Chương 36: PT.N (14)

Tác giả: Hà Cô Lỗ

Editor: Just A Potatoe

________________

Chương 36: Phong thần. Nuo (14) - "Anh có nên tìm một cậu bạn trai không nhỉ"

======

Tay trái Ngu Uyên cầm mắt cá chân Thái Khải, hắn rụt lại theo phản xạ, Ngu Uyên cũng với tay theo bắt lấy như một thói quen, bắt được xong lại bị Thái Khải đạp nhẹ một cái, tay Ngu Uyên bị hất ra.

"Cậu làm gì đó?"

Thái Khải tự cúi người mang dép vào.

"Sao cậu giống anh cậu vậy, cứ thích tóm chân anh hoài." Thái Khải nói lầm bầm, "Học anh cậu cái gì không học, lại đi học một đống thói hư tật xấu của anh ấy."

Ngu Uyên bất đắc dĩ nói: "Thái Khải, em—"

"Thái Khải cái gì mà Thái Khải, gọi anh dâu." Hắn nghiêm túc nói với Ngu Uyên, "Cậu nghiêm túc một chút, anh cho cậu biết thân phận của anh là để cậu biết lần này không thể xóa ký ức của cậu, bởi vì chuyện này có lợi cho hung thủ hại anh cậu. Cũng không phải vì cậu cầu xin nên anh mới ở lại, anh không phải người trần gian, nguyên nhân anh còn ở đây chỉ là vì kẻ đứng sau chuyện này rất có thể là kẻ địch tiềm ẩn của anh, những chuyện khác với anh mà nói không có gì đáng quan tâm cả."

Ngu Uyên trầm mặc, sau một lúc lâu y mới nói: "Cho nên, đợi đến khi tìm được hung thủ thì anh sẽ rời đi sao?"

"Cậu hiểu vậy cũng được."

Thái Khải không định nói chuyện mình muốn quen bạn trai chờ chồng đầu thai cho Ngu Uyên biết, con nít con nôi biết nhiều chuyện người lớn làm gì.

Ngu Uyên lại hỏi: "Không phải anh đã đồng ý với em, đợi em thi đậu đại học sẽ kết hôn với em sao?"

Thái Khải nói: "Anh kết hôn với cậu cũng được thôi, nhưng cậu cũng biết anh là Đông Quân, anh sẽ không già đi, không chết, không thể sống chung chăn chết chung mồ được như người trần gian các người hay nói, chuyện này đến lúc đó còn phải xem cậu— Mà thôi được rồi, đấy đều là chuyện của mấy tháng mấy năm sau, ban nãy cậu định nói gì với anh?"

Ngu Uyên đứng lên từ trên đất.

Sắc mặt của y hơi khó coi.

"Không có gì."

Thái Khải nói: "Vậy cậu đi tắm đi, ngủ sớm một chút, con rối bị đốt rồi chắc là cậu không bị gì nữa đâu."

Hắn phẩy phẩy vụn cỏ và bụi bẩn trên người, nhíu mày lại: "Mấy thứ phiền hà kia thực sự làm người ta ghê tởm."

Thái Khải không chú ý đến ánh mắt Ngu Uyên nhìn hắn, trong ánh mắt ấy không chỉ có mến mộ, còn có khát khao mong chờ hắn ngoái lại nhìn, tuyệt vọng vì thời gian vô tình.

Và cả, ham muốn cùng lửa tình cháy bỏng đủ để thiêu hết mọi thứ, thần chắn thí thần, phật cản giết phật.

Thứ Thái Khải quan tâm chỉ là bề ngoài phồn hoa của trần gian, hắn chưa bao giờ sinh ra liên kết trong tiếng nói hay linh hồn với bất cứ một ai, cũng không thể hiểu được tại sao con người trần gian lại đâm đầu vào tình yêu không hề hối tiếc.

Sau khi Thái Khải rời đi, cục than cáo cát nhảy lên đầu giường nói với Ngu Uyên: "Nhìn đi, đó là lý do tại sao tôi nói với cậu đừng nên yêu thần."

Ngu Uyên không nói chuyện, y cởi áo sơmi, lộ ra cơ bụng và lồng ngực săn chắc.

"Oa, thứ sau lưng cậu là gì vậy? Nhìn ngầu ghê."

"Bớt."

"Ngầu dữ vậy, nhìn giống vảy rồng thế." Cục than cáo cát nhìn đi nhìn lại, còn định duỗi móng sờ thử.

Ngu Uyên tránh đi.

"Ngươi có từng nhìn thấy rồng chưa?"

Cục than cáo cát nói: "Cậu nghĩ tôi lợi hại dữ vậy sao, chỉ có các thần tiên trên Côn Luân mới từng thấy rồng thôi— Nhắc mới nhớ, sao cậu biết Thái Khải là Đông Quân mà chẳng ngạc nhiên tí nào vậy, ban nãy lúc ngài ấy nói mình là Đông Quân tôi suýt thì quỳ xuống ngoài cửa luôn ấy?"

Ngu Uyên đổi dép định đi tắm.

"Ta đoán được, lúc ngươi nói anh ấy là thần trên Côn Luân thì ta đã lờ mờ đoán được rồi, ta từng thấy thần thể của anh ấy, anh ấy cũng từng nhắc đến thần nguyên sinh vài lần."

"Vậy mà cậu vẫn muốn tiếp tục thích ngài ấy thật à?" Cục than cáo cát nhảy đến trước mặt Ngu Uyên, "Ngài ấy là Đông Quân đó trời ạ, chủ nhân vạn thần, là vị thần xa tít trên tầng mây mà chúng ta có ngẩng gãy cả cổ cũng chẳng thấy được đến vạt áo của ngài đâu."

"Có gì mà không được?" Ngón tay Ngu Uyên xoay một vòng, "Quay ra sau."

Cục than cáo cát thành thật quay người đi.

Ngu Uyên cởi quần ra ném sang một bên, dùng khăn tắm quấn quanh nửa người dưới, đi vào phòng tắm.

"Xa tít trên tầng mây à?"

Tiếng đẩy cửa phòng tắm át đi tiếng xả nước, trong khe cửa truyền đến một câu nhẹ tênh của Ngu Uyên.

— "Nếu người ấy không hạ phàm, vậy ta đành lên trời tìm người thôi."

*

— "Khinh thần sao?"

— "Như vậy cũng tính là khinh thần nhỉ?"

— "Ai cũng nói Đông Quân không gì không làm được, vậy, người có thể mang thai không?"

— "Đúng, ta sẽ chết, vậy người có bằng lòng thủ tiết vì ta không?"

Đai lưng bị người đàn ông sau lưng cởi ra, bàn tay mang vết chai mỏng của người nọ lướt qua lòng bàn chân non mềm của hắn, Thái Khải khó chịu muốn rụt chân lại, nhưng mắt cá chân bị người đó bắt lấy.

Đó là một không gian chật hẹp, hắn bị cơ thể cao lớn của người nọ bao phủ, nửa người trên bị đặt bên mép giường, nửa quỳ đầy bất lực.

Một lực lượng mạnh mẽ nào đó đè ép trên ngực hắn, mưa gió sấm sét không còn nghe hắn triệu hồi, thần binh thượng cổ trên người cũng mất đi ánh hào quang, hắn như bị giam cầm trong không gian này, bị bẻ gãy cánh, cả người không thể động đậy được.

Chuyện gì thế này? Hắn là Đông Quân, trong tam giới làm gì còn lực lượng nào mạnh hơn hắn?

Thái Khải cố dùng hết sức lực toàn thân, muốn phá chú cấm ở ngực, đúng lúc này, lực lượng đè trên ngực run run vài cái, một cái đệm thịt mềm mềm nhấn lên trán hắn.

"Meo!"

Thái Khải đột nhiên nhận ra gì đó, hắn tức đến nổ phổi mở mắt ra, Kỳ Lân đang thoải mái nằm sấp trên ngực, thấy Thái Khải tỉnh lại, nó meo một tiếng.

"Kỳ Lân!"

Tiếng rống giận này của Thái Khải chấn động cả căn biệt thự.

Mới sáng sớm thôi, bầu không khí trong nhà đã rất là lạ thường.

Hôm nay Ngu Uyên vẫn còn hơi sốt, buổi sáng lại thức rất sớm, y làm một bữa sáng đơn giản xong bỏ vào trong khay giữ ấm, đợi Thái Khải xuống ăn sáng.

Thái Khải bình thường hay ngủ nướng tới gần 10 giờ mới dậy hôm nay lại dậy sớm, sắc mặt không được tốt cho lắm.

Anh dâu em chồng hai người ngồi trong phòng ăn, một lạnh lùng, một trầm mặc.

Hôm nay Thái Khải bị Kỳ Lân chọc giận, sau khi rời giường vẫn chẳng nói một câu nào. Lâu lắm rồi hắn chưa mơ thấy giấc mơ kia, dù là thần thì cũng chẳng thích cứ phải nhớ lại lịch sử đen của mình trong mơ hết lần này đến lần khác chút nào.

Lại nghĩ tới con cháu tên kia đang ngồi trước mặt mình, lại còn hơi giông giống, Thái Khải càng tức hơn.

Sao hắn cứ dính líu tới cái nhà này hoài vậy?

Đầu tiên là tổ tiên, sau đó đến anh trai, giờ lại còn thêm thằng em?

"No rồi." Thái Khải ném thìa đi, cháo trong chén vẫn còn hơn phân nửa.

Ngu Uyên nói: "Anh mới ăn có nửa cái bánh trứng với nửa bát cháo thôi mà, lát nữa đói thì sao?"

Thái Khải nói: "Anh là thần, không có đói."

Ngu Uyên bưng cháo đến trước mặt mình trước mặt Thái Khải.

Tình trạng của y còn kém hơn hôm qua, có vẻ vẫn đang phát sốt, Thái Khải nghĩ em chồng mới sáng sớm đã dậy nấu ăn cho mình, mà mình lại đổ hết lỗi của tổ tiên lên người nó, làm vậy không tốt lắm, thế là hắn lại bưng bát cháo trước mặt Ngu Uyên về.

"Anh tự ăn."

Hắn bắt đầu từ từ húp cháo, thấy Ngu Uyên có vẻ không muốn ăn lắm còn gắp chút đồ ăn cho y.

"Chắc là cậu có công đức của tổ tiên bảo vệ nên mới chịu được yêu thuật hái hồn, nhưng đồng thời, phản ứng của cậu cũng sẽ hơi nặng, đây là một hình thức bảo hộ cho cậu, giống như hệ miễn dịch trong cơ thể cậu ấy."

Thái Khải nói xong, ngay cả bản thân cũng bắt đầu nghi ngờ.

Ngu vương bị mình chém rồi, đài hương hỏa cũng bị hủy, làm gì còn công đức mà để cho con cháu?

Hắn nghĩ một lúc lại nói: "Cũng có thể là thứ gì đó có chính khí trên người cậu rất mạnh, ví dụ như quốc kỳ, tràng hạt, huy hiệu của trường học trên trăm năm các kiểu."

Ngu Uyên nói: "Không có cái nào cả."

Thái Khải nói: "Đeo thêm vài cái cũng được, nếu chuyện anh cậu qua đời không chỉ liên quan đến người thì có lẽ sau này cậu sẽ còn gặp phải nhiều thứ kỳ quái hơn nữa."

Ngu Uyên nói: "Vậy để em đeo huy hiệu trường."

Thái Khải nói: "Ừ, nhìn cậu yếu quá, để lát nữa anh xin nghỉ cho, hôm nay cậu khỏi nấu cơm, chúng ta mua đồ ăn ngoài."

Hai người vẫn không được mấy câu, Thái Khải vốn không phải người thích nói nhiều, Ngu Uyên lại đang có tâm sự, cả ngày đều hơi thất thần, đến giữa trưa Trần Lễ Tân tới thì mới nhắc anh ta ém xuống tin Ngu Hào và Ngu Long xảy ra chuyện, sau đó buổi chiều y cùng Thái Khải đến thăm Ngu Long một chút cho phải phép.

Đến tối, Ngu Uyên vẫn sốt cao không lùi, Thái Khải gọi bác sĩ tới để tiêm thuốc hạ sốt cho y.

Ngu Uyên không đồng ý.

"Anh nói rồi mà, là phản ứng miễn dịch của cơ thể em thôi, em chịu được."

"Không được." Thái Khải nói, "Cậu là người phàm, phải tuân theo quy tắc của người phàm."

Ngu Uyên cười nhạt một tiếng.

Thái Khải hỏi: "Bộ cậu sợ chích hả?"

Ngu Uyên hỏi: "Anh nhìn em giống người sợ chích à?"

"Nhìn mặt cậu giống đang sợ lắm." Thái Khải nói, "Mau đi, đừng làm anh cáu."

Thằng nhóc quỷ cứ thích cãi bướng.

Thái Khải mới chẳng thèm quan tâm Ngu Uyên đang cậy mạnh hay là giả làm người lớn, hắn xách Ngu Uyên về phòng ngủ.

Bác sĩ đang chờ trong phòng, Ngu Uyên chẳng trốn được, đành phải nghe lời, nhưng y vẫn khăng khăng bảo Thái Khải ra ngoài, không muốn để Thái Khải xem mình bị chích.

"Ra ngoài thì ra ngoài, ông cụ non này lắm tật thế nhỉ."

Thái Khải ra ngoài phòng ngủ dạo một vòng, lúc quay về thì Ngu Uyên đã chích thuốc hạ sốt xong, đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thái Khải đi đến, ngồi xuống bên giường y.

"Há miệng ra."

Ngu Uyên hé miệng.

Thái Khải lấy một cục kẹo sữa từ trong túi ra, lột giấy gói rồi ném vào trong miệng Ngu Uyên.

Ngu Uyên nhíu mày: "Anh nghĩ em là trẻ con à?"

"Cậu là trẻ con chứ còn gì nữa, có lúc là con nít quỷ làm người ta tức muốn chết, cơ mà bây giờ thì, chắc cũng tính là trẻ ngoan." Thái Khải nhìn về phía cậu em chồng, mặt mũi cũng không còn như con nít nữa, khuôn mặt ngày càng góc cạnh, khí chất cũng ngày càng chín chắn hơn.

Trước kia Thái Khải vẫn luôn cảm thấy em chồng quá bình tĩnh mà lanh trí, cử chỉ hành động làm người ta tức chết, chẳng giống một đứa trẻ 18 tuổi loài người chút nào, nhưng sau lần này, ánh mắt hắn nhìn Ngu Uyên có thêm một chút quan tâm lo lắng dành cho con trẻ.

Ánh mắt thương yêu con non của nhân loại này làm Ngu Uyên hơi khó chịu.

Mãi đến khi Thái Khải cúi người, bàn tay che trên trán y.

"Hình như hạ sốt một chút rồi." Thái Khải nghiêng qua dựa vào đầu giường, "Chờ cậu hết sốt rồi anh đi ngủ."

Trên mạng hay nói tâm lý của thiếu niên tuổi dậy thì rất mong manh, cần phải có người quan tâm thì mới làm thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh dậy thì được. Cậu em chồng này của hắn không cha không mẹ, anh trai cũng chết rồi, chỉ có một anh dâu không phải người là mình, hắn cũng chỉ đành cố mà gửi gắm chút ấm áp cho cậu ta thôi vậy.

Nào ngờ đợi mãi, Thái Khải lại ngủ quên mất.

Lúc hắn giật mình tỉnh lại thì thấy Ngu Uyên đang đắp chăn cho mình, hắn sờ trán Ngu Uyên một chút.

"Hình như bớt nóng hơn chút nữa rồi." Thái Khải ngáp một cái, "Cậu uống nước nhiều vào."

Hắn quấn lấy thảm dựa vào đầu giường.

Hôm qua bị Kỳ Lân đè trên ngực nằm mơ cả đêm, Thái Khải không được ngủ ngon, hắn dựa đầu vào gối lưng mềm mại rồi nhắm mắt lại.

Ngu Uyên lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Thái Khải.

Y đột nhiên ý thức được một chuyện, biết đâu sự quan tâm thương tiếc đối với "con non" của Thái Khải chính là điểm duy nhất mà hắn giống với người thường.

Thái Khải thích thân phận "Ngu Uyên", nhưng chẳng có một chút cảm tình nào cả, cho dù tự nói ra thân phận thì cũng chỉ khiến Thái Khải rời đi sớm hơn mà thôi, thứ Thái Khải thích là tiền của Ngu Uyên, là sự chăm sóc và những thứ mà Ngu Uyên bỏ ra, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ đáp lại y.

Nhưng nếu dùng thân phận Ngu Tuyền thì sẽ khác, dù Thái Khải không thích y, nhưng ở mấy tháng trước, Ngu Uyên nào có thể tưởng tượng được cảnh Thái Khải sẽ chăm sóc mình như bây giờ?

"Nếu người thích kiểu quan hệ này, vậy thì ta sẽ không phá hỏng nó."

Ngu Uyên đến gần Thái Khải, trán y khẽ dán lấy trán hắn, trên miệng nở một nụ cười đắc thắng.

"Em sẽ "Nghe lời" một chút, anh dâu à."

*

Thái Khải phát hiện, em chồng trên trời rơi xuống này từ sau khi khỏi ốm thì thay đổi hoàn toàn.

Trước kia ngày nào cũng thích giả làm người lớn, không chơi trò mèo vờn chuột với mình thì sẽ chọc tức mình, đầu óc tinh ranh làm Thái Khải tức đến mức ngày nào cũng muốn đánh em chồng một trận tơi bời.

Nhưng từ sau khi bị bệnh thì hoàn toàn biến thành một đứa trẻ ngoan, không cậy mạnh nữa, chuyện gì không làm được y sẽ chủ động nhờ Thái Khải giúp đỡ, quan hệ anh dâu em chồng vô cùng hòa hợp.

Lúc cục than cáo cát đang mở đồ ăn đóng hộp trong phòng bếp còn nghe Thái Khải khen em chồng trước mặt nó.

"Ngươi nói xem, có phải yêu thuật hái hồn có thể thay đổi một người khác không, dạo này Ngu Tuyền ngoan đến mức không thể tin nổi luôn ấy."

"Ta nói gì nó cũng nghe, không cãi nhau với ta, cũng không nói muốn kết hôn với ta nữa."

"Còn biết quan tâm người khác, giúp ta mở nước tắm, mua đồ ăn vặt, đôi dép lần trước bị đốt mất nó cũng lén mua lại rồi đặt trước cửa phòng ta."

Thái Khải thích loại dép lông dê đế mềm này, chỉ là sự thích thú của hắn đối với mọi vật ở trần gian đều rất ngắn ngủi, lần trước đốt xong cũng quên mất, bỗng dưng có một ngày hắn lên lầu thì thấy một đôi dép mới đặt ở cửa phòng hắn.

"Nhưng mà sao ta cứ cảm thấy cơ thể nó yếu hơn so với trước kia nhỉ, ăn ít đi, còn phải đợi ta gắp đồ ăn cho nó thì mới chịu ăn nhiều hơn."

Cục than cáo cát nghe mà rùng cả mình.

Rõ ràng là đáng sợ hơn mới đúng.

Nhìn qua thì như Thái Khải ở vào thế chủ động, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn, Ngu Uyên đã nắm đằng chuôi. Giấu đi tài năng, ngụy trang bản thân, đó đều là vì y đang tính kế, tính làm sao cho người kia yêu mình.

Cục than cáo cát nhịn không được xen miệng: "Nói không chừng cậu ta đang giả vờ giả vịt đấy."

"Thích thì cứ giả vờ thôi, giờ nó cũng chẳng khỏe bằng lúc trước." Thái Khải giục nó, "Ngươi mau dọn bàn đi, chúng ta ăn xong còn phải đi ra ngoài."

Cục than cáo cát: "..."

Được rồi, hai bên chẳng ai thèm nghe nó khuyên, vậy nó chỉ đành ngồi yên xem kịch thôi.

Bộ phim anh dâu em chồng trái đạo đức này càng xem càng hay, cũng không biết kết quả là Đông Quân vẫn như ánh trăng trên trời không thể hái được, hay là lòng người như ma quỷ, dụ dỗ Đông Quân tự nguyện bước xuống thần đàn.

Chỉ cần drama không vạ vào người Phụng Đức Lão Gia nó là được.

Một nhà ba người hợp tác ăn ý, cục than cáo cát dọn bàn ăn, Thái Khải lên món, Ngu Uyên thì phụ trách cho Kỳ Lân ăn— Một trong những lý do tại sao cục than cáo cát nói Ngu Uyên đáng sợ, từ lúc y biết buổi tối Kỳ Lân có thể ngủ cùng Thái Khải thì y liền đảm nhận nhiệm vụ cho chăm sóc Kỳ Lân, huấn luyện từ một con mèo biến thành chó, ngày nào cũng muốn ngủ chung với nó, vì động vật họ chó cũng thân thích với nhau cả mà.

Cái ham muốn độc chiếm đáng sợ này!

Cục than cáo cát mở TV, chỉnh đến kênh Thái Khải thích xem, sau đó nhảy lên bàn ngồi ở dĩa của mình bắt đầu ăn cơm.

Thái Khải lại bắt đầu gắp đồ ăn cho Ngu Uyên như thường lệ.

Cơm nước xong xuôi bọn họ phải đi đón Ngu Hào xuất viện, ban đầu Thái Khải khăng khăng không chịu đi, cục than cáo cát chẳng biết Ngu Uyên nói gì, cuối cùng nói chung là Thái Khải đã đồng ý.

Nhưng hắn vẫn nhịn không được mà càu nhàu.

"Dạo này lắm chuyện thế nhỉ, sao nhà cậu nhiều chuyện quá vậy, làm anh chẳng có thời gian xem TV dạo công viên gì hết." Thái Khải mở sang kênh khác, kênh này đang chiếu trailer quảng cáo phim chiếu rạp mới.

"Cũng lâu rồi anh chưa được đi xem phim rạp."

Thái Khải thở dài, "Lần cuối cùng anh xem là hồi Tết chung với anh cậu, giờ chẳng còn ai đi xem phim với anh hết."

"Anh có nên tìm một cậu bạn trai không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro