☆ Part 17

"Chỉ có thế thôi à?"

Elsa ngồi thẳng người trên ngai vàng, ngón tay chỉ vào công văn.

Trận bão tuyết lớn bên ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"À... Ừm... Đúng vậy..." Vị đại thần già chầm chậm lật công văn, cẩn thận xem xét bằng đôi mắt đã mờ. "Southern Isles đồng ý đình chiến với Arendelle... Arendelle sẽ trở thành một quận... thuộc về Southern Isles trên danh nghĩa chính trị..."

"Ừm, rất hợp lý." Elsa bình tĩnh cắt ngang lời đại thần, nghiêng đầu say sưa ngắm nhìn tuyết ngoài cửa sổ. "Đến để đàm luận những chuyện này với một vương quốc yếu, có thể Southern Isles đã phải chịu thiệt thòi rất lớn rồi."

Elsa mỉa mai cười. "Đây không phải là phong cách của ngươi, Hans à."

"... Ngoài ra, còn nữa..." Đại thần nhìn Elsa, ngập ngừng mở miệng. "Quốc vương Southern Isles đề nghị... lập hôn ước với người."

Elsa ngạc nhiên, sau đó khẽ cười một tiếng. "À, đúng rồi... suy tính rất chu đáo. Dù sao thì giết chết vợ của mình cũng dễ hơn là giết thuộc hạ của mình nhiều."

"Nữ, Nữ vương?" Vị đại thần cảm thấy khó hiểu.

"Không sao, ngươi lui ra đi." Elsa cúi mặt xuống.

"Vâng."

"Thưa Nữ vương!" Cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra.

Elsa ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn người đàn ông trong quân phục đang xông tới, nhẹ gật đầu. "Bá tước Wilson, ngươi đến rồi."

"Tại sao người lại chấp thuận điều kiện này!" Wilson tức giận đi đến trước mặt đại thần, đoạt lấy công văn trong tay lão. "Thần vẫn còn có trăm cách để có thể giành được thắng lợi! Tuyển quân toàn dân, đoàn quân mới vây đánh Southern Isles từ phía sau, hút sạch lực lượng chính của bọn chúng, sau đó đội quân chính sẽ đánh chúng tan tác từ phía chính diện trong một lần! Hoặc bố trí đầy thuốc súng và gai nhọn trong thành, chờ bọn chúng..."

"Không, chỉ còn mỗi cách này thôi." Elsa bình tĩnh rút công văn từ trong tay ông ra. "Bá tước Wilson, ngài là vị tướng rất giỏi, điều này không thể nghi ngờ được."

Elsa cầm lấy nhánh bút lông vũ, nhúng vào lọ mực bên cạnh, cúi đầu, trong nụ cười có vẻ thương xót. "Nhưng Arendelle là một vương quốc, không phải một cứ điểm quân sự."

Wilson ngạc nhiên.

"Bá tước, trên đường ngươi đến đây, có phải cũng nhìn thấy một nhóm thần dân quỳ trên quảng trường." Elsa dừng ngòi bút lại phía trên công văn. "Một đoàn quân lớn bao vây thành, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà bọn họ... vẫn còn thủ lại nơi này. Vệ binh đã xua tan đi hết một nhóm, nhóm thứ hai vẫn sẽ quỳ ở đây. Bọn họ khẩn cầu thần thánh, khẩn cầu vương quốc... cho họ được hoà bình yên ổn."

"Bọn họ vững lòng tin vào chúng ta như vậy." Elsa cười càng buồn bã thêm. "Vì thế nên, đây mới là biện pháp duy nhất."

Ngòi bút di chuyển xột xoạt trên giấy, con dấu bạc in lên đốm sáp nóng chảy dưới góc phải công văn.

Elsa lại ngẩng đầu lên, trên mặt đã trở lại vẻ bình tĩnh.

Nhưng gương mặt Wilson phía trước thì trở nên chán nản u ám.

"Lui ra hết đi." Elsa phất tay một cái, mệt mỏi đỡ lấy trán, khép nửa mắt lại.

"Vâng." Hai giọng nói có độ cao thấp không đều vang lên, tiếng bước chân thưa thớt dần đi xa.

"Đúng rồi." Elsa đột nhiên hỏi. "Công tước Eville vẫn còn đang bị giam lỏng à."

"Đúng vậy, thưa Nữ vương."

"Thả hắn ra đi." Elsa dừng lại một chút. "Đưa hắn tới gặp ta ngay lập tức."

"Vâng."

Cửa lớn nhẹ nhàng khép lại, phát ra tiếng cùm cụp nhẹ.

Elsa mở mắt ra, liền thu lại dáng vẻ mệt mỏi, bình tĩnh nói: "Hans, dạo này có khoẻ không?"

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ.

Chàng trai tóc màu hạt dẻ với trang phục sang trọng chậm rãi bước ra từ phía sau tấm bình phong, y phục thiên nga trắng bằng tơ lụa, khuy áo đính mạ vàng, viền vạt áo xanh lam cuộn lên, ngực và ống quần đều có thêu hoa văn mỹ lệ, mấy sợi tua vàng bao quanh trên vai rũ xuống, áo choàng màu đỏ dày nặng, viền trên và dưới được trang trí bằng những đường viền thô. Trên trán hằn có một sợi dây chuyền vàng ròng, từ giữa sợi dây chuyền vàng treo một giọt đá quý màu xanh lục. Nét mặt khôi ngô, môi nở nụ cười nhẹ, tay phải vô tư nghịch khuy áo trước ngực.

"Không ngờ lại gặp nhau sớm như thế." Elsa hờ hững nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Ngươi không ngờ tới ta sẽ soán ngôi thành công nhanh như thế, lại còn không ngờ Arendelle lại thất thủ nhanh thế?" Nụ cười trên môi Hans càng rộng thêm.

"Quốc vương Southern Isles nói chuyện cũng thật là... rất thẳng thắn." Khóe môi Elsa kéo lên nụ cười không mấy thân thiện. "Cũng đúng thôi... việc ngươi hại anh giết cha vẫn còn làm được, thì có cái gì mà lại không dám nói cơ chứ."

"Không cần đem chuyện này ra chế giễu ta, từ lúc bắt đầu ta đã không có ý định giấu bất cứ ai." Hans ung dung thong thả nói. "Kẻ nào phản kháng thì phải chết, chỉ có thế thôi."

"Ồ?" Elsa lên giọng, lộ ra nụ cười mỉa mai. "Nói như vậy, nếu như vừa rồi ta không ký hôn ước... thì giờ chắc đang nằm trong vũng máu dưới chân ngươi rồi, và lại thêm một người nữa, đúng không?"

"Làm sao mà ta có thể giết ngươi được." Hans nở nụ cười phù phiếm, đi về phía Elsa. "Mục đích hai lần ta đến Arendelle không hề thay đổi." Hans đưa tay ra hướng đến cằm của nàng. "Là cưới được ngươi."

Gương mặt đúng là đang cười, nhưng trong ánh mắt rõ ràng không có một chút tình cảm.

"Hừ." Elsa tránh khỏi tay Hans không để lại dấu vết, cười lạnh nhìn Hans. "Nơi này không có người ngoài, Quốc vương Hans cần gì phải giả vờ như thế."

"Khuyết điểm duy nhất của ngươi là một nữ nhân thông minh quá mức." Hans rút tay về, trên mặt vẫn là nụ cười phù phiếm như cũ, trong mắt lạnh lùng càng sâu hơn. "Đáng tiếc là ngươi sẽ không còn hữu dụng."

"Mau nói điều kiện của ngươi đi." Elsa đứng lên, cũng không nhìn lấy Hans, chỉ hướng đến bên cửa sổ.

"Rất đơn giản, Arendelle từ giờ phụ thuộc vào Southern Isles, sẽ không có thêm giao ước nào nữa, chỉ là một quận thuộc lãnh thổ của Southern Isles." Hans nheo mắt nhìn Elsa bên cửa sổ. "Tương tự, ta sẽ bảo đảm Arendelle vĩnh viễn sẽ không bao giờ có lại ngọn lửa chiến tranh."

"Rất tốt, một cái mạng đổi lấy một vương quốc. Vụ buôn bán quả thật rất đáng giá." Elsa bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay dán vào thuỷ tinh lẳng lặng trượt xuống. "Hi vọng ngươi có thể giữ lời hứa."

Tiếng gõ cửa vang lên lanh lảnh, Eville mặc trang phục chỉnh tề đứng ngay cửa, cúi đầu hướng về Hans mà hành lễ.

"Các ngươi đã gặp nhau rồi, vậy ta đi trước đây." Elsa làm như vừa lơ đãng lướt qua Eville, từ cạnh cửa sổ đi ra ngoài. "Cố mà tận hưởng Arendelle cho tốt, Quốc vương Hans."

Elsa đi tới cạnh cửa, cùng Eville gặp thoáng qua.

"Ta biết ngươi đã sắp đặt hại chết Kristoff." Gặp thoáng qua trong nháy mắt, Elsa khẽ thì thầm. "Vì vậy đừng có gấp ráp quá, từ từ chờ đi."

Hai mắt Eville đột nhiên trợn to.

Elsa lướt nhẹ qua người, khẽ đóng cửa lớn lại.

Bên trong Eville đã bình tĩnh trở lại, đi tới cạnh Hans, khiêm tốn hành lễ nói: "Hans Bệ hạ, mọi việc ngài giao cho thần, thần cũng đã xử lý thỏa đáng."

"Ừ." Hans hững hờ đáp một tiếng, rút găng tay ra khỏi túi, cẩn thận đeo vào.

Ngoài cửa sổ gió tuyết đột nhiên thổi mạnh.

Hans bước đến cạnh cửa lớn bỗng nhiên dừng lại, nhìn trận tuyết ngoài cửa sổ đến ngẩn cả người.

"... Công chúa Anna được an táng ở đâu?"

Một lúc lâu, Hans mở miệng khàn giọng lẩm bẩm hỏi.

Eville ngẩn ra. "Ở núi Bắc, có cần thần đưa ngài đi không, thưa Bệ Hạ?"

"...Không." Hans quay đầu về, trên mặt không biểu lộ gì, tiếp tục đi về hướng cửa.

"Nàng ấy không muốn ta gặp nàng."

Câu cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, ngay cả Eville đang đứng cạnh cũng không nghe được.

Khe khẽ, dường như cả chính hắn cũng không nghe thấy.

Ta biết nàng hận ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro