☆ Part 14

Trong giấc mơ vẫn là cái hồ băng lạnh giá đen kịt giống như xưa.

Phía trên mặt hồ ánh trăng tròn xuất hiện ở nơi xa xăm, lại một lần nữa hiện ra rõ ràng, ánh sáng bạc thấm vào nước hồ trong vắt.

Nhưng ánh trăng chạm đến anh đang chìm dưới đáy hồ.

"Jack —— "

Anh nhớ giọng nói này.

"Jack ——?"

Âm thanh từ xa đến gần, xuyên qua hồ nước đang làm vật trở ngại, truyền vào trong tai rất rõ.

Tôi ở đây.

"Jack —— "

Tôi ở đây này.

Miệng hố phía trên bắt đầu ngưng tụ lại thành một lớp băng mỏng.

Không... Đừng mà.

"—— Jack?"

Giọng nói lướt qua khỏi đỉnh đầu, dần đi xa khuất.

Không!

"———— Jack "

Anh vùng vẫy bơi hướng lên trên.

"Tôi..." Nước lạnh buốt trong hồ lập tức tràn vào cổ họng và khí quản, giọng nói yếu ớt bị chặn lại trong họng, nước bịt kín lỗ tai, bóng tối chôn vùi hết tất cả âm thanh.

Cảm giác ngạt thở khiến cho anh đau đớn ôm lấy ngực, ngực đau nhói như lưỡi dao cắt vào da thịt của anh. Rong quấn lấy tay chân của anh, trói buộc các cử động của anh. Nước chảy vào khí quản rồi đến phổi, anh mở miệng ra để hô hấp theo bản năng, nhưng chỉ hút nước vào thêm nhiều hơn thôi. Cái lạnh làm tê liệt hết các giác quan và các dây thần kinh của anh, nhiệt độ cơ thể giảm xuống rất nhanh, dịch ngọt của lá phổi đã bị vỡ tan trào lên cổ họng, con ngươi bắt đầu từng chút tan rã ra.

Tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con truyền đến từ trên đỉnh đầu.

Cổ họng Jack như bị một thứ vô hình nào đó bóp nghẹt lại.

Họ đang cười... họ đang cười...

Tiếng cười vui vẻ xuyên qua hồ nước, truyền tới đáy hồ tối tăm tĩnh mịch. Như thể thời gian mông lung cách xa, lại bị từng tầng lớp nước phóng to lên, vang vọng xung quanh cơ thể của Jack.

Tại sao... bỏ anh lại một mình...

Việc thiếu không khí dẫn đến ngạt thở làm cho mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, trong tầm nhìn chỉ còn nhìn thấy mỗi ánh trăng ảm đạm lấp đầy cả thế giới.

Nhưng những tiếng cười hạnh phúc chói tai đó vẫn đang khuấy động tâm trí anh.

Cho tôi... ra khỏi nơi này đi...

Anh khao khát sự ấm áp.

Khao khát ánh mặt trời, không khí, tiếng cười, và... cả cuộc sống của con người nữa.

Nhưng anh đã chết.

Bọn họ trên mặt đất sinh sôi sinh lợi, có mỗi mình anh ở dưới đáy hồ đầy bùn đất mà khao khát những điều tốt đẹp, tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của anh.

Cô độc... làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Tay anh giật mạnh để thoát khỏi đám rong, rong mảnh khảnh mà bền chắc kêu lên từng tiếng bi thảm khi bị đứt từng đoạn. Đôi mắt đã mất đi thị giác vô hồn nhìn lên trên, hai tay cố với lên phía trên.

Anh muốn ánh mặt trời... cả không khí và sự ấm áp.

Anh muốn rời khỏi nơi này.

"By an old drin King well on the grass so green

(Bên một cái giếng nước cổ xưa trên lớp cỏ xanh biếc)

I lay down and fell into a dream

(Ta nằm xuống và rơi vào giấc mộng)"

Tiếng hát như truyền đến từ nơi xa xăm, nhưng cũng ở rất gần. Giọng hát điềm tĩnh và thanh khiết của cô gái nhẹ nhàng lướt qua bên tai, như một cơn gió nhẹ mềm mại ấm áp, thổi tan nỗi hoảng sợ tuyệt vọng bao quanh người anh.

"By a strange mellow sound from a silver eyed bird 

(Một con chim nhỏ mắt bạc, truyền đến âm thanh êm ái diệu kỳ)

I opened my eyes but said no word

(Ta lẳng lặng mở mắt ra)"

"They passed by the well like a breeze pure and clean

(Chúng lướt qua giếng, như cơn gió thanh khiết trong lành)

Soon they were nowhere to be seen

(Chớp mắt đã không còn dấu vết)

When I woke up alone on the grass so green

(Khi ta một mình tỉnh lại, trên bãi cỏ xanh như tấm đệm)"

Tiếng hát ấm áp làm dịu đi những cảm xúc hỗn loạn, cảm giác ngạt thở và đau đớn dần biến mất, cảnh vật trước mắt lúc thì rõ ràng, lúc thì mờ nhạt. Ý thức bị tiếng hát kéo ra từ từ, cơn buồn ngủ khổng lồ kéo tới.

Giọng hát ấy là của ai.

Jack trong lòng nàng ngừng run rẩy.

"I looked into the well to catch the dream

(Ta nhìn vào giếng, muốn đuổi theo giấc mộng này)

There was a face in the mirror like a face out of time

(Gương mặt phản chiếu trong giếng dường như cách cả mấy đời)"

Quen thuộc như vậy... mà lại xa lạ như vậy.

Sau mấy trăm năm... vẫn như lần đầu.

Jack ở trong mơ mệt mỏi khép hai mắt lại.

"The eyes held a shimmery shine

(Trong khóe mắt ngậm lấy giọt lệ lấp lánh)

There was a face in the mirror and the face wasn 't mine

(Gương mặt trong giếng không còn là gương mặt của ta ngày hôm qua)"

Ý thức dần dần rõ ràng.

Bên dưới cơ thể là cái giường mềm mại, có người gấp chiếc khăn thành hình chữ nhật rồi đặt trên trán anh, lau đi lớp mồ hôi lạnh.

"Đổ nhiều mồ hôi lạnh như vậy, gặp ác mộng sao." Âm thanh mơ màng, nghe không được rõ lắm.

"Mê man đến tận bây giờ, chắc là đã tiêu hao quá mức rồi... Không biết là đã mơ thấy cơn ác mộng gì?" Cái giọng nói ấy tự hỏi, sau đó lại khẽ cười một tiếng. "Thật là như một tên nhóc."

Là giọng nói của Elsa.

Jack mở mắt hơi hé ra thành một khe nhỏ, lén lút nhìn người đang ngồi.

Khăn tay lướt qua đỉnh lông mày, chạm vào lông mi run rẩy của Jack. Động tác ngừng lại một chút, kèm theo tiếng cười trêu chọc từ phía trên. "Nếu đã tỉnh rồi, thì đừng có giả vờ ngủ nữa."

Jack không thể làm gì khác ngoài việc đành cam chịu mở mắt ra.

Tầm nhìn hoàn toàn bị mù mịt, nhìn thấy mọi thứ trước mắt đều mờ ảo. Jack lắc mạnh đầu, làm cho đầu óc của mình tỉnh táo hơn.

Bầu trời bên ngoài đã sắp gần chạng vạng, mặt trời đang cố gắng trải những ánh vàng cuối cùng rải rác trên đường chân trời, sắc trời càng đậm thêm. Ánh trăng trắng bạc nhợt nhạt uốn cong thành hình lưỡi liềm nằm ở trên màn trời xanh lam, nhạt nhòa đến mức như sắp hòa vào trong màu xanh phía sau.

Elsa nghiêng người ngồi cạnh giường, nâng tách trà trắng bằng sứ có viền mạ vàng trong tay lên, ung dung thong thả uống hồng trà mới ngâm. Bày một đĩa đồ ăn trong tay ra lên tủ đầu giường, một phần bánh meringue chanh chất cao trong đĩa, vẫn còn tỏa ra từng luồng hơi nóng.

Jack lấy tay đỡ trán, sắp xếp lại những tâm tư hỗn loạn.

Trong đầu đột nhiên có thêm rất nhiều ký ức hơn.

Vụn vặt lẻ tẻ, thuộc về ký ức khi còn là con người.

Thị trấn nhỏ, khói bếp, tiếng kèn, không khí mùa đông, mùi thịt xông khói và mùi vị bánh pudding Yorkshire, và... lời tạm biệt cuối cùng, tiếng cười cuối cùng nghe được.

Sau cùng thì ký ức dừng lại ở tối hôm qua.

"Tối hôm qua..." Jack nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, bất giác lẩm bẩm ra suy nghĩ trong lòng. "Nói như vậy... tôi hôn mê ròng rã cả một ngày đêm... ?"

"Đúng, có lẽ là do năng lực bị tiêu hao quá mức." Elsa thong thả nhấp ngụm trà. "Hoặc cũng có thể là sức sống bị tiêu hao do sách cấm. Nói tóm lại, bây giờ anh đang rất yếu."

"Elsa..." Jack sững sờ, tâm trạng bắt đầu hỗn loạn. "Cô đang nói cái gì thế?"

Elsa đặt tách trà xuống, tay lơ đãng đặt ở nơi nào đó, nghiêng đầu nhìn Jack, biểu lộ một nụ cười bỡn cợt. "Ồ? Anh thử nói xem?"

Ánh mắt Jack nhìn theo cánh tay nàng hướng xuống dưới, ngón tay tinh xảo của nàng đặt lên mặt bìa một quyển sách. Phía trên bìa màu đen cứng rắn có ma pháp trận được in mạ vàng, ngay phía trên tên sách có viết một nhóm bùa chú.

"El... Elsa!" Jack tỉnh táo hẳn, nửa người trên bật ra khỏi giường, khó khăn đưa tay ra muốn lấy lại quyển sách kia.

Elsa xê dịch nhẹ quyển sách, Jack liền vồ hụt.

"Vì sao lại làm thế, Jack." Elsa nhìn thẳng vào trong mắt Jack. "Tại sao lại muốn đem hết pháp lực của anh truyền vào trong người tôi."

Jack ngồi thẳng người, than thở: "Cô biết được bao nhiêu rồi?"

"Tôi biết cái luồng nhiệt truyền vào trán tôi mỗi buổi tối đều là phép thuật của anh, trong sách có ghi lại phương pháp chuyển dời pháp lực đây." Elsa khẽ vuốt bìa ngoài sách. "Có điều cho dù không có quyển sách này... tôi cũng có thể đoán được cái luồng nhiệt đó là thuộc về anh." Elsa cúi mặt xuống. "Ngày hôm qua lúc anh triển khai pháp thuật, cái luồng nhiệt ấy khuấy động sục sôi theo dòng máu, nhưng lúc anh nằm nghỉ ngơi do bị thương, nó cũng bất động theo... Sau đó anh bị bất tỉnh, luồng nhiệt đó như có sự sống, từng dòng cuối cùng chảy vào người tôi, có thể hướng dẫn một chút nó lại tràn về trong cơ thể anh..."

"Cô nói cái gì?" Jack nhướn mày cắt ngang lời Elsa. "Cô đem nó truyền trở lại trong cơ thể tôi?"

Elsa ngẩn ra. "À... Chỉ có một phần thôi... Sao thế?"

Tay Jack đã đặt lên trán nàng, nhiều luồng nhiệt hơn so với trước đó mãnh liệt chảy vào trong cơ thể nàng, ấm áp lan ra khắp toàn thân.

"Sau này đừng có tự tiện dẫn nó ra ngoài." Jack cắn vào đầu ngón áp út, vẽ lên một loại ký hiệu nào đó ở trên trán nàng. "Cũng đừng có tùy ý sử dụng phép thuật nữa, cô cũng không được sử dụng năng lực vốn có của mình."

"Jack..." Elsa nhìn anh, tim đập mạnh, nhẹ cắn môi dưới. "Chuyện gì thế... Nói cho tôi biết đi."

"Nói hết tất cả cho tôi biết." Elsa bình tĩnh nhìn anh, bổ sung thêm một câu.

"Elsa... Cô nhất định phải nghe mới được sao?" Trong ánh mắt Jack pha lẫn vẻ khó xử.

Nhưng Elsa chỉ im lặng nhìn anh.

"Được rồi, nếu như cô muốn biết... vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết." Jack bất đắc dĩ cười khổ. "Trong thân thể của cô vốn có năng lực theo cùng cô suốt mười mấy năm qua, thật ra là một lời nguyền."

Trên mặt Elsa không có một chút bất ngờ, trái lại như vừa thở phào nhẹ nhõm. "Đã sớm biết là như vậy rồi... Thế sau đó thì sao?"

"Nó sẽ giết chết cô, Elsa." Jack chăm chú nhìn vào mắt Elsa. "Phép thuật của cô sẽ từng chút đóng băng cô... cho đến chết. Lúc tôi gặp được cô, mạng sống của cô chỉ còn lại có hai tháng." Jack bi thương khẽ nói. "Nói cách khác, cô sẽ không sống qua được mùa đông này."

Vẻ mặt Elsa hơi sững sờ.

"Mà biện pháp duy nhất để cứu cô, chính là dùng một năng lực khác để trấn áp lại lời nguyền trong thân thể cô." Jack chậm rãi nói. "Vì thế..."

"Vì thế... không phải là anh định phong ấn tôi à?" Elsa ngơ ngác nói, trong mắt lóe lên tia sáng.

Jack sững sờ, sau đó cười cay đắng nói: "Sao chứ, Elsa, sao tôi lại định phong ấn cô?"

"Nhưng... tôi nghĩ rằng..." Elsa lẩm bẩm. "Tôi nghĩ rằng..."

"Tôi muốn nhìn thấy cô vượt qua được mùa đông này." Jack nói tiếp. "Rất may mắn, tôi đã thành công. Cô ổn rồi."

"Vậy còn anh thì sao?" Elsa lắc đầu, trong đôi mắt tràn đầy lo âu và hoảng loạn. "Anh đã đem hết pháp thuật cho tôi rồi, còn anh phải làm sao?"

"Tôi không sao." Jack vô tư cười cợt. "Tôi còn có rất nhiều pháp lực đây này, dù không còn thì mặt trăng cũng sẽ khôi phục năng lực của tôi lại thôi. Vì vậy đừng lo lắng quá, tôi không sao."

"Có thật không?"

"Thật mà." Jack mỉm cười ôn nhu.

Elsa nhíu mày. "Nhưng biểu hiện tối hôm qua của anh... dáng vẻ trông không giống như là sẽ không gặp chuyện."

"Tối hôm qua?" Jack cố gắng nhớ lại. "Chắc là vì... được phục hồi một chút ký ức của quá khứ."

"Ký ức của quá khứ?"

"Ký ức khi tôi còn là con người." Jack cười khổ day day thái dương. "Nói đúng hơn là đã nhớ hết toàn bộ, chỉ là vẫn còn rất hỗn độn, nghĩ không đầy đủ. Chỉ có duy nhất một ký ức tôi nhớ lại rất rõ là... nguyên nhân cái chết."

"Tôi chết lúc đã qua nửa đêm vào một mùa đông." Giọng Jack nghe hơi khô khốc. "Lúc đó mùa đông vừa mới đến, mặt hồ mới vừa kết băng chưa được lâu. Em gái của tôi kéo tôi đi trượt băng, thế nhưng... mặt băng vẫn chưa thực sự đông cứng." Con ngươi Jack dần thu nhỏ lại. "Mà bọn tôi đều quên mất điều này."

"Băng dưới chân em gái tôi đã bị nứt ra." Jack khó khăn phun ra từng chữ. "Con bé nhìn tôi nói 'Jack, em sợ', lúc con bé sợ hãi nói câu này môi đang run rẩy... Con bé là một đứa nhóc rất hay cười như vậy, nhưng con bé thật sự rất sợ."

"Tôi nói tôi sẽ bảo vệ em ấy, cuối cùng... là tôi thay thế em ấy rơi vào trong hồ băng." Jack trong lúc cười pha lẫn sự đau thương. "Sau đó... mọi thứ đều kết thúc."

Tay Elsa lặng lẽ nắm lấy tay Jack, càng nắm chặt hơn.

"Jack." Elsa nhẹ nhàng thì thầm. "Đừng nghĩ đến nữa."

"Cô gái tôi hay nói đến trước đó, là em gái của tôi." Jack bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. "Chôn cô gái ấy ở Arendelle, tôi đã nhớ ra rồi, em ấy là em gái của tôi."

"..." Elsa ngạc nhiên. "Ý của anh là, em gái của anh sống hơn 150 tuổi, thậm chí còn lâu hơn?"

"Em ấy là kiếp thứ hai của em gái tôi." Jack bất đắc dĩ nhún vai một cái. "Lúc tôi gặp được em gái tôi, con bé vừa mới được sinh ra. Lúc đó tôi cũng không nhớ rõ em ấy là ai, chỉ nhớ là em ấy đã từng rất quan trọng đối với tôi."

"Lúc đầu con bé có thể nhìn thấy tôi, thế nhưng càng lớn lên thì..." Nụ cười của Jack cứng ngắc. "Sau sinh nhật lần thứ năm, em ấy không còn nhìn thấy sự tồn tại của tôi nữa. Lâu dần, em ấy cũng quên mất tôi đã từng tồn tại."

"Mà anh vẫn bảo vệ cô ấy... mãi đến tận khi cô ấy chết?" Elsa chậm rãi mở miệng.

"Em ấy chết rất bất ngờ." Ánh mắt Jack chuyển thành bi thương. "Em ấy là cô gái tự do, nuôi ý chí muốn ngao du khắp thế giới. Tôi cố hết khả năng mình bảo vệ em ấy, nhưng vẫn..." Jack dừng một chút. "Tôi chỉ có thể đưa con bé đến đây nơi mà em ấy vẫn luôn mong muốn đến, mặc dù em ấy không thể nhìn thấy, nhưng đây chắc là một việc cuối cùng mà tôi có thể làm vì em ấy, chỉ có thế mà thôi."

"Đừng buồn nữa, Jack." Elsa cố nở nụ cười động viên Jack. "Em gái của anh... cô ấy nhất định sống rất hạnh phúc, dưới sự bảo vệ của anh."

"Đừng cảm thấy tội lỗi, Jack." Elsa khẽ nói. "Cảm ơn anh đã cứu tôi, dù là Tinh linh hay là con người, anh đều rất tuyệt... tuyệt vời..."

Giọng nói của Elsa khi nói ra mấy chữ cuối cùng đột nhiên bị nghẹn lại.

Nếu... vẫn luôn như thế này thì tốt rồi.

"Ở trong mắt anh, sinh mệnh ngắn ngủi của con người có phải là rất yếu đuối... dễ bị đánh bại phải không."

Elsa bất giác thì thầm nói. Khóe mắt có tia sáng khó để ý lóe lên một cái.

Jack trợn to hai mắt. "Els. . ."

"A, mau nhìn này," Elsa bỗng nhiên xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. "Hoàng hôn hôm nay thật đẹp."

Đột nhiên lại nói ra câu này. Elsa cắn môi, cười buồn bã.

Jack lơ đễnh nhìn bóng lưng Elsa, cảm thấy lạc lõng.

Khác biệt ở chỗ nào.

Mất đi hết tất cả pháp lực, giờ anh cũng là một con người có sống có chết giống như nàng.

Hoặc có thể nói, chính con người đã từng sống và chết trong mắt anh.

Tất cả sự bất tử và pháp thuật đều là lời nguyền tuyệt vọng nhất, nhưng bây giờ rốt cục anh cũng đã thoát khỏi cái lời nguyền này, giống như nàng.

Vì vậy, khác nhau ở chỗ nào.

Làm con người nắm giữ mấy trăm năm cuộc đời, đã vừa đủ dài. Hàng trăm năm trước bước đi cùng với nỗi cô đơn, so với một con người, cũng chỉ nhanh như một cái nháy mắt. Như một miếng bọt biển chứa đầy nước, chỉ sờ nhẹ một cái thôi thì đã còn sót lại mỗi cái xác khô queo.

Anh muốn một lần nữa trở lại làm con người, an ổn sống hết một đời hữu hạn. Đã đủ rồi.

Cách đó không xa Elsa đang ngồi trên ban công ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn hoàng hôn. Tia sáng ửng hồng chảy dài từ trên mái tóc màu bạch kim óng ả của nàng, cho đến làn váy màu băng lam uốn lượn trên mặt đất. Cô gái dưới ánh tà chiều như được sơn lên một lớp đường viền vàng, giống như tranh vẽ.

Jack bước xuống giường, đi tới bên cạnh Elsa.

"Đẹp thật." Anh khẽ nói.

"Rất lâu rồi chưa nhìn thấy hoàng hôn như vầy." Elsa định thần lại, nhẹ nhàng nói. "Có lẽ là vì một thời gian quá lâu không nhàn rỗi như vậy."

Nói xong dường như vừa nhớ đến cái gì, khẽ cười một tiếng. "Đôi lúc cảm thấy thật ngưỡng mộ Anna, có thể ở cùng người mình yêu.... hạnh phúc như vậy."

Tim Jack đập loạn nhịp.

"Nếu như em... thích, anh cũng muốn mỗi ngày đều được.... ngắm cảnh như vậy." Jack lắp bắp nói. "Elsa, em..."

Elsa quay đầu lại nhìn Jack, mở to hai mắt đầy ngạc nhiên.

Jack đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên mở ra. Sắc băng màu xanh hơi yếu hội tụ trong lòng bàn tay, dường như không thành công, thỉnh thoảng lại lấp loé lên nhiều lần, thì toàn bộ phép thuật mới được hình thành.

Một chiếc nhẫn bằng băng tinh xảo nằm ở trong lòng bàn tay Jack.

"Ơ... Có chút sơ suất." Jack miễn cưỡng cười, sắc mặt có vẻ tái nhợt, tay kia nhặt chiếc nhẫn lên từ lòng bàn tay, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay Elsa.

Elsa không tự chủ được nín thở.

Ánh sáng ửng hồng chiếu lên gương mặt Jack, không nhận ra được sắc mặt hiện tại của anh. Thái độ Jack khác thường, ngập ngừng nói: "Elsa... Anh..."

"Ầm!!!"

Cả Lâu đài Băng rung chuyển dữ dội kèm theo một tiếng động thật lớn vang lên.

"Chuyện gì xảy ra thế...!" Elsa ngay lập tức đứng thẳng người, quay người đi vào bên trong.

"Ầm!!!" Tiếng nổ thứ hai vang lên.

Đèn chùm ngay chính giữa trần phòng ngủ rung lắc hai lần, cuối cùng không chịu nổi được sức nặng, rơi mạnh xuống đất. Đèn trùm mỹ lệ bị vỡ tan thành vạn mảnh, mảnh băng như mũi tên nhọn bắn tung tóe ra bốn phía.

"Elsa!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro