Chương 20: VTKN (20)

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

_______________

Chương 20: Vị Thần Khởi Nguyên (20) - Góa phụ trẻ đẹp đau buồn ngồi quỳ trước bài vị của ông chồng vừa mất

____________

Phép chiêu hồn mà Thái Khải nói không phải là kiểu ông đồng bà cốt thỉnh hồn nhập vào người hay như đạo sĩ gọi hồn về hiện hình, mà là lễ phục hồi(1) triệu hồi hồn phách của người có công đức viên mãn ở trần gian sau khi qua đời và trước khi được phong thần để tái tạo thần thể.

Phương pháp làm lễ phục hồi gọi hồn này thường do thần quan tế lễ (2) Thiên Cơ ở Vạn Thần Điện Côn Luân làm, ở thời đại phong thần thượng cổ, đôi khi cũng do Thái Khải làm.

Thái Khải vừa nói xong, hiển nhiên là Tiết Đồng sẽ phản đối, ông ta bắt đầu hết lòng khuyên can Thái Khải.

“Lễ phục hồi là nghi lễ để phong thần, người ở trần gian có phép tắc của trần gian, thần giả du thần, bọn họ dùng vật kéo dài mạng sống, thế thì đấy cũng là giao dịch giữa những thần giả kia và người ở trần gian, có liên quan gì đến thần hệ ở Côn Luân đâu ạ?”

Thái Khải nói: “Vân bà bà tìm thần giả để kéo dài mạng sống, tiên đoán cái chết của Ngu Uyên, đúng là không liên quan gì đến ta và thần hệ Côn Luân, nhưng kẻ giết Ngu Uyên này lại hoàn toàn lơ đi bùa chú ta cho Ngu Uyên, đây không phải là khả năng mà thần giả ở trần gian có thể có được, ta phải tìm cho ra rốt cuộc là kẻ nào. Trong nhận thức của ta, mấy vạn năm nay, trong nền văn minh Hoa Hạ chưa từng xuất hiện một vị thần nào phù hợp với điều kiện đó.”

Tiết Đồng nói: “Có lẽ là thần khởi nguyên của nền văn minh khác?”

Thái Khải nói: “Không thể nào, thần khởi nguyên không có nền văn minh phụng dưỡng hay những thần khởi nguyên của các nền văn minh khác đều đã ngã xuống hoặc ngủ say, cho dù có thức tỉnh thì cũng không tới mức phải sang lấn sân khiêu khích ta.”

“Đông Quân à, chuyện này, ầy–” Tiết Đồng cũng không biết nên nói gì nữa, cái chết của Ngu Uyên thực sự rất kỳ lạ, cả thế giới phàm trần và thế giới luân hồi đều không tìm được hồn phách của y, từ xưa đến nay, từ đó đến giờ chưa từng xảy ra chuyện quái lạ thế này.

Lại nghĩ tới vị tổ tiên chết giả nhưng cả ngàn năm qua chưa từng hiện thân Ngu Vương kia của Ngu Uyên, Tiết Đồng càng cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Cách duy nhất bây giờ thật sự chỉ có thể mời Đông Quân làm lễ phục hồi chiêu hồn.

Thái Khải: “Ông yên tâm, Ngu Uyên không có công đức, ta chỉ chiêu hồn thôi, sẽ không ban thần cách cho anh ấy, chờ sau khi triệu hồi được hồn phách của anh ấy thì ta sẽ dẫn anh ấy đi vào luân hồi.”

Tiết Đồng nói: “Vậy ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho ngài.”

Sau khi cúp điện thoại, Thái Khải mở cửa phòng ngủ ra, thu hồi chú cấm vừa thiết lập ban nãy, hắn cố ý đến cửa phòng Ngu Uyên nhìn thử.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, bên trong cũng không có tiếng động gì, hẳn là chú em chồng trên trời rơi xuống kia của hắn đã ngủ say rồi.

“Thằng nhóc kỳ lạ.” Thái Khải thầm nghĩ, rõ ràng nhỏ như thế, yếu ớt như thế, còn bị người khác bắt nạt nữa, nhưng cách nói chuyện và cử chỉ lại cực kỳ giống Ngu Uyên.

Thái Khải quay người đi về phía phòng mình.

“Ai thèm nghe nhóc quỷ nhà mi, nhà của ta, ta muốn mặc thế nào thì cứ mặc thế ấy đấy, muốn không mang giày thì khỏi cần mang— A—”

Thái Khải quay người lại, giẫm đúng ngay phần dây thắt lưng rũ xuống sàn nhà, hôm nay dì giúp việc vừa lau nhà, còn chưa kịp trải thảm, Thái Khải trượt chân ngã ngay trước cửa phòng Ngu Uyên.

Cửa từ từ mở ra.

Ngu Uyên - Nhóc quỷ Thái Khải vừa mới rủa thầm, đang ôm cánh tay dựa vào khung cửa.

“Anh dâu à, đêm hôm khuya khoắt anh không đi ngủ mà nằm sấp trước cửa phòng tôi làm gì vậy?”

Thái Khải: “...”

Ngu Uyên vươn tay ra.

Vợ ngốc đi trên đất bằng mà cũng vấp ngã được, y rất sẵn lòng tự tay đỡ hắn dậy, chỉ là hiện giờ quan hệ trên danh nghĩa của bọn họ là em chồng và anh dâu, y vẫn cần phải giữ khoảng cách với vợ một chút, rồi sau đó dạy vợ làm sao để đề phòng mấy tên đàn ông có ý xấu với mình.

Thái Khải mặt không biểu cảm đứng dậy, hất tay Ngu Uyên ra.

“Đi ngủ ngay cho tôi!” Thái Khải nhịn không được muốn gầm lên, trên mạng cũng có nói, trẻ con 7-8 tuổi ở trần gian đến chó còn ghét, chú em chồng đã 17-18 này của hắn cũng chẳng kém cạnh gì.

“Cậu mà còn không đi ngủ thì tôi—”

Ngu Uyên hỏi: “Thì anh làm sao?”

Thái Khải giả bộ phồng mang trợn mắt.

“Thì tôi sẽ trông coi tới khi nào cậu ngủ.”

“Rất sẵn lòng.” Ngu Uyên tránh đường mở rộng cửa ra, làm động tác mời chào.

Sau đó lại bị Thái Khải nhìn ra chiêu trò của y, một cước đạp bay vào trong phòng, đóng cửa lại.

Cảnh sống chung đầy kỳ lạ giữa anh dâu và em chồng cứ thế mà bắt đầu.

Từ sau khi không cần phải đi làm, một ngày ở chung với Thái Khải suốt 24h, Ngu Uyên càng thêm khẳng định vợ mình là người đẹp óc nho, sinh hoạt lơ ngơ, EQ bằng không, nói năng khó hiểu, cực kỳ thích xem phim truyền hình.

Chỉ đến khi nhắc tới chuyện kiếp trước của y thì mới trở nên yên tĩnh, lộ vẻ mặt như thể đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.

Ngu Uyên cho rằng vẻ mặt này của Thái Khải là đang nhớ mình, y có thể cảm nhận được Thái Khải trời sinh đã trì độn trong chuyện tình cảm, cách lý giải tình cảm cũng rất khác so với người thường.

Như vậy càng làm Ngu Uyên muốn bảo vệ Thái Khải nhiều hơn nữa.

Nhất là ngay trong buổi họp báo do nhà họ Ngu tổ chức, khi Thái Khải nói với di ảnh kiếp trước của y rằng nhất định sẽ tìm cho ra kẻ giết hại y, thì y càng thêm đau lòng cho cậu vợ không nơi nương tựa, vừa yếu ớt vừa ngốc nghếch, lại vẫn nhớ phải tìm cho ra hung thủ hại mình này.

Tâm trạng này vẫn luôn kéo dài tới trước lễ tang. Gần đến ngày làm lễ tang, Thái Khải cũng có hơi mất bình tĩnh, chú em chồng tới dường như làm cho cuộc sống có thêm chút sắc màu, nhưng rất nhanh xung quanh đã chìm vào bầu không khí ngột ngạt xám xịt, làm hắn cảm nhận được một chút “sinh ly tử biệt” của thế giới người phàm.

Người chết ra đi rất thanh thản, nhưng với bạn bè thân thiết của người đã khuất mà nói, người mất rồi thì mãi mãi không còn trên đời nữa, vĩnh viễn không thể gặp lại.

Hắn tham dự buổi họp báo công bố tin Ngu Uyên đã mất, làm goá phụ tự tay bố trí linh đường cho Ngu Uyên, chọn cho y bộ quần áo mà y thường hay mặc nhất để đưa vào quan tài.

“Sao anh cứ thế mà ra đi vậy chứ.”

Thái Khải nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao Ngu Uyên lại xui xẻo đến vậy, ngay cả bùa chú của mình cũng không bảo vệ được y, cách chết không rõ ràng thì không nói, ngay cả hồn phách cũng không tìm về được.

Đêm trước lễ tang, Thái Khải một mình ở lại linh đường để gác đêm, Ngu Uyên cũng muốn ở lại với Thái Khải nhưng bị hắn đuổi về ngủ.

“Con nít con nôi về phòng nằm ngủ ngay đi.”

Thái Khải không quản được Ngu Uyên, chỉ khi nhắc tới chuyện đi ngủ thì mới có thể nói thắng y, có vẻ bị Thái Khải nói là không cao lên được, nhóc lùn nhiều lần nên trong lòng Ngu Uyên cũng có hơi để ý tới chuyện này.

“Vậy tôi về đây.”

Ngu Uyên không yên tâm lắm, y bảo Thái Khải gọi thêm bảo vệ mới ngồi lên xe mà Thái Khải sắp xếp cho y.

“Nhớ sạc pin điện thoại, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

“Được rồi, tôi biết rồi.”

Tiễn Ngu Uyên xong, Thái Khải quay về linh đường một mình.

Trong linh đường không có ghế, chỉ có mấy cái đệm, Thái Khải ngồi trên đệm nhìn di ảnh của anh chồng đã khuất, túc trực bên linh cữu.

Sau khi đến trần gian, hắn sợ mình sẽ bị lộ thân phận nên ít khi nói chuyện với người khác, Ngu Uyên là người nói chuyện với hắn nhiều nhất, hai người cũng xem như là ở chung khá vui vẻ.

“Ầy, lâu vậy rồi mà vẫn không tìm được hồn phách của anh.”

Hắc Bạch Vô Thường đang đi tuần tra bỗng thấy có một linh đường, lại thấy Đông Quân mặc áo tang đang canh linh đường, làm bọn họ sợ tới mức vội vàng gọi Diêm Vương đen béo lên.

“Không xong rồi lão gia, Đông Quân đi canh linh đường cho chồng ngài ấy!”

Diêm Vương đen béo nghe xong sao mà chịu được, ông ta vội vàng chạy tới khuyên Thái Khải.

“Đông Quân à, ngài là chủ vạn thần cao quý như vậy, sao có thể đi canh linh cữu cho một người phàm được chứ?”

Hắc Bạch Vô Thường gật đầu liên tục: “Như vậy thật sự không được đâu, hắn ta không chịu nổi phúc khí lớn như vậy đâu ạ.”

“Đến trần gian rồi thì phải tuân thủ quy tắc của trần gian, hơn nữa, ta chỉ là tưởng nhớ anh ấy một chút thôi mà.”

Thái Khải cảm thấy ngồi lâu chân không thoải mái, lại đổi sang tư thế ngồi quỳ.

Diêm Vương đen béo và Hắc Bạch Vô Thường càng sợ hơn.

“Làm vậy không được đâu ạ, không được đâu!”

Bạch Vô Thường cũng nói: “Đúng đúng đúng, **(3) ba chân khó tìm, đàn ông hai đùi đâu mà chẳng có!”

Thái Khải nghe xong không vui: “Ngu Uyên là người rất tốt, cực kỳ đẹp trai, quan trọng là nhiều tiền còn hào phóng, anh ấy để hết tài sản lại cho ta, mấy tên đàn ông khác làm sao mà so được.”

Diêm Vương đen béo nói: “Thế thì cũng không sao cả, ngài nghĩ mà xem, tuổi thọ của ngài sánh cùng đất trời, đợi chồng ngài vào luân hồi, 20 năm sau rồi sẽ gặp lại thôi.”

Thái Khải lạnh mặt: “Vậy các ngươi đã tìm được hồn phách của anh ấy chưa?”

Bạch Vô Thường vội vàng cứu vãn mặt mũi của chủ mình: “Không có vấn đề gì đâu Đông Quân ạ, bọn tôi đã bày binh bố trận rồi, cho dù không tìm thấy hồn phách thì em chồng ngài giống hắn ta đến vậy, có khi về sau cũng có tiềm năng lắm đấy chứ, vậy cũng được mà đúng không?”

Hắc Vô Thường và Diêm Vương đen béo cùng nhìn về phía Bạch Vô Thường.

Bạch Vô Thường bị nhìn chằm chằm tới hoảng cả lên: “Mấy người nhìn tôi vậy làm gì.”

“Moá, đồ cầm thú!”

“Ông có còn là người không vậy?”

“Hắn vốn dĩ cũng chẳng phải người.” Thái Khải nói, “Ta đồng ý với hắn, có điều chú em chồng kia của ta thật sự làm người ta tức chết đi được–”

Hắn nhỏ giọng thì thầm, vốn dĩ nói chuyện với thần dưới âm phủ không cần phải phát ra âm thanh.

Mà từ góc nhìn của người ngoài, lại thành hắn đang đau khổ khóc than với ông chồng quá cố.

Ngoài cửa, có người làm dấu ra hiệu cho bảo vệ bên ngoài linh đường, lặng lẽ đi vào bên trong.

Lúc cửa chính linh đường mở ra, ông ta nhìn thấy một cảnh tượng làm người ta máu nóng sôi trào thông qua khe cửa.

Góa phụ trẻ đẹp đau buồn ngồi quỳ trước bài vị của ông chồng vừa mất, bộ quần áo trắng che đậy cơ thể mong manh, vòng eo nhỏ nhắn mềm yếu như thể chỉ cần kéo là ngã, vì ngồi quỳ nên ngay cả đồ tang cũng không che được bờ mông căng vểnh.

Đúng là người đẹp mà ông ta vừa nhìn đã ưng, đẹp tới mức chấn động lòng người.

Đẹp tới mức cực kỳ muốn giúp cậu ta cởi đồ tang ra.

_____________

*Chú thích:

1. Nguyên văn là “Phục lễ”, phục trong phục hồi, hồi đáp nên mình để thành lễ phục hồi luôn.

2. Nguyên văn là “Tư thần quan”, thần quan lo chuyện làm nghi lễ.

3. Mình không đoán ra được 2 chữ bị censor trong câu này là gì nên mình để ** luôn nhé. ORZ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro