Chương 5: ĐPHCMKY (4)
[VÔ HẠN THẦN KINH]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến
_______________________________
Chương 5: Động phòng hoa chúc mãi không yên (4) - Thiên Ngô cười nói, "Chào chồng, lần đầu gặp mặt, ông có khoẻ không?"
Hai hầu gái mặt sưng vù dẫn Thiên Ngô vào vườn hoa ở sân sau.
Vườn hoa là một mê cung tinh xảo khổng lồ, vừa vào Thiên Ngô đã âm thầm ghi nhớ đường đi, nhưng chỉ được chưa tới năm phút.
Cậu nhìn sau gáy hai hầu gái nói: “Công việc này của các người cũng khổ ghê.”
Hầu gái nghe vậy quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt sưng vù từ từ hiện ra vẻ tươi cười. Con ngươi lật lên trên, lộ ra tròng mắt ố vàng.
“Đại nhân, ngài vừa nói gì ạ?” Cô ta cười một cách đáng sợ hỏi.
Thiên Ngô: “....Khen mặt cô đẹp quá.”
Hầu gái cười nhe răng híp mắt, “Cảm tạ đại nhân.”
“....”
Mấy hầu gái này nhìn như búp bê xấu xí đã chết từ lâu, mặc dù không lải nhải ồn ào như quản gia, nhưng còn chẳng bằng quản gia.
Chí ít thì ông ta nhìn có vẻ giống vật còn sống.
Không biết qua bao nhiêu khúc cua, cuối cùng Thiên Ngô bị dẫn đến trước một đình viện thời cổ.
Hai phòng cạnh nhau thành một căn nhà, hầu gái đứng ở cửa bên trái mời cậu vào.
“Sau mười hai giờ, chủ trang viên sẽ đến cùng chung mộng đẹp, xin hãy yên lặng thắp nến chờ đợi.”
Cô ta đưa mồi lửa cho cậu, nói mấy câu này xong liền biết mất.
Thiên Ngô đẩy cửa ra, ánh trăng bàng bạc chiếu vào toàn bộ căn phòng.
Bắt mắt nhất là một chiếc giường kiểu cổ đại bằng gỗ màu đỏ. Từ cửa đến mép giường chỉ có một con đường thẳng trống trải, còn lại bày toàn là nến trắng, vây thành vòng xung quanh dọc theo chân tường, xếp theo từng tầng từng lớp trong căn phòng u ám vô cùng khiếp hãi.
Giờ Thiên Ngô mới hiểu “Thắp đèn” nghĩa là sao, nhìn mấy trăm cây nến trước mặt, Thiên Ngô như muốn nứt ra.
Vì tôn trọng Boss.
Cũng là vì lát nữa lỡ mà có đánh nhau thì còn thấy rõ một chút.
Cậu hít sâu một hơi, thổi mồi lửa lên, sau đó cúi người xuống thắp nến.
Ngọn lửa chạm vào bấc đèn, mau chóng biến thành hai ngọn, lúc giơ tay lên thì bên ngoài nến đã chảy một ít sáp.
Nến rất dễ đốt, Thiên Ngô kiên nhẫn thắp từng cây một, đến vòng cuối cùng thì mồi lửa tắt, cậu liền dùng một cây nến đã đốt sẵn để thắp tiếp.
Sau khi cây nến cuối cùng được thắp sáng, cả một phòng toả ra ánh sáng nhợt nhạt, kèm theo đó là mùi sáp nến bị nóng chảy, chẳng có chút không khí vui mừng của hôn lễ nào, ngược lại càng giống một đám tang thật lớn hơn.
Thiên Ngô săm soi khắp bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Cuối cùng cậu cũng thấy được thứ duy nhất thuộc về hôn lễ trên khung cửa.
Một chiếc đèn lồng khắc hoa ngụ ý điềm lành lặng lẽ treo ở chỗ đó. Một nửa chìm trong ánh trăng, nửa còn lại phản chiếu ánh nến, phía trên đóng một tầng bụi rất dày.
Sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng vang, như thể có ai đó mở ngăn kéo ra rồi đóng lại. Cậu lập tức xoay người, nhưng sau lưng chẳng có gì cả.
Thiên Ngô đứng đó lắng tai nghe một lát, mới ý thức được tiếng vang truyền đến từ một căn phòng khác bên kia tường. Cậu đi dọc theo mép giường sờ lên tường một cái, quả nhiên có một cánh cửa ngầm.
Cửa rất mỏng, người bên kia đang múc từng thùng nước để rót đầy thùng lớn, cậu đẩy một cái, cửa mở ra.
Một tên đàn ông hung ác nham hiểm gầy trơ xương đứng bên kia, vừa đổ một thùng nước cuối cùng vào thùng tắm lớn.
Trong chớp mắt nhìn thấy Thiên Ngô, đôi mắt hắn xẹt qua một tia hưng phấn khó nhịn, liếc thoáng qua rồi nhíu mày lại, lớn tiếng quát: "Gấp gáp cái gì! Còn chưa tới 12 giờ."
Thiên Ngô nhanh chóng quét mắt một vòng quanh cái nhà tắm này, phía sau thùng gỗ to là cả một mặt tường chứa đầy thuốc bắc, trên kệ có vô số ngăn kéo nho nhỏ hình vuông, có cái còn bị khoá lại.
"Mày ngắm đủ chưa?" Biểu cảm trên mặt người đàn ông bắt đầu trở nên âm trầm.
"Ra ngoài liền bây giờ." Thiên Ngô liếc nhìn bàn ghế bám đầy bụi trong góc, thu hồi tầm mắt nói: "Chào chồng, lần đầu gặp nhau, ông có khoẻ không?"
"...." Tên đàn ông bị câu này làm cho sặc nước miếng ngẩn cả người.
Thiên Ngô cười với hắn ta, "Tôi mượn cái ghế kia một lát được không?"
Tên đàn ông tức giận nói: "Mượn ghế làm gì, được tao chọn là may mắn lắm rồi, ngoan ngoãn ngồi bên kia mà chờ đi."
Nhưng vẻ mặt có hơi do dự, dù sao cũng gọi là chồng rồi.
"Ở bên ngoài ngày nào tôi cũng phải bày sạp vẽ cho người ta, bị đau lưng bệnh nghề nghiệp." Thiên Ngô rũ mi mắt xuống như đang khổ sở, "Giường khó ngồi lắm, tôi định lấy một cái ghế có lưng dựa để ngồi chờ ông."
"Vậy mau lấy đi, nhanh tay lên." Tên đàn ông cau mày, nhìn đồng hồ treo tường trong góc --- 23:45
Hắn càng nóng nảy hơn, "Tự lấy! Nhanh cái tay lên rồi ra ngoài, đừng vướng tay vướng chân để tao còn đi tắm!"
"Cảm ơn." Thiên Ngô lập tức bỏ đi dáng vẻ mảnh mai, cầm cái ghế bằng một tay, xoay người kéo ra ngoài.
Ngay lúc cửa đóng lại, bên trong vang lên một tiếng "Ùm" thật to.
Khỏi cần tưởng tượng cũng biết tên kia chẳng kịp cởi quần áo đã nhảy thẳng vào trong nước.
Thiên Ngô: "...."
Cạn lời, tên Boss này cũng tuân thủ quy tắc hẹn hò ghê.
Cậu cầm một cây nến trắng, kéo quần đứng lên ghế dựa, vừa hay ngang tầm với đèn lồng.
Một chiếc đèn rất đẹp, khung đèn là gỗ lim làm theo phong cách cổ xưa, điêu khắc tinh tế, trên chỗ khung nhỏ nhất cũng khắc rất nhiều hình vẽ sống động. Vải bọc bền chắc lại mềm mịn, nhìn gần còn có thể thấy được trên đó cũng thêu rất nhiều đoá hoa hợp hoan.
"Cũng xem như là thứ duy nhất có linh tính trong trang viên này." Thiên Ngô thấp giọng khen ngợi, nhịn không được nhẹ nhàng lấy khăn đỏ thử lau đèn lồng. Phủi sạch từng chiếc khung đèn, mỗi một tấc vải bọc, rồi lại khẽ khàng vuốt ve.
"Chưa thắp sáng đã đẹp thế rồi, không hợp với phong cách nhà giàu mới nổi của chủ trang viên chút nào." Cậu không kiềm được lại tán thưởng lần nữa, sau đó mới mở cửa hông của lồng đèn ra.
Một cây nến đỏ lặng lẽ xuất hiện.
Cây nến đỏ duy nhất trong trang viên, lẳng lặng đứng trong đèn lồng. Màu sắc bên ngoài có hơi cháy xém, trên thân nến bám một lớp bụi, như ngăn cách với thế gian.
Trong chớp mắt nhìn thấy nó, cả thế giới dường như tĩnh lặng. Chẳng biết tại sao, Thiên Ngô đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn khổ.
Nỗi xót xa nhàn nhạt lượn lờ trong lòng, cậu đứng đó ngây người nhìn nến đỏ, không biết đang nghĩ gì, qua một lúc lâu sau cậu mới đưa nến trắng vào trong, ngọn lửa nhẹ nhàng bao trùm lấy bấc đèn của nến đỏ.
Vài giây sau, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thiên Ngô cau mày lấy nến trắng ra, ngọn lửa đung đưa trên không trung vài cái rồi ổn định lại, cậu thử đưa nến trắng vào thắp một lần nữa.
Lại lần nữa, thất bại.
Thiên Ngô thử ba lần đều không thành công, kim đồng hồ sắp chỉ đến 12 giờ, phòng bên kia lại vang lên tiếng nước chảy, là tên đàn ông kia đứng dậy rời khỏi thùng tắm.
Cậu không chần chừ nữa, quyết đoán thổi tắt nến trắng bỏ vào lồng đèn, nhét cây nến đỏ thắp mãi không sáng kia vào trong ngực, cất ghế dựa, sửa lại ống quần cho ngay rồi ngồi lên giường.
Ngay lúc cậu ngồi xuống, kim đồng hồ chỉ về hướng 12 giờ, cửa phòng tự động đóng lại, cây nến trắng vừa bị cậu thổi tắt trong đèn lồng đột nhiên sáng lên.
Ánh sáng của nến trắng trong đèn lồng phát ra mạnh hơn hẳn bên ngoài, xuyên thấu qua vải bọc, chiếu hình ảnh hoa hợp hoan và gợn sóng lăn tăn lên mặt đất.
Không khó để tưởng tượng ra, nếu cây nến đỏ kia thắp sáng, sẽ là khung cảnh an lành đẹp đẽ cỡ nào.
Thiên Ngô khẽ thở dài, vẫn chẳng vì lý do gì.
Phòng cưới bao phủ trong ánh nến nhợt nhạt, tên đàn ông gầy trơ xương kia quan sát căn phòng hồi lâu mới kinh ngạc nói. "Hôm nay có gì đó không đúng lắm."
Thiên Ngô không trả lời, trầm mặc đánh giá hắn ta.
Theo những gì thăm dò được, quản gia hệt như một công cụ hình người, bất kể là khiêu khích kiểu gì, chỉ cần không phạm vào quy tắc phó bản, ông ta sẽ không có quyền giết người. Mà chủ trang viên trước mắt này mới hẳn là Boss phó bản, ngày đi vào trang viên chỉ để người chơi đứng xa xa liếc một cái, sau đó liền trốn vào giữa rừng cây cực khó tìm này --- trừ khi là người bị chọn, người khác không có cơ hội tìm được hắn ta. Mà người bị chọn, chết ngay trong đêm.
Nhưng tên Boss này có chút khác so với dự đoán của Thiên Ngô -- Trên người hắn ta không có tử khí, hoàn toàn là một người còn sống sờ sờ, thậm chí sau khi ngâm nước tắm xong sắc mặt đỏ hồng thở hơi gấp. Hơn nữa dựa theo mặt mũi, nếu trẻ hơn mười tuổi, hẳn cũng là một cậu trai trẻ năng nổ.
Chủ trang viên cau mày hỏi: "Mày đang nghĩ gì đấy?"
Ánh sáng chuyển động trong mắt Thiên Ngô, cậu cười rất khẽ nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Nghĩ đến anh."
"Nghĩ đến tao?"
Tên đàn ông cười lạnh lẽo âm độc, nghiến răng nghiến lợi: "Nghĩ xem tao chết thế nào à?"
"Không phải, tôi đang nghĩ ấy à--" Thiên Ngô kéo chiếc bàn nhỏ trên giường qua, chống tay lên đầu, búi tóc nặng nề hơi nghiêng, cậu nói: "Lúc chồng còn trẻ chắc đẹp trai lắm nhỉ, trong tay có cả trang viên, hẳn là một kẻ nhà giàu nổi danh, sao lại lưu lạc đến mức thành một tên cuồng kết hôn không ai thích thế này?"
"...."
Thiên Ngô ngừng một lát, như hiểu ra, "Cái chuyện kia... Không lên hả?"
"...."
Thiên Ngô vẫn nghiêm túc suy ngẫm một hồi, "Có từng nghĩ nên đổi một quản gia khác không? Ông ta nhìn có vẻ không may mắn cho lắm, có lẽ là ông ta làm hỏng vận đào hoa của ông đấy."
Chủ trang viên nghiến răng nghiến lợi nói: "Câm mồm đi."
Thiên Ngô không nghe hắn ta nói, ánh mắt hơi lạnh, chuyển đề tài câu chuyện: "Cô gái tối qua, thật sự thành vợ chồng với ông?"
Nhắc tới hai chữ vợ chồng, chủ trang viên rõ ràng hưng phấn lên, ánh mắt tham lam lúc nhớ lại giống hệt như con mắt trong động đen kia. Từng tầng từng lớp ánh nến chiếu vào khuôn mặt hắn ta làm nó càng thêm vặn vẹo, hắn ta cười âm độc nói: "Đúng vậy. Tiếc là vợ tao luôn sống không được bao lâu, nhưng thế cũng tốt, tao thích liên tục có vợ mới..."
Thiên Ngô không lên tiếng, tầm mắt cậu chuyển dời từ mặt tên kia sang phía cửa.
Giang Trầm đứng ngoài cửa, bóng người cao lớn mạnh mẽ phủ lên cạnh cửa, giữa ánh nến đang nhảy nhót, lặng yên mà lại phách lối cướp đi sự chú ý của cậu.
Trên tay hắn đang săm soi lưỡi đao hay mang theo bên người của quân nhân, phóng ra rồi lại thu vào, chơi mãi không chán.
"Không còn sớm nữa." Chủ trang viên đột nhiên đi tới nói: "Nhanh lên! Trước hai giờ cút khỏi phòng tao!"
"Giờ mới 12 giờ..." Thiên Ngô kinh ngạc ngập ngừng hỏi, "Ông lo hai tiếng đồng hồ không đủ à?"
Vừa dứt lời, chủ trang viên còn chưa phản ứng gì, Giang Trầm đứng bên ngoài đã chịu không nổi mà nhấc chân đạp bay cửa phòng.
Giang Trầm lạnh mặt thu hồi chân, toàn bộ cánh cửa rớt khỏi khung cửa, ngã xuống đất một cách vô tội.
"Bạn trai cũ tới rồi, chồng ơi." Thiên Ngô nhẹ giọng nói.
Khi chủ trang viên quay đầu nhìn về phía cửa, vẻ ngây thơ dí dỏm cậu duy trì cả đêm nay biến mất tăm, đôi mắt đen khẽ liếc, đạp thẳng một cước vào lưng chủ trang viên --- Hắn ta quả nhiên lảo đảo nhào tới trước hệt như người bình thường, còn làm ngã vài cây nến.
Nhưng hắn ta không hề hoảng hốt, ánh mắt chỉ liếc sơ qua Giang Trầm ngoài cửa, cười một tiếng khinh miệt, chẳng biết lấy đâu ra một dải lụa trắng, nói: "Quả nhiên không ngoan, vậy tao đành phải giết mày thôi, với mày mà nói thì cũng chẳng khác gì nhau nhỉ."
Hắn ta vừa nói vừa quăng lụa trắng sang, Thiên Ngô mau chóng lách sang bên né tránh, nhưng lụa trắng như có thứ lực lượng tà ác gì đó, rõ ràng cậu đã tránh được rồi, nhưng đột nhiên cảm thấy cổ bị quấn lấy, giây tiếp theo lập tức bị một sức mạnh kinh người cướp mất hô hấp.
Lụa trắng quấn chặt lên chiếc cổ thon dài trắng nõn của cậu, chủ trang viên cười tàn độc siết chặt hơn, cứ thế vừa siết vừa kéo cậu đến bên người.
Thiên Ngô thấy rõ, Giang Trầm vốn muốn đạp cửa xông vào lại đột nhiên dừng lại, hắn đứng yên ở đó, gân xanh nổi lên trên trán, như thể có thứ gì đó ngăn cản động tác của hắn, làm hắn không thể nào vượt qua bậc cửa kia được.
Chủ trang viên khác hẳn lúc ban đầu, sức lực mạnh đến đáng sợ. Hai tay Thiên Ngô vẫn đang cố kéo mảnh lụa trắng đang dần siết chặt ra.
Lụa trắng lại buộc chặt hơn, cậu càng khó thở hơn, cậu khó lắm mới quay đầu lại được, nhìn nụ cười vặn vẹo trên mặt chủ trang viên, hắn ta ghé vào tai cậu thầm thì như ác ma nói mấy câu điên loạn: "Biết thân biết phận đi. Chết trong tay nó hay chết trong tay tao có khác gì nhau đâu, trang viên của tao không đẹp sao, ở lại trang viên của tao mãi mãi đi."
Giang Trầm ngoài cửa rút đao quân dụng ra khỏi vỏ, ném vào trong phòng --- Nhưng nó như thể cũng bị một lực gì đó trong không khí đẩy trở ra, lăn lóc rơi trên đất.
"Thiên Ngô!"
Mồ hôi lạnh chảy như mưa, chút oxi cuối cùng trong phổi sắp bị ép hết ra ngoài, Thiên Ngô siết chặt lụa trắng, ánh trăng soi rọi khuôn mặt hơi tái nhợt của cậu, đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của cậu phát ra tiếng cười khàn khàn.
"Chồng à, hung dữ quá là bị giết ngược lại đó."
Cậu nói giọng khàn khàn. Trước lúc chủ trang viên thắt chặt lần nữa, cậu đột nhiên buông tay, hất đầu giũ búi tóc nghiêng ngả sắp bung ra.
Sợi tóc tung bay, cây trâm bằng gỗ mà Giang Trầm cài lên kia tuột xuống rơi vào lòng bàn tay cậu, Thiên Ngô trở tay, rút lưỡi dao ra, dứt khoát cắt đứt mảnh lụa trắng mềm dẻo, lực quán tính làm chủ trang viên đột nhiên ngã về phía sau.
Vốn là theo kế hoạch, tối nay sẽ chém chết Boss.
Nhưng "Nó" trong miệng chủ trang viên làm cậu đổi ý.
Thiên Ngô lao ra khỏi phòng, bị Giang Trầm nắm tay.
"Đi!" Thiên Ngô nói.
"Chờ đã."
Giang Trầm nhìn chằm chằm vào trong phòng nói: "Hắn ta không ra được."
Giọng chắc chắc.
Quan chỉ huy trẻ tuổi mang giày bộ đội dùng cơ thể che chở người sau lưng, lại nói lần nữa, "Đừng hoảng, hắn ta không ra ngoài được."
Kẻ đang ngã chật vật trên đất nghe được câu này, chẳng những không mỉa mai châm biếm, ngược lại còn tức giận nổi điên lên đá nến trên đất văng tứ phía.
Thiên Ngô đột nhiên phát hiện ra, chẳng biết nến trắng đã bị dập tắt hết từ khi nào.
Chủ trang viên trừng mắt nhìn họ gắt gao, cách một bậc bửa, ánh mắt hắn ta không cam lòng mà lại độc ác cay nghiệt.
"Bọn mày không thoát được đâu." Hắn ta giận dữ chỉ ra cửa nói dông dài: "Vào trang viên của tao rồi, đừng đứa nào tưởng sẽ thoát được!"
Thiên Ngô hơi nhíu mày, vẻ mặt như hiểu ra gì đó.
"Hình như vô tình mò được quy tắc sinh tồn rồi." Ánh mắt cậu lạnh lẽo, nở nụ cười nhàn nhạt, "Khỏi la ó om sòm, có gan thì ông bước ra đây."
Chủ trang viên cả giận nói: "Có giỏi thì mày bước vào đây!"
Thiên Ngô cười, "Tôi không giỏi."
Chủ trang viên: "...."
"Quy tắc đầu tiên ràng buộc cả hai bên." Giang Trầm nhìn kết giới vô hình này suy ngẫm: "Nếu gian phòng này tối nay là phó bản thuộc về ông, không cho phép người khác vào hỗ trợ, vậy tất nhiên cũng không cho phép Boss bám theo ra khỏi phó bản."
Tay bị nắm đến phát đau, Thiên Ngô mới sực nhớ rút tay mình ra khỏi tay Giang Trầm, sau đó mới khẽ trêu đùa nói: "Tôi cứ cảm thấy như cả thế kỷ rồi không nghe ai đó đọc điều luật trong sách giáo khoa ấy nhỉ. Sao nào, Giang Thiếu soái muốn ôn lại thời còn học ở học viện luật nghiêm chỉnh mà tự do kia à?"
Giang Trầm nghe vậy con ngươi khẽ run lên, hắn xoay người lại, ánh mắt đột nhiên ghé vào trên cổ Thiên Ngô.
Lúc cắt lụa trắng, lưỡi dao sắc bén cũng cắt lên cả da, chiếc cổ trắng nõn hằn lên vết dao nông nhưng lại khá dài, chồng lên vết đỏ vì bị siết cổ.
Cần cổ đẹp đẽ mà mỏng manh, bị vết thương hằn lên đó, rỉ ra từng giọt máu đỏ thẫm dưới ánh trăng.
"Chảy máu rồi."
Trong mắt quan chỉ huy loé lên một tia luống cuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro