8. Hai bên mơ hồ cầu hôn

Xe máy một đường bão táp.

Từ đô thị ồn ào tiếng người dần dần đến khu dân cư ngoại ô vắng người. Dọc theo đường đi cảnh sắc dần dần biến hóa, Jaehyun cũng càng chạy càng nhanh, Jungwoo ở phía sau chỉ lo ôm Jaehyun tránh gió, đường đi biến hóa thế nào cũng hoàn toàn không chú ý tới, mà cảm giác thập phần an tâm. Xe máy lướt qua lưu lại một tàn ảnh.

Lúc đến nơi ánh mặt trời cũng yếu dần, sắc trời cũng không tốt lắm, như là muốn đổ mưa.

Nơi ăn tối là nhà của một người bạn thân của Jaehyun. Bởi vì người yêu của bạn tốt là một đầu bếp, thế nhưng thân thể không tốt lắm, liền giúp anh ấy ở nhà góp vốn mở quán cơm nhỏ. Cũng chỉ có những người quen biết hòa mộ danh mà đến hoặc người yêu thích ăn uống hỏi thăm nhiều nơi mới biết được.

Jaehyun xem như hai người hảo bằng hữu, Jungwoo xem như người yêu thích ăn uống.

Jungwoo phía trước đến ăn một lần, liền nhớ mãi không quên, đáng tiếc vẫn không rảnh, đợi có thời gian rảnh nói với Jaehyun mới biết được là người queb. Vì thế rất nhanh đạt thành phương thức đi cọ cơm nhà người ta này.

Người bạn tốt này tên là Johnny. Là bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ của Jaehyun.

Mà người đầu bếp tên là Taeil, là một nam tử Đông Phương thoạt nhìn ôn nhu nho nhã, tại mỹ thực phương diện tạo nghệ rất sâu, ở các nơi trên thế giới đều mở nhà hàng của mình.

Jungwoo cùng Jaehyun trực tiếp đậu xe trước cửa, rồi đẩy ra cửa biệt thự khép hờ. Nhất thời một cỗ nồng đậm hương vị tiểu tôm hùm bay đến chỗ hai người.

Jungwoo không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Thơm quá ! đói quá ! muốn ăn quá đi ! đạn mạc trong đầu đều sắp đầy !

Jungwoo giống chú cún nhỏ một đường theo hương vị đi tìm, mặt đầy nghiêm túc ngửi hương vị, đi ngang qua phòng khách, chạy thẳng đến phòng ăn. Lúc thấy trên bàn đặt một mâm lớn tiểu tôm hùm, Jungwoo tự giác ngồi trước đĩa tiểu tôm hùm, nhìn. Nước bọt chảy ra càng thêm nhiều, nhớ kĩ cái gì gọi thèm nhỏ dãi ba thước.

"Em định ngồi đây nhìn chúng?" Jaehyun buồn cười nhìn Jungwoo mắt không chớp nhìn chằm chằm cái đĩa.

"Em cũng muốn ăn chứ, nhưng chủ nhân còn chưa đến, em như thế nào không biết xấu hổ a." Jungwoo vẫn hướng mắt về tiểu tôm hùm, phân thần trả lời một câu.

"Em vụng trộm ăn một chút, bọn họ sẽ không trách em." Jaehyun dùng giọng điệu dụ hoặc dỗ cậu.

"Không không không, ăn vụng không tốt." Jungwoo vừa nói vừa nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác sắp kiên trì không nổi rồi. Muốn ăn quá đi!

Nhìn Jungwoo muốn ăn muốn chết nhưng vẫn kiên trì giữ lễ phép, Jaehyun cảm giác cậu đáng yêu quá rồi. Lại nghĩ đến kế hoạch chút nữa của mình cũng không tiếp tục chọc cậu.

"Vậy em ngồi đây, anh đến phòng bếp xem xem giúp bọn họ bưng thức ăn ra."

"Em cũng đi." Jungwoo đứng lên chuẩn bị đi cùng Jaehyun.

"Thôi -- đừng, không cần đâu, phòng bếp nhiều người cũng không tiện, bọn họ sẽ nhanh ra thôi, em cứ ở đây nhìn tôm hùm là được." Ngăn cản Jungwoo đi cùng, Jaehyun đi về phía phòng bếp. Sau khi ba người ở trong phòng bếp thương lượng tốt, mới bưng đồ ăn còn lại ra đến.

Thêm tiểu tôm hùm vào thì tổng cộng có bảy món đồ ăn. Tôm hùm đất xào cay,  thỏ nướng cay, chim cút hấp chanh mật ong, salad sốt Caesar, muối chua, canh cải thảo, súp nấm sốt bơ.

Toàn bộ là trung tây kết hợp. Bởi vì chỉ là muốn thỏa mãn dam muốn ăn uống nhất thời của Jungwoo, mọi người cũng không quản phối hợp dinh dưỡng gì, mấy món lựa chọn đều là món ăn mỗi người muốn. Nghĩ Jungwoo là lần đầu tiên cùng Johnny Taeil gặp mặt, liền để cậu họn ba món ăn. Không sai, chính là ba món thịt kia.

Lúc Jaehyun biết được còn có chút không tin Jungwoo thế nhưng sẽ ăn thịt thỏ, chính mình chính là một con thỏ thế nhưng muốn ăn thỏ? !

"Không có cảm giác đồng loại tự giết lẫn nhau sao?" Mấy tuần sau khi để Jungwoo chọn món ăn Jaehyun vẫn không nhịn xuống hỏi một câu.

"Sẽ không a, cá lớn nuốt cá bé, thỏ lớn ăn thỏ nhỏ có cái gì không được? Đây là phù hợp quy luật tự nhiên. Huống hồ, em, là, con người, con người tiến hóa bao nhiêu năm mới đứng đầu chuỗi thức ăn, chúng ta không thể cô phụ cố gắng của tổ tiên a !"Jungwoo bên kia điện thoại càng nói càng cảm giác có đạo lý. Jaehyun suy nghĩ một chút, không sai, này thật logic thật Jungwoo. Cũng liền không tiếp tục đề tài này.

Hiện tại nhìn Jungwoo thèm thuồng nhìn chăm chú đĩa thỏ nướng được mang sang đến, quả nhiên vẫn là thực sự không thích hợp a !

Đều là những người thân thiện, không đến vài câu liền quen thuộc với nhau, một bữa cơm coi như là khách chủ đều vui.

Đặc biệt là Jungwoo và Taeil, một là ăn hóa một là đầu bếp, tự nhiên trao đổi mà sinh một loại cảm giác tìm được tri kỷ.

"Em trước kia lần đầu tiên ăn thịt thỏ nhục, quả thực ngon động lòng người. Thế nhưng bởi vì cũng không biết món ngon mà mình ăn vào là thịt thỏ, đợi đến lúc phản ứng lại, loại mỹ vị này đã cai không được nữa~" nói cùng với Jungwoo về món cậu thích ăn đối với phần lớn người Tây phương xem như món ăn quái dị, Jungwoo quả thực muốn nói cũng không được.

Mà tính cách vui thích với nếm thử  những món ngon vật lạ quả thực rất hợp với khẩu vị của người làm đầu bếp như Taeil, khẩn cấp liền muốn cùng cậu bé trao đổi một chút mỹ thực tâm đắc và cả các loại mỹ vị giấu trong tủ lạnh nhà mình.

Jaehyun cùng Johnny quả thực không chen miệng được, chỉ có thể vừa ăn vừa nâng chén trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ, nhìn hai người kia thảo luận khí thế ngất trời.

"Lúc phát hiện bản thân em trầm mê thịt thỏ đến không thể tự kiềm chế, em đều đã tính toán đem nông trường nhà chúng ta lấy ra một khu nuôi thỏ anh biết không?! Em đều tính hết rôi, nếu em mua hai con thỏ, một đực một cái, bọn chúng một ổ có thể sinh 4-10 bé, nếu tính sinh 6 bé đi, qua mấy tháng bọn chúng liền có năng lực sinh tiểu thỏ tử để ăn rồi......" Jungwoo thích ý uống một ít rượu, một bộ thích thú. Vừa nói vừa nghĩ thịt thỏ cung ứng cuồn cuộn không ngừng, nghĩ nghĩ liền cảm giác hạnh phúc, một bên lại cảm thấy dưỡng con thỏ vì ăn chúng nó thì quá mức tàn nhẫn.

Jungwoo nhớ tới nghi vấn lần trước của Jaehyun, liếc mắt nhìn Jaehyun lại liếc mắt nhìn, càng nói càng không nhỏ. Tựa hồ là nhận thấy được thanh âm Jungwoo nhỏ xuống, nhìn tầm mắt của cậu vẫn như có như không mà liếc qua mình bên này, tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, Jaehyun vẫn quay đầu cười xoa xoa đầu Jungwoo.

Phát hiện đối phương ánh mắt lập tức lại sáng sủa đứng lên, cũng không quản hắn, chỉ là thường thường làm chút đỡ lên xoa đầu thân mật động tác nhỏ.

"Không cần nuôi con thỏ đâu, phân của bọn họ sẽ hôi lắm. Hơn nữa thịt thỏ hoang nuôi thả trên núi mới tính có ăn, thịt nhà nuôi chất lượng không bằng hoang dại đâu." Taeil hơi có chút say, cách vài giây mới nói tiếp.

Johnny cũng chú ý tới, người nọ tuy rằng sắc mặt như thường, thế nhưng lỗ tai đã hồng thấu, lộ ra hương vị người thành thục. Muốn xem Taeil tư thái say rượu giấu đến đâu, cười hắc hắc hắc. Johnny thần du trung tươi cười dần dần để lộ ra chẳng phải thượng lưu ý tứ hàm xúc. Đáng khinh khuôn mặt tươi cười bị Taeil một bàn tay chụp ở trên mặt, giây tiếp theo cả người cũng ngã quỵ lên người Johnny, ngủ.

Johnny lấy đi chén rượu Taeil còn nắm trong tay, muốn bế anh ngang ôm lên đi ngủ một giấc. Nhưng mà tay đặt lên tới chân trên bầu trời xẹt qua một luồng chớp tiếp theo chính là tiếng sấm ầm ầm, giọt mưa nháy mắt đã rơi xuống.

Tiếng sấm đánh thức Taeil còn mơ hồ, nhớ tới trước khi ngủ đang nói muốn dẫn Jungwoo đi nếm thử món ăn độc nhất vô nhị mà mà mình cất giấu, tinh thần lập tức tỉnh táo, xiêu xiêu vẹo vẹo bước chân khẩn cấp lôi kéo Jungwoo đến phòng bếp, muốn cho cậu nếm thử óc heo nướng não hoa, châu chấu bác bửu, nhộng chiên giòn, những món ăn ngon mà ít có ai dám ăn thử.

"Có rất nhiều người , ăn cái gì luôn chọn ba lấy bốn, có thể hay không tôn trọng một chút những món ăn này, người khác tân tân khổ khổ cố gắng nuôi dưỡng là cái gì a, căn cứ theo nguyên liệu nấu ăn khác nhau tỉ mỉ thiết kế phối hợp gia vị, khiến chúng nó trở nên mỹ vị mới xứng đáng với sự hi sinh của đám động vật a, thử cũng chưa thử qua liền không công nhận, không ăn. Hừ ! Đây là thái độ nên có một người sành ăn đủ tư cách sao!"

"Không phải!" Jungwoo phối hợp vỗ tay bốp bốp bốp vì một phen có kiến giải này của Taeil mà vỗ tay, cũng bưng lấy gương mặt đỏ hồng của mình theo sau, muốn quan sát hiện trường chế tác của đầu bếp.

Hiện tại hai người còn thanh tỉnh nhìn lại bầu trời âm u đổ mưa, cùng với sét đánh, như là trời bị phá lỗ thủng tầm tã trút mưa xuống. Liếc nhau, Jaehyun liền quyết định cùng Jungwoo ngủ lại ở nơi này.

Bởi vì một bộ phòng ở này Johnny cùng Taeil không thường thường cư trụ, tuy rằng người có thể ở lại, nhưng phòng cũng không tính nhiều, chỉ có hai kiện phòng ngủ.

Cuối cùng phân chia phòng đương nhiên là Johnny Taeil một phòng, Jaehyun cùng Jungwoo một phòng.

Đến khi hai thiện người đi đến phòng bếp, hai con ma men nằm ở giữa phòng mà ngủ như phơi thây, cửa tủ lạnh mở lớn, trên giá nướng đang nướng một phần não hoa.

Phần mình đem người lĩnh về, hai người không nói một chút lời thừa nào. Jaehyun tắm rửa lau người đổi áo ngủ cho cả hai, may mắn lúc Jungwoo uống say trừ mê man thì không làm gì khác, cả người coi như phối hợp.

Sau khi thu thập hoàn tất, hai người nằm trong ổ chăn, Jaehyun lấy ra chính mình trong túi áo đối giới quả thực là biết vậy chẳng làm. Anh cảm thấy bản thân thật khờ, thật sự. Cũng biết tửu lượng Jungwoo kém, uống một chút xây dựng không khí thì không có việc gì, nhưng lại không biết tửu lượng thật sự kém như vậy! Trực tiếp cứ vậy mà mơ hồ ngủ đi!

Giờ thì hay rồi, nhẫn phải làm gì với mới đưa được đây?

Nhìn trong đôi nhẫn trong chốc lát, cảm thấy thời gian mấy tháng qua quả thực là tốt đẹp như đang mơ, ở bên cạnh Jungwoo cùng cậu làm mỗi việc đều có thể khiến bản thân mình vui vẻ. Tuy rằng thời gian bốn năm tháng quả thật rất ngắn, thế nhưng mỗi một ngày bên nhau đều so với phía trước một ngày càng thêm xác định muốn một đời cùng cậu ở bên nhau.

Jaehyun đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một cái đầu nhỏ màu vàng ổ chăn cọ đến chỗ Jaehyun, hai tay cũng gắt gao ôm eo Jaehyun, cái chân thon dài càng trực tiếp đè lên giữa hai chân của Jaehyun. Miệng như là mơ thấy đang ăn gì đó chép chép miệng. Cả người Jungwoo toàn thân trên dưới đều viết hai chữ "Dính người".

Lần đầu tiên đồng giường cộng chẩm cứ như vậy dính chặt lấy nhau thật sự ổn sao?! tiểu nhân cao lãnh ngạo kiều trong đầu nói.

Đương nhiên được rồi! tiểu nhân thẳng thắn trong đầu nói.

Jaehyun vươn tay siết chặt tiểu khả ái trong lòng. Đưa mắt nhìn Jungwoo rồi thở dài một hơi.

"Thôi, tuy rằng không phải cảnh tượng cầu hôn lãng mạn gì, thế nhưng nếu phải đợi thêm nữa bản thân mình sẽ điên mất thôi." Bản thân tự khẳng định lại rồi gật đầu một cái, bắt buộc đã sắp xếp hôm nay cầu hôn nhất định phải cầu hôn hôm nay, qua một giờ, một phút đồng hồ, một giây đều không được.

Vì thế Jaehyun lập tức trực tiếp đeo chiếc nhẫn lên tay Jungwoo.

Có một loại cảm giác đóng dấu người của mình, thật vui vẻ.

Hiện tại chờ xem ngày mai Jungwoo thức dậy sẽ trả lời thế nào.

Hai tiểu nhân trong đầu lúc này, một bên đặc biệt giả vờ cao lãnh ngạo kiều cũng đã buông tay mất tự nhiên.

Không chịu khống chế của Jaehyun bắt đầu nói chuyện phiếm.

Hai người đã giống người yêu nằm trong mật ngọt lâu như vậy rồi, giờ còn không kết hôn có thích hợp không? !

Đương nhiên là không thích hợp !

Hừ hừ, ngày mai rời giường đầu tiên phải thảo luận một chút chỗ nào là tốt nhất để kết hôn hưởng tuần trăng mật.

Không phải hẳn là phải cầu hôn lại một lần sao?!

......

Buổi tối hôm nay Jungwoo ngủ thật an ổn, thế nhưng dần dần cậu có cảm giác người mình như đang diễn Tôn Ngộ Không, cũng không biết là tập bị Ngũ Hành Sơn đè lên hay là tập gặp kim ngân giác đại vương kia. Nhưng mà điểm giống nhau là trên lưng có một ngọn núi to lớn đè lên lưng cậu. Jungwoo bị ép tới hít thở không thông, đành giãy dụa mở mắt.

Thế nhưng thực hiện có thể đạt được với tới gối đầu, nghiêng mặt nằm sấp ngủ. Một tư thế ngủ bị động. Bởi vì trên lưng có người, hơn nữa hô hấp người kia đánh vào lỗ tai cùng bên gáy. Run rẩy quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của Jaehyun, Jungwoo lập tức tỉnh táo.

A ~ Tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì mà mình không biết sao?!

Mình đã to gan lớn mật làm gì với Jaehyun rồi?!

Jungwoo vùi đầu sâu vào trong gối, muốn đem chôn chính mình.

Trong cảm xúc kích động, Jungwoo không nhận ra là Jaehyun đè nặng lên cậu, muốn phát sinh cái gì cũng là Jaehyun làm với cậu thôi.

Một lát sau, Jungwoo mệt mỏi ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện tay Jaehyun đặt trên gối đầu. Còn nừa là, trên ngón tay anh ấy có chiếc nhẫn.

Trời ơi, mình tối hôm qua cầu hôn Jaehyun, hơn nữa anh ấy đã đáp ứng mình?! thời khắc quan trọng như vậy mà sao mình không nhớ rõ gì hết? ! muốn đập đầu vào giường quá a a a a ! ! !

Phải đợi một hồi nữa Jaehyun tỉnh lại mình phải nói với anh cái gì đây? Nếu mình nói không nhớ rõ, có bị cho rằng là tra nam hay không. Ăn sạch sẽ còn không chịu trách nhiệm, ai nói cho tui biết vì sao hiện tại hai tụi tui lại trong tư thế này a ! ! !

A? !

Jungwoo cảm giác chính mình một đầu thông suốt, linh quang chợt lóe, bóng đèn nhỏ bay lên.

Căn cứ vào điều thứ nhất của mười đại định lý trong truyện đam mỹ.

Không có cái gì mà làm cho thích là giải quyết không được, nếu có, vậy liền one more time.

P/s: cầu hôn mà hài xỉu 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro