☆ Part 15

Một mảnh băng bay sượt qua ngay trước mặt Elsa, đâm sâu vào bên trong tường.

Elsa nghiêng người tránh được, lảo đảo một chút. Lớn tiếng gọi: "Có chuyện gì xảy ra thế! Millie?!"

Không có ai đáp lại nàng.

Lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên, toàn bộ lâu đài đều lay động dữ dội. Chân Elsa đứng không vững, ngã xuống đất.

Jack bị chấn động chợt lui về phía sau một bước, lui về phía ban công. Ban công lúc này đã phải chịu chấn động mấy lần, bị lung lay sắp sập, vùng tiếp giáp bắt đầu bị nứt ra.

Có người xông vào Lâu đài Băng, từ bên ngoài cửa phòng ngủ truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, kèm theo tiếng băng bị đập vỡ và cả tiếng mũi tên bay xé gió.

Chẳng lẽ... là...

"Elsa! Mau tới đây!" Jack bám lấy lan can và gọi Elsa.

"Jack!" Elsa cuống quít quay đầu lại. "Nhưng bên đó sắp..."

"Nhanh!!"

Elsa cắn răng, không thể đưa ra quyết định.

Cánh cửa phòng ngủ phát ra nhiều tiếng va đập lớn, có người nào đó phía ngoài cửa dùng công cụ để cố phá cửa vào. Từng âm thanh nặng nề vang lên đập vào trong tim, cửa băng dày nặng đã có dấu hiệu nứt vỡ.

"Elsa!!"

Elsa nhìn cánh cửa, cuối cùng quyết định đứng dậy chạy đến ban công.

Cửa lớn bị phá tan, khối băng tan nát thành vụn nhỏ văng ra bốn phía, bay về phía lưng Elsa.

Elsa chạy nhào về phía trước, cả người cúi thấp, thoát khỏi một đòn, ngã vào trong vòng tay Jack.

Ngay khoảng khắc tiếp theo, các mũi tên dày đặc như mưa vút qua trần nhà, xoay tròn và đâm đầu xuống, âm thanh xé gió cọ vào tai.

Jack ôm lấy Elsa nhanh chóng nằm xuống đất, tránh thoát khỏi đợt tên thứ nhất.

Nơi tiếp giáp giữa ban công và phòng ngủ đã bị nứt hơn một nửa, ngay lúc này các mảnh vỡ rơi xuống, không biết khi nào thì nó không thể chống đỡ được nữa.

Trên cánh đồng tuyết bên dưới Lâu đài Băng bỗng nhiên truyền đến tiếng gào lớn của người phụ nữ, truyền lên đến ban công ngoài trời rất rõ: "Lũ dơ bẩn các ngươi...! Sao các người dám... Nữ vương!! Nhanh lên... Mau rời khỏi nơi này!!!"

Âm thanh của sắt thép đâm xuyên qua da thịt vang lên, chất lỏng phun ra tung toé, rơi vãi lên mặt tuyết.

"Không... Không!!" Elsa đứng lên từ trên mặt đất, nhào tới bên lan can mà nhìn xuống phía dưới, không dám tin bịt miệng lại. "Millie!! Millie!!!"

Binh lính mặc đồng phục đã xông vào trong phòng ngủ, tay cầm giáo và kiếm, hùng hổ đi tới hướng ban công. Jack đá một khối băng vừa rơi xuống cạnh chân, lao sầm về phía khung cửa ban công. Thêm nhiều mảnh băng rơi xuống từ trên trần nhà yếu ớt, rơi xuống các binh sĩ, tạm thời cản trở hành động của bọn chúng.

Không còn cách nào, Jack cười buồn bã.

Elsa còn nức nở nhào đến bên lan can, một thân người nhỏ bé nằm trên tuyết đã bị máu nhuộm đỏ, trông nhỏ bé như thế nhưng miễn cưỡng làm đau nhói đôi mắt của Elsa.

Nàng vẫn không thể bảo vệ bất cứ ai... Từ đầu cho đến giờ, chỉ làm tổn thương người khác.

Kết thúc rồi, Elsa nhìn hai tay của chính mình, bây giờ làm gì cũng đều vô ích.

Nơi ranh giới ban công phát ra âm thanh làm cho người ta thấy sợ hãi, toàn bộ ban công rung động một lúc, nghiêng xuống phía dưới.

Ngay lập tức nàng liền bị kéo vội vào trong lòng.

Bên trong giọng nói bình tĩnh của Jack nghe như đang đè nén cái gì. "Elsa, em có tin anh không?"

Elsa hiểu ý nhìn vào mắt của anh, gật đầu.

"Vậy thì nhắm mắt lại." Jack duỗi tay ra che lên hai mắt Elsa, ôm nàng an toàn trong ngực mình. Xoay người dựa vào lan can, trong đôi mắt ánh lên vẻ thanh thản, khí đen trên trán bắt đầu lan ra.

"Hãy tin anh." Jack lầm bầm.

Elsa nghe lời nhắm mắt lại, hơi ấm từ trên người thiếu niên bao bọc lấy toàn thân nàng, giống như hơi ấm ở trong một giấc mơ u ám.

Trong bóng tối đột nhiên có cảm giác bị rơi xuống.

Ban công cuối cùng cũng không thể chịu nổi sức nặng, rơi xuống phía dưới.

Bên dưới ban công là vực thẩm sâu đến mức không nhìn thấy đáy, há cái miệng to đen ngòm ra, như muốn nuốt chửng lấy hai bóng hình yếu ớt.

Mái tóc bạc của Jack bị thổi bay hướng lên phía trên, lất phất qua hai má. Khí đen càng lan rộng ra hơn, hoa văn băng ở trên mặt tự do sinh trưởng, leo qua giữa hai lông mày, lướt qua khóe mắt, đôi mắt bi thương bị chôn vùi trong sương trắng mờ mịt.

Chẳng lẽ mong muốn trở thành một con người để sống tiếp... là mong ước xa vời lắm sao.

Thì ra đây chính là lời nguyền.

Jack nhắm mắt lại.

Lại mở ra, toàn bộ con ngươi anh đã bị sương trắng bao trùm.

Sức mạnh từ giữa trán anh trào dâng đến khắp nơi trong cơ thể, tuôn thẳng đến tận cùng các tứ chi.

Jack ôm chặt cô gái trong lòng, thúc đẩy pháp thuật, bay lên trên cao.

Tiếng gió vù vù vút qua tai, một tia sáng hoàng hôn ấm áp cuối cùng lặn xuống, Jack thì thầm vào tai Elsa: "Em có thể mở mắt được rồi."

Elsa mở hai mắt ra, vui mừng phát hiện ra mình đang bay ở giữa không trung. Nàng quay đầu về phía sau: "Anh thành công rồi! Ja..."

Bàn tay che một bên mặt nàng, ngăn cản động tác của nàng.

"Đừng nhìn anh, Elsa." Giọng Jack nghe thật nhẹ.

Tay của Jack lạnh quá.

Elsa ngơ ngác nghĩ.

Một luồng sáng màu băng lam mạnh mẽ được phóng ra từ lòng bàn tay Jack, tấn công về phía phòng ngủ. Ánh sáng như thanh kiếm sắc bén đâm vào mọi ngóc ngách, máu bắn ra tung tóe cả căn phòng, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh lặng, không còn sự sống.

Jack bay quanh qua phòng ngủ, vòng qua trên cửa chính Lâu đài Băng.

Từng đội binh tiến vào Lâu đài Băng, cung tên bắn khắp mọi nơi, cố ý phá hủy Lâu đài Băng.

Thêm mấy luồng sáng từ lòng bàn tay liên tiếp phóng ra, hóa thành ngàn vạn mảnh băng sắc nhọn ở giữa không trung, từng mảnh băng tinh xảo đâm chính xác vào sau đầu mỗi tên lính. Hàng loạt binh lính đều ngã gục xuống đất, cuộc tiến công mạnh mẽ ngay lập tức yếu đi rất nhiều.

Từng đòn ác liệt không lối thoát, Elsa thoáng trợn to hai mắt.

Tấn công tàn bạo như thế này... không phải là phong cách thường thấy của Jack.

Jack cười khổ nhìn hai tay của mình.

Quả thật vẫn không kiềm chế được sức lôi cuốn mạnh mẽ của cấm thuật.

Càng ngày càng nhiều binh lính vượt qua cầu băng, giẫm bước lên thân xác Millie trên đất, tiến thẳng vào trong Lâu đài Băng.

Dù phải tiêu hao hết sinh mạng để đổi lấy sức mạnh, nhưng lúc này anh cũng đã trở nên suy yếu rồi.

Jack đưa tay ra nhắm ngay phần tuyết đọng lại trên núi, khẽ thì thầm: "Xin lỗi."

Không biết là anh nói lời xin lỗi với người nào. Ánh sáng băng lam xuyên qua không khí, tiến thẳng về phía phần tuyết dày đặc trên núi.

Lớp tuyết nứt ra, vang lên tiếng rít nhỏ. Phần tuyết khổng lồ bắt đầu trượt dần, giống như con rồng tuyết cuồn cuộn lao xuống dưới, tuyết trắng bốc lên trông như đám mây. Chớp mắt đã nuốt trọn đội quân cùng với Millie.

"Ư... Millie..." Elsa che miệng lại, nước mắt chảy dài trên má xuống mu bàn tay, một đường chảy xuống dưới.

Tiếng nã pháo từ nơi xa dưới chân núi truyền đến.

Elsa hoang mang quay đầu lại, nhìn phía dưới ngọn núi. "Jack, Arendelle gặp nguy hiểm, đưa em trở lại đó!"

Jack không nói bay thẳng lên cao, bay về phía chân núi.

Anh sắp không thể khống chế được phép thuật này rồi.

Jack chậm rãi đáp xuống con đường dưới chân núi, đặt Elsa xuống đất, giơ tay kéo mũ trùm. "Anh chỉ có thể đưa em tới đây thôi, vẫn còn một số việc phải xử lý, em đi đến lâu đài trước đi."

"Jack?" Elsa nghi hoặc xoay người nhìn Jack.

Mặt Jack bị che khuất trong mũ trùm và bóng tối, không nhìn thấy rõ. Khóe môi lờ mờ lộ ra làm nổi bật lên một nụ cười quen thuộc, "Anh sẽ đi tìm em, Elsa."

"Cẩn thận đấy, Jack." Elsa nghiêm giọng, xoay người nhấc váy lên và chạy như bay.

Jack nhìn bóng lưng Elsa, mũ trùm từ trên đầu rơi xuống. Khí đen lúc trên núi đã lan đến lông mày giờ đang dần biến mất, hoa văn băng hai bên mặt rút đi, sương trắng trong mắt dần tan ra, trở lại được hình dáng bình thường.

Sức mạnh trong cơ thể dần hạ xuống ổn định, dần biến mất. Jack thở phào một cách nặng nề, trước mắt tối sầm.

Cũng tạm thời bảo vệ cái mạng này là tốt rồi, Jack cười khổ nghĩ.

Bây giờ anh đã có lại vóc dáng của một con người bình thường, anh muốn đi đến bên Elsa, nhưng trước tiên phải tìm trang phục binh lính mới được.

Mới đi mấy bước, Jack liền phát hiện không còn cần thiết nữa.

Arendelle, vương quốc nhỏ yên bình này hầu như không còn an lành nữa, giờ đây đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa chiến tranh bất ngờ xuất hiện.

Elsa đang chạy trên con đường đổ nát trông tàn tạ không thể tả được do bị đạn pháo tấn công, dưới chân là đống tàn tích của những ngôi nhà hoặc xác người chết, phía trước là ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, hàng trăm ngôi nhà bị binh lính nước địch châm lửa đốt, tiếng chém giết không dứt vang bên tai, khắp phía đều đang vang vọng tiếng kêu la thảm thiết của mọi người lẫn tiếng máu bắn tung tóe trên mặt đất.

Tại sao lại như vậy... Tại sao lại như vậy...

Elsa thất thần mở to mắt.

Sao lại thế... đột nhiên... rõ ràng là lúc trước mọi thứ vẫn còn đang tốt đẹp mà...

Giấc mơ vẫn chưa kết thúc, vậy tại sao lại bắt đầu một cơn ác mộng mới?

"Thưa Nữ vương!" Có giọng nói từ phía sau lưng truyền đến. Elsa dừng bước, xoay người lại nhìn.

Phía sau là một kỵ binh quỳ một chân xuống đất, một tay nắm dây cương, tay còn lại nắm chặt thanh kiếm dài chống lên mặt đất. Bộ giáp trên người trông hơi tàn tạ, dính đầy máu tươi lẫn dấu vết lửa cháy. Con ngựa chiến bên cạnh đầy rẫy những vết thương, một con mắt vẫn không ngừng chảy máu.

"Thưa Nữ vương! Thật mừng khi thấy người vẫn bình an vô sự!" Kỵ binh đứng lên, vui mừng nhìn Elsa.

"Mau đưa ta đến lâu đài." Elsa lòng như lửa đốt, nói.

"Tuân lệnh!" Kỵ binh cung kính hành lễ, phóng lên trên lưng ngựa, đưa tay ra kéo Elsa lên. Khẽ động dây cương và chạy như bay về phía trước.

Ngọn lửa chiến tranh trước lâu đài diễn ra khốc liệt.

Binh lính Arendelle đã tháo chạy, đội quân nước địch đã áp sát đến dưới lâu đài, hai quân chiến đấu với nhau. Đạn pháo và tên lửa xối xả tấn công về phía lâu đài như mưa, binh lính công thành leo lên thang mây trèo qua tường. Binh lính đang thủ trên lâu đài dùng đá ném xuống để cản trở bọn lính địch trên thang mây, có người rớt xuống thang không ngừng kêu thảm thiết, nhưng cũng không ít người đạp lên thang mây trèo thẳng lên trên.

Cuộc chiến vừa nhìn vào là hiểu ngay.

Elsa phóng xuống ngựa, bước nhanh tới lâu đài. Vừa nói với kỵ binh phía sau: "Nói cho ta biết tình hình bây giờ."

"Báo cáo Nữ vương, là đại quân của Southern Isles."

"Southern Isles..." Elsa trong lòng rùng mình, "Công tước Eville ở đâu, gọi hắn lập tức tới gặp ta."

"Báo cáo Nữ vương, Công tước Eville vẫn ở trên thành lầu chỉ huy tác chiến."

"Cái gì?" Elsa hơi sững sờ, ánh mắt lạnh lẽo. "Kristoff đâu? Sao lại đến lượt Công tước Eville chỉ huy cuộc chiến."

"Thưa Nữ vương... Nam tước Kristoff đã..." Kỵ binh do dự nói.

Elsa đột nhiên run một cái, dừng bước.

Một lúc lâu, Elsa bình tĩnh mở miệng. "Công chúa Anna biết chuyện này chưa."

"Vẫn chưa."

"Vậy thì tốt, hãy giấu em ấy. Không được cho em ấy biết tin này dù chỉ một chút." Elsa lại tiếp tục bước chân, đi tới đỉnh lâu đài.

Trên lâu đài, thủ binh đang tự lo cho chính mình, không ai chú ý tới sự tồn tại của nàng. Eville mặc quần áo sạch sẽ đứng ngay vị trí an toàn phía bên trong, nhìn cuộc chiến bên dưới thành, mang trên mặt nụ cười kỳ dị.

"Kính chào Nữ vương." Eville nhìn thấy cô, hướng về nàng tao nhã hành lễ.

Elsa nheo mắt lại đánh giá người trước mặt. "Nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra."

"Rõ ràng như thế rồi mà, thưa Nữ vương." Eville bắt bí ngữ điệu nói. "Southern Isles xé bỏ giao ước, cử binh tấn công. Nữ vương cũng biết, sau khi tân Quốc vương lên ngôi ở Southern Isles, chinh chiến khắp nơi, chiếm đoạt không ít lãnh thổ, lực lượng binh sĩ cũng hơn Arendelle gấp mấy chục lần. Hơn nữa Arendelle chỉ an phận ở một góc cả trăm năm, sức chiến đấu của binh sĩ làm sao mà có thể so với Southern Isles dũng mãnh thiện chiến được..."

"Công tước không cần tốn nhiều lời." Elsa lạnh lùng cắt ngang hắn. "Vào lúc này còn dùng giọng điệu sùng kính, muốn khuyên ta giao cả vương quốc về cho Southern Isles, thật để cho người khác nghi ngờ... Lần tiến công này không biết có phải là có nội quỷ hay không?"

Vẻ mặt công tước cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cung kính lúc đầu liền chuyển lạnh, giọng nói cũng chuyển thành sắc bén và hiểm độc: "Nữ vương nói rất đúng, chuyện đến nước này, ta cũng không cần phải giả vờ đóng kịch với ngươi nữa. Arendelle không thể cứu vãn, năm ngàn binh sĩ đã gần như tổn thất hết một nửa, mà Southern Isles... lần này lại phái đến tận mười ngàn quân." Eville nói đến đây cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười mang theo một cơn lạnh lẽo như rắn độc. "Ngươi cho rằng những cuộc tấn công này toàn bộ đều là quân của Southern Isles sao? Thật là ngây thơ. Lần này Southern Isles chắc chắn sẽ giành chiến thắng, ngay cả khi có mười cái Arendelle, lần này cũng không thể tránh được. Hơn nữa... Nữ vương cho rằng Arendelle có thừa ngân sách để nuôi quân luyện binh sao?"

"Quả nhiên là ngươi vẫn luôn ăn tham ngân khố của Arendelle." Elsa bình tĩnh nói.

Eville nhíu mày kinh ngạc, sau đó cười mỉa mai nói: "Xem ra ngươi cũng không phải quá ngu ngốc, nhưng đáng tiếc là đã quá muộn."

"Lúc Vua cha ta vẫn còn đang trị vì cũng đã mò ra được lai lịch rõ ràng của ngươi, chỉ khổ nỗi gia tộc Eville đã ăn sâu bén rễ quá mức, tạm thời không có cách nào để diệt trừ tận gốc nên mới dung túng ngươi." Elsa nói từng chữ một. "Không nghĩ tới ngươi lại cầu vinh bán quốc, Eville, ngươi đúng là một cặn bã của Arendelle."

"Chuyện đến nước này có nói cũng không còn có ích gì nữa." Eville mang trên mặt nụ cười châm chọc, dặn dò thị vệ bên cạnh. "Hai người các ngươi, còn không mau mời Nữ vương Elsa ngồi xuống uống trà."

Thị vệ tuân theo mệnh lệnh, đi tới bên người Elsa, mỗi tên nắm chặt một cánh tay của nàng. Elsa nhìn quanh, giận dữ cười nói: "Đúng là nghịch thần."

"Vào những lúc như thế này, Nữ vương không cần phải dùng nhiều lời lẽ nữa." Vẻ mặt Eville hờ hững. "Dẫn đi."

Hai thanh kiếm sắc bén từ phía sau Eville bay vèo đến, nhanh gọn đâm vào cổ họng của thị vệ hai bên, thị vệ lần lượt ngã xuống, làm cho máu bắn ra tung toé.

"Chuyện gì vừa xảy ra?!" Eville hoang mang định quay đầu lại kiểm tra, sau gáy bỗng nhiên có cơn đau, mắt tối sầm lại, yếu đuối ngã xuống.

Không còn bị áp chế Elsa đứng thẳng người lên, đưa mắt nhìn người đối diện đang đi tới, thoáng nhíu mày kinh ngạc: "Jack?"

Người thiếu niên tóc bạc cười ấm áp bước qua Eville đang hôn mê dưới đất, đi về phía Elsa.

"Hóa ra kĩ thuật của anh giỏi như vậy, sao anh không dùng đến pháp thuật?" Elsa như trêu đùa nói.

"Chỉ là không muốn làm phiền đến em thôi." Vẻ mặt Jack thoáng dao động, nụ cười sâu hơn.

Elsa cười, mở miệng nói. "Anh..."

"Bọn khốn khiếp các ngươi!!!" Giọng nữ nhân sắc bén và đau thương căm phẫn từ dưới lâu đài truyền đến, như một thanh kiếm đâm vào tai nàng.

Cả người Elsa đột nhiên run lên dữ dội.

Đó là giọng của Anna!

"Xảy ra chuyện gì!" Elsa lao tới bên tường thành, nhìn xuống dưới.

Quả nhiên là Anna.

Từ trên tường thành nhìn xuống, Anna mặc áo giáp vung thanh kiếm, bóng người uy nghiêm đáng sợ hiện lên một nét đặc biệt rất rõ trên chiến trường. Mái tóc dài màu nâu xõa ra, phấp phới bay theo mỗi động tác vung kiếm. Anna cũng không giỏi kiếm thuật, mỗi nhát kiếm vung ra không thất bại thì cũng chỉ chém lên bộ giáp của địch, động tác không theo phương pháp nào, nhưng có sự khác biệt rất lớn là cô mang theo nỗi thù hận lẫn căm phẫn trong người.

"Ta sẽ giết các ngươi —— giết chết các ngươi!!!!!" Anna đỏ mắt quát.

"Là ai đã nói việc này cho Công chúa Anna biết?!" Elsa xoay người hỏi.

Có người hầu bên trong lâu đài vội vã chạy lên toà thành, quỳ bịch xuống trước mặt Elsa: "Thưa Nữ vương! Chúng thần không thể ngăn cản được Công chúa Anna... là người tuyết kia đã nói cho Công chúa Anna biết. Công chúa sau khi nghe liền nổi điên lên như thế rồi cướp áo giáp và vũ khí xông ra... Xin Nữ vương tha tội!"

"Nhanh đi viện trợ cho Công chúa Anna!" Elsa lớn tiếng quát.

Bên dưới thành Anna đã dần bất lực, vai áo giáp trái đã bị chém bay, một vết chém sâu hoắm xuyên qua nhiều lớp vải, khắc lên vai Anna, cô đang chảy máu. Trước ngực cô bị đâm thủng đến trăm ngàn lỗ, đã không thể chịu nỗi nữa.

"Làm ơn... làm ơn đi..." Elsa duỗi hai tay ra, cố gắng triển khai phép thuật.

Không một chút phản ứng, cả dòng nước ấm lẫn khí lạnh trong cơ thể nàng dường như cũng bị cái gì đó áp chế lại, sự cố gắng của nàng không có một chút phản ứng nào.

"Xin ngươi..." Elsa cắn hết sức vào môi dưới, nhắm mắt lại yên lặng tập trung, ra sức tìm cách thúc giục nó.

Jack nhìn bóng lưng của nàng, luồng máu tươi bỗng nhiên dâng lên trong ngực, hướng thẳng lên trên.

"Không... Elsa!" Jack nuốt mạnh dòng máu đang dâng lên xuống cổ họng. "Đừng làm thế, Elsa!"

"Em nhất định phải cứu em ấy!" Elsa không quay đầu lại hét lớn.

Giáp ngực của Anna bị đánh bay, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Trước mắt Jack biến thành màu đen sẫm, cố gượng đi về phía trước một bước, nói: "Nếu em bắt buộc phải dùng đến pháp thuật, trước tiên phải giải phóng nó ra..."

Anna lảo đảo vài bước, bị bao vây ở trong trận địa của địch.

"Anna!!!!!" Elsa gào thét.

Thanh kiếm chém vào cánh tay của cô.

"Không, Anna!!!!"

Máu chảy như suối, tiếng thét chói tai của cô gái vang dội cả tòa tháp.

"Không ——!!!"

Pháp thuật trong cơ thể nàng cuối cùng cũng tìm được chỗ đột phá.

Ánh sáng xanh từ lòng bàn tay nàng mãnh liệt tuôn ra, luồn sáng xoay tròn phóng tới kèm theo những mảnh băng ác liệt ——

Jack lui một bước về phía sau, ôm ngực rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt máu.

Thanh kiếm đâm vào tim của Anna.

"Anna ————!" Elsa sụp đổ hét lớn.

Ngay khoảng khắc tiếp theo phép thuật lao tới.

Lưỡi kiếm đâm ra từ phía sau lưng cô, lại đột ngột rút về.

Phép thuật băng màu xanh đánh thẳng vào ngay mặt trận.

Dưới tòa tháp hoàn toàn tĩnh mịch, binh lính tấn công thành giờ đã biến thành hàng ngàn tượng băng, từ trong ra ngoài, trở nên yếu đuối vô dụng.

Khắp tầm mắt chỉ nhìn thấy một lớp băng xanh, ngoại trừ —— cô gái duy nhất ở ngay trung tâm không bị biến thành tượng băng, máu ở trước ngực và sau lưng cô gái đông lại.

Phép thuật chỉ kịp đóng băng máu của cô.

Lúc này, những dòng máu toàn thân tuôn trào từ trái tim đã vỡ nát đó đều đã bị phép thuật đóng băng ngay lập tức, từ phía trước lẫn phía sau. Trông như một thanh kiếm máu khổng lồ, đâm xuyên qua trái tim của cô gái.

Elsa như bị hút sạch hết sinh lực, khuỵu xuống mặt đất như tê liệt.

Thế giới dường như bị mất hết âm thanh lẫn màu sắc.

Không có gì cả... ngoại trừ âm thanh cuối cùng cắt toạc không khí ra... và còn có màu đỏ nữa.

Màu đỏ, màu đỏ ở khắp mọi nơi... Lan ra, ướt đẫm... Như một dòng sông tội lỗi chảy suốt ngày, để lại những dấu vết không bao giờ phai. Lan tràn ra, nuốt chửng tất cả.

Nơi linh hồn nở hoa, là thiên đường tội ác.

"Tại sao..." Elsa hai mắt vô hồn, vô thức lẩm bẩm. "Tại sao..."

Có người đi tới bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nỗ lực kéo nàng đứng lên.

Là ai vậy... là ai ở bên cạnh nàng.

Elsa vô thức nghiêng đầu, hai mắt vô hồn nhìn chăm chăm người kia.

Là ai vậy.

Bóng tối, tĩnh lặng, ngoài ra thì không có thứ gì khác.

Miệng người kia mấp máy.

Nói cái gì thế. Thính giác và ý thức của nàng dường như cũng rời xa nàng, có một thứ vô hình nào đó quấn chặt lấy nàng, tách nàng ra khỏi thế giới bên ngoài.

Ngươi nói cái gì thế, Elsa giẫy giụa muốn nghe rõ, ý thức lại bị hút ra dần.

Mệt mỏi quá đi.

Elsa chậm rãi nhắm mắt lại.

"Elsa, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em."

Vẫn ở bên cạnh ta... à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro