15

Uchiha Sasuke ngồi một mình ở sân luyện tập để ăn cơm nắm, Kakashi sau khi nhìn thấy các phiên bản Chidori của cậu xong thì giống như bị thứ gì đó kích thích nên đã rời đi. Mất ít thời gian để cơ thể 12 tuổi thích ứng với Chidori, Sasuke lại lần nữa rơi vào trạng thái ngoại trừ chờ đợi Uchiha Itachi ra thì không có gì để làm. Không phải là cậu không muốn mạnh lên, nhưng thật sự là nếu không mở được Mangekyou Sharingan trong khi các phương diện khác đã đạt đến mức đỉnh cao hoặc nói cách khác là đã đến mức giới hạn, cậu có muốn cũng không mạnh lên được. Trừ phi cậu tiếp tục nâng cao thể lực, bắt đầu luyện tập như Gai và Lee... Thôi dẹp đi. Một tháng tiếp theo tính sao đây... Uchiha Sasuke nhai cơm nắm nhìn trời.

"Uchiha Sasuke..." Giọng nói trầm thấp vang lên ở phía sau Sasuke.

Sasuke quan sát kỹ rồi mới nhớ ra, trong khoảng thời gian luyện tập, cậu quả thật sẽ gặp đối thủ trong vòng thi thứ ba của mình, Gaara. Gaara khi đó nói gì với cậu thì cậu quên mất rồi, đại loại là ngươi có ánh mắt giống ta hay đại loại vậy.

Thiếu niên tóc đỏ vẫn còn chưa trở thành vị Kazekage trưởng thành và trầm tính kia, trước mắt mà nói thì, vẫn còn là một đứa trẻ đang chìm trong khốn khổ, giống như Sasuke của quá khứ. Nhưng vụ này thì liên quan gì tới Sasuke? Cậu chưa bao giờ nhiệt huyết đến mức thay đổi vận mệnh của bất kì ai (trừ Itachi), mấy chuyện kiểu này cứ ném cho Naruto là được.

"Có gì chỉ giáo sao? Hay là, cậu định đấu trước với tôi một trận?" Uchiha Sasuke nhướng mày.

"Ngươi có đôi mắt hoàn toàn khác với ta... Trong mắt ta chỉ thấy thù hận và bóng tối, còn ngươi..." Gaara cau mày, đôi mắt khát máu và dữ tợn, "Trong mắt ngươi toàn là hi vọng và mong chờ, đúng là chướng mắt... Kẻ ngây thơ như ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta."

Uchiha Sasuke: "Quả thật gần đây tôi thật sự có việc rất mong chờ xảy ra. Sao nào? Hâm mộ à?"

Gaara: "Ha, tên ngu xuẩn." Gaara nhắm mắt lại sau khi thử nghiệm xong, có vẻ đã hoàn toàn mất đi hứng thú với Sasuke, xoay người rời đi. Sasuke nhìn theo bóng lưng của Gaara, bĩu môi, lười để ý gì thêm. Gaara là jinchuuriki Nhất Vĩ, là một phần quan trọng trong kế hoạch hủy hoại Konoha, là Kazekage tương lai và là tổng chỉ huy của liên quân ninja, nhưng đối với Sasuke mà nói, đối phương là một-trong-những người bạn (gà) trung thành của Uzumaki Naruto.

Từ giờ đến lúc vòng thứ ba của kì thi trung nhẫn diễn ra còn đến tận một tháng, Sasuke cố gắng suy nghĩ xem cậu có thể làm gì có nghĩa để giết quãng thời gian không có Itachi. Trước kia cậu có thể rủ Naruto đi đánh nhau, nhưng hiện giờ, Naruto đã đi theo Jiraiya để luyện tập, ai cũng đều đang bận việc của mình, giờ này kiếp trước cậu cũng rất bận - bận nỗ lực học Chidori, còn kiếp này, Sasuke chỉ có thể lang thang cả ngày, bấm ngón tay đếm ngày, chờ Itachi quay về tìm cậu.

Hatake Kakashi nhìn hết nổi rồi, Sasuke hiện giờ là học trò của anh, anh tự nhận có trách nhiệm trong việc dạy dỗ Sasuke. Nhưng đứa nhỏ này, về mặt luyện tập, Sasuke đã đạt đến trình độ thượng nhẫn lúc tốt nghiệp, không thể dạy được nữa, vất vả lắm mới hạ quyết tâm lấy tuyệt chiêu độc nhất Raikiri ra, kết quả là Sasuke nhìn một lần xong là học được ngay, còn nâng cấp lên nhiều phiên bản Chidori. Về mặt tâm lý, Kakashi cảm thấy tâm lý của Sasuke còn tích cực hướng về tương lai hơn cả anh. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn một thiên tài cứ chơi bời lêu lổng rồi xuống dốc được! Cuối cùng, Kakashi nghĩ ra được một biện pháp tốt.

Tục ngữ có câu: Trong sách tự chứa người đẹp như ngọc, Trong sách tự có vinh hoa phú quý (Thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc). Hatake Kakashi không có gì có thể dạy cho Sasuke, nhưng Sasuke có thể tự mình đi đọc sách, gia tăng lượng trí thức cũng là điều tốt!

Sasuke nhận được tin Kakashi hẹn gặp cậu ở tiệm dango. Trong chớp mắt, Sasuke cảm thấy toàn bộ máu đều dồn về não, một sự kích động tuôn trào. Giờ này kiếp trước cậu đang học Chidori, dĩ nhiên không nhận được lời mời gì từ Kakashi. Nhưng ngày Kakashi hẹn cậu đến tiệm dango lại trùng với ngày Itachi quay về Konoha. Sasuke chạy như bay đến tiệm dango, lý trí nói cho cậu biết, hiện tại Hokage đệ Tam chưa chết, Itachi không có lý do gì để quay về, nhưng biết đâu là vì một số hành vi trước đó của cậu nên khiến một số việc diễn ra sớm hơn? Lỡ như Itachi thật sự quay về sớm hơn thì sao?

Đáp áp dĩ nhiên là không. Sasuke sau khi nhìn thấy Kakashi thì vươn cổ nhìn vào trong tiệm dango, tiếc là bên trong trống rỗng. Sasuke lập tức biến thành một cái túi-da-suke bị xẹp hơi.

Kakashi dẫn Sasuke đến thư viện Konoha, bảo Sasuke tự mình tìm sách để học tập. Nhìn biểu cảm hoàn toàn thất vọng của Sasuke, trong lòng Kakashi có chút áy náy... Thành thật xin lỗi, em nhất định cực kì mong chờ học được nhẫn thuật mới từ chỗ thầy nên mới vội vàng chạy đến, là lỗi của thầy, thầy không đủ mạnh, không có gì dạy cho em hết, chỉ có thể bảo em tự đi đọc sách...

Sasuke kiếp trước không có xem sách, kiếp này cũng chẳng hề đụng tới, nhưng dù sao cũng rảnh, Sasuke nhàn nhã đi đến kệ sách và rút đại một cuốn...

Đến chạng vạng, Hatake Kakashi sau khi ôm theo áy náy quay về nhà và cẩn thận lựa ra một số tên sách mà anh nghĩ là có ích cho Sasuke viết vào trong quyển trục lại lần nữa đi đến thư viện Konoha định giới thiệu một ít quyển sách cho Sasuke, sẵn tiện mời cậu đi ăn cơm một bữa. Sasuke dù sao ở Konoha cũng chỉ lẻ loi một mình, hiện giờ Naruto cũng đã đi theo Jiraiya để luyện tập, Kakashi thật sự lo lắng cho Sasuke. Hiện giờ ở thư viện không còn bao nhiêu người, còn Sasuke lại chăm chỉ hơn Kakashi nghĩ, vậy mà vẫn còn ngồi ở bàn đọc sách bên dưới ánh đèn được bật lên. Ánh sáng từ đèn bàn không quá sáng, cái bóng trên tường khẽ đung đưa theo âm thanh lật sách, khiến thân hình của Sasuke trở nên gầy gò và cô đơn.

"Chào, Sasuke." Kakashi bước nhanh về phía trước. Khi Sasuke quay đầu lại nhìn anh, Kakashi nhìn được cuốn sách nằm trước mặt Sasuke. Một cuốn sách vô cùng quen thuộc đối với anh... <<Thiên đường tung tăng>>.

Kakashi không cần suy nghĩ liền đưa tay che đi những hình ảnh trên đó rồi tịch thu cuốn sách.

"Này! Em chưa có đọc xong!" Sasuke phản kháng, đưa tay định cướp lại cuốn sách, nhưng Kakashi đã nhanh chóng giấu cuốn sách ra sau lưng.

"Đây, không, phải, là, sách, em, nên, đọc!" Kakashi gằn từng chữ.

"Em chỉ tò mò bình thường thầy đọc gì thôi, dù gì em cũng rảnh. Có điều, nội dung cuốn sách hơi quá khoa trương rồi, trên thực tế, cả trai lẫn gái làm gì thấy kích thích trong chuyện này như vậy được." Sasuke quơ tay, làm lơ gương mặt chuyển từ xanh lè sang đen thui của Kakashi.

"Đừng có nói như thể em đã trải nghiệm rồi, em vẫn còn là con nít!" Kakshi cầm cuốn sách vàng trong tay gõ lên đầu Sasuke. Sasuke nghiêng đầu né đòn, không phục nói: "Vậy thầy trải qua tình yêu nam nữ bao giờ chưa? Thứ lỗi cho em nói thẳng, đời này của thầy đều độc thân! Chờ đến khi con gái em lớn bằng em hiện tại thì thầy vẫn độc thân!"

Douma!

Kakashi cảm thấy mình muốn chửi thề luôn rồi. Tuy biết cả đời mình e rằng sẽ không cưới vợ sinh con hay gì đó, thực tế thì đối mới ninja, đàn ông độc thân cực kì dễ thấy. Nhưng bị một đứa trẻ vạch trần trụi kiểu này quả thật là sỉ nhục đến lòng tự trọng.

Đối với kiến thức về mặt tình dục, Sasuke không rành gì mấy, nhưng cũng không phải không biết. Kiếp trước, tuy cậu mỗi năm đều ở bên ngoài, không quay về nhà, cuộc sống vợ chồng gì đó thiếu đến mức khiến người ta điên tiết, nhưng suy cho cùng thì vẫn có. Sasuke trong thời kì phát dục ở trong căn cứ của Orochimaru, trong đầu cậu khi đó chỉ toàn là báo thù, cậu không phải không để ý đến một vài thay đổi về mặt sinh lý, chỉ là những thay đổi đó đối với cậu chỉ như ăn cơm, uống nước với đi WC. Sau này trưởng thành rồi, khi đi du lịch chung với Haruno Sakura, về cơ bản là trai đơn gái chiếc rồi thuận theo tự nhiên, sau đó thì có Sarada. Sasuke không cảm thấy tệ về chuyện này, nhưng chưa bao giờ giống như miêu tả trong sách, cái gì mà sự hòa hợp hoàn hảo giữa linh hồn và thể xác , cái gì mà trong khoảnh khắc đầu óc đều trống rỗng, cái gì mà sướng đến mắt rơi nước mắt sinh lý rồi ba ngày ba đêm không thể xuống giường... Nội dung trong sách đúng là quá khoa trương. Trải nghiệm tình dục đầu tiên đối với Sasuke không khác gì ăn một bữa ăn ngon, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu.

Tất nhiên, Sasuke tự nhận là tốt xấu gì cậu cũng có kinh nghiệm thực tế về mặt này, theo cậu biết thì cả đời Kakashi của kiếp trước chỉ đọc <<Thiên đường tung tăng>>, sau đó là dừng lại ở mặt lý thuyết cả đời luôn. Nội dung cuốn sách quá mức khoa trương so với thực tế, nhưng e là Kakashi không có cơ hội nào để thực hành để kiểm nghiệm chỗ khoa trương này.

Còn về kiếp này, Sasuke còn chưa có nhu cầu về mặt tình dục, có lẽ do cơ thể còn chưa phát triển đến thời kỳ phát dục.

Sasuke sau đó vẫn tiếp nhận ý tốt của Kakashi, trongmột tháng đã đọc không ít sách. Cùng lúc đó, cậu đã thử tìm hiểu một vài kiến thức có liên quan đến nhẫn thuật chữa bệnh, không chừng trong tương lai có thể giúp ích cho Itachi. Đáng tiếc là Sasuke phát hiện mình hoàn toàn không có bất kì thiên phú nào về điều này, đến cả miệng vết thương nhỏ cơ bản nhất cũng không thể làm nó khép lại được. Nhớ lại trong trận đại chiến ninja vào kiếp trước, một mình Haruno Sakura có năng lực chữa trị bằng cả trăm ninja chữa bệnh, Sasuke cảm thấy khâm phục trong lòng, coi ra cậu chuyên về mặt công kích hơn.

"Itachi, nghe gì chưa? Kì thi trung nhẫn lần này được tổ chức tại cố hương của cậu đấy." Trên đường trở về sau khi kết thúc nhiệm vụ, Kisame vác theo cây đao lớn, chia sẻ với Itachi tin tức mà hắn cho rằng Itachi có thể thấy hứng thú.

Uchiha Itachi: "......" Chuyện này dĩ nhiên hắn có nghe, không biết Sasuke có tham gia kì thi lần này không. Kì thi trung nhẫn có phải vẫn còn hơi quá sớm với em trai không? Không biết có gặp  phải nguy hiểm gì không? Nhưng gặp chút nguy hiểm cũng tốt, đây cũng là quá trình để trưởng thành, biết được sự tàn khốc của đối thủ rồi bớt làm mấy chuyện vô nghĩa. Vì vậy, Itachi bắt đầu tưởng tượng xem Sasuke tham gia kì thi trung nhẫn lần này sẽ gặp được thứ gì, sẽ xảy ra chuyện gì. Thật ra tưởng tượng của hắn không có dựa vào nguồn căn cứ đáng tin cậy nào, hắn không nắm giữ quá nhiều tin tức của Sasuke, gần như chỉ dựa vào nội dung trong thư của Hokage đệ Tam, nhưng chẳng sao, bởi đó chỉ là một cách để Itachi giải quyết nỗi nhớ với Sasuke trong lòng mình thôi, cũng coi như là điểm tựa cho tinh thần của hắn, không có giá trị thực tế nào.

Kisame: "..." Nói chuyện một mình gì đó đã quá quen rồi.

Vòng thi thứ ba được tổ chức đúng thời hạn. Sasuke ở trong thư viện đã nảy ra một ý tưởng to gan... hay là... bỏ cuộc đi? Từ giờ đến lúc Itachi quay về cũng sắp tới rồi, Sasuke cũng trở nên càng ngày càng nóng vội, cậu bắt đầu mất đi hứng thú với phần lớn mọi thứ, kì thi trung nhẫn thế nào, Konoha ra sao, cậu không có nhúng tay quá nhiều, cứ như một kẻ tự do ở bên ngoài thế giới này, quan sát những con người lặp lại những hành động mà họ mong muốn. Bởi vậy, Sasuke thậm chí còn bắt đầu suy xét đến việc bỏ cuộc trong kì thi trung nhẫn, trận chiến giữa cậu và Gaara không có ý nghĩa gì, kế hoạch hủy hoại Konoha sắp sửa diễn ra rồi, phân thắng bại với một hạ nhẫn chỉ là vẽ rắn thêm chân.

Do dự mãi, Sasuke vẫn quyết định thi đấu. Nếu cậu không đấu một trận với Gaara, đến lúc đó chỉ còn lại mỗi một mình Naruto, lỡ như đánh không lại Gaara thì tính sao đây?

Hokage đệ Tam đã dặn dò Sasuke, ở trước mặt đám đông nhất định phải giấu nghề, đừng để đám người Danzo để ý tới năng lực của cậu. Bởi vậy, khi Sasuke chiến đấu với Gaara, cậu gần như chỉ dùng Chidori làm Gaara bị thương và gây thiệt hại không nhỏ cho đối phương. Dưới tình huống như vậy, dù cho chakra của Nhất Vĩ có bùng phát đi chăng nữa, Naruto nhất định đánh bại được Gaara.

Kế hoạch hủy hoại Konoha chính thức bắt đầu, không khác gì với dự đoán của Sasuke. Sasuke nhìn kết giới màu tím trên nóc nhà, cậu biết Hokage đệ Tam luôn chăm lo chu đáo cho cậu sẽ chết ở đó. Nếu hiện giờ cậu bộc lộ thực lực thật sự của mình, nhảy vào trong kết giới, liệu có cứu được Hokage đệ Tam không?

Sasuke nhanh chóng lắc đầu, đè nén cảm xúc đột ngột dâng trào trong lòng. Cậu đã sớm quen  với việc nhìn hi sinh và tử vong, con người có số của họ, Hokage đệ Tam không đáng để cậu mạo hiểm thay đổi vận mệnh tử vong của ông, ai cũng không biết được một người lẽ ra nên chết lại không chết sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào. Sasuke đặt tay lên ngực và tự hỏi, người cậu muốn cứu chỉ có Uchiha Itachi, vì hắn, cho dù là nghịch thiên sửa mệnh hay là hủy diệt thế giới, cậu cũng sẽ không do dự.

Vì thế, Sasuke sắm vai của mình vào kiếp trước, đứng ngoài mọi thứ, quan sát sự việc diễn ra như một quần chúng. Rõ ràng không có liều mạng chiến đấu, nhưng Sasuke vẫn thấy mệt. Hóa ra, che giấu bản chất thật của mình, sắm vai một hình tượng cố định, làm tốt theo kế hoạch đặt ra là một việc khiến con người ta cảm thấy mệt nhọc, nhưng Itachi, cả đời hắn đều trải qua sự mệt nhọc tột cùng này.

"Itachi..." Hơn bốn năm rồi, anh còn bao lâu nữa mới đến vậy, còn phải đợi thêm bao nhiêu ngày nữa vậy... Nhìn Konoha hóa thành một đống đổ nát, Sasuke gọi tên anh hai mình, chìm sâu hơn vào nỗi nhung nhớ.

Uchiha Itachi đứng bên bờ sông nhìn lớp sóng nhấp nhô, bên tai vang lên truyền âm của Pain.

"Hokage đệ Tam đã chết. Konoha rơi vào hỗn loạn, là do Orochimaru làm."

Sau đó từ giọng nói trầm thấp của Sasori: "Hừ... Tên kinh tởm đó đúng là phúc lớn."

"Rõ ràng lần trước tôi đã nổ tung hang rắn của tên đó! Hừm!" Deidara không cam lòng. Từ khi Orochimaru phản bội tổ chức Akatsuki, Sasori và Deidara luôn phụ trách việc đuổi giết, thông qua Kabuto, Sasori biết được rất nhiều bí mật của Orochimaru, đáng tiếc là bọn họ chưa bao giờ đuổi giết thành công. Một khi Orochimaru đã quyết định muốn chạy trốn, hắn và Deidara không có cách nào để nhổ cỏ tận gốc được.

Pain: "Chúng ta cần biết được tình hình của jinchuuriki Cửu Vĩ, nếu có cơ hội, tranh thủ lúc loạn lạc để bắt về. Sẵn tiện điều tra tung tích của Orochimaru."

"Tôi sẽ đi." Itachi nói trước.

"Uchiha Itachi, ngươi có ý gì! Đuổi giết Orochimaru là công việc của ta và danna! Hừm!" Deidara quả nhiên nổi cáu.

"Ta từng là Anbu của Konoha, biết cách vào bên trong kết giới, có thể giảm độ ảnh hưởng đến mức thấp nhất." Itachi bình tĩnh nói, giống như quyết định của hắn hoàn toàn là vì đại cục, không hề có tâm tư riêng gì.

Pain: "Được, vậy để cho cậu và Kisame."

Uchiha Itachi quay lại chỗ ở, cầm lá thư Sasuke gửi cho hắn ở trong tay, nở một nụ cười khổ. Đôi lúc hắn nhìn lá thư này, hắn thậm chí sẽ ảo tưởng rằng Sasuke thật sự mong nhớ tên hung thủ diệt tộc là hắn, thật sự giống như trước kia ngóng trông đợi hắn về. Nhưng lý trí đã nhanh chóng nói cho hắn biết, đó là điều không thể, là hắn giết người trong gia tộc của bọn họ, là hắn tự tay đâm cha mẹ của bọn họ, em trai hắn hận hắn mới là điều đương nhiên. Hắn có đến chỗ miêu bà bà vài lần, hi vọng miêu bà bà có thể lấy lá thư ban đầu đệ Tam đưa cho hắn, nhưng miêu bà bà vẫn kiên trì bảo bà không giấu thư của đệ Tam, mà là Sasuke tự mình cướp được thư từ trong tay Anbu của Konoha. Nhưng Itachi vẫn không tài nào tưởng được Sasuke mới tốt nghiệp trường ninja không bao lâu và vẫn còn đang là hạ nhẫn làm thế nào  mà đánh tráo được thư từ trong tay Anbu tinh anh của Konoha mà không bị phát hiện.

Lá thư kia thường xuyên được Itachi lấy ra xem, hắn không hiểu lá thư này của Sasuke rốt cuộc có ý gì, có lẽ cũng chỉ là nghịch ngợm không biết suy xét nặng nhẹ, nhưng nội dung trong thư đối với hắn thật sự quá mức đẹp đẽ. Khi đọc bức thư, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra đứa em trai nghịch ngợm, đáng yêu yêu anh hai sâu đậm, lo lắng cho anh hai, làm nũng với hắn. Cứ như là ảo thuật mạnh nhất và đẹp nhất thế gian, biết rõ nó là giả dối, không hợp logic, Itachi lại không có cách nào chống lại nó.

Ngón tay của Itachi vuốt nhẹ lên bốn chữ "Mong anh quay về", hiện giờ hắn thật sự phải quay về Konoha, không biết Sasuke thấy hắn sẽ có phản ứng gì đây? Bốn năm, từ tin tức của đệ Tam, Itachi hiểu tính cách của Sasuke không thể nào giống như dự đoán của hắn, nhưng dù sao còn chưa thật sự thấy người, điều này khiến ấn tượng của hắn dành cho Sasuke vẫn còn rất phiến diện. Hiện giờ Sasuke rốt cuộc đã thế nào rồi, tại sao có thể viết ra lá thư như vậy? Có lẽ lần trở lại Konoha này sẽ cho hắn biết được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro