31 - Chương cuối (hạ)
Izanami thành công phát động.
Shisui nhìn về phía Uchiha Sasuse và Itachi đã lùi ra rất xa, bất đắc dĩ nói: "Thuật đã thành công, mấy đứa qua đây được rồi."
Khi Itachi phát hiện em trai mình kéo mình lui ra sau, hắn không có chống cự. Hơn nữa, hắn còn bắt đầu ngẫm lại xem trước đó khi nói chuyện với Shisui có phải đã không cẩn thận phớt lờ Sasuke hay không. Chờ khi Shisui gọi hắn, hắn mới nhận ra, trong trận chiến này, hắn căn bản không giúp được gì, lập tức có chút áy náy. Vì thế, Itachi né khỏi Sasuke đang kéo tay hắn và đi đến trước mặt Shisui.
Shisui đè đầu của Kabuto xuống, ra lệnh: "Nói cho ta biết ấn của Uế Thổ Chuyển Sinh."
Yakushi Kabuto: "Tí, Sửu, Thân, Dần, Thìn, Hợi."
Itachi càng thêm áy náy trong lòng, trong mắt xuất hiện chút không nỡ: "Shisui... giải trừ thuật này rồi thì anh cũng sẽ..."
Uchiha Shisui: "Itachi, anh đã không còn lưu luyến gì với thế giới này rồi, có thể thấy em bình an sống sót, anh đã không còn mong muốn gì thêm," Dứt lời, cơ thể của Shisui xuất hiện màu trắng sáng, lớp bụi đất trên người bắt đầu vỡ ra, linh hồn vậy mà sắp sửa thoát khỏi trói buộc của thuật.
"Sao có thể! Uế Thổ Chuyển Sinh rõ ràng vẫn còn chưa giải trừ!" Sasuke thấy cảnh này diễn ra còn nhanh hơn đợt của Itachi. Cậu nhớ rất rõ, kiếp trước, Itachi cũng nói không còn lưu luyến, sau đó, điều khiển Kabuto để giải trừ Uế Thổ Chuyển Sinh rồi mới biến mất. Nhưng còn Shisui, vừa nói dứt câu là sắp sửa biến mất.
Cho nên trực tiếp lìa xác như Shisui mới thật sự là không còn lưu luyến gì với thế giới này à?! Uchiha Itachi, tên lừa đảo khốn kiếp!!!
Itachi bỗng dưng phát hiện Sasuke nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập phẫn hận và bất mãn.
Uchiha Itachi: "???"
Shisui: "Itachi, chút thời gian cuối cùng, có lời này anh vẫn luôn muốn nói với em."
Uchiha Sasuke: "?!!!" Im ngay! Uchiha Shisui, anh im ngay!!
Không kịp suy nghĩ, Sasuke dùng một tay kéo cổ áo của Itachi, tay còn lại che mắt Itachi, nhón mũi chân lên và chạm vào môi của Itachi. Đừng nhìn, đừng nghe. Em không muốn anh giống như em của kiếp trước, mãi mãi không quên cảnh tượng này, mặc kệ được yêu bởi bao nhiêu người, cũng không thể nào mà thoát ra được, để rồi chết đi một mình, chết trong cô độc. Vào giây hai môi chạm vào nhau, đầu óc của Sasuke cũng trống rỗng. Trong mơ đã bao nhiêu lần xuất hiện cảnh tượng thế này? Sasuke không nhớ rõ, thậm chí cậu còn không phân biệt rõ đây rốt cuộc là hiện thực hay là mơ, sự chú ý của cậu đều dồn hết vào cảm xúc mềm mại, đôi mắt cậu như bị một tầng sương trắng che mất, hai chân dần mềm nhũn, cái tay che lại đôi mắt của Itachi cũng chầm chậm trượt xuống, chuyển thành ôm lấy cổ Itachi, trọng lượng cơ thể gần ngã về phía Itachi để kéo dài nụ hôn này.
Uchiha Shisui chuẩn bị thăng thiên chứng kiến cảnh này mà bật cười nhẹ. "Chà, xem ra anh không cần phải nói gì cả." Shisui sau khi được nghe kể chuyện năm đó, cho rằng mình trước kia rơi vào bẫy của Danzo mà chết đi, bỏ lại Itachi một mình gánh vác mọi thứ, là anh nợ Itachi, anh rõ ràng đã hứa với Itachi rằng sẽ bảo vệ đối phương như em trai, nhưng anh lại không làm được, cho nên anh muốn bồi thường. Anh hiển nhiên nhìn ra Sasuke coi trọng Itachi vượt quá mức anh em bình thường, Itachi lại rất lạnh lùng về điều này, Shisui vốn dĩ định mở đường cho Itachi, dù sao Itachi rất chậm tiêu về mặt tình yêu, đặc biệt là vào độ tuổi tình yêu đầu nảy nở, hắn đã bị gia tộc và làng ép tới mức không còn quan tâm đến thứ gì khác. Nếu trước kia anh còn sống, có lẽ Itachi sẽ được sống càng thực tế và thoải mái hơn.
Song mức độ chủ động của Sasuke cũng vượt ngoài dự tính của Shisui, như vậy xem ra, không cần anh nói gì thì hai anh em bọn họ cũng sẽ hạnh phúc.
Uchiha Shisui lặng lẽ thăng thiên. Đợi khi bụi đất lắng xuống, Sasuke mới nhận ra mình đã làm chuyện gì vào lúc tình thế cấp bách. Sasuke lấy lại ý thức xong thì ngẩng đầu và đối diện với đôi mắt trong trẻo và bình thản của Itachi.
Cứ như bị tạt một chậu nước lạnh, cả người của Uchiha Sasuke run lên. Cậu ngơ ngác nhìn Itachi, mong đợi trong mắt dần dần biến thành sợ hãi và thất thố. Uchiha Sasuke từ sau khi sống lại vẫn luôn sống theo kiểu muốn làm gì thì làm. Bởi vì cậu biết, mặc kệ cậu làm gì, biến thành bộ dạng gì, tình yêu mà Itachi dành cho cậu cũng sẽ không thay đổi. Niềm tin này khiến Sasuke không hề sợ hãi. Cho dù hiện tại Sasuke làm ra hành động thế này, bại lộ hoàn toàn bí mật của mình, cậu cũng không cho rằng Itachi sẽ vì vậy mà không yêu cậu. Nhưng Itachi có lẽ sẽ rời xa cậu.
Đây là thứ khiến Uchiha Sasuke vô cùng sợ hãi. Itachi chết đi, hoặc Itachi rời đi. Cả hai vế cậu đều không thể chấp nhận. Không có ai hiểu được Itachi cố chấp cỡ nào so với Sasuke. Chỉ cần Itachi cho rằng thứ gì tốt cho Sasuke, hắn sẽ bằng mọi giá để Sasuke có được thứ đó. Chỉ cần Itachi cho rằng thứ gì không tốt với Sasuke, vậy thì hắn sẽ bằng mọi giá vì Sasuke mà loại trừ nhân tố bất lợi. Một khi Itachi đã quyết định thì rất khó thay đổi. Kiếp này, Sasuke dùng độ mặt dày, ôm đùi Itachi khóc lóc om sòm, gia nhập vào Akatsuki để níu kéo, kết hợp cái chết của Hokage đệ Tam cộng thêm Konoha không an toàn mới khiến Itachi miễn cưỡng dẫn cậu rời đi. Hơn nữa, kể cả như vậy, Itachi vẫn đợi đến khi phát hiện Sasuke biết được chân tướng rồi mới bắt đầu vứt bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, điều đó có thể cho thấy độ cố chấp của người đàn ông này.
Một khi Itachi cho rằng, tình yêu của Sasuke dành cho hắn là chướng ngại vật cho việc trưởng thành của Sasuke, vậy thì hắn nhất định có thể làm lơ tình cảm của mình, vì lựa chọn tốt nhất dành cho Sasuke. Đó là rời đi, không để cho Sasuke vì hắn mà lại lầm đường.
"Không! Đừng... Itachi, nii-san, em sai rồi... Em..." Sasuke run rẩy bắt lấy cánh tay của Itachi, vội vàng muốn cứu vãn thứ gì đó.
"Sasuke... Chúng ta đợi lát nữa hẳn bàn lại được không? Hiện giờ nên hóa giải Uế Thổ Chuyển SInh, giải trừ thuật sớm một giây thì sẽ bớt đi vài người hi sinh." Itachi vẫn cực kì bình thản.
Xấu hổ và sợ hãi cuồn cuộn trong lòng Sasuke. Khi cậu chìm đắm hôn môi Itachi, Itachi lại bình tĩnh và tự chủ, có lẽ trong mắt Itachi, đây chỉ là một lỗi cậu mắc phải vào độ tuổi dậy thì. Đợi lát nữa hẳn bàn lại? Nói gì đây? Có lẽ Itachi sẽ dùng ánh mắt kiên quyết nhìn cậu, dạy dỗ cậu đừng chìm đắm vào tình yêu sai lầm? Có lẽ Itachi sẽ lạnh lùng bảo bọn họ cần tách nhau ra một thời gian? Vành mắt của Sasuke đỏ lên, nước mắt đã xuất hiện quanh hốc mắt. "Nii-san... Anh sẽ thấy kinh tởm sao? Nhưng mà... cho dù anh thấy kinh tởm, em cũng sẽ không để anh rời xa em đâu, không có anh, em sống có khác gì đã chết chứ? Nii-san... Em yêu anh." Cậu sẽ không nói ra những đạo lý to lớn, cũng sẽ không thể bày ra bộ dạng tự tin để thuyết phục Itachi chấp nhận tình cảm của cậu. Cậu chỉ có thể dựa vào tình yêu mà Itachi dành cho cậu, dùng chính mình để uy hiếp Itachi, mặc dù uy hiếp kiểu này trước vẻ mặt lạnh như băng của Itachi trông yếu ớt và bất lực.
Itachi đẩy Sasuke ra, xoay người dùng Tsukuyomi với Kabuto, sau đó, khống chế Kabuto giải trừ Uế Thổ Chuyển Sinh. Kabuto cứng ngắc đứng thẳng người. Itachi quay lại, nhìn gương mặt trắng bệch của Sasuke, sau đó nở nụ cười nham hiểm.
"Sasuke cảm thấy anh sẽ nói gì tiếp theo?" Giống như băng tuyết tan chảy, biểu cảm vốn căng thẳng của Itachi bỗng dưng trở nên dịu đi.
"Anh... Nii-san...?" Sasuke dần dần rơi vào tuyệt vọng bỗng trông thấy nụ cười thích thú của Itachi mà nhất thời không biết phản ứng thế nào.
"Em cảm thấy anh sẽ vì vậy mà rời xa em sao? Đúng là em trai ngu ngốc. Anh đã nói rồi, chúng ta là anh em duy nhất của nhau, mặc kệ ra sao anh đều sẽ ở bên cạnh em." Itachi mỉm cười, ánh mắt nhìn Sasuke vẫn dịu dàng như năm đó.
"Nii-san, ý của anh là, anh... tiếp nhận em như vậy..." tình cảm như vậy sao? Sasuke mở to đôi mắt ngập nước, trông vừa hồn nhiên vừa đáng yêu.
"À, Sasuke, nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ thật sự ở một mình. Nhưng mà, kế hoạch trong quá khứ của anh đã hoàn toàn thất bại, rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào sức mạnh của một mình anh là có thể quyết định. Huống hồ, giả sử anh muốn rời khỏi em, em cũng sẽ không đồng ý." Itachi nói, mở rộng hai tay với Sasuke. "Sasuke, mặc kệ em muốn thế nào, anh đều mãi mãi yêu em."
Sasuke tựa hồ vẫn còn trong mơ, gương mặt đầy nước mắt làm cậu trông rất chật vật. Cậu thử bước một bước nhỏ đến gần Itachi, sau đó ngừng lại. Thấy vẻ chần chừ và khiếp đảm của Sasuke đối với tình cảm mà hắn bày tỏ chứ hoàn toàn không có thờ ơ như vừa nãy, Itachi thở dài một hơi, nhanh chóng bước lên vài bước và ôm Sasuke vào ngực.
Xúc cảm chân thực làm Sasuke tỉnh táo trở lại. Cảm xúc hạnh phúc to lớn bao phủ lấy tim cậu, cậu vòng tay quanh eo của Itachi, ngón tay siết chặt lấy quần áo của Itachi, vùi đầu vào ngực của Itachi, hít thở nhẹ nhàng, giống như thở mạnh một chút sẽ phá tan hình ảnh tốt đẹp này.
Nhìn bộ dhng trốn tránh hiện thực, hận không thể ngưng đọng thời gian vào thời khắc này của em trai, Itachi chỉ có thể cười cười vỗ lưng cậu. May mà Uế Thổ Chuyển Sinh đã giải trừ, hiện giờ cũng không quá gấp gáp, cứ để Sasuke tùy hứng một lúc cũng không sao.
Uchiha Itachi là người nào? Hắn là kẻ có thể vì hòa bình mà tự tay diệt tộc. Người như vậy sẽ để ý đến luân lý và đạo đức bao nhiêu? Nếu bàn tới luân lý và đạo đức, việc Itachi giết cha giết mẹ mình đã sớm vượt quá giới hạn của luân lý và đạo đức mà thế tục có thể dung thứ. Nếu bảo Itachi để ý đến cái nhìn của người đời, thế thì hắn cũng chỉ để ý xem cái nhìn của người đời đối với Sasuke có xúc phạm đến Sasuke hay không mà thôi, còn về phần hắn, chẳng sao cả. Tuy nhiên, đối với Itachi thì không có thứ gì quan trọng bằng việc Sasuke được vui vẻ và hạnh phúc. Nếu thuận theo thế tục đồng nghĩa cướp đi hạnh phúc của Sasuke, thế thì lựa chọn của Itachi không cần nói cũng biết. Đêm hôm đó, Itachi nhìn thấy Sasuke lẩm bẩm tên mình trong giấc mơ, cơ thể trắng như tuyết vặn vẹo vì khó chịu, lộng lẫy đến mức kinh ngạc. Khi đó Itachi đã bắt đầu tự hỏi, hắn rốt cuộc nên lựa chọn thế nào mới là tốt nhất.
Để Sasuke đi trên con đường mà hắn cho là tốt hơn? Quả thật, nếu Sasuke có thể yêu một cô gái, tương lai có lẽ sẽ có con, sẽ có được một gia đình hoàn chỉnh, tốt hơn nhiều so với việc yêu anh trai của mình để rồi bị người đời khinh thường. Nhưng Itachi hoàn toàn không có niềm tin Sasuke sẽ làm theo điều hắn muốn. Sasuke không đời nào nghe lời hắn, cuối cùng chỉ có mỗi mình hắn bực bội vì kế hoạch thất bại, hắn đã sớm từ bỏ việc khống chế Sasuke gì đó rồi. Mọi người khuất phục trước thế tục, đó là bởi vì bọn họ không có sức mạnh chống lại tổn thương đến từ thế tục. Nhưng Itachi hoàn toàn không sợ, hắn có năng lực có thể bảo vệ Sasuke. Người khác nghĩ gì là chuyện của họ, Itachi không quản được, nhưng miễn có ai để Sasuke nghe được lời nói khó nghe nào, thế thì phải trả một cái giá thật đắt. Cuối cùng, Itachi quyết định, đừng nói là Sasuke thích hắn, kể cả Sasuke có yêu một con chó, Itachi cũng sẽ vỗ đầu cậu, bảo cậu rằng em vui là được.
Uchiha Sasuke chìm đắm rất lâu trong niềm vui vì nii-san đã tiếp nhận tình cảm của mình nên không kịp nhận ra, tình yêu mà Itachi dành cho cậu bao la cỡ nào. Tình yêu luôn ích kỉ, giống như Sasuke, không thể chịu đựng được việc Itachi và Shisui tiếp xúc quá nhiều. Nhưng Itachi lại khác, tình yêu của hắn là mặc kệ Sasuke lựa chọn thế nào, chỉ cần Sasuke hạnh phúc, vậy là được.
Khi Uchiha Sasuke phát hiện ra vấn đề này thì đã là thời đại hòa bình, cậu đã vì vậy mà tức giận, tranh chấp, hết cách, thậm chí vì để kích thích tính ích kỉ của Itachi mà làm ra không ít chuyện làm tổn thương Itachi lẫn chính mình. Hai người rơi vào khủng hoảng một thời gian, nhưng bọn họ vẫn không tách ra, không gì có thể tách bọn họ ra, kể cả chính bọn họ. Dĩ nhiên, đây là chuyện của sau này.
Lúc này, Sasuke đỏ mặt chui ra khỏi ngực của Itachi, chuyện chính cuối cùng cũng về lại trong đầu cậu. "Phải rồi... O... Orochimaru, chúng ta để Orochimaru ra ngoài đã."
Nhờ vào chú ấn của Anko, Orochimaru sống lại. Orochimaru sau khi sống lại thì bình thản nhìn ánh mắt không thân thiện của Itachi mà nói: "Ta vẫn luôn ở trong cơ thể của Anko mà quan sát hai người, đúng là một màn trình diễn tuyệt vời, ha ha ha."
"Nếu ngươi dám còn có ý đồ gì với Sasuke, ta khuyên ngươi nên từ bỏ sớm." Mangekyou Sharingan của Itachi lúc nào cũng mang theo áp lực rất lớn.
Nhớ lại kiếm Totsuka, Orochimaru liền thấy đau ngực: "Itachi-san. trước kia là cậu không nói lý liền chạy tới phong ấn ta, ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì bất lợi của Sasuke-kun. Nhưng hiện tại, ta cực kì tò mò hai người các cậu sẽ đi đến con đường nào đây."
Dưới sự yêu cầu của Sasuke, Orochimaru dẫn theo Sasuke và Itachi đến tế đàn Tử Thần, mổ bụng Tử Thần để Uế Thổ Chuyển Sinh Hokage đệ Nhất Senju Hashirama, Hokage đệ Nhị Senju Tobirama, Hokage đệ Tam Sarutobi Hiruzen và Hokage đệ Tứ Namikaze Minato.
Đám Hokage này chơi mạt chược trong bụng Tử Thần à?
"Các vị Hokage, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo các vị." Sasuke nói.
Hokage đệ Nhất trông có vẻ cực kì thích thú: "Ối chà, là hậu nhân của Uchiha này, có gì thắc mắc cứ việc hỏi."
Sasuke: "Hokage đệ Nhất, tôi hỏi ngài, anh trai là gì?"
Hokage đệ Nhất: "Người sinh ra trước, bảo vệ em trai em gái, là anh."
Sasuke: "Hokage đệ Nhị, tôi hỏi ngài, em trai là gì?"
Hokage đệ Nhị: "Tôn trọng, giúp đỡ và giám sát là em trai."
Sasuke: "Hokage đệ Tam, tôi hỏi ngài... Dẹp đi, không có gì để hỏi cả."
Hokage đệ Tam: "???" Ta không cần mặt mũi sao?
Sasuke: "Hokage đệ Tứ, ta hỏi ngài, tình yêu là gì?"
Hokage đệ Tứ: "Cái này... Không rời xa, sống chết có nhau là tình yêu. Hẳn vậy... Ta đối với Kushina là kiểu này."
Hokage đệ Nhị hơi ngơ ngác, hỏi: "Ngươi triệu hồi bọn ta ra là để hỏi cái này?"
Sasuke: "Không thì sao? Chẳng lẽ đi hỏi ninja là gì, gia tộc là gì, làng là gì? Xin lỗi nhưng không cần, tôi hiểu rồi." Kiếp trước nghe rồi.
Hokage đệ Nhị: "???" Tên nhóc nhà Uchiha không phải bị bệnh tâm thần chứ?
Chiến tranh còn đang tiếp diễn, khác kiếp trước ở chỗ, lực lượng chiến đấu dẫn dầu vốn là Naruto nay đổi lại do Pain dẫn dầu. Uế Thổ Chuyển Sinh đã được giải trừ, nhưng Uchiha Madara vẫn còn đó, hắn dễ dàng đánh bại Hokage, Mizukage, Tsuchikage, Raikage và Jiraiya đến giúp đỡ. Jiraiya từ chỗ Nagato đã biết được chuyện xảy ra với bọn họ, vừa thương tiếc cho đồ đệ đồng thời không thể nào nhìn Uchiha Madara vừa mắt. Đáng tiếc, sức mạnh của bọn họ cuối cùng vẫn không đủ để đối nghịch với Madara vừa Uế Thổ Chuyển Sinh vừa có tế bào của Hashimada. Sau đó, Madara hợp lực với Hắc Zetsu chiến đấu với Uzumaki và bốn vị Hokage Uế Thổ đuổi đến chiến trường. Cuối cùng, Uchiha Madara đứng trên đỉnh đầu của Thập Vĩ, có được sức mạnh của Lục Đạo Tiên Nhân. Nhất thời, sức mạnh áp đảo khiến toàn bộ liên minh ninja cảm thấy sợ hãi và bất lực.
Xúc tua của Thập Vĩ công kích về phía bản thể Nagato không tiện hành động, Konan mặc kệ mọi thứ mà chắn trước mặt Nagato. Trong ánh mắt kinh ngạc của Nagato, xúc tua sắc bén của Thập Vĩ xuyên thủng... cơ thể của Hidan.
Hidan chắn trước người Konan và nói: "A ~ đau ~ sướng ~" sau đó chém đứt xúc tua.
Uchiha Madara trông thấy mộng tưởng sắp thành hiện thực, lại không ngờ rằng bản thân chỉ là một quân cờ bị lợi dụng. Hắc Zetsu cuối cùng thành công phá vỡ phong ấn của Kaguya.
Khi Lục Đạo Tiên Nhân xuất hiện, chakra tiên nhân của Nagato đã cạn đáy, Itachi và Sasuke cũng bên bờ vực kiệt sức.
Lục Đạo Tiên Nhân: "Zetsu, mục đích của ngươi, chính là đánh thức mẹ sao? Ta sẽ không để ngươi phá hủy thế giới này!"
Uchiha Sasuke bắt đầu luống cuống, bắt đầu tìm kiếm hình bóng Naruto ở khắp nơi. Nhưng Naruto làm jinchuuriki vẫn luôn được bảo vệ kĩ càng, căn bản không có ở đây. Chẳng lẽ cậu phải một mình đấu với Kaguya? Uchiha Sasuke nghiến răng.
Lục Đạo Tiên Nhân: "Ta đưa sức mạnh của Lục Đạo cho các con, con trai của ta. Uzumaki Nagato, Uchiha Itachi."
Sasuke: "??? Cái quỷ gì cơ? Lão Lục Đạo, ông con mẹ nó lặp lại lần nữa?? Ai là con trai ông?!"
Dưới sự khiếp sợ và hoảng hốt của Sasuke , Itachi với hoa văn trong đôi mắt biến thành Rinnegan chín cầu ngọc hợp lực với Nagato được dung hợp chakra vĩ thú đánh bại Kaguya và Zetsu. Đại chiến ninja lần thứ tư hạ màn.
Uzumaki Nagato và Uchiha Itachi trở thành hai vị anh hùng cứu vớt thế giới, Sasuke đi theo Itachi và cùng nhau ở lại tổ chức Akatsuki, tổ chức Akatsuki trở thành đại diện cho lực lượng đứng đầu thế giới, được các quốc gia thừa nhận. Uzumaki Nagato là người đứng đầu tổ chức Akatsuki, dẫn theo mọi người trong Akatsuki trở thành lính đánh thuê nổi danh. Ban đầu, cái tổ chức liều mạng này không có quá nhiều lý tưởng, thứ họ muốn chỉ là tự do không bị làng trói buộc. Thực lực của bọn họ mạng lại tự do cho họ. Jiraiya che chở cho đồ đệ của mình, Nagato cùng với Konan quản lí tổ chức đánh thuê Akatsuki suôn sẻ. Thành viên tổ chức sống vô cùng hạnh phúc, nghệ thuật của Deidara và Sasori đã có người ngưỡng mộ, Kakuzu vẫn kiếm tiền không ngớt và chẳng bận tâm gì đến thứ khác, Kisame vì biểu hiện dũng mạnh, cộng thêm tính cách mạnh mẽ nên thu hoạch không ít người hâm mộ nam. Bình minh tượng trưng cho ánh sáng ngày mới đã đến, còn bọn họ đối với thế giới này chính là bình minh đó. Các ninja được tổ chức Akatsuki cứu trong cuộc chiến đều mang lòng tôn trọng với Akatsuki, trang phục áo choàng đen mây đỏ trong một khoảng thời gian ngắn đã trở thành xu hướng thời trang. Hình ảnh Hidan liều mạng cứu Nagato cũng được mọi người tán thưởng, bị Thập Vĩ đâm xuyên cơ thể nhưng lại không chế, niềm tin vào tà thần giúp vĩnh sinh trở thành một chủ đề nóng.
Uchiha Sasuke hiểu rõ cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Cái gọi là đứa con của vận mệnh chỉ là thế giới cần có một người trở thành đứa con của vận mệnh mà thôi. Linh hồn chuyển thế là điều bí ẩn khó giải thích, Uchiha Sasuke cậu ở kiếp này có số phận đi theo sau Itachi. Đối với điều này, Sasuke vô cùng vừa lòng. Uchiha Obito đã từng chế giễu và cười nhạo Sasuke rằng, "Ngươi trước kia không phải khoác lác bảo ngươi là kẻ đánh bại Uchiha Madara rồi cứu vớt thế giới à?". Về điều này, Sasuke chỉ thấy da mặt như bốc cháy. Kiếp này và kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Sau chiến tranh, Uchiha Obito trở thành Hokage đệ Lục. Hắn là người đứng sau màn của tổ chức Akatsuki, hiển nhiên có được uy tín rất lớn. Hatake Kakashi làm cố vấn Hokage nhưng chưa bao giờ giống một cố vấn bình thường đi giám sát Obito làm việc đàng hoàng, ngược lại cả ngày còn phá phách không cho Obito làm việc. Uchiha Obito vậy mà lại dung túng một cách khó tin, còn không hề có suy nghĩ cắt chức vị cố vấn không xứng chức này.
Sasuke đã từng đi tìm Kakashi và hỏi anh: "Kakashi, thầy không định làm Hokage à? Em thấy thầy rất thích hợp làm Hokage đệ Lục."
Hatake Kakashi cười dịu dàng đáp lại: "Thầy không có hứng thú với Hokage gì đó đâu, đó là ước mơ của Obito, thầy bằng lòng ủng hộ cậu ấy."
Sau đó, Sasuke tìm đến Naruto, kiếp trước trong đại chiến ninja lần thứ tư, Naruto dành được uy tín của anh hùng - trợ lực cực lớn giúp cậu trở thành Hokage, nhưng ở kiếp này, chiến tranh bùng nổ quá sớm, Naruto bị hạn chế do thực lực và thân phận đặc biệt, không có tạo được chiến công hiển hách gì.
Sasuke: "Naruto, tương lai cậu định làm Hokage à?"
Uzumaki Naruto nâng băng trán của mình lên, mái tóc vàng dưới ánh mặt trời trông có vẻ cực kì chói mắt, cậu tràn đầy tự tin nói: "Đó là dĩ nhiên rồi, tớ muốn trở thành Hokage như lão cha, Sasuke, vị trí Hokage tớ sẽ không nhường cho cậu đâu!"
Uchiha Sasuke thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là thời thế tạo anh hùng, có một số người, có một số việc mặc kệ thế nào đều sẽ không thay đổi. Chẳng hạn như Naruto vẫn sẽ cống hiến hết mình cho Konoha, chẳng hạn như Itachi vẫn mãi mãi yêu cậu.
Có lẽ do toàn bộ tuổi thọ kiếp trước của cậu đều đã được chuyển dời, Sasuke đã rất lâu không nghe thấy giọng hệ thống, cậu và Itachi còn thời gian rất dài, chiến tranh đã kết thúc, mọi nguy hiểm đã được giải trừ, cậu rốt cuộc có thể thư giãn, cùng nhau bước vào mối lương duyên cùng với Itachi. Uchiha Sasuke nhìn vào không trung và nghĩ vậy.
HOÀN CHÍNH VĂN.
Editor có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người đã đồng hành đến cuối truyện trên con thuyền nhỏ này <3
Editor sẽ cố hết sức edit thêm trước khi bệnh lười nó lại kéo tôi xuống giường =))
Khổ nổi mấy cuốn tôi ưng nó toàn truyện trên cả trăm chương, cứu mạng :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro