Chương 17: VTKN (17)
[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
_________________
Chương 17: Vị Thần Khởi Nguyên (17) - “Sao nào? Anh muốn làm cha nhỏ của tôi tới vậy cơ à?”
Người trong phòng đều nhìn qua bên này.
Thái Khải lên tiếng chào Ngu Uyên: “Xin chào.”
Hai người thoạt nhìn có vẻ không quen biết gì lắm, nhưng chắc chắn không phải gặp nhau lần đầu.
Ngay cả Ngu Long lúc nào cũng trốn sau Ngu Hào cũng nhịn không được hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Ngu Uyên thu hồi tầm mắt nhìn về phía Thái Khải rồi nói: “Hơn một tuần trước, lúc tôi vừa tới nơi này, anh dâu thấy tôi không có tiền mua trà sữa uống nên mua cho tôi một ly.”
“À à, ra là vậy.”
Ấn tượng cứng nhắc về một thiếu niên nghèo khổ đơn thuần tới từ trấn nhỏ làm cả một phòng toàn phú hào rất dễ dàng tin lời Ngu Uyên nói, xét theo quan hệ xa gần thì đúng thật Thái Khải là người thân nhất trên hộ khẩu của y, lại ngồi ngay vị trí chính giữa, muốn tìm cách sinh tồn trong cái gia tộc khổng lồ này thì tất nhiên phải lấy lòng người có địa vị cao nhất trước tiên.
Ngu Hào thầm nghĩ, Ngu Tuyền và Thái Khải đã từng gặp nhau, Thái Khải cũng không thể hiện thái độ bài xích hay thù ghét, vậy sau này dùng Ngu Tuyền để tiếp cận Thái Khải sẽ càng dễ hơn nữa, thế là ông ta vội vàng chào hỏi: “Vậy thì thật là tốt quá, lần trước anh dâu mời con uống trà sữa, lần này con kính anh một ly trà đi, uống trà rồi thì sau này sẽ là người một nhà cả.”
Ngu Uyên thuận tay rót cho Thái Khải một ly trà.
Thái Khải vừa ăn điểm tâm xong thấy hơi ngấy nên đón lấy ly trà uống một hơi cạn sạch.
Bầu không khí trong phòng bao cũng vì thế mà trở nên náo nhiệt hơn.
Trong lòng mấy ông chú bác rất phấn khởi, Thái Khải chẳng biết gì về kinh doanh, cũng chẳng có ai chống lưng, cho dù Ngu Uyên có để lại đoàn đội cố vấn thì bọn họ vẫn có đòn sát thủ là Ngu Tuyền đấy thôi.
Lại nói về Ngu Tuyền, một thằng nhóc từ dưới quê lên, cả đời chưa từng được ăn gì ngon, hiện giờ còn đang cắm đầu ăn lấy ăn để, phỏng chừng việc to gan nhất ngày hôm nay là dám ngồi cạnh Thái Khải mà thôi.
Qua ba vòng rượu, cuối cùng Ngu Hào cũng nhắc tới mục đích chính của ngày hôm nay.
Ông ta rót một ly rượu, lại bảo phục vụ lấy thêm vài cái chén không, gắp ít thức ăn trên bàn rồi bày lên trên bàn trà nhỏ bên cạnh.
“Hôm giao thừa tôi còn hỏi Ngu Uyên xem nó có định làm tiệc mừng sinh nhật không, nào có ngờ, nó lại chẳng thể bước qua ngưỡng cửa tuổi 30 này.”
Nhắc tới chuyện 30 tuổi, bầu không khí náo nhiệt của bữa tiệc lập tức tan thành mây khói.
Ngu Uyên nghĩ tới cái túi vải đỏ Vân bà bà để lại kia, cũng thầm rùng mình trong lòng, y ngẩng đầu lên nhìn.
Y cố ý cúi đầu ăn, thân phận thiếu niên tới từ trấn nhỏ hiện giờ dùng khá tốt, mấy ông chú bác khinh thường y, có sơ hở gì cũng đều có thể dùng lý do thân phận này thiếu hiểu biết để lừa gạt. Cộng thêm ai cũng muốn lợi dụng y, trái lại làm y trốn sau lưng bọn họ điều tra xem là ai đã âm mưu giết hại mình càng thuận lợi hơn. Về phần Thái Khải, nếu đã không nhận ra y thì Ngu Uyên cũng không có ý định nói cho hắn biết thân phận ngay bây giờ, đầu tiên vì Thái Khải là người theo chủ nghĩa duy vật nên sẽ hơi khó để thuyết phục hắn tin y sống lại trong cơ thể một người khác, thứ hai là sợ sau khi nói thẳng ra thì quan hệ giữa bản thân và Thái Khải sẽ trở nên quá thân mật, làm mấy ông chú bác nghi ngờ.
Ngay tại lúc này, Ngu Uyên chợt nhận ra có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau lưng.
Y quay đầu lại, phát hiện hoá ra là Thái Khải.
Trong lòng Ngu Uyên lại thấy hơi khó chịu.
Tự dưng em nhìn tôi chằm chằm làm gì, đáng ra phải ngồi nhớ ông chồng vừa mới chết của em mới đúng chứ?
Thái Khải nhìn chằm chằm Ngu Uyên thật kỹ càng, sau đó mới dời ánh mắt về phía bàn trà.
Ngu Hào thở dài nói: “Nhà họ Ngu chúng ta có cháu trai mới, mọi người đều đang vui vẻ nên tôi không đành lòng nhắc tới chuyện này, tôi cũng biết mấy ngày này mọi người đều bất an trong lòng, ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên, đều hy vọng ngày nào đó có điện thoại gọi tới báo tin vui.”
“Nhưng mà chuyện đã rồi thì không thể kéo dài thêm được nữa, cả dòng tộc mấy trăm miệng ăn nhà ta vẫn phải sinh hoạt như thường, công ty cũng phải tiếp tục kinh doanh, mãi mà vẫn không tìm thấy Ngu Uyên, các cổ đông trong công ty đều nóng ruột, hơn nữa những ngày qua chiếm dụng quá nhiều tài nguyên, đường quốc lộ ven biển đã niêm phong hơn một tuần lễ, ảnh hưởng tới rất nhiều người đi đường.”
Ngu Hào nói với Thái Khải: “Ngu Uyên mất tích, bác hiểu được tâm trạng của cháu, nhưng mà cứ kéo dài mãi như vậy cũng không được, cũng nên công bố chuyện này cho bên ngoài biết đúng không nào.”
Thái Khải nói: “Tôi hiểu ý của ông, tôi nghe theo các người.”
Cả bàn tiệc xì xầm to nhỏ, nhưng không ai lên tiếng phản đối.
Xác nhận Ngu Uyên đã tử vong, xét theo góc độ nào đó thì chẳng khác nào mảnh ghép còn thiếu, chỉ chờ đúng một câu của Thái Khải mà thôi.
Mấy ông chú bác còn lại cũng không nói chuyện, bọn họ còn đang thăm dò Thái Khải, dẫu sao thì Thái Khải là người kế thừa toàn bộ tài sản Ngu Uyên để lại, mấy ngày gần đây hắn chỉ toàn dạo chơi khắp nơi, chẳng quan tâm gì tới chuyện đấu đá trong gia tộc, cũng không biết là bị tiền từ trên trời rơi xuống nện váng cả đầu rồi hay là đang ngồi xem chờ thời. Đối với Thái Khải mà nói thì xác nhận Ngu Uyên tử vong cũng có lợi cho việc hắn kế thừa tài sản để lại, mấy ông chú bác không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ngu Long lại nháy mắt ra dấu cho Ngu Hào, Ngu Hào hắng giọng nói tiếp: “Bên công ty có người có kinh nghiệm chuyên môn quản lý, trái lại càng dễ bàn, nhưng dòng họ bên này, tới hai đám tang liên tiếp, cũng phải có người đứng ra làm chủ mới được.”
Có người nhỏ giọng đổ thêm dầu vào lửa: “Nhà họ Ngu chúng ta từ đó tới giờ chưa bao giờ để người họ khác lên làm chủ họ.”
Tất cả mọi người nhìn về phái Thái Khải, hắn nói: “Tôi không biết gì về mấy chuyện này, vẫn là giao cho người lớn trong họ làm thì hơn.”
“Lễ tang của Ngu Uyên cũng phải có người chủ trì, mạng lưới quan hệ của nó rất rộng, lễ tang cũng phải làm cho ra dáng ra hình một chút, xem như là giao lưu quan hệ các bên.”
Thái Khải nói: “Tôi cũng không biết gì, thôi các người cứ làm hết đi.”
“Ngu Uyên qua đời, công ty phải mở đại hội cổ đông.”
Thái Khải thản nhiên: “Chuyện này tôi càng chẳng biết gì.”
Vẻ mặt này chắc chắn là thực sự thẳng thắn chẳng biết gì hết, cả đám người mừng thầm trong lòng. Ngu Uyên nhịn không được đỡ trán, vợ của y đúng thật là bị y chiều tới nỗi ngây thơ quá, cho dù đã bàn bạc với Trần Lễ Tân rồi thì cũng không nên tự vạch áo cho người xem lưng, nói mình chẳng biết gì cả trong tình cảnh này chứ, ngay cả nét mặt cũng vừa nhìn là thấy không biết thật, thế thì sau này làm sao mà xây dựng uy tín được nữa?
“Được, nếu đã vậy thì bác cả đây sẽ tạm thời làm người chủ trì, đợi bọn bác bàn bạc xong sẽ nói với cháu sau.”
Ngu Hào rót rượu cho mình, làm động tác mời về phía bàn tiệc: “Vậy xin mời tất cả mọi người cùng nâng ly lên.”
Cả đám đàn ông trung niên tụ tập cùng một chỗ, dù là nơi nào cũng sẽ ăn nhậu lè phè, Thái Khải ăn no rồi, bị bọn họ làm phiền mãi nên lấy cớ đi WC để rời khỏi bữa tiệc.
Phòng bao này là phòng xép, đang có người dùng WC trong phòng nên Thái Khải đành đi WC bên ngoài.
Hắn dạo một vòng ngoài trước, sau đó mới lững thững đi tới cái WC hơi to hơn một chút ở bên kia, mới vừa đi tới mở cửa ra, Diêm Vương đen béo kéo theo Hắc Bạch Vô Thường đã nhào tới trước mặt.
Thái Khải vội vàng lùi về sau vài bước.
Hai gầy một béo hoàn toàn ngã sấp mặt nằm bẹp trên đất.
“Cái nhà xí này trơn chết được, lão gia ngài từ từ thôi.”
Bạch vô thường đỡ nón đứng lên trước, tay phải kéo Hắc vô thường lên, tay trái đỡ Diêm Vương đen béo.
“Đúng đó, đã vậy còn bé tí ti.”
Diêm Vương đen béo bò dậy từ dưới đất lên, ngẩng đầu một cái đã thấy Thái Khải đang nhìn bọn họ mặt không biểu tình.
“Đông Quân à, trùng hợp quá đi mà.”
Thái Khải nhẹ nhàng vẫy ngón tay một cái, một luồng gió nhẹ thổi qua, mũ của Hắc vô thường xoay 180 độ, lộ ra bốn chữ lớn “Thiên hạ thái bình”.
“Phòng vệ sinh này không ai đi.” Thái Khải khoanh tay nhìn bốn phía một cái, “Các người định tới câu hồn ta hay là định trốn bên khung cửa doạ ta sợ?”
“Không không không, Đông Quân ngài hiểu lầm rồi, là thế này, thế này—” Giọng Diêm Vương đen béo càng ngày càng nhỏ đi dưới khí thế của Thái Khải, cuối cùng bé tí ti như nuốt luôn vào trong cổ họng.
Bạch vô thường tiếp lời: “Là thế này thưa Đông Quân, hôm nay đúng lúc lão gia có thời gian rảnh nên cùng bọn ta lên xem trần gian. kết quả gặp được cựu quan thư ký của Côn Luân Tiết Đồng Tiết đại nhân, Tiết đại nhân cùng bọn ta uống trà, bọn ta nhắc tới chuyện có manh mối mới, Tiết đại nhân mới bói cho bọn ta một quẻ, tính ra Đông Quân ngài đang ở khu thành phía đông.”
Hắc vô thường nói: “Đúng đúng, nhưng khu phía đông này lớn quá trời quá đất, bọn tôi chạy vòng vòng cả một ngày, đúng lúc sắp muốn bỏ về thì bắt gặp xe của ngài.”
Thái Khải hỏi: “Các người tìm được hồn phách của Ngu Uyên rồi à?”
“Không phải, bọn ta tìm thấy thứ này.”
Diêm Vương đen béo lấy ra một bọc giấy, Thái Khải mở ra xem, là một nhúm tàn nhang.
Hắn ngửi thử: “Nhang khói lúc Du Thần?”
Côn Luân có địa vị cao trong tam giới, trên đó có vô số thần chính quy được thờ phụng bằng nhang đèn, nhưng đồng thời, ở trần gian cũng có vô số thần giả được dân gian cung phụng, những vị thần giả này sẽ du hành khắp nơi trong một ngày lễ hội đặc biệt nào đó, làm vậy có thể nhận được rất nhiều nhang khói, cách này được gọi là Du Thần.
“Đông Quân thật là hiểu biết sâu rộng, đây là tàn nhang được phủi ra từ trên người Vân bà bà lúc bước qua cầu Nại Hà, ngài từng nói ngày bà ta bỏ mình đã từng tiên đoán chồng của ngài không thể sống qua 30 tuổi, có lẽ là có liên quan gì đó đến nhang khói trên người bà ta.”
Thái Khải suy ngẫm một lúc rồi cầm lấy bọc giấy, “Được, ta biết rồi, còn nữa—”
Cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên bị đẩy ra.
Sắc mặt Thái Khải lập tức thay đổi, ánh mắt liếc qua cửa sổ ra hiệu, Diêm Vương đen béo lập tức hiểu ý, kéo theo hai thuộc hạ của mình biến mất ngoài cửa sổ.
Kết giới tan biến, người vừa tới đẩy cửa đi vào đúng lúc đó, là cậu em trai của Ngu Uyên hôm nay mới vừa nhận tổ quy tông.
Nhìn thấy Thái Khải, bước chân Ngu Uyên hơi khựng lại.
“Chỉ có mình anh à?”
Thái Khải đi tới bồn để rửa tay như chẳng có việc gì: “Đúng vậy.”
“Sao tôi nghe có tiếng ai đó ở trong này nói chuyện mà nhỉ.”
“Ban nãy tôi vừa gọi điện thoại.” Thái Khải xoay người lại, nhìn Ngu Uyên hơi cong môi mới ý thức được mình bị lừa.
Vừa nãy lúc Diêm Vương đen béo té xuống đất chưa tạo kết giới, ông ta không phải quỷ, trọng lượng cũng chẳng nhẹ, thêm nữa lúc bọn họ té xuống đất Thái Khải còn lùi về sau vài bước, nghe tiếng động sẽ giống như có hai người trong phòng vệ sinh.
Nhưng thiếu niên trước mặt này không nói nghe thấy tiếng động của hai người, tiếng động cách một cánh cửa quá mơ hồ, muốn giải thích thế nào cũng được, mà y gài bẫy bằng cách nói nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, như vậy có thể xác định được bên trong có hai người, còn cả nét mặt và câu trả lời của người bị hỏi ngay lúc này.
Thái Khải lại cứ chọn đúng ngay cái cớ dễ bị vạch trần nhất.
May là mục đích của Ngu Uyên không phải việc này.
“Lần này 20 điểm, hơn 10 điểm so với cách xử lý lúc giao tiếp với mấy người trên bàn tiệc kia, ít ra còn biết kiếm cớ.”
Thái Khải: ?
Đang dạy hắn làm người đấy hả?
Thái Khải nhìn thiếu niên trước mắt này một cách tỉ mỉ.
Hắn cứ cảm thấy thiếu niên này có gì đó rất quen thuộc, hồn phách nguyên vẹn mới tinh, chắc chắn không phải Ngu Uyên, nhưng hắn cũng không cảm thấy thiếu niên này là em trai của Ngu Uyên, vẻ mặt này, cái cách làm quấy nhiễu tâm trí người ta đầy trơn tru này, chỉ có gien di truyền trực hệ mới có thể sao y như bản chính như vậy.
Thái Khải hỏi: “Cậu là em trai Ngu Uyên thật à?”
Ngu Uyên cười hơi sâu xa: “Sao nào? Anh muốn làm cha nhỏ(1) của tôi tới vậy cơ à?”
______________
Chú thích:
*Thực ra nhang đèn và nhang khói đều là “Hương hoả”, nhưng thu thập nhang đèn thành tàn nhang thì nghe kỳ lạ quá nên mình đổi thành nhang khói nhé :3
1. Đoạn này là “Tiểu mụ” = Mẹ nhỏ = Mẹ kế nhưng Thái Khải là nam nên mình đổi thành cha nhỏ (Tại mình thích vậy =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro