Chương 24: PT.N (2)

Tác giả: Hà Cô Lỗ

Editor: Just A Potatoe

_______________

Chương 24: Phong thần. Nuo (2) - "Anh của cậu ấy à, chính là phượng hoàng sinh ra trong ổ gà"

======

"Gạt ta giúp nó làm bài tập? Chắc không phải đâu, ta giúp nó làm bài tập thì được gì, có phải học cho ta đâu." Thái Khải mở cửa phòng ngủ đi xuống lầu, thấy dì giúp việc đang quét nhà thì hỏi, "Ngu Tuyền đâu rồi dì?"

"Cậu Ngu Tuyền vừa mới nói cậu ấy đi mua đồ uống, sẽ quay về ngay."

Thái Khải hỏi: "Về ngay?"

"Đúng vậy ạ."

Dì giúp việc bận việc từ sáng tới trưa, bây giờ mới có rảnh để xem giờ trên điện thoại: "Tầm lúc 9 giờ hơn ấy— Hả? Bây giờ gần 12 giờ rồi?"

Làm gì có chuyện đi mua nước tận 3 tiếng đồng hồ, dì giúp việc luống cuống: "Để, để dì gọi cho cậu Ngu Tuyền ngay."

"Không cần, dì xuống bếp phụ đi, để tôi gọi cho."

Thái Khải có phản ứng chậm cỡ nào thì cuối cùng cũng phát hiện ra mình bị lừa thật.

"Tiết Đồng." Thái Khải giận sôi máu gọi điện thoại cho Tiết Đồng trước, "Mắng chết nó cho tôi!"

"Phải mắng! Tôi sẽ dùng những lời sắc bén nhất trần đời này để mắng! Rồi người đâu?" Tiết Đồng giận vô cùng.

Thái Khải nói: "Chạy rồi."

Thằng nhóc ranh ma này, ở ngoài thì ngoan lắm, về nhà rồi thấy cảnh, ở nhà bác cả thì bị bắt nạt tìm mình cầu cứu, kết quả mang nó về nhà, một không làm bài tập, hai không nghe lời, làm cuộc sống chây lười của Thái Khải rối tung cả lên.

Thái Khải gọi điện thoại cho Ngu Uyên: "Đi đâu rồi, cút về đây ngay cho tôi."

"Đang phơi nắng."

Ngu Uyên quay cảnh cửa sổ sát đất của khách sạn sang trọng: "Phong cảnh ở thị trấn du lịch đúng là đẹp ghê, khách sạn anh đặt cũng tốt phết."

Thái Khải cả giận nói: "Cậu chạy đến trấn Bách Hoa từ lúc nào đó???"

Ngu Uyên nói: "Đi du lịch, giải sầu mà."

"Cậu chờ đó! Tôi qua đó cho cậu biết tay!"

"Đến đi, phòng của tôi ở ngay cạnh phòng anh."

Hiện giờ Thái Khải thật sự rất muốn đánh người, hắn không thèm ăn cơm trưa mà vác cặp sách đựng vở bài tập của cậu em đi thẳng ra xe bảo tài xế chở mình đến trấn Bách Hoa.

Trấn nhỏ đang trong mùa du lịch, tranh ảnh poster tuyên truyền treo khắp nơi, trấn này gần nguồn nước, thấm đẫm bầu không khí dân tộc, đặc sản truyền thống nhiều, phong cảnh cũng rất đẹp, tiếc là lúc trước không quảng bá tốt nên mới chỉ có chút danh tiếng ở các thành phố lân cận mà thôi, người tới đây du lịch cơ bản cũng đều ở những huyện thành xung quanh.

Khách sạn mà Thái Khải đặt là khách sạn xa hoa nhất trên trấn, hắn đổi thẻ phòng ở quầy lễ tân xong thì đi thẳng lên phòng sang trọng nhất trên tầng cao nhất.

Căn phòng bên cạnh cửa khép hờ, Thái Khải mở cửa thì thấy cậu em chồng không nên thân đang nằm nhắm mắt tận hưởng trên ghế dựa cạnh cửa sổ sát đất cực lớn.

"Ngu Tuyền!" Thái Khải giận đùng đùng đi tới, ném mạnh cặp sách xuống đất, "Cậu dám lừa tôi làm bài tập cho cậu à?"

Ngu Uyên mở mắt ra, không biết có phải do ánh nắng không mà Thái Khải cảm thấy vẻ mặt Ngu Uyên hơi dịu dàng.

"Khó làm lắm đúng không?"

"Nói thừa, cậu có biết tôi làm bao lâu không? Tôi còn mang bài tập của cậu đi hỏi giáo sư đại học!"

Ngu Uyên lại nhắm mắt lại, chắp tay đặt xuống bụng: "Biết là khó, vậy sao anh còn muốn bắt tôi làm bài tập, trong lòng không muốn làm thì đừng đẩy cho người khác."

Thái Khải câm nín.

Hình như cũng đúng.

Nhưng mà có gì đó sai sai?

Thái Khải nghĩ mãi không thông cái logic này, nhưng hắn biết rõ em chồng phải đi về, hắn tới đây là để điều tra nguyên nhân cái chết của Ngu Uyên, không phải thật sự đến giải sầu, hung thủ là người còn đỡ, nếu là quỷ hay thần vậy chẳng phải sẽ phá vỡ tam quan của em chồng sao.

Thái Khải bắt đầu giảng đạo lý cho em chồng nghe, nắm kéo Ngu Uyên dậy khỏi ghế nằm, để y ngồi đối mặt với hắn cùng nhau tâm sự.

"Tôi tới đây không phải để chơi, mà là để làm chuyện quan trọng, cậu là trẻ con đừng có quan tâm đến chuyện của người lớn."

Ngu Uyên hỏi: "Anh đến tìm hung thủ phải không?"

Thấy Khải đã từng đề cập đến chuyện tìm hung thủ thay cho chồng nhiều lần trước mặt Ngu Uyên, cho nên y cũng không kiêng dè gì.

"Đúng đó, trước đó tôi đã biết được một manh mối, nó ở ngay trấn Bách Hoa này, cho nên lần này tôi tới đây chính là để điều tra manh mối này."

Ngu Uyên dụ Thái Khải nói tiếp: "Manh mối gì?"

"Trước khi Vân bà bà qua đời đã từng cho nhà bác cả một cái mặt nạ Nuo— Ơ mà, tôi nói chuyện này cho cậu làm gì, tài xế ở ngay dưới lầu, cậu mau trở về làm bài tập cho tôi."

"Mặt nạ Nuo?" Ngu Uyên cố ý dừng một chút, lần mò trong túi rồi lấy ra một cái mặt nạ lớn chừng bằng lòng bàn tay, "Thứ này ấy hả?"

Thái Khải nhìn qua, đúng là mặt nạ Nuo thật, hắn vươn tay qua định lấy.

"Cậu lấy đâu ra vậy?"

Ngu Uyên thu tay về.

Thái Khải chụp hụt.

Ngu Uyên nói: "Ở nhà bác cả, lúc bọn họ dọn phòng cho tôi ở, giúp việc ném vào thùng rác, tôi thấy đẹp nên nhặt về."

Thái Khải nghe xong thì chắc chắn đây là mặt nạ Nuo mà lần trước làm lễ hồi hồn Ngu Uyên đã nhắc tới, thế là lại chồm qua lấy lần nữa.

"Cậu mau đưa cho tôi."

Ngu Uyên giấu tay ra sau lưng.

"Đưa cho anh cũng được, nhưng mà tôi muốn cùng điều tra với anh."

"Tra cái gì mà tra, ông cụ non của tôi ơi, mau về nhà làm bài tập đi." Thái Khải bổ nhào về phía trước, Ngu Uyên ngồi ở ghế nằm bên cửa sổ, cú bổ nhào này làm Ngu Uyên bị đè xuống dưới người Thái Khải.

"Muốn lấy à?"

Ngu Uyên cầm cái mặt nạ Nuo kia, cho Thái Khải nhìn rồi kéo áo nhung để vào trong bụng, sau đó gài chặt áo nhung lại.

Thái Khải nhìn y lạnh lùng: "Cậu nghĩ tôi không dám cởi đồ của cậu à?"

"Anh dâu em chồng không được gần gũi."

Nhìn khuôn mặt giống y hệt người chồng quá cố của em chồng, Thái Khải bỗng nhiên không xuống tay được.

Hắn ngồi thẳng người lên.

"Được rồi, nói điều kiện đi."

Ngu Uyên nói: " Không phải vừa mới nói ban nãy à, tôi muốn cùng điều tra với anh."

Thái Khải nói: "Cậu có biết là nguy hiểm lắm không, trước khi cậu trở về, nhà họ Ngu đã chết mất hai người rồi, đều là những cái chết không bình thường."

Ngu Uyên nghiêm túc: "Cho nên tôi càng phải điều tra, chuyện này không chỉ liên quan đến hai người đã qua đời, mà cũng có liên quan tới tôi, làm sao tôi biết được tôi có phải người tiếp theo hay không?"

"Mà nói thật thì, từ nhỏ tôi đã lớn lên trong cảnh nhìn người ta lục đục với nhau, tôi biết nhìn người, hẳn là sẽ không vướng chân anh đâu."

"...Được rồi."

Thái Khải đành thỏa hiệp, em chồng nói cũng đúng, hắn sợ nhất là phải giao tiếp với người khác, giữ lại em chồng thì hắn cũng không cần phải đối mặt với một đám người và chứng ám ảnh sợ xã hội.

"Tôi cho phép cậu nghỉ! Nhưng vẫn phải làm bài tập!"

Cuối cùng, Thái Khải vẫn phải tỏ ra uy nghiêm của người làm anh dâu, "Phải làm bài tập có nghe chưa!"

"Được rồi, tôi sẽ làm." Ngu Uyên hơi bất đắc dĩ.

Chỉ là làm bài tập thôi mà, có phải y không biết làm đâu.

Thái Khải gọi điện thoại cho trường học nói Ngu Uyên xin nghỉ một tuần, sau đó bảo Ngu Uyên tiếp tục ở phòng bên cạnh mình.

Buổi tối, hai người ăn tối ở một nhà hàng có tiếng lâu năm xong, Thái Khải liền đi tìm lễ tân, hỏi xem chỗ nào của trấn Bách Hoa có miếu.

"Miếu ạ?" Cô lễ tân nhìn có vẻ không biết nên trả lời thế nào.

Thái Khải nói: "Cũng không cần phải là miếu, chỉ cần là chỗ có thờ cúng là được, điện thờ, đàn tế lễ, rước lễ, thờ thần, nếu mà không có nữa thì thần thờ trong nhà cũng được."

Cô gái nói: "Quý khách à, thì là, nên nói thế nào với ngài đây, nếu chỉ tính miếu không thôi, mỗi con phố ở chỗ chúng tôi đều có ít nhất 3-400 cái, thêm những thứ mà ngài nói như điện thờ đàn tế lễ, vậy phải hơn mấy trăm ngàn."

Thái Khải hoàn toàn không ngờ rằng sẽ nghe được câu trả lời này: "Nhiều vậy à?"

Cô gái nói: "Đúng vậy, trấn Bách Hoa này của chúng tôi có lịch sử lâu đời. Người thời xưa đến từ khắp nơi, mấy ngàn năm nay văn hóa phong tục vu thuật đuổi tà rất phổ biến, lại qua mấy ngàn năm lắng đọng, thần lớn thần nhỏ gì đều có mấy ngàn vị, thần ở mỗi con phố đều không giống nhau, mỗi khi bọn tôi tổ chức hoạt động Nuo, mỗi con đường đều sẽ có đội Nuo riêng, ngay chính bọn tôi cũng đều là thành viên đội múa Nuo."

Thái Khải hỏi: "...Vậy thần của đường nào thì linh nhất."

"Ầy, ai dám nói thần đường mình cung phụng là linh nhất, này có khác gì đi siêu thị trả giá đâu, còn là cái loại mà sẽ bị trùm bao đánh."

Thái Khải hỏi: "Vậy thần nhà ai thì tà đạo nhất."

Ánh mắt cô gái nhìn Thái Khải hơi sai sai.

Cô gái quay ra chỉ vào khẩu hiệu trên poster sau lưng.

"Tôn trọng văn hóa dân tộc, phản đối mê tín dị đoan."

Thái Khải: "?"

"Ý bọn tôi không phải vậy, tại bọn tôi rất thích tìm hiểu những loại văn hóa thần bí như du thần Nuo nên muốn hỏi về truyền thuyết nào ly kỳ nhất ấy." Ngu Uyên cản Thái Khải lại, y đứng ra giải hòa, "Nếu mỗi con đường đều có đội Nuo, vậy có người làm mặt nạ Nuo không? Bọn tôi muốn đến trải nghiệm thử, không phải kiểu làm buôn bán du lịch, cửa hàng nào mà có tay nghề lâu đời nhất, truyền thống nhất ở đây ấy, tốt nhất là tổ truyền nhiều đời."

"Có." Cô gái đưa giấy ghi chú qua, trên đó viết một dòng địa chỉ, "Chỉ là ông chủ tiệm này không thích lộ diện lắm nên giờ tiệm xuống dốc rồi, nhưng hồi tôi còn nhỏ thì mặt nạ của đội Nuo đường nhà bọn tôi đều nhờ ông ấy làm cả đấy, nhà bọn họ làm mặt nạ từ đời tổ tiên rồi, rất tỉ mỉ."

"Được, cảm ơn cô."

Thái Khải còn định hỏi gì đó mà bị Ngu Uyên kéo tay đi ra khỏi phòng ăn.

"Anh mà hỏi nữa là người ta báo cảnh sát nói anh làm chuyện mê tín dị đoan đó."

Thái Khải nói: "Nhưng mà chẳng phải Vân bà bà cũng mê tín dị đoan sao? Tôi hỏi không đúng à?"

Ngu Uyên hơi bất đắc dĩ: "Anh nhìn cô gái đó đi, cùng lắm chỉ mới hai mươi mấy tuổi, anh hỏi cô ấy thì được gì, chuyện này phải hỏi người lớn tuổi một chút, nhất là cái mặt nạ tôi đưa cho anh xem, người trẻ không phân biệt được thì chúng ta cứ trực tiếp đi tìm cửa hàng làm mặt nạ."

"Được rồi." Thái Khải rút tờ giấy từ trong tay Ngu Uyên ra, "Đi giờ luôn à?"

"Trễ rồi, ngày mai đi, nghe nói ông chủ khó tính lắm, chúng ta về làm bài tập rồi lại đến sau."

Hai người cùng nhau về khách sạn, Thái Khải tìm được vài cuốn sách nói về phong tục Nuo trên mạng nên cùng Ngu Uyên ngồi xem cả đêm.

Thái Khải ở Côn Luân lâu rồi nên không biết gì nhiều về thần linh ở nhân gian, ngoại trừ miếu tổ, Ngu Uyên cũng rất ít khi tiếp xúc với những tập tục tế thần dân gian này, hai người đọc sách mới biết được hóa ra tục Nuo có nhiều quy tắc và điều kiêng kỵ đến vậy.

Thái Khải thấy vậy càu nhàu: "Bảo sao giáo sư Tiết nói là văn hóa thần bí, đến mấy cuốn sách này cũng chẳng có lời giải thích về Nuo nào giống nhau."

"Tục Nuo, là hoạt động tập tục cúng tế thần linh, mấy ngàn năm trước có quan Nuo, thôn Nuo, sau này quan Nuo mất rồi thì trở thành một trào lưu trong dân gian, là tập tục dân chúng tiến hành tế bái thần linh, đặc điểm đặc trưng nhất là lúc tế bái sẽ mang mặt nạ Nuo." Ngu Uyên đọc xong cũng hơi choáng: "Rồi làm sao nhận dạng được ông thần dân gian này? Có vài phép lạ, có tín ngưỡng và hương hỏa cung phụng là được à?"

Nói đến đoạn này thì Thái Khải biết.

"Để nhận dạng thần linh dân gian thực ra cũng không khác gì so với thần chính quy ở Vạn Thần Điện Côn Luân, thần chính quy có hương hỏa là người có công đức hoặc không phải người, đã trải qua nghi lễ tái tạo cơ thể thần, có bảng tên ở Vạn Thần Điện Côn Luân, được người trần tôn thờ và cung phụng hương hỏa, được các thần chính quy khác công nhận và có thần cách, quá trình này được gọi là phong thần. Thần linh dân gian cũng từa tựa vậy, có người tôn thờ và đèn nhang là được, hơn nữa phạm vi rộng hơn, không nhất thiết phải có công đức, là kẻ tu hành hoặc trời sinh có linh tính, có thể khiến người ta tôn thờ mình là được, cho nên trong số thần linh dân gian có rất nhiều tà thần hoặc yêu ma."

"Vậy sao." Ngu Uyên suy ngẫm, "Vậy những vị thần này mà bị mất hương hỏa thì sẽ ra sao?"

Thái Khải nói: "Thần linh dân gian thì tôi không biết, còn thần chính quy có hương hỏa, chỉ cần không tìm đường chết bị hồn phi phách tán thì có thể bước vào luân hồi."

Ngu Uyên tò mò: "Vậy Ngu vương tổ tiên nhà tôi giờ đang làm thần có hương hỏa, hay là vào luân hồi rồi?"

Sao tự dưng lại nhắc thằng chả vậy?

Thái Khải lạnh mặt: "Ổng ấy à."

Ngu Uyên hỏi: "Ông ấy thế nào?"

Thái Khải: "Mất rồi."

Trọng tâm câu chuyện rất nhanh đã biến thành Thái Khải phàn nàn về tính ác nghiệt tổ truyền nhà họ Ngu, từ tổ tiên Ngu vương oán trách đến cả dòng nhà họ Ngu lại đến Ngu Uyên và Ngu Tuyền.

Cả một nhà mấy ngàn đời bị chê từ trên xuống, chỉ duy nhất một người được Thái Khải cho điểm cộng là người chồng quá cố của hắn.

"Tôi để ý lâu rồi, anh của cậu ấy à, chính là phượng hoàng sinh ra trong ổ gà."

Ngu Uyên nghe rất nhập tâm, sau đó hỏi Thái Khải một câu.

"Nghe có vẻ anh quen thuộc với tổ tiên nhà tôi quá nhỉ?"

Thái Khải chê nhiều, suýt chút nữa thì lỡ miệng, vội vàng chữa cháy: "Tôi cũng thích xem truyền thuyết thần thoại mà."

"À." Ngu Uyên nói.

Chứ không phải anh là husky thành tinh à?

Ngu Uyên nghĩ thầm, lẽ nào mấy ngàn năm trước, Thái Khải chính là chú husky được tổ tiên nhà mình cứu, sau đó đến bây giờ báo ơn nên gả cho mình?

Thời đó có husky không nhỉ?

Ngu Uyên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thái Khải càng thêm mê mệt.

*

Sáng sớm hôm sau, Ngu Uyên bị Thái Khải kéo dậy, nói là muốn đến cửa hàng mặt nạ kia tìm ông chủ.

Hai người vội vàng ăn sáng xong liền bắt xe đến một con phố cũ ở rìa trấn nhỏ, tìm được cửa hàng làm mặt nạ tên "Hương Nhân Nuo"(1) kia.

Rõ ràng đang giữa mùa du lịch, trong tiệm lại trống rỗng, hướng sáng của con phố cũ này không tốt lắm, ông chủ lại chỉ mở một bên cửa, cộng thêm trong tiệm treo đủ loại mặt nạ Nuo dữ tợn làm cửa hàng thoạt nhìn hơi âm u kỳ lạ.

Thái Khải đến trước quầy bán hàng gõ vài lần, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi bước ra từ phòng phía sau.

"Làm gì."

Thái Khải nói: "Bọn tôi muốn mua hai chiếc mặt nạ Nuo để tham gia lễ du thần."

Ông chủ nói: "Ở trên tường cả, tự chọn đi."

Tính tình của ông chủ đúng là không được tốt cho lắm, Thái Khải và Ngu Uyên đành tự mình đi chọn.

Lúc vừa vào cửa còn cảm thấy cả mặt tường treo mặt nạ này âm trầm đáng sợ, đến lúc Thái Khải đi vào nhìn mới phát hiện những chiếc mặt nạ này vô cùng tỉ mỉ.

"Tỉ mỉ ghê." Thái Khải nhịn không được cảm thán với Ngu Uyên.

Những mặt nạ Nuo này hơn phân nửa làm bằng gỗ, dùng gỗ liễu, gỗ đinh cùng với gỗ bạch dương, tay nghề được truyền thừa rất nghiêm ngặt, sau khi chạm khắc còn phải mài giũa, đánh bóng, rồi dùng năm sắc ngũ hành vẽ màu mặt, gắn thêm lông động vật hoặc lông vũ, bước cuối cùng là quan trọng nhất, khai quang.

Hôm qua Ngu Uyên hỏi quản lý khách sạn, biết được đặc trưng của mặt nạ được chế tác ở trấn Bách Hoa là dùng gỗ liễu làm phôi thô, bảo sao Bạch Càn Khôn vừa sờ đã biết ngay mặt nạ Nuo đến từ trấn Bách Hoa.

Hai người chụm lại nói nhỏ.

Thái Khải nói: "Mua cho cậu một cái mặt nạ Cùng Kỳ nè, tôi thích thần thú thôi."

Hắn lấy mặt nạ Cùng Kỳ từ trên tường xuống, lại lấy cho mình một cái mặt nạ Vị Bắn Chim(2).

"Tôi muốn mặt nạ Vị Bắn Chim, cái này nhìn oách xà lách."

Ông chủ đang xem điện thoại, nghe hai người nói chuyện thì đi đến.

"Bọn tôi muốn mua hai cái này." Thái Khải đưa mặt nạ cho ông chủ, định đợi đến lúc tính tiền thì hỏi ông chủ về cái mặt nạ nhỏ của Vân bà bà.

Ông chủ cầm mặt nạ hỏi khách sáo: "Hai người cố ý tìm đến tiệm nhà tôi đúng không."

Ông nghe được Thái Khải và Ngu Uyên hiểu biết rõ về tập tục Nuo, giọng điệu cũng tốt hơn nhiều.

Thái Khải nói: "Đúng vậy."

Ông chủ lấy hai cái ghế rồi gọi con mình bưng trà ra.

"Hai người chờ một chút, uống trà trước đi, tôi quét thêm dầu lên mặt nạ cho hai người, như vậy sẽ giữ được lâu hơn một chút."

"Được, cảm ơn ông chủ."

Ông chủ vào trong lấy dụng cụ, Thái Khải và Ngu Uyên ngồi xuống tán chuyện với con trai ông ấy.

Con trai ông chủ nói: "Hai người là khách hàng đầu tiên trong mấy tháng nay được cha tôi mời uống trà đó."

Thái Khải rất bất ngờ: "Vậy sao?"

Con trai ông chủ nói: "Đúng đó, con người cha tôi rất là cố chấp, không chịu quay video quảng cáo, chỉ bán mặt nạ Nuo cho người thích tục Nuo thôi, ông ấy không bán cho người bình thường đâu."

Ngu Uyên là dân buôn, y hỏi: "Vậy việc buôn bán của tiệm thế nào?"

Con trai ông chủ chỉ chỉ tòa nhà này.

"Là của nhà tôi cả đấy."

Ngu Uyên: "..."

Hóa ra là chủ đất.

Ngu Uyên cười nói: "Bảo sao tôi xem video, thấy mấy tiệm mặt nạ kia còn bán cả mặt nạ hồ ly các thứ mà tiệm mình không có."

"Cậu đừng nhắc chuyện này, lần trước có hai vị khách đến tiệm nhà tôi, chỉ vào mặt nạ nói, đây không phải là mặt nạ trong kịch Nhật Bản sao, làm cha tôi tức đến mức đuổi cổ bọn họ ra ngoài ngay lập tức."

Con trai ông chủ ngồi xuống.

Cậu ta nhìn con đường vắng như chùa bà đanh trước cửa mà thở dài: "Chẳng có ai."

Thái Khải hỏi: "Chẳng có ai sao?"

Con trai ông chủ nói: "Chẳng ai muốn học làm mặt nạ Nuo cả, cũng chẳng ai muốn tìm hiểu những văn hóa này, những thần linh lưu truyền trong dân gian cũng dần biến mất. Mấy chục năm sau, chờ đời sau của chúng ta trưởng thành, nhìn vào những chiếc mặt nạ này lại không thấy những vị thần dân gian này nữa, mà sẽ nói là của Nhật Bản, Hàn Quốc, chẳng còn ai biết, đây là vật của nền văn minh Hoa Hạ chúng ta."

__________

*Chú thích:

Hương Nhân Nuo: Hương này là trong quê hương ấy, Nuo là rước thần đuổi tà, mình bối rối với cái tên cửa hàng quá không biết làm sao cho thuần việt mà không dài quá nên mình để nguyên hán việt nha 😢

Vị Bắn Chim: Nguyên văn là Xạ Điểu Thị (射鸟氏) nghĩa là người bắn chim, mình không rõ có liên quan đến truyền thuyết gì không nhưng ở chương sau có đề cập đến là kiểu như mặt nạ người có thêm yếu tố động vật nên mình dùng từ "Vị" thay vì "Người".

__________


Lời editor: Còn 18 chương nữa nhó, mỗi ngày up 1 chương cho đến khi hết 18 chương thì mình làm phần mới rồi up tiếp nạ, vì thời gian edit của mình hiện tại rất giới hạn nên mình không hứa trước được gì ạ, mình chỉ cố hết sức dành chút thời gian để edit cho các bạn thoi :3 

Btw nếu có bug xưng hô hay gì đó thì mọi người cmt để mình note lại sửa nhé, vì edit ngắt quãng nên có thể mình bị lỗi xưng hô nhiều, nếu có chủ động thay đổi xưng hô thì mình sẽ note lên trên.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro