CHƯƠNG 23
[Hộp thoại với Arthit]
Arthit: Ở nhà không?
Johan: Có chuyện gì?
Arthit: Nghe nói North tối qua gặp ác mộng?
Johan: Mày biết từ đâu?
Arthit: Vừa nãy tao gọi cho vợ tao, bọn tao phát hiện ra một số chuyện.
Johan: Nói đi.
Arthit: Muốn một cây guitar phiên bản giới hạn.
Johan: Đi mà đòi vợ mày, chẳng phải tiền của mày đều nằm ở chỗ em ấy sao?
Arthit: Tao muốn tiết kiệm tiền riêng để mua quà cho vợ.
Johan: ...
[Hộp thoại với Hill]
Johan: Thằng Arthit sống tới giờ bằng cách nào thế?
Hill: ?
[Hộp thoại với Arthit]
Arthit: Sao rồi? Mày có muốn nghe không?
Johan: Nói.
Arthit: Guitar...
Johan: Gửi địa chỉ, tao sẽ bảo người đưa cho mày.
Arthit: North không nhớ chuyện lúc linh hồn rời khỏi cơ thể, mày biết không?
Johan: Tại sao?
Arthit: Không biết. Nhưng Dao nói chuyện này rất bình thường, vì khi đó North vẫn chưa chết.
Johan: Không thích nghe chữ "chết", muốn giết người...
Arthit: Được rồi! Tao hiểu!
Johan: Ừ, còn ác mộng?
Arthit: Ác mộng là do nó chắn đạn cho mày một lần nữa trong tình huống đó. Hiện tại tinh thần nó rất yếu, nên sẽ lặp lại ký ức đó trong giấc mơ.
Johan: Giải quyết thế nào?
Arthit: Dao bảo, cứ ở bên cạnh North, mày rất mạnh mẽ, không để nó một mình thì tần suất gặp ác mộng sẽ giảm đi. Đợi đến khi nó hồi phục thì sẽ ổn thôi! Còn nữa...
Johan: Nói.
Arthit: Guitar chắc chắn sẽ đến tay tao chứ?
Johan: Cho. Nói!
Arthit: Mày sẽ thích thôi. Làm nhiều lần hơn đi! (icon mặt gian tà)
Johan: ...
Johan: Biết rồi!
Arthit: Guitar...
Johan: Câu cuối cùng nghe lọt tai đấy.
Arthit: Vậy còn guitar...
Johan: Sẽ có người liên hệ với mày sau.
Johan nhìn North trong bếp, cậu ấy đang bận rộn làm gì đó, vừa làm vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, khuôn mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, tâm trạng của những người đang làm việc cũng nhẹ nhõm hơn.
Johan nhíu mày, liếc xuống điện thoại của mình.
[Trò chuyện Line]
Arthit: Guitar...
Johan nhìn tin nhắn rồi bực dọc bấm vào Line, tìm một tài khoản và gửi đi một tin nhắn.
Ở bên kia điện thoại, Ter cười nói đầy năng lượng:
"Hôm nay trông mày có vẻ khá hơn nhiều rồi đó~"
"Đương nhiên rồi! Tao là ai cơ chứ!" North làm mặt Hulk, nhưng thay vì đáng sợ, cậu chỉ trông càng thêm đáng yêu.
Ter đảo mắt, chuyển chủ đề: "Vậy bây giờ mày đang định làm gì?"
"P Jo gần đây không cho tao nấu ăn nữa! Kêu chuyên gia dinh dưỡng đến..." North bĩu môi.
"Ôi chao! Tai và đuôi cún con rũ xuống rồi kìa!" Ter trêu chọc.
"Mày mới là cún con!" North hừ nhẹ.
"Thế thì sao nào? Mày có thể chơi game mà?" Ter gợi ý.
"Hu hu ~ P Jo cũng giới hạn luôn thời gian chơi game, nói phải nghỉ ngơi mắt đúng giờ..."
"Ừ nhỉ, mày vừa mới phục hồi thị lực sau hai tháng bị mù mà..." Ter gật đầu thông cảm. "Mà mày cũng thật xui xẻo suốt mấy tháng qua."
"Đừng nhắc nữa!" North chán nản vẫy tay rồi đặt điện thoại xuống bàn.
"Thế bây giờ sao?" Ter tiếp tục. "Bếp trưởng North bị giới hạn quyền hạn định làm gì nào?"
"Làm chút trà đá ngon ngon uống vậy~" North chống cằm lên bàn, dí sát mặt vào màn hình, trông đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn bẹo má một cái.
"Oaa~ làm đi! Vừa làm vừa nói chuyện với tao nè!"
"Được đó!" North lấy hộp trà ra, vừa chuẩn bị dụng cụ vừa hỏi: "P Hill đâu? Hôm nay không ở nhà à?"
"Anh ấy có việc, lát nữa đến đón tao đi ăn rồi bọn tao sẽ đến trường."
"Ohh~ hội sinh viên bọn mày bận ghê, nghỉ lễ mà cũng không được nghỉ à?" North vừa hỏi vừa rót nước vào ấm đun. Mặc dù dùng nước lạnh cũng được, nhưng cậu thích pha trà bằng nước nóng hơn. Cảm giác hương trà tỏa ra khi gặp nước nóng khác hẳn so với khi ngâm bằng nước lạnh. Cậu thích cách này hơn, sau đó mới để nguội.
"Tao bắt đầu hơi hối hận khi tham gia hội sinh viên rồi..." Ter thở dài.
"Câu này mày nói hoài rồi mà! Nhưng vẫn kiên trì đấy thôi, vì học bổng quan trọng mà!" North bật cười.
"Thế nếu là mày thì có kiên trì không?"
"Kiên trì! Nhất định phải kiên trì!" North vừa đáp vừa mở nắp lọc trà, xúc hai muỗng trà bỏ vào, rồi rót nước nóng lên trên.
"Nhớ pha đậm đậm vào mới ngon đó!" Ter nhắc nhở.
"Biết rồi mà!" North vừa trả lời vừa cầm lấy một chiếc ly thủy tinh, lại pha một ly trà khác định thay thế cà phê cho Johan thử—nhưng trước tiên, cậu muốn tự mình nếm thử.
Hình như rót hơi đầy quá, mải nói chuyện nên không để ý đến mực nước.
North cẩn thận cầm ly lên, đưa lên miệng hớp một ngụm.
"Xì——" Nóng quá, nóng đến mức cả người cậu run lên, tay run rẩy làm nước trà nóng trong ly tràn ra, rơi thẳng xuống tay mình...
"Á nóng nóng nóng~~" Tay cậu buông lỏng—
"Choang~~" Ly nước rơi xuống đất vỡ tan, may mà North phản ứng nhanh, nhảy lùi lại phía sau nên chỉ có vài giọt nước nóng bắn lên chân.
"Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?" Ter ở đầu dây bên kia gấp gáp la lên.
"Chuyện gì?" Johan nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng có mặt, quét mắt một vòng liền hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. "Đừng động đậy!" Anh nghiêm giọng, "Phòng khi bị mảnh thủy tinh cứa trúng! Còn bị thương chỗ nào khác không?" Johan lo lắng nhìn từ đầu đến chân cậu mấy lần.
"Hình như không!" North lắp bắp trả lời.
"Đừng lo chuyện này, lát nữa anh gọi người giúp việc dọn dẹp! Em đừng cử động, không đi dép đúng không? Để anh!" Johan vòng qua ôm bổng cậu lên, đầu dây bên kia Ter cũng hiểu ra vấn đề, thức thời mà tắt điện thoại.
Sau khi cẩn thận đặt North xuống sofa, lúc này Johan mới có thể kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của cậu—thật ra chỉ là tay bị bỏng đỏ một chút, môi bị phồng lên vì nóng, chân thì không sao, chỉ là có vài vết xước nhỏ do mảnh vỡ thủy tinh gây ra.
"Không sao đâu mà!" North ngại ngùng nói, dù sao chỉ uống trà thôi mà cũng bị thương, đúng là hơi mất mặt.
"Đừng động! Anh đi lấy thuốc!" Johan đứng dậy lấy hộp cứu thương—từ khi có North, hình như mấy tháng nay hộp thuốc trong nhà được dùng nhiều hơn hẳn.
Anh nhẹ nhàng bôi thuốc trị bỏng lên chỗ bị đỏ, sau đó dùng dung dịch sát trùng xử lý vết thương trên chân cậu, cẩn thận kiểm tra xem có còn sót lại mảnh thủy tinh nào không.
"Thật sự không sao đâu mà!" North nhìn Johan chăm chú xử lý vết thương cho mình, đột nhiên cảm thấy ly trà vừa rồi uống vào đúng là thấm tận đáy lòng, ấm áp đến kỳ lạ. "Chỉ là vết xước nhỏ, lát nữa là khỏi rồi!"
"Em đó!" Johan tỉ mỉ bôi thuốc lên từng vết thương, lúc này mới có thời gian để trách mắng cậu: "Sao lại bất cẩn như vậy hả?"
"Ơ~" North bị mắng, North không vui, North bĩu môi.
"Lần sau không vậy nữa đâu!"
"Còn có lần sau?" Johan trừng mắt nhìn cậu. "Em bảo anh sao có thể yên tâm để em ở một mình chứ?"
"Vậy thì đừng để em ở một mình nữa!" North chẳng những không sợ bị trừng, còn được nước lấn tới. "Thế còn vết thương chỗ này thì sao?" Cậu chỉ vào đôi môi bị phồng đỏ của mình, giọng nhõng nhẽo: "Chỗ này chưa được bôi thuốc mà!"
Cậu nghiêng người tới gần.
"Em muốn thuốc đặc biệt!" Cậu làm nũng, cọ mũi vào mũi anh. "Loại mà không ai khác có được ấy!"
Bờ môi mềm mại chạm lên môi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro