Chương 7.2: VTNT(7.2)

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

____________________

Chương 7: Vị Thần Khởi Nguyên (7) - Bởi vì  ngươi chẳng sống qua được tuổi ba mươi.

Phần 7.2: Tôi nuôi em. Nuôi em cả đời.

Note: Tên phần nhỏ là do mình trích một câu trong phần này, không phải tên do tác giả đặt.

_________________________

Ngu Uyên lại thua rồi.

Y thua đến chẳng còn manh giáp, thua đến tâm phục khẩu phục. Trong lòng đã nghĩ kỹ làm sao để tâm sự về chuyện xã giao với Thái Khải, khuyên hắn nên đi ra ngoài nhiều chút, trải nghiệm cuộc sống muôn màu, đầu óc lại chạy theo logic của Thái Khải, thậm chí còn cứ thế mà nảy sinh cảm giác thỏa mãn “Em ấy chỉ thuộc về mình”.

Bên cạnh Ngu Uyên cũng từng xuất hiện thợ săn đỉnh cấp hay người đẹp tung hoành tình trường, bọn họ vẫn luôn vấp phải muôn vàn trắc trở khi gặp phải Ngu Uyên. Y không ngấm nổi loại này, y quá lý trí, bất cứ giao dịch gì được che giấu dưới hành động ngầm ra hiệu như có như không hay sắc đẹp vô cùng gợi cảm đều có thể bị y liếc mắt một cái là nhìn thấu.

Nhưng y không đoán được tâm tư của Thái Khải.

Hoặc là nói, y nhìn thấu ý nghĩ rúc vào cạnh mình làm chim trong lồng của Thái Khải. Dùng từ đánh giá trên mạng hay nói, là người đẹp hệ quyến rũ max ngây thơ, quyến rũ như trời sinh, lại ngây thơ vô cùng tự nhiên, mưu kế nho nhỏ duy nhất cũng chỉ là muốn nằm mãi trong chiếc lồng mình dựng lên cho em ấy.

Ngu Uyên lại lần nữa tò mò rốt cuộc nhà họ Hạ làm thế nào mà nuôi Thái Khải thành như vậy được, từ lúc quen biết Thái Khải đến giờ, hắn không thích nói chuyện cho lắm, đối với sự lấy lòng của người khác cũng khó gần, đối với quan hệ giữa người với người thì lạnh lùng xa cách, chỉ có những lúc ở trước mặt y mới thả lỏng nói chuyện phiếm, đôi lúc còn hỏi những vấn đề dở khóc dở cười, vừa đáng yêu lại vừa đáng giận.

Tóm lại, y phục luôn rồi.

“Tôi nuôi em.” Ngu Uyên hứa hẹn, “Nuôi em cả đời.”

Mọi thứ dường như đều cứ vậy thuận lý thành chương, ý nghĩ “Em ấy muốn nói chuyện phiếm với mình” khắc vào đầu Ngu Uyên, trong thời gian làm việc, y thỉnh thoảng thường hay cầm điện thoại lên xem tin nhắn, chờ Thái Khải nhắn tin cho y, hoặc là chủ động gửi vài hình ảnh thú vị và mấy việc linh tinh trong công tác cho hắn.

Thái Khải trả lời không nhiều lắm, mấy ngày qua cũng chưa từng chủ động nhắn tin cho Ngu Uyên.

Ngu Uyên ngồi trong phòng làm việc, có hơi buồn bực.

Không phải em ấy nói muốn cùng mình bàn chuyện trên trời dưới đất sao? Em ấy ở nhà một mình không cô đơn sao?

Tại sao không thèm gửi cả một tin nhắn cơ chứ?

Đợi ba ngày, Ngu Uyên vẫn không đợi được tin nhắn của Thái Khải, y nhịn không được gọi điện thoại về nhà, hỏi Thái Khải đang làm gì ở nhà.

Dì giúp việc nói: “Thái Khải hả, ở nhà xem <Tình yêu cha mẹ> cả ngày.”

Ngu Uyên hỏi: “Em ấy chán quá nên xem sao?”

Dì nói: “Không phải đâu, tôi thấy cậu ấy xem vui vẻ lắm, buổi trưa ăn cơm cũng bưng bát ngồi trước TV á.”

Ngu Uyên: “....”

Miệng vợ mình, toàn lừa tình.

Nghe được đáp án hẳn nên tức giận, Ngu Uyên lại nhớ tới logic thần kỳ mỗi lần Thái Khải nói chuyện với y, y nhịn không được cười lên.

Nụ cười này làm thư ký bên cạnh giật cả mình.

“Ngu Tổng, tôi đã giúp ngài xin nghỉ buổi trưa ngày mai rồi.”

Ngu Uyên lấy lại tinh thần.

“Tốt.”

Cuối tuần này phải tế tổ, buổi chiều thứ sáu Ngu Uyên phải đến miếu tổ để kiểm tra công tác chuẩn bị của từng hạng mục với trưởng bối trong nhà.

Tế tổ vừa qua là đến giáng sinh và tết dương lịch, hết tết dương lịch chưa đến nửa tháng là năm mới, vừa qua năm mới chính là sinh nhật 30 tuổi của y.

Trước 30 tuổi y cũng đã thuận lợi hoàn thành “Thành gia lập nghiệp”, chuyện còn lại chính là nuôi dưỡng thế hệ sau, nếu không phải bởi vì thân phận đứng đầu một nhà của y, căn bản là y sẽ không lo lắng về vấn đề con nhỏ. Bản thân Ngu Uyên xuất thân từ cô nhi viện, không chấp nhất với chuyện kéo dài huyết mạch đến vậy, con cái với y mà nói là một loại kết tinh của tình yêu, Thái Khải không thể sinh con, vậy thân phận và quan hệ huyết thống của đứa bé này không quan trọng đến vậy, Ngu Uyên định cùng Thái Khải nhận nuôi hai đứa nhỏ, trong hay ngoài gia tộc đều được.

Nghĩ vậy, đời người cũng xem như vẹn toàn.

Chỉ là buổi tối lúc nằm một mình trên giường, Ngu Uyên luôn có ảo giác mình quên chuyện gì rất quan trọng rồi.

Là chuyện cùng giường chung gối với Thái Khải sao?

Ngu Uyên xoay người, nhìn về phía cửa sổ.

Bên ngoài rèm cửa nặng nề, mặt trăng tròn tỏa sáng trên không trung.

*

Đúng ngày làm nghi thức tế tổ, Thái Khải bị gọi dậy từ ba giờ sáng, đêm hôm trước bọn họ ngủ ở nhà cũ, mười mấy người bà con họ hàng dòng chính vây quanh nhau, nghe Vân bà bà nói những chuyện cần chú ý và trình tự khi tế tổ.

Cũng trong ngày này, Thái Khải mới biết tại sao Vân bà bà lại có địa vị cao đến vậy ở nhà họ Ngu.

Ngoại trừ việc Vân bà bà hiền hoà thân thiết lấy chuyện giúp người làm niềm vui, còn là vì cả nhà Vân bà bà là gia đình sống thọ trong nổi danh trong nhà họ Ngu, vợ chồng bà hoà thuận, đủ cả con trai con gái, cháu chắt đầy đàn, cha mẹ hơn 90 tuổi vẫn còn sống, từ lúc còn trẻ đã là khách quý chuyên lo chuyện cưới gả và tế tổ bái thần của cả nhà.

“Bà cô ấy à, thật sự là tốt phúc.”

Thái Khải nghe họ hàng bậc cha chú bàn luận, năm sau có mấy nhà muốn làm tiệc thôi nôi và cưới hỏi, tiệc thôi nôi thì mời Vân bà bà bày bàn chén cho em bé, cưới hỏi thì nhờ Vân bà bà trải giường chiếu hộ, còn có nhà có bệnh nhân, muốn xin một ít trái cây để trong nhà Vân bà bà, dính chút phước lành.

Phong tục bày bàn và ngồi giường Thái Khải đã thấy rất nhiều năm trước, cái cuối cùng lại làm hắn thấy hơi khó hiểu, hỏi Ngu Uyên mới biết, hoá ra mười năm trước Vân bà bà từng bị bệnh nặng, ở trong ICU gần một tháng, đổ vô số tiền bạc và thuốc men vào chữa bệnh, cố sức đoạt lại mạng sống của Vân bà bà từ tay thần chết, vậy nên giờ trong nhà ai có bệnh nhân là lại muốn dính chút phước lành của Vân bà bà.

Chẳng trách phải tìm tên thần kia tục mạng, Thái Khải nói thầm trong lòng.

Hắn biết nguyên do trong đó, nhưng cũng không định nói cho Ngu Uyên hay ai khác, hắn là người đứng xem ở thế giới người phàm, không đến mức bắt buộc phải làm vậy, hắn sẽ không nhúng tay can thiệp.

Vân bà bà đứng trước mặt giảng giải, Thái Khải cũng nghe theo đi tảo trần cho Ngu vương, hắn cũng không quan tâm lại phải tế tổ một lần nữa, ngày mai hắn chỉ là công cụ cho nhà họ Ngu, cũng xem như là học hỏi chút tập tục ở trần thế.

Sau khi dậy lúc ba giờ sáng, mọi người đều bắt đầu bận rộn, Ngu Uyên từ chối mọi lời mời của giới học thuật và truyền thông, từ xe đi, tiếp đãi ăn uống, người chủ trì, bảo vệ, đến cả dàn nhạc, toàn bộ do con cháu nhà họ Ngu đảm nhận.

Dù là như thế, từ sáng sớm bên ngoài Lăng Ngu Vương đã vây đầy phóng viên truyền thông và dân trong thành phố, còn có không ít hotface mang điện thoại và thiết bị chạy đến quay video ngắn.

Lễ tế lớn 60 năm, cũng là buổi hội họp lớn 60 năm mới có một lần, sau 7 giờ sáng, càng ngày càng nhiều người, còn có không ít người buôn bán nhỏ mang theo thùng xốp đến bày hàng bán chút đồ ăn thức uống túi giữ ấm ở quảng trường trước cửa Lăng Ngu Vương.

Bữa sáng của Thái Khải được giải quyết ngay tại mấy quán ăn lưu động nho nhỏ lẫn trong đám người này.

Hắn là người yêu của Ngu Uyên, từ trên xuống dưới nhà họ Ngu đã gặp hắn hay chưa đều phải đến chào hỏi hắn, sau lần tảo trần trước đó, thái độ bảo vệ hắn của Ngu Uyên cũng rõ như ban ngày, người đến làm quen nối liền không dứt, Thái Khải có thấy trận thế như vậy bao giờ đâu, vừa ra khỏi nhà cũ đã bảo với Ngu Uyên là mình muốn đi WC, có việc gọi cho mình, sau đó lập tức chạy ra ngoài đường.

Hắn dạo quanh quảng trường Lăng Ngu Vương một vòng lớn, mua bánh bao trắng và sữa bò, vừa ăn vừa đi dạo.

Không bao lâu sau, cảnh sát và quản lý thành phố bắt đầu đi duy trì trật tự, mấy quán nhỏ kia vừa thấy quản lý thành phố một cái là đóng thùng vác lên lưng chạy ngay, chớp mắt mấy quán nhỏ Thái Khải đang dạo chẳng còn thấy bóng dáng đâu cả.

Hắn còn đang định mua thêm hai cái bánh bao.

Thái Khải nhìn lại, đám đông đã dần tản ra, không lâu sau lại dần tụ tập lại, Thái Khải lại đi một vòng, mấy quán ăn nhỏ kia không quay về, đi đến một góc quảng trường, đột nhiên thấy một ông lão đeo kính đen mở quạt ngồi xuống băng ghế, để một cái lồng chim và một tấm vải bố trước mặt.

Bán chim à?

Thái Khải đi đến, chú chim kia kêu ríu rít.

“Chào khách quý.”

Ông lão chắp tay vái chào.

Thái Khải cũng vái chào lại, nhìn kỹ thì tấm vải bố trên đất viết bốn chữ “Xem bói xem tướng” bằng dầu hắc, vết dầu loang lổ trên vải, cũng không biết dùng bao nhiêu năm rồi.

Hoá ra là một thầy bói.

Thời này mà vẫn còn thầy bói à? Lòng hiếu kỳ của Thái Khải nổi lên, hắn hỏi ông lão: “Xem bói bao nhiêu tiền?”

“Khách quý xem tướng, hay là xem bói? Xem tướng đoán mệnh, xem bói tính chuyện.”

Thái Khải nói: “Vậy tôi xem tướng.”

Ông lão vươn tay, xoè ra năm ngón.

Thái Khải sờ túi một cái, hắn không mang theo tiền mặt.

Nghe âm thanh móc túi của Thái Khải, ông lão từ từ móc từ trong ngực ra một tấm thẻ QR.

“Đây, mời khách quý quét mã.”

Thái Khải trả 50 đồng.

“Một số 0 là vẹn toàn, hai số 0 là hoàn mỹ.”

Thái Khải: ?

500 á, hơi đắt nha, hắn ngồi xe bus mới có 1 đồng 8 thôi.

Thái Khải lại trả thêm 450 đồng rồi nửa ngồi trước mặt ông lão.

“Xem tướng tay hay tướng người?”

“Khách quý hiểu biết thật nhiều, tôi hành nghề nhiều năm rồi, nắn xương là chính, xem sẹo là phụ.”

Thái Khải cuộn tay áo lên, đưa tay trái ra.

Trên tay trái hắn là một cái đồng hồ, cùng một cặp với Ngu Uyên.

Ông lão kia đầu tiên sờ soạng đồng hồ một lúc, Thái Khải ho một tiếng, ông ta mới bắt đầu tỉ mỉ nắn bóp từ xương cổ tay của Thái Khải đến xương ngón tay các thứ, vừa sờ vừa tặc lưỡi.

“Đại phú đại quý nha.” Ông lão lại sờ soạng vài lần, lặp lại lần nữa, “Đại phú đại quý nha.”

Thái Khải hỏi: “Chỉ vậy thôi?”

Cái này sờ đồng hồ là biết rồi còn gì?

“Dĩ nhiên không phải, chẳng qua tôi lo lắng nói ra thì khách quý đây sẽ sầu lo trong lòng.”

Thái Khải nói: “Ông nói đi, tôi vẫn bình thường.”

Hắn đơn giản chỉ là xem cho vui, mặc kệ là thật hay giả đều không có người nào có thể đoán được vận mệnh của hắn, hắn cùng thọ với thiên đạo, vận mệnh của hắn là thiên cơ.

“Vậy tôi nói nhé.”

Thái Khải nói: “Ông nói đi.”

Ông lão hỏi: “Kết hôn chưa?”

Thái Khải nói: “Kết hôn từ hai tháng trước rồi.”

“Vậy thì đúng rồi, khách quý đây cả người phú quý, chỉ là đường tình duyên gập ghềnh à nha.”

Ông lão lại giơ lên ba ngón.

Thái Khải hỏi: “Chồng tôi có kẻ thứ ba?”

Thế chẳng phải đúng y chóc luôn rồi?

Ông lão nói: “Ý tôi là 300 đồng.”

Thái Khải lại trả tiền.

Tay ông lão lại sờ về phía chiếc đồng hồ kia của Thái Khải: “Đồng hồ tốt đi cùng tướng cốt tốt, chỉ tiếc là, đồng hồ này chỉ có thể có một chiếc, không thể làm một cặp.”

Nói mù mờ như lọt vào trong sương mù, Thái Khải cũng nghe không hiểu: “Nghĩa là gì, ông nói thẳng ra đi, tôi nghe không hiểu lắm.”

Ông lão lại giơ lên ba ngón.

Thái Khải lại trả thêm 300 đồng.

“ y da, khách quý hiểu lầm rồi, ý tôi là, tướng cốt này của cậu là tướng cốt goá chồng, hơn nữa còn là góa chồng ba lần–”

Nói vớ va vớ vẩn gì vậy chứ.

Thái Khải mở điện thoại, đưa mã thu tiền ra: “Tôi biết rồi, tôi tính nhầm, ông trả lại tiền cho tôi đi.”

“Khách quý không muốn nghe phương pháp phá giải sao.”

Thái Khải nhìn đồng hồ, sắp đến giờ làm lễ, hắn hỏi: “Phương pháp phá giải gì?”

Xem ra tiền này đòi không được, Thái Khải định nói nhanh cho xong.

“Phương pháp phá giải chính là—”

Bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, kéo tay Thái Khải từ trong tay ông lão ra.

“Ông lão, trước đây ngài lấy danh nghĩa con cháu nhà họ Ngu giả danh lừa bịp thì cũng thôi, hôm nay tế tổ, ngài còn định lừa gạt cả người yêu của tôi à?” 

Ông lão kia ngẩng đầu nhìn lên, thế mà là Ngu Uyên, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, ông ta dùng vải bố quấn lên lồng chim, nhặt ghế đẩu lên liền chuồn thẳng ra ngoài quảng trường.

Chạy nhanh như này có giống mù loà miếng nào đâu, còn né được cả hố nước trên đường chạy nữa mà.

“Em đừng tin mấy thứ này.” Ngu Uyên xoa tay Thái Khải, “Đừng tin ông già kia, ông ta nổi danh lừa đảo ở khu này đấy, đã lừa vài người rồi.”

Thái Khải nói: “Tôi đâu có tin đâu, chỉ là tôi thấy hơi chán thôi.”

“Cứ thấy chán là đi xem bói.” Ngu Uyên hơi buồn cười, “Bảo sao còn lên mạng xem bói cho tôi với Triệu Thiên Đoan.”

“Thì chán thật mà, mấy chuyện chuẩn bị trước khi làm nghi lễ này cũng lâu quá đi.”

“Phải chuẩn bị bát bảo tam sinh(1), còn phải đón tiếp họ hàng đã ghi tên vào gia phả, rất tốn thời gian.” Ngu Uyên nắm tay Thái Khải, hai người đi đến cửa Lăng Ngu Vương, “Cũng sắp bắt đầu rồi.”

“Ừm.”

Trước khi đến miếu tổ, mọi người trong họ đã ngồi vào ghế cả, người chủ trì là một người cháu bên ngoại của Ngu Uyên, chuyên học phát thanh dẫn chương trình, dáng vẻ khí phách, hào phóng thong dong.

Thái Khải ngồi xuống chỗ ngồi ngay chính giữa hàng ghế thứ nhất đặt ngay trước miếu tổ, ngồi cách hắn không xa là Vân bà bà, mấy hàng trước đều là hàng cha chú dòng chính, Thái Khải đều chào hỏi một tiếng.

Phía trước nữa là vài bàn thờ, phía trên bày trái cây tam sinh(2), đợi lát nữa còn phải bưng đi kính dâng cho tổ tiên.

Thái Khải chỉ xem như ngồi hóng chuyện một lát, hắn lập tức phát hiện cảnh tượng náo nhiệt này nhìn vậy mà chán thật sự.

Đàn nhạc, đọc văn tế, mời tổ tiên, dâng vật tế, sau đó từ dòng chính bắt đầu vái lạy tổ tiên.

Nhờ phúc Ngu Uyên, sau khi mấy trưởng bối đức cao vọng trọng trong nhà lạy xong thì đến lượt bọn họ lạy.

Gia chủ vái lạy khác với những người trong họ, phải có trưởng bối bên cạnh, ý là để dắt con cháu ra mắt tổ tông, lúc Thái Khải và Ngu Uyên vào trong, Vân bà bà và vài vị cụ ông chú cô dì đang đứng ở một bên, chờ Ngu Uyên và Thái Khải đốt nhang.

Ngu Uyên rửa tay, rút ra sáu nén nhang trừ trong hộp, đưa cho Thái Khải ba nén, hai người cùng đi đốt nhang, lại đi đến trước bài vị.

Một cơn gió đột nhiên thổi vào từ ngoài cửa sổ.

Tiền âm phủ trong lư hương cùng tro nhang bị thổi bay lên, Thái Khải chớp mắt vài cái, nhịn không được ho vài tiếng.

“Tắt.”

Thái Khải đưa tay dụi mắt thì nghe thấy Ngu Uyên nói.

“Cái gì tắt?”

Vừa dứt câu, sắc mặt Thái Khải đột nhiên thay đổi, hắn ném nhang đi nhào về phía Ngu Uyên!

“Nguy hiểm!”

Lư hương trước mặt ngã ầm xuống, tro nhang tàn và tiền âm phủ bay tứ tung, Vân bà bà tứ chi vặn vẹo nằm bên trên lư hương bị đẩy ngã, da thịt bị nhiệt độ cao đốt cháy phát ra tiếng xèo xèo.

“Ngươi không cần tế bái tổ tiên, cho dù tế bái cũng chẳng ích gì.”

Bà ta cười khặc khặc.

“Bởi vì ngươi chẳng sống qua được tuổi ba mươi.”

__________________________________

*Chú thích:
(1), (2) Bát bảo tam sinh: Mình gg nó ra 1 bàn đồ ăn nhưng không mò ra được có món gì với món gì, theo mình đoán thì có 8 món chín (Bát bảo) và 3 món sống (Tam sinh), 3 món sống là trái cây hay gì đó thì phải, bạn nào biết chi tiết thì cmt để mình sửa lại nha :3JL
______________________________

Lời editor: ;______; Bà tác giả viết dài áccc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro