18

"Ngươi không nghĩ đến việc trở nên mạnh hơn sao? Trở nên mạnh hơn rồi tới giết ta." Itachi không hiểu, tại sao Sasuke lại chắc chắn hắn sẽ không giết cậu như vậy. Thậm chí còn dùng tự sát để uy hiếp hắn. Chẳng lẽ Sasuke đã biết gì sao? Không, không thể nào, người của Konoha không thể nào khiến Sasuke biết được chân tướng, Uchiha Madara đeo mặt nạ luôn được mình chú ý, đối phương căn bản không thể có cơ hội tiếp xúc với Sasuke.

"Em chưa từng nghĩ đến việc báo thù, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, nii-san." Thái độ của Sasuke dịu xuống, cho dù cả người cậu đau đến mức chết lặng, nhưng vẫn cố gắng đến gần cơ thể của Itachi hơn.

"Tại sao...? Ngươi không hận ta? Ta chạy trốn khỏi làng, là ta tự tay giết chết cha mẹ của chúng ta, những chuyện đó đều là sự thật." Itachi nói, trong đầu hiện lên hình ảnh cha mẹ ngồi quỳ quay lưng về phía hắn, không hề phản kháng và để hắn giết họ. Điều này làm hắn càng hận chính bản thân mình hơn. Hắn biết rõ mình không nên nói những lời này trước mặt Kisame và Naruto ngay bây giờ, nhưng Sasuke trước mặt khiến tín niệm của hắn đang dần lung lay, đáng sợ nhất là hắn hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân khiến nó thành ra như thế này, cái cảm giác bất lực này là thứ Uchiha Itachi chưa từng trải qua. Hắn vội vã tìm ra một lý do hợp lý nhất, nếu không thì Itachi không biết về sau hắn nên làm như thế nào mới phải. Itachi cảm thấy hắn đã chết vào cái đêm diệt tộc, thứ hiện vẫn còn đang tồn tại chỉ là một cái xác không hồn tồn tại vì Sasuke. Khiến Sasuke hận hắn, khiến cậu trở nên mạnh hơn để có thể tự bảo vệ bản thân, sau đó hắn có thể tiếp nhận sự trừng phạt đến từ Sasuke, trừng phạt kẻ đã khiến đôi tay nhuốm đầy máu tươi của người trong gia tộc. Đây là thứ hắn nên chịu, cũng là giá trị cuối cùng để hắn tồn tại.

Nhưng, nếu Sasuke không chịu hận hắn, không chịu trở nên mạnh hơn, cũng không chịu đến trừng phạt hắn, thế thì hắn tiếp tục níu kéo hơi tàn có nghĩa lý gì? Chờ đến ngày hắn chết rồi, Sasuke vẫn yếu đuối thì đến lúc đó còn có ai có thể bảo vệ cậu?

"Em không hận anh... Em yêu anh, nii-san." Ánh mắt của Sasuke dịu dàng đến mức như đang nhìn người cậu yêu bằng toàn bộ tình yêu, ánh mắt như thế làm Itachi giật mình, nơi yếu ớt nhất trong tâm hồn như bị thứ gì đó giữ chặt.

"Cho dù ta là hung thủ diệt tộc? Ngươi không quan tâm đến những người trong tộc đã bị ta giết chết?" Itachi mấp máy môi và thì thào, nội tâm hỗn loạn khiến hắn dường như cạn kiệt sức lực trong việc sắp xếp từ ngữ. Cái tay bóp chặt lấy cổ của Sasuke sắp không giữ được nữa.

"Em để ý, nhưng mà nii-san, em chỉ còn lại một mình anh là người thân, mặc kệ trên người anh có bao nhiêu tội nghiệt, em đều bằng lòng gánh vác cùng với anh. Chúng ta là anh em duy nhất của nhau, ngoại trừ ở bên cạnh anh, em không còn chỗ nào để đi hết!" Những chữ cuối cũng được Sasuke nói như đinh đóng cột.

Uchiha Itachi: "......"

Tay của Itachi không thể dùng thêm lực nữa, thả Sasuke ra. Sasuke dựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi bệt xuống đất, thở dốc như lúc nào cũng sẽ ngất đi, nhưng cậu vẫn không chớp mắt nhìn Itachi.

Itachi ngồi nửa quỳ, nhìn thẳng vào Sasuke. Sasuke bảo bằng lòng gánh vác tội nghiệt cùng với hắn, Sasuke nói bọn họ là anh em duy nhất của nhau, Sasuke nói thằng bé yêu mình, chưa từng nghĩ đến việc báo thù.  Lời của Sasuke cứ như những lời ngọt ngào quyến rũ nhất thế gian này, khiến Itachi không thể chống lại được, hắn thật sự rất muốn tin, em trai hắn yêu hắn vô cùng, thậm chí dù hắn phạm phải nhiều tột nghiệt như thế, làm nhiều việc tổn thương đến Sasuke như thế, Sasuke vẫn chọn yêu hắn.

Tất cả đều là chân thật sao? Hay là hắn đang chìm vào trong giấc mơ đẹp đến mức không thể tưởng tượng được? Itachi chưa bao giờ thiếu tự tin đến như vậy. Mọi băn khoăn trước kia như được giải đáp theo một cách tốt đẹp nhất, Itachi luôn cảm thấy hắn là người kiểm soát Sasuke, hắn có thể sắp xếp cuộc sống tốt nhất cho Sasuke. Nhưng hiện tại, Itachi cảm thấy mình mới là người bị kiểm soát, nếu không thì tại sao Sasuke chỉ đơn giản nói mấy câu thôi nhưng lại khiến trái tim vốn đã chết từ lâu của hắn rung động không ngừng, cứ như đang ở trên thiên đường?

Itachi đứng dậy, quan sát Sasuke, hắn tự nói với chính mình, chỉ cần để hắn nhìn ra được một manh mối nhỏ từ biểu cảm của Sasuke, hắn sẽ không dễ dàng tin lời của Sasuke, chúng quá đẹp đẽ, đẹp đến mức làm hắn không dám tiếp nhận. Nếu có một ngày, hắn phát hiện ra lời của Sasuke chỉ là vì khiến hắn bất cẩn, những ngôn ngữ thêu dệt đó chỉ là vì báo thù, đến lúc đó Itachi không biết hắn lại có thể chịu đựng thống khổ khi lại một lần nữa rơi vào địa ngục càng sâu thẳm hơn không.

Ánh mắt quan sát của Itachi làm cả người Sasuke run rẩy. Cậu nhìn Itachi đứng dậy, hoảng hốt đến mức môi cũng run lên. Là cậu thất sách, khi cậu đối mặt với Itachi liền trở nên vô vọng, thế nên không thể lấy ra chút ý định chống trả nào. Hiện giờ cậu bị thương thế này, nếu Itachi vẫn không chịu tin lời của cậu, vẫn kiên quyết bỏ cậu lại và rời đi, thế thì cậu của hiện tại không thể ngăn cản được! Sự cố chấp của Itachi, Sasuke hiểu rõ hơn bất kì ai.

Sasuke không thể nào nghĩ thêm gì khác nữa, cậu không thể để Itachi cứ vậy mà rời đi, cậu không thể nào tiếp tục quay về cuộc sống không có Itachi! Sasuke không biết lấy sức lực từ đâu, cả cơ thể ngã nhào ra đằng trước, cái tay chưa bị gãy giữ chặt lấy ống quần của Itachi, cứ như người chết đuối giữ lấy cây gỗ cuối cùng.

"Đừng... Đừng bỏ em lại nữa, dẫn em đi cùng anh đi, em cầu xin anh, Itachi, em cầu xin anh đó!" Trong ánh mắt bướng bỉnh của Sasuke lộ rõ cầu xin và kinh hoàng. Cậu thật sự sợ hãi, nếu lúc này Itachi vẫn lặp lại những câu bảo cậu hận hắn, sau đó dùng một chân đá cậu ra xa, cậu phải làm gì đây?

Chân của Itachi hơi cử động, cuối cùng hắn cúi người, ôm Sasuke vào lòng.

Hắn không còn lựa chọn nữa. Đối diện với Sasuke bỏ hết lòng tự tôn ở trước mặt hắn, hắn còn có thể lựa chọn gì nữa. Nếu Sasuke hận hắn, gào thét xông về phía hắn, hắn có lẽ còn có thể khiến trái tim chai sạn đi. Nhưng Sasuke lúc này nói ra những lời tử tế, chân thành và thiết tha như lấy tim của mình ra cho hắn xem, sau đó chỉ vì hắn đứng dậy mà trở nên hoảng sợ, vứt đi mọi thứ chỉ để cầu xin được ở bên cạnh hắn, không muốn bị bỏ lại.

Thôi, thôi! Hắn tính sai rồi, hắn đã thua hoàn toàn. rồi Việc đã đến nước này, cứ làm theo điều em trai muốn đi. Sau này nên đi theo đường nào, đi như thế nào, hắn nghĩ cách khác là xong. Nếu không có con đường nào bằng phẳng, hắn sẽ lại mở ra một con đường mới cho Sasuke, cho dù phía trước có phủ đầy bụi gai, hắn cũng sẽ không để Sasuke bị thương.

"Itachi..." Đột ngột ngã vào lòng Itachi, Sasuke nhất thời không dám tin, chỉ cảm thấy thứ gì đó vốn luôn trống rỗng trong tim chầm chậm được lấp đầy. Kiếp trước tìm đến tận chân trời góc biển, kiếp này gây rối khắp nơi chỉ vì giây phút này. Cậu cuối cùng cũng tìm được rồi, thứ mà cậu vẫn luôn khát vọng, thật ra chỉ là một cái ôm của Itachi.

"Đi thôi." Itachi nói. Hắn để Sasuke vào một tư thế thoải mái, tránh đụng vào vết thương, sau đó giữ chặt Sasuke vào lòng ngực.

"Ừm... Được." Sasuke thì thào và cọ vào ngực Itachi rồi không nhúc nhích nữa. Itachi dời tầm mắt khỏi người Sasuke, đá nát vách tường hành lang của quán trọ, cứ như vậy mà ôm Sasuke xông ra bên ngoài.

Kisame" "??? Hể? Itachi-san! Jinchuuriki ở bên này này! Mặc kệ luôn sao?! Itachi-san!" Kisame gào lên, liếc qua Naruto, hơi do dự rồi cuối cùng vẫn xông ra ngoài đuổi theo cái bóng của Itachi.

Khi Itachi và Sasuke nói chuyện, Jiraiya cũng đã chạy đến nơi. Nhưng ông nhất thời không tìm ra cơ hội để ra tay. Tuy vẫn luôn nghe nói tính cách của Uchiha Sasuke tương đối lạc quan, không giống đứa trẻ gặp thảm họa diệt tộc, nhưng ông không hề ngờ rằng sở dĩ Uchiha Sasuke lạc quan như vậy là vì ngay từ đầu cậu đã không hề hận Uchiha Itachi. Đáng tiếc Uchiha Itachi là kẻ đến cả gia tộc còn có thể giết thì sao có thể đi để ý một đứa em trai yếu đuối. Jiraiya cũng nhìn thấy Sasuke kéo ống quần của Itachi, cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, vốn định ra tay cứu người, ai ngờ sau đó ông lại thấy Uchiha Itachi đột ngột ôm Sasuke lên rồi rời đi. Cho nên hai anh em nhà này là sao đây? Tại sao ông lại thấy Itachi cũng rất để ý đến Sasuke? Hắn không phải là một tên tội phạm bỏ trốn máu lạnh vô tình à? Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì đó?

Uzumaki Naruto nhìn đến mức ngơ ngác. Uchiha Sasuke là ai? Là ông trùm quậy số một của làng Lá đấy. Từ nhỏ, bọn họ luôn cùng nhau đi quậy phá, hơn nữa Sasuke luôn bình tĩnh, Naruto mỗi khi có gì khó hiểu hay là khó đưa ra quyết định thì chỉ cần nghe Sasuke là chính xác. Cậu có bao giờ thấy Sasuke trong bộ dạng chật vật và xấu hổ như thế này đâu?! Naruto tuy có thần kinh hơi thô, nhưng cậu không phải đồ ngốc, thậm chí bởi vì từ nhỏ nhận đủ mọi lạnh nhạt nên cho rất nhạy bén với nội tâm và cảm xúc của người khác. Cậu cảm thấy tình cảm Sasuke dành cho Itachi mãnh liệt đến mức không thèm che giấu! Sasuke chỉ muốn rời đi cùng với người nọ, dù trong lòng Naruto không nỡ đến đâu nhưng cũng không làm ra chuyện ép buộc Sasuke ở lại. Nếu Sasuke muốn đi đến bên cạnh người thân của mình thì làm gì có ai có quyền ngăn cản chứ.

"Thương lam dã thú của Konoha! Maito Gai! Xuất chiến!" Một tiếng hét lớn cắt ngang Naruto và Jiraiya đang chìm trong suy ngẫm.

"Ể? Uchiha Itachi đâu? Tôi tới chậm rồi à?!" Gai nhìn trái rồi lại nhìn phải nhưng chỉ nhìn thấy bản mặt ngơ ngác của Naruto và Jiraiya.

......

Itachi ôm lấy Sasuke, đạp lên mặt hồ nước, chạy ra bên ngoài làng Lá.

"Itachi-san, với thực lực của cậu, hoàn toàn có thể bắt được tên nhóc jinchuuriki kia mà? Thế thì tại sao... Hơn nữa cậu định dẫn theo em trai cậu đi đâu thế? Tổ chức không chào đón một đứa nít quỷ đâu." Kisame nhắc nhở Itachi.

"Giờ chưa phải lúc bắt giữ jinchuuriki, còn về Sasuke, đây là việc riêng của tôi." Itachi đáp lời.

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thật ra trong lòng Itachi cũng đang rối nùi một cục. Tiếp theo hẳn nên làm gì đây, liệu Sasuke có bị Konoha xem như ninja phản bội không? Quyết định của hắn rốt cuộc có chính xác hay không? Ôm chặt Sasuke vào lòng, Uchiha Itachi lo lắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro