28
Shimura Danzo nhìn Uchiha Itachi ôm theo ác ý đột ngột xuất hiện trước mặt mình, bỗng dưng hiểu ra tại sao hôm nay lão luôn có dự cảm không lành.
"Uchiha Itachi, bây giờ ngươi xuất hiện ở đây là có ý gì?" Shimura Danzo cẩn thận lùi ra sau, bắt đầu kiếm đường để chạy.
"Ngài vi phạm ước định trước kia của chúng ta, thưa ngài Danzo." Itachi từng bước đến gần.
"Hả? Ta không nhớ là ta có vi phạm ước định nào." Shimura Danzo nói.
Itachi: "Lúc trước, chính miệng ngài hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không ra tay với Sasuke. Ngài quên rồi sao?"
Shimura Danzo: "??? Ta không có quên."
Itachi: "Theo ta được biết, ngài đã từng nhiều lần phái ninja Root đi ám sát Sasuke." Biểu cảm của Itachi tràn đầy phẫn nộ, Sasuke là điểm yếu của hắn, hắn có thể vì Sasuke mà trở nên yếu đuối và ngoan ngoãn, nhưng Sasuke cũng là vảy ngược của hắn, hắn có thể vì Sasuke mà trở nên cứng rắn và bạo lực.
Shimura Danzo: "??? Ngươi đừng có nói không thành có!" Ta quả thật định phái người đi đuổi giết Sasuke, vấn đề là Sasuke không phải chạy theo ngươi à?! Ta điên hay sao mà đuổi giết Sasuke ở trước mặt ngươi?!
Về chuyện Sasuke rời đi cùng Itachi, bên trong Konoha vẫn là chuyện cơ mật, kể cả nhóm Sakura cũng không biết rõ tình hình cụ thể. Nhưng đối với những người như Orochimaru hay Danzo thì không giấu được. Danzo khi nhận được tin thì phản ứng đầu tiên giống như Obito, là Itachi nói sự thật cho Sasuke biết.
Shimura Danzo hít một hơi rồi nói tiếp: "Về phần ngươi, Uchiha Itachi, ngươi dẫn Sasuke đi, chắc chắn đã tiết lộ sự thật cho nó rồi. Ta vốn cho rằng ngươi là kẻ đến chết cũng không khai, xem ra là quá coi trọng ngươi rồi."
Uchiha Itachi cười khinh miệt, nói: "A, thì ra là thế, ta hiểu rồi."
Shimura Danzo: "..." Ngươi hiểu cái gì rồi?!
Uchiha Itachi: "Ngài Danzo thật là cao thâm. Các ngươi nói sự thật cho Sasuke nghe, để em ấy chủ động đi theo ta, sau đó lại phái người đến ám sát, còn có thể cắn ngược lại một cái với lí do ta là kẻ đã tiết lộ ra sự thật."
Shimura Danzo câm nín. Trong ấn tượng của lão, Uchiha Itachi là một người cực kì chính trực và giữ chữ tín, không ngờ lại có thể mặt dày nói ra những lời vô sỉ như thế này. Konoha nói sự thật cho Sasuke nghe? Shimura Danzo lão ước gì toàn bộ những kẻ biết được sự thật ngoại trừ lão đều đi chết hết được chưa? Lão nhất định phải ôm hết những chuyện liên quan đến nhà Uchiha vào trong quan tài!
Itachi: "Đáng tiếc, ngài đã tính sót một điều... đó là thực lực của ta." Ba cầu ngọc trong đôi mắt đỏ máu của Itachi xoay tròn và biến thành Mangekyou Sharingan.
Danzo nhìn thấy đôi mắt liền biết hôm nay không yên ổn được rồi, mặc kệ Itachi tại sao tự dưng đi gây rối, trực giác mách bảo lão nên xài ít thủ đoạn để chạy. Đáng tiếc là vẫn quá muộn. Xung quanh Utachi xuất hiện xương sườn màu đỏ, khung xương cánh tay của Susanoo vươn lên và bắt lấy Danzo. Danzo lập tức không nhúc nhích được.
Itachi đang định mở miệng chất vấn thì bỗng thấy không gian ở chỗ cánh tay Susanoo vặn vẹo, Danzo biến mất vào hư không, tiếp đó Danzo xuất hiện ở nơi lão đứng trước khi bị Susanoo bắt được.
Itachi vô cùng ngạc nhiên, nó quả thực giống như Izanagi, xóa bỏ đi thứ bất lợi đối với mình ở hiện thực, quay ngược về quá khứ để làm lại từ đầu, nhưng thuật này cần phải trả giá một con Sharingan, Itachi vô thức nhìn cái bịt mắt của Danzo. Chỗ đó... có cấy ghép một con mắt Sharingan? Lão khốn này!
Itachi tức giận và ra tay mạnh hơn nữa, Danzo còn chưa kịp chạy ra khỏi phòng thì đã bị cánh tay của Susanoo bắt lại như bắt một con gà, lần này sức lực của Susanoo còn lớn hơn trước đó, gần như muốn bóp nát cơ thể lão.
Thế nhưng, Danzo lại lần nữa trốn thoát khỏi tay của Susanoo, quay lùi lại hiện thực trước khi lão bị bắt rồi lần nữa định bỏ chạy. Lúc này, Danzo biết nếu lão tiếp tục chạy ra ngoài cửa thì khả năng cực lớn là sẽ bị bắt lại lần nữa, lão sẽ không chọn đi trên một con đường hai lần. Vì thế, Danzo ném shuriken có kèm theo bùa nổ để tạo khói về phía Itachi rồi chạy về hướng cửa sổ nằm ở ngược hướng với cánh cửa.
Không ngờ được Danzo đã mất đi một con Sharingan mà vẫn có thể sử dụng Izanagi, Itachi nhất thời không kịp chuẩn bị, hơn nữa vì tránh đi shuriken và bùa nổ nên đã để cho Danzo lướt qua mình mà chạy về phía cửa sổ.
Nhưng Danzo còn chưa kịp chạy thoát thì lại lần nữa bị Itachi bắt ngược trở lại.
Trong mười giây tiếp theo, Danzo thử dùng ảo thuật để đánh lạc hướng Itachi để chạy, dùng thuật thế thân để chạy, bò ra bằng bốn chi để chạy, sử dụng chú ấn trói lấy cơ thể Itachi để chạy, nhưng tất cả đều thất bại. Gần như là chưa kịp chạy ra khỏi phòng thì đã bị Susanoo bắt lại. Chú ấn trói buộc còn chưa kịp đặt lên người Itachi thì Danzo đã bị xách lên.
Itachi đã hiểu.
Tay phải của Danzo, toàn bộ cánh tay của Danzo rất kì lạ. Vì thế, khi hắn lại một lần nữa bắt được Danzo, hắn dùng Amaterasu đốt cánh tay phải của Danzo, cùng với tiếng gào thảm thiết của Danzo, cánh tay phải chứa đầy Sharingan lộ diện.
Nhìn thấy thứ giống như suy đoán của mình, Itachi không chút do dự sử dụng Tsukuyomi. Tsukuyomi là ảo thuật mạnh nhất ngoại trừ Koto Amatsukami (Biệt Thiên Thần) của Shisui, là thứ mà ảo thuật Sharingan bình thường của Sasuke không thể sánh bằng. Thời gian và không gian bên trong thế giới Tsukuyomi đều do Itachi điều khiển, Danzo chìm sâu trong ảo thuật này không thể nào sử dụng được Izanagi. Amaterasu trực tiếp đốt sạch toàn bộ cánh tay phải của Danzo. Ngọn lửa màu đen từ bả vai Danzo mà lan ra khắp nơi, Danzo tuyệt vọng gào thét trong thế giới Tsukuyomi: "Uchiha Itachi! Thứ khốn kiếp! Uchiha chúng mày chỉ mang lại tai họa cho làng! Mày cho rằng giết tao rồi thì có thể thay đổi được vận mệnh của chúng mày sao? Số trời đã định chúng mày đứng đối lập với Konoha! Lũ chúng mày không chết tử tế được!"
Cánh tay Susanoo siết chặt lại, giọng của Danzo cứ thế im bặt.
Nhóm ninja Root nghe thấy tiếng nên chạy qua, chỉ thấy mỗi thi thể dưới đất.
Shimura Danzo đã chết, cao tầng Konoha ra lệnh mai táng cho lão, không có gây ra sóng gió lớn lao gì.
Yakushi Kabuto nghe được tin tức liền tranh thủ buổi tối đi đào mộ Danzo, quả nhiên, con mắt của Uchiha Shisui đã bị hủy trước khi Danzo chết. Kabuto hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu con mắt của Shisui không bị hủy thì đã bị Konoha lấy đi. Song Mangekyou Sharingan bị hủy này vẫn đủ cho hắn sử dụng.
Itachi quay về nhà, tắm rửa sạch sẽ thứ dính trên người, âm thầm mở cửa phòng của Sasuke. Ban đầu hắn cực kì phẫn nộ với hành động của Danzo, cho dù Danzo không có đuổi giết Sasuke, nhưng chỉ bằng cánh tay đầy Sharingan kia đã đủ cho Danzo chết mười ngàn lần. Thế nhưng, khi hắn nghe được tiếng gào thét trước khi chết của Danzo, trong lòng hắn vẫn không khỏi run lên. Sasuke đã biết chân tướng, như vậy có lẽ Danzo nói đúng, bọn họ nhất định phải đứng ở phía đối lập với Konoha. Nhận thức này khiến Itachi cảm thấy bi thương, không hiểu sao bỗng dưng muốn nhìn Sasuke một chút.
Thiếu niên đẹp trai yên tĩnh cuộn người trên giường, gương mặt ngủ say không hề phòng bị như thiên sứ dừng chân ở nhân gian, Itachi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn Sasuke. A... Chỉ cần là vì đứa nhỏ này, hắn có thể không sợ gì cả. Itachi nghĩ.
"Nii-san..." Sasuke giống như cảm nhận được ánh nhìn của Itachi, sau một tiếng hít thở ngắn, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ mơ màng nhìn Itachi đang ở trước mặt.
"Xin lỗi, đánh thức em rồi, không có việc gì đâu, cứ ngủ tiếp đi." Itachi cong lưng dỗ dành nhẹ bên tai Sasuke, bàn tay vuốt ve phần tóc ở nơi thái dương của Sasuke.
"Ừm..." Khắp nơi đều là hơi thở làm người ta an tâm của Itachi, Sasuke nghe lời rồi lại lần nữa nhắm mắt lại, một bàn tay vô thức giơ lên, nắm lấy ngón áp út và ngón út của Itachi, kéo lại gần mặt mình mà dụi lên, cơ thể thả lỏng, hô hấp dần dần đều đặn.
Tùy ý để Sasuke giữ chặt ngón tay hắn, Itachi cảm thấy tim mình bỗng lỡ nhịp, rõ ràng Sasuke không dùng sức cũng như chỉ vô thức kéo ngón tay hắn, nhưng hắn lại thấy mình bị giữ chặt đến mức không thể nào tránh thoát được. Hiện giờ... bị đứa nhỏ này bắt được rồi. Itachi nghĩ, duy trì động tác hơi khom lưng, ngồi quỳ ở trước giường, suốt một đêm không hề di chuyển.
Uchiha Obito nghe Kakashi kể lại quá trình Rin chết đi, lập tức nhận ra có chỗ kì lạ, vì thế nói chuyện mình gặp được Uchiha Madara cho Kakashi nghe. Hai người so sánh, chân tướng nổi lên mặt nước. Cái chết của Rin thật ra là do Uchiha Madara sắp xếp. Uchiha Obito gục ngã.
"Ha ha ha ha thì ra là thế... Mấy năm nay mình đã làm cái gì vậy... Uchiha Madara muốn lợi dụng mình để sống lại!" Uchiha Obito lảo đảo cười như điên.
"Obito, cậu bình tĩnh một chút, hiện giờ phát hiện vẫn còn kịp!" Kakashi cả kinh, nhanh chóng bước lên giữ chặt Obito để trấn an.
"Ha ha ha Kakashi, cậu không biết... Cậu không biết! Đã không còn kịp nữa rồi! Không còn kịp nữa rồi!!" Uchiha Obito nghẹn ngào, gương mặt nhanh chóng ướt đẫm nước mắt.
"Sao có thể! Nếu mọi chuyện đều là kế hoạch của Madara, như vậy cậu chỉ cần rời khỏi tổ chức Akatsuki, không ai biết thân phận thật sự của cậu, tớ dẫn cậu về Konoha! Cậu vẫn có thể dùng thân phận Uchiha Obito để làm lại từ đầu!" Kakashi nói. Phải, kẻ mà tổ chức Akatsuki biết cùng lắm là Uchiha Madara đeo mặt nạ, ai lại nghĩ đó là Uchiha Obito đâu!
Nhưng lời của Kakashi không có tác dụng trấn an, Obito quỳ rạp dưới đất, đấm mạnh vào mặt đất, một đấm rồi một đấm, cho đến khi mu bàn tay đầy máu tươi "A! Tớ đã... Mẹ kiếp... Tớ không quay về được nữa rồi! Kakashi! Tớ không thể nào quay về được nữa rồi!"
"Dừng lại ngay!" Kakashi xông lên giữ tay Obito lại, ngăn cản hắn tiếp tục tự hại chính mình.
"Thầy ơi... Em thành thật xin lỗi thầy... Em thành thật xin lỗi thầy..." Obito cong lưng, vùi mặt xuống đất.
Kakashi nhìn Obito như vậy mà đau lòng tột cùng, anh đè xuống dự cảm không tốt trong lòng xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng của Obito, nhẹ nhàng nói: "Có chuyện gì thì cậu đều có thể nói cho tớ biết, mặc kệ ra sao tớ cũng không trách cậu. Bây giờ bình tĩnh lại rồi nghỉ ngơi một chút, được chứ?"
Uchiha Obito hít mạnh vào một hơi, ngẩng đầu lên như đã hạ quyết tâm, đôi mắt đỏ hoe nhìn Kakashi, tràn đầy hối hận bảo: "Con Cửu Vĩ vào mười ba năm trước là do tớ dùng Mangekyou để điều khiển, chuyện diệt tộc của Itachi cũng có tớ tham gia." Dứt lời, hắn liền cúi đầu nhắm hai mắt lại, trong lòng toàn là chua xót. Hắn không thể nào quay về Konoha, một khi sự kiện hắn điều khiển Cửu Vĩ trước kia bị bại lộ, Kakashi sẽ bị liên lụy. Kakashi là người trong sạch, chưa bao giờ làm chuyện ác, còn hắn, giống như Itachi, đã sớm nhuốm máu tươi đầy cả hai tay, tội không thể xóa nhòa.
Kakashi thẫn thờ. Cái chết của thầy, thảm họa của Konoha, lại là kế hoạch do Obito dựng nên? Làm gì bây giờ đây, hận đối phương sao? Anh không làm được! Anh nhìn bộ dạng tự trách của Obito thôi cũng đã thấy tim như bị dao cứa lên, Kakashi am hiểu thuyết giáo nhất thời không nói được chữ nào.
"Nếu... cậu muốn lát nữa dẫn tớ về Konoha chịu trừng phạt, tớ sẽ không phản kháng. Như vậy cậu sẽ bắt được kẻ chủ mưu của sự kiện Cửu Vĩ vào mười ba năm trước... Đúng! Đúng rồi! Chính là như vậy! Kakashi!" Obito giống như đột ngột nghĩ thông suốt thứ gì đó, đôi mắt tối tắm lóe lên một tia sáng, vội vàng nhìn Kakashi "Bắt tớ về, cậu liền trở thành anh hùng Konoha! Được mọi người kính trọng, thậm chí còn có thể trở thành Hokage! Có lẽ đây là cách duy nhất để tớ bồi thường cho cậu một chút!"
"Cậu nói cái quái gì! Cậu đang... nói cái gì bậy bạ đó!" Kakashi vừa ngạc nhiên vừa giận giữ, đầu óc nhất thời trống rỗng.
"Kakashi! Để cho tớ chuộc tội đi! Đây là thứ tớ nên chịu. Là tớ ngu ngốc tin lời Madara, là tớ đã giết thầy! Tớ hại chết nhiều ninja Konoha! Là tớ đáng chết, như vậy ít nhất để cậu bắt tớ về, tớ..." Obito nắm chặt cánh tay Kakashi như kẻ chết đuối bắt lấy khúc gỗ, vội vàng nói.
"Cậu im mồm di! Sao cậu có thể nói ra lời như vậy hả, chẳng lẽ cậu không biết, đối với tớ... Cậu là..." Giọng của Kakashi cũng dần trở nên nghẹn ngào.
"Kakashi, tớ thành thật xin lỗi cậu, mặc kệ thế nào thì tội nghiệt của tớ đều sẽ không biến mất, để cho tớ..."
Kakashi đột ngột vực dậy, nắm lấy cổ áo của Obito, nhấc đối phương lên. Obito không phản khảng, chỉ nhìn Kakashi đã bắt đầu rơi lệ.
"Cậu muốn chết để cho xong việc đúng không? Nếu biết nghiệp chướng của bản thân nặng nề thì lo mà sống sót rồi chuộc tội cho tớ! Sống sót so với việc đi chết càng cần nhiều dũng khí hơn không phải sao?! Sống đi! Obito, tớ không thể nào nói ra lời hoàn toàn tha thứ cho cậu, nhưng tớ cũng sẽ không cho phép cậu cứ vậy mà đi chết đâu!" Kakashi quát. Vất vả lắm, vất vả lắm mới tìm lại được thứ đã mất, sao có thể lại để mất đi lần nữa dễ dàng như vậy được.
"Kakashi..." Bờ môi của Obito run rẩy, trên mặt ướt đầy nước mắt, nhưng không nói ra lời phản bác nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro