Chương 21: VTKN (21)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
____________________________
Chương 21: Vị Thần Khởi Nguyên (21) - Hình như vợ mình không phải người
Người đến là chú năm của Ngu Uyên, cũng có tiếng chơi bời trăng hoa như cha y, chỉ là khác với cơ thể mục ruỗng vì rượu chè gái gú ăn mòn của cha Ngu Uyên, cơ thể ông ta vẫn còn khá khỏe mạnh, đã qua bốn mươi mà nhìn như mới ngoài ba mươi, nhưng mặt ông ta luôn làm người ta có cảm giác ác độc không thể nào che giấu được. Mấy năm nay, ông ta qua lại với rất nhiều người tình và có vô số cuộc tình chóng vánh, vậy mà vẫn sắp xếp công việc và gia đình rất tốt, ông ta là một kẻ khá có tiếng nói trong nhà họ Ngu.
Từ lần đầu tiên Thái Khải tới nhà họ Ngu làm khách ông ta đã nhắm đến hắn rồi, khi đó ông ta tưởng rằng Ngu Uyên sẽ không kết hôn với Thái Khải, định "mượn" hắn chơi vài ngày, nào ngờ Ngu Uyên khăng khăng muốn kết hôn với Thái Khải, cưới xong thì nghe nói quan hệ của hai người cũng tốt lắm, Ngu Uyên vẫn luôn che chở Thái Khải làm ông ta không tìm được cơ hội để mó tay vào.
Giờ thì cơ hội đến rồi.
Ngu Uyên đã chết, thế thì để ông ta "chăm sóc" cháu dâu cho.
Ngu Minh nhìn người đẹp mặc đồ tang trắng đang ngồi quỳ trước di ảnh của người chồng quá cố kia đầy tham lam.
Lâu lắm rồi dục vọng của ông ta chưa từng sục sôi như vậy, đắm chìm trong chốn phồn hoa lâu rồi, ánh mắt của ông ta càng ngày càng bắt bẻ, những người đẹp bình thường đã chẳng thể nào khơi gợi hứng thú của ông ta được nữa.
Ngu Minh vươn cánh tay trắng bệch áp lên trên cửa chính linh đường, mùi nhang đèn chui ra từ khe cửa làm ông ta càng thêm lâng lâng, như thể đang áp vào đồ tang trên người Thái Khải mà ngửi.
"Đông Quân, người đến có ý đồ xấu."
Thái Khải đang nói chuyện với ba thần Minh giới thì ngẩng phắt lên, hai sợi xích câu hồn quấn lên tay hắc bạch vô thường như dây leo, sổ sinh tử đột nhiên xuất hiện trong tay Diêm vương, trang giấy lật qua cực nhanh, một trận gió mạnh thổi qua linh đường, ngoài cửa bỗng dưng sấm thét gió gào, là dấu hiệu có kẻ sắp phải chết.
Mà ngay ngoài cửa, Ngu Minh chẳng hề phát hiện sát khí bên trong linh đường, ông ta mừng rỡ hí hửng định đẩy cửa ra, trong đầu còn đang tính xem lát nữa làm sao dụ Thái Khải lọt vào tay mình.
"Đùng–"
Một tiếng sấm lớn vang vọng cả đất trời, tia chớp đánh xuyên qua bầu trời, bên trong và ngoài cánh cửa ngăn cách hai giới âm dương, Ngu Minh bỗng giật mình, quay đầu lại xem, chỉ thấy ngay chỗ tiếp giáp giữa sáng và tối, một người đàn ông quen thuộc đứng im tại chỗ, một nửa khuôn mặt điển trai mờ ảo như ma quỷ.
"Quỷ, quỷ—"
Ngu Minh sợ tới mức hồn vía lên mây, tiềm thức bảo phải chạy, nhưng hai chân ông ta như bị rót chì không thể động đậy, ông ta há họng kêu cứu, chân tay luống cuống không tài nào bình tĩnh được, chỉ nghe một tiếng "ầm" vang lớn, cửa chính linh đường bị phá tan, Ngu Minh giãy giụa ngồi dậy, hai mắt vừa hay nhìn thẳng vào di ảnh trắng đen đang nhìn ông ta cười lạnh, cơ thể lại xụi lơ.
"Ngu Uyên, AAA, là Ngu Uyên!! Ngu Uyên hiện về!!!"
Thái Khải đột nhiên ý thức được ở đây còn một người nữa, hắn lắc đầu với ba thần Minh giới, ba thần hiểu ý, chớp mắt đã biến mất tăm, lúc này Thái Khải mới quay đầu lại, chỉ thấy cửa linh đường mở rộng, thiếu niên quen thuộc từ từ đi ra khỏi bóng tối của cánh cửa.
Thiếu niên bình tĩnh nhìn về phía Ngu Minh đang sợ tới mức co rúm lại thành một cục dưới đất, lạnh nhạt gọi một tiếng "Chú năm".
"Ngu, Ngu Tuyền???"
Ngu Minh sửng sốt vài giây, sau khi ngộ ra thì tức tối bò dậy khỏi mặt đất.
"Mày trốn trong đó làm gì? Không biết chỗ này là linh đường của anh mày à?? Mày định hù chết người ta hay sao??"
Ông ta nâng tay lên định xông về phía Ngu Uyên.
Một bóng người còn nhanh hơn xuất hiện trước mặt ông ta, vươn chân, lùi về, Ngu Minh xông đến quá nhanh, không chú ý đến chân Thái Khải duỗi ra, bị gạt một cái thật mạnh, lại ngã chổng vó.
"Trong lòng không có quỷ thì việc gì phải sợ ma." Thái Khải vẫy tay với Ngu Uyên, "Em trai, qua đây."
Ngu Uyên đi tới.
Thái Khải kéo cánh tay Ngu Uyên, giấu y ra sau lưng mình.
Hắn đá Ngu Minh vừa ngã sấp mặt vài cái: "Chú năm, nửa đêm nửa hôm chú còn định tới linh đường nhảy disco à?"
Ngu Minh vừa đập đầu vào cánh cửa, miệng mồm toàn là máu, ông ta phun một ngụm máu ra, cười lạnh một tiếng.
"Tao đến tiễn cháu tao đi đoạn đường cuối cùng."
Thái Khải đạp một cước lên mặt ông ta.
Một cước này không chỉ đạp cho Ngu Minh ngu người, ngay cả Ngu Uyên đứng bên cạnh cũng ngẩn ra.
Mặc dù trong lòng Ngu Minh có ý xấu, nhưng dù sao cũng là cha chú, muốn trị ông ta có rất nhiều cách, cơ mà đạp thẳng vào mặt như này thì lần đầu tiên y thấy đấy.
Câu tiếp theo của Thái Khải làm Ngu Uyên muốn đột quỵ.
"Tôi bị chứng sợ máu." Thái Khải lại đạp thêm một cước vào mặt Ngu Minh, sau đó thản nhiên xoay người đi đến đệm ngồi, chẳng thấy sợ sệt tí nào, "Nên tôi không khống chế được chân mình đâu nhé."
Ngu Uyên: "..."
Đồ ngốc Thái Khải, diễn trò cũng phải diễn cho trót chứ, Ngu Uyên đoán chắc hắn lại học theo bộ phim truyền hình nào đó.
"Được rồi, vậy anh đi nghỉ trước đi."
Vợ mình không đáng tin cậy, Ngu Uyên đành phải đi giải quyết hậu quả thôi, y chỉ nói vài ba câu đã ngăn được bảo vệ mới đi vào, lại gọi xe cứu thương mang Ngu Minh mặt toàn máu vẫn còn đang hôn mê đi bệnh viện, cuối cùng còn không quên nói một câu trong group chat của dòng họ, buổi tối linh đường trơn quá, Ngu Minh tới mà không báo trước, kết quả bất cẩn té ngã vào bệnh viện, không nhắc gì đến Thái Khải mà để cho người ta tự ngẫm.
Không mời mà đến, lại còn là đêm hôm khuya khoắt, thêm cái tính trăng hoa háo sắc, người trong nhà hẳn cũng đoán được Ngu Minh tới làm gì.
Xử lý xong mọi chuyện, Ngu Uyên trở lại linh đường, Thái Khải đang ngồi trên đệm xem điện thoại. Trong linh đường có lò sưởi, nhưng dù sao thì đây là tầng trệt còn thêm không gian rộng lớn, hơi lạnh bốc lên từ dưới lòng bàn chân, Ngu Uyên cởi áo đi đến khoác lên người Thái Khải.
"Xong hết rồi à?"
"Sắp xếp xong hết rồi."
Ngu Uyên ngồi xuống bên cạnh Thái Khải, hắn nhìn y mặc một bộ áo nhung mỏng nên hỏi: "Cậu không lạnh à?"
Ngu Uyên nói: "Tôi trẻ tuổi cơ thể khỏe mạnh, không sợ lạnh."
"Con nít con nôi cứ thích giả làm người lớn." Thái Khải hỏi, "Cậu có chuyện gì à, tôi bảo cậu về nhà nghỉ ngơi rồi mà, sao lại lén quay lại thế."
Ngu Uyên nói: "Để anh ở đây một mình tôi không yên tâm nên quay lại."
Y không nói cho Thái Khải biết y đã sớm phát hiện ra Ngu Minh có ý đồ xấu, cũng không nói việc y đã đứng đợi một mình ở ngoài linh đường bao lâu.
Cứ như thể đây đã là thói quen bao năm qua, y không hy vọng Thái Khải biết được rốt cuộc thì con người ta có thể ghê tởm đến mức nào, cũng sẽ không nói mình đã làm nhiều bao nhiêu.
Thái Khải đặt điện thoại di động xuống, chống tay lên đầu gối, ngẩng mặt nhìn chú em chồng một lát.
"Đúng là giống Ngu Uyên thật, bảo sao chú Năm sợ tới vậy."
Ngu Uyên còn chưa kịp hỏi Thái Khải không nhìn ra được điểm gì khác biệt sao thì đã nghe Thái Khải nói: "Cơ mà lùn hơn anh ấy nhiều, anh cậu cao lắm."
Ngu Uyên: "...Tôi mới có 18 tuổi thôi."
"Cho nên cậu phải đi ngủ sớm vào, kế bên có phòng nghỉ đó, mau đi ngủ đi."
"Anh có gì tâm sự thầm kín gì muốn nói với anh ấy à?" Ngu Uyên hất cằm về phía di ảnh.
Thái Khải nhìn theo rồi nói.
"Không có tâm sự, nhưng mà có nhiều thứ cần hỏi."
Thái Khải nhớ lại chuyện tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích hồn phách của Ngu Uyên mà khẽ thở dài.
Ngẫm lại cũng hơi đau lòng, tiếc là thời gian bọn họ ở chung ngắn quá.
Ngu Uyên an ủi: "Đừng đau lòng, giữ sức khỏe."
Thái Khải nói: "Không sao đâu."
Hắn duỗi đôi chân dài ra, đấm đấm vào bắp chân, hôm nay hắn tới đây canh linh đường là vì Tiết Đồng đã mua đủ đồ để làm lễ hồi hồn rồi, chỉ cần đợi đến giờ Tý là có thể gọi hồn Ngu Uyên.
Ấy thế mà hết Ngu Minh tới rồi lại đến chú em chồng cứ mãi không chịu đi.
Linh đường có gì vui đâu mà ở lại hoài, hắn mà không chờ gọi hồn Ngu Uyên thì còn lâu hắn mới ngồi đợi ở cái chỗ lạnh căm căm này.
Thái Khải ngồi lâu đến mức eo nhức chân tê rần cả rồi.
Hắn đấm chân một lát lại đổi sang đấm eo.
Ngu Uyên hỏi: "Anh khó chịu ở đâu?"
"Chân đau."
Ngu Uyên đứng lên kéo đệm qua bên cạnh Thái Khải rồi ngồi xếp bằng xuống.
"Để tôi mát xa cho anh."
Thái Khải không thèm khách sáo đặt luôn bắp chân lên người Ngu Uyên.
Động tác xoa bóp của Ngu Uyên rất nhẹ nhàng, vừa đủ lực.
Nhóc con này cũng tốt đấy chứ.
Thái Khải híp mắt hưởng thụ như một chú mèo đang phơi nắng.
Hắn và Ngu Uyên nói chuyện câu được câu không, chẳng biết có phải ảo giác của Ngu Uyên không, y cứ cảm thấy chủ đề nói chuyện của bọn họ rất nhàm chán, làm y cảm thấy hơi mệt mỏi.
Không đúng, Ngu Uyên mơ màng nghĩ, nói chuyện với Thái Khải sao mà chán được, chỉ nhìn mặt vợ mình thôi cũng đủ thú vị rồi mà.
Nhưng mà cơn buồn ngủ cứ ập đến từng đợt, Ngu Uyên cố giữ tỉnh táo, nhưng chẳng bao lâu sau, mí mắt lại bắt đầu đánh nhau.
"Buồn ngủ rồi đúng không?"
Trước giờ chưa bao giờ nghe Thái Khải nói chuyện với y bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, như đang mơ được nằm trên mây, cả người cứ bồng bềnh lơ lửng.
Ngu Uyên gật đầu: "Hơi hơi."
"Vậy cứ ngủ đi."
"Tôi còn thức được mà."
"Nhưng cậu buồn ngủ lắm rồi, đi ngủ đi."
Ngu Uyên vẫn còn một tia tỉnh táo, cố gắng chống đỡ muốn ở lại.
Nhưng y buồn ngủ quá rồi, Ngu Uyên không thể nào từ chối khi Thái Khải nói chuyện với y bằng giọng nhẹ nhàng như vậy, thế là y bị dỗ đi qua phòng nhỏ bên cạnh, ngã xuống giường ngủ say sưa.
Cuối cùng cũng đi rồi.
Chú em chồng này khó lừa ghê.
Chỉ còn lại ba phút.
Thái Khải đứng lên từ đệm lót, từng vòng gợn sóng tỏa ra từ lòng bàn chân hắn, bao bọc toàn bộ linh đường, hắn khôi phục bộ dáng thần tiên, tóc dài chạm đất, y phục trắng muốt, khuôn mặt tuyệt đẹp hiện ra, không gì sánh bằng.
Một cô gái y phục trang trọng từ từ bước vào kết giới, hơi cúi người chào Thái Khải.
"Đông Quân."
Thái Khải hỏi: "Tiết Đồng đã nói hết cho ngươi nghe chưa?"
"Tiết đại nhân đã nói hết rồi ạ, những vật phẩm cần thiết để làm lễ hồi hồn đều đã được chuẩn bị đầy đủ."
"Chuẩn bị đi."
Cô gái này chính là quan tư thần của Vạn Thần Điện, Thiên Cơ, Tiết Đồng nhận lệnh xong liền đi thu thập những đồ vật có ở trần gian và thế giới luân hồi, sau đó đến Côn Luân mời Thiên Cơ giúp chuẩn bị những thứ khó tìm còn lại.
Thiên Cơ lấy cỏ tranh, giấy tuyên, sương sớm ra từ trong tay áo, cỏ tranh hái ở bên cạnh cầu Nại Hà ở thế giới luân hồi, giấy tuyên lấy từ trang gia phả còn trống của nhà họ Ngu, sương sớm ở Côn Luân, ba thứ đều được đặt một ngày một đêm ở từng giới rồi mới được Thiên Cơ mang đến linh đường.
Thái Khải mở quan tài ra, bên trong là bộ âu phục mà Ngu Uyên hay mặc nhất, Thái Khải cắm cỏ tranh vào cổ áo, thuận miệng nói với Thiên Cơ: "Nhiều năm về trước, lúc Ngu vương rơi đài, nhang đèn của y trong Vạn Thần Điện có tắt không?"
Nhang đèn của tất cả các thần linh chính thức được phong thần đều được thờ phụng ở Vạn Thần Điện Côn Luân, nếu thần linh rơi đài, tất nhiên nhang đèn cũng sẽ tắt theo, ngày hôm đó có trăng máu, Thái Khải vẫn nhớ rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn phải hỏi lại một câu.
Thiên Cơ trả lời: "Đã tắt, khói xanh chứng tỏ Ngu vương báng bổ thần linh, ngay cả bát nhang cũng đều biến thành tro bụi."
"Ồ."
Thiên Cơ chần chừ một lát, lại nói với Thái Khải: "Đông Quân, những năm gần đây trong Vạn Thần Điện cũng thường hay có nhang đèn bị dập tắt."
"Rất bình thường, thời đại này không còn phép thuật, tín ngưỡng ở thế giới hiện thực của bọn họ quá ít ỏi. Nhang đèn đã tắt thì những thần linh kia rồi cũng vào luân hồi thôi." Kim giây sắp nhảy đến số 12, Thái Khải rút cỏ tranh ra rồi chỉnh sửa lại cổ áo.
Người đã mất như đèn đã tắt, nhang đèn của những vị thần kia cũng vậy, nhang đèn là mạng sống, tắt rồi thì coi như xong.
Nắp quan lại bị đóng kín, Thái Khải gõ nhẹ lên nắp quan tài một cái xoay cho nó đổi thành đầu hướng bắc, đuôi hướng nam, hắn đặt cỏ tranh ở phần đuôi quan tài, lót giấy tuyên phía dưới, Thiên Cơ đưa một bình hồ lô qua.
"Ngài tự mình làm sao?"
"Ừ."
Giờ Tý đã điểm.
Thái Khải mở nắp bình, sương sớm nhỏ xuống, chạy dọc theo cọng cỏ tranh, từng giọt rơi xuống giấy tuyên.
"Cao, phục nghi!"
Một giọt sương rơi xuống giấy tuyên, toàn bộ kết giới hơi chấn động, giọt sương thấm vào, rồi lại hóa thành hư vô.
Đồng tử của Thái Khải co lại, thêm một tiếng chú làm phép.
"Cao, phục nghi!"
Lần này, kết giới chấn động càng mạnh hơn nữa, quan tài, bài vị và di ảnh rung lắc kịch liệt, ngay cả Thiên Cơ cũng suýt không đứng vững.
Nhưng giấy tuyên vẫn y nguyên không hề dính chút nước nào, sương sớm vẫn tan biến như cũ.
Thái Khải cau mày, một tiếng chú làm phép cuối cùng lại vang lên, bên ngoài kết giới, mặt đất vang tiếng chấn động mạnh, vạn quỷ nín thở, chúng thần giật mình.
Giọt sương cuối cùng rơi xuống nhánh cỏ tranh dưới ánh mắt chăm chú của Thái Khải, rồi từ từ chạy xuống.
Giọt nước bé nhỏ như hạt bụi lập tức bốc hơi ngay khi vừa chạm đến giấy tuyên, trên mặt giấy như bị thứ gì làm nóng, bốn góc giấy đều cuộn lại.
Cả kết giới tĩnh lặng như chết.
Thái Khải nhíu mày nhìn chằm chằm vào giấy tuyên trước mặt, Thiên Cơ không dám tin vào mắt mình, cô chạy lại xác nhận hết lần này đến lần khác xem trên giấy tuyên có hình người nào không.
"Lẽ nào y không ở trong tam giới? Chuyện này không thể nào!"
Nhưng đây là lễ hồi hồn do Đông Quân tự mình làm, vậy mà không thể gọi hồn phách của người phàm ở trần gian này về được??
"Không, y bị thứ gì đó vây lại." Thái Khải tự hỏi một lát rồi quay đầu lại, "Đưa ta mượn một thứ."
Y giơ tay lên, kéo cây trâm ngọc trên búi tóc của Thiên Cơ xuống.
Mái tóc đen mượt như nhung xõa ra, Thiên Cơ còn chưa kịp thẹn thùng tém tóc lại thì đã thấy Thái Khải cầm cây trâm ngọc kia đâm vào giữa mày của mình.
Cô la lên: "Đông Quân, không được đâu!"
"Không sao."
Vài giọt máu như cánh hoa mai rơi giữa nền tuyết trắng, Thái Khải nhéo ấn đường, tay phải kết ấn chỉ về phía giấy tuyên, giọt máu nhỏ xuống giấy theo ngón tay thon dài của hắn, mặt Thái Khải nghiêm lại, trầm giọng nói: "Cao, phục nghi–"
Đất trời đều biến sắc theo.
Ngu Uyên đang ngủ bị cơn rung lắc cực mạnh làm tỉnh lại, y bật dậy khỏi giường, linh hồn như bị thứ gì đó lôi kéo.
Động đất??
Ngu Uyên ngồi xuống giường, hít sâu vài lần, một chuyện vô cùng quan trọng bỗng bật ra trong đầu.
—Thái Khải vẫn còn ở trong linh đường!
Y vội vàng xoay người xuống giường, mở cửa phòng chạy vọt về phía linh đường.
Bên ngoài linh đường có bảo vệ trông coi, Ngu Uyên vừa chạy về phía đó vừa la to nhắc nhở.
"Có động đất, mau chạy ra ngoài!"
Cả một khoảng không lớn như vậy, lại chỉ có tiếng của Ngu Uyên vang vọng, trong lòng y quá lo cho Thái Khải nên không kịp xác nhận xem bên ngoài có người hay không, mãi đến tận lúc y chạy thẳng đến trước linh đường, cố hết sức đẩy cửa ra.
Y kinh ngạc đến ngây người.
Quan tài vẫn nằm y nguyên trong linh đường, phía trước là bài vị, phía trên bài vị là di ảnh đen trắng, hai bên trưng đầy vòng hoa và câu đối phúng viếng của bạn bè thân thiết và đối tác làm ăn.
Ngu Uyên nhìn thấy một cô gái được ánh sáng êm dịu bao phủ trước tiên, cô gái đó đoan trang xinh đẹp, y phục lộng lẫy, trâm ngọc cài lên mái tóc dài đen như mun, lúc cô thấy Ngu Uyên thì biểu cảm thả lỏng hẳn.
Nhưng y chỉ nhìn thoáng qua thôi.
Toàn bộ sự chú ý của y, đều bị người đứng cạnh cô gái hút lấy.
Đây là— Thái Khải?
Trong ký ức của Ngu Uyên, Thái Khải đã rất đẹp rồi, hắn là người đẹp nhất trần đời, cả giới giải trí cũng chẳng ai so bì được.
Nhưng mỹ nhân có khuôn mặt vô cùng giống Thái Khải trước mặt này lại đẹp đến mức hoàn toàn xua tan bầu không khí lạnh lẽo u ám của linh đường, đây chắc chắn không phải là cái đẹp mà người bình thường có thể có được, Ngu Uyên không còn từ ngữ nào để hình dung sự rúng động khi lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp này.
Người đó là tiên trên trời sao?
Ngu Uyên cố gắng bước về phía trước, nhìn cho rõ xem rốt cuộc người này có phải Thái Khải hay không.
Chân y vừa mới bước tới, cơn đau như xé rách cả linh hồn lan tỏa khắp toàn thân, Ngu Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức lùi chân về.
Mọi thứ trước mắt cũng dần mờ đi.
"Ngu Uyên?"
Linh hồn của Ngu Uyên vẫn bị gọi về, nhưng có thứ gì đó ngăn y hiện lên, hồn phách của y cứ lập lòe lúc hiện lên lúc lại biến mất.
Thái Khải vội vàng hỏi: "Ngu Uyên, anh có nghe tôi nói không?"
"Thái Khải?"
Ngu Uyên hơi đau đầu, y cúi xuống nhìn mình, phát hiện quần áo trên người không đúng lắm, y đang mặc bộ âu phục mà mình hay mặc nhất, không phải áo len quần bò của Ngu Tuyền, đôi chân cũng dài hơn Ngu Tuyền.
Đây là mơ sao?
Đúng rồi, hẳn là đang mơ, y vừa mới ngủ trong phòng nghỉ, Thái Khải còn mặc đồ tang đang canh linh đường ở bên linh cữu mà.
Cho nên cảm giác bị lôi kéo này là não y đang nhắc bản thân mau tỉnh lại sao?
Ngu Uyên thầm cười khổ, không ngờ y vẫn còn cơ hội dùng thân phận ban đầu để đối mặt với Thái Khải.
Chỉ là, hình như Thái Khải thay đổi rồi.
"Ngu Uyên, anh có nhìn thấy tôi không?"
Thái Khải lại hỏi lần nữa.
Ngu Uyên cố đứng vững nói: "Tôi đây."
Thái Khải hỏi: "Tôi muốn hỏi anh mấy câu, hôm đó lúc anh lái xe về tại sao lại xảy ra tai nạn giao thông? Anh đụng phải thứ gì sao?"
Ngu Uyên biết Thái Khải sốt ruột nên có gì nói hết: "Hôm đó lúc tôi lái xe về dọc theo đường ven biển thì bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi trên đường, vừa thấy thì núi lở, đá núi lăn xuống, lúc tôi tránh đi thì rơi xuống biển."
"Núi? Núi gì?"
Ngu Uyên nói: "Một ngọn núi cao chọc trời, hình như trên núi có nhà–"
Thái Khải giật mình nói: "Côn Luân?"
"Đừng nói chuyện này, Thái Khải, em phải chú ý sức khỏe, đừng đau lòng quá, phải đề phòng chú bác trong nhà, nhất là chú ba và chú năm–"
Ngu Uyên nói rồi bước về phía trước một bước, y muốn ôm Thái Khải, dù đây chỉ là giấc mộng mà thôi.
Y nhớ Thái Khải đến muốn phát điên.
Rõ ràng người yêu ở ngay bên cạnh, lại vì đủ thứ lý do mà không thể nói ra thân phận, phải kìm nén tình cảm mỗi ngày làm Ngu Uyên nóng cả ruột.
Y cố chịu đựng cơn đau trên người mà đi về phía Thái Khải đang đứng cạnh quan tài bị xê dịch nằm xéo với vách tường.
Ngu Uyên vừa nhìn thoáng qua đã chú ý đến, nhưng đang ở trong mơ, tất cả mọi thứ đều bị Ngu Uyên lờ đi.
Y chống cự lại lực kéo đi về phía Thái Khải, lực kéo càng ngày càng lớn, Ngu Uyên cắn răng xông về trước một cái, lực kéo kia biến mất vài giây, quan tài trống không bị y đụng phải va vào vách tường, câu đối phúng điếu treo trên tường kêu lạch cạch, di ảnh lớn vang cạch một tiếng, suýt thì nện vào tay Ngu Uyên.
Ngu Uyên vội vàng rụt tay lại, lực kéo kia xuất hiện kéo y quay trở về.
Thái Khải vội vàng chạy đến: "Ngu Uyên, anh còn manh mối nào nữa không, nói cho tôi đi? Tôi báo thù cho anh!"
"Kẻ giết tôi có liên quan đến lăng Ngu Vương, bọn họ muốn khai quật nó."
"Vân bà bà từng cho nhà bác cả một cái túi màu đỏ, bên trong có một chiếc mặt nạ quỷ."
Thái Khải vội nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ điều tra, anh hãy nói tôi biết bây giờ anh ở đâu, có bị thứ gì trói buộc không?"
Hồn phách Ngu Uyên dần dần tan biến.
"Không có... Không có gì trói buộc tôi cả."
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi, tôi chính là—"
"Bùm—"
Hồn phách của Ngu Uyên biến thành vô số mảnh vỡ.
"Chuyện này là sao??"
Thái Khải nhào đến không kịp, bị chọc điên lên, đây là lần đầu tiên trong cả ngàn vạn năm qua Thiên Cơ thấy Đông Quân nổi trận lôi đình.
"Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau gây sự?? Muốn gây thù với ta đúng không??"
"Đông Quân, xin ngài bớt giận." Thiên Cơ an ủi, "Y nói các ngài sẽ gặp lại nhau nhanh thôi, cũng đã bước vào thế giới luân hồi rồi, cho nên ngài không cần phải lo cho sự an toàn của y nữa đâu ạ."
Thái Khải cả giận nói: "Ta có lo lắng cho y đâu? Ta đã hỏi qua các Diêm vương Minh giới rồi, bọn họ chưa từng thấy hồn phách của y."
Vậy mà nói là không lo đâu.
Thiên Cơ nghĩ thầm, ngoài miệng lại nói: "Minh giới chia ra từng khu để trị, mười điện Diêm vương, Đông Nhạc Đại đế, Phong đô Đại đế không cai quản cùng một chỗ, vậy thì tất nhiên là sẽ bỏ sót vài nơi, nếu ngài không ngại thì chi bằng bảo bọn họ tìm lại thử xem sao ạ."
Lửa giận của Thái Khải cuối cùng cũng nguôi ngoai một chút: "Ngươi chắc chứ?"
Thiên Cơ nói: "Chắc chắn ạ, trước giờ cũng có vài trường hợp như thế này, vẫn chưa hết giờ Tý, ngài thử gọi hết chư vương Minh giới đến hỏi lại đi ạ."
Thái Khải suy nghĩ một lúc, Ngu Uyên lừa hắn làm gì, y đã nói là sẽ gặp lại nhanh thôi, thì tức là y đã vào luân hồi rồi.
Hắn nhớ kỹ manh mối mà Ngu Uyên nói về Côn Luân lở núi và mặt nạ quỷ, sau đó đặt mọi thứ trong linh đường về như cũ, bảo Thiên Cơ trở về Côn Luân, giải kết giới.
Từ nửa đêm đến rạng sáng, Minh giới lại làm một chuyến team building trong linh đường.
Sống hơn mấy ngàn vạn năm, cuối cùng thì Minh giới cũng bắt kịp với thế gian, bắt đầu số hóa.
Chư vương Minh giới khổ không nói nổi, nhưng cũng đành phải giải quyết mớ vấn đề còn tồn đọng này.
"Biết như nào gọi là sắc đẹp hại nước hại dân không?" Ngũ Quan Vương, một trong số mười vị Diêm vương đang xếp hàng chờ bị hỏi nói với Tần Quảng Vương, "Đấy, nhìn qua di ảnh kia là biết ngay."
Tần Quảng Vương quay đầu nhìn di ảnh của Ngu Uyên.
"Đẹp trai phết, bảo sao Đông Quân tìm y từ trên trời xuống dưới đất."
Chuyển Luân Vương thở dài: "Hầy, sao còn chưa tới lượt tôi nữa."
Tần Quảng Vương nói: "Diêm vương lại dẫn theo lính của ổng vào linh đường bày mưu cho Đông Quân rồi."
Chuyển Luân Vương trợn mắt: "Cái gì?? Rồi định bày bao lâu??"
Tần Quảng Vương nói: "Chắc cũng phải tới lúc gà gáy, ba cái miệng cộng lại, nói tới khi nào tôi cũng không dám chắc."
Nhốn nháo cả một đêm, chỉ có Ngu Uyên được ngủ thẳng một giấc tới sáng.
Y bị Ngu Như Trác gọi dậy.
"Em họ, mau dậy đi!" Ngu Như Trác ở ngoài gõ cửa mấy lần, thấy bên trong chẳng có động tĩnh gì nên gọi thêm vài anh chị em đến cùng đi vào gọi Ngu Uyên dậy.
"Đúng đó, heo lười, mau dậy đi."
Ngu Xảo Xảo đến bên cửa sổ, kéo màn cửa lên.
Ánh mặt trời chói chang làm Ngu Uyên mãi mới mở mắt ra được.
Hình như y vừa mơ một giấc rất lâu.
"Mấy giờ rồi?"
"7 giờ, sắp tới giờ đưa tang rồi, cậu mau nhanh lên!"
Hôm qua Ngu Uyên để nguyên quần áo mà ngủ, cho nên cũng không cần phải thay đồ, Ngu Như Trác đưa băng đen rồi bảo y mặc đồ tang lên, hối y mau ra bên ngoài.
Lúc Ngu Uyên xuống giường đi rửa mặt, Ngu Xảo Xảo và Ngu Như Trác nói chuyện phiếm ở ngay bên cạnh.
"Tối qua chị có nghe tiếng sét đánh không, lớn quá trời luôn, làm em sợ muốn chết."
"Mẹ chị cũng nói đó giờ chưa nghe tiếng sét nào lớn vậy, chị cứ tưởng là động đất ấy."
"Em nghe cô nói tối qua linh đường cũng bị gió thổi tung hết cả lên, di ảnh của anh họ bị rớt ngã luôn."
"Ngay cả ông trời cũng khóc cho anh họ mà. Anh ơi, huhuhuhu."
"Em cũng nhớ anh ấy, huhu—"
Ngu Xảo Xảo vừa nói vừa khóc, Ngu Như Trác cũng khóc theo, Ngu Uyên rửa mặt xong vừa ra đã thấy hai cô nàng tụm lại khóc.
Không uổng công y thương hai cô nhóc này.
Ngu Uyên đi đến vỗ vỗ đầu hai cô.
"Đừng khóc, tiễn anh ấy đi đoạn đường cuối cùng nào."
Xe tang chở linh đường đi một vòng quanh lăng Ngu Vương, cao ốc Vạn Đại Thịnh Nghiệp, nhà thờ tổ tiên, sau đó đến miếu tổ bày linh vị, cuối cùng về nghĩa địa công cộng.
Hôm nay người tham gia lễ tang đa số là con cháu dòng chính của nhà họ Ngu, Ngu Uyên còn chưa nhận tổ quy tông nên không được ngồi cùng một xe với Thái Khải.
Buổi sáng trước lúc đưa tang y đã nhìn Thái Khải từ phía xa, thấy trạng thái của hắn cũng còn ổn, trừ việc thức đêm nên hơi mệt một chút ra thì hắn khá là bình tĩnh.
Đáng lẽ tối qua nên ở lại với em ấy.
Ngu Uyên thầm nghĩ, vợ ngốc người ốm yếu còn ngốc chết được, tối qua thức suốt đêm hôm nay phải đưa tang, lại bị Ngu Minh dọa, chắc chắn là sắp chịu không nổi rồi.
Lúc đi y có gửi tin nhắn cho Thái Khải, hắn chỉ hỏi một câu tối qua có ngủ ngon không.
"Ngủ rất ngon, sáng nay suýt nữa ngủ quên cả giờ giấc."
Ngu Uyên trả lời.
Còn mơ thấy vợ mình đẹp như tiên giáng trần vậy.
Thái Khải không hề biết lý do Ngu Uyên ngủ ngon mà đắc ý đến vậy, hắn chỉ sợ tiếng động tối qua hơi lớn, lỡ như giữa chừng chú em tỉnh dậy thấy anh dâu lập đàn gọi hồn lại còn bàn công chuyện với bao nhiêu là quỷ thần như vậy xong bay luôn thế giới quan thì hỏng bét.
Thấy chú em trả lời như vậy, có vẻ là không sao rồi.
Thái Khải yên tâm hẳn.
Hắn nhìn về phía bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.
Hôm nay thời tiết rất chi là tốt, trong lòng Thái Khải cũng rất chi là vui vẻ.
Tối quan, Thiên Cơ chỉ nói một câu đã chỉ ra cơ cấu quản lý của Minh giới rối loạn thế nào, lúc đó Thái Khải mới phát hiện hệ thần linh ở thế giới luân hồi đã rối tung hết lên rồi, hệ đạo giáo và phật giáo, còn cả hệ Ngũ Nhạc và các Minh vương của dân gian, mặc dù bọn họ đều tôn kính Côn Luân, lại đều xem mình là vua, ngang hàng với nhau, chẳng ai chịu phục ai.
Nói cách khác, rất có thể Ngu Uyên bị rơi rớt khỏi hệ thống quản lý rối tung cả lên của chư vương Minh giới, tối qua y nói bọn họ sẽ gặp lại nhanh thôi, hẳn là y đã bước vào luân hồi, chuẩn bị đầu thai trưởng thành.
Vậy quá tốt.
Ngu Uyên bước vào luân hồi thành công, Thái Khải đã giải quyết xong một tâm sự, chỉ cần bắt được kẻ chủ mưu là hắn lại có thể làm góa phụ độc thân vui tính rồi.
Thái Khải nhớ lại cảnh tối qua Diêm Vương đen béo bày kế cho hắn.
"Đông Quân, ngài đã xuống Côn Luân, muốn tới trần gian thử trải nghiệm cuộc sống của người thường rồi thì chúng ta nên nhìn mọi thứ theo góc độ của người phàm một chút ạ, nhất là góc nhìn của góa phụ ấy."
"Công việc! 9-9-6! Xã giao! Kết hôn! Xéo hết!"
"Ngài nắm trong tay gia tài cả trăm tỷ chồng để lại, chúng ta phải nhìn xa trông rộng một tí, phải thoáng lên!"
"Công việc? 9-9-6! Công cái mốc xì, ngài chỉ cần hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp ở trần gian này thôi!"
"Xã giao xã hội? Phắn!"
"Kết hôn? Ngài cần gì phải kết hôn nữa? Độc thân không sướng sao, chúng ta cứ đổi mỗi ngày một cậu bạn trai!"
Thái Khải nghe mà ngỡ ngàng.
Công việc và xã giao thì hắn đã không thích đó giờ rồi, mỗi ngày một cậu bạn trai, nghe cũng hay ho đấy chứ.
Chỉ cần không ngủ chung, chỉ dạo phố xem phim hẹn hò thì hắn thấy cũng thích phết.
"Chỉ hẹn hò nắm tay nhau đi xem phim thôi có được không? Làm vậy cũng mỗi ngày một bạn trai được à?"
Bạch vô thường nói: "Tất nhiên là được ạ, ngài muốn thì hẹn hò thôi, ngài làm chủ mà."
Thái Khải nghe không hiểu lắm, chỉ là hắn cảm thấy bạch vô thường và diêm vương béo nói cũng có lý.
Với lại nghe cũng vui vui.
Nhất là lúc bạch vô thường nói anh chồng đẹp trai từ 30 chỉ còn 3, 10 hay 20 năm sau Thái Khải "vô tình" gặp được Ngu Uyên vừa tròn 19, lúc đó Thái Khải chưa già, Ngu Uyên hãy còn trẻ trung khỏe mạnh, hai người vừa gặp đã yêu vợ chồng quấn quýt, Thái Khải nghe mà động lòng.
Mỗi ngày quen một cậu bạn trai, tới 20 năm sau thì tình cờ gặp được Ngu Uyên 19 tuổi xuân xanh đẹp trai lai láng.
Móe, đời người được vậy thì còn gì bằng?
Đứng trước mộ chôn di vật của Ngu Uyên, Thái Khải tưởng tượng đến cuộc sống tươi đẹp ở tương lai mà lỡ cười ra tiếng.
Đúng lúc này, Thái Khải nghe được chú em chồng Ngu Tuyền bên cạnh lạnh giọng hỏi một câu.
"Anh cười cái gì vậy?"
Thái Khải quay đầu lại.
Hắn quên mất tiêu mình còn đang đeo theo một cậu em chồng.
Có em chồng thì còn mỗi ngày một cậu bạn trai thế nào được.
"Chừng nào về thì kiếm một cô bạn gái hay cậu bạn trai đi, không là tôi đưa cậu đi học nội trú đấy."
Thái Khải nói với Ngu Uyên.
Ngu Uyên không nói gì mà quạu ra mặt.
Nhóc con nhiều tâm sự ghê chứ.
Thái Khải cũng lười để ý đến y, hắn quay đầu lại chờ người chủ trì lễ tang tuyên bố hạ táng quan tài.
"Mời người thân nói lời đưa tiễn cuối cùng với người đã khuất."
Thái Khải là bạn đời của Ngu Uyên, cho nên hắn là người đầu tiên bước lên trước, đi một vòng quanh quan tài rồi hơi cúi người vái chào.
"Tôi chờ anh đến 20 năm sau đó nha."
Sau đó là người lớn từng nhà, cháu trai cháu gái.
Cuối cùng mới đến lượt Ngu Uyên.
Trong lòng Ngu Uyên có hơi mất kiên nhẫn, nhất là khi y phát hiện Thái Khải cười ra tiếng trong lễ tang, làm y có cảm giác không lành.
Sao Thái Khải lại cười?
Lẽ nào mình chết làm em ấy vui đến vậy?
Em ấy ngốc như vậy, thật ra là giả vờ hết cả sao?
Hay là, cái chết của mình liên quan đến em ấy?
Chẳng lẽ vợ mình là góa phụ đen?
— Ngu Uyên nhớ ra Thái Khải từng nói, trên thân Kiếm Thiên Tử có vảy rồng.
Lòng của y đột nhiên trùng xuống.
"Mời người thân Ngu Tuyền lên chào từ biệt với người đã khuất Ngu Uyên."
Ngu Uyên đi lên phía trước.
Suy nghĩ nặng trĩu trong lòng làm y càng thêm mẫn cảm với mọi thứ xung quanh.
Ngu Uyên đi về phía linh cữu trên danh nghĩa của mình, bốn phía là thân nhân đang đau buồn, nhưng Ngu Uyên biết rõ, có thể kẻ giết y đang ẩn núp trong đám họ hàng này.
Y đến nhà họ Ngu một thân một mình, lúc chiến đấu hăng hái cũng một mình một thân, đến cuối cùng, rất có thể ngay cả người mình thật lòng yêu thương cũng đang đứng ở phe đối địch.
Ngu Uyên bước từng bước nặng nề vòng quanh linh cữu, y đặt tay lên quan tài, miết dọc theo từng nhịp chân.
Đột nhiên y dừng lại.
Trên quan tài có một vết lõm, hơn nữa nó nhìn rất rõ ràng.
Ngu Uyên cúi đầu nhìn xem, ở phần giữa gần đuôi quan tài, có một vết lõm rất mới, như thể có thứ gì nó đập vào làm nứt mặt sơn bóng loáng, lộ ra màu gỗ thô bên dưới.
"Làm sao vậy?"
Một người họ hàng đứng gần hỏi.
Ngu Uyên nói: "Nắp quan tài bị mẻ."
Người họ hàng đó nói: "Chắc là bị đập vào đâu đó lúc di chuyển, bình thường thôi, không sao đâu."
Một người họ hàng khác nói: "Không phải bị đập vào lúc di chuyển đâu, buổi sáng lúc đưa tang tôi đã thấy rồi, không phải tối qua gió to sấm lớn sao, nghe nói linh đường cũng bị thổi tung cả lên, di ảnh bị thổi rớt xuống, tôi nghe nói cả di ảnh cũng bị mẻ một góc, chắc là đập vào chỗ đó đó.
"Ồ."
Ngu Uyên lại sờ khắp xung quanh chỗ lõm kia, sau đó đi đến trước quan tài vái lạy.
Quan tài được hạ xuống huyệt mộ, đắp đất lên.
Xung quanh đầy tiếng nức nở thút thít.
Nét mặt của Ngu Uyên vẫn bình thường, nhưng trong lòng lại như sóng cuộn biển gầm.
Vết lõm này đúng là do di ảnh đập vào mà ra.
—Bởi vì lúc đó y ở ngay tại hiện trường.
Từ lúc gặp cảnh tượng kỳ lạ, tai nạn giao thông, đến sống lại một cách thần kỳ, Ngu Uyên đã chẳng còn ngạc nhiên gì với những hiện tượng siêu nhiên nữa.
Cho dù ngày nào đó hắc bạch vô thường có nhảy ra trước mặt nói với y, xin lỗi nha, thân thể của ngươi chứa nhầm linh hồn rồi, bọn ta phải mang linh hồn đi đổi lại, thì Ngu Uyên cũng chẳng thấy có gì lạ nữa cả.
Nhưng y nhớ tới giấc mơ tối qua kia, lại vẫn cứ cảm thấy không chân thật lắm.
Y gặp được một Thái Khải hoàn toàn khác, một Thái Khải như tiên giáng trần, toàn bộ linh đường đều bị sương mù dày đặc bao quanh, như bước vào một thế giới khác vậy.
Bên ngoài mặt đất chấn động, sấm chớp rền vang, Thái Khải đang gọi y quay về, mà một lực lượng khác lại kéo y đi, không cho y và Thái Khải gặp nhau.
Đó đều là chuyện thật sự đã xảy ra.
Sau lễ tang, Ngu Uyên lại lén sờ xung quanh di ảnh, di ảnh bị đập nứt hai góc, hẳn là tối qua lúc y đụng vào quan tài, nó suýt chút nữa đã nện vào tay y, lúc y né hơi chạm vào nên nó bị đập vào quan tài hai lần, ban nãy Ngu Uyên có sờ quanh vết lõm, vẫn còn một vết nữa nhưng không bị tróc sơn, khoảng cách giữa hai vết vừa bằng với chiều dài di ảnh.
Hai vết lõm đều ở giữa quan tài, nếu quan tài được đặt như bình thường thì dù di ảnh to nặng có rớt xuống cũng không thể nào nện vào chính giữa được.
Nhưng trong giấc mơ tối qua, Ngu Uyên vẫn còn nhớ rất rõ là quan tài được đặt nằm nghiêng, di ảnh thì treo cao ngay chính giữa quan tài.
Trong lòng Ngu Uyên hơi rối rắm.
Có một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là, vợ mình không phải góa phụ đen, em ấy cũng muốn biết kẻ nào đã giết mình.
Tin xấu là, vợ của mình, hình như không phải người.
Trong bữa tiệc buổi trưa sau lễ tang, Ngu Uyên nhìn chằm chằm vào Thái Khải mãi.
Thái Khải vẫn như bị chứng sợ xã hội, bạn bè người thân đến an ủi thì đứng ngồi không yên, sau đó dứt khoát chạy biến đi đâu mất.
Ừm, tiên nam mới vừa giáng trần đúng là như vậy, không hiểu chuyện thế gian, không biết giao tiếp với người thường như thế nào, còn đẹp tới mức chẳng hề hay biết.
Nếu vậy thì có thể hoàn toàn giải thích tại sao Thái Khải ngốc như vậy, tại sao rõ ràng chỉ là đạo lý bình thường ai cũng biết mà nói mãi hắn vẫn không nghe hiểu, tại sao hắn lại sợ quan hệ xã giao, cũng chẳng có một người bạn nào, và cả việc Thái Khải biết rõ trên thân Kiếm Thiên Tử có vảy rồng.
Ngu Uyên còn nghĩ tới một buổi tối nào đó nửa tháng trước, hình như y đã bị mất ký ức khi vào phòng Thái Khải, cũng giống như tối qua lúc nói chuyện với hắn chẳng hiểu sao bỗng dưng mệt rã rời.
Hóa ra là có lý do cả.
Ngu Uyên hơi thất thần, vợ không phải người làm y phiền rầu, y là người cẩn thận, kiểu gì cũng phải có lý do thì vợ tiên mới từ trên trời rơi xuống, y chưa bao giờ tin là mình có thể may mắn đến vậy.
Y cứ suy nghĩ miên man như vậy đến hết cả ngày, tối ngủ cũng không ngon, vừa nhắm mắt đã thấy gương mặt đẹp đến mức làm người ta mất hồn mất vía kia của Thái Khải.
Ngày hôm sau thức dậy, lúc đang ngồi ăn sáng Thái Khải hỏi y một câu.
"Bộ hôm qua tôi nói cậu kiếm bạn gái hay bạn trai gì cậu vui tới mất ngủ luôn hả?"
Ngu Uyên: "..."
Hôm qua hai người vừa mới làm lễ tang xong, hôm nay đã hỏi câu dở hơi như vậy, đúng là vợ mình không lẫn đi đâu được.
Người bình thường chắc chắn không ai hỏi như vậy.
Ngu Uyên tự nhủ mình không được nghĩ lung tung nữa, y phải ra ngoài đi dạo một chút sắp xếp lại suy nghĩ.
Ăn sáng xong, Thái Khải nói còn chưa nghỉ ngơi đủ nên tiếp tục ngủ bù, Ngu Uyên thì lấy cớ muốn ra ngoài hít thở không khí, nói một tiếng với dì giúp việc rồi đi đến khu thương mại gần nhà.
Khu thương mại, biển quảng cáo lớn, tiệm kem ven đường, poster cửa hàng... Khói lửa trần gian cuối cùng cũng làm Ngu Uyên cảm thấy chân thật.
Y đi chậm dọc theo đường bộ, một biển hiệu đột nhiên làm y chú ý.
"Xem bói chữ khoa học."
Xem bói chữ là một cách xem bói thời cổ đại, mời thần linh nhập xác hoặc thông linh để hỏi chuyện, giờ không còn thấy nhiều nữa, nhưng đôi khi cũng có người mê tín tin cái này.
Đây không phải thứ làm Ngu Uyên chú ý.
Có thêm hai chữ khoa học mới làm Ngu Uyên hơi hứng thú.
Ngu Uyên kéo cửa ra đi vào trong.
Không giống với những cửa hàng xem bói khác, tiệm này không có la bàn dây đỏ, cũng không có tượng thần bùa chú gạo năm màu gì cả, tường nhà trắng tinh từ dưới lên trên, sàn nhà bằng gỗ, bàn làm việc màu xanh dương, bên trên có mấy cái máy tính, cạnh đó là một kệ sách lớn chứa một ít sách liên quan đến thần bí học nước ngoài và thần thoại dân gian, nhìn qua chẳng giống cửa hàng xem bói chút nào, cứ như môi giới nhà đất.
"Có ai ở đây không?" Ngu Uyên hỏi.
"Có đây."
Một cậu trai trẻ tuổi đi ra, trong tay còn cầm một cuốn sách bìa màu xanh lá, Ngu Uyên nhìn, <Ngôn ngữ C lập trình>.
Cũng khoa học ghê.
Cậu trai kia đặt sách xuống, đi tới trước mặt Ngu Uyên.
"Ngài muốn xem bói chữ giờ luôn hả? Sư phụ tôi đi vắng rồi, ông ấy ra ngoài mua đồ ăn."
Ngu Uyên nói: "Vậy anh là học trò à?"
Cậu trai nói: "Đúng vậy, tôi vẫn đang theo học thôi, còn đang học ngôn ngữ C với khai thác số liệu đây này."
Ngu Uyên hỏi: "Vậy có xem bói chữ được không?"
Cậu trai cười hơi ngại ngùng: "Cái đấy thì sợ là không được."
Ngu Uyên hỏi: "Vậy anh biết làm gì?"
Cậu trai nói: "Sư phụ tôi nói, nhập môn phải học từ cơ sở, cơ sở chia ra hai loại, cơ sở khoa học, là máy tính này, cơ học lượng tử này, thuyết tiến hóa này, với cơ sở xem bói, là thần bí học, dân tộc học, thần thoại và tôn giáo học."
Cậu trai chỉ lên kệ sách.
"Dạo này tôi đang đọc <Cành Vàng>, nói về vu thuật cổ đại, còn có <Vườn Hồng Bí Ẩn>, ngài biết cây sự sống Kabbalah nhỉ, có trong EVA đó."
Cậu ta lại rút ra một cuốn sách bìa vàng: "À quên, cả <Phong Thần Diễn Nghĩa> nữa, cái này bắt buộc phải đọc, nghề xem bói chữ bọn tôi chí ít phải biết thần tiên nào với nào chứ."
Nói đến đây, Ngu Uyên hỏi: "Anh biết được bao nhiêu thần tiên?"
Cậu trai nói: "Thần khởi nguyên của bốn nền văn minh lớn, thần thứ sinh, thần hệ Côn Luân trong văn minh Hoa Hạ, chư thần dân gian, thần ở Minh giới, về cơ bản là biết hết, ngài muốn hỏi vị thần nào?"
Ngu Uyên bịa chuyện nói nửa thật nửa giả với cậu ta: "Tối qua tôi mơ một giấc, có vị thần nói với tôi, người là vợ tôi."
Cậu trai: "?"
Cậu ta nhìn Ngu Uyên rất là nghi ngờ, ai mà chẳng muốn lấy tiên nữ làm vợ, cơ mà nằm mơ giữa ban ngày xong còn đi hỏi, đúng là bệnh hơi nặng.
"Tối qua Ayanami Rei(*) cũng nói cổ là vợ tôi đó."
"Tôi không đùa đâu, tôi mơ vậy mấy tháng rồi," Ngu Uyên nghiêm mặt nói, "Tôi muốn biết là vị thần nào."
Cậu ta hỏi: "Bộ dáng vợ ngài như thế nào?"
Ngu Uyên nhớ lại nói: "Đẹp lắm, đẹp mà cảm giác như thần ấy."
Cậu trai lại hỏi: "Có điểm gì đặc biệt không?"
Ngu Uyên nhớ kỹ lại, y phục tóc dài, chỉ sợ thần tiên nào cũng có, đẹp cỡ nào thì y không miêu tả được.
"À, như này." Ngu Uyên mượn giấy bút, vẽ hình lên đó, "Giữa mày của người đó có chấm đỏ, là ấn ký như thế này."
Thực ra Ngu Uyên không nhớ rõ lắm, vẽ được một lát lại xóa đi vẽ lại mấy lần.
Cậu trai đi tới nhìn thử.
"Ba ngọn lửa? Tam muội chân hỏa?"
Ngu Uyên nói: "Có manh mối gì không?"
Cậu trai sờ cằm, cau mày: "Xinh đẹp, đẹp như thần, lại có tam muội chân hỏa."
"Lẽ nào vợ của ngài chính là cái người mà— Mệnh ta do ta định không do trời?"
___________
*Chú thích:
1. Ayanami Rei: Nhân vật trong Evangelion
___________
Lời editor: Đúng là wjbu ở đâu cũng có =)))))))))))))
Tui trở lại ròi đeiii, tui đi làm bận quá không có thời gian edit với bị đuối sức nên 1 ngày chỉ làm được tầm 1k-1k5 chữ thôi T_T tui sẽ update theo phần dựa theo tên chương mà tác giả đặt (Kiểu như "Vị thần khởi nguyên" ấy) để mọi người không bị lag khi tui lặn lâu quá làm mọi người quên luôn tình tiết truyện T_T sorry nhe~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro