Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 35: Phong thần. Nuo (13) - "Y muốn hoàn toàn có được Thái Khải, ngay tại đây, chính lúc này"
===========
Tiếng còi cảnh sát dần đến gần, mấy cảnh sát bước vào trong phòng, đỡ Tiểu Hứa đang khóc la ỏm tỏi dậy.
Cả căn phòng toàn là pháp khí và tượng thần kỳ dị làm mấy cảnh sát cũng sợ ngây người.
Nhìn quanh thì còn có một bà lão ăn mặc quái dị và một người đàn ông máu me đầy mặt nằm trên đất, cảnh sát dẫn đầu lớn tiếng nói: "Có người bị thương, mau lại đây, gọi xe cứu thương đi!"
"Rõ!"
Các cảnh sát làm đúng nhiệm vụ của mình, mau chóng bắt đầu tìm kiếm xung quanh hiện trường và sắp xếp cứu viện, cảnh sát chỉ huy tinh mắt, vừa nhìn đã biết đây là nơi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, nhìn lại Tiểu Hứa trước mắt, trên cổ và cổ tay cô ta cũng đeo vài thứ đồ trang sức kỳ quái nên ông cũng đoán được chút ít.
"Xin hỏi cô là người mới báo cảnh sát sao, nói là ở đây có người muốn gây án?"
"Có người, có người muốn giết bọn tôi." Tiểu Hứa khóc tới thở không ra hơi, cô ta chỉ về phía khoảng không, "Nó ở ngay đó đó! Nó mặc đồ ngủ mang dép lông dê."
"Cô có quen người đó không?"
Tiểu Hứa hơi hoàn hồn: "Có có có, nó là cháu dâu của anh Long, tên Hạ Thái Khải."
"Hạ Thái Khải?"
Cái tên này dạo gần đây cực kỳ nổi tiếng trên mạng, vị cảnh sát này cũng từng nghe qua, chỉ là ông nhìn về phía ngón tay Tiểu Hứa đang chỉ, lại chẳng thấy gì cả.
"Cô có chắc không?"
"Chắc mà, chính là cái thằng Hạ Thái Khải đó đó, nó biết yêu thuật, nó lấy một miếng lụa màu vung lên một cái rồi biến mất tăm!"
"Chắc là nó mở kết giới rồi, hoặc là không gian ảo gì đó."
Cảnh sát hơi cạn lời: "Cô gái à, cô nhớ kỹ lại chút? Có chắc là biến mất ngay chỗ này không?"
"Thật mà!"
Tiểu Hứa kéo cảnh sát đến chỗ kia, cảnh sát vươn tay quơ trong không trung một cái.
Vài gợn sóng nổi lên trong không gian chật hẹp, lụa màu co lại làm Thái Khải và Ngu Uyên càng ép chặt vào nhau.
Thái Khải hơi nhíu mày, hắn nhấc tay lên định phá bỏ cái kết giới tạm thời mà cục than cáo cát dùng lụa màu kết thành này, đổi sang kết giới của mình.
"Đừng mạo hiểm."
Ngu Uyên bắt lấy cổ tay Thái Khải, nhẹ giọng ghé vào tai hắn nói: "Bọn họ có camera quay lại quá trình phá án, dù bây giờ mắt thường không thấy được, nhưng video phá án quay xong sẽ được chiếu chậm lại, rất có thể sẽ lưu lại hình ảnh, đến lúc đó khó mà giải thích."
"Cậu biết nhiều ghê ha." Thái Khải suy nghĩ mấy giây xong lại thả tay xuống.
Ngu Uyên nói: "Em đọc mấy cuốn sách nghiên cứu vu thuật đâu phải để chơi."
Y cao hơn Thái Khải một chút, lúc thấp giọng nói chuyện, hơi thở nóng bỏng và giọng nói trầm thấp lướt qua vành tai Thái Khải, làm hắn nhịn không được hơi rụt lại.
Thằng nhóc quỷ này làm gì đấy? Bắt chước người lớn thả thính à?
Thái Khải đang định mắng y vài câu, Ngu Uyên sau lưng cúi đầu xuống, dựa cái trán nóng hổi lên vai hắn.
"Cho em dựa một lát."
"Cậu vẫn còn đang sốt à?"
Lúc này Thái Khải mới phát hiện, cơ thể Ngu Uyên nóng hổi, giọng trầm là do cổ họng bị nghẹn.
"Không đúng, ban nãy anh đã đốt con rối rồi mà?"
"Chắc tại ban nãy cậu ấy tự mình chống lại yêu thuật hái hồn một lúc, bị chút di chứng." Cục than cáo cát núp dưới chân hai người nãy giờ không lên tiếng nói, "Tôi vừa về đã thấy cậu ấy tự dưng tỉnh lại rồi. Cậu ấy nói trong lòng cảm thấy ngài muốn đi, bảo tôi dẫn đi tìm ngài. Ây da, kể ngài nghe, lúc đó người cậu ấy như quả cầu lửa ấy, má ơi, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn chưa thấy ai có thể tự mình chống lại yêu thuật hái hồn bao giờ đâu."
"Cậu bị đần hả? Không phải cậu nói cậu đọc nhiều sách nghiên cứu vu thuật lắm sao? Không biết không được tự mình lấy cứng chọi cứng với loại tà thuật này à? Rất dễ bị xé rách hồn phách, là lớn chuyện đấy."
"Không sao, cũng đã làm rồi."
Thái Khải mắng: "Đồ ngốc."
Ngu Uyên cười khẽ: "Lần đầu tiên em nghe có người mắng em ngốc đấy, lại còn là bị đồ ngốc mắng."
Thái Khải bất mãn: "Ai là đồ ngốc hả?"
"Anh đó."
Không gian lại chấn động mạnh một lúc, vì làm Tiểu Hứa an tâm nên cảnh sát bất đắc dĩ phải đi qua đi lại bên ngoài không gian của bọn họ mấy lần.
"Ngươi có chịu được không?" Thái Khải hỏi.
"Chắc, chắc là được." Cục than cáo cát lại co người nhỏ hơn, "Hay là hai người ôm nhau chặt hơn một tí?"
Cục than cáo cát là thần giả, mà đã là thần giả thì sẽ sợ lực lượng chính trực của trần gian, Ngu Uyên đứng thẳng người, hai tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Thái Khải, gác cằm lên vai hắn, đôi chân dài khẽ chuyển hướng lên cạnh hai chân Thái Khải, sau lưng dựa vào vách tường không khí phía sau, làm Thái Khải dựa cả người vào trong ngực mình.
Thái Khải chỉ đành ngã ra sau. Phía sau hắn đụng phải thứ gì đó nhô lên, ban đầu hắn chưa biết là gì, còn cố ý đè ra sau, đè chưa được mấy lần thì bị Ngu Uyên dùng bàn tay to kéo eo lại.
"Đừng đè vào đấy, chỗ đó đặc biệt, bị anh hành hạ như vậy không chịu được đâu."
Lúc này Thái Khải mới hiểu ra, hắn nhìn về phía Ngu Uyên nói: "Cậu nói cái gì?"
"Trạng thái bình thường thôi." Ngu Uyên mặt không đổi sắc, "Em là một người đàn ông có tự chủ."
Thái Khải: " ? "
Đàn ông ở trần gian lớn thế cơ à?
Hắn đành cẩn thận dựa vào, cách Ngu Uyên chừng 1-2 cm rất vi diệu.
"Thằng nhóc quỷ." Thái Khải nhỏ giọng mắng.
"Anh cứ mắng đi, chỉ cần anh bằng lòng ở lại, anh muốn mắng em thế nào cũng được hết."
Sợi tóc mềm mại của Thái Khải phất qua chóp mũi Ngu Uyên, y cúi đầu xuống, khẽ ngửi mùi tóc như có như không.
"Xin anh đó."
Thái Khải hừ một tiếng.
Tiếng hừ khẽ như đang làm nũng này khiến Ngu Uyên như bỗng trở về kiếp trước, lúc Thái Khải quấn lấy y đòi hôn.
Thái Khải tính tình bướng bỉnh, không thể làm trái, phải dỗ theo ý hắn, hắn muốn nghe gì muốn có gì, mọi thứ đều phải làm hắn thỏa mãn.
Ngu Uyên lại nhỏ giọng hơn nữa, dán sát vào Thái Khải, giọng y nỉ non dịu ngọt như người tình bên tai che đậy ý muốn ti tiện mà nùng liệt trong lòng.
Y muốn hoàn toàn có được Thái Khải, ngay tại đây, chính lúc này.
"Cầu xin anh."
"Xin anh đó, anh dâu à."
— "Hừm."
Thái Khải được dỗ khẽ gật đầu.
Cục than cáo cát bịt tai lại.
Trời cao đất dày ơi, rốt cuộc nó đã làm gì mà bắt con cáo độc thân nó đây tận mắt chứng kiến drama tình cảm trái luân thường như vậy.
May mà cảnh sát chỉ lục soát một vòng, dù không tìm được hung thủ trong miệng Tiểu Hứa, nhưng trái lại bọn họ phát hiện không ít chế phẩm làm từ xương người và vật cấm vi phạm pháp luật, video giám sát cũng bị ai đó phá hư, bọn họ đành phải mang theo Tiểu Hứa về đồn, phong tỏa hiện trường.
Đợi sau khi mọi người rời đi hết, cục than cáo cát mới đóng kết giới, Thái Khải khom lưng dựa vào người Ngu Uyên quá lâu, không chú ý dưới chân, kết giới vừa bị đóng thì suýt nữa ngã xuống đất, hắn bị Ngu Uyên đỡ lấy ôm vào trong lòng.
"Anh cẩn thận chút."
"Anh không sao, cậu mới có sao đấy, mau về tìm bác sĩ khám bệnh đi."
Cuối cùng Ngu Uyên cũng có cơ hội thả lỏng, y thở hổn hển vài cái, cởi áo khoác ra khoác lên cho Thái Khải.
Thái Khải không lấy: "Cậu mặc đi."
Ngu Uyên nói: "Em đang nóng."
Thái Khải nói muốn mang Ngu Uyên cùng đi, Ngu Uyên lại nói: "Anh chờ chút, để em kiểm tra lại đã."
Y đã bảo cục than cáo cát phá hỏng video giám sát ở cửa chính trước khi cảnh sát lấy được, chỉ còn lại đồ trong phòng.
"Mang cả tượng thần với pháp khí đi hết đi."
Ngu Uyên lại quay quanh phía sau cửa, kiểm tra cửa và vách tường.
Thái Khải hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
Ngu Uyên nói: "Xóa chứng cứ— Bác hai nhà mình với bà già kia còn sống không? Cả mấy tên thần kia nữa?"
Thái Khải nói: "Bác hai nhà cậu vẫn còn sống, chỉ là mất một hồn một phách rồi, để xem chúng có quay về được không đã, nếu không trở về được thì thành người thực vật. Bà già kia không phải người, nguyên thân của bà ta là một thần giả thân rắn, tu tà đạo, chẳng biết làm cách nào mà bà ta có được thân phận loài người, bị thuật hái hồn phản phệ nên chắc không sống được bao lâu. Về phần mấy tên thần kia, vì hương hỏa mà dùng cả cấm thuật, đã sắp nhập ma, đều bị hồn phi phách tán cả rồi, mấy pho tượng thần kia cũng chỉ là tượng thần mà thôi."
Ngu Uyên lại hỏi: "Anh có chạm vào mấy tượng thần và pháp khí kia không?"
Thái Khải nói: "Cái nào có đụng vào thì anh tiêu hủy hết rồi, chỉ có cổ áo của bác hai nhà cậu là anh từng chạm vào, cả cửa cũng là do anh đạp."
Ngu Uyên nói: "Quần áo của bác hai là vải, không lấy được vân tay trên đó, về phần dép của anh—"
Ngu Uyên cúi đầu nhìn, là đôi dép lông dê từng trêu chọc y kia.
"Để em mua cho anh đôi mới."
"Ờ." Thái Khải quay đầu, suy nghĩ một lúc lại nói, "Cậu có chịu được không? Để anh làm cơ thể nhẹ đi, anh không muốn đi chân trần ngoài đường."
"Tất nhiên là được." Ngu Uyên đi đến ôm ngang bế hắn lên, Thái Khải ôm cổ Ngu Uyên, vứt dép trên chân xuống, đôi dép bùng lửa lên, lúc rơi xuống đất đã biến thành tro bụi li ti.
Hai người một cáo đang định dùng chú tốc biến rời khỏi, Thái Khải hỏi: "Cậu tính hết cả rồi, vậy có nghĩ tới lỡ cảnh sát đến nhà chúng ta, phát hiện nhà mình không có ai không?"
"Anh cứ yên tâm." Ngu Uyên cười nói, "Anh về xem sẽ biết."
Bóng hai người một cáo lóe lên, rất nhanh đã trở về trong nhà, Thái Khải đổi một đôi dép khác, vội vàng chạy lên lầu.
Vừa vào phòng Ngu Uyên, hắn liền nhìn thấy một "Người" đẹp giống mình đến chín phần, đang nằm trên giường, ờm, liếm, liếm da bụng?
Cái tư thế này cứ thấy bất lịch sự thế nào ấy nhỉ, nhất là khi gương mặt kia rất giống với mình.
Cục than cáo cát và Ngu Uyên đi tới sau lưng Thái Khải định vào phòng, lại bị Thái Khải đóng cửa lại.
Thái Khải gọi một tiếng Kỳ Lân, nó meo một tiếng, nhảy từ trên giường xuống, một miếng vải rách và vài sợi lông cáo rớt trên thảm, Kỳ Lân biến về hình mèo nhảy vào lòng Thái Khải.
"Ảo thuật này khá đấy."
Thái Khải lại mở cửa ra.
"Bảo sao các cậu chẳng sợ gì."
Ngu Uyên nói: "Bác sĩ đã đến, hơn nữa còn có người làm chứng."
Thái Khải cười nói: "Hay nhỉ."
Ngu Uyên còn chưa xem đủ khuôn mặt tươi cười của Thái Khải thì thấy hắn đột nhiên giận dữ nghiêm mặt.
"Cậu biết cục than không phải là cáo bình thường từ lúc nào."
Cục than cáo cát im bặt.
Thái Khải vẫn luôn nhắc nhở nó, không được để Ngu Uyên phát hiện bất cứ tình huống nào trái với khoa học, giờ nó đang nói tiếng người, còn cùng Ngu Uyên đi tìm Thái Khải, rõ ràng đã sớm cấu kết với nhau.
"Tôi, tôi không có cố ý—"
"Ta không hỏi ngươi, ta hỏi cậu ấy."
Thái Khải nhìn về phía Ngu Uyên.
Ngu Uyên nói: "Từ lúc nó đến nhà chúng ta."
Thái Khải hỏi: "Sau đó thì sao?"
Ngu Uyên nói: "Có rất nhiều chi tiết cho thấy nó không phải là một con cáo bình thường. Lúc rời khỏi trấn Bách Hoa, anh đã nói anh thích cáo, nhưng chúng ta chưa từng gặp con cáo nào ở trấn Bách Hoa. Có một ngày em ngất đi, anh nói là dùng chiếu rơm kéo em về, em đã kiểm tra tấm chiếu rơm kia, bên trên có lông thú bị đốt cháy màu đen, còn cả dấu chân trên người em nữa—"
Thằng quỷ nhỏ tinh ranh quá, chẳng có chuyện gì mà giấu nó được.
Thái Khải nói: "Thôi kệ, anh không so đo chuyện này nữa vậy."
Hắn hỏi Ngu Uyên: "Vậy cậu biết anh là ai không?"
Trên mặt Ngu Uyên hiện lên chút do dự.
"Trước khi nói, em có thể hỏi anh một câu không."
Thái Khải tưởng Ngu Uyên sẽ hỏi, sao hắn lại xuống trần gian.
Nào ngờ Ngu Uyên lại hỏi: "Trên Côn Luân có, ờm, husky được phong thần không?"
Thái Khải hơi sửng sốt, sau đó đạp thẳng một cước qua.
"Ý cậu là sao? Husky?? Anh đây là Đông Quân đấy nhé!"
Ngu Uyên vội tránh đi, Thái Khải vốn chẳng dùng sức bao nhiêu, không đạp trúng người, lại văng mất chiếc dép.
"Thì giờ em biết rồi đấy thôi." Ngu Uyên nhặt chiếc dép bị đá bay đi kia, nửa quỳ trước người Thái Khải, giúp hắn mang dép vào, "Em cũng có một chuyện muốn nói với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro