26

Sự việc phát triển vượt ngoài kế hoạch của Uchiha Itachi khiến hắn lo lắng và bối rối. Cuối cùng, đề nghị của Itachi và Sasuke đều không được tiếp thu, Pain dùng một câu "Cứ quyết định vậy đi, Sasuke và Tobi trước mặt cứ lập thành một đội, tan họp" để kết thúc cuộc họp.

Sau khi ý thức quay về cơ thể, Itachi nhanh chóng bay về căn cứ của tổ chức. Hắn muốn tìm ra tên đàn ông đeo mặt nạ, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì cũng phải khiến đối phương tránh xa Sasuke. Nếu thật sự không được thì giết luôn. Uchiha Itachi là một con người cực kì mâu thuẫn, hắn hiền lành và tốt bụng đến lạ thường, trong lòng chứa cả thế giới nhưng đồng thời lại vô cùng máu lạnh và tàn nhẫn, giết người không hề nương tay. Đặc biệt là với kẻ có thể gây ra tổn thương cho Sasuke, hắn sẽ chẳng hề thương xót, kể cả chính mình.

Obito và Sasuke cùng nhau đi ra khỏi hang đá có Tượng Quỷ.

Uchiha Obito: "Sasuke-kun, cậu và Itachi yên bình như vậy, xem ra Itachi đã nói chân tướng cho cậu nghe rồi?"

Sasuke: "Ừ." Bản thân Sasuke vốn không thể nói ra được chuyện xuyên không, ai ngờ Obito tự mình suy diễn ra nội dung như vậy, Sasuke tặc lưỡi trầm trồ trong lòng. Bản thân cậu quả thật biết được chân tướng, cậu cũng không định giấu giếm, tốt nhất là có người nói ra giùm cậu.

Obito: "Quả nhiên là như vậy, nhưng mà thân phận của ta đến cả Itachi cũng không biết đâu. Lần này ta cùng đội với cậu là do ta âm thầm sắp xếp, vì để nói chuyện kĩ càng với cậu đấy, Sasuke." Obito nói, con mắt phải của hắn chuyển sang Sharingan ba cầu ngọc. "Nhìn thấy đôi mắt của ta thì hẳn ngươi đã hiểu, ta cũng thuộc tộc Uchiha, ta chính là Uchiha Madara." Giọng của Obito trầm thấp và ngang tàng, hoàn toàn khác với bộ dạng không đáng tin của Tobi.

Sasuke: "Haha. Ta muốn cùng đội với anh hai ta."

Obito: "???" Cái bộ dạng khinh thường của nhà ngươi là có ý gì đây, biết là ngươi nhất thời không thể tin được, nhưng ít ra cũng nên biểu hiện ngạc nhiên và khó tin chút đi chứ!

Obito hít vào sâu một hơi rồi nói: "Ngươi không tin cũng không trách trước, dù sao ta đã là người sống ở thời gian của rất nhiều năm về trước. Trên thực tế, ta hiện giờ vẫn còn sống để báo thù Konoha. Ngươi cũng căm hận Konaha nhỉ? Chính Konoha đã ép anh hai ngươi đi diệt tộc, Itachi nhiều năm qua vẫn luôn bị Konoha đuổi giết và hãm hại."

Sasuke: "Nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng nói cho ngươi biết một bí mật."

Obito: "Ồ? Sasuke-kun, xem ra ta và cậu sẽ rất dễ dàng đạt được ý kiến chung." Obito vui vẻ nói và nghĩ thầm: Con nít quả nhiên vẫn là con nít, nghe anh hai bị đối xử như vậy là lập tức không nhịn được, nhanh như vậy đã nói bí mật cho mình nghe. Tuy không có hứng thú với bí mật của nó, nhưng có thể lấy được tín nhiệm của nhóc ranh này, chờ nó nói ra bí mật, mình lại thề sẽ tuyệt đối không nói ra bên ngoài, nó nhất định sẽ cảm thấy mình rất thân thiết, cái gì cũng chịu nói với mình. Chờ sau này Itachi chết rồi, Sasuke không phải cái gì cũng nghe mình à...

Sasuke: "Ngươi là Uchiha Madara?"

Obito: "Đúng vậy."

Sasuke: "Ta là Nohara Rin." Nói xong, Sasuke bước đi về trước và không ngoảnh đầu lại.

Obito: "!!!??? Đứng lại!" Obito kéo tay Sasuke lại, dùng lực rất mạnh giữ lấy Sasuke khiến cậu hơi bị đau.

Obito: "Nói vậy là có ý gì! Ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu rồi?" Obito vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Rin là cấm kỵ trong lòng hắn, là hồi ức đến chính cả hắn cũng không dễ dàng vượt qua, Sasuke nói ra được lời này thì e rằng thân phận thật của hắn đã sớm bại lộ.

Sasuke: "Nhiều hơn ngươi." Sasuke vung tay, tránh xa cánh tay của Obito.

Obito: "Ngươi đã biết thứ gì rồi? Làm sao ngươi biết được?" Đúng là khó tin, bí mật đến cả Itachi còn không biết thì làm sao một đứa trẻ như Sasuke lại biết rõ chứ?

Sasuke: "Ta không nói được. Về chuyện của Nohara Rin, ta đề nghị ngươi đi hỏi Kakashi."

Uchiha Obito ép bản thân bình tĩnh lại từ nỗi khiếp sợ. Sasuke trước mặt thật sự quá mức thần bí, chẳng lẽ thân phận của mình đã sớm bị Konoha hoặc Uchiha Itachi biết được? Chuyện này  là không thể nào!! Hơn nữa tại sao lại bảo hắn đi tìm Kakashi? Người đàn ông kia, vi phạm lời hứa, không những không bảo vệ được Rin, còn giết cả cô ấy...

Obito: "Uchiha Sasuke, ngươi rốt cuộc là ai?"

Sasuke: "Ta là ai không quan trọng, nhưng về phần ngươi, nếu hận Konoha rồi đi giết sạch người của Konoha thật ra chẳng có nghĩa lý gì, ta đề nghị ngươi thử đi kiểm soát bọn họ."

Obito: "Hừ, từ lúc đầu ta đã định kiểm soát bọn họ, ta muốn tạo ra một thế giới mới trong mơ. Còn về cụ thể làm như thế nào, hiện tại vẫn chưa phải lúc, chỉ cần Sasuke-kun ủng hộ kế hoạch của ta, trong tương lai..."

Sasuke: "Không, ngươi hiểu lầm rồi." Sasuke ngắt lời: "Kiểm soát mà ta nói là, trở thành Hokage. Hokage đệ Lục, hiểu chưa?"

Uchiha Obito: "???" Chúng ta không phải đang thảo luận về kế hoạch của chung à?!

Sasuke: "Ta có đùa hay không thì ngươi cứ việc đi tìm Kakashi nói chuyện rồi hẳn đưa ra phán xét."

Thấy Obito đứng hình tại chỗ, Sasuke cảm thấy nói nhiều vậy hẳn là đủ rồi, còn lại lựa chọn thế nào thì phải phụ thuộc vào Obito và Kakashi. Kiếp này cậu không có Mangekyou Sharingan, cũng không định có được sức mạnh phải dùng tính mạng của Itachi để đánh đổi. Nhưng nếu  chẳng may tương lai lại đi theo phương hướng như ở kiếp trước, không có sức mạnh của cậu, chỉ dựa vào mỗi một mình Naruto thì e rằng gánh không nổi, đến lúc đó thế giới sụp đổ, chưa kể những quả trứng vẫn còn nằm dưới ổ (*), cậu và Itachi chạy kiểu gì cũng không thoát nạn. Cho nên việc Otsutsuki Kaguya sống lại cần phải tránh tuyệt đối. Vì thế, Uchiha Ma... Obito là một trong những khâu đột phá. Nếu Obito vẫn lựa chọn giống như kiếp trước thì... giết luôn.

(*) Không hiểu câu này lắm, có lẽ là mối hiểm họa ngầm vẫn còn nằm đó.

Lúc này, Uchiha Obito vẫn còn đang đắm chìm trong khiếp sợ và hoang mang không hề hay biết bản thân đã bị anh em nhà Uchiha xếp vào danh sách "Nếu thật sự không được thì giết luôn".

Khi Itachi chạy tới tổ chức Akatsuki thì phát hiện tên đeo mặt nạ ở một mình trong rừng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thấy Itachi xuất hiện, Obito giống như vừa nhập hồn vào xác, lên tiếng: "Là ngươi à. Đúng là không ngờ tới, em trai ngươi lại biết nhiều như vậy."

Itachi: "Là có ý gì? Ngươi đã nói gì với Sasuke rồi?"

Obito: "Ta còn chưa kịp nói cái thá gì hết, khỏi cần giả nai, ngươi đã sớm nói chân tướng cho Sasuke rồi chứ gì? Chính miệng Sasuke vừa mới thừa nhận."

Itachi: "???" Ta không có. Thật sự không có.

Itachi: "Sasuke đã biết cái gì rồi? Làm sao thằng bé biết được?" Nếu Sasuke thật sự biết được chân tướng, thế thì có thể giải thích được tại sao thằng bé dính mình như vậy, có điều, Sasuke rốt cuộc biết kiểu gì? Với lại tại sao không nói cho hắn nghe?

Itachi nhớ lại Sasuke đó giờ đối diện với hắn đều tràn đầy tự tin, nếu đã biết được chân tướng thì kiêu ngạo như thế cũng không lạ. Trên người em trai rốt cuộc cất giấu bí mật gì chứ?

......

Itachi về đến nhà, vừa mở cửa là có Sasuke nhào vào ngực hắn, ôm lấy eo hắn. "Nii-san! Anh quay về rồi."

Itachi xoa xoa phần gáy của Sasuke, tâm trạng rối nùi. Hiện giờ, hắn không còn cách nào cũng không cần phải đối xử lạnh nhạt với Sasuke. Em trai ngây thơ và đáng yêu (trong mắt Itachi) đã sớm biết được chân tướng rồi? Rốt cuộc tại sao lại không chịu trực tiếp nói chuyện đã biết chân tướng cho hắn nghe? Như vậy hắn cũng không cần phải vất vả đi diễn kịch như vậy. Chẳng lẽ là do nghịch ngợm nên muốn nhìn hắn làm trò cười?

"Sasuke... Em đã biết gì rồi sao?" Itachi do dự chớp mắt một cái.

"Ừm, em biết hết rồi." Sasuke ngẩng đầu khỏi ngực của Itachi, cười tủm tỉm. Quả nhiên, Obito đã nói với Itachi. Tốt quá đi, vậy thì anh hai sẽ không đối xử lạnh nhạt và xa cách với cậu nữa, một tương lai tươi sáng đang chờ ta đó!

Từ lúc bắt đầu du hành thời gian, Sasuke đã định nói chuyện xuyên không cho Itachi nghe, đối với cậu, không có chuyện gì cần phải gạt Itachi hết, cho dù là chuyện khó tin như xuyên không. Bởi vì mặc kệ thế nào thì Itachi cũng đều sẽ đứng về phía cậu, về điểm này thì Sasuke tuyệt đối tin tưởng. Nhưng Sasuke lại không thể nói ra bất cứ thông tin nào liên quan đến xuyên không, chọn cách viết chữ thì chỉ có thể viết ra những đường nguệch ngoạc, không thể ghép lại thành thông tin hoàn chỉnh. Sasuke vẫn luôn đợi, đợi Itachi suy nghĩ không ra thì tự mình đến hỏi cậu, lúc đó cậu chỉ cần gật đầu thừa nhận là xong. Ai mà ngờ được, Sasuke chờ rồi lại chờ, nhưng chỉ chờ được sự lạnh nhạt của Itachi, nhưng lại chờ không được việc Itachi chủ động đến hỏi. Phải rồi, cậu nên sớm nghĩ đến, với tính cách của cậu, nếu nghĩ không ra chuyện gì thì nhất định sẽ trực tiếp đi hỏi, sau đó Itachi nói cái gì... cậu liền tin cái đó. Nhưng Itachi lại khác, hắn thích thử trong âm thầm, sau đó tự mình đi điều tra. Mà năng lực điều tra của Itachi lại luôn chính xác. Itachi như vậy sẽ không đời nào chủ động đến hỏi cậu trực tiếp, cho nên chỉ có thể thông qua Obito để chuyển lời cho hắn.

"Làm sao em biết được?" Itachi nhìn thẳng vào mắt Sasuke, không bỏ qua bất cứ đạo động nào trong biểu cảm của Sasuke dù chỉ là bé xíu.

"Tha lỗi cho em nii-san, em nói không được." Sasuke trả lời. Cậu thật sự nói không được, hệ thống trên người cậu hẳn đã ngăn cản hành vi này của cậu. Dứt lời, Sasuke giơ hai ngón tay lên.

[Giá trị tuổi thọ của Uchiha Itachi +1]

Con người học tập và trưởng thành đều bắt đầu từ việc bắt chước người mà họ ngưỡng mộ. Sasuke đang bắt chước mình, không phải chế giễu mình.

Itachi tự nhủ với bản thân.

Em trai giơ ngón giữa và ngón trỏ lên là định làm gì? Chẳng lẽ muốn bắt chước hắn chọc trán?

Itachi có chút kinh ngạc nhưng không có nhúc nhích.

Sau đó, hai ngón tay của Sasuke chạm vào môi của Itachi.

Uchiha Itachi: "???"

Cảm giác ấm áp mềm mại đẩy đầu ngón tay ra, Uchiha Sasuke lúc này mới nhận ra mình đang làm gì, vội vã rút tay lại, hoảng hốt lùi ra sau hai bước, gương mặt cũng chuyển sang màu hồng nhạt.

Cậu đang làm cái gì vậy? Mới nãy ban đầu thật sự định học theo Itachi chọc trán, nhưng khi cậu nhìn gương mặt không hề phòng bị của Itachi, ma xui quỷ khiến cảm thấy môi của đối phương thật đẹp, chạm vào nhất định cực kì thoải mái, sau đó thì chạm vào môi của Itachi. Giữa anh em bình thường sẽ chạm vào môi người kia? Có đúng không? Itachi liệu có giận không? Sasuke kiếp trước đã sống tận 32 năm, đã sớm không còn là đứa nhỏ ngây thơ nữa, vào thời điểm kiểu này thì phản ứng đầu tiên của cậu là suy nghĩ có chút mờ ám.

Khi Sasuke lấy hết can đảm để ngẩng đầu nhìn thái độ của Itachi thì nhìn thấy Itachi dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn mình: "Sasuke? Em bị làm sao vậy?"

"Em... Em em em thật sự xin lỗi!" Sasuke gập người 90 độ.

"... Không sao, em không muốn nói thì thôi." Trong lòng Itachi có chút đau buồn, hóa ra cảm giác bị người quan trọng giấu giếm là thế này ư? Cái cảm giác mất mát, bất lực vì không được tín nhiệm, Sasuke vẫn luôn chịu đựng thống khổ thế này khi bị hắn gạt sao? Hắn nhất định phải biết trên người Sasuke đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là cậu biết được chân tướng thế nào. Nhưng Sasuke không chịu nói cho hắn biết, Itachi cũng không thể nào đi ép buộc Sasuke. Chỉ cần là thứ tồn tại trên đời này thì luôn có thể tìm ra dấu vết còn sót lại, Sasuke không muốn nói, thế thì hắn sẽ tự mình đi điều tra, người biết được chân tướng cũng chỉ còn lại mỗi cao tầng Konoha, cần phải đến chỗ họ để điều tra một phen.

Sasuke vốn dĩ xin lỗi vì hành vi vô lễ của mình, nhưng sự chú ý của Itachi vẫn nằm nguyên ở việc Sasuke đã biết được chân tướng, còn về việc chạm môi? Tuy hơi kì lạ nhưng đối với Itachi thì không quan trọng. Hắn hoàn toàn không có nghĩ nó theo chiều hướng xấu. Sasuke là em trai do hắn tự tay nuôi lớn và chăm lo cả vấn đề tiểu tiện và đại tiện. Hắn đều đã thấy hết mọi thứ trên người cậu từ trên xuống dưới, tình yêu hắn dành cho Sasuke nhiều đến mức còn đè nén dục vọng xuống mức tối thiểu. Itachi về mặt lý trí chẳng bao giờ muốn thứ gì từ chỗ Sasuke, hắn chỉ biết tự hỏi bản thân có thể cho Sasuke thứ gì.

Tình yêu của Itachi sâu đậm đến mức những suy nghĩ trong lòng về Sasuke biến mất trong giây lát.

Sasuke nắm tay Itachi và kéo người vào phòng, nghiêng đầu nhìn Itachi rồi nói: "Nii-san, Orochimaru có phải bị anh giết rồi không?"

"Phải, giết rồi." Itachi gật đầu, đồng thời nhớ lại thái độ của Sasuke lúc còn trong cuộc họp. [Chỉ số tuổi thọ của Uchiha Itachi +1]

"Sasuke, em quá lỗ mãng, gạt Pain là chuyện cực kì nguy hiểm, nếu hắn ta biết em không có giết Orochimaru, em biết sẽ có hậu quả gì không hả?"

"Nii-san, anh yên tâm đi, thực lực hiện giờ của em thật sự muốn đánh bại Orochimaru cũng không phải không thể. Hơn nữa, giết Orochimaru mà Orochimaru không chết là điều rất bình thường mà? Đến lúc đó, em cứ việc nói Orochimaru hẳn lại dùng thủ đoạn lột da để bỏ chạy. Anh đừng giận, em hiểu rõ trong lòng." Sasuke nhéo bàn tay của Itachi, giọng nói vô thức pha chút nũng nịu.

[Chỉ số tuổi thọ của Uchiha Itachi +1]

"Em hiểu rõ trong lòng? Lần này nếu không phải anh đuổi theo rồi thay em giết Orochimaru thì tren Zetsu vốn dĩ đã theo dõi em sẽ nhanh chóng phát hiện ra có vấn đề, em cho rằng lời nói dối đầy sơ hở như thế sẽ khiến bọn họ tin tưởng à?"

"Được rồi, em sai rồi nii-san, anh đừng có giận." Sasuke lắc lắc cánh tay của Itachi.

"Anh không có giận." Nét ặt của Itachi bình thản.

"Rõ ràng là có giận mà... Hơn nữa nii-san, thứ lỗi cho em nói thẳng, anh giết Orochimaru không chết được đâu."

[Giá trị tuổi thọ của Uchiha Itachi +2] Sao có thể đã giết rồi mà không chết được! Chẳng lẽ em trai cảm thấy thực lực của hắn không bằng Orochimaru?!

"Đúng rồi... Yakushi Kabuto đâu?" Sasuke đột nhiên nhớ ra, Yakushi Kabuto đóng góp cực kì quan trọng trong đại chiến ninja lần thứ tư. Trước kia là nii-san hi sinh một con mắt mới ngăn được tên đó, chuyện này không thể lại xảy ra được!

"Tên đó có vẻ hoảng loạn trong việc nhận thức về bản thân, anh không để ý đến tên đó." Itachi nói.

Sasuke vỗ trán. Coi ra có chuyện kinh khủng sẽ diễn ra sớm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro