Chương 30: PT.N (8)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 30: Phong thần. Nuo (8) - "Tôi tới để báo ơn"
=======
Thái Khải nhìn thoáng qua rồi lại che bìa lại, hắn nói với các dì: "Lau đi dì, không sao đâu."
Đây là bùa chú xuyên tường phá cửa cơ bản nhất, cho dù không phải thần hay đại vu, chỉ là một đạo sĩ hay thầy đồng biết chút ít về thuật pháp thôi cũng đã có thể vẽ được chú hoàn chỉnh rồi, nhưng cái bùa này lại bị vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, đã vậy còn sai, chẳng biết tên đần nào học hành không đến nơi đến chốn còn định tới nhà hắn múa rìu qua mắt tổ nghề.
Hai dì giúp việc vẫn run rẩy không dám bước đến.
"Cậu Tiểu Hạ, cái này có, có lau được không."
Thái Khải nói: "Này chỉ là máu gà thôi mà, tất nhiên là lau được rồi."
Dì giúp việc nói: "Không không không, cậu Tiểu Hạ, ý của dì là, cái này hình như là bùa ngải gì vẽ bằng máu gà ấy."
Thái Khải nói: "Vậy không phải càng nên lau đi sao, cửa nhà mình đang sạch sẽ tự dưng lại bị vẽ thành ra như vậy thì để lại làm chi?"
Ban đầu Thái Khải chẳng tức giận gì, cơ bản là hắn chẳng để mấy thần hay yêu tinh nhỏ quậy phá này vào mắt, nhưng nhìn đi nhìn lại vài lần, càng nghĩ càng thấy tức.
Đã ăn nguyên liệu nấu bữa tối của hắn thì thôi, lại còn vẽ bậy lên trên cửa kính thủy tinh lớn của biệt thự nhà hắn??
Thấy dì giúp việc không dám đi tới, Thái Khải tự mình xách một thùng nước ra cầm khăn lau, định xóa hết bùa chú trên cửa.
Dì quản gia vội cản hắn lại: "Chờ đã, có khi nào đây là do Hoàng đại tiên(1) vẽ không cậu?"
Thái Khải nói: "Chắc là chồn, đâu ra mà đại tiên chứ."
Một dì giúp việc khác càng sợ hơn: "Đúng đúng đúng, chắc chắn là Hoàng đại tiên, dì có một người bà con ở Đông Bắc, người đó nói ngũ đại gia tiên chỗ bọn họ linh lắm, cái vị lông vàng vàng ấy thích đứng ở ven đường, nhặt một cái lá đội lên đầu, hỏi người qua đường ngươi thấy ta có giống người không, nếu nói giống thì vị ấy sẽ hóa thành tiên, đến báo đáp mình, nếu nói không giống thì sẽ bị vị ấy đến báo thù đấy."
Dì quản gia cũng hơi sợ trong lòng: "Hay là thôi bỏ đi, ngày mai dì gọi người đến rửa sau."
Thái Khải nói: "Đông Bắc có truyền thuyết về ngũ đại gia tiên, vậy dì có từng nghe câu năm tiên không được bước qua cửa Sơn Hải chưa?"
Hai dì hỏi: "Nghĩa là sao?"
Thái Khải nói: "Ý trên mặt chữ, năm đó năm tiên đến tìm một vị hoàng đế nào đó của triều nhà Thanh đòi được phong làm tiên, hoàng đế đồng ý phong cho bọn họ 500 năm, nhưng với điều kiện là không được bước qua cửa Sơn Hải, cho nên từ cửa Sơn Hải trở vào sẽ không còn nghe thấy tin gì về ngũ đại tiên nữa. Đương nhiên, bọn họ cũng không cần được thờ phụng, khí vận của hoàng đế đã đủ để bù cho hương hỏa và sự cung phụng của dân gian rồi."
Một dì giúp việc trong đó hỏi: "Vậy việc này... Lỡ như có một vị nào không nghe lời chạy đến đây thì sao?"
Thái Khải nói: "Không thể nào, thần giả được dân gian thờ phụng kiểu này sống bằng hương hỏa và vận mạng của con người, cũng sẽ chết đi vì những thứ đó, làm vậy chẳng khác nào tự sát."
Dì giúp việc kia lại hỏi: "Vậy lỡ như là ngũ đại tiên thành tinh sau lúc đó thì sao? Lớp sau không được hoàng đế sắc phong ấy?"
Thái Khải nói: "Vậy thì càng không thể nào, muốn được dân gian thờ cúng thì phải hội tụ được hương hỏa và tín ngưỡng của con người. Tính từ lúc vị hoàng đế kia còn tại vị cho đến bây giờ, cũng coi như gần đủ, nhưng sau khi đã dựng nước thì không được thành tinh nữa mà, cho nên mấy dì có từng nghe thần giả hay yêu tinh nào mới xuất hiện mấy chục năm gần đây bao giờ chưa?"
Hai dì cùng lắc đầu.
Vậy thì không phải đúng rồi sao.
Thái Khải nghĩ thầm, đừng nói là thần giả, ngay cả thần hương hỏa được phong thần chính quy trên Côn Luân, mấy chục năm gần đây cũng chẳng có ai.
Thái Khải xăng tay áo lên, mau chóng lau đi máu gà trên cửa kính, vừa lau vừa nói hai dì phải bài trừ mê tín dị đoan.
Cũng chính vì thế mà trước đó không lâu Thái Khải đến trấn Bách Hoa xong mới ý thức được một vấn đề— Vạn Thần Điện Côn Luân đã gần trăm năm qua không có thần mới nào được phong thần.
Thứ nhất có thể là bởi vì giống như Hoa Đăng Nương Nương nói, đã đến thời đại pháp thuật suy tàn, tín ngưỡng và hương hỏa không đủ mà chia, dẫn đến không có thần mới được sinh ra, thứ hai là vì lực lượng của đất nước ở trần gian ảnh hưởng đến Côn Luân, dù sao cũng có luật sau khi dựng nước không thể thành tinh, muốn trở thành thần thì càng khó hơn nữa.
Có vẻ thắc mắc của hai dì được giải đáp chút ít, nhưng vẫn còn chuyện chẳng thấy con gì mà tự dưng gà chết, thêm cả bùa chú kỳ quái trên cửa kính này vẫn làm hai dì hơi sợ sệt.
"Sao dì thấy cái hình này, giống bùa ngải gì ấy."
"Có vài loại động vật vóc người nhỏ mà khôn lắm, cũng săn mồi giỏi nữa, có thể là do góc nhìn làm camera không quay lại được thôi, về phần hình vẽ này thì càng đơn giản."
Thái Khải vỗ tay vài cái, Kỳ Lân đang đứng cạnh cửa kính hóng chuyện nhảy lên bệ cửa sổ.
Hắn bẻ một cọng cỏ đứng cách ngoài cửa sổ trêu Kỳ Lân, nó nhảy lên nhảy xuống bên trong bệ mà mãi không tới, tức tới mức hai cái chân cào loạn xạ trên cửa.
Thái Khải nói: "Mấy dì không tin thì bôi ít máu lên chân Kỳ Lân, bảo đảm nó vẽ bùa còn đẹp hơn con quể nào từ đâu nhảy vào nhà mình này."
Các dì giúp việc: "..."
Thái Khải nói thật lòng: "Thật mà."
Nhìn mấy ký tự như gà bới kia, nói không chừng Kỳ Lân bôi loạn xạ vậy có khi còn đẹp hơn con gì đó mãi không bắt được kia thật.
Các dì giúp việc bị thuyết phục.
Thái Khải không hay nói nhiều, lần này lại cố ý giảng giải về truyền thuyết, khoa học, phong tục dân tộc, chính sách các thứ, các dì không thể nào không tin.
Quả nhiên là sinh viên ưu tú đại học nổi tiếng, giải thích rất chi là khoa học có đầu có đuôi, kể chuyện cũng hay nữa.
"Ai da, vậy thì dì yên tâm rồi." Một dì giúp việc vỗ vỗ ngực, trong hai dì này, một dì là quản gia, một dì quản lý phòng bếp, Thái Khải nói chuyện với dì xong thì trong lòng dì cũng không sợ nữa.
Thái Khải hỏi dì giúp việc: "Mấy giờ rồi dì?"
Dì ở phòng bếp nói: "Hơn 4 giờ rồi cậu."
Dì quản gia nói: "Trời ạ, vậy thì chúng ta mau đi nấu cơm thôi, trong tủ lạnh còn thịt với tôm đó, lấy ra trước đã."
Hai dì vội vàng chạy vào trong biệt thự, Kỳ Lân vẫn còn cào cào trên cửa kính, cào rất hùng hổ cật lực. Thái Khải gõ ngón tay lên kính, ra hiệu cho nó đi vòng ra từ cửa chính, Kỳ Lân hơi ngơ ra, sau đó tiếp tục hùng hổ cào cào cào.
Con mèo này sao đần vậy nhỉ.
Một người một mèo giằng co một lúc lâu, cuối cùng Thái Khải chịu thua, đi vào trong ôm Kỳ Lân ra.
"Nhà bị trộm vào mà mi không phát hiện ra à?" Thái Khải hơi nắm chặt một bên lông tai của Kỳ Lân, "Thật là phí cái nhúm lông thông minh này của mi."
Kỳ Lân kêu meo meo rất chi là bất mãn.
"Trừ dễ thương ra thì chẳng giữ nhà gì được như kỳ lân con hồi trước ta nuôi."
"Đưa móng vuốt đây cho ta."
Thái Khải tóm lấy măng cụt của Kỳ Lân lên, vẽ một hình chú trên cửa kính ngay phía trên ổ mèo.
Kỳ Lân bị nắm móng vuốt, lại bắt đầu giãy giụa hùng hổ.
"Nhìn cho kỹ vào."
Thái Khải chĩa thẳng đầu mèo của Kỳ Lân về phía cửa thủy tinh.
Phía bên trong cửa kính vốn nên là phòng khách lầu một của biệt thự, Kỳ Lân lại nhìn chằm chằm vào đó mà ngẩn cả ra, lát sau nó phát ra tiếng gầm gừ meo meo meo vừa hưng phấn lại rất khí phách.
"Vậy là được rồi."
Thái Khải vuốt Kỳ Lân vài lần, sau đó thả cho nó đi chơi trong sân.
"Buổi tối giữ nhà cho giỏi vào."
Kỳ Lân phóng vèo vèo trong sân như cưỡi lửa dưới chân.
Thái Khải đứng dậy vào trong biệt thự định đi tắm một cái rồi ăn cơm.
Hắn bôn ba cả ngày nay chưa kịp ăn trưa, các dì làm cơm xong hắn ăn một bữa rồi đi nghỉ mấy tiếng, chờ em chồng về ăn bữa tối hắn lại ăn thêm một bữa nữa.
Lúc hai người đang ngồi ăn, Ngu Uyên nhìn đồ ăn hôm nay thuận miệng hỏi một câu: "Giữa trưa không phải gọi điện thoại cho em nói tối ăn ít thôi, về nhà uống canh gà hầm bao tử heo sao?"
Thái Khải nói: "Không có gà."
Ngu Uyên hỏi: "Xổng mất rồi hả?"
Dì ở phòng bếp đứng bên cạnh nói xen vào: "Không biết là bị cáo hay chồn vào trong sân, nó ăn hết gà rồi."
"À, xung quanh đây toàn là núi, đúng là có thể có mấy con đó thật." Ngu Uyên gắp một đũa đồ ăn cho mình, nói với dì giúp việc, "Lát nữa dì đi nói cho bên quản lý bất động sản một tiếng, bảo bọn họ đến đuổi bọn nó đi."
"Chỉ là hơi kỳ lạ." Ngu Uyên xới hai đũa cơm, chợt nghĩ ra lạ ở chỗ nào, "Đang đầu xuân nhiều thức ăn như vậy, sao bọn nó lại đến nông nỗi phải tới chỗ con người sinh sống để trộm gà mà ăn chứ?"
Dì phòng bếp vỗ đầu một cái: "Ấy cha, cậu nhắc dì mới nhớ, nói không chừng đấy không phải là cáo chồn trên núi đâu, có khi là cáo hay chồn gì nuôi trong nhà bị bỏ rơi hay xổng ra ngoài đó, đợi lát nữa dì qua chỗ quản lý bất động sản mượn một cái lồng lớn, buổi tối để ít thịt vào đó, lỡ có bắt được thì mang đến trung tâm bảo hộ động vật vậy."
Thái Khải lại nói: "Không cần phải phiền phức như vậy, tôi thu xếp xong cả rồi."
Kế của dì giúp việc không ổn, động vật nhỏ mà biết vẽ bùa chú chắc chắn cũng hơi có linh tính rồi, sao mà bị lừa vào lồng được.
Dì giúp việc nói: "Không được, thôi cứ để dì nói với bên bất động sản một tiếng, lỡ không phải chỉ có mình nhà mình bị ăn mất gà thì sao, bảo bọn họ đi rà soát vài hôm, mấy con thú nhỏ này sợ người lắm, thấy người ta là sợ chạy thôi."
Thái Khải nói: "Vậy cũng được, tóm lại đừng dùng lồng sắt, lỡ là cáo thật thì lồng sắt cũng không nhốt hết được đâu."
Cáo?
Trong lòng Ngu Uyên hơi giật mình, y nhìn về phía Thái Khải.
Nghe cách nói của Thái Khải, dường như hắn muốn bảo vệ tên trộm gà này, lại nhớ tới câu "Thật ra tôi vô cùng thích hồ ly" kia của Thái Khải, cơn ghen của y lại xông thẳng lên đầu.
Chẳng lẽ là con hồ ly tinh nam ở trấn Bách Hoa kia chạy đến tìm Thái Khải?
Trong lòng Ngu Uyên chua lòm, tối qua nghĩ đến chuyện mình và Thái Khải không thể nhận nhau, người và yêu quái không thể chung đường, y trằn trọc suốt cả đêm, kết quả hôm nay có thêm một tình địch, lại còn hình như cùng một giống loài với Thái Khải.
"Cáo à, hừ." Ngu Uyên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nghiến mà mùi chua bốc lên nồng nặc, "Thịt cáo làm món gì thì ngon nhỉ?"
Sau đó bị Thái Khải vụt cho một bàn tay vào đầu.
"Không được ăn thịt động vật hoang dã."
Ngu Uyên: "..."
Vợ cũng đã chung sống với y gần một năm rồi mà sao vẫn không nghe hiểu mấy câu nói lẫy của y nhỉ.
Ngu Uyên ghen ghét đầy mình, ăn cơm cũng chẳng vui, muốn hỏi thử xem con hồ ly tinh kia là chuyện như nào lại không biết nên mở miệng kiểu gì, chỉ đành hậm hực về phòng ngủ bù.
*
2 giờ sáng.
Cả đêm qua Ngu Uyên không ngủ được, hôm nay y đã đi ngủ từ sớm, Thái Khải không thèm để ý đến chuyện ban ngày nên cũng ngủ sớm theo, hai dì buổi sáng còn phải dậy sớm, đó giờ vẫn luôn ngủ sớm, ngay cả mèo con Kỳ Lân cũng đã nằm trong ổ mèo cạnh cửa sổ ngủ say sưa.
Đó là một đêm xuân yên tĩnh.
Sau khi trải qua trời đông giá rét, vạn vật bắt đầu sinh sôi, nếu lắng tai nghe, ta sẽ phát hiện tiếng côn trùng kêu vang trong bụi cỏ, những mầm non ẩn nấp dưới lớp cỏ khô của năm trước đang chờ sang năm mới để đâm chồi nảy lộc.
Một bóng đen chạy vụt xuống từ ngọn núi cách đó không xa, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không theo kịp, nó tránh né các loại camera giám sát của khu biệt thự cao cấp và vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy ngang qua, tìm đến một ngôi biệt thự, ngồi xổm ngay trước cửa.
Chính là chỗ này.
Bóng đen ngửi ngửi tàn tro trên lông, nó từng có một tờ giấy viết địa chỉ của căn biệt thự này, kết quả là vì nó hiểu lầm, tưởng chỉ cần đốt cháy là có thể bay thẳng đến đây, báo hại nó phải chạy mấy trăm cây số từ trấn Bách Hoa mãi mới tìm được chỗ này.
Dựa theo kế hoạch, đáng ra hôm qua nên gặp chủ nhân rồi, tiếc là lúc nó nhảy vào trong sân thì phát hiện năm con gà.
Không có một con cáo nào có thể thoát khỏi sự mê hoặc của mấy con gà.
Do dự chưa đến một giây đồng hồ, bóng đen nhào thẳng tới chén sạch năm con gà, gặm cho đã đời mới vẽ bùa xuyên tường trên cửa kính, sau đó, đập nguyên bản mặt vào cửa.
Chắc chấn bị thương sọ não luôn rồi, bóng đen nghĩ.
Bóng đen đang chóng mặt lại nghe tiếng hai người phụ nữ xa lạ, nó sợ bị lộ tẩy nên vung móng phóng về trên núi, đợi đến đêm mới dám lại xuống núi tìm người lần nữa.
Lúc nghỉ ngơi trên núi nó cố ý ôn tập lại bùa xuyên tường vài lần, chắc chắn không sai chỗ nào mới dám xuống núi.
Có câu nói rất hay, ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy.
Bóng đen tràn đầy tự tin chạy đến chỗ nó vẽ bùa chú lúc ban ngày.
Buổi tối màn cửa không đóng, vừa nhìn vào là thấy mèo con Kỳ Lân đang cuộn tròn lại ngủ trong ổ mèo.
Nghe tiếng động phía bên ngoài, Kỳ Lân vểnh tai ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy bóng đen bên ngoài.
Quân ăn trộm tới rồi!
Kỳ Lân nhảy ra khỏi ổ mèo, dựng đứng lông lên vọt tới trước cửa sổ, rít lên một tiếng với bóng đen bên ngoài—
"Ngao!"
Trên cửa kính đột nhiên phản chiếu lên ánh lửa rừng rực, trong ánh lửa, thần thú thượng cổ Kỳ Lân oai phong lẫm liệt, nó há cái miệng lớn như vực sâu, như muốn nuốt hết mọi thứ trước mắt.
" ! "
Bóng đen sợ tới mức hồn vía lên mây, "Đùng" một tiếng ngã nhào ra đất, ngất xỉu.
Quân ăn trộm bay màu rồi.
Mèo con Kỳ Lân hài lòng nhảy về ổ, lại cuộn mình thành một quả bóng lông, tiếp tục bước vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau lúc Thái Khải còn chưa dậy, Kỳ Lân đã ngồi xổm ở cửa kêu meo meo.
Kỳ Lân là một con mèo lông dài lớn màu cam, triệt sản xong thì càng mập ra, thích ăn mê ngủ, bình thường giờ này nó còn đang ngủ phơi nắng trên bệ cửa sổ lầu một, hôm nay lại tự dưng dậy sớm, ngồi xổm trước cửa phòng Thái Khải đuổi cũng không đi.
Thái Khải bị nó làm phiền chịu không thấu, hắn bịt lỗ tai lật qua lật lại không ngủ được nữa, đành rời giường mở cửa phòng.
"Trời ạ, mới sáng sớm mà mi kêu gào cái gì đấy hả Kỳ Lân."
Thái Khải ôm Kỳ Lân lên, định đi rửa mặt.
Kỳ Lân vẫn cứ cố nói chuyện với Thái Khải.
"Meo meo meo (Tối hôm qua tên trộm đến rồi)."
"Meo— meo meo meo. (Sau đó bị tui hù chạy mất tiêu)."
"Meo! Meo! Meo! (Tui lợi hại không!)"
Thái Khải đại khái có thể hiểu được Kỳ Lân đang meo meo cái gì, tay trái hắn ôm Kỳ Lân, tay phải cần bàn chải điện đánh răng, thời tiết hôm nay khá tốt, dì quản gia lên lầu dọn giường đổi chăn ga, thấy Thái Khải ở phòng vệ sinh nên dì hỏi: "Hôm nay cậu có ra ngoài không cậu?"
"Có đi."
Thái Khải phun bọt kem trong miệng ra, bỏ Kỳ Lân đang giãy giụa trong lòng ngực ra, rót ly nước súc miệng.
"Hôm nay mua thêm mấy con gà được rồi đó dì." Thái Khải nói với dì quản gia, "Hình như hôm qua Kỳ Lân lại thấy con vật kia, chắc là đuổi nó đi rồi, mới sáng sớm mà nó đã chạy đến tranh công với tôi rồi này."
"Kỳ Lân lợi hại vậy sao." Dì quản gia vừa thương vừa đau lòng mà cúi xuống sờ đầu Kỳ Lân, "Đi thôi, dì mở đồ hộp cho con ăn nha."
Kỳ Lân quấn lấy bắp chân dì quản gia, Thái Khải đổi quần áo xong xuống lầu ăn sáng.
Dì quản gia đeo kính lão lên chọn xe cho tài xế và Thái Khải dùng hôm nay trên điện thoại, vừa sắp xếp xong thì quản lý bất động sản gọi tới, dì chợt "Ơ" một tiếng.
Thái Khải hỏi: "Sao vậy dì."
Dì quản gia nói: "Hôm qua Kỳ Lân lập công lớn thật kìa, quản lý bất động sản nói với dì là bọn họ bắt được một con cáo ở gần đây thật."
"Xem ra là cáo thật."
Dì quản gia nhớ tới năm con gà to béo mình đã chọn mà hơi giận: "Ban ngày đã ăn năm con rồi, buổi tối còn định tới nữa? Cáo tham ăn là phải bị bắt."
Thái Khải nói: "Chỉ có một con thôi hả dì?"
Dì quản gia nói: "Chỉ một con thôi, đang bị nhốt trong lồng, nhìn xấu xấu thế nào ấy."
"Ồ."
Dì quản gia cũng khá tò mò về con cáo này, định đợi lát nữa Thái Khải ra ngoài rồi thì qua bên quản lý bất động sản hóng chuyện, dì hỏi Thái Khải có muốn đi cùng không, Thái Khải nói mình phải ra ngoài vội nên không đi.
Hắn không có hứng thú gì mấy với kiểu hồ ly tinh nhỏ nhỏ này, lại còn là một con hồ ly tinh chẳng vẽ nổi lá bùa cho ra hồn mà dám đến trộm gà, bôi vẽ linh tinh trên cửa kính biệt thự nhà hắn.
Ăn sáng xong Thái Khải liền ra cửa, hôm nay là ngày đi làm, trên đường trong khu biệt thự có không ít người qua lại, xe bị kẹt ở gần cửa chính, Thái Khải ngồi trên xe đợi một lúc, còn chưa thấy xe động đậy được xíu nào nên nói tài xế xuống xem có chuyện gì xảy ra.
Tài xế xuống xe, lát sau quay về nói với Thái Khải là sáng nay bên bất động sản bắt được một con cáo, bây giờ người bên trung tâm bảo hộ và nuôi dưỡng động vật đến rồi, định mang cáo về, kết quả chẳng biết nó làm sao mà trốn khỏi lồng, giờ người cả khu biệt thự đều đang giúp bắt nó lại.
"Cũng lạ thật ấy, lồng sắt vẫn còn y nguyên mà sao nó chạy ra được, quái quỷ gì vậy không biết."
"Lại còn toàn chui vào trong xe, lúc thì ở đây lúc thì ở kia, làm toàn bộ xe đi làm sáng nay đều bị chặn ở cửa."
"Hình như họ nói gọi bên vườn thú lấy súng gây mê rồi, chứ cứ để ùn tắc mãi vậy cũng không được."
Lồng sắt còn nguyên mà trốn ra được? Xem ra vẽ được chú xuyên tường rồi.
"Để tôi đi xem."
Mấy chiếc xe chặn phía trước trong khu biệt thự này không phải đang vội thì là quá rảnh, ai vội thì đã sớm đổi sang phương tiện giao thông khác để đi làm, người rảnh là nhóm con nhà giàu, bọn họ đang đứng bên đường cầm điện thoại quay video nói chuyện phiếm.
"Bắt được chưa?"
"Nhảy vào chiếc Lamborghini màu hồng nhạt đằng trước rồi."
"Con cáo này là đực hay cái vậy? Sao toàn chọn xe màu nổi không à."
Thái Khải đi đến phía trước thì nghe tiếng cáo kêu, mấy bảo vệ đang dùng túi lưới trùm lấy một cục gì đó đen như mực khiêng về phía xe bán tải.
Con cáo kia đang nằm co ro trong lưới, vừa tấy Thái Khải thì bỗng dưng giãy dụa kịch liệt, không ngừng gào lên.
Thái Khải nhìn: ?
Đấy không phải là cục than cáo cát kia à?
Làm trận làm thượng cả ngày trời, hóa ra con cáo chạy vào nhà mình ăn gà, bôi vẽ loạn xạ trên cửa kính, còn bị Kỳ Lân hù cho chạy mất lại là người quen.
Thái Khải đi đến.
Cục than cáo cát kích động.
Thái Khải nói với bảo vệ: "Chú có biết vườn thú nào nhận nuôi cáo không, tôi muốn mang cái thứ lỗ vốn này đi buôn vài ngày."
Cục than cáo cát khóc huhu.
Nó biết Thái Khải thật sự dám làm vậy.
Hai móng vuốt đen thui của nó chui ra khỏi mắt túi lưới, liều mạng quơ quào về phía Thái Khải.
Nhân viên của trung tâm nuôi dưỡng lúc này mới hiểu ra.
Con cáo này còn biết nhận chủ cơ à??
"Chào cậu, đây là cáo của nhà cậu sao?"
Thái Khải không nói chuyện, hắn đi vòng quanh túi lưới, khảy lỗ tai của cục than cáo cát vài cái làm nó yên lặng.
"Chuyện này mà giải thích thì hơi phức tạp, nó không phải là cáo hoang, nhưng mà cũng không tính là cáo nhà."
Giám đốc quản lý bất động sản cũng đã chạy đến, thấy là Thái Khải thì không ngừng nói chuyện với hắn.
"Cậu Hạ, chúng tôi đang định đến chào hỏi cậu đây, con cáo này là do bảo vệ bắt được lúc 5 giờ sáng nay ở bên ngoài sân nhà cậu, lúc đó nó mơ mơ màng màng, đi đường cũng cùng tay cùng chân luôn."
"Vậy à, chắc là bị hư não rồi, thôi đưa đến vườn thú đi, đến đó kiểm tra sức khỏe xem có phải bị đần luôn rồi không."
Giám đốc bất động sản và nhân viên trung tâm nuôi dưỡng khuyên bảo một lúc thì Thái Khải mới miễn cưỡng đồng ý nhận cục than cáo cát về nhà.
Có con cáo ăn hại này nên Thái Khải không đi phố đồ cổ được nữa, chỉ đành bảo tài xế lái xe về trước, sau đó thả cục than cáo cát ra khỏi túi lưới, dùng dây thừng buộc cổ lại dắt về nhà.
Giám đốc bất động sản tò mò sao Thái Khải không xách luôn cái túi lưới với con cáo này về.
Thái Khải nói: "Tôi phải kiểm tra xem có phải nó đi cùng tay cùng chân không, nếu thật vậy thì con này không mang về được."
Cục than cáo cát lại bắt đầu khóc huhu, bị Thái Khải đạp cho một cước nên ngậm miệng im lặng.
Đám người rời đi hết, xung quanh cũng không còn ai, cục than cáo cát bắt đầu cắn dây thừng trên cổ.
"Thả ra!" Cục than cáo cát la lên, "Mấy tên nhân loại ngu xuẩn này! Bọn họ có biết tôi đây là Phụng Đức Lão Gia có miếu thờ ở đường Hồ Lô 6 trấn Bách Hoa không hả!"
Thái Khải nói: "Ngươi cũng biết ngươi có miếu à? Có miếu còn đi ăn trộm gà nhà ta? Còn định phá cửa xông vào nữa chứ?"
"Tôi đói! Tôi thích ăn gà! Tôi muốn tìm ngài!"
Cục than cáo cát nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Thái Khải khoát tay, cục than cáo cát cứng cổ: "Này nhé, ngài mà gọi sét đánh tôi nhé, trời nắng chang chang mà có sét đánh nhé, ngài có tin cục thần bí trong truyền thuyết sẽ đến điều tra nguyên nhân làm thời tiết dị thường không."
"Ồ, hù dọa ta nữa à?"
Thái Khải vẽ một vòng tròn về phía mặt trời, ánh nắng hội tụ thành vòng tròn trên tay hắn, một tia sáng bắn thẳng lên đuôi của cục than cáo cát làm nó bốc cháy xèo xèo khét lẹt, chỏm đuôi vốn chẳng còn vài sợi lông lập tức bùng cháy.
"Áu áu áu á—"
Cục than cáo cát cuống quýt dùng hai chân chộp lấy chỏm đuôi, cố cứu lấy vài sợi lông đáng thương còn lại, tiếc là vẫn chẳng làm được gì, nó đau lòng ôm cái đuôi khóc huhu.
"Ngài bắt nạt cáo vừa thôi." Cục than cáo cát khóc to.
Thái Khải: "Ngươi đền gà cho ta."
"Đền thì đền." Cục than cáo cát chảy nước mắt nước mũi ròng ròng, "Cười người chớ vội cười lâu, cười—"
Thái Khải lại giơ tay lên.
Cục than cáo nằm vật ra đất bắt đầu giả chết.
"Được rồi, ngươi ngồi dậy cho ta." Thái Khải xách nó lên, "Ngươi đã quậy tung cả lên, giờ về với ta trước, sau đó ta sẽ tính sổ với ngươi."
Thái Khải dặn cục than cáo cát vài chuyện, ví dụ như ở nhà hắn thì không được biến thành hình người, không được nói chuyện, cũng không được sử dụng bùa chú phép thuật, nhấn mạnh vài lần xong mới thả nó vào trong nhà.
Dì quản gia và dì phòng bếp thấy cục than cáo thì giật mình la lên.
"Trời ạ, cậu Tiểu Hạ, sao cậu lại mang con cáo này về chi."
Thái Khải nói: "Tôi từng cho nó ăn lúc ở trấn Bách Hoa, chắc là nó muốn báo ơn nên đánh hơi theo tôi chạy về tới đây."
Hai dì sợ ngây người: "Chạy tận mấy trăm cây số luôn ấy hả."
"Nhỉ." Thái Khải cũng chẳng biết rốt cuộc thì con cáo này tới đây kiểu gì, lúc rời đi rõ ràng hắn có để lại một tờ giấy tiền viết địa chỉ nhà, chỉ cần viết tin tức lên trên giấy rồi đốt là được, làm ăn kiểu gì mà chưa thấy tin gì đã thấy cục than cáo cát này chạy tới.
Dì quản gia nói: "Có cần mua lồng không, đúng lúc dì đang định đi mua đồ ăn, để dì mua lồng luôn nhé."
Thái Khải nói: "Không cần đâu dì, nó hiểu tiếng người, dì gọi đội tắm gội lần trước tắm cho Kỳ Lân đến đây tắm cho nó trước đã."
"Được."
Dì quản gia đi gọi điện thoại, Thái Khải nhăn mũi đuổi cục than cáo cát lên sân thượng lầu một, mở kết giới.
"Giờ trước tiên nói cho ta biết, ngươi đến đây tìm ta làm gì?"
Cục than cáo cát nói: "Tôi đến nói một manh mối cho ngài, về Phương Tương thị, tôi nghe thần sông của sông Bách Hoa nói, chuyện Phương Tương thị mất tích có thể có liên quan đến công ty đã phá miếu của vị ấy."
"Ồ?"
"Giám đốc của công ty phá miếu kia từng đến cúng bái Phương Tương thị nhiều lần, không biết là vì mất linh hay có chuyện gì mà có vài lần hắn ta đã tức giận đến mức mắng to trước cửa miếu, sau đó không lâu thì miếu bị hắn ta phá mất."
Thái Khải hỏi: "Công ty nào?"
Cục than cáo cát nói: "Chuyện này thì tôi cũng không biết, tôi là Phụng Đức Lão Gia, tôi không hiểu chuyện làm ăn buôn bán."
Thái Khải nói: "Được rồi, vậy chờ ta gọi người tắm cho ngươi xong rồi lái xe mang ngươi trở về."
"Tôi không về đâu." Mặt cục than cáo cát bỗng nổi lên một tia ửng hồng, "Tôi không phải chỉ đến để truyền tin cho ngài, tôi tới báo ơn, từ sau khi các ngài đi, hương hỏa của tôi nhiều hơn rất nhiều, ai cũng nói áo thần của tôi nhìn đẹp lắm."
Thái Khải nhìn cục than cáo đầy ghét bỏ: "Báo ơn?"
Thôi khỏi đi, nếu là hồ ly tinh báo ơn thật thì hắn thà đổi một con cáo khác còn hơn.
Nào ngờ cục than cáo cát lại thẹn thùng hỏi Thái Khải: "Cậu em chồng của ngài, có ở nhà không ạ?"
________________
*Chú thích:
Hoàng đại tiên/ Hoàng tiên: Một trong ngũ đại gia tiên, 5 vị tiên động vật được thờ trong dân gian, gồm Hoàng tiên (Chồn), Hồ tiên (Cáo), Bạch tiên (Nhím), Liễu tiên (Rắn), Hôi tiên (Chuột)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro