Chương 11: ĐPHCMKY (10)

[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

________________________

Chương 11: Động phòng hoa chúc mãi không yên (10) - Lời đồn về Tu La Giang Thiếu soái và nhật ký của Tiễn Chúc.

Bữa sáng vẫn trầm mặc ngột ngạt như thường lệ, các người chơi ăn một cách máy móc, mãi đến khi có người lẩm bẩm một câu, “Quản gia không xuất hiện.”

Trong dư quang của Thiên Ngô, Giang Trầm ngồi một bên dù bận vẫn ung dung ăn hết trứng chiên, như thể Tu La sống ở hai tiếng trước không phải hắn.

Sau đó, một hầu gái đi từ bên ngoài vào, từ đầu bàn dài bên này đi dọc theo đến trước mặt Giang Trầm.

“Giang Trầm đại nhân.” Trên khuôn mặt sưng phù dính một giọt máu hơi đông lại màu đỏ sậm, cô ta hỏi: “Tối qua ngài ở đâu?”

Giang Trầm thong dong buông nĩa xuống, “Ở từ đường, lúc sau đến phòng quản gia.”

“Quản gia chết rồi.” Hầu gái khó xử nói.

Bốn phía im bặt, cảm giác nghẹt thở lan ra, các người chơi đột nhiên nhìn qua đầy sợ hãi.

Thiên Ngô ngẩng đầu nhìn lướt qua vẻ mặt phức tạp của mọi người, sau đó rũ mi khẽ cười không phát ra tiếng.

“Giết chết quản gia thì có hậu quả gì không?” Cậu vừa mân mê chân cốc có quai vừa hỏi.

Hầu gái đứng máy một hồi lâu mới từ từ lắc đầu, “Tôi không biết. Nhưng tất cả công việc trong trang viên nhất định phải tiến hành như bình thường, tối nay, mời các vị đại nhân vẫn tham gia xem mắt như thường lệ.”

“Vậy nghĩa là, không có trừng phạt.” Thiên Ngô buông cốc có quai xuống khẽ nói.

Giang Trầm cong môi với cậu, “Đã nói với cậu rồi, chuyện gì không bị cấm trong quy tắc thì có làm cũng chẳng sao.”

Trong đình nghỉ mát.

“Không phải tui nói đâu cơ mà cái cậu này sao cậu quá trời quá đất luôn vậy?!” Bành Bành run rẩy chỉ vào Giang Trầm, “Cậu dám giết cả NPC luôn!”

“Còn là một NPC xác chết di động vô cùng mạnh.” Chung Ly Dã ngồi cạnh thuận tiện bổ sung thêm.

Bành Bành: “Còn là một NPC xác chết di động vô cùng mạnh nữa đó!!”

“Cậu là máy đọc lại à?” Giang Trầm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, “Tôi nghĩ là tối qua trước khi chia ra, tôi đã biểu đạt ý định muốn đi giết quản gia vô cùng rõ ràng rồi.”

“Không có! Cậu chỉ nói một câu chuyện đã đến nước này, không thể không làm vậy, ngủ ngon! Cậu còn chúc ngủ ngon với tui á!!” Ngón tay Bành Bành run như điên.

Chung Ly Dã thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu ta: “Ý là người lớn phải đi giết người, trẻ nhỏ về phòng trước đi.”

Nhắc tới tối hôm qua, Giang Trầm hơi chán ghét mà liếc mắt sang một bên, hắn nói: “Ban đầu tôi cũng chẳng có ý muốn giết ông ta lắm, chỉ khách khí gõ cửa phòng hy vọng ông ta có thể cắt ngón tay quệt một dấu x lên tên Thiên Ngô. Không phải ông ta bảo sẽ cố hết sức thoả mãn mọi yêu cầu sao? Nhưng ông ta nháy mắt đã muốn bóp nát đầu tôi, giống như làm với tên đáng thương hôm đầu tiên ấy.”

Bành Bành lập tức im như thóc, vai run run, như thể đã tự mình cảm nhận được đau đớn khi đó.

“Tôi sao có thể để ông ta làm vậy được.” Giang Trầm thu tầm mắt lại, bỏ qua quá trình nguy hiểm, chỉ tổng kết hời hợt: “Ngài quản gia thực sự là khác thường trời sinh, gân cốt và da thịt đều rắn chắc đến lạ kỳ, vì giết ông ta mà dao quân dụng suýt chút nữa đã gãy cả lưỡi dao.”

Bành Bành ngồi phịch xuống băng ghế đá, con ngươi run rẩy, hơn nửa ngày mới lên tiếng: “Cậu cậu cậu… Rõ ràng nói là anh đại với thiên phú Bình Tĩnh chạm nóc cơ mà?! Cậu có nghĩ đến phó bản này kết thúc điểm tổng kết của cậu như nào không?”

Giang Trầm nghe vậy vén tay áo, nhìn chằm chằm vào thanh màu xanh đậm trên tay nói: “Điểm tổng kết thế nào tôi không biết, nhưng tôi có thể tự tin là tối qua mình đã phát huy thiên phú Bình Tĩnh đến cùng cực.”

“....”

Giang Trầm nói chậm rãi: “Thấy không xé được gia phả, tôi tìm bút và tảng đá, lại phát hiện không dùng vật khác rạch được, thế là tôi tìm quản gia mượn máu. Quản gia không chỉ không cho mượn mà còn muốn giết tôi, tôi quyết định giết ngược lại ông ta. Cả một loạt sự việc này, có chuyện nào mà tôi không bình tĩnh đâu?”

Ánh mắt Bành Bành đã thành mắt cá chết.

Giang Trầm cười xuỳ một tiếng, “Nếu tối qua cứ quay đi quay lại lung tung như cậu, thì người chết trong trang viên sáng nay chính là Thiên Ngô.”

Chung Ly Dã bắt ném một hòn đá nhỏ, y nghe thấy thì nở nụ cười nghiền ngẫm: “Tu La Giang Thiếu soái, quả nhiên là danh bất hư truyền.”

Giang Trầm liếc y một cái, lại quay đi không nhìn.

Ngược lại là Thiên Ngô, nghe được mấy chữ Tu La Giang Thiếu soái này thì tay hơi run lên một chút.

“Vậy, Khuất Anh thì sao?” Chung Ly Dã quay đầu hỏi: “Tối qua cô làm thế nào chạy thoát được?”

Vẻ mặt Khuất Anh vẫn bình thường, cô nói: “Diễn kịch thôi, giả vờ sợ hãi phục tùng, hắn ta tưởng sắp được như ý rồi, tôi nhân lúc hắn ta choáng váng mà chạy ra ngoài, hắn ta ở phía sau quăng ghế đập trúng cánh tay phải của tôi, nhưng tôi vẫn chạy ra ngoài được.”

“Hắn ta bị choáng váng?” Thiên Ngô nhíu mày nhạy bén, “Tại sao?”

“Không biết.” Khuất Anh mờ mịt lắc đầu, “Có thể là vì mạng tôi lớn.”

“Bảo sao mà tôi thấy cô cứ đỡ cánh tay.” Bành Bành chợt nhớ ra gì đó, cậu ta quay đầu nhướng mày nhìn về phía Chung Ly Dã.

Chung Ly Dã lạnh mặt: “Khỏi nhìn, tôi là bác sĩ thú y, không trị được cho người.”

Khuất Anh cười nói, “Chuyện nhỏ không cần nhắc. Đúng rồi, Tu La Giang Thiếu soái là sao vậy?”

“Thế mà cô cũng không biết sao.” Chung Ly Dã thản nhiên nói: “Khoảng hai năm trước, có tổ chức khủng bố nổi dậy. Sự kiện phần tử khủng bố livestream giết con tin đó. Người bị bắt cóc là nữ phó quan của Giang Trầm, kẻ bắt cóc livestream hành hạ con tin đến chết, Giang Trầm tự mình dẫn đội lẻn vào bắn chết kẻ bắt cóc.”

Khuất Anh kinh ngạc nói: “Vậy không phải là chuyện tốt sao?”

“Là chuyện tốt.” Chung Ly Dã giải thích: “Nhưng để giữ phẩm giá cao đẹp cho Đế Quốc thì nên ngắt livestream trước, sau đó bắt sống tội phạm về phán xử. Giang Thiếu soái không quan tâm đến sự an toàn của con tin, một phát headshot ngay trước ống kính, sau đó lại nổ liên tiếp mười mấy phát súng làm kẻ kia biến thành bãi thịt. Lúc đó Giang Thiếu soái mới vừa nắm lại quyền lực trong quân đội của nhà họ Giang, giới truyền thông đều đua nhau nói, loại người manh động khát máu này sao có thể nắm giữ quyền hành quân đội.”

“Nhà họ Giang điều hành quân hộ vệ của Đế Quốc.” Giang Trầm bình tĩnh giải thích: “Quan chỉ huy quân hộ vệ của Đế Quốc, lẽ ra nên như vậy.”

Thiên Ngô quay đầu nhìn lâu đài cổ phía xa hơi ngơ ngẩn, như thể cậu không hề tham gia vào cuộc đối thoại.

Cậu còn nhớ sự kiện đó. Giữa ống kính, họng súng của quan chỉ huy quân hộ vệ chỉ thẳng vào cặn bã phản xã hội, mà họng súng của Giang Trầm vốn là hướng về phía ống kính livestream. Nhưng trong chớp mắt hắn định nổ súng ngắt phát sóng trực tiếp, tên kia la lên đầy ngông cuồng: “Tao sẽ huỷ diệt hết thảy mọi thứ đại diện cho cái đẹp giả dối trên đời này. Nữ phó quan như trời trong mây trắng, những kẻ giả bộ làm từ thiện, hiệu trưởng của ngôi trường cao quý nhất, còn cả tên hoạ sĩ được xưng là giọt lệ của thượng đế kia—”

Đúng là vì nghe thấy mấy chữ cuối cùng, họng súng đang chĩa vào ống kính của Giang Trầm mới đổi hướng.

“Vậy thì tao chẳng thể giữ mày lại thêm một khắc nào nữa.”

Giang Thiếu soái trẻ tuổi dùng giọng cực nhẹ nhàng nói, chẳng màng con tin, nổ súng đùng đùng.

“Dù sao thì cũng giải quyết vấn đề trước mắt đi đã.” Giọng Giang Trầm kéo suy nghĩ của Thiên Ngô trở về.

“Quản gia đã chết, chủ trang viên thất thủ hai đêm liên tiếp, đoán xem tối nay hắn ta sẽ chọn ai?”

Thiên Ngô nói, “Hẳn là người nào yếu ớt và sợ hãi nhất, phỏng chừng là nữ sinh trung học kia.”

Khuất Anh lập tức nói: “Để tôi, lát nữa tôi đi trao đổi manh mối với em ấy, giúp em ấy tập giả vờ.”

Chung Ly Dã lại lắc đầu: “Vô dụng thôi. Chúng ta cùng lắm chỉ giúp cô ta thử giả vờ, lại không thể nào đảm bảo sẽ cứu được cô ta. Chỉ cần phó bản còn tiếp diễn, vẫn sẽ có người chơi mất mạng thôi. Chuyện gấp bây giờ là làm sao để phá giải thế cuộc.”

“Tôi có ý này.” Thiên Ngô nói: “Nhưng còn chưa chắc chắn, có vài vấn đề trong cơ chế còn chưa nghĩ ra được, cho tôi thêm chút thời gian.”

*

Rời khỏi đình nghỉ mát, Giang Trầm hỏi Thiên Ngô: “Tối qua cậu và quỷ nữ nói gì?”

Thiên Ngô nhìn hầu gái bận rộn tới lui làm lễ tang cho quản gia ở phía xa xa, cậu nói: “Nàng đúng là tân nương đời thứ nhất, tên là Đường Tiễn Chúc, sau một năm gả cho chủ trang viên thì bỗng nhiên chết, hoá thành ác quỷ. Bức ảnh của bà cụ là do nàng vẽ, nàng muốn truyền lại tâm trạng thông qua bức tranh. Tôi còn chưa rõ ân oán của ba người họ lắm, nhưng tôi đoán lão phu nhân, quản gia và chủ trang viên đều là kẻ thù của nàng. Nàng muốn báo thù.”

Giang Trầm nghe một hồi mới nói: “Nhưng bà lão và quản gia đều đã chết.”

Thiên Ngô gật đầu, “Giờ chỉ thiếu chủ trang viên. Tôi đoán năm đó lão phu nhân bị Đường Tiễn Chúc giết, quản gia là mục tiêu thứ hai của nàng, nhưng ngay lúc quản gia sắp chết thì ông ta được vu thuật cứu, biến thành nửa người nửa quỷ, chủ trang viên thì hoàn toàn may mắn thoát được. Phỏng chừng cũng là được vu thuật che chở, sức lực trở nên mạnh mẽ vào ban đêm, nhưng ban ngày chỉ là một người bình thường yếu ớt, chỉ có thể trốn trong rừng cây.”

“Vậy là quá rõ rồi.” Giang Trầm hỏi: “Cậu đang lo điều gì?”

Thiên Ngô nói: “Hôm qua, nàng nói cậu làm được điều mà nàng vẫn luôn không làm được.”

Giang Trầm thản nhiên gật đầu, “Cậu không hiểu tại sao nàng có sức mạnh của quỷ mà lại không giết được chủ trang viên và quản gia.”

Thiên Ngô khẽ thở dài: “Đúng vậy.”

Giang Trầm đột nhiên lại hỏi, “Cậu vừa nói, tấm hình kia thực ra không phải ảnh thật, mà là do quỷ nữ vẽ?”

Thiên Ngô gật đầu nói: “Nàng vẽ ra bộ mặt thật sự của bà cụ già trong mắt nàng, giấu trong nhật ký, đặt ở từ…”

Cậu không nói nữa mà quay phắt sang nhìn Giang Trầm, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn không đè nén được, “Rốt cuộc thì đó là nhật ký của ai?”

Giang Trầm khẽ cười một tiếng, “Tôi cũng đang thắc mắc y như vậy.”

*

Vì một lần nổ súng trong phát sóng trực tiếp đó, Giang Trầm vừa mới đoạt lại quyền to của nhà họ Giang lại phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, những chất vấn của giới truyền thông như súng liên thanh bắn mãi không ngừng. Đó là đòn tấn công của đối thủ trốn trong tối, kẻ ẩn sau màn muốn dấy lên dư luận cả nước, kéo vị Thiếu soái vừa mới ổn định căn cơ xuống vực sâu vạn trượng.

Lúc đó Thiên Ngô và Giang Trầm đã chia tay một năm, cậu mới vừa tổ chức triển lãm tranh ở cung điện nghệ thuật xong, phong lưu lại giỏi giang, không có quyền thế, không có quá nhiều tài nguyên, nhưng dường như lại được người trên khắp thế giới yêu say đắm và điên cuồng theo đuổi. Cái gọi là “Giọt lệ của thượng đế”, đồng nghĩa với gần như được người đời xem là con cưng của thần.

Một toà soạn mà Thiên Ngô nhận một bài phỏng vấn riêng, trước khi kết thúc, bọn họ chủ động đưa ra thêm một vấn đề.

“Gần đây ngài có chú ý đến tin tức của Giang chỉ huy không?”

“Có.”

“Trong tình trạng nạn khủng bố đe doạ bao trùm khắp Đế Quốc thế này, ngài có ý kiến gì với sự lỗ mãng của anh ta không?”

Thiên Ngô nghĩ một lúc rồi mới trả lời trước ống kính: “Ngay khi Đế Quốc cần cậu ta nhất, Giang Thiếu soái đã dùng quyền lực mà nhân dân giao cho để bảo vệ hoà bình.”

MC tại hiện trường sửng sốt, người nhận phỏng vấn trước đó khi bị hỏi vấn đề này đều hết sức phê phán một phen để tỏ rõ cái nhìn thời sự của mình. Cô ta không ngờ Thiên Ngô sẽ trả lời ngược lại với tất cả mọi người.

Thiên Ngô tiếp tục nói: “Có điều tôi không ngờ là chuyện bắn ống kính trước hay bắn người xấu trước thôi mà cũng thành tin hot được. Có lẽ là tính bao dung của nghệ thuật hạ thấp mức độ nhạy cảm về đạo đức của tôi, nhưng tôi thực sự cảm thấy, quả quyết chọn bảo vệ an toàn của Đế Quốc hơn là che chắn tầm mắt của mọi người, một quan chỉ huy quân hộ vệ của Đế Quốc nên như thế.”

Cuối cùng Thiên Ngô vẫn kéo đề tài câu chuyện trở về với nghệ thuật.

“Nếu mọi người đều không thể nhìn được những hiện thực thẳng thừng như thế, vậy người làm nghệ thuật cũng nên khiêm tốn chút.” Cậu chớp mắt nhìn thẳng vào ống kính, lại quay đầu đi vừa cười vừa nói: “Nhưng đó là người khác, tôi sẽ không bao giờ khiêm tốn.”

Một nghệ thuật gia của thời đại bị chiều hư đang từ từ nổi lên.

Tiết tấu bị giới truyền thông ác độc cố sức quấy rối từ từ tản đi sau bài phỏng vấn kia. Giữa lúc dư luận toàn dân như trúng tà, Giang Trầm dù có quyền thế cũng không dập tắt được lửa giận. Thứ hắn thiếu, đúng là một người đồng minh quan trọng đứng ngoài cuộc mà lại có tầm ảnh hưởng lớn như thế, để thay hắn bốn lạng đẩy ngàn cân.

Những tháng năm Thiên Ngô và hắn đứng nhìn nhau từ phía xa xa, hắn vì Thiên Ngô mà bất chấp nổ một phát súng, Thiên Ngô lại dùng nhân cách của một nghệ thuật gia để giải vây cho hắn.

-

“Hình như chúng ta vẫn luôn thế này.” Thiên Ngô lẩm bẩm.

Giang Trầm đang cầm quyển nhật ký cậu lấy từ dưới gối lên, ngước mắt hỏi, “Sao?”

“Không sao cả.” Thiên Ngô vuốt trán, như khẽ phủi đi ký ức của quá khứ, cậu hỏi: “Quản gia nửa người nửa quỷ không dễ giết như vậy, rốt cuộc tình huống tối qua thế nào?”

“Cậu bị Bành Bành lây bệnh à? Quan tâm nhiều vậy làm gì.” Giang Trầm bình tĩnh lật quyển nhật ký, “Tâm trạng hôm nay thế nào?”

“Cũng được.” Thiên Ngô dừng một chút, còn nói thêm: “Khá là tốt.”

Trong lúc nói chuyện Giang Trầm đã lật nhật ký ra, “Cậu cất bức tranh vẽ như ảnh kia rồi à?”

Thiên Ngô nói: “Đâu có, còn ở đó mà.”

Hai người không hẹn mà cùng khựng lại, bức ảnh bà cụ đã không cánh mà bay. Giang Trầm vân vê nắn vuốt trang giấy, phát hiện cảm giác đã thay đổi, không còn rách rưới dễ nát, trang giấy mềm dai hơi ấm, như da người vậy.

“Nhật ký thay đổi rồi.”

Thiên Ngô cảm thấy sự hưng phấn chạy dọc theo từng sợi thần kinh lặng lẽ lan toả khắp người, cậu vô thức thúc giục: “Đây là nhật ký của Tiễn Chúc, mở ra xem đi.”

Vẻ mặt cậu như trẻ con bị lòng hiếu kỳ làm tò mò đến cực điểm. Giang Trầm liếc mắt nhìn cậu một cái, lật sang trang sau.

Trên trang giấy mềm dai trắng sáng như tấm da là từng hàng chữ nhỏ xinh đẹp.

Ngày 9 tháng 2

Anh ấy đẹp như ánh nắng chói sáng, lúc chiếu vào cạnh ta lại ấm áp đến thế. Ở cạnh anh, đôi khi ta lại quên đi tướng mạo của mình, cảm thấy mình là một công chúa thực sự.

Ngày 15 tháng 3

Đi gặp mẹ anh ấy, thật đáng thương, mắc căn bệnh kỳ quái như vậy. Anh ấy chẳng còn gì cả, tiền trong nhà cũng đổ vào cái hố chữa bệnh không đáy rồi.

Ngày 2 tháng 4

Anh ấy uống say, nói muốn cưới ta, nhưng anh ấy không thể. Gả cho anh ấy, ta sẽ không còn là tiểu thư nhà giàu nữa.

Nhưng ta đã quyết định từ sớm rồi.

Ngày 7 tháng 4

Cha mẹ khiến ta thất vọng, bọn họ thế mà lại xem thường người khác!

Ngày 9 tháng 4

Mẹ cực kỳ không đồng ý, nhưng bà vẫn lén giao bảo vật gia truyền cho ta. Bà khuyên ta nghĩ kỹ rồi hẵng làm.

Ngày 12 tháng 4

Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Bọn ta sắp kết hôn, bệnh của mẹ chồng cũng có thể trị khỏi, tiền ta bán bảo vật gia truyền cũng giao cho anh ấy quản lý. Anh ấy hỏi ta định dùng số tiền kia thế nào, ta chỉ nói muốn mua một trang viên giống với căn nhà trước kia, anh ấy đồng ý.

Ngày 15 tháng 4

Phu nhân chủ trang viên là ta. Hì hì.

—- Giang Trầm lật nhanh về sau, ngày tháng sau kết hôn bình thường tốt đẹp, nhật ký dần ngắn đi.

Mãi đến một dòng.

Ngày 25 tháng 12

Vu y quý giá quả nhiên rất lợi hại, bệnh của mẹ chồng thế mà hết rồi. Bao lâu rồi không thấy bà ấy ho ra máu? Bà là bà cụ hiền lành, lẽ ra nên sống lâu trăm tuổi.

Ngày 14 tháng 1

Ta đã thấy gì! Hắn tán tỉnh ve vãn một con đàn bà trong vườn hoa. Hắn nói, nhà lớn nghiệp lớn, nên cưới thêm một bà chủ xinh đẹp, vẫn phải có người để mang theo ra ngoài xã giao. 

Lâu vậy rồi, hoá ra hắn vẫn luôn để ý đến tướng mạo của ta…

Ngày 15 tháng 1

Ta tuyệt đối không cho phép.

Ngày 16 tháng 1

Mẹ chồng thế mà cũng tìm ta nói chuyện, ta chưa bao giờ thấy bà già kia cười đáng sợ đến thế, ta muốn rời khỏi đây. Không, ta muốn ngăn cản hắn cưới thêm một người phụ nữ khác!

Ngày 18 tháng 1

Trong trang viên vậy mà vẫn chuẩn bị lễ cưới, hắn ta thì biến mất hai ngày! Ta đi hỏi quản gia, ông ta cũng cười cực kỳ đáng sợ, nói tối nay hắn sẽ quay về, còn muốn gặp ta…

Trang cuối cùng của nhật ký biến thành màu đỏ như máu, vô cùng thảm thiết.

Giang Trầm dùng lòng bàn tay vuốt ve hàng chữ kia, thấp giọng nói: “Là sáp nến màu đỏ ngưng đọng lại.”

Sáp nến màu đỏ viết: “Hắn muốn đuổi ta rời khỏi đây. Ta không chịu. Hắn ấn đầu ta xuống ngay trong phòng tân hôn đã trang trí đầy đủ này, quản gia dùng đao chặt đầu ta xuống. Giọt máu của ta thấm vào nến đỏ trong đèn lồng tân hôn, nó mang theo nguyền rủa đời đời kiếp kiếp, treo ở cửa phòng tân hôn của hắn.”

“Ta, vĩnh viễn không tha thứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro