☆ Part 19
Một bó hoa hồng đỏ Bulgaria thấm đẫm những giọt nước được cắm trong bình hoa bạc điêu khắc tinh xảo, toả ra hương thơm ngào ngạt.
Nữ hầu trong bộ váy dài dùng kéo bạc cắt đi những gai nhọn trên hoa hồng, ngắt những cánh hoa héo úa, cài lên trên tóc người ngồi trước gương.
Lập tức liền bị một bàn tay nhỏ gỡ xuống.
"Không cần quá phức tạp." Cô gái bình tĩnh nói. "Tạo kiểu tóc bình thường là được."
Hầu gái nhìn hai tay trống trơn, thoáng hoảng hốt.
Elsa nhíu mày khó đoán, thản nhiên nói: "Quên đi, mau gọi nữ hầu Arendelle đến đây."
"... Vâng." Nữ hầu trẻ không còn cách nào khác khác, chỉ biết tuân theo lệnh người trước mặt.
Tiếng bước chân vang lên bên tai dần đi xa nhỏ đến mức không nghe thấy được.
Elsa quay về phía gương, lần lượt gỡ xuống hết những vật trang sức. Tóc dài rối tung trên vai, sợi tóc màu bạch kim vàng óng phản chiếu màu sắc mặt trời.
Hoa hồng tỏa ra hương ngọt ngào ngạt khắp phòng, nồng nặc khiến người ta muốn nghẹt thở.
Hôn lễ diễn ra ngay đêm nay.
Hoa hồng tươi được vận chuyển từ phía nam ấm áp đến đây, ngược lại chỉ hao phí hết tâm tư. Hans không phải là loại người sẽ phí tâm tư để che giấu bộ mặt thật, phô trương như vậy có hơi khác thường, ngược lại giống như đang bồi thường cái gì đó.
Làm vậy thì được gì chứ, người cũng đã chết rồi.
Elsa quay về tấm gương lộ ra nụ cười mỉa mai lạnh lẽo.
Nói bù đắp, còn có ý nghĩa gì nữa.
Dù sao thì người cần bù đắp đã không thể gặp lại được.
Elsa buông bàn tay đang siết chặt xuống dưới bàn trang điểm, cánh hoa hồng trong lòng bàn tay đã nhào nát, chảy ra chất lỏng.
Đã hai ngày rưỡi trôi qua kể từ lúc ấy.
Tác dụng của thứ thuốc gây mê đó là bốn ngày, nàng tăng thêm liều lượng, nên có thể anh sẽ hôn mê khoảng một tuần.
Một tuần, chờ đến lúc anh tỉnh lại, nàng đã trở thành Vương hậu Southern Isles và rời khỏi nơi này.
Từ giờ sẽ không còn gặp mặt nhau nữa, anh tiếp tục làm Tinh linh tuyết, còn nàng là con người bình thường đã chết trong cuộc đời này, cả đời cũng sẽ không quay trở về nơi đây.
Ký ức Lâu đài Băng năm nàng mười bảy tuổi, chỉ còn là một giấc mơ mà thôi.
Có lẽ nàng không thể sống được đến một ngày nhìn thấy mình già yếu, như vậy cũng tốt, đỡ phải dằn vặt và đau khổ, vĩnh viễn ở lại độ tuổi đẹp nhất.
Elsa mở nắm tay ra, hoa hồng đã bị nghiền nát, chỉ còn lại xác tàn đẹp đẽ, theo lòng bàn tay rơi xuống.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ.
Elsa đem xác hoa hồng trên tay đổ vào trong bình hoa bên cạnh, nói: "Vào đi."
Một nữ hầu khoảng chừng hai mươi tuổi đi vào, mặc bộ váy trắng đen chính thống dài đến mắt cá chân, trên gương mặt trẻ trung hiện lên nét điềm tĩnh và trưởng thành hiếm thấy.
Elsa ngẩn ra. "Ngươi là...?" Rõ ràng là gương mặt rất quen thuộc, nhưng nàng lại không thể nhớ được tên.
"Melissa." Hầu gái hướng về nàng quỳ gối hành lễ. "Nữ hầu trưởng hiện tại của lâu đài Arendelle."
Melissa ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn Elsa. "Thần là con gái của Millie."
Elsa mở to mắt.
"Thì ra là vậy..." Elsa trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng chua xót mờ nhạt. "Ngươi tới đây làm gì?"
"Nữ vương vừa mới cho gọi nữ hầu Arendelle đến để vấn tóc cho người." Melissa trầm tĩnh nói. "Thần nghĩ Nữ vương nhất định có việc chưa thành, vì vậy liền tự ý đến đây thay nữ hầu thân cận của Nữ vương."
Elsa ngẩn ra, lập tức hiểu ngay bắt đầu mỉm cười.
"Không hổ là con gái của Millie." Elsa nhẹ giọng nói. "Rất tốt."
Melissa cúi gương mặt không chút gợn sóng.
Elsa từ trước bàn đứng lên, đi qua từng bụi hoa hồng chồng chất, vào nơi sâu nhất trong phòng.
Nơi góc phòng thấp thoáng rèm che giường, một đứa bé đang bình yên ngủ.
Elsa nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé trên giường, ấm áp ôm vào lòng.
Một đứa bé mới sinh vừa mới mất đi cha mẹ đang ngủ trông bình thản như vậy, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài giấc mơ hiểm ác cỡ nào, cũng không biết mình sẽ phải làm sao để đối mặt với tương lai hung hiểm.
Elsa mỉm cười.
Tốt đẹp chính là khiến cho người ta không đành lòng đụng vào.
"Ngủ ngoan." Nàng khẽ thì thầm, đi ra khỏi phòng.
Ngoài cửa Melissa đã đứng thẳng người lên, nhìn thấy đứa bé sơ sinh trong lòng Elsa, trên mặt không lộ vẻ ngạc nhiên.
Elsa từng bước đi tới trước mặt cô, lẳng lặng nhìn cô, không nói một lời.
"Thần đã rõ." Melissa bình tĩnh nói. "Thần sẽ đưa hoàng tử rời khỏi đây, nuôi dưỡng ngài ấy đến khi trưởng thành."
Elsa nhìn thẳng vào trong mắt của cô, bỗng nhiên khuỵu gối về phía trước, quỳ trên mặt đất, váy cưới thuần trắng uốn lượn một chỗ.
"Nữ vương... " Melissa cũng ngẩn ra, vội vàng quỳ xuống đất.
"Thằng bé là dòng máu cuối cùng của Arendelle." Elsa lẳng lặng nói. "Southern Isles đến giờ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của đứa bé, vì thế sẽ không làm hại nó."
"Nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ đến một ngày không thể trốn được nữa." Elsa bình tĩnh nhìn vào mắt Melissa. "Melissa, ta muốn ngươi tuyên thề trên danh nghĩa sinh mạng mình, ngươi sẽ mãi mãi bảo vệ cho Hoàng tử của Arendelle, dù chết cũng không từ bỏ."
Melissa bình tĩnh trong phút chốc, gật đầu chắc chắn nói: "Thần xin thề."
"Vậy là ta đã an tâm rồi." Elsa thoải mái nở nụ cười.
Nếu vậy, không còn việc gì phải bận lòng nữa.
Melissa nhìn Elsa cười, bỗng nhiên sững sờ.
Đó là... nụ cười của người chết khi ý nguyện đã hoàn thành.
Khiến đáy lòng người ta như bị xiết chặt lại rất mạnh.
Thì ra là vậy.
Sống mũi Melissa cay xè, ôm lấy đứa bé từ trong lòng Elsa, dập đầu lạy thật thấp trên đất.
"Nữ vương." Melissa nói. "Thần dân Arendelle sẽ mãi kính mến người tha thiết."
Elsa hơi sửng sốt, tự giễu cười. "Khắc ghi một vị hoàng đế đã làm mất nước này thì có ý nghĩa gì? Thà quên đi còn hơn."
"Nữ vương..." Melissa mở miệng, nhưng lại không biết nói gì.
Elsa đứng lên, đi tới trước giá treo gỡ khăn voan xuống, đeo vào tóc.
Trong gương cô gái mặc váy cưới trắng tinh, làn váy quá mắt cá chân, hoa văn thêu phức tạp, đính đầy kim cương và bạc để trang trí, đuôi váy phía sau trải dài mấy mét, khăn voan từ đỉnh đầu buông thẳng xuống dưới chân, viền cổ áo choàng quanh vai. Dường như muốn hòa vào trong cơn bão tuyết ngoài cửa sổ phía sau.
Gương mặt nhợt nhạt không cười, nó đã chết.
Giống như một giấc mơ lố bịch, vạn vật đều tản ra luồng khí ánh sáng, mục nát và rít lên, trong chốn u tối Chúa Trời xua đuổi những bóng ma nhưng thất bại, và tất cả mọi người bị mắc kẹt trong giấc mơ điên cuồng này, mỗi người như con kiến hôi nhỏ bé.
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo nhắc cho nàng biết nàng vẫn còn sống. Ánh sáng phải vẫy vùng trong bóng tối, muôn đời không chịu khuất phục.
Elsa nhắm mắt lại, ý thức ngay ranh giới nơi bóng tối hòa lẫn với ánh sáng. Một dòng nước mềm mại mà sinh động bao quanh nàng, nàng ngửi được một mùi hương nào đó như đã từng quen thuộc nhưng rõ ràng lại rất xa lạ.
—— đó là dấu hiệu báo hiệu sự kết thúc, không thể tránh khỏi nỗi tuyệt vọng.
Tiếng gõ cửa cứng ngắt vang lên cắt ngang suy nghĩ của nàng.
Một người đàn ông lạ mặt mặc lễ phục đứng nghiêm trang ngoài cửa, giọng điệu bảo thủ cứng ngắt. "Thưa Nữ vương, xin người mau chóng chuẩn bị. Xe ngựa đã sẵn sàng ở ngoài cửa, có thể xuất phát ngay sau hôn lễ."
"Được, ngươi lui xuống đi." Elsa cụp mắt xuống, ngón tay di chuyển khỏi gương, chỉnh sửa lại tấm khăn voan của mình.
Cửa bị đóng sầm lại.
"Nữ vương." Nàng nghe thấy tiếng Melissa truyền đến từ dưới chân.
"Đứng lên đi, Melissa." Elsa không giấu được liền thở dài. "Mau đến đây. Từ nay về sau, chỉ còn mỗi mình ngươi thôi."
"Nhưng... Nữ vương, còn người phải làm sao..."
"Đừng bận tâm đến một thứ đã bỏ đi, Melissa." Elsa tự cười với chính mình. "Không phải con cờ nào cũng có thể chạy thoát được. Vì thắng lợi, bắt buộc phải hy sinh một vài thứ."
Elsa khẽ thở dài, bình tĩnh thì thầm : "Vua tướng cũng vậy."
Melissa từ từ mở to hai mắt.
Elsa chuyển tầm nhìn ra khỏi gương, nhấc váy, bước chân.
"Trung thành một cách ngu muội là vô dụng, Melissa à." Elsa chậm rãi hướng ra cửa, từ tốn nói từng lời. "Không từ bỏ thì không được, ta tin ngươi rồi cũng sẽ hiểu rõ lời nói này."
Nàng duỗi một tay về phía trước, xoay lòng bàn tay lên trên và mười ngón tay đan lại với nhau.
Như nắm giữa lấy quyền vị đã mất.
Làn váy cạnh người bị một trận gió lạnh thổi bay lên, cơn lạnh xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh trên da thịt. Elsa nghiêng đầu qua. Cửa phòng ngủ đang hé mở, có thể nhìn thấy tấm rèm cửa trong phòng bị thổi bay cao lất phất trên không trung.
Lúc nãy... cửa sổ chắc chắn vẫn còn đóng.
Elsa nhíu mày lại.
Cửa sổ hé mở rung động trong gió, như tiếng yêu nữ ngâm nga trên biển để mê hoặc người lữ khách qua đường bước vào đầm lầy.
"Melissa." Nàng mở miệng dặn dò. "Ngươi đi ra ngoài chuẩn bị trước, ta còn có chuyện phải giải quyết."
"Vâng." Nàng nghe thấy tiếng cửa sau lưng mình đóng lại.
Elsa kéo váy lên, bước từng bước về phía phòng ngủ.
Tay chạm trên cửa, gió êm sóng lặng.
Elsa đẩy cửa ra, bước vào trong một bước.
Mọi thứ bên trong phòng ngủ như cũ, không có chỗ nào bất thường.
Chỉ là trên giường... có đóa hoa anh túc Bắc Cực vừa mới hái đặt trên gối, trên cánh hoa còn dính hoa tuyết, đỏ tươi như máu.
Elsa bất ngờ, trong đầu còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã theo phản xạ lùi về sau.
Ngay lập tức, cả người đột nhiên bị một lực lớn nắm lấy và kéo vào trong phòng.
Tiếng hét bị lý trí nén vào trong cổ họng.
Cửa bị đóng sầm lại, cổ tay nàng bị bàn tay đó ép sát lên trên cửa, tiếp theo thì cả người lại bị sức mạnh khổng lồ đè lên cửa, tiếng thở hổn hển nặng nề từ trước mặt kéo đến.
Đập vào đôi mắt nàng là khuôn mặt của Jack.
Elsa trợn to mắt. Nàng kinh ngạc khi nhìn thấy sự phẫn nộ hiện lên bên trong đôi con ngươi màu xanh sẫm ấy.
Sự kìm nén cơn giận pha lẫn với nỗi đau khổ và tuyệt vọng, một màn sương mờ ảo cuồn cuộn bốc lên trong đại dương xanh sẫm đấy.
"... Tại sao." Nàng nghe thấy anh nhả ra mấy chữ này ở bên tai nàng, hơi thở nặng nề của anh phả vào cổ nàng, mỗi chữ như có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
"Em..." Nàng vội vàng mở miệng muốn giải thích, sự việc nằm ngoài dự đoán của nàng, lúc này cũng không biết phải trả lời lại như thế nào.
"Hóa ra em muốn kết hôn với người khác." Ngón tay Jack từ dưới cổ tay mượt mà của nàng lướt trên găng tay nhung dài quá khuỷu tay, trượt hết cánh tay nàng, lướt qua áo choàng nhung trên vai, dừng lại trên xương quai xanh của nàng. Sau đó nhẹ cười, tiếng cười nhạo phì ra từ khóe môi, sắc bén ngắn ngủi.
Nàng nghe thấy giọng anh hơi run rẩy, đó là hơi thở ngột ngạt và kìm nén sự run rẩy, kèm theo thứ mong muốn nào đó dâng lên.
Jack như thế này làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ, tiếng anh cười làm người ta phải hoang mang, trong tai có máu đang dâng trào, mềm mại mà yếu đuối trào ra từ tim, vùng vẫy lao thẳng lên trên. Dường như nàng không hề biết người này, người đứng trước mặt đang tức giận nhưng cũng yếu đuối, trong phút chốc nàng cảm giác như mình vừa quay về thuở bé, bị nhốt trong phòng, ngồi xổm ở góc phòng nhìn hoa tuyết bay lả tả và băng bám đầy trên tường lẫn trên nền, thứ cảm giác thương hại tanh nồng thế này như thủy triều gào thét muốn nuốt chửng nàng.
"Tại sao, Elsa?" Anh khẽ thì thầm đầy đau thương. "Tại sao?"
Nàng hé miệng nhưng không phát ra được tiếng nào.
Ký ức vỡ vụn thành từng mảnh bay xẹt qua trong đầu như chim, phát ra tiếng đổ rào rào.
Chúng bay xuyên qua nỗi đau của ngươi, để lại cho ngươi sự bình tĩnh mà ngồi giữa những kỷ niệm.
Nàng dường như nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt Jack, nơi đang bốc lên mấy trăm tầng khói xám mịt mờ, giữa những tầng sương mù đang bao bọc ấy là một hạt kim cương cứng rắn, từng chút đâm thẳng vào nàng như muốn tố giác nàng đã làm gì.
Elsa cảm thấy như có vật gì đó mềm mại bao lấy tim mình, vẻ yếu đuối bị bóp chết ở bên trong sự cứng rắn. Nàng nghe thấy tiếng trái tim mình bị gió đóng băng.
"Như anh đã thấy." Giọng nói của nàng lạnh lẽo cứng rắn đến cả bản thân nàng cũng phải kinh ngạc."Đêm nay ta sẽ trở thành tân Vương hậu của Southern Isles. Thân là Nữ vương của Arendelle, nên chuyện thông gia chỉ là chuyện sớm hay muộn, điều này cũng rất bình thường thôi."
Nàng nhìn thấy trong con ngươi anh như có gì đó đột nhiên sụp đổ.
Khóe miệng nàng mím thành một đường lạnh nhạt, nàng đưa tay đẩy người Jack ra. "Ta khuyên anh nên mau rời khỏi đây đi, đừng có làm phiền ta."
Con ngươi Jack dần thu nhỏ lại, anh hốt hoảng lảo đảo về phía sau một bước.
"Vả lại anh cũng không phải là một kẻ quan trọng gì." Giọng nói của Elsa càng lúc càng khinh thường, như khí lạnh lung lay muốn ngưng tụ lại trong không khí. "Sao ta phải bận tâm."
Elsa lạnh lùng xoay người.
Trong lòng nàng co giật đau đớn, khóe môi nàng còn cố gượng để giữ đường nét lạnh lùng, nàng nghe thấy dòng máu của mình chảy ào ạt, trong giọng nói run rẩy nghe như đang cố đè nén nỗi buồn. "Rời khỏi đây ngay."
"Elsa..." Jack đi về phía trước một bước.
"Ta nói rời khỏi đây ngay!" Elsa không kìm chế được hét lên, sự hoảng loạn và sự suy sụp trong giọng nói không còn che giấu được nữa, cánh tay nàng vô thức vung về phía sau.
Các đầu ngón tay vẽ ra một đường cong tròn trong không khí, nàng cảm nhận được một dòng nước ấm lẫn khí lạnh nào đó đã lâu không thấy liền dâng trào lên đầu ngón tay.
Không còn phản ứng kịp nữa.
Âm thanh của vật nhọn sắc bén cắt đứt da thịt vang lên, chất lỏng phun ra tung toé, tiếng thét đau đớn của người thiếu niên rất lớn như đâm thủng màng nhĩ nàng.
Tâm trí Elsa đột nhiên trống rỗng.
Máu tươi chảy xuống cánh tay trắng bệch của người thiếu niên ấy, lướt qua áo choàng, uốn lượn chảy trên nền, tí tí tách tách.
Elsa run rẩy xoay đầu, dán mắt vào Jack.
Một khối băng sắc nhọn, lúc này đang xuyên qua ngực Jack. Máu tươi bị giam giữ trong ngực liền tuôn trào ra rất nhiều sau khi lồng ngực bị rách toạc.
Màu đỏ lan nhanh trên áo choàng sẫm màu.
Khuôn mặt của thiếu niên liền mất đi sắc hồng, cho đến khi môi cũng trở nên trắng bệch. Nỗi đau đớn trong đôi mắt dần tan rã, hai chân không ngừng lảo đảo về phía sau.
Elsa run rẩy bịt miệng, nghẹn ngào gào lên: "Jack ————! !"
Môi của thiếu niên chậm chạp mấp máy. Vẽ ra một câu hỏi đơn giản, liên tục nhiều lần.
Tại sao.
Jack lảo đảo lùi tới bên rìa bệ cửa sổ, chống lên tay vịn, trên mặt hiện ra một nụ cười đau thương trắng bệch.
Nàng nhìn thấy nỗi oán hận trong đôi mắt ấy.
Liền sau, thiếu niên cố tình đẩy người qua lan can và rơi xuống dưới.
"Jack ————!!!" Nàng chạy vội tới bên lan can. "Không!!!! Jack!!!"
Lớp áo tung bay vụt qua lan can, lướt qua đầu ngón tay Elsa, vượt ra khỏi tầm với của nàng.
Đầu ngón tay cảm giác ẩm ướt ấm áp.
Elsa run rẩy thu tay về, máu tươi ấm áp chảy xuống từ đầu ngón tay, uốn lượn xuống lòng bàn tay.
Nàng hầu như không thể tin được mình đã làm gì.
"Không... Jack..." Nàng nức nở đang nhìn mình tay run rẩy. "Đây không phải là sự thật... Không... Jack!!!"
Nàng nhào tới bên lan can, nhìn xuống phía dưới.
Trên mặt tuyết mênh mông, một vũng máu đỏ chói mắt lan ra từ người thiếu niên. Tay trái thiếu niên còn ôm ngực, một bên gương mặt nghiêng đã trắng bệch không còn có vẻ của một con người, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tái mét, máu tươi trong người như đã chảy khô hết không còn sức sống.
"Jack!!!!!" Nàng gần như hoảng sợ lẫn kinh ngạc gọi.
Ngay lập tức tất cả mọi sự kiên quyết và đoạn tuyệt trong lòng nàng hầu như đều bị tan vỡ, vương quốc, trách nhiệm, sự hi sinh, quyền thế, thứ mà những người đã chết chất đè lên người nàng, ép buộc nàng đi đến tình cảnh đáng sợ này. Lúc này mọi ý trí của nàng đều như bị dẫm nát dưới chân. Người thiếu niên sắp chết nằm ở đấy, máu và sinh mệnh của anh đang nhanh chóng trôi đi, nàng thậm chí như muốn phát điên đem hết tất cả những thứ đó ném xuống địa ngục.
Nếu những thứ hư danh kia là lưỡi dao đâm vào lồng ngực anh, nàng sẽ tự nguyện dùng tay bẻ gãy nó. Hoặc cũng chỉ còn cảm giác tự trách mình suốt quãng đời còn lại, vĩnh viễn sống trong cơn ác mộng điên loạn và ngu dại, không thể chết được.
Elsa không chút do dự nhảy qua lan can.
Em bằng lòng với anh, em sẽ cùng anh bỏ đi. Elsa nhắm mắt lại thầm cầu nguyện trong lòng.
Nếu như linh hồn của anh bán cho ma quỷ, lồng ngực em cũng như bị dao găm đâm vào. Nếu như đôi chân anh bước qua ngưỡng cửa địa ngục, em cũng sẽ không chút do dự mà kéo lấy tay anh, đi theo bước chân của anh.
Đó là sự ấm áp thuộc về nàng còn sót lại trên thế giới này, nếu như ngay cả sự ấm áp cuối cùng cũng bị xoá bỏ. Đất trời lạnh như vậy, mọi thứ đều như ác mộng mở rộng ra ở trong tim. Anh không còn nữa, sau lưng nàng đường lui cũng chẳng có.
Nàng buông tay ra, để cho mình rơi xuống từ trên không trung.
Nàng không muốn lần thứ hai nhìn người nàng yêu chết trước mặt nàng, mãi mãi không muốn.
Tay nàng bị gắt gao giữ lại, nàng cảm thấy cơn đau như bị xé rách chạy dọc theo thần kinh truyền đến từ cổ tay. Cơ thể ở trong trạng thái ngừng rơi xuống, lơ lửng giữa không trung.
Nàng mở mắt ra, một bàn tay cơ bắp vững chắc xiết lấy cổ tay nàng, tầm mắt theo cánh tay hướng lên trên. Một gương mặt xa lạ, vẻ mặt vô cảm lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống nàng.
"Quốc vương Hans lệnh cho ta tới dẫn ngươi lên lễ đường." Hắn chọn từ không khách khí, không phải giả tạo để che giấu. "Ngài ra lệnh cho ta không được để ngươi bày trò."
"Không!" Elsa khiếp sợ trợn to mắt. "Ta không muốn... Thả ra ta!! Để ta xuống, cầu xin ngươi..."
Tên đó làm lơ không quan tâm, thô bạo kéo tay nàng lên ban công.
"Nói thật một chút." Hắn đã nắm một cổ tay khác của nàng, giữ phía sau lưng, dùng vải ngâm thuốc quấn quanh lớp da từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay. "Southern Isles không có dư thời gian để đối phó với một ả phù thủy dị tộc."
Hai tay nàng lại một lần nữa bị kéo ra phía trước, cùm sắt lạnh lẽo trói tay nàng lại, hắn ta một tay kéo lấy Elsa, đưa nàng lôi lên ban công.
"Không... !!!!!" Elsa gần như điên cuồng kêu lên. "Để ta xuống... Cầu xin ngươi!! Ta sẽ không trốn, cầu ngươi..." Nàng gần như cầu xin nói.
Hắn ta dùng sức, đem Elsa từ phía sau kéo tới. Elsa chưa kịp chuẩn bị, bị ném mạnh xuống đất, theo quán tính trượt dài mấy thước trên mặt đất, đụng phải gương trang điểm phía trên. Hàm răng nàng cắn chặt vào môi đến mức bật máu, vết máu bầm tím vừa ứ lại trên cổ tay bị khuấy động, sau đầu bị đập vào tấm gương phía trên, trong đầu đau đớn vang lên tiếng ong ong, trong họng dâng lên mùi máu tanh, mọi thứ trước mắt nàng bắt đầu chuyển thành màu đen.
"Lúc này thì ngươi nên lo lắng chính mình chút đi." Hắn ta nắm lấy mái tóc nàng kéo nàng từ dưới đất đứng lên. "Nếu không sợ rằng tên người yêu nhỏ bé của ngươi cũng sẽ không toàn thây."
"Ngươi nói cái gì... A." Nàng lại bị kéo tóc để đứng lên, lảo đảo bị lôi ra cửa và ném về phía hai nữ hầu lạ trước mặt. Nàng đau đến nỗi suýt nữa thì đã ngất.
"Ta khuyên ngươi nên im lặng ngoan ngoãn nghe theo." Hắn ta cầm lấy bó hoa trong tay một nữ hầu, nhét vào tay Elsa, bên dưới bó hoa rũ xuống tấm lụa trắng phủ lên cùm sắt nặng nề. "Nước thuốc áp chế thứ năng lực đáng nguyền rủa kia, mùi vị nó như thế nào hả?" Tiếng nói chế nhạo của hắn ta nghe thật cay nghiệt. "Đây chính là lòng quan tâm đặc biệt của Công tước Eville."
"Thay ta gửi lời hỏi thăm đến Công tước Eville. " Vẻ mặt Elsa khôi phục lại nét bình tĩnh. "Chúa ban phước cho hắn —— nhưng cuối cùng rồi Satan sẽ mở rộng vòng tay dành cho hắn thôi."
Cánh tay nhỏ của nữ hầu hai bên mạnh mẽ khoác qua tay nàng, dẫn Elsa đi đến lễ đường.
Elsa từ tốn nhẹ nhàng, trước mắt thanh thản, trong đầu có ý nghĩ bình tĩnh không ngờ.
Jack, em sẽ cứu anh.
Tay phủ dưới lụa trắng khẽ lay động.
Dòng nước ấm vẫn tuôn trào trong thân thể nàng, thứ nước thuốc đó chỉ có thể áp chế được khí lạnh, nhưng không thể đè nén nó.
Mà bây giờ, chúng đang sôi trào trong mạch máu của nàng, chạy về phía đầu ngón tay rồi lại tràn về trong tim, như đang bắt đầu nhảy múa ăn mừng trước.
Biểu hiện trên mặt Elsa đoan trang bình tĩnh như cũ, không hề để lộ ý định chống đối đã được chuẩn bị sẵn.
Mọi thứ đều có thể đảo ngược lại.
Khung cảnh lễ đường thật an lành ấm áp.
Hương hoa ngào ngạt lan tỏa ra khắp nơi, ánh nến lập lòe ấm áp, những mảnh lụa trắng mềm mại thuần khiết rủ xuống tạo thành đường uốn lượn rất đẹp mắt. Bầu không khí trong lễ đường thật vui vẻ thoải mái, các vị công tước cùng các phu nhân đoan trang vận những bộ trang phục sang trọng ngồi trên ghế dài, trò chuyện về lễ cưới lãng mạn này.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối đen.
Elsa đứng bên trong vùng bóng tối, nữ hầu bên cạnh lập tức khoác hai cánh tay của nàng, buộc nàng phải lê bước đôi chân tê dại về phía trước.
Thứ dùng kiểm soát nàng để dẫn lên lễ đường đã được dọn sạch hết. Đến bây giờ, nàng vẫn như một con thú nhỏ biết yên lặng vâng lời, ngồi yên vị trên chiếc ghế đơn, không nói một lời.
Hôn lễ sắp bắt đầu.
Nàng nghe thấy tiếng váy mình kéo dài sàn sạt trên mặt đất, cùm sắt trên tay vang lên tiếng lách cách nhỏ đến mức không thể nghe được. Ngoài ra, mọi thứ đều vẫn yên tĩnh như thường.
Nàng đứng trước cửa chính lễ đường, nữ hầu đã thả hai cánh tay của nàng ra.
Nàng cúi mặt xuống, chờ đợi vệ binh mở cửa.
Cũng nhanh thôi.
Khe cửa dần hé mở có thể nhìn thấy thảm đỏ trải dài bên trong.
Cửa lại được mở rộng ra thêm một chút nữa, có người trong trang phục vua đứng ngay cuối thảm đỏ, trang phục trắng và mái tóc màu hạt dẻ, trên mặt là nụ cười dịu dàng tình cảm.
Đúng là thật giống một vị hôn phu chuẩn mực, Elsa tự nói thầm trong lòng.
Nàng nhấc chân, từng bước một đoan trang đi về phía trước.
Gương mặt Hans càng lộ ra vẻ tình cảm hơn, đưa tay về phía nàng.
Trong phút chốc nàng đột nhiên như bừng tỉnh.
Người đang đứng nơi cuối tấm thảm đỏ kia... là ai?
Mái tóc màu bạc, đôi mắt màu xanh lam, ánh mắt ấm áp như muốn làm bỏng cả đôi mắt của nàng.
Nếu như em đã quá chán ngán những chuyện này.
Anh có thể đưa em đi.
Elsa bỗng nhiên có cảm giác như ánh sáng trắng toát bao phủ lấy nàng, như lưỡi dao cắt vào người nàng.
Anh có thể đưa em đi.
Nàng đứng bên cạnh Hans, phía trước là cha sứ bắt đầu đọc lời thề nguyện.
Người thiếu niên ấy cười trông chói mắt đến như vậy.
"Love has no other desire but to fulfill itself.
To wake at dawn with a winged heart and give thanks to another day of loving.
To rest at the noon hour and meditate love's ecstasy."
("Tình yêu không có ước nguyện nào khác ngoài việc thỏa mãn chính nó.
Thức giấc vào lúc bình minh với trái tim có cánh và gửi lời cảm ơn đến một ngày mới để yêu thương.
Nghỉ ngơi vào buổi trưa và suy ngẫm về sự ngây ngất của tình yêu.")
Anh đưa em đi, bất cứ nơi nào cũng được.
"To return home eventide with gratitude, and then sleep with a prayer
For the beloved in your heart and a song of praise upon your lips."
(Buổi chiều tà trở về nhà với lòng biết ơn, và ngủ cùng lời cầu nguyện.
Dành cho người thương yêu trong trái tim và bài hát ca ngợi trên đôi môi con.)
Tại sao, Elsa?
"I now pronounce you husband and wife."
(Cha tuyên bố hai người là vợ chồng.)
Nàng run rẩy khép đôi mắt lại.
"Này, xin chào." Người thiếu niên lúng túng cười, cảm thấy áy náy. "Xin đừng sợ, tôi không có ác ý."
Đôi mắt của thiếu niên trong trí nhớ nàng, trông vui mừng ra mặt như vừa tìm thấy châu báu vậy.
Nàng làm sao mà quên được đây.
"Then, King Hans, do you take Queen Elsa to be your lawful, wedded wife."
(Vậy, Quốc vương Hans, ngài có đồng ý lấy Nữ vương Elsa làm người vợ kết hôn hợp pháp của ngài không?)
Dường như cả đời dài như vậy.
"Yes, I do." Tiếng Hans từ bên cạnh truyền đến thật xa xăm như cách dài cả một đời vậy.
(Ta đồng ý.)
"And you, Queen Elsa, do you take King Hans to be your lawful, wedded husband?"
(Và người, Nữ vương Elsa, người có đồng ý lấy Quốc vương Hans làm người chồng kết hôn hợp pháp của người không?)
Nàng mở hai mắt ra, nhìn cha sứ.
"No." Nàng nói rõ từng chữ, âm thanh vang vọng lại trong lễ đường. "I don't."
(Không. Ta không đồng ý.)
Hans bên cạnh sững sờ, bắt đầu dùng lực xiết chặt tay nàng.
Elsa quay đầu nhìn Hans, mỉm cười.
"Kết thúc rồi." Nàng khẽ nói với hắn.
Bó hoa rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng bộp nhẹ.
Sức mạnh khổng lồ từ giữa hai bàn tay nàng bùng nổ, trong tay Hans cảm giác như bị điện giật, bắn bay ra xa. Cả người hắn bị chấn động mạnh đến mức lảo đảo về phía sau vài bước, rồi mới đứng vững lại.
Gương mặt Elsa được ánh băng lam chiếu sáng, chùm sáng phóng lên giữa không trung, hóa thành rất nhiều băng lẫn hoa tuyết, tung bay trên không trung.
Cùm sắt bị sức mạnh khổng lồ phá hủy, nát thành bột. Elsa xoay người vung tay ra, vô số lưỡi băng ác liệt đâm xuyên vào ngực vệ binh, máu bắn tung tóe.
Trong lễ đường vô cùng hỗn loạn, đám người chạy tán loạn, tiếng gào chói tai và ngã xuống đất pha lẫn với tiếng vỡ nát cùng tiếng xé toạt vang lên giòn giã, như một thời tận thế dữ dội.
Elsa ngẩng đầu lên, lòng bàn tay nhắm ngay phía trên đèn trần, bỗng nhiên mỉm cười.
Jack, cuối cùng em cũng có thể ở bên anh rồi.
Ánh sắc xanh băng lao về phía đèn treo, ngàn vạn mảnh băng vỡ vụn lấp lánh rơi đầy lễ đường, để lại từng vũng máu tươi và thi thể tuyệt đẹp đầy trên đất.
Elsa nhấc váy, chạy đi trong tiếng la hét ở lễ đường.
Jack.
Gió gào thét bên ngoài lâu đài, hoa tuyết cuộn xoáy trong gió như lông ngỗng, quất quanh người.
Elsa chạy thẳng trong cơn bão tuyết cuồn cuộn, dòng máu đang sôi trào dữ dội trong thân thể đang dẫn đường cho nàng. Nàng chưa từng có cảm giác này, giống như cả đất trời đều được nắm chặt trong tay mình, và nàng nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy người mình yêu đứng ngay trước mặt, mỉm cười ấm áp.
Nàng biết anh ở đâu. Có lẽ là do cảm giác sâu thẳm trong lòng nàng, hoặc là do ma lực trong thân thể nàng vốn dĩ thuộc về anh đang chỉ về hướng người chủ cũ của nó.
Elsa chạy nhanh tới hồ băng, bước chân dần giảm tốc độ lại.
Gió tuyết che kín cả tầm nhìn, trên giữa hồ phía trước cách đó không xa, một bóng đen mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện.
"Jack!" Nàng vui mừng gọi. "A, Jack!"
Bóng đen run rẩy trong gió, nhưng không hề bị lay động.
Elsa nhấc theo làn váy, hướng về chỗ Jack ở giữa hồ mà chạy đến.
"Jack!" Elsa đè nén cảm xúc mừng rỡ khó có thể dùng lời diễn tả được lẫn cảm giác tội lỗi nơi đáy lòng. "Anh không sao thật là quá tốt rồi, em..."
Lời kế tiếp bị nàng miễn cưỡng nuốt vào cổ.
Gió gào thét bao quanh giữa hồ, cuốn bay vạt áo của người đứng ngay giữa hồ, tầng mây phía trên bị thủng một phần, ánh trăng lạnh lẽo yếu ớt rọi từ đỉnh đầu anh xuống, chiếu sáng mái tóc màu bạc của anh, gần như muốn nuốt chửng lấy anh.
Jack quay lưng với nàng, cầm thanh gậy trong tay, chậm rãi quay đầu lại.
Trên gương mặt đó không có biểu cảm, dường như sương giá đã kết tinh thành từng lớp, chỉ còn sắc mặt tái nhợt và vệt máu chưa khô ngay khóe môi.
Jack dưới ánh trăng suy yếu như sắp tan trong gió. Anh thậm chí không thể đứng vững được, chỉ có thể chống cây gậy yếu ớt trong tay, gắng gượng đứng vững trong cơn gió.
"Jack." Giọng Elsa run run hốt hoảng. "Jack... Đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao...?"
Nàng nhìn thấy trên khuôn mặt đóng băng của anh hiện ra một nụ cười tự giễu.
Nàng loạng choạng đi đến, nắm lấy vai Jack, bắt anh đối mặt với mình.
Khối băng ở ngay chỗ này, ngay giữa ngực đang chầm chậm chảy máu, không khép lại.
Elsa như bị điện giật rụt tay về.
Trên tay là một lớp đỏ tươi.
"Sao lại thế...?" Nàng nghẹn ngào thốt ra.
Ngay cả áo choàng đều bị máu tươi thấm ướt, máu vẫn còn đang không ngừng chảy ra, chầm chậm nhưng không ngừng.
"Vì sao lại như vậy...?" Nàng mất hồn nhìn Jack. "Tại sao không khép lại?"
"Máu chảy sạch hết đi." Giọng anh khàn khàn trầm thấp. "Như vậy... mới vừa lòng em."
"Không phải, Jack..." Elsa hốt hoảng lắc đầu. "Em không phải..."
"Sắp đến cực hạn rồi." Anh nhắm mắt lại. "Nơi này chính là điểm cuối."
"Anh đang nói cái gì vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao?"
"Em vẫn chưa hiểu sao?" Jack mở mắt ra, thê lương cười. "Hóa ra là như vậy... vốn dĩ ngay từ đầu, việc tôi đang làm đều là vô nghĩa."
Trong đầu Elsa bỗng nhiên vang lên tiếng động, nàng như vừa chợt hiểu ra thứ gì đấy.
"Jack, trước đó có phải anh đã nói dối không?" Nàng run rẩy mở miệng. "Ma lực đó... còn những thứ pháp thuật kia, thật sự cái giá phải trả không hề đơn giản đúng không?"
"Đúng, tôi lừa em." Jack bỗng nhiên bật cười, trong mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. "Như em thấy đấy, sinh mệnh tôi không có thừa."
Mặt băng dưới chân anh đột ngột nứt ra.
"Jack!" Nàng sợ hãi nắm lấy tay Jack, nhìn mặt băng nứt ra như một cái miệng lớn tham lam, từng chút nuốt mất cơ thể yếu ớt của anh.
"Tạm biệt, Elsa." Trên mặt anh là nụ cười cô đơn lạnh lẽo. "Có lẽ là vĩnh biệt... có thể mấy trăm năm nữa. Hay là, em tình nguyện không muốn gặp lại tôi, phải không?"
"Không... Jack!!" Nàng liều chết nắm chặt hai tay của anh.
Anh nhìn nàng, trong mắt là nỗi đau.
Sau đầu nàng bị giữ chặt lại. Đôi môi bị lạnh giá bao phủ, ngay sau đó một cơn đau nhói, chất lỏng ấm áp tuôn ra, mùi máu tanh tràn vào trong miệng của Elsa, trong nháy mắt nhiệt độ đã bị khí lạnh cướp mất.
"Tôi đã từng sợ trái tim em sẽ bị lạnh giá đóng băng." Jack khẽ thì thầm bên tai nàng. "Sau này tôi mới phát hiện, thì ra trái tim của em vốn dĩ đã được làm từ băng."
Anh tách những ngón tay của nàng ra, không một chút lưu tình.
"Không... Jack." Nàng khóc nức nở. "Không phải như thế..."
Băng đã nhấn chìm hơn mắt cá chân anh, đầu gối, đùi. Anh ở trước mặt nàng càng chìm xuống, dần chìm vào trong hồ.
"Là do tôi quá ngu ngốc." Tiếng nói khẽ của anh sắp bị tiếng gió nuốt hết.
Lớp băng đã lan quá ngực của anh.
"Không ————!!" Elsa gào thét lên.
"Anh yêu em, Elsa."
Sự thù hận nhỏ bé và tình yêu thương trong mắt thiếu niên đã bị nuốt chửng dưới mặt băng dưới, lại không còn sức sống.
"Jack ——!!" Elsa bổ nhào lên mặt băng, nhìn mặt băng đông lại từng chút, nghe thấy nước dưới băng ngưng tụ lại.
Khuôn mặt của người thiếu niên ngủ say dưới lớp băng mỏng, dần chìm xuống đến bóng tối đen kịt trong hồ, biến mất khỏi tầm mắt Elsa.
Trong trời đất vang lên khúc nhạc đau thương, tiếng bão tuyết gào thét vùi lấp nỗi đau, nhưng ánh trăng phía trên cơn bão tuyết vẫn lạnh lùng chiếu rọi xuống, ở mỗi nơi kết tinh thành băng.
"Em cũng yêu anh, Jack." Nàng nhìn thấy nước mắt mình nhỏ trên mặt băng, liền đông lại ngay lập tức.
——Let this be my last word, that I trust in thy love.
"Tôi tin vào tình yêu." Hãy để câu nói này làm lời nói cuối cùng của tôi.
——One word keep for me in thy silence, O world, when I am dead. "I have loved"
Khi tôi chết đi, thế giới ơi, xin hãy thay tôi giữ lại câu nói "Tôi đã yêu" này trong im lặng.
"I have loved."
"Tôi đã yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro