Chương 4: ĐPHCMKY (3)
[VÔ HẠN THẦN KINH]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến
______________________________
Chương 4: Động phòng hoa chúc mãi không yên (3) - "Cô dâu" tối nay là ngài, Thiên Ngô tiên sinh.
Buổi sáng ngày thứ hai ở trang viên mở màn bằng tiếng thét chói tai.
Thiên Ngô đang ngủ đến mềm nhũn cả người, bị tiếng khóc lóc và tiếng bước chân chạy vội hỗn loạn ngoài hành lang đánh thức. Cậu mở cửa ra, Giang Trầm đang đứng trong hành lang, nhìn về phía xa xa cuối hành lang bên kia.
Hai đoạn hành lang cách nhau khá xa, nhưng mùi máu tanh nồng nặc vẫn xuyên qua cả một hành lang dài ập vào mặt.
Thiên Ngô nhìn về phía căn phòng bị người chơi chen chúc trước cửa.
“Lại có người chết.” Giang Trầm thấp giọng nói: “Qua một đêm, hai người.”
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc Thiên Ngô lại gần thấy rõ cảnh tượng trong phòng vẫn ghê tởm đến mức suýt nôn ra.
Cô gái bị chọn đêm qua giờ phút này đã biến thành năm sáu khối xương thịt lớn bị ném trên giường, thân thể đứt rời khó lắm mới ghép lại được. Trên người cô ta mặc một bộ đồ cưới đỏ thẫm lộng lẫy kỳ dị, sau khi thấm đẫm máu biến màu đen.
Máu tươi và thịt vụn văng khắp nơi, gọi đến một ổ mối. Mùi tanh gay mũi khiến người ta tưởng tượng ra hình ảnh cô ta bị người nào đó dùng đao chặt nát như thế nào.
Thiên Ngô thấp giọng hỏi: “Không phải nói là đi động phòng à, chủ trang viên giết người xong còn phụ trách mang về phòng?”
“Hoá ra cô gái này cùng tầng với chúng ta.” Giang Trầm quay đầu hỏi cậu: “Tối qua cậu có nghe động tĩnh gì không?”
Thiên Ngô lắc đầu, “Quản gia xấu xí chắc chắn đã bỏ thuốc chúng ta, tôi ngủ rất sâu.”
“Tôi cũng vậy.” Giang Trầm khẽ thở dài, “Rõ ràng tôi chỉ uống một hớp nước trong tiệc tối.”
Giữa tiếng khóc lóc sợ hãi, chẳng biết quản gia đã xuất hiện từ lúc nào, đi theo phía sau là một đám hầu gái cầm nào thùng nước nào giẻ lau, như thể sớm biết sẽ có một màn này, đã chuẩn bị đồ dùng để dọn dẹp ngay từ trước.
“Mời các vị tránh đường.” Ông ta cười nói: “Chúng tôi phải dọn rửa căn phòng này.”
Giọng cao to mập mạp run rẩy, “Sao cô ta lại —”
Hắn ta còn chưa hỏi hết câu, đột nhiên cảm thấy dưới chân đạp trúng cái gì, cúi đầu nhìn một cái, là một ngón tay đứt gãy, móng tay xám trắng, gân xanh nổi lên từ chỗ bị chặt, bám đầy côn trùng màu đen.
Tên này ré lên một tiếng sợ hết hồn, một cước đá bay ngón tay kia, quay đầu bỏ chạy.
“Mời các vị dời bước đi ăn bữa sáng.” Quản gia cười kỳ dị, “Chuyện quét dọn cứ giao cho hầu gái là được. Đúng rồi, tôi đã chuẩn bị cho mỗi người một phần quà thủ công nho nhỏ, đã đặt vào phòng các vị, xin vui lòng nhận cho.”
Sau khi đêm thứ nhất trôi qua, không ai dám cãi ông ta nữa. Cho dù đang khóc lóc run rẩy, mọi người vẫn lập tức nghe lời xoay người xuống lầu.
Thiên Ngô vẫn đứng đó đến cuối cùng, khi quản gia lại thúc giục lần nữa mới trầm mặc xoay người, nhưng lại không nhịn được quay đầu nhìn trong phòng lần nữa.
— Cô gái kia chết không nhắm mắt, trợn mắt nhìn lên nóc phòng đầy thảm thiết, như thể đang nhìn vật gì rất đáng sợ.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cao rộng trống không, chẳng có gì cả.
Buổi chiều bên ngoài đổ mưa rào rạt, Thiên Ngô đứng trong đình hóng gió nghỉ mát, nhìn vườn hoa cách đó không xa.
Đồng hồ bỏ túi trong lòng bàn tay chạy tích tắc, một lúc lâu sau, một bóng người rất cao che dù bước ra từ một lối vào nào đó.
Giang Trầm bước vào đình hóng gió, đặt dù sang một bên, hỏi: “Mất bao lâu?”
“Đúng bốn mươi lăm phút.” Thiên Ngô nhìn áo khoác bị mưa làm ướt của hắn, “Phát hiện được gì không?”
“Ra được là may rồi.” Giang Trầm vừa nói vừa xếp lá cây vừa hái từ trong bụi cây để làm ký hiệu, “Ít nhất cũng phải mấy trăm lối rẽ, quanh tới quanh lui không biết lớn cỡ nào. Tôi đi được một đoạn cảm thấy không đúng lập tức vòng trở về, lúc quay về còn đi nhầm hai lần. Nếu cứ xông vào không để ý, buổi sáng đi vào, chưa chắc buổi tối đã ra được, ngài quản gia lại có đầu để vặt chơi.”
“Giống như thể đang ngăn cản chúng ta vào sâu trong vườn…” Thiên Ngô suy ngẫm, “Phòng cưới hẳn là ở trong đó, tìm được phòng cưới là có thể tìm được chủ trang viên.”
“Thử mới biết.” Giang Trầm uống một hớp trà lạnh, nói tiếp, “Chuyện kiểu như tìm Boss thế này cũng chỉ có cậu nghĩ ra được.”
“Đừng có ụp nồi. Lúc tôi ra khỏi cửa, cậu đã bảo hầu gái lấy dù rồi.” Thiên Ngô liếc hắn một cái, đứng dậy vươn vai về phía màn mưa, vòng eo thon thả lộ ra trong chớp nhoáng dưới lớp vải quần áo.
“Còn bốn cô gái, cậu cảm thấy người kế tiếp sẽ là ai?”
“Theo tiêu chuẩn bình thường hẳn là cái cô tóc ngắn kia, Khuất Anh.”
Giang Trần phân tích một nửa lại lắc đầu, “Cũng chưa chắc, còn có một người vị thành niên…”
“Phiền thật. Là cô nhóc kia thì khó mà sống được.”
Thiên Ngô nhớ đến cô học sinh trung học hở chút là khóc đến long trời lở đất kia, lại cúi đầu cười mỉm, “Tôi hơi muốn kết hôn với chủ trang viên. Kết hôn xong, mới có thể thấy hắn ta.”
Giang Trầm cười rộ lên, “Tôi trước hay cậu trước?”
“Cùng thử cả đi.” Thiên Ngô nói, “Mấy chuyện thế này phải xem hợp mắt hay không.”
Sâu trong con ngươi Giang Trầm tràn ra chút ý cười dung túng bất đắc dĩ, “Dựa vào bản lĩnh của mình, để hắn ta tự chọn?”
Thiên Ngô nghiêm túc nhìn về phía màn mưa gật đầu một cái, “Ừ.”
“Tôi thắng chắc.” Cậu lại nói.
“Cái tính háo thắng lạ lùng.” Giang Trầm lại cầm chiếc dù kia lên, “Về thôi, mưa sắp lớn hơn rồi.”
Trải qua chuyện ngày hôm qua, không ai dám vào vườn hoa nữa, cũng không dám ở một mình, hiện giờ mọi người đang tụ tập ở đại sảnh để bàn chuyện.
Nhưng chẳng bàn được tí gì, hơn nửa số người chơi sau hai lần tận mắt thấy xác chết đã tuyệt vọng đến chết lặng, chỉ còn lại vài người đang không ngừng cãi vã.
Thiên Ngô mới vừa bước vào lâu đài cổ, đã bị tiếng quát tháo của cao to mập mạp làm khựng lại.
"Con mẹ nó mày có còn là đàn ông nữa không?" Cao to mập mạp chửi vào mặt một tên đàn ông gầy gò mặc áo khoác da: "Bắt phụ nữ đi trước mở đường cho mày?"
"Tôi còn cách nào nữa đâu, chủ trang viên chỉ chọn nữ, nam có lợi hại cỡ nào cũng phải xếp sau thôi." Tên áo khoác da cười khẩy một cái, nhìn về phía nữ sinh trung học đang rúc trên ghế sô pha khóc thút thít: "Tôi thấy tối nay em gái nhỏ này có khả năng bị chọn cao nhất đấy, nếu mà trúng tuyển thì cố giúp mọi người một lần nhé. Cái phó bản này chẳng còn cách nào khác đâu, cứ làm thịt chủ trang viên là xong việc thôi."
Khuất Anh ôm bả vai nữ sinh trung học, cười lạnh nói: "Nói như thể chỉ có người bị chọn trúng mới có thể ra tay được vậy, sao ông không tự đi mà làm thịt quản gia đi?"
"Mấy người nhìn xem ông ta giống người còn sống à?" Tên đàn ông chế giễu, "Lắp não vào đi chị hai. Rõ ràng quản gia và hầu gái chỉ là công cụ để thi hành cơ chế trừng phạt mà thôi, cô vượt ải không đi đánh Boss, tự dưng đánh quái nhỏ làm gì?"
"Tại sao phải là tôi cơ chứ!" Nữ sinh trung học đột nhiên bùng nổ, nâng đôi mắt sưng đỏ lên hét: "Một đám đàn ông các người, sao không tụ họp lại cùng giết bọn họ đi?"
"Quy tắc không thân thiện với người chơi nữ, tôi làm được gì nữa đâu? Đã vào phó bản, ai mà quan tâm cô là nam, nữ, già, trẻ hay tương lai của tổ quốc cơ chứ. Bản thân còn chưa chắc sống nổi, chi bằng cống hiến chút gì đó cho đồng đội đi."
Giọng Giang Trầm hạ xuống: "Mày có tư cách nói mày là đồng đội à."
"Liên quan cái mẹ gì đến mày!" Tên đàn ông nổi cơn thịnh nộ quay đầu lại.
Giang Trầm bình thản nhìn sang, ánh mắt người nọ chạm phải hắn lập tức rụt về.
"Anh có phải cái gì mà..." Mũ lưỡi trai đứng giữa đám người bỗng nhiên vỗ tay một cái: "Hôm qua tôi đã muốn hỏi rồi. Nhìn anh giống cái gì mà Giang... Giang Thiếu soái trong thời sự á, quan chỉ huy của quân hộ vệ, ông lớn... Hơn nữa đồ hôm qua anh mặc là quân phục đúng không?"
Đám người lập tức thì thầm to nhỏ, Giang Trầm quét mắt lạnh lùng, không trả lời. Lát sau lại có ai đó nói, "Còn cái người bên cạnh nữa, là hoạ sĩ gì gì đúng không, tên Thiên... Thiên gì ấy nhỉ?"
Nữ sinh trung học lau nước mắt, nức nở nói: "Thiên Ngô. Lúc ở thế giới bên ngoài tôi rất thích thầy Thiên, đã gần một năm rồi thầy không ra tranh mới, tôi mong lắm... Tôi còn chưa muốn chết mà..."
Thiên Ngô nghe vậy xoay mắt sang nhìn, trên khuôn mặt hờ hững khẽ run rẩy, lát sau cậu rủ mi mắt xuống, hàng mi dày che đi chút ưu tư chợt lóe trong con ngươi.
"Ngoài hay trong gì cũng như nhau cả thôi." Giang Trầm đứng cạnh đột nhiên mở miệng an ủi nữ sinh trung học, "Thầy Thiên Ngô của cô dạo một vòng trong Thần Kinh xong, rời khỏi đây rồi sẽ có nhiều linh cảm hơn, đừng quá bi quan."
Nữ sinh trung học bụm mặt rưng rưng dạ một tiếng.
Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tên áo khoác da ngồi phịch trên ghế, lấy tay che mặt cười mỉa mai, tiếng cười càng lúc càng lớn hơn, chảy cả nước mắt ra.
"Nói gì đến sau khi rời khỏi đây, chẳng lẽ người chèo thuyền không nói cho các người biết chưa từng có ai thành công à? Cho dù là cao quý hay thấp hèn, giàu hay nghèo, già trẻ trai gái, chỉ cần vào Thần Kinh là phải nếm trải cuộc sống quỳ xuống đất liếm máu thế này cả thôi. Đấy mới là công bằng, đây mới là thế gian chân thật!"
"Các vị."
Giọng quản gia đột nhiên xen vào, chẳng biết ông ta đã lặng lẽ đứng trên đầu cầu thang từ khi nào, cười híp mắt cúi người với bên dưới một cái.
"Tôi đến truyền đạt quy tắc mới ra. Sau buổi xem mắt hôm qua, chủ trang viên hơi bất mãn. Người được chọn làm cô dâu quá ít, cho nên ông ấy quyết định nới lỏng giới hạn. Hôm nay tôi sẽ bảo hầu nữ mang đồ cưới đến từng phòng của mỗi người, xin mọi người hãy thay trang phục lộng lẫy có mặt đúng giờ."
Yên tĩnh đến nghẹt thở chừng hai giây, sau đó phòng khách nổ tung.
Tên áo khoác da nhảy dựng lên ngã lăn quay trên ghế, "Điên rồi à! Bọn tôi là nam mà cũng phải mặc đồ của nữ để bị chọn lựa?"
"Chủ nhân không để ý những tình tiết nhỏ này." Quản gia vẫn cười như cũ, "Không cần lo lắng, tôi đảm bảo, ai ai cũng có cơ hội."
"Ai thèm thứ cơ hội này cơ chứ!" Tên đàn ông giận dữ mất không chế, "Đi chết đó! Tôi không thèm cái cơ hội này!"
"Sắp có người phải chết nữa rồi, ngay cả nam cũng không thoát được..." Một người khác ôm đầu ngồi xổm xuống, nói bằng giọng suy sụp: "Làm thế nào mới ra ngoài được! Thà là quay về với thế giới thật, tôi không muốn chết dí ở chỗ này..."
"Chọn cô dâu..."
Một người phụ nữ trong góc bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, cầm dao gọt trái cây chĩa vào mặt mình, khoé miệng gợi lên nét cười thảm thiết.
Cô ta khẽ nỉ non, "Tôi rạch nát mặt mình, là tránh được thôi mà."
Vừa dứt lời, mọi người không kịp ngăn cản, chỉ thấy cô ta hướng cổ tay xuống một cách đột ngột, lưỡi dao sắc bén lướt ngang gò má, lại thêm hai đường, máu tươi đầm đìa tràn ra từ da thịt bị rạch ra nhỏ tí tách trên đất.
"Ai." Quản gia đau lòng thở dài một tiếng, xoay người hỏi hầu gái chẳng biết xuất hiện từ lúc nào: "Vết thương thế này thì mất bao lâu mới chữa khỏi?"
"Tôi sẽ đảm bảo không ảnh hưởng đến việc xem mắt." Người hầu nữ vừa nói vừa đưa tay ra sau, móc ra một cây kim to loang lổ rỉ sét từ trong tạp dề thô ráp.
Cô ta bước đến nắm tóc người phụ nữ kia, đảo đôi mắt sưng phù trắng dã mỉm cười, "Tôi sẽ giúp vị khách quý này khâu vết thương lại nhé."
Người phụ nữ mặt mày hốc hác giãy giụa mãnh liệt, nhưng vẫn chẳng thể nào thoát được bàn tay sưng phù kia, lúc cô ta bị hầu gái lôi ra khỏi đại sảnh, tiếng khóc lóc chìm trong tiếng mưa.
"Vất vả rồi." Quản gia cúi người về phía màn mưa, "Mọi người đừng nên làm chuyện ngu xuẩn. Kim chỉ trong trang viên có hạn, nếu còn người tiếp theo, tôi chẳng thể làm gì khác hơn là đổi lớp da mặt mới cho vị đại nhân nào bị thương."
Lặng ngắt như tờ.
Thiên Ngô cong khoé môi lên, cậu bước lên cầu thang, đến chỗ quản gia thì ngừng lại, "Có chuyện này."
Quản gia lập tức xoay người ba mươi độ khom lưng, hệt như hình nhân trong hộp nhạc, mỉm cười giả tạo, "Mời ngài căn dặn."
"Có được chọn đồ cưới không?" Mắt Thiên Ngô hiện lên vẻ xoắn xuýt, "Không biết trang viên này là do ai quản lý, phẩm vị nơi này thật đáng quan ngại."
Giang Trầm quay đầu nhìn quản gia chăm chú, một tia cay nghiệt và hiểm độc loé lên trong đôi mắt phủ đầy tử khí kia.
"Đều là đồ cưới truyền thống cả, tôi sẽ dặn dò hầu gái giữ lại bộ nào đắt tiền nhất cho vị đại nhân thích bắt bẻ này." Quản gia cúi đầu, nhích lại gần Thiên Ngô, thấp giọng thầm thì bên tai cậu: "Còn nữa... Tôi sẽ chuyển đạt lại nguyện vọng bức thiết muốn được chọn trúng của ngài."
Lời này vừa ra, đại sảnh vốn chỉ có hai người đang nói chuyện lại càng thêm yên tĩnh.
Quản gia nhìn Thiên Ngô một cách âm độc, chờ xem biểu cảm hoảng hốt lo sợ của cậu.
Thiên Ngô gật đầu một cái, "Được nha."
"..."
Cậu bước lên trên hai bậc, lại quay đầu nói, "Lúc đưa quần áo, có thể mang chút trà chiều không?"
"Có thể." Hai chữ này bị nghiến ra từ trong kẽ răng của quản gia.
Ông ta mà có quyền tự ý giết người -- Giang Trầm tin chắc, giây tiếp theo ông ta sẽ móc ra một con dao nhọn từ trong ngực.
Thiên Ngô ra lệnh hoàn toàn không thèm khách khí: "Tôi muốn ăn nho xanh đông lạnh, trước khi đông lạnh phải rửa cho sạch, sữa bò lạnh, thêm siro phong.”
Quản gia mặt không thay đổi mà trầm mặc.
Giang Trầm bước lên cầu thang theo Thiên Ngô.
Trong nháy mắt lướt qua người quản gia, hắn hoài nghi mình thấy được bốn chữ to trên trán ông ta.
Đúng là lắm chuyện.
Vào đêm.
Kim giây chỉ còn cách nửa vòng là đến mười một giờ, lâu đài cổ đã sớm thổi vang tiếng kèn xô na.
Trong Phòng Xem Mắt bất kể người là giới tính gì hay vóc người thế nào, đều mặc đồ cưới đỏ thẫm. Cho dù là nam cũng phải mang tóc giả đánh phấn mặt, dưới ánh nến nhợt nhạt không những không khôi hài mà thoạt nhìn càng thêm quái gở u ám vô cùng.
Như một hồi minh hôn long trọng.
Quản gia lặng lẽ xuất hiện, ngón trỏ lướt qua đầu từng người, cau mày nói: “A, sao lại thiếu hai người…”
Nhưng ông ta rất nhanh đã biết người vắng mặt là ai, vẻ thích thú nham hiểm nổi lên trong con ngươi, “Ồ, hoá ra là hai vị đại nhân kia sao… Thật đáng tiếc, xem ra tôi đành phải —”
Rầm!
Cửa bị đá văng một cách bạo lực.
“Xin lỗi, dậy trễ.”
Giọng nói mát lạnh biếng nhác xông tới, Thiên Ngô nói xong thu hồi chân, một trước một sau cùng Giang Trầm đường hoàng bước vào trong phòng khách.
Cậu không khách khí nói: “May mà có hàng xóm trước khi đi sang gọi tôi một tiếng, có phải ngài quản gia cố ý làm hư đồng hồ báo thức trong phòng tôi không đấy, sao nó lại không kêu?”
Mặt quản gia âm trầm xám ngắt, ông ta xoay người đi, lúc nhìn thấy Thiên Ngô thì hơi cứng đờ trong chớp mắt.
Con ngươi đen láy sáng như sao, phối hợp với đồ cưới lộng lẫy càng thêm đẹp rạng ngời. Búi tóc kiểu nữ làm mơ hồ giới tính, hoà quyện với khí chất biếng nhác tản mạn, vừa đơn thuần lại kiều diễm.
Là sắc đẹp tuyệt trần chưa từng thấy qua trong lâu đài cổ.
Thiên Ngô khẽ nghiêng đầu nói với ông ta: “Ngài quản gia, ánh mắt của ngài lộ liễu quá đấy.”
Giang Trầm đứng một bên. Mày kiếm mắt tinh, khí thế lạnh như băng, mang vẻ đẹp riêng biệt làm người ta kinh ngạc, là một mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo khó tiếp cận.
“Chủ nhân của ông biết ông nhìn chằm chằm vào cô dâu hắn ta sắp tuyển chọn như thế này không?” Giọng nói trầm thấp lạnh băng của hắn lập tức phá vỡ cục diện lúc này, mang theo chút đe doạ uy hiếp.
Hai người này xông đến làm trong phòng cuối cùng cũng có thêm chút không khí sôi nổi.
Quản gia hít vào thở ra vài lần, sau đó mới lại lần nữa ngụy trang thành bộ dáng cung kính.
“Mặc dù tôi rất không đồng tình với hành vi mang tâm lý may rủi canh đúng giờ mới đến này, nhưng hai vị không tính là đến trễ.” Ông ta lạnh mặt nói: “Xin hãy mau chóng ngồi xuống, tôi tin rằng hôm nay chủ trang viên rất nhanh sẽ có quyết định.”
Lời vừa dứt, đôi mắt kia lại xuất hiện trong động đen trên tường. Lần này nó không hề do dự, lướt qua Giang Trầm, nhìn chòng chọc vào Thiên Ngô.
Giang Trầm đùa nghịch tháo xuống chiếc nhẫn trên tay, như suy nghĩ gì đó. Thiên Ngô nghiêng người sang, chống lên tay vịn của ghế. Ống tay áo to rộng rơi xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn, ngón tay thon dài khẽ ấn lên huyệt thái dương, cậu lẩm bẩm nói: “Tóc giả nặng thật.”
Giang Trầm liền đeo nhẫn lại, đưa tay nâng búi tóc thay cậu, hắn nhìn cậu một lúc rồi thấp giọng nói: “Cái tên cuồng kết hôn này… Cũng biết chơi lắm.”
“Đúng thế.” Thiên Ngô nhướng mày, “Khá là kích thích.”
Giang Trầm vốn là sang gõ cửa trước giờ xem mắt mười phút.
Nhưng có thể là do tác dụng của thuốc ngủ trong tiệc tối chưa tan hết, hắn gõ cửa mãi đến mức cửa tự mở rồi mà Thiên Ngô vẫn chưa tỉnh. Búi tóc cậu nhìn chằm chằm bắt bẻ từng li từng tí một cả buổi chiều do hầu gái búi cho cậu treo phía trên gối, cậu mặc đồ cưới ngủ rất say.
Giang Trầm đứng ở mép giường nhìn rất lâu, không nhẫn tâm gọi người ta dậy.
Cuối cùng vẫn là Thiên Ngô bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra chỉ thấy bạn trai cũ - quan chỉ huy của đế quốc - xinh đẹp sặc sỡ chưa từng thấy bao giờ, Giang Trầm tiên sinh, đang mặc đồ cưới đỏ tươi đứng ở mép giường.
Nếu không phải là không có nhiều thời gian, trong một chớp mắt cậu còn có cả xúc động muốn lấy bút ra vẽ một bức tranh cho Giang Trầm.
Hai tên đàn ông chia tay đã vài năm, đều mặc hỉ phục đỏ thẫm, một tay túm lấy làn váy vướng víu, một tay che búi tóc sau gáy, liều mạng chạy như điên trong lâu đài cổ lúc nửa đêm.
Là ký ức cả đời khó mà quên được với cả hắn và cậu.
Dọc đường chạy như điên bọn họ còn không quên ca ngợi người kia.
Giang Trầm: “Cậu đẹp quá trời luôn.”
Thiên Ngô: “Không, vẫn là cậu đẹp hơn.”
Giang Trầm: “Thầy Thiên Ngô đẹp hơn.”
Thiên Ngô: “Giang Thiếu soái đừng khiêm tốn, ngài đẹp nhất.”
______________
“Tôi đã biết.” Quản gia thu hồi lỗ tai đang dán vào cửa động, xoay người nhìn thẳng vào mặt Thiên Ngô.
“Quả nhiên chủ trang viên đã chọn ngài, Thiên Ngô tiên sinh. Ông ấy khen ngài là công chúa chân chính trong trang viên này.”
“Công chúa.” Giang Trầm lại đùa nghịch chiếc nhẫn thấp giọng trầm ngâm.
Thiên Ngô đứng lên, búi tóc hơi nghiêng, Giang Trầm nhanh tay lẹ mắt rút một cây trâm cài tóc từ trên đầu mình ra chỉnh lại cho cậu. Thiên Ngô đưa tay sờ một cái, cây trâm kia làm bằng gỗ, bề ngoài còn có vài gai gỗ nhòn nhọn ở phần phía dưới cài tóc khảm trân châu.
Quản gia khom người với cậu bày ra tư thế mời một cách tao nhã, “Xin mời. Cuối cùng cũng đến lượt ngài, tôi đã rất chờ mong đêm nay đến.”
“Tôi cũng mong lắm.” Ánh mắt Thiên Ngô đong đưa, cười hỏi, “Đúng rồi, dáng người của chủ trang viên mấy người ra sao? Cơ thể có khoẻ mạnh không?”
Biểu tình của quản gia đông thành đá.
Giang Trầm ngồi cạnh lại khôi phục bộ dáng mặt không cảm xúc, từ mỹ nhân cao lãnh biến thành mỹ nhân Tu La.
Thiên Ngô khá là phiền muộn nói: “Tôi sợ lắm nha. Chủ trang viên không thích tôi thì làm sao đây.”
“...”
Mày sợ cái quỷ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro