cầu Sasuke yêu hắn, cũng có thể chịu đựng Sasuke hận hắn, nhưng hắn không thể nào chấp nhận Sasuke trêu cợt hắn. Trò hề như vừa rồi có nghĩa lý gì chứ? Em trai hắn căn bản không rõ bản thân đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào, Hokage đệ Tam không thể nào bảo vệ Sasuke cả đời, hắn ở Akatsuki cũng không thể nào vươn tay ra đủ dài, Sasuke cứ hành động vậy mãi thì cuối cùng chỉ dẫn đến kết cục bị người ta cắn xé! Chỉ cần nghĩ vậy thôi, Itachi đã lo lắng không thôi. Tại sao em trai hắn không chịu làm ít chuyện nghiêm túc và hữu ích chứ? Hận hắn rồi cố gắng mạnh lên sau đó là báo thù, nhưng mấy năm qua ở Konoha, Sasuke lại dành cả ngày đi theo lũ trẻ để quậy phá, luyện tập chẳng nghiêm túc, thực lực chẳng biết là tụt lại bao nhiêu, bây giờ lại viết một lá thư đầy sơ hở chỉ để trêu cợt hắn, Sasuke rốt cuộc nghĩ cái quái gì vậy?!

Giờ phút này, Itachi cảm thấy hắn không hiểu nổi em trai mình. Còn về việc hắn và đệ Tam âm thầm liên lạc với nhau bị Sasuke biết được có đem lại phiền phức gì đó cho đệ Tam hay không, Itachi không còn hơi sức đâu mà nghĩ nữa.

Sau khi bình tĩnh lại, Itachi về phòng của mình thì thấy cộng sự Kisame một tay ôm bốn mảnh của mặt bàn, tay kia ôm bốn cái chân bàn. Mảnh vỡ thủy tinh và gỗ vụn trên mặt đất đã không còn.

Kisame: "Ồ, Itachi-san, cậu không sao chứ, tôi đã quét sạch sẽ căn phòng cho cậu rồi. Cậu đừng có giận."

Itachi: "... Tôi không có giận."

Trong nhiệm vụ Sóng quốc, Sasuke ngoan ngoãn sắm vai bản thân vào kiếp trước, chỉ trừ lúc chặn đống kim của Haku thay cho Naruto, cậu không có vụng về như kiếp trước khiến bản thân trọng thương nên chỉ bị thương nhẹ. Nhìn Zabuza và Haku qua đời, tiếp đến là cầu Naruto bắt đầu xây dựng, đội Kakashi quay trở về Konoha.

Khi Sasuke nhận được thông báo kì thi trung nhẫn sắp sửa bắt đầu từ chỗ Kakashi, cả người Sasuke đều chìm trong sự hưng phấn và mong chờ. Kì thi trung nhẫn, nghĩa là Itachi sắp sửa quay về rồi!

Mọi thứ không khác gì kiếp trước, vào vòng thi viết, giám khảo Morino Ibiki đã thông báo quy tắc vòng thi.

"Lần thi này khác với mọi khi, ta là giám khảo, quy tắc do ta đặt ra. Kẻ nào gian lận sẽ cùng với hai người đồng đội chung đội với mình bị mất tư cách tham gia, mặt khác, chỉ cần thất bại trong kì thi lần này, cả đời đều không được tham gia kì thi nào nữa!"

Vết sẹo trên mặt Morino Ibiki trong mắt Naruto cực kì khủng bố. "Ai không muốn làm hạ nhẫn cả đời thì hiện giờ bỏ cuộc còn kịp, phải biết, cuộc đời của các cô cậu còn rất dài, còn rất nhiều cơ hội để thi." Tay của Naruto đã run lên, cậu không muốn từ bỏ bất kì cơ hội nào, nhưng lần này lại thi viết, Naruto không có niềm tin nào vào lượng kiến thức của mình. Khi Naruto rơi vào trạng thái giằng co, Uchiha Sasuke đột ngột giơ tay lên nói: "Thầy ơi, em có câu hỏi."

Morino Ibiki nhìn qua Sasuke, trong mắt thiếu niên đẹp trai này không có trốn tránh, chỉ có tự tin, điều này làm Ibiki không thể không nhìn Sasuke bằng con mắt khác. "Cậu nói đi, có câu hỏi gì?"

Sasuke: "Nếu thất bại trong kì thi đợt này thì cả đời không thể thi lên làm trung nhẫn đúng không?"

Ibiki gật đầu: "Đúng vậy."

Sasuke nghe vậy thì quay qua Naruto: "Naruto, không cần phải hoảng, lần thi này cứ coi như đi chơi cho biết đi, tương lai cậu cứ từ hạ nhẫn nhảy lên làm Hokage là xong, trung nhẫn hay gì đó, không phải hàng hiếm."

Naruto: "!!! Cậu nói rất đúng! Quả không hổ là Sasuke! Được! Tớ tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc! Ai bỏ cuộc thì tên đó là đồ nhát gan!"

Morino Ibiki: "???" Hắn nhìn lầm rồi, tự tin của đứa nhỏ này vốn không xuất phát từ thực lực mà là đầu óc không bình thường!

Toàn thể thí sinh: "???" Bọn này tới là để thi lên trung nhẫn, nhà ngươi không quan tâm thì chui vào đây làm cái quỷ gì?

Haruno Sakura nhìn cái tay đã giơ lên một nửa của mình, thôi rồi, Naruto cũng đã lên tiếng rồi, cô vốn còn do dự có nên bỏ cuộc hay không, giờ thì hay rồi, muốn bỏ cuộc thì cô cũng không lên tiếng được. Cô cảm thấy mình có thể cùng với hai tên này làm hạ nhẫn ở đời... Khổ rồi...

Vòng thi thứ hai, Sasuke liếc một cái là thấy lão già Orochimaru giả làm ninja nữ. Về điều này, Sasuke tỏ ra khinh bỉ. Có nhiều ninja để chọn giả mạo lại đi chọn phụ nữ, đủ biến thái.

Khi gặp Orochimaru trong Khu rừng Tử thần, Sasuke chỉ cong môi cười lạnh, mở ra Sharingan cấp III lên.

Orochimaru mở to mắt. Ông đã sớm nghi ngờ Uchiha Sasuke che giấu thực lực, nhưng không ngờ được Sharingan của Sasuke đã tiến hóa lên tới mức này! Phát hiện này làm Orochimaru càng muốn có được cơ thể của Sasuke.

Orochimaru: "Ha ha ha, Sasuke-kun, đi theo ta đi, ta có thể cho cậu sức mạnh."

Sasuke: "Ha, ngươi tự tìm đường chết."

Orochimaru: "Sasuke-kun tự tin làm sao." Vừa dứt lời, cổ của Orochimaru đột ngột dài ra rồi phóng về chỗ bả vai của Sasuke.

Uchiha Sasuke nhảy lên rồi dùng chân đá bay mặt của Orochimaru.

Orochimaru không có bị thương, giằng co một chút liền để cổ trở lại chiều dài bình thường: "Cậu... Cậu... vậy mà lại có thực lực như thế? Thú vị, quá thú vị."

Sasuke: "Thực lực của ta như thế nào không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, ngươi dám ra tay với ta, ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

Orochimaru: "Người trẻ tuổi à, đừng có vì thiên phú mà để cặp mắt cao hơn đỉnh đầu, muốn đánh bại được ta, cậu hiện tại còn khuya mới làm được."

Sasuke: "... Ta khuyên ngươi từ bỏ đi, Itachi mà biết ngươi làm vậy sẽ dùng Thần Khí đâm ngươi."

Nụ cười tự tin trên mặt của Orochimaru biến mất, hiếm khi nghiêm túc nói: "Suy nghĩ của Sasuke-kun đúng là quái đản, Itachi-kun là kẻ đã đồ sát cả gia tộc cậu, thế mà cậu vẫn còn dựa  dẫm vào tên đó?"

Sasuke: "Thì sao nào? Anh của ta yêu ta lắm, ngươi thấy ngươi hiểu anh ấy hơn ta sao?" Sasuke cười thoải mái, trong mắt chứa đầy sự tự tin.

Nhìn thấy Sasuke như vậy, Orochimaru không khỏi bắt đầu lo lắng. Suy cho cùng, hắn và Itachi-kun cũng chỉ tiếp xúc mấy lần, độ hiểu biết bằng với số không, chưa kể Itachi-kun khi diệt tộc đã để lại đứa em trai yếu đuối, cẩn thận nghĩ lại thì quả thật hơi kì lạ. Ông không phải là sợ Itachi, ông luôn rất tin tưởng vào năng lực chạy trốn của bản thân, Itachi có mạnh thì muốn giết ông cũng không dễ dàng. Thứ làm Orochimaru kiêng dè thật sự là thứ Sasuke gọi là Thần Khí. Itachi chẳng lẽ thật sự có Thần Khí? Là Thần Khí kiểu gì? Itachi hiện tại đã mạnh cỡ nào rồi...

Nếu không... vẫn nên bỏ đi... Mục đích chính của ông vốn dĩ là thực hiện kế hoạch phá hủy Konoha, Sasuke thì vẫn nên quan sát một thời gian nữa thì tốt hơn. Nếu chẳng may lật thuyền trong mương là đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro