Chương 47: Song hỷ lâm môn

Vài ngày sau khi Doãn Kỳ cùng Tử Du đăng kí kết hôn Mẫn gia bỗng nhiên trở nên vô cùng rộn ràng duy chỉ có 3 người phụ nữ cũng khiến nhà tràn ngập tiếng cười . Tỉnh Nam vì muốn giúp Tử Du chuẩn bị tiệc cưới liền cáo bệnh xin Chí Mẫn ở nhà để giúp Mẫn phu nhân , anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối liền vui vẻ đồng ý cho cô ở nhà .

"Được rồi , em muốn gì cũng được ". Chí Mẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của Tỉnh Nam.

"Chí Mẫn là nhất ". Tỉnh Nam vui mừng ôm lấy cổ Lăng Khiêm nhảy cẫng lên .

"Em cũng biết nịnh nữa đấy ".

"Em sống với anh đương nhiên phải biết cách ứng xử rồi , anh chẳng phải ghét những cô gái cứng đầu sao ??? Nếu em hư chẳng phải sẽ bị phạt sao ???" .

"Không phải chỉ là hình phạt... ". Chí Mẫn gỡ tay Tỉnh Nam trên cổ của anh rồi nhìn vào mắt cô một cách mờ ám "... Mà còn là phần thưởng . Đây là phần thưởng của em vì đã biết nghe lời anh".  Chí Mẫnđặt nụ hôn nóng bỏng vào môi Tỉnh Nam nhẹ nhàng mê say như một loại rượu hạng nặng khiến người ta chỉ cần nhấp một chút đã khiến tâm trí quay cuồng trái tim đập nhanh khiến cơ thể trở nên nóng bức và hơn hết là cảm giác khó thở . Chiếc lưỡi ma quái lại một lần nữa luồn lách qua cửa miệng của Tỉnh Nam điêu luyện nhấm nháp hương vị mơ hồ ngọt ngào từng chiếc răng trắng được Chí Mẫn thăm thú . Hơi thở cả hai quá gần nhau để có thể hòa quyện vào nhau một bên là hương bạc hà mạnh mẽ kèm sự tỉnh táo chủ động và một bên là hương hoa hồng mềm mại dịu dàng bị động cả hai hợp với nhau như bù đắp thiếu sót của nhau . Cái tay của Chí Mẫn lại tiếp tục luồn qua váy Tỉnh Nam vuốt ve cơ đùi thon dài mịn màng ....

"Không được". Tỉnh Nam chặn tay Chí Mẫn trước khi anh tiến thêm một bước "Đã mặc đồ chỉnh tề như thế này thì không nên để nó nhăn nhó chứ ". Cô quay sang bên cạnh lấy chiếc khoác lên cho Chí Mẫn "Nhanh lên chúng ta đi thôi , hôm nay em phải cùng Mẫn phu nhân và Tử Du chọn thiệp cưới và một số món ăn trong ngày cưới đó "

"Đi thôi ".

Chí Mẫn xoa đầu Tỉnh Nam rồi cùng cô rời khỏi nhà anh chở cô đến trước cổng Mẫn gia rồi nói :" 3h chiều khi xong việc anh sẽ đến đón em ".

"Ừm , tạm biệt ". Tỉnh Nam hôn nhẹ vào má anh rồi mở cửa rời khỏi xe , khi cô đứng trước cửa bảo vệ bên trong lập tức chạy đến mở cửa mời cô vào . Đợi Tỉnh Nam khuất bóng chiếc xe thể thao bạc của Chí Mẫn cũng lăn bánh chạy vút đi vào đường cào tốc đến nơi làm việc .

Đại sảnh Mẫn gia

"Cháu đến rồi sao Tỉnh Nam, ta chờ cháu mãi ". Mẫn phu nhân tay cầm cuốn tạp chí và tách trà nhâm nhi .

"Cháu xin lỗi , bác đợi lâu không "

"Không lâu , không lâu chỉ là do bác nóng vội muốn nhanh chóng chọn thiệp cưới thôi ".

"Đây rồi , mẫu thiệp ở đây , người ta mới mang đến đấy ". Tử Du trên tay cầm một hộp bưu kiện bên trong chứa rất nhiều mẫu thiệp cưới đẹp .

"Mau để xuống đây ". Mẫn phu nhân cầm lấy hộp bưu kiện mở ra rồi cầm từng cái lên xem xét "Ta nghĩ nên chọn cái nào sang trọng môt chút , tấm thiệp cưới màu vàng có lẽ rất hợp ". "Không đâu ạ , thiệp cưới nên màu đỏ mới đúng , bởi vì tình yêu là màu đỏ không liên qua gì để sự sang trọng đâu bác ". Tỉnh Nam lập tức phản bác và nêu ra ý khiến riêng của mình , cô cũng là người có suy nghĩ rất lãng mạng .

"Không đâu , mẹ à , con nghĩ chúng ta nên chọn màu hồng nó dịu dàng không mạnh mẽ như màu đỏ cũng không chói lóa như màu vàng ". Tử Du lắc đầu từ chối , đối với cô chỉ có sự dịu dàng mới là hoàn hảo đối với tình yêu .

"Không được ... Tớ nghĩ màu đỏ là màu chuyên dụng cho thiệp cưới ". Tỉnh Nam lắc đầu .

"Ta nghĩ màu đỏ quá cũ rồi , ai ai cũng chọn màu đỏ thì quá nhàm chán . Màu vàng là hợp nhất nó thể hiện sự sang trọng và quan trong của tiệc cưới Thiên gia ". Mẫn Phu Nhân nhất quyết giữ ý kiến của mình.

Cả buổi sáng hôm đó cả 3 người cứ mỗi người một ý không ai nhường ai khiến cả nhà trở nên rộn ràng hẳn lên . Cuối cùng chỉ có cách là trọn cả 3 màu vào một tấm thiệp rồi đề nghị người thiết kế làm thêm một xấp thiệp mời với những hình dáng khác nhau có cả 3 màu: Vàng, Đỏ và Hồng . Yêu cầu này khiến nhà thiết kế phải đau đầu vì cả ba màu đó vốn dĩ chẳng hợp nhau một chút nào .

Tiếp theo đó bởi vì cãi nhau quá kịch liệt Mẫn phu nhân , Tỉnh Nam và Tử Du lại hợp nhất cùng nhau đi ra ngoài ăn và mua sắm để giải nhiệt , nhưng chủ yếu là chuẩn bị đồ cho Tử Du trong những ngày tháng có Doãn Kỳ là chồng . Những bộ váy lụa màu đỏ được bày trước mặt Tử Du với độ ngắn khó thể tin khiến Tử Du mặt mặt đỏ gấc lên và gạt hết sang một bên nếu thực sự có thể mặc nó chắc cô phải mặc thêm một cái quần dài bên trong mất .

Chỉ mới đi được vài vòng khu mua sắm thôi mà đã 2h30 Tỉnh Nam cùng Mẫn Phu nhân và Tử Du lại phải trở về để Chí Mẫn có thể kịp giờ đón Tỉnh Nam .

"Phu nhân , Chí Mẫn thiếu gia đến ạ ". Một cô hầu gái đến thông báo theo sau là Chí Mẫn.

"Cháu chào bác gái ". Chí Mẫn bước đến ôm Mẫn phu nhân rồi trở về chỗ ngồi cạnh Tỉnh Nam.

"Chí Mẫn anh về rồi còn Doãn Kỳ đâu ". Tử Du nhìn về hướng cửa trông ngóng .

"Đã nhớ anh rồi sao bà xã ". Doãn Kỳ từ gara xe bước vào đại sảnh liền vui mừng khi nghe Tử Du hỏi anh liền chạy lại ôm chầm lấy cô.

"Anh thật hoang tưởng ". Tử Du điểm vào trán Doãn Kỳ để anh có thể tách cô ra trước bao nhiêu con mắt đang nhìn ngó khiến, cô thực ngại a . Doãn Kỳ ngồi cạnh Tử Du rồi nói : " Thế nào rồi , thiệp mời mọi người lo thế nào ".

"Rất đặc biệt được trộn giữa 3 màu .Màu vàng sang trọng trộn màu đỏ mạnh mẽ và màu hồng dịu dàng ". Mẫn Phu nhân tự hào khoe chiến tích của 3 người .

"AY DA , mẹ à , mẹ có thấy tấm thiệp nào có 3 màu khác biệt như vậy chưa ". Doãn Kỳ đập tay vào trán mình lắc đầu, để 3 người phụ nữ của xã hội quyền lực với chủ kiến riêng làm việc với nhau sẽ ra như vậy sao , anh thật sợ họ rồi .

"Biết đâu được , biết đâu lại ra một tấm thiệp đẹp ". Tử Du bất cần trả lời .

"Nếu như nó ra được một tấm thiệp đẹp tôi sẽ mướn nhà thiết kế đó làm cho Tỉnh Nam nhà tôi một tấm ". Chí Mẫn mỉm cười mong chờ . "Chí Mẫn à anh từ khi nào toan tính như vậy ". Tỉnh Nam đánh vào bắp tay anh khuôn mặt tỏ ra sắc hồng nhàn nhạt có vẻ cô còn đang rất xấu hổ . " Thôi chúng ta về , em có mua một món quà cho anh ".

"Được , anh trông chờ món quà của em " . Chí Mẫn một tay xách đống quần áo mới Tỉnh Nam vừa mua một tay giữ chặt lấy cô rồi ra cửa "Bác gái chúng cháu về đây " .

"Được ngày mai Tỉnh Nam lại cùng bác lo chuyện hôn sự của Doãn Kỳ nhé ". Mẫn phu nhân cười hiền hậu dặn dò .

Tối đó sau khi Chí Mẫn hoàn thành công việc từ phòng khách trở về phòng ngủ đã thấy Tỉnh Nam rãnh rỗi bấm điện thoại mày mò cái gì đó có vẻ rất thích thú cô cả chuyện phát hiện ra Chí Mẫn đang đứng đằng sau cũng không làm được . Dựt lấy điện thoại từ tay cô , anh mới biết cô đang coi những mẫu váy cưới .

"Trả em đi " Tỉnh Nam đứng lên sopha dựt lại chiếc điện thoại rồi tiếp tục xem những mẫu tiếp theo "Ay Da nhiều mẫu đẹp quá chẳng biết chọn cái nào , Chí Mẫn anh xem cái nào đẹp nhất ". Tỉnh Nam kéo tay anh ngồi xuống rồi đưa điện thoại cho anh xem .

"Những mẫu này hoàn toàn không hợp với đẳng cấp của chúng ta . Em đừng xem những thứ trên mạng như vậy , nên đưa Tử Du đến những nhà thiết kế đẳng cấp một chút để thiết kế một chiếc váy độc nhất vô nhị ". Chí Mẫn lướt qua vài tấm rồi lại lắc đầu đưa về cho Tỉnh Nam. Đối với anh tất cả mọi thứ anh chọn đều là hàng chất lượng không thể có người khác trùng lặp với anh .

"Oa , anh đúng là dân kinh doanh đấy lúc nào cũng muốn cái mới cái có một không hai ". Tỉnh Nam đưa ngón trỏ khen ngợi Chí Mẫn.

"Phải rồi , chẳng phải em nói có quà cho anh sao ??? "

"À , nhớ rồi , anh đợi một chút ". Tỉnh Nam hớn hở chạy sang phòng quần áo được thông với phòng ngủ của cô xách một túi đồ lớn đưa ra cho Chí Mẫn " Em đã mất cả buổi chọn cho anh đó , đừng mãi mặc áo vest nên mặc phong cách một chút giống Doãn Kỳ đó ".

Chí Mẫn mỉm cười nhận lấy túi đồ của Tỉnh Nam vui vẻ mở ra sau đó mặt mày lại trở nên tím tái như vừa bị chơi khăm trêu chọc , anh cầm lên chiếc váy ngủ màu đỏ "Đây là phong cách em nghĩ cho anh sao " Sau đó còn cầm lên thêm vài chiếc váy khác với đủ màu sắc nếu co thể chúng sẽ là đồ ngủ cho Tỉnh Nam một tuần 7 ngày , mỗi ngày có thể mặc một màu .

"Chết , em nhầm , là của em , để em đổi lại ". Đây là quần áo cô chọn cho đêm tân hôn của Tử Du nhưng cô lại không nhận khiến Tỉnh Nam nổi máu sưu tầm lại đem về nhà không may lại đem cho Chí Mẫn xem những cái váy ngắn cũn cỡn này . Tỉnh Nam mặt mày đỏ gay bỏ đống váy vừa rồi cho vào túi trở lại rồi đổi cho Chí Mẫn cái túi giống như vậy . "Đây mới là đồ của anh ".

Chí Mẫn không nói gì da mặt cũng dãn ra một chút mở túi đồ ra . Đúng là đồ của anh , có rất nhiều , nào là áo len khăn choàng một vài chiếc áo khoác da trông rất bụi bặm trẻ trung hoàn toàn khác với phong cách của anh thường ngày suốt ngày chỉ có gile và áo vest mà chỉ toàn là màu đen truyền thống .

"Anh thấy thế nào , có phải rất đẹp không ???"

"Cũng được " Chí Mẫn gật đầu "Cũng được là thế nào . Em đã phải rất vất vả mới chọn cho anh mấy cái áo đó , size của là thuộc dạng size ngoại cỡ đó , người gì đâu mà to cao quá trời " Tỉnh Nam phụng phịu nói .

"Thôi được rồi , đừng buồn , anh sẽ mặc nó thường xuyên để không phụ ý Tỉnh Nam nhà ta được chứ ". Chí Mẫn khẽ xoa đầu cô an ủi , đối với anh những món đồ này được 2 chữ "Cũng được " của anh chính là lời khen ngợi tuyệt vời nhất rồi .

"Mặc thử em xem nào " Tỉnh Nam quay lại mỉm cười đưa anh chiếc áo len màu nâu .

"Được , thế thì mặc thử chiếc váy này đi ". Chí Mẫn đưa nó lên ánh mắt và nụ cười giảo hoạt đều tỏ rỏ ý đồ đen tối trong anh .

"Tại sao em phải mặc ". Tỉnh Nam cười ngượng bước chân có vẻ đang lùi về sau phòng thủ .

"Em mua cái này trước sau cũng mặc cho anh ngắm , mau lên mặc thử đi ". Chí Mẫn theo đà cũng bước đến gần hơn khiến cô sợ hãi

"Không anh hiểu lầm rồi ... Em ... Á ..." Tỉnh Nam chưa kịp nói hết câu Chí Mẫn đã không kiềm được chủ đồng ném cô lên chiếc giường trắng . Thôi rồi , Tỉnh Nam cô chỉ muốn giúp Tử Du có mấy cái váy đẹp trong đêm tân hôn đó mà sao lại có thể tự đem nó về cho mình rồi tự hại mình được chứ , đêm nay cô lại mất ngủ nữa rồi . Khi vừa cảm nhận được tay Chí Mẫn nằm trong áo của cô thì chẳng hiểu vì sao là do cô may mắn hay xui xẻo mà cái bụng lại trở nên quặng thắt khẽ rên nhẹ tiếng đau "A , đau ..."

"Em sao vậy , anh vẫn chưa làm gì cả ". Chí Mẫn nghe tiếng xuýt xoa của cô liền đỡ cô ngồi dậy , đỡ cô dựa vào cạnh giường "Đau bụng sao , có ăn gì bậy bạ không ???"

"Không có , bụng em tự nhiên nhói lên rất đau ". Tỉnh Nam mặt mày xanh xao nói.

"Ngồi đó , anh đưa em đi bệnh viện ". Chí Mẫn dự định đứng lên gọi quản gia thì lại bị Tỉnh Nam kéo ngồi xuống giường trở lại .

"Em ổn mà , hết đau rồi . Em mệt muốn ngủ một chút ".

"Được , ngủ thôi ". Chí Mẫn gật đầu lo lắng bước đến tắt đèn rồi ôm cô vào lòng nói nhỏ "Nếu có đau , giữa đêm đừng giấu giếm , nhất định phải nói , có hiểu chưa ".

"Em biết mà , ngủ ngon ". Tỉnh Nam chui vào lòng Chí Mẫn và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó .

"Ngủ ngon" Chí Mẫn hôn vào trán Tỉnh Nam nói lời cuối ngày rồi cũng nhắm mắt , nhưng thật là trái ngược với cô , anh cả đêm không ngủ luôn giữ tỉnh táo để xem chừng cô nếu như có chút kì lạ nào anh còn có thể đưa cô đi bệnh viện nhanh nhất có thể . Đối với Chí Mẫn, Tỉnh Nam chính là người quan trong nhất trong cuộc đời của anh , cô hầu như đã nhập vào anh thật rồi , nếu như sức khỏe của cô không tốt có lẽ anh chính là người lo lắng nhất và tâm trạng lúc nào cũng dè chừng như chính sức khỏe của mình có vấn đề .

Vài ngày tiếp theo

Tại một cửa tiệm lớn về trang phục lễ cưới , tất cả nhân viên đều bận rộn chạy qua lại với những mẫu váy cưới màu trắng toát . Doãn Kỳ trên thân mặc một bộ vest đen truyền thống cùng chiếc nơ trên cổ chỉnh tề đứng trước gương chỉnh chu lại bô lễ phục sau đó quay về chỗ ngồi chờ đợi cô dâu của anh thử đồ . "Xong rồi thưa thiếu gia ". Quản lý cửa tiệm nhẹ nhàng kéo màn ra trước mắt Thiên Vũ hiện ra một thiên thần đầu đội vòng hoa , trên tay nâng nui bó hoa Bách Hợp tượng trưng cho sự thanh khiết của Tử Du .Với chiếc váy trắng chấm đất phần đuôi dài phủ lấy mặt đất phần lưng trắng toát lộ ra kèm theo cái nơ lớn ở đằng sau . Ngực khoét chữ V , khắp nơi trên chiếc váy còn đính rất nhiều hạt cường lấp lánh .

"Doãn Kỳ anh thấy thế nào ". Doãn Kỳ đứng đây cũng một hồi để anh có thể nhận xét nhưng hình như là anh đã nhìn quá lâu rồi .

"Rất tuyệt ". Doãn Kỳ sau một hồi bừng tỉnh mới khẳng định một câu , đây mới chính là hình ảnh đẹp nhất của Tử Du nhà anh sao . Anh cứ ngỡ những ngày chung sống vừa qua cô chính là đẹp nhất rồi " Lại đây " . Doãn Kỳ ra hiệu với Tử Du, khi cô đứng trước mặt anh , anh mới nắm lấy tay cô cười dịu dàng ghé sát vào tai cô "Em thực sự là một thiên sứ mà ông trời đem xuống để trừng trị anh ..."

"Hả ". Tử Du vẫn không hiểu lắm câu nói của Doãn Kỳ.

"Em thật sự thanh khiết xinh đẹp , khiến anh không thể rời xa , khiến anh lúc nào cũng phải để mắt đến em , khiến anh hao tâm tổn trí rất nhiều "

"Vậy anh có mệt mỏi không ???" Tử Du vặn hỏi.

"Đương nhiên rất mệt mỏi ". Doãn Kỳ thở dài .

"Hửm "

"Nhưng vô cùng hành phúc . Đó là cái giá phải trả cho một thiên sứ , anh rất sẵn lòng ". Doãn Kỳ quay lại với nét mặt hạnh phúc nhất có thể .

"Dẻo miệng ". Tử Du mỉm cười , người đàn ông này thực biết cách ăn nói khiến cô vô cùng vui vẻ mỗi khi ở bên anh thoải mái khi bên anh .

Ngay sau đó trên môi Tử Du truyền đến một hơi ấm quen thuộc , nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại rất lâu khiến các nhân viên xung quanh tỏ lòng hâm mộ mà ngã nghiêng ganh tị với cô dâu tương lai của anh , họ dần dần lui lại để một khoảng không thực thoải mái cho cặp đôi này . Đó là một buổi chiều đầy nắng ấm , mặt trời luyến tiếc lấp dần sau bóng cây khi vẫn chưa ngắm đủ cặp đôi ngọt ngào kia ...

Trước Đám cưới 1 tuần , giới làm ăn 2 bên Hắc Đạo Bạch Đạo vô cùng sửng sốt với thiệp cưới độc nhất vô nhị của Mẫn gia gởi đến . Hơn nữa chính là danh tiếng đào hoa vô đối của Doãn Kỳ ngày nào đột nhiên cùng một cô gái vô danh vô tiếng kết hôn vội vàng khiến nhiều cô gái tiếc hùi hụi . Giới truyền thông cũng không bỏ qua con mồi béo bở , 24/24 túc trực trước Thiên gia chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng . Nhiều tờ báo lá cải khác nhau đã đăng tin với những câu hỏi vô cùng cuốn hút độc giả : Doãn Kỳ thiếu gia kết hôn với một cô gái vô danh ; Cuộc hôn nhân không cân xứng giữa Mẫn gia và cô gái lạ .... Có rất nhiều tựa đề khác nhau nhưng tất cả đều xoáy sâu vào vấn đề : Một tập đoàn lớn như Mẫn Thị tại sao lại để Mẫn Doãn Kỳ kết hôn với một cô gái bình thường , như mọi người biết trong giới thượng lưu đều có cuộc hôn nhân chính trị phải có thứ gì đó về tiền mới khiến cho 2 bên đồng ý . Phải chăng có một khuất mắc không thể nói ???

"Thật nực cười ". Tỉnh Nam quăng tờ báo xuống báo cười khinh bỉ đúng là nhà báo đều đem mọi chuyện ra tâng bốc thật cao . "Một tập đoàn lớn như Mẫn Thị cần gì đến cuộc hôn nhân chính trị để kiếm tiền , họ nói như vậy có phải là đang cố nói Tử Du nhà chúng ta không xứng đáng " Tỉnh Nam tức giận thở dốc , cô dù chuyện gì cũng có thể chịu đựng được nhưng tuyệt đối đừng động vào người thân của cô , nếu không thì chuyện gì cô cũng dám làm . "Tỉnh Nam à , cậu bình tĩnh một chút chỉ là lời của người ngoài cậu tại sao phải để ý nhiều như vậy " Tử Du vỗ vai Tỉnh Nam an ủi.

"Không thể bỏ qua cho họ , tôi sẽ khiến bọn chúng thân bại danh liệt , lại dám nói xằng bậy gan thật lớn lắm ". Doãn Kỳ tức giận lấy điện thoại ra gọi vào một số nào đó "Cậu giúp tôi một chuyện đem tất cả những tòa soạn đưa tin nhảm về Mẫn thị đóng cửa cho tôi " .

"Doãn Kỳ à , anh thật là lạ bọn người họ không biết là bao nhiêu tòa soạn , bảo đóng cửa là đóng hết được sao " Tử Du khó xử nói .

"Cô không cần lo , một chút chuyện nhỏ . Tôi đảm bảo trước đám cuới của 2 người bọn chúng chắc chắn không dám đến ". Chí Mẫn cười đắc ý .

Như lời Chí Mẫn nói thế lực của Phác Thị và Mẫn Thị bao trùm lên nghành viết lách của bọn nhà báo , tất cả trung tâm , tòa soạn viết xằng bậy đều đóng cửa và tất nhiên không một tay chụp hình nào dám bén mạng đến đám của của Doãn Kỳ và Tử Du.

Ngày cưới , Nhà Chí Mẫn

Tỉnh Nam đang ở trong phòng chờ cùng Tử Du, trên người cô mặc bộ váy trắng lần trước trang điểm nhẹ nhàng thuần khiết kèm theo bó hoa bách hoa trên tay trông thật xinh đẹp như một nàng công chúa thực sự . Nhưng khuôn mặt lo lắng bất an của Tử Du vẫn không hề thay đổi từ khi ngồi vào bàn trang điểm chuẩn bị lên xe hoa .

"Cậu sao vậy , không muốn đám cưới sao " . Tỉnh Nam diện trên người bộ váy xuông màu xanh nhạt hài hòa , ngồi đối diện Tử Du, và trấn an cô

"Tớ không có ". Tử Du cuối đầu "Là cảm giác hồi hộp , lỡ đâu tớ làm sai cái gì đó thì sao ??" Dù gì cô cũng là một cô gái chuyện bước lên thánh đường là chuyện cả đời khiến cô không khỏi những hồi lo lắng

"Cậu có phải là quá lo lắng rồi không , Tử Du cậu chết không sợ đau không sợ , việc lấy chồng khiến cậu như vậy sao ". Tỉnh Nam nắm tay Tử Du nói .

"Nhưng tớ ....". Tử Du chưa kịp nói thì cửa phòng bật mở .

"Tỉnh Nam tiểu thư , Tử Du tiểu thư đàn trai đến rồi 2 người mau chóng chuẩn bị đi ạ ". Một cô hầu nói .

"Được rồi , không nói nhiều nữa , đội vào đi ". Tỉnh Nam lấy khăn voan cài lên tóc Tử Du rồi che mặt cô lại " Dù có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa , cậu cũng không có đường thoát , Doãn Kỳ và bác gái đến rồi , họ đang đợi cậu "

"Nhưng mình lo ". Tử Du khựng lại .

"Mình biết chứ , cậu không có người thân , cho nên chính mình sẽ đóng vai nhà gái tiễn cậu lên xe hoa như phong tục dù là nhà trai hay nhà gái đi chẳng nữa chẳng phải đều rất yêu thương quý trọng cậu sao ". Tỉnh Nam vội vàng trấn an .

"Tiểu Thư à , người chuẩn bị xong chưa đã đến giờ rồi ". Cô hầu lại một lần nữa thông báo .

"Được rồi đi thôi ". Tỉnh Nam kéo tâm Tử Du ra ngoài .

Hai cô bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng ,Tỉnh Nam đi trước cầm lấy tay của Tử Du dắt cô xuống cầu thang dài . Tử Du đứng trên nhìn một loạt hết đại sảnh nhà Chí Mẫn, tất cả đều được trang trí rất lộng lẫy , đặc biệt rất nhiều hoa , dưới đó có sự góp mặt của rất nhiều người Chí Mẫn, Ông ngoại , Phong Thần , Mẫn phu nhân , một số họ hàng của Mẫn gia và đặc biệt là chú rể Doãn Kỳ, anh một thân vest đen trên cổ có nơ rất lịch lãm , anh đang mỉm cười với cô , nụ cười chói cháng của sự yêu thương , Tử Du hiện vẫn còn đang choáng váng với tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt . "Tử Du, cậu sao vậy , mau bước tiếp đi ". Tỉnh Nam nói nhỏ , khiến cô choàng tỉnh mà bước đến gần hơn với Doãn Kỳ, cô được Tỉnh Nam trao tay cho Thiên Vũ và nói rằng "Chúng ta đến thánh đường nào ". Nói xong Tỉnh Nam như hoàn thành nhiệm vụ đến choàng tay Chí Mẫn. Cả tốp người vui vẻ rước cô dâu đi đến một đoàn xe hơi sang trọng đậu trước nhà từng chiếc chạy đi đến nhà thờ .

Lễ đường

Doãn và Tử Du dưới sự hân hoan của khách mời bước đi trên thảm đỏ bước dần đến người nối duyên cho hai người Chúa Trời . Vị cha sứ trong chiếc kính trang nghiêm cầm cuốn kinh thánh bắt đầu hỏi .

"Chú rể , con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ con trong suốt cuộc đời con "

"Con đồng ý . Tử Du à , anh biết trước khi gặp em anh thực sự không phải là loại người mẫu mực , người đàn ông đáng được em tin tưởng dựa vào , nhưng từ khi có được em anh vẫn yêu thêm rất nhiều người ...." Cả nhà thờ bắt đầu xôn xao bàn tán với lời thú nhận của chú rể , Doãn Kỳ mỉm cười nói tiếp "... Đó là người thân của em , bạn bè của em . Và tất cả cộng lại cũng không bằng vị trí của em trong tim anh , em chiếm hoàn toàn trái tim này . Anh ở đây trước mặt mọi người xin thề từ bây giờ đến mãi mãi sau này từ tâm trí ,trái tim, thể xác và linh hồn đều thuộc về em . Anh nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em mỗi khi ốm đau , bệnh tật , những vất vả trong cuộc sống đừng lo nghĩ hãy để anh che chở em " .

"Vậy còn cô dâu , con có đồng ý ấy chàng trai này làm chồng con suốt cuộc đời con ". Cha sứ mỉm cười hỏi .

"Con đồng ý ". Tử Du ngập ngừng rồi nói tiếp "Doãn Kỳ à , dù anh trước đây là gì đi chăng nữa em đều không quan tâm một chút nào . Hiện tại em vẫn rất yêu anh , từ lần đầu gặp gỡ anh , cuộc sống của em thực sự thay đổi được mở ra với đầy ánh nắng ấm áp đầy những niềm vui và hạnh phúc như vậy thực sự quá đủ rồi , đối với em anh chính là cuộc sống . Em xin thề mãi mãi yêu anh , trở thành người vợ an ủi anh mỗi khi anh gặp chuyện không vui những vất vả trong cuộc sống và hơn hết là trở thành bờ vai để anh tựa vào mỗi khi mệt mỏi nhất."

"Vậy ta tuyên bố , trước sự chứng giám của Chúa Trời ngài sẽ là sợi dây liên kết giữa 2 con để hai con mãi mãi vững bền cho đến cuộc sống mai sau " . Cha sứ tuyên bố sau đó được đưa ra 2 chiếc nhẫn , hai người trao cho nhau như chứng minh tình yêu của họ sợi dây tình yêu vĩnh cữu .

Tỉnh Nam khẽ mỉm cười hạnh phúc tay vẫn len lén quệt đi giọt nước mắt khẽ rơi , cuối cùng bạn cô giờ đã có cuộc sống thật sự một gia đình hạnh phúc cô rất vui vì điều đó .

"Đừng khóc chứ , lem hết phấn rồi này ". Chí Mẫn kiềm không được những giọt nước mắt của Tỉnh Nam mà lấy chiếc khăn lau cho cô .

"Em rất vui ". Tỉnh Nam cầm lấy khăn mà sụt sịt .

"Anh biết ". Chí Mẫn ôm vai cô mỉm cười , cô gái này thực rất lương thiện vui vì chính hạnh phúc của bạn mình .

Buổi tiệc được bắt đầu ở ngoài trời với đầy hoa và rượu ngọt , Tỉnh Nam cùng Chí Mẫn đi tiếp khách vòng quanh hết cả một quảng trường rộng lớn với hàng nghàn khách mời và đối tác một dịp thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển của các tập đoàn .

"Em đau chân quá , không đi nổi nữa ". Tỉnh Nam được Chí Mẫn đỡ ngồi xuống chiếc ghế trắng .

"Chân đau lắm không , đưa anh xem nào ". Chí Mẫn ngồi xuống nắn chân cho cô .

"Không sao đâu , do đeo giày hơi cao thôi , anh đứng lên đi ở đây đông người lắm ". Tỉnh Nam kéo anh dậy .

"Chào chủ tịch ". Một người đàn ông cầm rượu đến bắt chuyện với Chí Mẫn.

"Chào" .

"Anh đi tiếp khách đi , em ngồi đây một chút không sao đâu ".Tỉnh Nam hiểu ý nói khéo .

"Được chứ "

"Được mà , em lớn rồi "

"Có gì gọi anh ". Chí Mẫn vuốt má Tỉnh Nam rồi rời đi .

Tỉnh Nam ngồi một mình bắt đầu buồn chán , cô nhìn lên mặt trời bắt đầu chói chang nơi cô ngồi . Ôi sao cảm thấy choáng váng , chắc là sáng đến giờ lo chuẩn bị lễ cưới nên vẫn chưa ăn gì , dự định đứng dậy tìm chút gì ăn trong bàn tiệc thì Phong Thần lại đến ngồi trước mặt cô .

"Sao em lại ngồi đây ". Phong Thần đưa một ly rượu cho cô .

"Tôi ngồi đây một chút do đứng lâu nên mỏi chân ". Tỉnh Nam vui vẻ nhận lấy ly rượu chậm rãi uống.

"Những cô gái đều như vậy , đều ưa thích những đôi giày cao như vậy rồi lại tự chuốc sự nhức mỏi cho mình ". Phòng Thần bâng quơ nói

"Bởi vì hoàn cảnh , nếu như mang một chiếc váy đẹp lại đem giày bata hay dép lê thì còn gì đẹp nữa . Nếu không phát minh ra thứ giày này thì phụ nữ chúng tôi cũng không phải khổ sở như thế này rồi . ". Tỉnh Nam vui vẻ trở lời .

"Đúng rồi ... " Phong Thần định nói gì đó thì nhận thấy sắc mặt không bình thường của Tỉnh Nam "Tỉnh Nam, em sao vậy , không khỏe chỗ nào ".

"Đau quá ". Tỉnh Nam khẽ rên khi vùng bụng bắt đầu dậy lên những cơn đau quặng thắt .

"Sao vậy , em đau chỗ nào , anh gọi bác sĩ cho nhé ". Phong Thần lo lắng hỏi .

"Không cần " Vừa dứt câu Tỉnh Nam đã ngã xuống nền cỏ xanh mà bất tỉnh mọi người xung quanh hiếu kì lại gần .

"Mọi người tránh ra , cho cô ấy thở đừng tranh không khí của người bệnh ". Doãn Kỳ và Tử Du gần đó liền chạy lại giải tán đám đông dẫn đường cho Phong Thần đưa Tỉnh Nam vào phòng nghỉ .

Chí Mẫn thì vẫn không hề biết chuyện gì vì không gian của anh với không gian xảy ra sự việc cách xa nhau cho đến khi nhận được cuộc điện thoại của Doãn Kỳ.

"Có chuyện gì vậy ".

"Tỉnh Nam, cậu ấy ngất xỉu rồi , mau đến phòng nghỉ".

Nghe xong thông báo Chí Mẫn quăng ly rượu xuống đất không một lời chạy thật nhanh đến phòng nghỉ , đến nơi mọi người đều đứng ở ngoài lo lắng , chờ bác sĩ xem xét cho Tỉnh Nam bên trong .

"Sao rồi , cô ấy như thế nào ". Chí Mẫn vặn hỏi Doãn Kỳ.

"Cậu đợi một chút , bác sĩ đang khám ". Doãn Kỳ trấn an . Vừa kịp lúc vị bác sĩ gia đình quen thuộc lại bước ra .

"Tiểu thư cô ấy không sao , bị động thai , những vẫn ổn ". Bác sĩ nói

"CÓ THAI ". Tất cả mọi người, Chí Mẫn, Doãn Kỳ tử Du, Mẫn phu nhân , Trương Bằng và cả Phong Thần đều rất bất ngờ và vui mừng hơn bao giờ hết , một lần nữa Tỉnh Nam lại mang cốt nhục của Phác gia và lần này chắc chắn phải giữ gìn cho thật tốt . Chuyện vui liên tục đến nhà hết đám cưới rồi lại hài tử bé nhỏ của Chí Mẫn và Tỉnh Nam, chuyện vui nối tiếp chuyện vui mọi người chờ xem   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro