Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 5: Vị Thần Nguyên Sinh (5) - "Anh vậy mà dám bảo tôi đi tảo trần cho Ngu vương á, bộ anh không sợ bị sét đánh hả?"
___________________
Thái Khải: "..."
Anh vậy mà dám bảo tôi đi tảo trần cho Ngu vương á, bộ anh không sợ bị sét đánh hả?
Thế giới này là thế giới trong sách, kiếp lôi, bùa phép, chư thần nơi Côn Luân, yêu ma quỷ thần gì đó, hết thảy đều không tồn tại, Thái Khải cũng chỉ thuận miệng nói chút thôi. Mọi thứ xung quanh đều là ảo cảnh được tạo nên từ chấp niệm của Thái Khải, hay còn được gọi ảo cảnh được lực lượng của Thái Khải chống đỡ, chỉ cần có một mối nhân quả nào rối loạn thôi cũng sẽ dẫn đến hiệu ứng cánh bướm làm toàn bộ thế giới đều bị huỷ diệt.
Thái Khải không muốn gây thêm rắc rối, anh chỉ đến để thả lỏng nghỉ phép, hệt như ngày đầu tiên đến đây anh đã đứng đối diện với khu biệt thự to chà bá hét lớn "I'm the king of the world" vậy.
Ở Côn Luân anh là vua của các vị thần, ở thế giới của người trần anh cũng có địa vị vô cùng cao thượng, nhưng những thứ đó cũng đồng nghĩa với việc Thái Khải buộc phải duy trì hình tượng hoàn mỹ.
Chỉ có ở thế giới này anh mới thật sự bước lên đỉnh cao quyền lực, có thể thuận theo ý mình uống trà sữa sờ mèo chơi game đọc tiểu thuyết ngủ nướng, chẳng hề có thần quan nào lải nha lải nhải khóc trời đập đất.
— Tất nhiên, đây chỉ là ảo tưởng tươi đẹp của Thái Khải đối với thế giới này mà thôi.
Sự thật chính là, anh còn phải rưng rưng cầm lấy cây chổi nho nhỏ thắt nơ đo đỏ đi quét mộ cho kẻ thù mình chém chết mấy ngàn năm trước.
"Không đi có được không?" Thái Khải hỏi.
Vẻ mặt của Thái Khải thực sự quá phong phú, Ngu Uyên nhịn không được trêu chọc anh: "Nếu em mang thai thì có thể không đi."
Ngay lập tức, Ngu Uyên nhận được một cú trợn trắng cả mắt mang tên "Anh xem thường tôi đấy hở".
Tôi thật sự sinh con được đấy nhé.
Sinh con có gì khó đâu, thậm chí anh còn có thể tự phân chia nhiễm sắc thể ra thành mấy đứa Thái Khải nhỏ nữa kìa.
Thái Khải nghĩ vậy, trong đầu nảy lên ý tưởng hay sinh một đứa để trốn khỏi đi, nhưng nghĩ lại thì anh và Ngu Uyên chẳng ngủ chung lần nào, đến lúc đó còn phải giải thích đứa nhỏ này chui từ đâu ra, phiền lắm.
Cân nhắc qua lại một hồi, Thái Khải đồng ý: "Được rồi, tôi đi."
Năm nay trong dòng họ có khá nhiều lễ cưới hỏi, có cả trẻ con mới sinh, hơn nữa còn phải chăm sóc người lớn tuổi trong họ, Ngu Uyên sợ Thái Khải không đối phó được.
"Đến lúc đó anh sẽ mời trưởng bối dạy em những việc cần làm, em không cần phải khẩn trương, cứ coi như là đang quét dọn nhà mình vậy."
"À, ừ."
Thái Khải cứ thế đồng ý cho qua, trước khi ngủ, Ngu Uyên đưa một xấp bản kế hoạch cho anh, Thái Khải cũng xem qua một lần, may mà trong kế hoạch không có lễ nghi quỳ xuống bái lạy gì đó, bằng không anh thật sự lo rằng thế giới này sẽ bị huỷ diệt bởi vì anh lạy Ngu vương một cái.
Thái Khải hy vọng thế giới này tồn tại lâu lâu chút, ngoại trừ việc mỗi tháng phải bịa vài lý do để khỏi ngủ chung, với cả thiết lập nhân vật của Ngu Uyên hơi OOC(1) ra, anh vẫn thích cuộc sống ở nơi này lắm.
— Mãi đến tận lúc Thái Khải lại lần nữa đặt chân đến khu miếu tổ bị niêm phong của lăng Ngu vương, nhìn một đống người đứng trước mặt mình.
Anh phát hiện ra mình bị hội chứng ám ảnh sợ xã hội.
Người đến hôm nay có cả già lẫn trẻ, người già là trưởng bối, đến để hướng dẫn lễ nghi cho con cháu, người trẻ thì hơn phân nửa là những người họ khác vừa mới vào gia phả, trong lúc trò chuyện còn âm thầm so sánh ganh đua cao thấp với nhau.
Chỉ có Thái Khải tới một mình, Ngu Uyên là con riêng, bản thân y cũng chẳng biết mẹ mình là ai. Lão chủ tịch chỉ nhận một mình y về nhà, sau này ông ta và vợ lần lượt qua đời, gia đình nhỏ của bọn họ cũng chỉ còn hai người Ngu Uyên và Thái Khải, là gia đình có số người ít nhất trong gia phả nhà họ Ngu.
Hai tháng trước lúc Thái Khải và Ngu Uyên kết hôn cũng không thiếu bị lời ra tiếng vào, anh là nam, chắc chắn sẽ không có con với Ngu Uyên. Mọi người nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi tại sao Ngu Uyên tốn công tốn sức ngồi lên vị trí đầu não của gia tộc rồi lại muốn kết hôn với một bình hoa nam chẳng có bối cảnh cũng chẳng thể duy trì nòi giống chỉ được cái đẹp mắt như Thái Khải vậy.
Sau khi cưới, thấy Ngu Uyên thường xuyên đêm không về ngủ mọi người mới hiểu ra, Ngu Uyên chỉ muốn một bình hoa đẹp mắt lại dễ khống chế để bày trong nhà, không có ý định duy trì hôn nhân lâu dài.
Chẳng qua là, bình hoa này thực sự vô cùng đẹp.
Rõ ràng là nghi lễ tảo trần, hôm nay lăng miếu tổ Ngu vương lại như sàn catwalk, không thể lộ liễu quá, vậy mặc đồ hàng hiệu, đeo trang sức khiêm tốn mà sang trọng.
Xe sang, găng tay, châu báu, đồng hồ, thậm chí còn chăm chút trang điểm và làm tóc.
Chỉ có mình Thái Khải bọc trong áo khoác nhung thật dày, lầm bầm một câu hôm nay lạnh thế rồi bước xuống xe bảo mẫu, lạnh lùng đi vào giữa đám đông.
Già trẻ lớn bé xung quanh đều váng cả mắt.
Hôm qua có vài người trẻ tuổi mới kết hôn dòng bên bàn tán cả một đêm trong group chat, lúc nhắc đến Thái Khải, bọn họ sôi nổi nhạo báng hôm nay Thái Khải chỉ sợ là phải trang điểm mới dám ló mặt.
"Xem ra anh Ngu chỉ chơi đùa với anh ta thôi, chơi xong thì đá, anh ấy cũng chẳng quan tâm mấy lời bóng gió này đâu."
"Đúng đó, chọn một đứa chẳng có bối cảnh gì, dễ bắt chẹt."
"Lúc trước tôi nghe vợ tôi nói, lúc anh Ngu nói muốn kết hôn với anh ta, mọi người trong nhà đều phản đối cả, người có thân phận như anh Ngu, làm gì có dạng người vừa trắng vừa đẹp vừa giàu nào mà anh ấy tìm không thấy chứ?"
"Cho nên cậu nhìn đi, anh Ngu chỉ sợ là đã chơi chán rồi, nhà họ Ngu từ trên xuống dưới đều chướng mắt anh ta, ngày mai anh ta còn phải đại diện đi tảo trần, không ra sức trang điểm sao mà được."
"Ha ha, ngày mai có trò hay để nhìn."
Thái Khải trong tưởng tượng của mọi người: Hôn nhân bằng mặt không bằng lòng, phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đức không xứng vị, bị đẩy lên đàn tế tổ, dây chuyền nạm kim cương xanh 10.3 carat, vòng tay vivid red, trang phục định chế cao cấp, siêu xe limited, vẻ mặt như Chân Hoàn vừa trở về từ chùa Cam Lộ(2).
Thái Khải trong hiện thực: Áo lông, quần bò, xe bảo mẫu, tóc nhìn có vẻ là buổi sáng rời giường tự mình thuận tay chải vài cái, khuôn mặt người đẹp lạnh lùng, cùng với vẻ mặt cách xa ông đây một chút.
Như này cũng tuỳ tiện quá đi mất!
"Chắc là cái vò này đã mẻ nên không còn sợ rơi vỡ nữa chăng." Có người thầm nghĩ trong lòng.
Không ai tiến đến chủ động bắt chuyện với Thái Khải, cũng chẳng ai đến nói phải làm gì với anh, Thái Khải như đoá hoa dùng một lần, mọi người thưởng thức khuôn mặt đẹp đẽ kia xong liền vứt anh ra sau ót.
Thế thì vừa hay.
Chẳng ai quấy rầy thì Thái Khải càng tự do thích ý, anh tìm một chỗ khuất gió ngồi chơi điện thoại một cách quang minh chính đại.
Anh cũng không hỏi Ngu Uyên sao vị trưởng bối chỉ dẫn cho anh vẫn chưa đến, không đến cũng được, anh không muốn tảo trần.
Rất nhanh Thái Khải đã bị Tô Cầm lia trúng.
"Nhắn tin với Ngu Uyên hả?" Bà ta cố ý hỏi.
Thái Khải: "Không phải."
Anh đang xem tin tức.
Tô Cầm lại hỏi: "Hôm nay cháu đến một mình à? Không ai đi với cháu sao?"
Thái Khải nói: "Ừ, tôi tới một mình."
Tô Cầm nói: "Không ai chỉ dẫn cho cháu hả? Vậy để bác dạy cho, cháu đi theo bác."
Thái Khải nào biết được ý định vòng vo quanh quẩn của Tô Cầm, bà ta bảo đi theo thì anh đành không cam tâm tình nguyện mà theo sát bà ta.
Tô Cầm cùng Thái Khải đến xe bảo mẫu lấy chổi và khăn lau, sau đó đến trước chỗ miếu tổ.
"Thái Khải à, bác không phải đang trách cháu, nhưng mà trong trường hợp thế này sao cháu không biết chủ động một chút."
Thái Khải: "Ồ."
Vẻ mặt Tô Cầm hận sắt không thành thép: "Cháu nhìn con dâu nhà bác xem, số điện thoại của cha mẹ nằm trong danh sách đỏ của tổng đài luôn ấy, vậy mà người ta chủ động biết bao nhiêu, tối qua con bé còn chuẩn bị đủ mọi thứ cho lễ tảo trần hôm nay với con trai bác đấy, trong nhà cháu không có cha mẹ giúp đỡ, vậy cháu phải chủ động chút chứ."
Thái Khải chú ý đến một điểm: "Danh sách đỏ của tổng đài là gì?"
"Là người có cấp bậc nhất định, điện thoại sẽ không phải nhận tin nhắn rác — Hầy, bác nói cái này với cháu làm gì cơ chứ, ý bác là, trưởng bối bọn bác nói gì thì cháu phải nhớ cho kỹ, cứ thế làm theo, bằng không ấy à."
Thái Khải lại hỏi: "Bằng không thì sao?"
Tô Cầm hỏi: "Chuyện này còn phải để bác nói sao, tình huống của cháu với Ngu Uyên như thế nào cháu còn không tự biết à, bác thấy tình hình trong nhà cháu không ổn nên mới nói vài câu cho cháu hiểu, hầy, cháu quét hết mảnh đất trước miếu tổ này đi."
Thái Khải lại bắt đầu không hiểu tiếng người.
Bác cả gái này nói chuyện cứ hoạnh hoẹ thế nào ấy nhỉ?
Anh chỉ nghe hiểu đoạn quét hết mảnh đất phía trước miếu tổ.
Công việc này cũng còn được, quét đường còn đỡ hơn quét mộ cho kẻ thù được chưa?
Thái Khải cởi áo lông, hì hà hì hục bắt đầu làm việc.
Tô Cầm và vài người họ hàng đến hóng chuyện đứng ở một bên "Dạy phép tắc" cho Thái Khải.
"Nhà họ Ngu chúng ta ấy à, mặc dù không phải dòng họ giàu nhất, nhưng của cải địa vị cũng không thua kém gì, nhất định phải biết tiến lùi."
"Có biết bao nhiêu người theo đuổi Ngu Uyên đấy, có thể kết hôn với nó, là phúc của cháu rồi đấy."
"Có gì không hiểu thì cứ đến hỏi bác cả gái, đều là người một nhà cả mà, cháu biết chưa?"
Tô Cầm nói đùa thúc giục: "Chỗ kia còn chưa quét sạch, mau qua đó đi."
Người bên cạnh hiểu ngầm cười lên, đúng lúc này, một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước miếu tổ.
"Xem ra Thái Khải nhà chúng ta không làm việc gì trong nhà cả nhỉ?"
— "Thái Khải nhà ai?"
Cửa xe mở, Ngu Uyên bước từ trong xe ra, giọng nói lạnh lùng làm đám người Tô Cầm đang hóng chuyện lập tức im bặt.
"Sao giờ anh mới đến."
Không phải Thái Khải không thích quét rác, anh chỉ không thích mùi bụi bẩn thôi, mấy ngày đầu đến thế giới này anh còn bị dị ứng bụi bẩn phải khám bác sĩ rất lâu.
Thấy Ngu Uyên đến rồi, Thái Khải cầm chổi ném vào trong ngực y: "Tôi mệt quá chừng, anh quét giúp tôi đi."
Xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn sang.
Không ai dám làm vậy với Ngu Uyên, cho dù là lúc Ngu Uyên vừa được đón về nhà họ Ngu, tính hung ác tàn nhẫn của y đã có từ trong xương, thủ đoạn nham hiểm, có thù tất báo.
Sức của Thái Khải khá lớn, cây chổi này thiếu chút nữa đã ném lên tận mặt Ngu Uyên, trước mặt mọi người, Ngu Uyên nào còn mặt mũi gì?
Tất cả mọi người chờ xem Ngu Uyên nổi giận.
Nhưng bất ngờ là, Ngu Uyên dựa cây chổi kia lên cạnh xe, đi đến trước mặt Thái Khải.
"Vân bà bà còn chưa đến sao?"
"Chưa đến."
"Chưa đến sao em lại đứng đây quét rác?" Ngu Uyên nhìn chóp mũi Thái Khải một mảnh đen đen, nhịn không được cười lên, giơ tay lau đi bụi bẩn trên mũi Thái Khải, "Có ngốc không cơ chứ, quét bụi kiểu gì mà quét đến trên mặt thế này."
"Anh mới ngốc, anh cho là ở đây không có bụi giống Côn Luân chắc?"
Hai người thoạt nhìn thân mật khăng khít, sự thân thiết không thể nào giả bộ được, trong lòng Tô Cầm lạnh đi phân nửa.
Ngu Uyên nói với Thái Khải: "Để anh dẫn em đi rửa tay."
"Ừ."
Ngu Uyên quay đầu về phía đám người Tô Cầm: "Thái Khải là người nhà tôi, tôi dẫn em ấy đi trước, mảnh đất và đường cái trước miếu tổ này đành làm phiền mọi người quét cho sạch sẽ, dù sao cũng là bộ mặt của tổ tông, lễ tế lớn 60 năm một lần đừng nên xảy ra sơ sót."
Nói xong, y gọi hai vị trợ lý bên cạnh, ra hiệu cho bọn họ ở lại trước miếu tổ giám sát đám người Tô Cầm quét rác, sau đó một tay cầm lấy áo lông của Thái Khải, một tay dắt anh đi vào trong miếu.
Phía sau miếu tổ có một phòng nghỉ, Thái Khải rửa mặt rửa tay trong đó xong, lúc đi ra thấy cả một bàn điểm tâm ngọt và trà sữa, bánh bông lan cuộn đã được cắt thành lát, anh thoải mái ngồi xuống trên ghế sô pha.
Ngu Uyên đến đây từ chỗ công ty, vẫn còn công việc chưa làm xong nên trong lúc Thái Khải đi rửa tay ban nãy, y lại bắt đầu bận bịu.
Thấy Thái Khải đi ra, y tháo tai nghe bluetooth xuống và tắt màn hình di động.
"Về sau nếu có ai sai em làm việc gì thì đừng để ý đến bọn họ."
"Tôi cũng chẳng muốn làm." Thái Khải gặm vài miếng đã hết sạch bánh bông lan cuộn, lại cầm lấy trà sữa, "Nhưng kia là bác cả gái mà."
Thái Khải cũng hiểu sơ sơ về quan hệ họ hàng của con người, anh chị của cha Ngu Uyên, quan hệ cực kỳ thân thiết.
"Vậy cũng không cần để ý, tính theo gia phả, địa vị của em cao hơn bà ấy, là em bảo bà ấy làm việc mới đúng."
"Được, tôi nhớ kỹ rồi."
Ngu Uyên không có thói quen dùng địa vị trong dòng họ để chèn ép người khác, nhưng nếu là để điều khiển quân cờ thì y vẫn rất sẵn lòng bắt đầu sử dụng địa vị của mình.
Ví dụ như giờ phút này, giải thích với Thái Khải nhiều bao nhiêu cũng chẳng đơn giản bằng nói thẳng ra địa vị trên gia phả.
Ngu Uyên lại nhìn về phía Thái Khải lần nữa.
Thái Khải nghiêm túc hút trà sữa, nét mặt và ánh mắt đều đắm chìm trong sự vui vẻ khi hưởng thụ đồ ăn ngon, giống như lần trước ngồi ăn sáng xem TV trong phòng khách chung với y.
Anh không hề ý thức được rốt cuộc mình đẹp đến cỡ nào.
Ngu Uyên nhịn không được cảm thán trong lòng. Y không biết tính cách Thái Khải thế này có phải do nhà họ Hạ cố ý nuôi dạy thành như vậy không, khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng, chưa từng yêu đương, từ nhỏ đã học nghệ thuật và đàn cổ, chẳng dính chút bụi trần, đôi khi lại bình dị, yếu ớt mà hấp dẫn người ta. Hai tháng trước, có người đưa người đẹp cao quý này đến trước mặt y, y còn khinh thường chẳng thèm chú ý.
Hiện tại thì có vẻ bọn họ thành công rồi.
"Anh nhìn tôi làm gì?"
Thái Khải uống trà sữa xong quay đầu lại xem thì phát hiện Ngu Uyên cứ nhìn chằm chằm mình.
Nhìn mình làm gì, chẳng lẽ không về ăn trưa chung sao.
Ngu Uyên thu hồi tầm mắt, hỏi: "Em ăn no chưa?"
Thái Khải nói: "Ăn no rồi."
Anh còn chờ về ăn trưa.
Ngu Uyên lại đứng lên: "Vậy đi thôi, tảo trần thì vẫn nên đi quét bụi."
Thái Khải kinh ngạc: "Không phải chứ?"
Cuối cùng anh vẫn không thể thoát được kiếp nạn này, bị Ngu Uyên dỗ dành đi đến miếu tổ.
Trên mặt Thái Khải viết to hai chữ hối hận, sớm biết nhà giàu nhiều quy củ đến thế, đáng ra anh nên đọc bộ <Vợ yêu tái hôn của ông chủ cửa hàng trà sữa ngang ngược> mới đúng, mỗi ngày nằm ngang uống trà sữa không sướng sao?
Ngu Uyên tiếp tục dỗ: "Anh quét chung với em, chỉ là nghi thức thôi, không định để em tốn sức quét dọn đâu."
"Anh giúp tôi hả, không đi làm sao? Mấy người họ hàng kia có cho anh vào trong tảo trần với tôi không?"
Thái Khải còn đang tính đợi Ngu Uyên đi rồi thì chuồn êm.
Ngu Uyên liếc cái đã nhìn thấu ý định của Thái Khải nên không tiếp tục kiên nhẫn giảng giải cho anh nữa.
"Ở đây." Y chỉ chỉ miếu tổ.
"Còn có ở kia." Ngu Uyên chỉ về hướng công ty, "Đều do anh quyết định hết."
Thái Khải đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Anh lợi hại thế, vậy có thể làm số điện thoại của tôi vào danh sách đỏ không? Bác cả gái bảo thông gia của bà ấy đều nằm trong danh sách đỏ cả, không nhận tin nhắn rác luôn."
Ngu Uyên: "..."
Thái Khải thấy Ngu Uyên không nói lời nào: "Hửm?"
Ngu Uyên bất đắc dĩ: "Được rồi, để anh thử xem sao."
Thái Khải cầm cây chổi nhỏ lập tức đi về phía miếu tổ: "Vậy giờ anh thử luôn đi, tôi đi tảo trần."
Hay ha, còn chơi trò đấu trí với y.
Ngu Uyên trói luôn cả Thái Khải lẫn cây chổi mang vào miếu tổ.
Thái Khải chỉ huy Ngu Uyên quét rác, sau đó cầm chổi lông dê chán đến chết đi quét bụi cho bài vị trước mặt.
"Tôi hỏi anh một chuyện."
Ngu Uyên nói: "Em nói đi."
"Nếu, ý tôi là nếu thôi ấy." Chổi lông dê của Thái Khải quét tới quét lui trên bài vị Ngu vương, "Nếu là, một người anh quen thủ tiêu một trưởng bối rất được kính trọng trong nhà anh, vậy anh sẽ làm thế nào?"
Thái Khải muốn nghe ý kiến của Ngu Uyên để tránh tương lai sau khi Ngu Uyên biết sự thật lập tức phái người tới bắt anh trả thù làm anh không đối phó được.
Nếu mà đánh nhau thì có hơi giống bắt nạt người ta, mà không đánh thì lại phải xoá ký ức của Ngu Uyên, lần trước xoá ký ức của y đã không ổn lắm rồi, may mà không dẫn đến hậu quả xấu làm thế giới sụp đổ.
Anh thành thật chờ mong nghe đáp án của Ngu Uyên.
"Anh là công dân tuân thủ pháp luật." Ngu Uyên quét xong đặt chổi qua một bên rồi phủi bụi trên tay, "Còn làm sao nữa? Đưa đến cục cảnh sát thôi."
Thái Khải không biết nên tiếp lời thế nào.
Thôi bỏ đi, lỡ mà không đối phó được thì đành khiến thế giới này huỷ diệt vậy, dù sao cũng là ảo cảnh do anh nặn ra.
Anh tiếp tục quay đầu lại quét bụi cho bài vị của Ngu vương.
"Rầm–"
Bài vị của Ngu vương đột nhiên đổ ập xuống.
Đúng ngay lúc này, ngoài cửa miếu tổ đột nhiên vang lên một giọng nữ già nua mà ôn hoà.
"Quan hệ của vợ chồng son tốt ghê nha."
Thân thể của Thái Khải khựng lại, lập tức thu hồi ánh mắt lười biếng, sắc mặt cũng hơi trầm xuống.
Người vừa đến đáng ra đã chết từ mười năm trước, Thái Khải không hề cảm nhận được chút hơi thở nào của đèn cõi dương trên người của người vừa đến, thay vào đó, là mùi nhang cung phụng thần linh.
Trên thế giới mà Thái Khải cho rằng là "Trong sách" này ít nhất còn có một vị thần, mà bà lão này đã tìm vị thần đó để kéo dài mạng sống.
________________
*Chú thích:
1.Out Of Character: Nhân vật hành động không giống với thiết lập.
2. Một nhân vật trong Hậu cung Chân Hoàn truyện, gg "Chân Hoàn sau khi trở về từ chùa Cam Lộ" để biết thêm chi tiết :)))
________________
Lời tác giả: Tuyến cốt truyện sắp bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro