CHƯƠNG 21
Sau khi North xuất viện, mọi người chỉ tụ tập ăn uống đơn giản một chút rồi để Johan và North về nghỉ ngơi trước.
Vừa về đến căn hộ, North lập tức ba chân bốn cẳng trèo lên giường, lăn một vòng nằm xuống. Nhưng vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu vừa duỗi người một cái liền đau đến mức co rúm lại:
"Ái da..."
Johan vốn đang mỉm cười nhìn North làm nũng như một chú cún con, thấy vậy liền lập tức đổi sắc mặt:
"Lại đau à? Để anh xem nào!"
"Không sao, không sao!" North vội vàng ngồi dậy, kéo áo lên để anh nhìn, trên lồng ngực trắng nõn bên phải là một vết sẹo nhỏ chừng hai ngón tay, màu sắc hồng nhạt, không có dấu hiệu bị nứt ra hay sưng đỏ. "Chỉ là do phấn khích quá nên giãn cơ thôi mà!"
"Em đó!" Johan thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu, trách yêu: "Vui đến mức đó sao?"
"Hehe~" North liền thuận thế ngả lưng ra sau, ngước mắt nhìn Johan, cười tươi như hoa. "Ở nhà được ôm P'Jo thoải mái thế này, đương nhiên là vui hơn nằm viện rồi!"
Vừa nói xong cậu còn vui vẻ dang tay dang chân lăn lộn trên giường vài cái.
"Nhẹ thôi! Đừng lại giãn cơ nữa!" Johan lắc đầu, lấy đồ ngủ đưa cho cậu: "Mặc đồ ngủ vào trước đi! Một lát nữa còn phải uống thuốc đúng giờ."
"Biết rồi mà!"
"Chút nữa Dì Da sẽ nhờ người mang đồ ăn đến, hôm nay không cần tự nấu. Dạo này anh cũng sẽ sắp xếp thêm chuyên gia dinh dưỡng, em phải ngoan đấy!"
"Ò..." North có chút tiếc rẻ bĩu môi: "Vậy là tháng này 'lương' của em lại bị trừ mất rồi~~~" Cậu cố ý giả vờ tiếc nuối khoản "phí bảo mẫu" mà mình nhận được mỗi tháng.
"P' sẽ trả gấp đôi!" Johan nói ngắn gọn đầy dứt khoát. "Không cần nói gì nữa, trước tiên cứ dưỡng thương cho tốt đã!"
"Dạ~"
Do đã ăn uống cùng mọi người ở buổi tụ tập trước đó, cả hai đều không ăn nhiều nữa. Theo thói quen, Johan thường bỏ bữa tối, nhưng vì North vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, anh quyết định ăn một chút cùng cậu để tiện giám sát. Sau đó, anh ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu xử lý công việc như thường lệ – dù hiện tại đang trong kỳ nghỉ, nhưng những việc quan trọng của công ty vẫn cần được kiểm tra để tránh lãng phí thời gian bàn giao sau khi hết kỳ nghỉ.
Còn North thì sao? Cậu chẳng có gì làm nên tựa vào vai Johan lướt điện thoại, định tìm xem có chỗ nào gần đây có thể đi chơi trong lúc Johan đang nghỉ phép. Nhưng xem được một lúc, điện thoại liền trượt khỏi tay cậu mà cậu cũng không có phản ứng gì, ngược lại Johan liếc mắt qua liền phát hiện cậu nhóc đã ngủ quên từ lúc nào.
Johan nhìn North đang ngủ say, ánh mắt dịu dàng hẳn đi.
Bác sĩ đã dặn dò rất kỹ lúc xuất viện, bảo rằng vì North mất quá nhiều máu, cơ thể sẽ yếu hơn bình thường, cần thời gian để nghỉ ngơi và luyện tập dần dần mới có thể hồi phục hoàn toàn.
"Vết thương đã lành bên ngoài, nhưng do là vết đạn bắn nên phần dây thần kinh bên trong vẫn cần thời gian để phục hồi. Khi trời mưa hay trở lạnh, cậu ấy có thể cảm thấy ngứa hoặc đau nhức ở vùng vết thương, đó là hiện tượng bình thường. Hãy đưa cậu ấy đi kiểm tra định kỳ để theo dõi tình trạng hồi phục nhé."
Lúc ấy, bác sĩ còn nhìn Johan đầy ẩn ý rồi nói thêm: "Còn về phương diện kia... tốt nhất là nghỉ ngơi thêm hai tuần nữa. Khi bắt đầu lại, hãy cẩn thận và từ từ."
Johan không khỏi khựng lại khi nhớ đến câu nhắc nhở sau cùng, nhưng nhanh chóng bị kéo trở lại thực tại bởi tiếng thở đều đặn của người trong lòng mình.
Bởi vì cơ thể vẫn còn yếu, dạo này North rất dễ ngủ gật. Johan đặt iPad xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cúi đầu gọi:
"North? North?"
Cậu trong mơ màng khẽ rên một tiếng, xem như đáp lại.
"Chúng ta vào phòng ngủ đi, nằm trên sofa không thoải mái đâu."
"Không..." North lầu bầu, giọng ngái ngủ, còn hơi líu lưỡi. "North muốn ở đây... cùng P'Jo làm việc..."
Johan bật cười, cúi đầu thì thầm bên tai cậu:
"Không sao đâu, P' có thể vào phòng ngủ với em. Ngoan nào, ôm lấy P' đi."
Vừa nói, anh vừa điều chỉnh tư thế, dễ dàng bế cậu lên. Cậu bé này... lại gầy đi rồi. Anh khẽ thở dài, ôm cậu càng nhẹ nhàng hơn, bước vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn đắp lên.
"P'Jo..."
Cậu nhỏ giọng gọi tên anh, bàn tay mềm mại bất giác túm lấy tay anh, đặt bên má mình.
"Ngủ ngoan, anh đi lấy điện thoại, sẽ quay lại ngay."
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên những ngón tay cậu, chờ cậu lẩm bẩm đáp lại rồi buông tay ra, sau đó mới xoay người đi lấy điện thoại và iPad. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, anh vẫn không nhịn được mà cúi xuống hôn một cái lên khóe môi cậu.
...
North ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn, ấm áp, khiến Johan nhanh chóng tập trung vào công việc. Đợi đến khi xử lý xong hết đống giấy tờ chất đống, gửi tài liệu kế hoạch tiếp theo cho bố mình, thì cũng đã là nửa đêm.
Johan xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, thở phào nhẹ nhõm. Khi vô thức liếc sang bên cạnh, thấy gương mặt đang say ngủ của North, bao nhiêu mệt mỏi của anh cũng tan biến gần hết.
[ Hội thoại Line]
Bố: North sao rồi?
Johan: Hôm nay xuất viện rồi, bây giờ đang ngủ.
Bố: Xuất viện rồi? Sao không về nhà?
Johan: Mọi người đều ở nhà, con sợ em ấy gò bó, không tiện dưỡng thương.
Bố: ...
Bố: Chăm sóc nó cho tốt.
Bố: Ba quen một chuyên gia dinh dưỡng ở miền Bắc, ngày mai ba sẽ điều người qua.
Johan: Con đã sắp xếp xong người rồi.
—
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa đêm khuya.
Johan liếc nhìn North vẫn đang ngủ say, nhẹ nhàng nhấc chăn, cẩn thận rời giường rồi ra ban công nhận cuộc gọi.
"Bố."
Giọng nói trầm ổn từ đầu dây bên kia truyền tới:
"Nếu con đã sắp xếp người rồi thì bố sẽ không điều thêm ai nữa. Ta vừa xem qua bản kế hoạch công việc của con, không có vấn đề gì. Lát nữa, con giao cho Prang sắp xếp triển khai."
"Vâng."
"Chuyện lần này con thấy cách ta xử lý rồi chứ?" Giọng bố anh trầm xuống, mang theo ý cảnh cáo. "Ta đã giao toàn bộ mọi thứ cho con, đừng như trước đây mãi lo nghĩ đến chuyện trên dưới, tôn ti trật tự. Nếu con mạnh, thì con chính là mạnh nhất. Chính vì trước đây con còn e dè quá nhiều, mới để xảy ra chuyện lần này!"
"Ừ."
"Hiểu rồi? Hiểu rồi mà cứ 'ừ' nhẹ như thế hả?!" Giọng ông nghiêm khắc hơn. "Dù kế hoạch của con rất chặt chẽ, không ai bắt bẻ được, coi như cho mấy lão già bên kia một bậc thang để bước xuống, nhưng con phải nhớ—gia tộc chúng ta có thể đứng vững đến hôm nay, không phải chỉ dựa vào đạo đức hay lý lẽ. Khi con tiếp quản lại công việc, ta sẽ để Liu hướng dẫn con thêm một thời gian nữa. Học cho tốt vào!"
Johan siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt sâu thẳm.
"Con biết rồi."
"Đợi North hồi phục thêm chút nữa, con đưa nó về nhà cũ ở một thời gian. Một phần để nó về thăm mẹ, phần khác cũng là để con đưa đứa nhỏ đó về thăm bà nội. Thằng bé hiếu động, bà rất thích nó, dạo này còn bảo nhớ nó nữa!"
"Vâng." Johan nhớ lại cảnh North ở nhà cùng bà nội, chạy nhảy bắt gà đuổi cá, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Cúp điện thoại, anh đứng tựa vào lan can ban công, hít một hơi thật sâu.
Người mà anh yêu chỉ cách vài bước chân trong căn phòng ấy, đang yên giấc. Chỉ cần nghĩ đến cậu thôi, anh đã thấy bao mệt mỏi trong ngày như tan biến.
Anh muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để quay vào, ôm lấy cậu mà ngủ một giấc thật ngon.
Nghĩ vậy, anh lập tức gọi điện cho Prang.
"Tôi vừa gửi một tài liệu..."
Dù chỉ là sắp xếp công việc, nhưng anh vẫn phải căn dặn tỉ mỉ. Có như vậy, mọi thứ mới vận hành trơn tru, tránh được những sai sót không đáng có.
"P Jo, P Jo..."
Khi đang dặn dò dở, anh chợt nghe tiếng North từ phòng ngủ gọi mình, giọng cậu có vẻ gấp gáp, thậm chí còn hơi nghẹn lại, như sắp khóc.
"Vậy nhé, có gì không hiểu thì mai gọi cho tôi!" Johan vội vàng cúp máy, nhanh chóng chạy vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro