Tiên sinh, chuyển phát nhanh của anh

1.

Nhân viên chuyển phát giao báo cho mình đã đổi người rồi.

Đây là kết luận của Trịnh Tại Huyền sau lần thứ ba bị chuông cửa đánh thức vào lúc sáng sớm.

Trịnh Tại Huyền là một họa sĩ truyện tranh, chính xác mà nói, là một hoạ sĩ truyện tranh độc thân.

Hắn bình thường nếu không cần thức dậy thì sẽ không rời giường, không cần ra ngoài thì cũng sẽ không ra khỏi cửa, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, có cảm hứng thì vẽ, không có cảm hứng thì liền bỏ, đấy là nguyên tắc của hắn, cuộc sống ngược lại lại quá ổn định.

Bởi vì không bước chân ra ngoài hòa mình cùng mọi người, Trịnh Tại Huyền đã sớm cùng anh bạn nhân viên chuyển phát nhanh trong khu kí hiệp ước ba chương: Không cho phép giữa trưa đứng trước nhà hắn bấm chuông cửa, báo cứ nhét trực tiếp vào khe cửa là được, hàng chuyển phát nhanh thì đặt sau chậu hoa trước cửa.

Mặc dù Trịnh Tại Huyền không biết bởi vì cái tật xấu này của hắn, nhân viên chuyển phát nhanh trong khu từ đó đều phải giao hàng vào buổi chiều.

Nhưng cuộc sống của hắn quả thật vẫn bình yên trôi qua như vậy.

Chuông cửa ở bên ngoài vẫn còn liên hồi kêu lên, rõ ràng hai ngày trước chỉ nhấn mấy phát liền tự giác rời đi, vậy mà hôm nay cứ dai dẳng như đến đòi nợ vậy.

Nếu không phải tên giám sát viên Du Thái có chìa khóa nhà hắn, Trịnh Tại Huyền thực sự sẽ hoài nghi là do kẻ kia ở trước cửa nhà mình đòi vào.

Dù sao chắc chắn là cũng không ngủ nổi nữa, Trịnh Tại Huyền có chút phiền não mà bò dậy.

Tiện tay vuốt lại đám tóc vì ngủ mà rối tung rối loạn, vì cuộc sống hạnh phúc của mình sau này, hắn quyết định sẽ sẽ mở cửa gặp vị tiểu ca giao hàng kia, thuận tiện kí tiếp hiệp ước ba chương lần nữa.

Đứng phía sau cửa nghe ngóng người kia cứ ba giây lại nhấn một hồi chuông cửa, quy luật đến kì cục, Trịnh Tại Huyền trong lòng lặng lẽ tính toán khoảng cách thời gian, vào lần nhấn chuông cửa kế tiếp chợt kéo cửa ra.

"Này, cậu..."

Vốn là tính sau khi mở cửa sẽ đem người trước mặt dạy dỗ một trận, nhưng khi vừa giương mắt nhìn thấy dáng vẻ của người kia, thì lại mất hết khả năng ngôn ngữ.

Người trước mặt quy quy củ củ mặc bộ đồng phục nhân viên, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, dĩ nhiên lại có vẻ nhu hòa ngoài ý muốn.

Cậu tựa hồ bị Trịnh Tại Huyện đột ngột mở cửa mà dọa sợ, ánh mắt tròn trịa trợn lên, sững sờ nhìn hắn, một tay cầm báo, ngón tay còn duy trì tư thế nhấn chuông cửa không hề nhúc nhích, gương mặt quả thực rất thanh tú.

Đây coi như là lao động trẻ em đi. Trịnh Tại Huyền trong lòng nghĩ.

"A, anh cuối cùng cũng mở cửa, chậm chút nữa thôi là tôi bị trễ rồi."

Thiếu niên trước một bước kịp phản ứng, thở ra một hơi thật dài, sau mới hướng về phía Trịnh Tại Huyền, không keo kiệt mà nở một nụ cười, sau đó đem báo trong tay trịnh trọng đưa tới tay hắn.

"Đây là báo của anh hôm nay, mời anh ký nhận một chút, a, còn có tờ đơn từ hai ngày trước cũng cảm phiền anh ký hộ."

Trịnh Tại Huyền bị hàm răng trắng sáng khiến cho híp mắt một cái, chỉ ngây ngốc nhìn thiếu niên thật nhanh cầm ra bút cùng hóa đơn đưa cho mình, hắn trên tay còn cầm báo, đầu óc đột nhiên ngắn lại, không biết nên cầm bút trước hay là nhận hóa đơn trước thì tốt.

"A, xin lỗi xin lỗi, anh cứ kê ở trên tay tôi mà ký đi!"

Nhìn thấy do dự của Trịnh Tại Huyền, thiếu niên mau chóng cơ trí dùng miệng mở nắp bút rồi đưa về tay Trịnh Tại Huyền, sau đó hai tay mình lại bưng tờ đơn để cho hắn viết.

Trịnh Tại Huyện bình thường cơ bản đều khinh thường với chuyện ký nhận, quỷ thần xui khiến thế nào mà lại nhận lấy cây bút kia, nghiêm túc ký vào hóa đơn, ngòi bút xượt qua lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên khiến trong lòng có chút kỳ quái khó hiểu.

Sau khi đem ba hóa đơn ký xong, Trịnh Tại Huyền ngẩng đầu nhìn người trước mặt dùng miệng ngậm nắp bút, lại không tự chủ mà cong cong khóe miệng.

Giống như một con thỏ vậy, hắn nghĩ.

Thiếu niên chà xát lòng bàn tay có chút nhột, nhận lấy hóa đơn rồi xoay người tì trên vách tường, ở nơi ký của nhân viên chuyển phát nhanh liền viết tên mình lên.

Bây giờ làm gì còn nhân viên chuyển phát nào lại ký hóa đơn nghiêm túc như này a.

Trịnh Tại Huyền tựa vào khung cửa, thú vị nhìn nhất cử nhất động của người kia.

Hắn không chịu được cám dỗ, liếc mắt nhìn xuống cái tên được ký trên hóa đơn.

Kim Đạo Anh.

Người nào tên nấy, thật đáng yêu.

Rút cuộc cũng đem hóa đơn mình ký xong cất đi, Kim Đạo Anh mới quay đầu lại hướng Trịnh Tại Huyền cười một cái, đôi môi mỏng cũng hàng răng chỉnh tề khiến Trịnh Tại Huyền thấy sửng sốt một chút.

"Cảm ơn anh, tiên sinh. Tôi hôm nay cuối cùng cũng có thể bàn giao lại với công ty rồi."

"Cái đó..."

"A thật xin lỗi, tôi sắp trễ rồi. Ngày mai gặp lại a!"

Không đợi Trịnh Tại Huyền lên tiếng, Kim Đạo Anh đã xoay người, vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang lầu dưới, chỉ để lại cho hắn một cái bóng lưng đội mũ lắc qua lắc lại.

Trịnh Tại Huyền vô tri vô giác cầm tờ báo trở về phòng, nhấc điện thoại gọi cho Du Thái một cuộc.

"Ayo, hiếm thấy nha Tại Huyền, nộp bản thảo trước thời hạn sao?"

"Anh Du Thái, anh nhìn tôi có giống Alice không."

"..."

"Anh ?"

"....Cậu vẽ truyện đến phát điên rồi à?"

"Tôi hôm nay thật giống như vừa lạc vào xứ sở thần tiên rồi gặp được một con thỏ nhỏ vậy."



2.

Sau ba lần mở cửa một cái liền bị nhét hóa đơn để ký, ký xong người cũng lập tức chạy đi như bay, Trịnh Tại Huyền rút cuộc cũng thăm dò được thời gian Kim Đạo Anh tới.

Hắn bật đồng hồ báo thức vào bảy rưỡi, mắt buồn ngủ mông lung bò dậy đem mình sửa soạn lại một phen, ở trên ghế salon ngồi ngay ngắn, chờ chú thỏ tự chui đầu vào lưới.

Chuông cửa đúng bảy giờ bốn mươi lăm phút vang lên, Trịnh Tại Huyền vào lần thứ hai người kia bấm chuông mới thật nhanh kéo cửa ra.

Kim Đạo Anh hôm nay vẫn mặc bộ đồng phục quy quy củ củ đó, mái tóc màu cam không còn đội mũ nữa, vài lọn mềm mại rủ xuống trên mi, càng khiến nét trẻ con trên gương mặt được nổi bật.

Mà người kia thấy cửa được mở ra nhanh như vậy thì có chút giật mình trợn to mắt, mới vừa định đem báo trong tay đưa ra, nhưng nhìn thấy hình tượng rực rỡ khác thường của Trịnh Tại Huyền, sau lại rụt tai lại.

"Trịnh, Trịnh tiên sinh...?"

Nhìn thấy phản ứng của Kim Đạo Anh, Trịnh Tại Huyền có chút ngượng ngùng, tiện tay vuốt lại tóc mình, trong lòng âm thầm chửi rủa mười ngàn câu với tên Du Thái kia, rút cuộc có biết dạy người khác làm dáng hay không thế. Nhưng cuối cùng vẫn nhìn chằm chằm Kim Đạo Anh mà cười một tiếng.

"Tôi tí nữa cũng ra ngoài nên...Khó coi lắm à?"

"Không đúng không đúng, cái gì nhỉ, ý tôi là, anh bình thường trông cũng đẹp trai rồi..."

Người trước mặt hốt hoảng khoát tay, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngay cả đầu cũng cúi thấp xuống. Con mắt tròn vo đảo loạn khắp nơi, tai hơi có chút mất tự nhiên mà ửng đỏ.

Trịnh Tại Huyền nghe thấy rõ ràng trong lòng tim đập thật nhanh, không tự chủ mà đưa tay bắt lấy cánh tay của Kim Đạo Anh.

"Cái đó...Cậu bình thường vì sao lúc nào cũng gấp rút như vậy a?"

Cuối cùng cũng đem vấn đề quẩn quanh trong mình nhiều ngày nói ra khỏi miệng, Trịnh Tại Huyền hơi nắm chặt cánh tay Kim Đạo Anh, thật giống như rất sợ người kia lại chạy biến mất như làn khói vậy, có chút khẩn trương chờ trả lời.

"A, bởi vì tám giờ thì bọn tôi... Nguy rồi, tám giờ, tôi sắp trễ rồi! Ngày mai gặp, Trịnh tiên sinh!"

Nhắc tới vấn đề thời gian, Kim Đạo Anh giống như cô gái lọ lem đánh rơi chiếc giày thủy tinh vậy, không chút lưu tình mà bỏ lại Trịnh Tại Huyền, xách túi đeo lưng của mình lên rồi lao xuống cầu thang.

Lần này Trịnh Tại Huyền chỉ có thể thấy được tóc người kia bay loạn dưới ánh mặt trời.

Tựa vào bên khung cửa suy tư hết nửa phần đời người, Trịnh Tại Huyền sau đó mới móc điện thoại ra, gọi cho Du Thái.

"Ayo, Alice Huyền của chúng ta bắt được thỏ rồi sao?"

Trịnh Tại Huyền không do dự liền cúp điện thoại.

Mười giây sau điện thoại lại vang lên lần nữa, Trịnh Tại Huyền liếc mắt một cái rồi nghe máy.

"Đừng vô tình như vậy mà, chúng ta đổi đề tài đi, đại họa sĩ của chúng ta khi nào thì định nộp bản thảo đây?"

Vào thời điểm Trịnh Tại Huyền định một lần nữa cúp máy, thanh âm của tên giám sát Du Thái kịp vang lên.

"Ây ây, đừng có vội mà, thị lực của thỏ không tốt lắm, không chừng ngày nào trở về sẽ thành mù đấy."

"Cảm ơn lời chúc của anh, hôm khác nói chuyện."

Trịnh Tại Huyền ngoài ý muốn lại không phản bác lại lời của Du Thái mà cúp điện thoại.

Dẫu sao, hắn thực sự đang nhìn thấy con thỏ kia từng bước một đạp bậc cầu thang mà nhảy lên.

Kim Đạo Anh ở trước mặt hắn, đỡ đầu gối thở hổn hển một lúc lâu, Trịnh Tại Huyền liền kiên nhẫn vuốt vuốt sau lưng khiến người kia dễ thở hơn, chờ cậu ổn lại mới mở miệng hỏi.

"Sao vậy?"

Kim Đạo Anh ngẩng đầu lên, gò má bởi vì vừa mới chạy nhanh mà ửng đỏ, miệng nhỏ vẫn há ra hô hấp, đem báo trong tay cùng hóa đơn ký nhận đưa cho Trịnh Tại Huyền.

"Cám ơn anh, tiên sinh. Báo hôm nay vừa rồi lại quên không đưa cho anh, phiền anh ký tên hộ."

Một kẻ coi trọng thời gian hơn cả mạng sống, vậy mà vì đưa báo đến tận tay mình mà tình nguyện bị trễ thời gian, Trịnh Tại Huyền nhận lấy báo cùng hóa đơn trong tay người kia, không khỏi hạ thấp ánh mắt.

"Cậu vừa mới nói tám giờ có chuyện gì?"

"Bọn tôi tám giờ thì vào giờ học rồi!"

"Đi học?"

"A, tôi học ở trường đại học bên cạnh."

"Đi làm thêm sao?"

"Đúng đúng... Trịnh tiên sinh, anh ký được không?"

Không nhanh không chậm cầm bút nhưng chẳng có ý ký tên, Trịnh Tại Huyền hai ba câu liền đem thân thế của Kim Đạo Anh nghe rõ ràng, tâm tình rực sáng như ánh mặt trời.

Kim Đạo Anh ngược lại, một bên nóng vội nhún chân, trên mặt vẫn chưa hết ửng đỏ, chốc chốc lại cầm điện thoại lên xem thời gian.

Nhìn dáng vẻ của Kim Đạo Anh, Trịnh Tại Huyền trong lòng lại có chút không nỡ, nhưng người trước mặt lại như chú thỏ trắng trong vườn tiên vậy, đảo mắt đã không thấy tăm hơi, thậm chí ngay cả cậu có phải thật hay không cũng thể chắc chắn, điều này khiến trong lòng hắn có chút khó hiểu cùng hoảng hốt.

"Cắn một cái đi."

Kim Đạo Anh ánh mắt mở tròn, có chút kỳ quái nhìn Trịnh Tại Huyền, không biết rõ người kia muốn gì.

Trịnh Tại Huyền đem báo trong tay đưa tới trước mặt người kia, nở nụ cười thuần lương vô hại, mở to mắt bắt đầu giải thích.

"Thỏ nhà tôi nuôi gần đây bắt đầu nghiến răng rồi, tôi cảm thấy cậu với nó rất giống nhau, nên có thể dùng răng cửa của cậu cắn một cái vào báo, để tôi so sánh một chút không?"

Nghe thấy thôi đã thấy vớ vẩn, Kim Đạo Anh có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Trịnh Tại Huyền, nhưng lại phiền vì sắp trễ tới nơi, hơn nữa còn phải lấy được hóa đơn nữa, cho nên vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Trịnh Tại Huyền giơ báo nhìn Kim Đạo Anh đang nghiêm túc tìm kiếm nơi nào thích hợp để cắn, cuối cùng người kia chọn một góc vuông 90 độ, há miệng dùng răng cửa cắn một vết nhỏ trên báo, để lại hai cái dấu răng tinh ranh.

Trịnh Tại Huyền đưa tay lên môi tấm tắc, đột nhiên lại có loại cảm giác tựa như mình đang cho thỏ ăn vậy.

Buổi chiều, Du Thái lại đến nhà Trịnh Tại Huyền giục bản thảo, phát hiện hắn căn bản không có ngồi ở bàn làm việc, mà chỉ ôm một tờ báo nhìn chăm chăm không rời.

Anh ngó nhìn qua một cái, sau khi phát hiện hai dấu răng mờ mờ sắp biến mất kia, ghét bỏ mà đưa tay gõ lên đầu Trịnh Tại Huyền một cái.

"Tôi cho đến bây giờ còn không biết cậu còn có loại sở thích này đấy, Trịnh Tại Huyền."


3.

Mình gần đây thật giống như cùng Kim Đạo Anh thân hơn một chút rồi. Trịnh Tại Huyền cảm thấy vậy.

Hắn xưa nay chưa từng thấy bao giờ, mỗi ngày lại sẽ thức dậy thật sớm, chờ Kim Đạo Anh tới bấm chuông cửa nhà mình, sau đó nhanh chóng ký tên, rồi cùng Kim Đạo Anh trò chuyện vài câu, thuận tiện đem một phần bữa sáng mình chuẩn bị đưa cho người kia.

Ban đầu Kim Đạo Anh còn ngượng ngùng cự tuyệt bữa sáng của hắn, nhưng sau đó cũng thành quen, thậm chí còn nói yêu cầu về bữa sáng ngày mai của mình cho Trịnh Tại Huyền biết.

Mỗi lên cậu cong cong khóe miệng nói "Trịnh tiên sinh, sữa bò hôm qua uống ngon lắm", Trịnh Tại Huyền đều rất muốn tiến lên trước, đụng chạm lên bờ môi của cậu.

Mặc dù hắn cũng rất phiền não, vì sao người kia vẫn còn gọi mình là Trịnh tiên sinh.

"Cậu còn mất bao lâu nữa mới chịu làm việc?"

Anh chủ Du Thái giống như đang ở nhà mình vậy, ngồi trên ghế salon nhà Trịnh Tại Huyền, thuận tay cầm lên cuốn phác thảo mà hắn để trên bàn trà, lật giở vài trang liền phát hiện tất cả bức vẽ đều là cậu sinh viên làm thêm đó.

Trịnh Tại Huyền đang nghiên cứu sách dạy nấu ăn cho bữa ngày mai, ngẩng đầu nhìn Du Thái một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục nghiên cứu công thức nấu ăn.

"Không biết."

"Cậu thế này gọi là mê mệt nam sắc, Alice Huyền à."

"Ừ."

"Cậu có bản lĩnh thì tiến tới luôn đi?"

"Không có bản lĩnh."

"Có điều thỏ nhỏ lớn lên thật là xinh đẹp, cậu không dám thì để tôi."

"Ừ... Anh?!"

Ý thức được những lời này không đúng, Trịnh Tại Huyền ngẩng đầu trợn mắt nhìn Du Thái một cái, cau mày tới giật lại cuốn phác thảo của mình.

Cuốn sổ còn đang dừng lại ở trang mà Du Thái lật tới kia, thiếu niên với ánh mắt thật tròn trịa, biểu tình tựa hồ như kinh ngạc.

Trịnh Tại Huyền nhìn chằm chằm mấy lần, tiện tay lấy bút chì trên bàn vẽ lại.

"Hết thuốc chữa." Du Thái với lấy một quả táo rồi gặm, vừa gặm vừa tò mò đi tới nhìn Trịnh Tại Huyền đang cầm bút múa máy.

Tay của Trịnh Tại Huyền thực rất đẹp, nhất là khi cầm chiếc bút chì mảnh khảnh kia, động tác thuần thục giống như đang biểu diễn vậy, chỉ vài nét liền phác lên một gương mặt.

Không hổ là họa sĩ truyện tranh. Du Thái vừa nhai táo vừa đánh giá.

"Nhưng vì sao cậu lại không vẽ miệng cậu ấy ?"

Liếc mắt nhìn lọn tóc lởm chởm trên đỉnh đầu Du Thái, Trịnh Tại Huyền đang muốn vẽ đôi môi câu dẫn của người kia bỗng dừng tay lại, đem cuốn sổ đóng lại rồi ném qua một bên, ngăn cản tầm mắt của Du Thái.

"Lười."

Cho anh nhìn thì có mà còn đấy.

Thứ bảy không có báo, nhưng chuông cửa nhà Trịnh Tại Huyền vẫn reo lên.

Đang yên ổn trên giường bỗng chốc lại nổi giận, Trịnh Tại Huyền quyết định mở cửa muốn mắng kẻ kia một trận, để cho hắn biết không phải ai cũng có thể bấm chuông cửa nhà mình được.

"Trịnh tiên sinh, chuyển phát nhanh của anh!"

...Thật đúng là con mẹ nó... vừa vặn chính là cái người có thể nhấn chuông nhà hắn.

Vừa mở cửa ra chính là nụ cười quen thuộc kia, Trịnh Tại Huyền lửa giận trong lòng chỉ trong nháy mắt liền bị dập tắt, có chút ngây ngốc nhìn người trước mắt.

Kim Đạo Anh đứng ở cửa cong cong khóe miệng, đem bọc trong tay đưa cho hắn.

Cái đầu màu cam như lấp lánh dưới ánh mặt trời, hiếm khi lại không mặc đồng phục nhân viên nữa.

Thiếu niên cả người mặc áo t-shirt màu trắng càng làm cho lòng người rung động, Trịnh Tại Huyền không nhịn được, chợt nuốt xuống một ngụm.

"Sao hôm nay cậu lại tới?"

Kim Đạo Anh ngượng ngùng đưa tay khịt mũi "A, công ty nói có chuyển phát nhanh của anh tới, tôi sợ anh cần gấp...."

Không biết có phải dáng vẻ đó của người kia quá tốt đẹp hay không, Trịnh Tại Huyền sau khi ký xong không nhịn được mà kéo lấy cổ tay Kim Đạo Anh.

"Có muốn vào nhà ngồi một chút không? Cậu hôm nay không có giờ học chứ."

Nếu để Du Thái thấy được nụ cười lúc này của Trịnh Tại Huyền, nhất định sẽ mắng hắn là cái loại dụ dỗ trẻ em trá hình.

Kim Đạo Anh bước vào nhà Trịnh Tại Huyền liền nhìn ngó xung quanh một hồi, khiến Trịnh Tại Huyền lại chợt thấy tim mình đập rộn lên.

"Cậu tìm cái gì?"

"Tôi nhớ Trịnh tiên sinh trước đây có nói nhà anh nuôi một con thỏ..."

Xem ra đối với chuyện lần trước hắn kêu cậu cắn tờ báo kia vẫn còn chưa hết nghi ngờ.

Trịnh Tại Huyền nhất thời chưa biết trả lời như thế nào, vội vàng đi tới phía kệ sách, chọn mấy quyển truyện tranh nhét vào tay Kim Đạo Anh rồi lại chạy xuống phòng bếp.

"Cậu muốn ăn cơm rang thịt cua không?"

"Muốn!"

Thật may vẫn rất dễ gạt.

Ăn xong cơm rang, Kim Đạo Anh ngồi trên ghế tựa mà Trịnh Tại Huyền thường ngày vẫn ngồi đó tìm cảm hứng, đọc truyện tranh của hắn.

Cậu giống như trẻ con vậy, co chân ngồi phía trên, cầm sách thấy rất chậm, lật trang cũng rất dè dặt giống như sợ làm sách hỏng vậy, đầu theo từng ô truyện mà quay trái quay phải, Trịnh Tại Huyền cơ hồ có thể đoán được cậu đang xem tới đâu.

Trịnh Tại Huyền nhìn dáng vẻ đó mà có chút sững sờ, đột nhiên phát hiện ra mình có lẽ không cần nằm ở cái ghế kia thì cảm hứng cũng đã tới rồi.

Trịnh Tại Huyền vốn là muốn làm việc bên cạnh kẻ kia, nhưng sau khi phát hiện bản thân mê mệt nam sắc đến độ không còn lòng dạ nào dành cho công việc, cuối cùng lại ủ rũ cúi đầu trở về phòng mình, hơn nữa còn dặn dò Kim Đạo Anh có chuyện gì thì gọi.

Buổi chiều, ánh mặt trời tà tà chiếc lên người Kim Đạo Anh, cùng với đó là tiếng cười thỉnh thoảng phát ra của cậu, trong trẻo tựa như trong tiếng nói cũng phát ra ánh vàng kim.



4.

Trịnh Tại Huyền cứ làm việc thì liền quên mất thời gian, huống chi cảm hứng còn đang tới ào ạt.

Đến khi phục hồi tinh thần lại thì cũng đã gần hoàng hôn, bên ngoài tựa hồ như rất lâu rồi không có động tĩnh gì, Trịnh Tại Huyền vội vàng ném bút xuống, đi kiểm tra xem tình hình của con thỏ nhỏ.

Mới vừa vội vã mở cửa ra thì bước chân đã liền trở nên nhẹ nhàng.

Kim Đạo Anh của hắn, hừ, còn chưa phải của hắn, Kim Đạo Anh đang nằm rúc trên ghế ngoẹo đầu ngủ, trên trán còn vương vài lọn tóc màu cam, trong tay là truyện tranh đã xem xong, bốn năm cuốn được chồng lại chỉnh tề.

Không nỡ đánh thức cậu, Trịnh Tại Huyền đứng trước mặt người kia nhìn thật lâu, không biết có phải do ánh mắt quá mãnh liệt hay không, Kim Đạo Anh mơ mơ màng màng mở mắt.

"Trịnh, Trịnh tiên sinh?"

Vừa mở mắt liền thấy ánh mắt cười chúm chím của Trịnh Tại Huyền, khiến Kim Đạo Anh vẫn đang trong trạng thái mê man đột nhiên có chút hốt hoảng mà trợn lên con ngươi, vành tai cũng âm thầm ửng đỏ.

Cảm thấy người kia có lẽ trong người không ổn, Trịnh Tại Huyền lo lắng định đưa tay lên trán cậu, còn chưa mở miệng nói chuyện liền bị Kim Đạo Anh chợt quay đầu sang chỗ khác tránh né.

"Xin lỗi xin lỗi, quả thực quấy rầy anh lâu quá rồi. Tôi còn chút việc, xin phép đi trước."

Chưa cho Trịnh Tại Huyền một cơ hội hỏi thăm, Kim Đạo Anh dụi mắt một cái, vỗ lên má rồi nhanh chóng tỉnh táo, bật dậy liền nắm lấy túi mình chạy ra cửa, trước khi đi còn thân thiện giúp Trịnh Tại Hiền đóng kỹ hai lần cửa chống trộm.

Cũng không phải lần đầu tiên bị người kia gạt ra, Trịnh Tại Huyền nhìn chằm chằm cánh cửa đã sớm đóng chặt, tỉnh táo đứng tại chỗ suy tính nguyên nhân vì sao.

.

Cuối cùng, hắn nằm trên ghế phát hiện ra cuốn phác thảo của mình, trang đầu tiên có dấu vết như rõ ràng bị ai đó nắm chặt, dưới góc phải có một vết miết mạnh.

Trịnh Tại Huyền nhìn chằm chằm bức vẽ Kim Đạo Anh nở nụ cười kia, trong ánh mắt rực lên ánh sao sáng ngời mà lòng không khỏi ngây ngô.

Xem ra đã thấy rồi.

Thỏ dễ dàng bị kinh sợ hình như là thật, hù được thỏ một phen rồi.

Kim Đạo Anh cảm thấy đầu óc mình rất loạn.

Mình đối với Trịnh Tại Huyền là cảm tình gì đây, cậu cũng không rõ ràng.

Ban đầu chỉ cảm thấy anh ta là một họa sĩ truyện tranh yêu ngủ nướng, mở cửa một cái trên mặt liền hung hăng khí thế dọa người, nhưng đến cùng đều không có bắt nạt mình, còn làm đồ ăn ngon cho mình mang tới trường mỗi ngày.

Còn có ghế tựa nhà anh ta đặt thẳng ngay phía nắng chiều tà buông xuống, nằm lên rất thoải mái.

Mặc dù là mình ban đầu mơ mơ hồ hồ, mỗi ngày đều đưa những hóa đơn không quan trọng cho anh ta ký.

Nhưng mà sau đó.

Sau đó, cho dù mình biết hóa đơn kia không cần ký rồi, cũng vẫn mỗi ngày đúng giờ đến trước cửa nhà Trịnh Tại Huyền, bấm chuông cửa nhà người kia.

Kim Đạo Anh không biết mình là vì muốn một bữa ăn sáng, hay chẳng qua là đơn thuần muốn cùng người kia nói chuyện mấy câu.

Nhưng Trịnh Tại Huyền rút cuộc thì nghĩ như thế nào đây.

Từ lần trước ở nhà Trịnh Tại Huyền vô tình nhìn thấy hình anh ta vẽ mình, Kim Đạo Anh đã năm ngày không còn tới bấm chuông cửa nhà hắn nữa. Thậm chí hai ngày trước còn nhờ học trưởng Lý Thái Dung đưa giúp mình.

Mặc dù ý nghĩ muốn tới gặp mặt vô cùng mãnh liệt, nhưng mỗi lần ngón tay chạm tới chuông cửa thì bao nhiêu dũng khí cũng mất sạch, đấu tranh chừng mười phút xong thì cũng đã trễ rồi, chỉ có thể đem báo nhét qua khe cửa rồi vội vã rời đi.

Hôm nay tựa hồ như có món đồ quan trọng cần ký nhận, công ty lại đang trong thứ bảy mà đem Kim Đạo Anh gọi về.

Kim Đạo Anh nhận được chuyển phát nhanh kia, nhìn cái tên "Trịnh Tại Huyền" phía trên mà phát ngốc.

Cậu sờ túi quần, đem điện thoại ra lập tức gọi cho Lý Thái Dung.

"Anh Thái Dung..."

"Không đi."

"...Em vẫn còn chưa nói gì."

"Dù sao cậu nhất định cũng là nhờ tôi chuyển đồ cho Trịnh Tại Huyền gì đó, không đi."

"Sao anh lại nỡ..." Kim Đạo Anh khẽ lên giọng nũng nịu.

Đầu bên kia Lý Thái Dung tựa hồ nhíu mày một cái.

"Lần trước anh đi gặp một tên rất kỳ quái, vồ lấy anh mà luôn miệng kêu con thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ, như bị điên vậy, không đi."

Mặc dù cảm thấy Lý Thái Dung nhất định gõ sai cửa rồi, nhưng thái độ kiên quyết của đối phương vẫn khiến cho Kim Đạo Anh từ bỏ ý nghĩ này.

Cũng chính là cho mình một cái lý do mà thôi, quả thật cũng nên đích thân đối mặt rồi.

Ôm phần hàng chuyển phát nhanh quan trọng kia, Kim Đạo Anh quen thuộc mà bước về phía tiểu khu nhà Trịnh Tại Huyền, ai ngờ đâu mới vừa rồi mặt trời còn chiếu trên đỉnh đầu, vậy mà bây giờ đã lất phất mưa bay.

Bình thường cũng không quá để ý tới tóc bị dính mưa, Kim Đạo Anh chỉ biết lắc lắc đầu, cũng lười cầm thêm dù mà công ty trang bị cho nhân viên, chỉ lên xe đạp, phóng đi trong mưa.

Ai ngờ mưa càng ngày càng lớn.

Cho nên khi Trịnh Tại Huyền mở cửa, thì liền thấy Kim Đạo Anh cả người dính nước ướt nhẹp.

Cậu có chút ngượng ngùng mà nhón chân, cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt mình, trên tóc nước còn giỏ từng giọt tong tỏng, cho dù vậy, trong tay vẫn ôm thật chặt gói hàng.

Nhìn giống như một con thỏ bị dính mưa mà hai cũng tiu nghỉu cụp xuống vậy.

Cố gắng kìm nén lại, Trịnh Tại Huyền cau mày kéo lấy cánh tay toát ra khí lạnh của người kia, lôi vào phía trong.

"Đi vào."

Kim Đạo Anh bị kéo mà lảo đảo một cái, nhưng bước chân vẫn ổn định, cúi đầu, con ngươi vẫn đảo quanh chống cự.

"Cái đó... tôi không vào, Trịnh tiên sinh, chuyển phát nhanh của anh... A!"

Một tiếng sấm bất ngờ vang lên làm Kim Đạo Anh sợ toàn thân run lên.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, Trịnh Tại Huyền trong lòng chợt mềm nhũn, hắn buông lỏng tay, trước đưa tay nhận lấy bưu phẩm trong ngực người kia, nhìn Kim Đạo Anh thật giống như không có ý cự tuyệt nữa, vì vậy mà nhẹ nhàng kéo người kia vào, giọng cũng mềm mại kiên nhẫn, đầy dụ dỗ.

"Trước cứ vào đã được không, cậu như vậy cũng làm sao mà về được."

5.

Mưa rào vẫn tuôn xối xả bên ngoài cửa sổ, không có ý dừng.

Kim Đạo Anh cuốn trong chiếc chăn mà Trịnh Tại Huyền đưa cho, bưng một ly sữa bò nóng, ngoan ngoãn rúc trên chiếc ghế tựa của hắn.

Mới vừa tắm nước nóng, trên người toàn bộ đều là quần áo của Trịnh Tại Huyền, áo t-shirt có chút rộng lớn tựa như đem cả người cậu gói lại. Trong mũi cũng tràn đầy mùi hương của người đó, khiến cho Kim Đạo Anh từ cổ đến tai đều một mảnh ửng hồng.

Trịnh Tại Huyền sau khi thu dọn xong quần áo của Kim Đạo Anh thay ra, bước ra ngoài liền nhìn thấy một cái bọc tròn vo nghiêm chỉnh ngồi đó mà không nhịn được bật cười, đứng phía trước đưa tay lên trán cậu kiểm tra xem có lên cơn sốt hay không.

Khi bàn tay phủ xuống trán mình, Kim Đạo Anh lại không tự chủ mà híp mắt lại.

"Muốn xem truyện tranh không."

Nhìn Kim Đạo Anh bưng sữa bò ấm áp, dáng vẻ mơ màng buồn ngủ, Trịnh Tại Huyền nãy giờ ở bên cạnh quan sát động tĩnh của cậu không nhịn được mà lên tiếng.

Đang cơn ngủ gật bị đánh thức, Kim Đạo Anh trợn to hai mắt, hướng về phía Trịnh Tại Huyền khẽ gật đầu.

Trịnh Tại Huyền đi tới kệ sách chọn mấy tác phẩm từ hồi mình mới nhập môn đưa cho người kia, sau đó lại trở về ngồi xuống ghế salon.

Kim Đạo Anh vui vẻ nhàn nhã, liền mở truyện ra chăm chú xem.

Là cuốn truyện tổng hợp những mẩu chuyện nhỏ, mặc dù không đầu không cuối, nhưng hồi kết của mỗi chuyện không cái nào là không có kết thúc ấm áp.

Thấy Kim Đạo Anh nghiêm túc xem, thỉnh thoảng còn bật cười một mình, tựa hồ như vì xem truyện mà quên mất bản thân mình rồi. Đến khi xem xong một quyển chuyển sang quyển khác, mới phát hiện ra người đối diện nãy giờ vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Kim Đạo Anh rụt cổ một cái "Anh nhìn tôi làm gì?"

Trịnh Tại Huyền nhướn mi nói "Tôi thích nhìn bộ dáng vui vẻ của người khác khi đọc tác phẩm của tôi."

Những lời này không có bất kỳ sơ hở nào, Kim Đạo Anh yên lòng, liền vui vẻ cùng Trịnh Tại Huyền nói thêm.

"Những câu chuyện này cũng thật là đáng yêu, Trịnh tiên sinh nhất định cũng là một người ấm áp nhỉ."

"Tại Huyền."

"Hả?"

Nghe không rõ ý tức của người kia, Kim Đạo ANh có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên, vừa vặn rơi vào trong ánh mắt thâm thúy của Trịnh Tại Huyền.

"Cứ gọi tên tôi là được rồi, Đạo Anh."

Tựa hồ cũng là lần đầu tiên bị người trước mặt gọi tên mình, Kim Đạo Anh bất chợt đỏ mặt, hắn thu mình vào sâu hơn trong chăn chỉ để lộ ra hai con mắt, tùy tiện đáp lại một tiếng.

Kim Đạo Anh thực sự bị cuốn hút bởi những câu chuyện của Trịnh Tại Huyền, một hơi liền đọc hết đống truyện mà người kia đưa cho mình. Sau khi hoàn thành, trở về với thế giới thực tại mới phát hiện Trịnh Tại Huyền đang ngồi ở ghế salon, trên đầu gối có kê một quyển kí họa, vùi đầu chăm chú vẽ thứ gì đó.

Dáng vẻ lúc Trịnh Tại Huyền vẽ tranh thật sự rất đẹp mắt, đây là điều đã được giám sát viên Du Thái chứng nhận qua.

Bên người hắn để vài cây bút chì dài ngắn khác nhau, ngón tay thon dài luôn luôn lục lọi đổi bút vẽ, tựa như đang bay múa trên giấy vẽ, khóe miệng cũng không khỏi mang một tia mỉm cười nhàn nhạt.

Bộ dáng khi vẽ của hắn rất hạnh phúc. Kim Đạo Anh cứ nhìn mà có chút ngây người.

"...Tại Huyền?"

"Ừ?"

Nghe được người bên cạnh trực tiếp gọi tên mình, Trịnh Tại Huyền tâm tình thật tốt mà ngẩng đầu lên.

Kim Đạo Anh khịt mũi một cái nói "Anh đang vẽ cái gì vậy?"

Trịnh Tại Huyền nghe xong lại quét mắt một vòng trên người Kim Đạo Anh, như muốn đếm đến từng sợ lông trên người cậu vậy, nhìn xong lại cúi đầu vạch thêm vài nét bút, cười thật tươi.

"Vẽ cậu"

Nghe được câu trả lời ngoài ý liệu, lại nhớ tới quyển phác họa kia đều là tranh vẽ mình, mặt Kim Đạo Anh bằng mắt thường cũng có thể thấy lập tức đỏ lên, con ngươi cũng chấn động hốt hoảng.

Trịnh Tại Huyền cũng không làm khó cậu nữa, cười một tiếng với cậu rồi lại cúi đầu vẽ tiếp.

Bên này Kim Đạo Anh lại ngược lại, toàn thân không được tự nhiên, động cũng không dám động, sợ quấy rầy Trịnh Tại Huyền. Cho đến khi hắn ngẩng đầu lên lần thứ ba nhìn mình, mới không nhịn được nữa mà dè dặt mở miệng.

"Anh tại sao phải vẽ tôi?"

Dường như sớm đã biết cậu sẽ hỏi như vậy, động tác trên tay Trịnh Tại Huyền khẽ dừng lại một chút, cắn cắn đầu bút mà trả lời.

"Đạo Anh hẳn là biết tại sao đi."

Một câu nói thôi mà lại khiến Kim Đạo Anh á khẩu không trả lời được, liền rụt đầu về.

Không biết qua bao lâu, Kim Đạo Anh mắc bệnh tò mò lại một lần nữa không nhịn được.

"...Tôi có thể xem một chút không."

Trịnh Tại Huyền nhíu mày, thật nhanh vẽ thêm vài nét, sảng khoái đem quyển sổ đưa cho Kim Đạo Anh.

Hai tay tràn đầy trịnh trọng mà nhận lấy cuốn phác họa, Kim Đạo Anh chỉ cúi đầu nhìn một cái khóe miệng liền cong lên.

Trên giấy vẽ hình mình đang rúc trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, lông mày nhíu lại thật chặt, cho dù chỉ dùng những đường cong trắng đen nhưng dương như cũng có thể nhìn ra được mình đang làm bộ đáng thương.

Lần trước thật ra thì căn bản không có thể xem kỹ các bức tranh, Kim Đạo ANh vì vậy mà đột nhiên cảm thấy hứng thú mà lật thêm vài trang.

Quyển sổ này thật giống như dành cho chính mình vậy, có dáng vẻ lúc mặc đồng phục giao hàng, có dáng vẻ lúc đội mũ lưỡi trai, có bộ dáng mình gấp gáp vì sắp trễ giờ, cũng có dáng vẻ tươi cười rực rỡ khi nhận được đồ ăn sáng.

Kim Đạo Anh lật giở từng tờ từng tờ, bỏ quên cả trái tim trong lồng ngực đang ngày một đập nhanh của mình, chẳng qua là...

"Tại sao anh không vẽ miệng tôi ?"

"Cậu muốn biết tại sao không?"

Thanh âm giống như dán vào tai mình, Kim Đạo Anh chợt ngẩng đầu lên, mới phát hiện Trịnh Tại Huyền không biết lúc nào đã ngồi ở tay vịn bên ghế salon.

Đây cũng không phải là khoảng cách an toàn gì, Kim Đạo Anh đưa tay sờ lên cái tai bắt đầu nóng lên của mình, nhưng lại không khống chế được bị ánh mắt cười chúm chím của Trịnh Tại Huyền hấp dẫn.

"Vì, vì sao?"

"Bởi vì tôi chưa từng cảm thụ qua nó."

"Chưa cảm thụ qua, cho nên không vẽ ra."

"Đạo Anh có đồng ý giúp tôi cùng nhau hoàn thành bức tranh này không ?"

Không biết có phải thanh âm của người trước mắt quá mềm mại, ánh mắt quá mức dịu dàng mà khiến cho tim Kim Đạo Anh như bị thôi miên hay không, cũng không có chú ý tới thân thể Trịnh Tại Huyền đang ngày càng xích lại gần kề.

Trịnh Tại Huyền cúi người, ngay khi Kim Đạo Anh vẫn đang u mê gật đầu một cái, liền không chút do dự mà hôn lên môi cậu.

6.

"Lại chạy?"

"Ừ."

Trịnh Tại HUyền ôm cuốn phác họa, trên giấy là hình cánh môi của Kim Đạo Anh, đem điện thoại để một bên nói chuyện với Du Thái.

"Ai da Alice Huyền của tôi ơi, mau lấy lại tinh thần đem thỏ của cậu cướp về đi!"

"Anh, anh trước đây vốn đâu có để ý chuyện ta săn thỏ chứ."

Cẩn thận phác ra khóe miệng của Kim Đạo Anh, Trịnh Tại Huyền trả lời một câu.

Đầu bên kia thanh âm của Du Thái rõ ràng nhỏ xuống, hàm hàm hồ hồ nói "Mấy ngày trước lúc chú em còn chưa rời giường, có người tới đưa báo..."

"Anh ban đầu còn tưởng con thỏ nhà cậu nên đối với hắn có chút kích động."

"Kết quả là bị hắn trừng mắt một cái rồi quăng báo vào mặt anh, bây giờ nghĩ lại mới thấy nếu so sánh với thỏ nhỏ của cậu thì con đó có vẻ gống mèo hơn..."

"Trong lòng anh đây rất ngứa ngáy khó chịu, mau đi hỏi thỏ nhà chú em xem hắn là ai được không?"

Trịnh Tại Huyền nghe xong những lời này, không do dự liền cúp điện thoại.

Cái tên Du Thái chết tiệt này còn dám vọng tưởng mèo mỡ gì chứ, nằm mơ đi.

Kim Đạo Anh cần thời gian tiếp nhận. Trịnh Tại Huyền biết rõ điều này.

Cho nên hắn cũng không có ý định vội vã, chỉ lặng im chờ người kia quay lại.

Huống chi bây giờ cậu cũng không hẳn là chạy trốn, mỗi ngày báo đều được đặt chỉnh tề trước cửa, nhấn một tiếng chuông rồi mới rời khỏi, nhiều lần Trịnh Tại Huyền mở cửa cũng chỉ bắt được cái đầu màu cam phát sáng của cậu.

Người kia hẳn cũng thích mình. Điểm này Trịnh Tại Huyền vẫn rất tự tin.

Vừa vặn Du Thái gửi cho hắn một bản thảo kêu hắn vẽ xong trước kì đăng số tiếp theo, cảm thấy mình quả thật cũng nên làm việc, Trịnh Tại Hiền liền đem những thứ tình yêu tình báo này vứt ra sau đầu, bế quan chuyên tâm làm việc.

Ngày đó Du Thái gặp một nhà đầu tư vô cùng nhiệt tình, cả buổi sáng đều bàn chuyện công việc khí thế, khi xong còn muốn tới xem Trịnh Tại Hiền vẽ đến đâu rồi nên liền trực tiếp kéo thân thể mệt mỏi, nồng mùi rượu đến nhà hắn.

Biết cái giờ này Trịnh Tại Huyền nhất định không còn thức, Du Thái dựa lưng vào tường lục tìm chìa khoá.



Đằng sau đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân nhanh nhẹn, Du Thái chóng mặt quay đầu nhìn ngó, nhưng chỉ có thể thấy một cái bóng đen đột nhiên lùi lại phía sau.

Là nhìn lầm rồi sao. Du Thái tiếp tục tìm chìa khóa.

Cuối cùng lật hết tất cả túi, rốt cuộc cũng tìm thấy chìa khoá nằm trong lớp túi lót của túi xách, buông một tiếng thở dài nặng nhọc, xoa xoa cái đầu đau nhức mắng một tiếng, quen đường quen lối mà mở cửa nhà Trịnh Tại Huyền.

Vừa đẩy cửa đi vào, Du Thái trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa quay đầu nhìn về phía cầu thang lúc nãy liền đối diện với một cặp mắt trong trẻo.

Người kia núp ở khúc quanh thang lầu, lúc bị Du Thái phát hiện thì nhanh chóng trốn vào chỗ khuất, sau đó là một trận âm thanh tạch tạch tạch khi rời đi.

Cặp mắt kia rất quen thuộc, mình nhất định đã thấy qua ở đâu đó rồi. Nhưng đầu anh lại nhũn ra như cám gạo vậy cái gì cũng không nhớ nổi.

Kệ đi. Du Thái vừa vào cửa liền nằm lăn ra ghế sofa của Trịnh Tại Hiền ngủ.

Hôm đó Tại Huyền không nhận được báo của hắn.

"Tại Huyền ơi, Tại Huyền, cậu không phải khẩn trương như vậy."

Du Thái ở phía sau phải chạy cả một đoạn bước ngắn mới có thể đuổi kịp Trịnh Tại Huyền trước mặt.

"Anh nếu nói chuyện này sớm một chút thì đã không có chuyện như vậy." Trịnh Tại Huyền không hề bước chậm lại.

Bởi vì mấy ngày qua, báo của hắn cứ theo lẽ thường đặt ở khe cửa, vì bế quan sáng tác nên hắn cũng không phát hiện ra có cái gì không đúng.

Bế quan năm ngày năm đêm rốt cuộc cũng hoàn thành xong, Trịnh Tại Huyền từ sáng sớm đã thật vui vẻ đứng ở cửa chờ Kim Đạo Anh, nhưng phát hiện ra người đưa báo cho hắn lại đổi người rồi.

Trịnh Tại Huyền đứng ngốc lăng một hồi, rồi mới nắm lấy cổ áo người giao báo mới trước mặt tra hỏi một trận, mới biết Đạo Anh kia sớm đã nghỉ việc rồi, lại thất thần cầm tờ báo vào nhà.

Kết quả vào cửa phát hiện Du Thái cau mày cầm quyển sổ hắn đặc biệt dùng để vẽ Kim Đạo Anh, lật từng tờ cẩn thận xem.

Đột nhiên y vỗ đùi, "A Tại Huyền! Ngày đó lúc anh uống say rồi tìm tới đây, người kia thật giống với con thỏ của cậu đấy!"

Trịnh Tại Huyền thiếu chút nữa ngất đi.

"Anh cũng là thấy tranh chú vẽ mới nhớ tới mà. . . Chú xem chú bình thường đều giấu kỹ như thế, đâu có cho anh xem đâu." Du Thái ở phía sau ủy khuất bô bô đi theo nói.

Cũng không để ý đến Du Thái vẫn cứ lẽo đẽo theo bên cạnh, Trịnh Tại Hiền chạy một mạch đến trường học của Kim Đạo Anh để tìm người.

Sau khi con thỏ kia trốn tránh hắn, Tại Huyền mới phát hiện ra mình không hề có số điện thoại của cậu, không biết lớp cậu ở đâu, càng không biết cậu ở nơi nào.

Suy nghĩ một chút, khoảng thời gian kia hắn đều ở đây há miệng chờ sung rụng, chờ cậu đến tìm mình, Trịnh Tại Huyền chỉ luôn chờ cậu đến tìm mình, hắn nghĩ vậy mà ân hận vỗ đầu một cái.

Sân trường lớn như vậy, muốn tìm một người cũng không phải chuyện dễ dàng.

Phát hiện sau lưng Du Thái đang càu nhàu không có hồi kết, Trịnh Tại Huyền chẳng muốn nhiều lời với người kia nữa, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy anh ta đang nhiều chuyện với một cậu sinh viên đại học, vậy là lại giận đến không chỗ phát tiết.

"Anh Du Thái, bây giờ không phải là lúc làm loại chuyện như vậy. . ."

"Tại Huyền ! Con mèo đó này!" Tại Huyền hướng về phía hắn hưng phấn kêu.

Con mèo đó?

Trịnh Tại Huyền híp mắt đi tới, nhìn người trước mặt tuy phiền não nhưng con ngươi lại lộ ra linh khí, lập tức nhận ra là người dã thay Kim Đạo Anh tới giao hàng khi cậu lần đầu tiên chạy trốn.

Lý Thái Dung mặc dù rất không vui khi mình bị giữ lại, nhưng rõ ràng cũng nhận ra hai người trước mặt, ánh mắt dò xét, cười như không cười nhìn bọn họ.

Ánh mắt dò xét của người kia khiến Trịnh Tại Huyền có chút chột dạ, nhưng vì Kim Đạo Anh nên hắn vẫn lễ độ gật đầu một cái.

"Xin lỗi, cậu có thể nói cho tôi biết Đạo Anh ở đâu không, tôi muốn giải thích chút hiểu lầm với cậu ấy, thật có chút lo lắng."

"Đây không phải là Trịnh tiên sinh sao, có lẽ là có thể."

Lý Thái Dung giơ lên cánh tay áo bị Du Thái nắm lấy nãy giờ kia.

"Nhưng trước tiên anh bảo cái tên điên này buông tay tôi ra được không ?"

7.

Từ ngày tận mắt thấy một người đẹp trai như vậy, cho dù uống say vẫn trông thật sự rất đẹp, trong người anh ta còn có chìa khoá nhà của Trịnh Tại Huyền, Kim Đạo Anh đầu óc bắt đầu điên loạn.

Mặc dù biết bọn họ không nhất định là quan hệ đó, nhưng nghĩ tới ánh mắt câu người của Trịnh Tại Huyền, Kim Đạo Anh lại nhíu mày một cái.

Cho dù không phải quan hệ như vậy, cũng nhất định là một người vô cùng quan trọng đi..

Vừa vặn đến gần cuối học kỳ, việc học của mình cũng vô cùng gấp rút khẩn trương, Kim Đạo Anh cũng không muốn đi đối mặt với Trịnh Tại Huyền, liền trực tiếp nghỉ làm thêm, ở nhà chú tâm học tập cũng như trấn định lại suy nghĩ...

Cậu đem phiền não của mình nói cho Lý Thái Dung, nhưng chỉ nhận được một tiếng giễu cợt cùng một câu "Người điên kia uống say lại còn biết mở cửa."

Kim Đạo Anh suy nghĩ rất lâu những lời này, nghĩ mãi mà cũng chẳng thể thông suốt.

Có lúc Kim Đạo Anh thật sự không rõ suy nghĩ của Lý Thái Dung, cũng tỷ như chuyện anh mới gửi cho cậu một cái tin nhắn "Cậu ở nhà không?", cậu trả lời ngay lập tức nhưng người kia lại không nhắn lại nữa.

Ngay lúc Kim Đạo Anh còn đang mải mê suy nghĩ, cửa nhà bỗng nhiên vang lên ba tiếng gõ nhè nhẹ.

"Xin chào, xin hỏi Kim Đạo Anh tiên sinh ở nhà không? Ở đây có hàng chuyển phát nhanh"

Thanh âm kia ngoài ý muốn nghe thật sự rất quen thuộc, cũng không giống giọng của người vẫn thường chuyển hàng cho cậu.

Nhưng Kim Đạo Anh trong đầu đang mải suy nghĩ đây là hàng chuyển phát gì, vì vậy cũng không chút hoài nghi mà mở cửa.

Một giây kế tiếp cậu liền lập tức đóng cửa lại.

Cậu dựa lưng vào cánh cửa ánh mắt hốt hoảng đảo loạn, thật nhanh nghĩ xem trong nhà mình có nơi nào có thể trốn được hay không, cho đến khi Trịnh Tại Huyền lại gấp gáp gõ cửa lần nữa.

"Đạo Anh, Đạo Anh em mở cửa được không."

Kim Đạo Anh cố lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút hé cửa ra rất nhỏ, chỉ lộ ra hai con mắt nháy nháy nhìn Trịnh Tại Huyền.

Bị bộ dáng này của cậu làm cho lòng mềm nhũn, Trịnh Tại Huyền khoé miệng tràn đầy ôn nhu, hơi tiến đến phía cửa một bước nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của ai kia lại vội vã lùi về chỗ cũ.

"Em nghe anh nói đi."

"Tiên sinh nói đi."

"Người kia là giám sát viên của anh, tên là Du Thái."

"Là một thằng cha Nhật Bản vô cùng phiền phức."

Kim Đạo Anh chớp mắt nhìn hắn.

"Anh ta có chìa khóa nhà anh là bởi vì anh bình thường sống không có giờ giấc, anh ta sợ anh ngày nào đó có thể đột ngột chết trong nhà mà không ai hay thôi."

"Hơn nữa hắn có vẻ đang để ý học trưởng của em, anh với hắn thật sự không thể có tương lai."

Cẩn thận liếc nhìn biểu tình của Kim Đạo Anh, Trịnh Tại Huyền dứt khoát kiên quyết nói.

"Anh đã lấy lại chìa khoá trong tay hắn rồi."

Sau khi giải thích xong Trịnh Tại Huyền khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm Kim Đạo Anh sợ cậu không tin.

Kim Đạo Anh mở to con mắt tròn vo trên dưới quan sát hắn một vòng, rốt cuộc chậm rãi kéo cửa ra, vẫn có chút co rúm đứng ở sau cửa.

". . . Hàng chuyển phát nhanh của tôi đâu ?"

Thấy vậy khoé môi Trịnh Tại Huyền lộ ra một nụ cười cưng chiều, đưa tay kéo Kim Đạo Anh ra ngoài, từ phía sau móc ra một đồ vật loé lên ánh vàng kim.

"Ở nơi này."

Ngân quang lấp lánh rọi tới mắt Kim Đạo Anh, cậu chăm chú nhìn một chút, mới nhìn rõ đồ vật trên tay Trịnh Tại Huyền là một chiếc chìa khoá, phía dưới là móc treo hình củ cà rốt vô cùng đáng yêu.

Ý thức được đây là vật gì, gương mặt Kim Đạo Anh ửng đỏ.

Trịnh Tại Huyền thưởng thức ngắm nhìn con thỏ nhỏ trước mắt, lúc Kim Đạo Anh đang nhìn chiếc khoá chằm chằm, hắn đột ngột thu cánh tay về phía sau lưng.

Cảm giác bị đùa bỡn, Kim Đạo Anh chỉ còn biết ủy khuất.

"Nhưng anh không mang theo hóa đơn ký nhận rồi, đồ quan trọng như vậy mà..." Trịnh Tại Huyền làm dáng vẻ khổ sở, sờ cằm một cái.

"A? Vậy làm sao bây giờ?"

Rõ ràng cũng bị làm cho lúng túng, Kim Đạo Anh lập tức khổ não theo.

"Không bằng như vậy đi."

Trịnh Tại Huyền nắm lấy tay Kim Đạo Anh, nhìn chằm chằm người trước mặt, trong mắt ngập tràn ý cười cùng vô cùng thích thú, hắn dùng ngón tay trỏ phẩy một cái lên cánh môi kim đạo anh, sau đó từ từ ấn lên môi mình.

"Giống như trước vậy."

"Em dùng răng cửa, cắn một chút ở nơi này, xem như là kí nhận đi."

8.

"Anh còn chưa nói cho em con thỏ anh nuôi ở đâu?"

"Ở nhà đó, em trở về thì có thể thấy ngay."

"Hình dáng ra sao a."

"Ừ... màu cam đó ^^"

Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra nào.

Nhanh lên một chút nào, anh muốn vào trong.

Khi nào Trịnh Tại Huyền về thì nhớ mở cửa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro