22
Tại làng Lá, chuyện Uchiha Sasuke đột ngột mất tích - dưới sự sắp xếp cố ý của Hokage đệ Ngũ Senju Tsunade - không được trải qua điều tra kỹ càng, mức độ ảnh hưởng bị đè xuống mức thấp nhất. Nhóm hạ nhẫn tốt nghiệp cùng thời với Sasuke phản ứng khá kịch liệt, trong đó có Haruno Sakura cầm đầu. Thành viên cùng đội của bọn họ mất tích đó! Đây là chuyện lớn cỡ nào! Có lẽ bị ai đó bắt cóc, có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó. Cho dù cô không thích người đồng đội này, nhưng suy cho cùng thì mọi người vẫn là người cùng một đội, sao có thể mặc kệ luôn đối phương cơ chứ? Nhưng khi cô chủ động tìm đến vị Hokage vừa mới lên chức, yêu cầu cho phép mình dẫn đội điều tra truy tìm tung tích của Sasuke và mang Sasuke quay về, Hokage đệ Ngũ tỏ vẻ: Chúng ta cứ coi như không có gì xảy ra đi.
Haruno Sakura khi đó đã giận đến mức dùng một đòn đấm nát bàn làm việc của Hokage đệ Ngũ. Cái người Hokage mới tới này có chút trách nhiệm giùm cái đi! Một hạ nhẫn mất tích đó! Cứ coi chứ không có chuyện gì xảy ra?! Cho dù đó chỉ là một hạ nhẫn, nhưng vẫn là ninja của Konoha, làm Hokage mà lại lạnh nhạt với ninja của làng như vậy hả?! Hokage đệ Ngũ đúng là Hokage tệ hại, kém xa ông đệ Tam. Haruno Sakura nghĩ vậy, tức giận rời đi.
Sau đó, Haruno Sakura tự mình móc nối quan hệ với nhóm hạ nhẫn thân thiết, niềm tin tràn trề định tự mình đuổi theo Sasuke. Nhưng, Naruto có quan hệ tốt nhất với Sasuke lại đứng ra ngăn cản cô.
"Sasuke tự nguyện rời đi, lúc này chúng ta nên ủng hộ cậu ấy." Naruto nói.
Haruno Sakura lúc này mới nhớ ra, nếu đổi lại bình thường, Sasuke mà mất tích thì người nóng vội nhất lẽ ra phải là Naruto mới đúng, nhưng thái độ của Naruto lại bình tĩnh quá mức. Chẳng lẽ Naruto biết lí do Sasuke rời đi? Nghĩ đến đây, Haruno Sakura mới nhận ra tình hình không đơn giản như bản thân cô đã nghĩ. Cô nghiêm túc nhìn Naruto chằm chằm: "Sasuke-kun tự mình rời đi? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Cậu biết được gì rồi?"
"Tớ... Tớ không biết gì hết." Naruto huýt sáo và đảo mắt.
Haruno Sakura: "..."
Tiên nhân háo sắc đã dặn Naruto, chuyện Sasuke tự nguyện rời đi cùng với Uchiha Itachi mặc kệ thế nào cũng phải giữ kín bí mật. Một khi tin tức bị lộ ra, Sasuke rất có thể sẽ bị phán là ninja phản bội. Chuyện này dọa Naruto sợ hãi. Trong suy nghĩ của cậu, Sasuke chẳng qua chỉ là rời đi cùng với anh trai cậu ấy, bọn họ đều không có người nhà, Naruto thử tưởng thượng, nếu bản thân cậu cũng có anh trai, e rằng cậu cũng sẽ giống như Sasuke, trơ trẽn đòi đi theo cho bằng được. Nhưng nếu Sasuke bị xem là chạy trốn, đồng nghĩa bọn họ sẽ trở thành kẻ thù, đây là điều không thể chấp nhận được. Vì thế, Naruto trước giờ đều không biết lựa lời để nói mà biết ngậm miệng lại.
Haruno Sakura luôn là một cô gái thông minh. Cô đã nhìn ra được, Naruto bình tĩnh như vậy thì Sasuke hẳn không có nguy hiểm gì, còn về nguyên nhân Sasuke rời đi, đại loại là cơ mật không tiện để cô biết đến. Xác định Sasuke được an toàn, Haruro Sakura cũng chấp nhận tình huống hiện tại. Không bao lâu sau, đội 7 có thêm một thành viên mới, một thiếu niên tên Sai.
Uchiha Sasuke cực kì không hài lòng. Cậu phát hiện ra, tuy anh hai đã dẫn cậu đến chỗ ở của hắn, nhưng lại không xuất hiện cuộc sống thân mật, anh em nương tựa vào nhau mà cậu mong chờ. Mặc kệ cậu có quấn lấy kiểu gì, Itachi vẫn cứ thản nhiên như không, cứ như Sasuke bị ngăn cách ở một nơi không gần cũng không xa.
Sasuke chủ động quản lý hết mọi việc trong nhà. Cậu phát hiện kỹ năng sống của Itachi thực ra không cao lắm, ít nhất thì ở phương diện nấu ăn, Itachi không có thiên phú nào. Phát hiện này có chút mới lạ đối với Sasuke, hóa ra anh hai hoàn mỹ cũng có thứ không am hiểu. Vì thế, Sasuke bắt đầu đi nghiên cứu đủ loại thực phẩm, làm ra những món ăn ngon và cân bằng dinh dưỡng rồi bưng cho anh hai ăn. Cậu biết Itachi vô cùng thích đồ ngọt, nhưng cậu cho rằng nó không tốt, không có lợi với sức khỏe. Thành ra cậu quản luôn cả vụ đồ ngọt của Itachi.
Itachi không phản đối nhiều với những việc nhỏ này. Mấy việc vặt đó đối với hắn không quan trọng, cứ để cho Sasuke quyết định đi. Hắn chưa từng chủ động mở miệng quan tâm Sasuke, chỉ tự mình âm thầm quan sát từng cử chỉ của Sasuke, cũng sẽ không mở miệng ngăn cản tự do của Sasuke, phần lớn thời gian hắn đều phối hợp với sự sắp xếp của Sasuke. Tuy không được ăn đủ đồ ngọt khiến Itachi hơi bực nhưng khi nghĩ đến đây là do Sasuke sắp xếp cho hắn, hắn lại không kiềm được mà cảm thấy hạnh phúc.
Thành viên tổ chức Akatsuki trong giai đoạn này đều đang thu thập tài chính. Khác với công việc quỷ súc của ninja Konoha, tổ chức Akatsuki chỉ tiếp nhận nhiệm vụ truy nã có tiền thưởng đặc biệt kếch xù, số lượng nhiệm vụ kiểu này không nhiều, cách một thời gian mới có một cái, vào thời điểm không có nhiệm vụ, thành viên tổ chức đều trong trạng thái hoạt động vô cùng tự do. Trước kia khi Sasuke không có ở đây, Itachi mỗi lần không có nhiệm vụ là luôn ngơ ngác ngồi một mình ở trong nhà, hoặc là lấy từng lá thư do đệ Tam gửi đến cho mình mà xem tới xem lui, còn về chuyện ăn, mặc, ở và đi lại thì không hề bận tâm. Dù sao cơ thể của hắn khỏe mạnh, sống tạm bợ cũng không thành vấn đề. Hiện giờ Itachi vẫn không bận tâm đến chuyện ăn, mặc, ở và đi lại bởi vì Sasuke đã sắp xếp đâu vào đó ổn thỏa.
Itachi vốn cho rằng mình cần vất vả một chút để chăm sóc cho em trai, ai ngờ đâu Sasuke không những không cần được chăm sóc mà còn chủ động chăm ngược lại hắn. Điều duy nhất khiến Itachi khó hiểu chính là Sasuke có vẻ quá mức cẩn thận với sức khỏe của hắn. Itachi tự nhận thấy cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, không có bất kì chỗ nào không ổn, song Sasuke lại yêu cầu hắn ăn uống thanh đạm, yêu cầu hắn mặc thêm áo lót vải cotton ở bên dưới, yêu cầu hắn ngủ sớm dậy sớm, y chang cuộc sống của người già. Itachi không phản kháng, thậm chí còn có chút hưởng thụ, nhưng vẫn không tránh khỏi nghi ngờ. Sự nghi ngờ này càng mãnh liệt hơn vào một hôm. Hôm đó Itachi ngồi quỳ trên tatami, lơ đãng uống nước sôi để nguội do Sasuke làm cho hắn, trong lòng tự hỏi tại sao Sasuke lại quan tâm hắn quá mức như vậy thì vô tình sặc một ngụm nước, khiến hắn ho kịch liệt, mãi đến khi ho ra phần nước ở chỗ khí quản thì mới hô hấp bình thường trở lại. Sau đó, Itachi ngẩng đầu và thấy được gương mặt trắng bệch của Sasuke mới vừa lau dọn sàn nhà trong phòng, lo lắng quỳ gối bên cạnh hắn, đôi tay run run cố giúp hắn ổn định hơi thở.
"Ta không có việc gì hết, ta chỉ là uống nước không cẩn thận nên bị sặc thôi." Nhìn biểu cảm của Sasuke, Itachi thấy đau xót trong lòng, vô thức mở miệng giải thích.
"Anh... Anh muốn gạt nên thì cũng nên lựa lý do nào có lý chút đi." Đôi môi Sasuke run rẩy, động tác vuốt đường thở cho đối phương vẫn không dừng lại cho đến khi Itachi bắt lấy cổ tay cậu.
"Nói cho ta biết, Sasuke, tại sao ngươi lại lo lắng đến sức khỏe của ta như vậy? Ngươi đang sợ điều gì?" Ánh mắt của Itachi cực kì hung hãn, khiến Sasuke không thể nào dời mắt giống như bị trúng phải ảo thuật. Itachi rất lo lắng, biểu hiện của Sasuke quá dữ dội, điều này không bình thường, là thứ gì khiến cho Sasuke sợ hãi như vậy?
"Em sợ anh chết." Tay bị Itachi bắt lấy, còn nỗi kinh hoàng trong mắt Sasuke vẫn còn hiện hữu.
"Trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta sẽ không chết." Itachi nói. Ma xui quỷ khiến Itachi không chọn nói ra những lời nói dối mà chọn nói thật. Hắn quả thật không đời nào để mình chết trên tay bất kì kẻ nào ngoại trừ Sasuke, hắn cũng không giấu giếm việc mình sẽ chết trên tay của Sasuke. Hắn dùng giọng điệu kiên định nói cho Sasuke nghe, hi vọng có thể giúp Sasuke yên tâm một chút, không cần thiết phải cẩn thận và quan tâm sức khỏe củahắn quá mức.
Nhưng chẳng có tác dụng gì. Itachi phát hiện Sasuke nghe hắn xong thì càng trở nên đau buồn hơn.
"Đồ lừa đảo, anh chỉ biết nói mất lời để dỗ em thôi." Giọng của Sasuke nhỏ đến mức không nghe được. Cậu không tin lời của Itachi, cậu chỉ tin vào thứ cậu đã trải qua, bởi vậy cho dù cậu không phát hiện cơ thể của Itachi có chỗ nào không ổn, cậu cũng phải ép bản thân cẩn thận lo cho Itachi. Nếu kiếp này lại vì sự trẻ con và sơ sẩy của cậu mà bị Itachi giấu đi tình hình thật sự, để rồi cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn Itachi chết đi, gánh trên lưng tình yêu mà Itachi để lại cho cậu, đến cả tự sát cũng không dám làm, bởi vì mạng của cậu là chứng minh cho sự tồn tại của Itachi. Nếu để mọi chuyện như vậy thì cậu thà rằng không sống lại còn hơn.
Nghĩ vậy, Sasuke cảm thấy cơ thể như mất đi kiểm soát, cúi người xuống, dựa vào ngực của Itachi, cảm nhận nhịp tim của Itachi. Chỉ có như vậy mới làm cậu yên tâm một chút.
"Ngươi muốn thế nào mới chịu tin đây, ta vừa nãy chỉ uống nước không cẩn thận thôi." Itachi thở dài một hơi. Sasuke không tin hắn, đây là hiển nhiên, nên hắn chỉ có thể lựa chọn im lặng, dùng thời gian để chứng minh. Hắn do dự giơ tay lên, kéo Sasuke vào lòng.
"Kể cả anh có bị dao đâm thì em cũng sẽ không như vậy. Itachi, em sợ nghe thấy anh ho lắm." Sasuke vùi trong ngực Itachi mà rầu rĩ.
Itachi không hiểu tại sao Sasuke lại thế này, rất nhiều thời điểm, hắn tìm không ra logic giữa lời nói và cách làm của Sasuke. Nhưng điều hắn có thể làm chỉ là siết chặt vòng tay.
Nửa tháng sau, Itachi nhận được nhiệm vụ từ tổ chức. Hắn rời đi không một chút động tĩnh, cho nên Sasuke khi đó không biết Itachi đi đâu cũng không biết khi nào Itachi quay về. Khi Sasuke bắt đầu nghi ngờ Itachi có phải muốn bỏ cậu lại nữa không thì Itachi đã quay trở lại.
Từ lúc sống chung với Sasuke đến nay, Itachi ngày nào cũng có thể nhìn thấy Sasuke, tuy bọn họ không còn thân mật như trước, nhưng nhìn thấy Sasuke ở khoảng cách gần, nhìn thấy Sasuke cười với hắn, nghe Sasuke hỏi thăm và quan tâm hắn đã khiến hắn cảm thấy đủ hạnh phúc, đó đều là thứ mà hắn từng muốn nhưng không dám nghĩ. Lần này hắn và Kisame cùng nhau đi làm một nhiệm vụ tài chính, ám sát một quan viên được treo thưởng rất cao của Thủy quốc. Nhiệm vụ này đối với Itachi chẳng qua chỉ là một bữa sáng, nhưng Itachi trước giờ đều vô cùng nghiêm túc với nhiệm vụ. Hắn dùng Tsukuyomi hạ gục toàn bộ lính canh, sau đó dùng Amaterasu thiêu chết tên quan viên. Nhiệm vụ vốn dự định cần bảy ngày mới có thể hoàn thành đã bị Itachi giảm xuống còn một ngày rưỡi.
Kisame sợ đến ngây người. Ngài Madara đã từng nói với hắn, Mangekyou Sharingan của Uchiha Itachi nếu sử dụng quá nhiều sẽ dẫn đến đủ loại di chứng, thậm chí còn bị mù. Bởi thế, Kisame dự định bản thân giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu, mệt cỡ nào cũng tự đứng ra làm, cố gắng để cho Itachi được nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Kisame rất chủ động trong nhiệm vụ, thường xuyên tự mình ôm hết mọi việc, Itachi cũng nhàn nhã và có thể không cần ra tay thì không ra tay. Nhưng hiện giờ thì khác, hiện giờ Sasuke đang ở trong nhà chờ hắn về! Itachi nghĩ một chút, trong lòng bùng lên cảm giác sung sướng. Thật ra lúc hắn ra khỏi cửa đã suy xét đến việc có nên báo cho Sasuke một tiếng không, nhưng rồi hắn lại cảm thấy, bản thân không có việc gì cũng như lập trường gì để báo cáo với Sasuke, hơn nữa Itachi không muốn kéo Sasuke vào chuyện của tổ chức nên đành từ bỏ.
Hắn cần phải nhanh chóng quay về nơi mà Sasuke gọi là nhà, nếu hắn mãi không quay về, Sasuke liệu có lo lắng không? Đứa bé kia yêu hắn như vậy, yêu đến mức có thể bao dung cho tội nghiệt của hắn, không thấy hắn trong thời gian dài liệu có giận hắn không? Dù sao chỗ ở của mình cực kì hẻo lánh, đối với Sasuke thì quá xa lạ, ở nơi đó, Sasuke không có bạn bè, chỉ có người anh trai là hắn thôi. Sasuke chưa từng rời khỏi Konoha lâu như vậy, một mình ở nơi xa lạ như thế liệu có thấy bất an không?
Ôm theo suy nghĩ như vậy, Uchiha Itachi không che giấu con bài của mình, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai giải quyết nhiệm vụ rồi bắt đầu trở về.
Kisame há hốc mồm. Hắn cảm thấy trước giờ mình chủ động ôm việc trông rất là ngu, hắn cảm thấy hắn đang quan tâm đến cơ thể của Itachi, nhưng khi nhìn Itachi dùng liên tục bảy tám cái Tsukuyomi cộng thêm một cái Amaterasu, tuy lượng chakra tiêu hao nặng nhưng tinh thần vẫn rất khỏe khoắn, kết thúc công việc xong là xoay đầu liều mạng chạy, chẳng hề có biểu hiện di chứng của việc dùng Mangekyou quá mức. Kisame nhận ra rằng, trước kia hắn chủ động để Itachi đứng để trưng cho có (*) chỉ là vẽ rắn thêm chân. Vụ này không công bằng, sau này hắn cũng muốn đứng để trưng cho có! Rõ ràng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của Uchiha Itachi càng nhanh hơn nhiều, thủ đoạn cũng mạnh bạo và trực tiếp hơn. Nếu đổi lại là hắn làm nhiệm vụ này, trước hết cần sử dụng Kirigakure rồi từ từ ám sát đám lính canh, sau đó tìm cơ hội ra tay với tên quan viên, nếu giữa chừng bị phát hiện thì bọn họ nhất định phải lẫn trốn rồi một lần nữa tìm cơ hội. Nhưng Uchiha Itachi thì có thể coi như muốn làm gì thì làm. Vào giây tầm mắt giao nhau là đối phương cũng ngã xuống. Toàn bộ quá trình cộng lại cũng chỉ hơn mười phút, thời gian còn lại đều là trên đường di chuyển.
(*) QT là hoa thủy, tôi đoán nghĩa của nó là không làm mà vẫn có ăn nhưng không có từ để thay cho hợp lí.
Itachi vội vã chạy về đến nhà, lúc kéo cửa ra thì thấy gương mặt xanh mét của em trai đang ngồi ở tiền sảnh.
Nhìn biểu cảm của Sasuke, Itachi bỗng dưng thấy chột dạ. Không đúng, hắn chột dạ vì điều gì chứ, hắn vốn không có nghĩa vụ nói cho Sasuke biết hành tung của hắn mà? Nhưng tại sao, khi hắn nhìn thấy bóng dáng Sasuke chờ ở tiền sảnh vào đêm khuya thì tim hắn như bị thắt lại?
"Anh mà không về, em sẽ nghĩ anh lại bỏ rơi em." Đây là lần đầu tiên từ lúc gặp lại Sasuke, Itachi nghe được Sasuke dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy để nói chuyện với hắn. Suy cho cùng thì vẫn sẽ thấy bất mãn thôi, hắn vẫn là kẻ thù của Sasuke, là kẻ đã phạm phải nhiều tội nghiệt không thể tha thứ, dù cho Sasuke ngoài miệng không nhắc đến nhưng trong lòng nhất định vẫn còn hận hắn, chỉ là vì yêu hắn nên mới cố gắng đè nén nỗi hận. Sasuke cô đơn lâu lắm rồi, tha thiết người thân duy nhất là hắn nên mới có thể mặc kệ tất cả mà đi cạnh hắn. Nhưng sau khi đụng mặt hắn cả ngày lẫn đêm, Sasuke có lẽ sẽ nhanh chóng phát hiện ra người anh trai với hai tay nhuốm đầy máu tươi của tộc nhân không tài nào mang lại cuộc sống của gia đình bình thường cho cậu được nữa. Đến lúc đó, Sasuke có lẽ sẽ rời đi, trở về Konoha - nơi Sasuke có mọi thứ thân thuộc, đó mới là nơi mà Sasuke nên sống. Đây là điều hắn luôn mong chờ không phải sao? Nhưng tại sao bây giờ chỉ nghĩ đến thôi mà hắn lại hận không thể lập tức chết ngay? Hắn thậm chí cảm thấy, nếu Sasuke bây giờ lựa chọn rời xa hắn, chi bằng báo thù trước, giết hắn xong rồi hẳn rời đi. Ngày tháng sống cùng với Sasuke khiến hắn trở nên mềm yếu đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro