☆ Part 18
Khi Jack tỉnh dậy thì đã quá giữa trưa.
Hai giờ rưỡi, ánh nắng mặt trời xế chiều lười biếng tràn vào qua cửa sổ, đổ xuống giường.
Jack ngồi dậy trong lúc đầu vẫn còn ong ong, tầm nhìn chưa rõ ràng. Tay chân trong lúc ngủ đã bị tê cứng rã rời, tình trạng thân thể anh vẫn không thay đổi, ngày càng tồi tệ.
Dù sao cũng là cơ thể của con người, Jack cười gượng đưa tay trái lên trước mắt xem xét.
Thậm chí nếu so với con người thậm chí còn yếu đuối hơn.
Vết thương trên ngón tay anh bị cắt ngày hôm qua do không cẩn thận vẫn chưa có dấu hiệu khép lại, chỉ là máu đã đông lại và không còn chảy ra nữa.
Lại bị thương, có lẽ dòng máu toàn thân đều sẽ chảy khô hết thôi.
Jack kéo một mảnh vải từ trong tay áo ra, quấn quanh vết thương.
Thời gian ngủ mê mệt càng ngày càng dài.
Ký ức dần phục hồi lại, thì sức khỏe tương ứng cũng bị tiêu hao rất nhiều.
Anh cảm thấy cơ thể mình đang dần nhích đến một giới hạn nào đó.
Jack lắc đầu, sắp xếp lại các ký ức vừa khôi phục.
Ký ức đã khôi phục hơn nửa, căn bản có thể xâu chuỗi lại những gián đoạn.
Chỉ là —— có chỗ không đúng.
Có một phần ký ức, như bị một loại sức mạnh rất lớn nào đó từ bên ngoài xóa đi. Biến mất không một dấu vết.
Hoàn toàn không thể nhớ ra được.
Rõ ràng có thể là một ký ức rất quan trọng, nếu mất đi phần ký ức này, hồi tưởng lại cả đời người dường như cũng trở nên trống vắng hẳn, như mất đi ý nghĩa để tồn tại.
Rõ ràng là đã quyết tâm sẽ không quên.
Jack lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếng chuông vang lên từ toà tháp chuông phía xa xăm, cắt ngang suy nghĩ của Jack.
Elsa. Jack bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân của sự yên tĩnh xung quanh. Cô ấy không có ở đây.
Có thể vẫn còn đang ngủ trưa, Jack nhảy xuống giường, đi đến phòng Elsa.
Căn phòng hiện tại anh đang ở hơi lệch với phòng của Nữ vương từ bên ngoài, bình thường phòng này là dành cho người hầu, vì thế nên cũng khá gần phòng của Elsa.
Nhưng giờ bên trong cánh cửa phòng mở rộng, trong phòng trống không, chỉ có từng cơn gió thổi tới từ cửa sổ thật lạnh lẽo, tràn ngập khắp nơi.
Khi trước, Elsa dành hơn nửa thời gian trong ngày trong phòng nghị sự để giải quyết chính sự. Nhưng mấy tuần gần đây Elsa đột nhiên rất nhàn rỗi, cả ngày ở trong phòng riêng, không làm gì cả, chỉ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ như mất hồn.
Jack thay trang phục vệ binh đã chuẩn bị sẵn ngay cạnh cửa, đi ra cửa lớn.
Có lẽ nên đi tìm cô ấy.
Tuyết ngưng. Vào lúc tia sáng hoàng hôn chiếu lên Lâu đài Băng đổ nát, khúc xạ thành một dãy ánh sáng lộng lẫy đầy màu sắc, tuyệt đẹp khôn kể.
Elsa ngồi trên đống tàn tích trong phòng ngủ, quay mặt vào chiếc gương trang điểm bằng băng, xõa tóc ra.
Trước mặt bày ra hộp trang sức bạc.
Phần đầu những cây trâm bạc được trang trí bằng ngọc trai, kim cương vỡ, đá quý, hoặc là những sợi tua dài buông xuống hoặc mặt dây lơ lửng, hoa văn được chạm trổ rất đẹp, ánh bạc lóe sáng.
Khoảng chừng một ngàn cây trâm bạc đủ loại.
Elsa lấy trâm cài bạc có đính ngọc trai ra, cuốn một lọn tóc vàng lên, dùng trâm bạc cài vào chân tóc.
Việc dùng một ngàn cây trâm bạc làm kiểu tóc, chỉ có cô dâu mới phải tạo kiểu tóc phiền phức như thế.
Elsa quay mặt về kính băng, cài từng cây trâm bạc lên tóc.
Nàng chỉ có thể làm lần này.
Mái tóc từng sợi bị búi lên. Ngón tay rất thuần phục cuốn từng sợi tóc, cài trâm bạc vào.
Cuối cùng một lọn tóc rơi xuống trán, Elsa nhặt cây trâm bạc cuối cùng trong hộp lên, cài ngay giữa đỉnh đầu.
Nhìn mình trong kính trên đầu có đầy tia sáng óng ánh như ánh sao, ngay chính giữa rủ xuống một viên đá hình giọt mưa, giống như những vì sao ôm lấy mặt trăng.
Elsa say sưa nhìn kính.
Âm thanh khe khẽ vang lên từ phía sau, Elsa theo phản xạ quay đầu lại.
Jack trong trang phục vệ binh đứng ở cửa, phía sau là ánh chiều tà chiếu lên tường băng, vẻ mặt mệt mỏi nhưng lại vui mừng.
"Quả nhiên em đang ở đây." Jack đi đến Elsa, khóe môi dần mỉm cười.
Elsa cố đáp lại anh bằng nụ cười. "Thư giãn thôi mà."
Jack ngắm nhìn bốn phía. Trong phòng ngủ vẫn giữ nguyên hình dạng lần trước lúc rời đi, chỉ có điều thiếu vết máu và xác chết.
"Trở thành nơi không thể ở được nữa, đúng không?" Elsa giả vờ ung dung nhún vai. "Nhưng sẽ không còn cơ hội nữa đâu."
Jack thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn Elsa.
"Nhìn em thật đẹp." Anh bỗng nhiên nói.
"Cảm ơn." Đáy lòng Elsa dâng lên một luồng chua xót.
Sự im lặng lan ra khắp phòng, bầu không khí yên tĩnh làm người ta lúng túng.
Elsa đứng đối diện anh, cố điều chỉnh nụ cười khách sáo đến xa cách.
Jack sững sờ.
Trước mặt đột nhiên giống như có một con sông cuồn cuộn chảy qua, chắn ngang giữa họ, sóng to mãnh liệt dâng trào.
Anh biết sắc mặt của mình thay đổi, anh có thể nghe được tiếng nước đó, nó đã mang theo thứ gì đó và đi xa khuất trong bọt nước lạnh cóng.
Chỉ còn lại hai thân xác đang đứng sừng sững hai bên bờ sông nhìn nhau.
Jack mở miệng, muốn cứu vãn điều gì trong vô vọng.
"Trên đường anh đến đây, thấy có rất nhiều người hầu đang vận chuyển đồ." Jack giật khóe môi, cố tìm kiếm đề tài. "Còn tưởng là em sắp dọn đi..."
"Không có, Jack, không có gì." Trong mắt Elsa loé lên vẻ bối rối, chợt bị cơn mệt mỏi khổng lồ nuốt hết. "Đừng nhắc đến những chuyện đó nữa."
"Mệt mỏi quá, Jack à." Elsa bỗng nhiên nở nụ cười mệt mỏi, nhắm hai mắt, giọng hơi khàn. "Hóa ra là mệt như vậy."
Elsa đứng dưới trời chiều trông thật yếu đuối cô độc.
Jack ngừng lại, lặng lẽ nhìn nàng.
Một lúc lâu, nàng nghe thấy tiếng nói của anh từ trong cổ họng chậm rãi phát ra. "Nếu mệt mỏi quá thì cũng đừng tự ép bản thân nữa."
Nàng mở mắt ra, nhìn Jack.
"Nếu như em đã quá chán ngán những chuyện này." Vẻ mặt Jack chuyển từ do dự thành kiên định. "Anh có thể đưa em đi."
Elsa dần mở to mắt.
"Anh đưa em đi, bất cứ nơi nào." Anh dừng lại một chút. "Chỉ cần có thể trốn thoát."
Trong mắt Jack chỉ còn sự kiên định lẫn quyết tâm buông bỏ.
Elsa nhìn anh. Niềm khao khát sáng rực chói mắt như vậy, phản chiếu bên trong đôi mắt màu xanh sẫm của anh, đâm vào trong ngực nàng. Nhưng nàng đứng đó nhìn anh, trong lòng bỗng nhiên chua xót muốn khóc.
"Được." Nàng nghe thấy giọng nói của mình hơi ấp úng. "Được, em đi với anh."
Nụ cười thoải mái của người thiếu niên trước mặt làm đau nhói đôi mắt nàng.
Elsa khẽ nhắm mắt lại, ngón tay xoa xoa thái dương, chậm rãi thở một hơi dài, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng lên.
Thật giống như một giấc mơ đẹp.
Hầu như nhắm mắt lại, có thể tưởng tượng ra được tương lai tươi đẹp ngay lập tức.
Elsa mở mắt ra, khẽ cười nói với Jack: "Em hát cho anh nghe, được không?"
Không chờ nghe anh trả lời, Elsa liền xoay người lại, hướng về hoàng hôn sắc đỏ như máu ngoài cửa sổ, khẽ hé đôi môi.
By an old drin King well on the grass so green
(Bên một cái giếng nước cổ xưa trên lớp cỏ xanh biếc)
I lay down and fell into a dream
(Ta nằm xuống và rơi vào giấc mộng)
Vẫn là bài hát quen thuộc trước đó.
Bóng lưng trước mặt trôi nổi bên trong hồi ức, thấp thoáng, mà tiếng ca khe khẽ bên tai xa xưa êm dịu. Từ trong hố đen sâu thẵm trong trí nhớ, có tiếng ca truyền tới nhỏ đến mức không nghe thấy được, vướng vào âm thanh thật đang luẩn quẩn bên tai, dần chồng chéo lên nhau.
Soon they were nowhere to be seen
(Chớp mắt đã không còn dấu vết)
When I woke up alone on the grass so green
(Khi ta một mình tỉnh lại, trên bãi cỏ xanh như tấm đệm)
Trong trí nhớ phút chốc thoáng qua hình ảnh vụn vặt có bóng người mờ ảo, chạy dưới ánh mặt trời, hai má đỏ rực khi đông đến, khí trắng phả ra mịt mờ tầm mắt.
I looked into the well to catch the dream
(Ta nhìn vào giếng, muốn đuổi theo giấc mộng này)
There was a face in the mirror like a face out of time
(Gương mặt phản chiếu trong giếng dường như cách cả mấy đời)
Đó... là ai?
The eyes held a shimmery shine
(Trong khóe mắt ngậm lấy giọt lệ lấp lánh)
There was a face in the mirror and the face wasn 't mine
(Gương mặt trong giếng không còn là gương mặt của ta ngày hôm qua)
Nhạc hết.
Jack định thần lại, khẽ cười nói: "Hát hay lắm."
Elsa quay đầu lại, hướng về anh nở một nụ cười vui vẻ thoải mái.
Nụ cười ấy đẹp như vậy, sinh ra từ ánh mặt trời, lại tuyệt vọng như vậy, giống như là cuối cùng của đời nàng.
Jack sững sờ tại chỗ.
Dường như đất trời cũng vì thế mà u ám, cảnh đẹp yên tĩnh ngoài cửa sổ cũng không thể sánh bằng, đốt cháy nụ cười cuộc đời như con thiêu thân bay vào ngọn lửa.
—— Nụ cười cuối cùng của Elsa trong kiếp này.
Anh nhìn thấy khóe mắt nàng lóe tia sáng, một giọt nước mắt từ từ chảy ra, phút chốc lướt xuống hai má, chảy xuống cổ.
Ngay lúc sau, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng người với sắc băng lam nhào vào trong ngực anh, hương thơm lạnh lẽo tràn vào mũi anh.
Sau gáy truyền đến một cơn đau nhói.
Jack đột nhiên trợn to hai mắt.
Cảnh vật trước mắt ngay lập tức bị nhòe đi, giống như bị một lớp hơi nước bịt kín, từng cảnh đen kịt lướt qua tầm nhìn, cơn buồn ngủ khổng lồ kéo đến gặm nhấm hết ý thức.
"..." Anh mở miệng, nhưng chỉ phát ra tiếng của không khí.
Elsa rút tay ra từ phía sau gáy anh.
Anh không kiểm soát được ngã ra đằng sau, ngũ giác dần dần bị che lấp, ý thức còn sót lại vùng vẫy muốn nhìn rõ mặt Elsa, nhưng phí công vô ích.
Giây phút cuối cùng, tầm nhìn anh lại đột nhiên rõ ràng.
Hình ảnh cuối cùng trước khi anh mất hết ý thức là nụ cười buồn bã trên gương mặt Elsa.
"Xin lỗi, Jack."
Màn đen cuồn cuộn kéo tới, nuốt trọn tất cả trước mắt.
Elsa run rẩy bịt miệng, nước mắt phút chốc không ngừng tuôn ra từ khóe mắt.
Người thiếu niên đang say ngủ trên giường trông như tượng băng.
Elsa từ từ thả tay kia ra.
Trong lòng bàn tay là một cây trâm bạc đính kim cương.
Một lọn tóc nằm một bên tóc mất đi sự cài buột của trâm bạc, buông xuống cổ trắng trẻo.
Cỏ tuyết thêm bột bọ hung, cùng với một giọt máu trên cổ tay. Bôi lên trâm bạc.
Thuốc gây mê bí mật nằm bên trong cây trâm.
Không ngờ cũng sẽ có tác dụng với Tinh linh.
Trên giường Jack nặng nề ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Xin lỗi, Jack..." Nàng nghe thấy giọng nói của mình run rẩy dữ dội. "Em thật sự... thật sự muốn cùng anh rời khỏi nơi này."
Elsa run rẩy nở nụ cười, giọt nước từ khóe mắt tuôn ra, nhỏ xuống áo Jack.
"Nhưng không được rồi, Jack à... " Giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ. "Từ nay về sau, có lẽ... cơ hội gặp lại anh cũng không còn nữa rồi."
Âm thanh nhỏ bé đến nỗi chỉ có tiếng không khí giao động.
"Em yêu anh, Jack."
Những lời nói cuối cùng đó chỉ có gió nghe thấy được.
Elsa ngồi dậy, nét mặt kìm nén nỗi bi thương dần bình tĩnh lại.
Giọt nước mắt cuối cùng chảy qua má.
Elsa đưa tay lau đi.
Cái này là thuộc về Elsa, giọt nước mắt cuối cùng.
Elsa không bị kiềm chế kia đã chết, từ giờ trên thế giới chỉ còn Nữ vương Arendelle và tân Vương hậu của Southern Isles.
Mọi thứ đã qua, Elsa cũng theo đó mà chết đi rồi biến thành tro bụi.
Chỉ còn lại nỗi vô tâm, Nữ vương Arendelle đã chết.
Nàng đi ra cửa lớn, cơn gió mãnh liệt lướt qua người nàng, thổi tan kiểu tóc nàng, trâm bạc lấp lánh rơi đầy đất.
Elsa cuộn một bên tóc mai lên, cài trâm bạc vào.
Từ giờ sẽ không còn có người cài anh túc Bắc Cực lên tóc nàng nữa.
Và cũng sẽ không bao giờ có nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro