Chương 13.2: VTKN (13.2)
[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
____________________
Phần 13.2: “Không nên chọc giận góa phụ, góa phụ mà nổi đóa thì toi đời.”
Người bên cạnh vội vàng lui tới, có vài phóng viên không moi được tin tức nên tụm lại.
“Có phải ngơ người rồi không?” Một người trong đó nhỏ giọng hỏi.
“Chắc là ngơ luôn rồi, tìm thấy xe mà không tìm được người, ầy.”
“À ừm, nén bi thương—”
Một tờ giấy được đưa đến từ phía sau.
Thái Khải quay đầu lại, là một cô gái.
“Cảm ơn.”
Hắn đón lấy khăn tay, hỏi cậu phóng viên nam bên cạnh cô: “Xin hỏi cậu có thuốc lá không?”
Phóng viên nam kia nhìn mặt Thái Khải từ khoảng cách gần như vậy, bị khuôn mặt đẹp tuyệt của hắn làm hoảng hốt ngẩn ra nhìn một lát sau đó lập tức bắt đầu dùng hai tay móc túi: “Có, tôi có, anh chờ xíu.”
Cậu ta như một nhóc con xum xoe, chỉ thiếu điều muốn dâng hết mọi thứ quý giá trên người mình cho vị góa phụ xinh đẹp đang đau buồn trước mặt này.
Phóng viên nam móc sạch túi ra, kẹo cao su, khăn tay đều bị quăng xuống đất, cậu ta lật ngược mặt túi tìm đi tìm lại rồi chán nản nói với Thái Khải: “Hình như tôi quên mang theo rồi, xin anh chờ tôi 20 giây.”
Không đợi Thái Khải trả lời, cậu ta lập tức quay người chạy như bay đến chỗ đồng nghiệp bên cạnh, thế mà tìm được nửa gói thuốc lá từ trên người đồng nghiệp thật, cậu ta vội chạy trở về, dâng nó lên trước mặt Thái Khải bằng hai tay như đang dâng hiến vật quý vậy.
Cô gái đưa khăn tay cầm lấy gói thuốc lá.
“Hay là ăn kẹo gum đi, hút thuốc không tốt cho cơ thể.”
“Cơ thể của tôi không sao, nhưng tôi cần thuốc lá.”
Thái Khải cầm lấy gói thuốc lá từ trong tay cô gái, rút một điếu ra rồi trả lại.
“Một điếu là đủ rồi.”
Ngón tay thon dài của hắn kẹp lấy điếu thuốc nhỏ ngậm lên miệng, phóng viên nam lấy bật lửa ra giúp hắn châm thuốc.
Thái Khải nói, “Để tôi ở một mình một lát nhé.”
“À được.” Phóng viên nam dẫn theo đồng nghiệp nữ bên cạnh rời đi, cô gái kia còn nói với lại một câu, “Anh nhất định phải chú ý giữ gìn sức khoẻ nha, bọn tôi ở ngay bên cạnh, có chuyện gì anh cứ gọi bọn tôi.”
“Cảm ơn.”
Thái Khải xoay người, nhưng lại không biết cảnh này đã bị một phóng viên khác chụp được, còn sẽ lên trang đầu báo giải trí trên mạng ngày hôm sau, miêu tả cả một bài là hắn vừa mất chồng nên đau khổ cỡ nào, phải dựa vào nicotine để cố gắng chống đỡ mình.
Thuốc lá không phải dùng để đỡ lo vơi sầu.
Thái Khải cần một thứ trung gian có thể tự lan tỏa dưới ánh mắt của mọi người, cũng có thể chứa đựng ý niệm của hắn.
Dưới chân hắn bước thành ba đường bước Vũ(1), trên môi từ từ phun ra một làn khói, khói thuốc bay lượn dần dần biến thành hình một con thanh điểu(2).
“Đi đi.”
Thanh điểu nho nhỏ bay về phía biển cả trước mặt.
Bước Vũ nối liền âm dương đất trời, đây đã là cách thức liên lạc giữa người, thần và quỷ từ thời thượng cổ, dùng thanh điểu đi thăm dò càng dễ được các thần linh tiên gia yêu thích hơn.
Mặc kệ là người hay quỷ thần, Thái Khải đều phải tìm hắn ta hai mặt một lời.
Nhưng làm Thái Khải thất vọng là thanh điểu nhỏ chẳng tìm được gì cả.
Trần gian là thế giới thuộc về người, có thể người sẽ không phân biệt được thần yêu ma quỷ, nhưng không thể nào có chuyện Thái Khải chưa hề cảm nhận được.
Nhưng cái người mưu hại Ngu Uyên này lại có thể không lộ ra một chút xíu khí tức nào ngay dưới mí mắt của Thái Khải.
Thái Khải nghiêm mặt, lại thử lần nữa.
Tới tận lúc đốt hết một điếu thuốc mà hắn vẫn chẳng thu hoạch được gì.
— Lẽ nào là một thần khởi nguyên khác ngoài hắn ra mà hắn không biết? Thế nên hắn mới không phát hiện ra khí tức của hắn ta?
Thái Khải xoay người lại, nhìn về phía đám người hối hả trước mặt, thần vương tĩnh lặng suốt vạn năm, cuối cùng cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm.
*
Việc trục vớt cứu viện kéo dài mãi tới tận đêm khuya.
Thái Khải vẫn luôn chờ đợi ở nơi xảy ra tai nạn, hắn hy vọng có thể tìm được tung tích của Ngu Uyên, chỉ cần một chút xíu manh mối thôi là hắn có thể lần theo đó mà tìm được ba hồn sáu phách(3) của y, hắn có thể biết rõ từ đầu đến cuối chuyện xảy ra khi đó.
Thái Khải định tiễn Ngu Uyên đi hết đoạn đường cuối cùng, sau đó chờ Ngu Uyên đầu thai chuyển thế xong lại tiếp tục nuôi hắn.
— Tất nhiên, điều quan trọng nhất là hắn phải đấm vỡ mồm cái tên choá má nào đó làm hắn thành góa phụ.
Nhân viên cứu viện không ngừng lặn xuống, bọn họ lần lượt tìm được quần áo của Ngu Uyên, điện thoại, vài vật dụng nhỏ, nhưng chẳng tìm thấy người đâu cả.
Chuyên gia nghiên cứu hải lưu cũng tới, bọn họ đang lập phương án trục vớt mới ngay tại hiện trường.
Nhiệt độ lúc nửa đêm rất thấp, Ngu Mưu chà xát mặt mình, hỏi họ hàng bên cạnh, “Thái Khải đâu?”
“Thái Khải chẳng nói năng gì nguyên một đêm, em khuyên nó lên xe nghỉ ngơi rồi.” Người họ hàng đó thở dài, “Dữ nhiều lành ít.”
Bữa khuya được đặt trước đã tới, Ngu Mưu đi đến bên cạnh xe bảo mẫu, gõ gõ cửa sổ xe.
“Thái Khải, ra đây ăn chút gì đi, cả đêm nay cháu còn chưa ăn gì mà.”
Trong xe truyền đến giọng ồm ồm của Thái Khải: “Tôi không đói bụng, mọi người ăn trước đi.”
“Ăn một miếng đi, húp chút canh cũng được.”
“Không cần.”
Rèm xe bị che lại.
Trong xe bảo mẫu bảy chỗ, trừ Thái Khải ra còn có ba người nữa nhưng nhìn khá là chen chúc.
Trong ba người này, hai người hai bên trái phải khá cao, tóc dài đội mũ, vì trần xe thấp nên hai người phải co người lại nhìn rất kỳ dị, một người mặc áo bào trắng, người còn lại mặc áo bào đen, người ở giữa thì có râu quai nón, ngăm đen cao béo, ông ta cúi đầu lật xem cuốn sổ cầm trong tay.
Thái Khải ngồi trên ghế, tay chống cằm, mặt không biểu tình nhìn người đàn ông đen béo trước mặt lật sổ từng trang một.
“Có hay không?”
“Thật sự không có.” Ông đen béo nói, “Đây là sổ sinh tử vừa mới đem tới, bên trên không có người tên Ngu Uyên, hay là Đông Quân gọi Đông Nhạc Đại Đế với Phong Đô Đại Đế cùng đến xem thử?”
Áo bào trắng bên cạnh ho một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đông Nhạc Đại Đế đã tới rồi, ngay trước chúng ta, phía sau chúng ta là Thập Điện Diêm La.”
Ông đen béo: “...”
Thái Khải lại hỏi áo bào trắng: “Các người thật sự chưa từng thấy chồng của ta à?”
“Chưa từng.” Áo bào trắng hút cái lưỡi trở vào trong miệng, sau đó giơ tay phải lên, “Ta xin thề.”
Áo bào đen nói: “Ngoại trừ mấy vị Diêm La của mười điện, Đông Nhạc Đại Đế và Diêm Vương, ta khuyên ngài nên hỏi cả mấy vị vua cõi dưới ở nước ngoài nữa, biết đâu chồng của Đông Quân ngài là con lai—”
Hắn ta không dám nói tiếp, hắn ta cảm thấy vị Đông Quân trước mặt này phỏng chừng một giây sau là muốn chém người ngay.
Thái Khải vẫn không tin: “Thật sự không có gặp?”
Ba người cùng kêu lên: “Thật sự không có gặp mà.”
Giây sau, ba người bị một luồng gió thổi ra ngoài xe, áo bào trắng duỗi cái cổ dài bị co lại ra, chợt bất cẩn đụng đầu vào áo bào đen, áo bào đen lại đụng phải ông đen béo, ba người cùng nhau ngã chổng vó trên đất.
Áo bào trắng đứng dậy đầu tiên, sau đó đạp một cước lên người áo bào đen: “Con lai cái gì, ông toàn ăn nói bậy bạ, lần này thì hay rồi, đắc tội Đông Quân rồi.”
Áo bào đen đỡ mũ đứng lên từ trên đất: “Tôi nói thật thôi không được à, tối nay toàn bộ Minh giới đều đang tìm chồng giúp Đông Quân, nhưng chẳng thể nào tìm ra được người này.”
Ông đen béo ngồi dưới đất thở dài.
Ông ta cũng không ngờ được lần đầu tiên nhìn thấy Đông Quân lại là ngay lúc như thế này. Đông Quân vừa gặp ông ta thì đã hỏi, chồng ta có ở chỗ ngươi không, làm ông ta nghe mà ngơ người luôn.
Đông Quân luôn ở núi thần Côn Luân nơi mà bọn họ ngước nhìn mãi không tới, địa vị cao quý là chủ vạn thần, vậy mà lại kết hôn với người ở trần gian?
Kết hôn thì thôi đi, ông chồng còn bay màu luôn rồi?
Áo bào trắng vuốt cổ, hắng giọng một tiếng: “Tối nay các vị đồng nghiệp đều biết Đông Quân mất chồng, nhưng lúc xếp hàng tới lượt mình, bị Đông Quân hỏi ngươi có thấy chồng ta không thì vẫn khá là chấn động, có thể nói là lần đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa—”
“Nghe đồn Đông Quân khách sáo với các thần khác lắm cơ mà.” Áo bào đen bối rối, “Sao hôm nay ngài ấy nóng nảy dữ vậy.”
Áo bào trắng hỏi: “Chồng ông mất rồi thì ông có cáu không?”
Áo bào đen nói: “Cũng đúng ha, không nên chọc giận góa phụ, góa phụ mà nổi đóa thì toi đời.”
“Được rồi được rồi, đừng ồn ào nữa, hai người các ngươi cũng phải tinh mắt vào, phát hiện tung tích của chồng Đông Quân thì phải mau mau khai báo, trên núi Côn Luân có người đang chờ, phải đưa người ta về trần gian ngay, có biết chưa?”
“Dạ biết rồi.”
Tối hôm đó, Minh giới làm luôn một tour teambuilding trong chiếc xe bảo mẫu của Thái Khải, hỏi từ Diêm Vương tới Vô Thường, từ Phán Quan đến Mạnh Bà, vẫn chẳng tìm được Ngu Uyên.
Tin tức hữu dụng duy nhất là Vân bà bà không trở thành cô hồn dã quỷ, đã đi vào đường luân hồi rồi, nhưng mà đã qua cầu Nại Hà nên không còn ký ức nữa.
Thái Khải càng thêm nóng nảy.
Cũng không phải hắn muốn kết mối tình thần quỷ sinh tử gì với Ngu Uyên, hắn cũng chẳng muốn đánh nhau tới ngươi chết ta sống với kẻ nấp sau màn kia, chỉ là nghĩ tới Ngu Uyên mất rồi, về sau không ai nuôi hắn nữa, biệt thự to to của hắn, mèo của hắn, thẻ ngân hàng của hắn sắp biến mất cả rồi, mới sung sướng được ba tháng thì đã thành góa phụ, cả thần(4) đều cảm thấy không xong.
Ai mà muốn làm góa phụ cơ chứ?
Hơn nữa vừa nghĩ tới quan hệ phức tạp trong gia đình Ngu Uyên, mình phải lo chuyện hậu sự và giải quyết hết mọi hậu quả cho Ngu Uyên, Thái Khải vốn dĩ chẳng hiểu lòng người không giỏi xã giao hoàn toàn mờ mịt luôn.
Mãi đến sáng sớm hôm sau, bạn của Ngu Uyên gọi điện thoại đến.
“Chúng ta có thể gặp mặt một lần không?”
Thái Khải hỏi: “Ngài là vị nào.”
“Tôi là bạn của Ngu Uyên, cũng là luật sư trưởng trong đội luật sư của cậu ấy, trước đó cậu ấy đã sắp xếp rất nhiều chuyện, giờ cậu ấy ra đi đột ngột, tôi cần phải bàn giao lại cho ngài.”
“Được, anh gửi thông tin liên lạc cho tôi đi.”
Thái Khải lưu số điện thoại, mặc áo khoác thật dày rồi vào xe bảo mẫu.
Đã sáng sớm, hoạt động trục vớt cứu viện bên ngoài xe vẫn còn tiếp tục, chỉ là người nhà họ Ngu đều đã đi rồi.
Người đi trà lạnh, chẳng ai quan tâm có tìm được Ngu Uyên hay không, cũng chẳng ai thèm nghĩ Thái Khải thành góa phụ thì nên an ủi thế nào.
Ngay lúc này bọn họ có ích lợi quan trọng hơn nữa phải đi giành giật.
Thái Khải bắt một chiếc xe về nội thành, gặp mặt người nọ trong một cửa hàng điểm tâm sáng.
Người nọ tên là Trần Lễ Tân, Thái Khải có chút ít ấn tượng với anh ta.
“Mời ngồi.”
Trần Lễ Tân đem theo mấy túi tài liệu, anh ta lấy túi tài liệu thứ nhất ra.
“Đây là cổ phiếu, bất động sản, tiền mặt, tài khoản, chìa khoá két sắt trong ngân hàng của Ngu Uyên, dựa theo di chúc, tất cả đều giao lại cho ngài, ngài là người thừa kế toàn bộ tài sản của cậu ấy.”
Trần Lễ Tân nói một đống danh từ riêng, Thái Khải nghe không hiểu lắm, hắn chỉ biết được bên trong tài khoản có mấy số 0, không hiểu rõ lắm về giá trị của những thứ này.
“Ý anh là, Ngu Uyên cho tôi hết toàn bộ tiền của anh ấy?”
“Đúng vậy, không chỉ là tiền mà ngài đang nói, còn có một phần cổ phiếu hiện thời, bất động sản, chìa khoá…”
Thái Khải lại bị rối: “Chờ chút, anh cứ nói cho tôi biết, tổng cộng thì tôi có bao nhiêu tiền?”
Trần Lễ Tân nói: “Theo tỷ giá trên thị trường thì khoảng mấy trăm tỷ.”
Thái Khải: “???”
Thế chẳng phải là nhiều hơn cả tiền trong thẻ ngân hàng của hắn tận mấy số 0 lận à?
Thái Khải hỏi: “Vậy tôi có cần chuyển ra khỏi căn biệt thự kia không?”
Trần Lễ Tân nói: “Nó thuộc quyền sở hữu của ngài.”
Thái Khải hỏi: “Thẻ ngân hàng của tôi thì sao? Mèo thì sao?”
Trần Lễ Tân nói: “Đều là của ngài.”
Thái Khải hỏi: “Tôi có thể tiêu xài tuỳ ý không? Mua trò chơi, ăn uống thỏa thuê, mua đồ chơi cao cấp, thuê hẳn ba dì dọn phân cho Kỳ Lân được không?”
Trần Lễ Tân nói: “Tất nhiên, tiền của ngài, ngài tự mình làm chủ.”
Thái Khải kinh ngạc.
Á đù, làm goá phụ sướng vậy hả???
______________________
Lời tác giả:
Góa phụ vui vẻ Thái Thất Thất~
==========
*Chú thích:
1. Bước Vũ (禹步):
Một động tác chân thường được sử dụng bởi các thầy tu Đạo giáo trong các nghi lễ cầu nguyện. (Đại loại thì nó giống kiểu đường ziczac hay theo hình chòm Bắc Đẩu ấy, mình tra baidu nó ra cái hình như vậy :3JL)
2. Thanh Điểu:
Trong truyền thuyết được xem như là sứ giả báo tin của Tây Vương Mẫu, nhưng không rõ trong truyện này như nào, mình không edit thẳng ra thành chim xanh mà dùng thanh điểu vì nó là tên riêng nhé~
3. Ba hồn sáu phách:
Tác giả để trong raw là ba hồn sáu phách thật á, mình không biết có nhầm lẫn gì không, bình thường toàn hay nói là ba hồn bảy phách không à ._.
4. Cả thần đều cảm thấy không xong:
Này là tác giả chơi chữ “Cả người(thần) đều cảm thấy không xong rồi” ó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro